Chương 29
Thời Thanh Phạn nhìn Giang Tuyết Niên vài giây, ở trong mắt cô nhìn không thấy bất luận điều gì không trong sáng, nghĩ ngợi một chút, cảm thấy Giang Tuyết Niên chỉ đơn thuần lo lắng cho mình, nàng nói: "Được."
Giang Tuyết Niên quay về phòng mình lấy chăn gối, may mà giường đủ rộng, hai người mỗi người chiếm một nửa, giữa giường còn đủ chỗ nằm thêm một người.
Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, Giang Tuyết Niên trở về phòng tắm rửa, thay đồ ngủ đến phòng Thời Thanh Phạn nghỉ ngơi.
Thời Thanh Phạn dựa vào đầu giường, trên tay cầm một quyển sách đang đọc.
Dù đây là lần đầu tiên ngủ chung với Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên chẳng có chút ngượng ngùng nào, thoải mái như đang ở phòng mình.
"Lớp trưởng, ngủ sớm đi, mai còn có trận đấu." Giang Tuyết Niên bước đến, rút cuốn sách khỏi tay Thời Thanh Phạn.
Ánh mắt Thời Thanh Phạn dời theo quyển sách đến tủ đầu giường, cố tình tránh việc đối diện cùng tầm Giang Tuyết Niên.
Dù đã đồng ý cho Giang Tuyết Niên ở phòng mình, nhưng nghĩ đến việc Giang Tuyết Niên thích mình khiến Thời Thanh Phạn có chút căng thẳng.
Nàng vẫn chưa quyết định có nên đáp lại tình cảm ấy hay không, lo rằng Giang Tuyết Niên sẽ hiểu lầm.
Giang Tuyết Niên đặt quyển sách xuống, đi vòng qua bên mình, lên giường đắp chăn, cô ngáp một cái, khóe mắt rơm rớm nước, liền đưa tay dụi mắt nói với Thời Thanh Phạn: "Ngủ ngon, lớp trưởng."
"Ngủ ngon." Thời Thanh Phạn nhìn Giang Tuyết Niên nhắm mắt, chưa đầy 5 giây đã ngủ say, hơi thở đều đều.
Làn da trắng như tuyết của Giang Tuyết Niên dưới ánh đèn đầu giường phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở, giấc ngủ yên bình.
Thời Thanh Phạn đưa tay đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim dần nhanh hơn.
"Bíp!" Chiếc điện thoại đặt bên cạnh bất chợt kêu lên.
Sợ làm Giang Tuyết Niên thức giấc, Thời Thanh Phạn lập tức tắt âm mở xem tin nhắn vừa nhận được.
Cung Linh Lang: [Hình ảnh] !!!!!! Cậu thực sự ăn tối dưới ánh nến với Giang Tuyết Niên????
Thời Thanh Phạn mở hình ảnh, phát hiện là nàng và Giang Tuyết Niên dùng bữa tại nhà hàng dưới tầng bị ai đó chụp lại.
Trong ảnh, nàng đang nhìn ra cửa sổ nơi ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu, đôi mắt thoáng ánh lên sắc màu lung linh, Giang Tuyết Niên thì chăm chú nhìn nàng không rời.
Thời Thanh Phạn khẽ sững người khi nhìn thấy trong đôi mắt đen Giang Tuyết Niên lộ rõ sự si mê.
Giang Tuyết Niên thích nàng đến mức này sao?
Cung Linh Lang chờ mãi không thấy Thời Thanh Phạn trả lời, liền trực tiếp gọi video.
Thời Thanh Phạn bấm nút đỏ từ chối cuộc gọi.
Thời Thanh Phạn: Mình thấy rồi.
Cung Linh Lang: Sao lại từ chối? Trước giờ mình gọi video cho cậu, cậu chưa từng từ chối mà [nghi ngờ.jpg].
Ngón tay Thời Thanh Phạn khẽ run, nhanh chóng nghĩ ra một lý do hợp lý trong đầu.
Thời Thanh Phạn: Không tiện, mình chuẩn bị ngủ, đang thay đồ ngủ.
Cung Linh Lang: Thật không? [nghi ngờ.jpg]
Thời Thanh Phạn: Ừm, đúng rồi, cậu thấy ảnh này ở đâu?
Thời Thanh Phạn chuyển chủ để vô cùng hiệu quả, Cung Linh Lang lập tức bị phân tán chú ý.
Cung Linh Lang: Tất nhiên là trên Weibo rồi! Mỗi lần cậu rời trường, chỉ cần bị chụp trúng là lên hot search, lần này Giang Tuyết Niên được hưởng ké, hai người còn lên cả hot search cặp đôi [giận dỗi.jpg], mình đã cố giải thích rằng hai người chỉ là bạn học bình thường, nhưng chẳng ai thèm nghe, mọi người đều hò reo “thích quá đi mất.”
Cung Linh Lang: À đúng rồi, đợi cậu về trường sẽ có một bất ngờ nhỏ nha~
Thời Thanh Phạn không tò mò mấy, nghĩ rằng bất ngờ gì thì khi về trường sẽ biết.
Thời Thanh Phạn: Được.
Cung Linh Lang: Mau ngủ đi, ngày mai còn thi đấu nữa đó.
Thời Thanh Phạn: Sao không hỏi tình hình thi đấu?
Cung Linh Lang: Cần gì phải hỏi?? Có cậu ở đó chắc chắn thắng rồi! Chỉ không biết Giang Tuyết Niên có kéo chân sau không thôi.
Thời Thanh Phạn: Không đâu, cậu ấy rất giỏi.
Cung Linh Lang: Vậy sao...
Thời Thanh Phạn nghiêm túc: Đợi về rồi cậu sẽ biết.
Mỗi năm, giải đấu toàn thành phố đều ghi hình lại mọi trận đấu, sau khi giải kết thúc, các trường sẽ được phát băng để học sinh theo dõi.
Giang Tuyết Niên ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm tỉnh dậy, vừa mở mắt phát hiện bên cạnh mình có thêm một người mềm mại, mà cô thì đang ôm chặt người ta.
Giang Tuyết Niên giật mình, vội vàng rút tay về, ngồi dậy định thần một lúc mới nhớ ra mình đang ngủ trong phòng Thời Thanh Phạn, nói cách khác, tối qua cô đã ôm Thời Thanh Phạn ngủ???
Giang Tuyết Niên bước xuống giường, tự đánh vào tay mình vì hành động không đứng đắn.
Thích nhan sắc Thời Thanh Phạn thì đúng, nhưng cô chưa bao giờ có ý định làm gì quá đáng cả.
Huống chi tối qua chính cô là người chủ động đề nghị ngủ cùng Thời Thanh Phạn, Giang Tuyết Niên không dám tưởng tượng nếu vừa rồi Thời Thanh Phạn tỉnh dậy trước thấy mình ôm nàng thì sẽ nghĩ gì.
Nhìn đồng hồ thấy mới 7 giờ, Giang Tuyết Niên biết quay lại giường cũng chẳng ngủ nổi nữa, thế là dứt khoát về phòng mình tắm rửa.
Tắm xong, sấy khô tóc, thay đồ xong, đã 7 giờ 40.
“Cốc cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, Giang Tuyết Niên ra mở cửa, thấy Thời Thanh Phạn đứng bên ngoài, Thời Thanh Phạn nhìn cô, hỏi: “Còn tưởng cậu biến mất rồi.”
Giang Tuyết Niên nói: “Tôi dậy sớm quá, thấy cậu còn ngủ nên về phòng sắp xếp một chút.”
“Ừ.” Thời Thanh Phạn nói xong quay người trở về phòng mình, động tác nhanh gọn dứt khoát như gió thoảng qua.
Giang Tuyết Niên nhìn bóng lưng Thời Thanh Phạn, nhận ra mỗi khi vừa tỉnh giấc, nàng thường có những hành động bộc phát, ví dụ như hôm qua thay đồ ngay trước mặt cô, hay hôm nay hỏi thẳng rồi lập tức quay đi.
Nếu là Thời Thanh Phạn bình thường, dù có lo lắng đến đâu cũng sẽ không hỏi trực tiếp như vậy.
Thật là... đáng yêu một cách khó hiểu.
Ngày thi đấu thứ hai diễn ra thuận lợi, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn cùng Mạnh Bạch Xuân đại phá mọi đối thủ, cuối cùng học viện Thánh Lợi Tư và học viện số một Tân Thành tiến vào vòng chung kết.
Trước khi rời khỏi thư viện, Vinh Lăng bất ngờ bước đến chắn trước mặt Giang Tuyết Niên.
Giang Tuyết Niên theo phản xạ nhìn Thời Thanh Phạn, mà Thời Thanh Phạn lại đang nhìn Vinh Lăng.
Giang Tuyết Niên: …
Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ Vinh Lăng coi cô là tình địch muốn tuyên chiến? Nhưng rõ ràng giữa cô và Thời Thanh Phạn chưa từng có hành động mập mờ nào mà.
Nhìn gương mặt Vinh Lăng càng lúc càng đỏ, lại không nói ra được một lời, Giang Tuyết Niên đành chủ động hỏi: “Có chuyện gì à?”
Vinh Lăng nhìn thẳng mắt Giang Tuyết Niên, nói: “Tôi sẽ thi đấu với cậu thêm lần nữa, lần này chưa chắc tôi sẽ thua.”
Chỉ vậy??? Cũng đáng để tức đến đỏ mặt sao???
Giang Tuyết Niên: “Cố gắng lên, thi đấu quan trọng nhất là giữ tâm lý ổn định.”
Nói lời khích lệ xong, Giang Tuyết Niên quay người cùng Thời Thanh Phạn tiếp tục đi ra ngoài.
May Vinh Lăng không đi theo, Giang Tuyết Niên nhỏ giọng nói với Thời Thanh Phạn: “Sau này cậu tìm người yêu tuyệt đối đừng tìm kiểu như Vinh Lăng.”
Thời Thanh Phạn không ngờ Giang Tuyết Niên lại nói vậy, hơi sững người, hỏi: “Tại sao?”
Giang Tuyết Niên nói: “Cảm giác không đủ chín chắn, hở chút là đỏ mặt.”
Thời Thanh Phạn: “... Cậu không nhận ra vì sao hắn đỏ mặt à?”
Giang Tuyết Niên nói: “Tức giận chứ gì.” Thua cô xong, lần nào gặp cũng tức đến đỏ mặt tía tai, đúng là nhỏ mọn hết chỗ nói.
Thời Thanh Phạn không nhịn được khẽ cong môi: “Ừ, tôi biết rồi.”
Thời Thanh Phạn và Vinh Lăng là bạn tiểu học, gia đình hai bên cũng quen biết, thỉnh thoảng hồi nhỏ còn chơi cùng nhau.
Vinh Lăng không có khuyết điểm nào khác, chỉ là rất ngưỡng mộ những người mạnh hơn mình.
Khi Thời Thanh Phạn chưa bộc lộ thiên phú thiên tài, Vinh Lăng thích một đàn chị trong trường, sau đó, Vinh Lăng thi đấu với đàn chị giành chiến thắng, lập tức không thích nữa.
Mỗi lần thích ai, Vinh Lăng đều chia sẻ với Thời Thanh Phạn, Thời Thanh Phạn đã quen với sự "đào hoa" của hắn, nào ngờ sau này khi cả hai gặp nhau tại giải đấu toàn thành phố, Thời Thanh Phạn thắng Vinh Lăng, Vinh Lăng lập tức từ bỏ cô em khóa dưới mà mình thầm mến, quay sang thích Thời Thanh Phạn.
Hiểu rõ bản tính Vinh Lăng, Thời Thanh Phạn chưa bao giờ để tâm, dù sao chỉ cần có người đánh bại hắn trong trận đấu, hắn sẽ nhanh chóng chuyển sang thích người đó.
Hôm qua Giang Tuyết Niên thắng Vinh Lăng, bây giờ mỗi lần Vinh Lăng nhìn thấy Giang Tuyết Niên liền đỏ mặt.
Sau trận đấu hôm qua, Vinh Lăng còn kéo Thời Thanh Phạn hỏi han đủ điều về Giang Tuyết Niên.
Lần này, Vinh Lăng thể hiện tình cảm với Giang Tuyết Niên rõ ràng nhất từ trước đến nay, Thời Thanh Phạn vốn nghĩ Giang Tuyết Niên sẽ nhận ra, không ngờ cô lại tưởng Vinh Lăng đỏ mặt trước mặt mình là vì tức giận.
Thời Thanh Phạn suy nghĩ một lúc, cảm thấy để Giang Tuyết Niên hiểu lầm như vậy cũng không tệ, dù sao tình cảm của Vinh Lăng cũng chẳng kéo dài quá một tháng, chỉ cần có người thắng hắn, hắn sẽ nhanh chóng thay đổi đối tượng.
Giang Tuyết Niên có vẻ rất không thích Vinh Lăng, không cần thiết để cô biết chuyện này, tránh thêm phiền phức.
Trên xe buýt trở về khách sạn, Hứa Khiết nhận một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy liền nói với ba người Giang Tuyết Niên: “Nghe nói ông chủ khách sạn quen người trong quân khu, giờ cảnh sát và người quân khu cử đến đang cùng điều tra vụ án, thủ đoạn quân khu mạnh hơn cảnh sát nhiều, kẻ tình nghi chỉ có thể tự cầu phúc thôi.”
Hứa Khiết nhắc đến quân khu, người đầu tiên Giang Tuyết Niên nghĩ đến chính là Giang Việt.
Từ thư viện đến khách sạn chỉ mất hơn 20 phút, vừa xuống xe, Hứa Khiết lại nhận được một cuộc điện thoại.
Nghe xong, Hứa Khiết rõ ràng thả lỏng hẳn, mỉm cười nói với ba người Giang Tuyết Niên: “Nghi phạm đã bị bắt!”
“Mau vậy sao?” Mạnh Bạch Xuân kinh ngạc hỏi, “Người của quân khu chẳng phải vừa mới đến sao?”
Hứa Khiết nói: “Đây chính là thủ đoạn sấm sét của quân khu đấy.”
Đi thang máy lên tầng 13, gần đến cửa phòng, Giang Tuyết Niên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Anh? Sao anh lại ở đây?” Giang Tuyết Niên ngạc nhiên, nhanh chóng bước tới.
Giang Việt so với lần gặp trước lại cao hơn một chút, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen giống hệt Giang Tuyết Niên nhanh chóng lướt qua Thời Thanh Phạn đứng phía sau cô, ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc: “Anh đến xem em có nghiêm túc thi đấu không, hay vì chuyện gì khác mà mất tập trung.”
Giang Việt ám chỉ việt Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn yêu đương làm ảnh hưởng đến trận đấu, Giang Tuyết Niên lại nghĩ hắn đang nói về chuyện camera giám sát.
“Vào trong rồi nói.” Giang Tuyết Niên dùng thẻ phòng mở cửa, ba người bước vào.
Giang Việt tự tìm một chiếc ghế đơn ngồi xuống, Giang Tuyết Niên và Thời Thanh Phạn chỉ có thể ngồi trên ghế đôi đối diện.
Giang Tuyết Niên giới thiệu: “Đây là anh trai tôi, Giang Việt, tôi kể với cậu rồi, chúng tôi là song sinh long phuợng.”
“Anh, đây là bạn em, Thời Thanh Phạn.”
Giang Việt rất tôn trọng bạn gái em gái mình, đặc biệt đứng dậy bắt tay với Thời Thanh Phạn: “Thường xuyên nghe Niên Niên nhắc đến em, không ngờ ngoài đời còn xuất sắc hơn lời em ấy kể.”
“Anh, sao anh lại đến đây? Đừng nói anh chính là vị đại lão quân khu mà ông chủ khách sạn mời đến, người bắt được nghi phạm trong vòng 20 phút đấy nhé?”
Giang Việt lập tức đổi sang vẻ nghiêm túc: “Sự việc lần này rất nghiêm trọng, những người ở khách sạn này đều là giới thượng lưu, chuyện camera giám sát phải được giải quyết ngay lập tức để tránh tài liệu bị phát tán.”
“Hai đứa xem như may mắn, video quay lén vẫn chưa kịp bị rò rỉ, camera được lắp từ một tuần trước, đã có vài doanh nhân giàu có bị quay lại ảnh nóng cùng video nhạy cảm, đăng lên các trang web nước ngoài cho người ta xem, hiện tại cảnh sát đang gấp rút xóa bỏ tài liệu trên mạng.”
Nói xong, Giang Việt trấn an các nàng: “Video sẽ được giao cho hai đứa tự xử lý, tuyệt đối sẽ không có chuyện bị lộ ra ngoài.”
Giang Việt đứng dậy: “Sáng mai anh về quân khu, lát nữa cùng đi ăn một bữa đi.” Hắn liếc nhìn Giang Tuyết Niên: “Niên Niên, ra tiễn anh một chút.”
Giang Tuyết Niên nhận ra hắn có chuyện muốn nói riêng với mình, liền đưa hắn ra ngoài cửa: “Anh, có chuyện gì vậy?”
Giang Việt lấy từ túi quần ra một chiếc USB đưa cho cô: “Đây là video trong phòng em, anh đã lấy ra trước rồi, xem xong có thể xóa… cũng có thể giữ lại làm kỷ niệm.”
Giang Tuyết Niên nhận lấy: “Kỷ niệm? Anh đã xem rồi à? Em nhớ rõ chẳng có gì xảy ra mà?”
Mặt Giang Việt vậy mà hơi đỏ lên: “Khụ, anh chỉ xem lướt qua với tốc độ ×5 thôi, em tự xem sẽ biết.”
Hắn thật sự không ngờ hai cô gái trẻ yêu đương lại thoải mái như vậy, Thời Thanh Phạn—người luôn mang vẻ lạnh lùng—thế mà lại chủ động ôm chầm lấy Giang Tuyết Niên.
Nói xong câu đầy ẩn ý, Giang Việt rời đi, để lại Giang Tuyết Niên đứng đó khó hiểu, trở lại phòng.
Không thấy Thời Thanh Phạn trong phòng khách, có lẽ nàng đã về phòng mình.
Giang Tuyết Niên cắm USB vào TV trong phòng khách, bật nguồn, dùng điều khiển tìm đến USB, mở ra chọn phát tập tin duy nhất bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro