Chương 1

“Hà Đồ, lần này chị giúp anh ấy đi, chúng em thật sự không còn cách nào khác. Em xin chị, được không?”

Phải mất một lúc lâu, Lạc Hà Đồ mới nhận ra mình dường như đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mà nàng vừa lật đọc vu vơ. Đó là vài phút sau khi cô gái trước mặt nàng — Thuần Vu Yên, nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này — đã ngồi nói thao thao bất tuyệt suốt nửa giờ.

Cả hai đang ngồi trong phòng khách của một căn nhà cũ kỹ. Thuần Vu Yên, với vẻ ngoài thanh thuần, đôi mắt to tròn ngấn nước đầy dịu dàng, đang nhìn nàng đầy tha thiết.

Lạc Hà Đồ chớp mắt vài lần, cúi đầu xuống. Tay ngọc thon dài của Thuần Vu Yên đang đặt lên đầu gối nàng, nơi chiếc quần dài che phủ.

Trong không khí phảng phất mùi hương hoa hồng thoang thoảng, ngọt ngào mà quyến rũ. Lạc Hà Đồ, đầu óc còn hơi mơ hồ, hít phải mùi hương này liền cảm thấy cơ thể phản ứng một cách bản năng, khiến nàng bồn chồn không yên.

Cổ họng nàng khẽ chuyển động, liếc nhìn đôi mắt Thuần Vu Yên, bắt gặp tia cười đắc ý thoáng qua đáy mắt cô gái.

Lạc Hà Đồ liền bất giác dịch người sang một bên, cố tránh bàn tay của Thuần Vu Yên.

Thuần Vu Yên khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng dịch sát lại: 
“Hà Đồ, chị sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à? Nếu không khỏe thì tìm Trương Sinh đi, chị gái anh ấy làm ở bệnh viện, cái gì cũng có thể giúp được chị.”

“Đừng.” Lạc Hà Đồ mở lời, giọng nói có chút căng thẳng. Cảm giác khó chịu trong nàng càng lúc càng rõ ràng, đến mức nàng phải tiếp tục lùi ra xa, rồi dứt khoát đứng lên: 
“ Tôi mệt rồi, muốn ở một mình một lát. Hôm nay tôi không muốn gặp ai cả. Đợi khi nào tôi thấy ổn sẽ tìm cô.”

“Vậy để em gọi Trương Sinh, anh ấy sẽ sắp xếp xe tới đón chị.” Thuần Vu Yên hành động nhanh như thể không chờ được thêm.

Cảm giác khó chịu trong Lạc Hà Đồ bỗng chốc dâng trào. Nàng bất ngờ túm lấy tay Thuần Vu Yên, chỉ để nhận ra tay mình mạnh hơn mình nghĩ. Cánh tay của Thuần Vu Yên mềm mại, không chút sức chống cự. Khi Lạc Hà Đồ khẽ siết, cô ta đã bị nàng kéo đi mất.

“A—!” Cô ta chỉ kịp thốt lên một tiếng kinh hãi đã bị Lạc Hà Đồ kéo ra khỏi cửa và đẩy thẳng ra ngoài. 

“Đừng làm phiền tôi. Tôi muốn đi ngủ. Ai gõ cửa cũng không mở, gõ nữa thì báo cảnh sát.” 

Lạc Hà Đồ lạnh lùng nói xong liền đóng sầm cửa lại, cẩn thận khóa luôn. 

Không còn tiếng ồn của Thuần Vu Yên, cuối cùng trong nhà cũng trở nên yên tĩnh. 

Ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Lạc Hà Đồ nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ về tình huống hiện tại. 

Cô nhớ rằng trước khi đến đây, mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết ABO đầy tình tiết cẩu huyết chỉ để giết thời gian. Cẩn thận nhớ lại, lúc đó cô đang chờ đèn đỏ trên đường, vì quá nhàm chán nên vừa xem tiểu thuyết vừa đi. Cuốn truyện cũng sắp đến đoạn kết thì cô... bị xe tông. 

Chết tiệt!

Nếu biết rằng bị xe tông có thể xuyên vào cuốn tiểu thuyết đang đọc, cô đã chọn một quyển về tương lai khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc. 

Một câu chuyện khai hoang nơi vũ trụ, nơi cô có thể phát huy tài năng hacker thiên tài của mình, thay vì phải sa vào cái thế giới ABO lấy bối cảnh thập niên 90 đầy phiền phức này. 

Lạc Hà Đồ căn bản không hiểu ABO là gì. 

Nội dung chính của tiểu thuyết chỉ xoay quanh chuyện nam chính và nữ chính bị tin tức tố thu hút, không kìm lòng nổi mà phát sinh đủ loại tình huống “củi khô lửa bốc”. Còn các đoạn miêu tả tin tức tố thì chẳng khác nào hai con chó hoang ngửi nhau. Alpha và Omega bị cuốn vào nhau như hai loài động vật, còn Beta chỉ là những kẻ vô hình hoặc công cụ phụ trợ trong mớ hỗn độn đó. 

Nhân vật mà cô xuyên vào chính là Lạc Hà Đồ, một "cực phẩm liếm cẩu" (kẻ si tình vô điều kiện) của Thuần Vu Yên. Từ đầu đến cuối, Lạc Hà Đồ vì yêu mà bất chấp, thậm chí đến mức thay bạn trai Thuần Vu Yên chịu tội, cuối cùng chết trong ngục tù. 

Thật ngu ngốc!

Từ cách Thuần Vu Yên cư xử vừa rồi, Lạc Hà Đồ có thể nhìn ra cô ta hoàn toàn không có chút tình cảm nào với cô, chỉ toàn tính toán lợi dụng. Đến cả mùi hương hoa hồng kia cũng như được thiết kế tỉ mỉ để lôi kéo cô. 

Lạc Hà Đồ chán ghét đến mức muốn ngay lập tức xách vali trốn khỏi cái nơi này, càng xa càng tốt. 

Tuy nhiên, để phòng ngừa bất trắc, cô cẩn thận vào nhà vệ sinh, cởi hết quần áo để kiểm tra thân thể. May mắn thay, mọi thứ đều giống một cơ thể phụ nữ bình thường. Cô thở phào, ít nhất cơ thể này không có đặc điểm "đáng sợ" nào liên quan đến ABO. 

Sau khi tự khen ngợi nhan sắc và thân hình hoàn mỹ của mình một chút, Lạc Hà Đồ mặc quần áo tử tế trở lại. Trong lòng cô thầm quyết định: dù ở thế giới ABO này, nhưng chỉ cần không liên quan đến mớ rắc rối Alpha, Beta, Omega là được. 

Khi khám xét quanh nhà, Lạc Hà Đồ phát hiện đây là căn hộ mà nguyên chủ thuê. Nội thất cũ kỹ, giá rẻ nhưng được giữ gìn sạch sẽ. Dưới đáy TV, cô tìm được một chiếc hộp sắt chứa toàn bộ tài sản của nguyên chủ: hơn 200 đồng tiền mặt, một ít tiền xu lẻ, và một sổ tiết kiệm có số dư hơn 4000 đồng. 

Nguyên chủ 22 tuổi, tốt nghiệp cấp ba xong liền nghỉ học, suốt mấy năm qua làm công việc bốc vác ở công trường. Công việc tuy vất vả nhưng lương cao, nguyên chủ tích góp được chút ít nhưng lại vay mượn để giúp Thuần Vu Yên đến 5000 đồng, thành ra chưa kịp tích lũy gì nhiều. 

Thật là đáng thương!

Lạc Hà Đồ tự vỗ vai mình: 
“Không sao đâu, “ tiểu Lạc “. Cô chịu khổ nhiều rồi, về sau theo tôi, tôi hứa sẽ cho cô sống sung sướng, không phải chịu thiệt thêm nữa!” 

Vừa tự an ủi bản thân, tiếng gõ cửa ầm ĩ lại vang lên. 

“Lạc Hà Đồ! Lạc Hà Đồ! Là tôi, Trương Sinh đây! Yên Nhi nói cô không khỏe, tôi tới đưa cô đi bệnh viện!” 

Lạc Hà Đồ nghe vậy liền đen mặt. Đúng là dai như đỉa, chồn chúc tết gà chắc chắn chẳng có ý tốt. 

Không muốn làm phiền hàng xóm, cô đành mở cửa. Ngoài cửa là Trương Sinh, một Alpha cao lớn, điển trai, đúng chuẩn hình mẫu “cẩu nam” đứng cạnh Thuần Vu Yên – cô nàng yếu đuối như ánh trăng sáng. 

Trương Sinh thấy cô thì sửng sốt, sau đó cười rạng rỡ: 
“Yên Nhi nói cô thường bị thương mà chẳng chịu đi bệnh viện. Lần này để tôi giúp cô. Tỷ tỷ của tôi làm trong bệnh viện, đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho cô!” 

Đúng là phiền phức!

Lạc Hà Đồ dựa vào khung cửa, khoanh tay lạnh lùng nhìn Trương Sinh và Thuần Vu Yên: 
“Cảm ơn, nhưng tôi không định giúp các người, cũng không muốn đi bệnh viện. Nếu không có gì quan trọng, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi mệt lắm, muốn ngủ. Làm ồn thêm thì tôi báo cảnh sát đấy.”

Thuần Vu Yên vội vàng chạy đến giữ chặt cửa:  “Hà Đồ, chị có phải giận em không? Thật sự xin lỗi, nếu không phải hết cách rồi, em cũng không đến tìm chị. Chị biết mà, ở cái thành phố này, chúng em không có chỗ nào để dựa vào...” 

Lạc Hà Đồ bĩu môi, ngoáy ngoáy tai. Không nơi nương tựa? Thuần Vu Yên là thiên kim tiểu thư thật sự, còn mình chẳng qua là nhân vật phụ trong một cốt truyện cẩu huyết. Ai mới là người không nơi nương tựa đây? Còn không phải là cô ta xem mình như "cục đá kê chân", dùng tốt thì lấy, không cần thì vứt. 

Lời đã nói đến mức này, Lạc Hà Đồ chẳng phải dạng người do dự. Cô dựa vào khung cửa, nhìn Thuần Vu Yên ra vẻ yếu đuối đáng thương, lại quay sang liếc Trương Sinh đang cười cười lấy lòng, rồi thẳng thừng lên tiếng: 

“Chọn ngày chi bằng hôm nay. Có câu nói này đúng lúc rất hợp tình huống. Thuần Vu Yên, mấy năm nay tôi giúp cô không ít, chẳng những không nợ cô cái gì, mà cô còn nợ tôi 5000 đồng. Kể từ bây giờ, tôi không muốn dính líu đến hai người nữa. Chân thành chúc hai người sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Về sau, nước sông không phạm nước giếng, ai đi đường nấy, cũng đừng làm phiền tôi nữa.” 

Nói xong, cô quay sang Trương Sinh:  “Tiền, nếu anh còn chút lương tâm thì trả, keo kiệt quá thì cứ coi như tôi làm phước. Tôi đã rộng lượng thế rồi, còn muốn gì nữa? Đừng có mơ.” 

Trương Sinh đứng đơ mặt, không biết phải nói gì. 

Thuần Vu Yên vội vàng níu kéo: 
“Hà Đồ, em biết chị đang giận. Ngày mai em sẽ gặp chị riêng để nói chuyện rõ ràng…” 

“Xin lỗi, tôi không có thói quen đội nón xanh. À, tiện đây cũng nói rõ luôn, trước giờ tôi chỉ giúp cô vì thấy cô đáng thương, không hề có một chút tình cảm nào với cô cả. Trương tiên sinh, cũng phiền anh khuyên nhủ bạn gái mình. Đừng cứ dán người khác để đổi lợi ích, như vậy chẳng khác gì tự vứt mặt mũi.” 

Nói xong, Lạc Hà Đồ nhìn thấy mặt hai người lúc đen lúc xanh, vui vẻ đóng cửa cái rầm, còn cẩn thận khóa lại. 

Ngoài cửa truyền đến âm thanh hai người cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro