Chương 29
Hương vị pheromone của nàng bắt đầu đậm dần lên, Lạc Hà Đồ cuối cùng không nhịn được mà đưa tay đỡ lấy lưng nàng, theo bản năng đáp lại, vô thức làm nụ hôn càng thêm sâu. Ngón tay cô siết chặt lại, gồng mình kiềm chế cơn khao khát muốn tiến xa hơn nữa, muốn nuốt trọn nàng ấy.
Trình Ấu Khanh đã hôn cô bao lâu rồi, cô không nhớ nổi nữa. Ngoài khoảnh khắc ban đầu là choáng váng, sau đó cô thậm chí chẳng còn thời gian để tận hưởng — phần lớn là đang kiềm chế.
Phế A thì vẫn là. Phế A là không thể, chứ không phải không muốn.
Alpha là một chủng loài được thiết kế để dễ dàng bị pheromone chi phối — đến mức nếu đang trong kỳ phát tình mà không tìm được bạn tình thích hợp, thì cũng có thể đi... gắn bó với ống bô xe máy. Dù cô không có kỳ phát tình, nhưng bị một như Trình Ấu Khanh hôn trong một nhà kho nhỏ hẹp, đầy ánh nắng buổi trưa như thế này — nếu nói cô không có phản ứng gì, vậy thì không những cô chẳng phải phế A, mà còn không phải là Lạc Hà Đồ.
Lạc Hà Đồ vốn đã thích phụ nữ.
Đã từng, vào những đêm khuya yên tĩnh, cô từng nghĩ — cho dù không có ảnh hưởng từ pheromone, thì cô cũng chẳng có lý do gì để không thích Trình Ấu Khanh.
Cô vừa nghĩ vừa tự cười nhạo chính mình — giống như có người hỏi: "Lạc Hà Đồ, cậu có thích một tỷ không?"
Đó là câu hỏi về "có thích" hay không sao?
Cô ép bản thân phải nghĩ sang chuyện khác, ngón tay bám chặt lấy vạt áo sau lưng của Trình Ấu Khanh, đến khi nàng hôn đủ mới thở dốc vài hơi.
Tim đập quá nhanh, pheromone khiến toàn thân cô nóng ran, ngay cả lúc chạm tay vào tay Trình Ấu Khanh cũng phải tập trung cao độ để kiềm chế cơn thôi thúc muốn nắm chặt lấy tay đối phương.
Vì vậy một Alpha cao hơn mét bảy, thân hình rắn chắc đẹp mắt, sau khi bị một Omega hôn xong thì yếu ớt ôm ngực, nói: "Chị chờ tôi một lát... tôi cần nghỉ ngơi chút."
Trình Ấu Khanh định nói gì đó, nhưng nhìn bộ dạng hư nhược như thể vừa bị rút hết dương khí của cô, hiếm khi lại im lặng.
Trước khi đến đây, nàng đã tiêm một mũi thuốc ức chế, vì vậy mới có thể kiên trì đứng vững suốt từ nãy đến giờ. Hành động kiểu này mà để Chu Thừa Hoan thấy thì kiểu gì cũng bị mắng té tát, nhưng Trình Ấu Khanh có tính toán riêng. Lạc Hà Đồ không hề biết hôm nay đối với nàng quan trọng đến mức nào — Trình Ấu Khanh đã quen chuẩn bị kỹ càng cho bất cứ cuộc đàm phán nào.
Nàng nhìn đồng hồ, ngồi xuống ghế sofa đối diện rồi nói thẳng: "Tôi có việc, nên nói nhanh. Tôi đã kiểm tra rồi, cô đúng là không có tuyến thể, là một phế A."
Nên... nàng ấy hôn tới, chỉ là để liếm răng cô một cái thôi.
Dù Lạc Hà Đồ không quan tâm đến chuyện đó, nhưng câu này nói ra vẫn có phần làm người ta tổn thương.
Là người đã bị cô ấy cưỡng hôn, Lạc Hà Đồ cho rằng mình có đủ tư cách trừng mắt oán trách Trình Ấu Khanh một cái.
Khóe mắt Trình Ấu Khanh khẽ cong lên, nhưng chớp mắt đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, có lẽ chỉ là Lạc Hà Đồ nhìn nhầm mà thôi.
"Lạc tiểu thư, tôi muốn đưa ra cho cô một đề nghị, cô có thể suy nghĩ rồi hãy trả lời tôi."
Nàng im lặng một lát, Lạc Hà Đồ cũng không vội lên tiếng. Cô vừa mới điều hòa lại hơi thở, cảm giác nóng bức vẫn chưa tan, thậm chí còn dữ dội hơn bất cứ lần nào trước đây — khó chịu đến mức khiến người ta muốn phát điên.
"Cô có đồng ý kết hôn với tôi không?"
***
Chuyện "nói ngắn gọn" của Trình Ấu Khanh quả thật ngắn đến mức chỉ kịp để lại một câu "Cô có đồng ý kết hôn với tôi không?", dặn rằng hãy suy nghĩ kỹ rồi trả lời, nhưng cũng đừng để quá lâu — sau đó liền vội vã rời đi.
Lạc Hà Đồ cả buổi chiều như thể hồn rút khỏi xác, đến mức khách hàng bên kia đại dương nổi đóa mắng chửi cô bằng tiếng Anh mà cô cũng chẳng buồn phản ứng.
Đơn hàng cuối cùng bị huỷ, uy tín tài khoản của Lạc Hà Đồ trên diễn đàn hacker tụt dốc không phanh.
Cô bé lễ tân ở quầy nhìn theo vị Omega khí chất xuất chúng kia rời đi, sau đó thấy Lạc Hà Đồ bỗng trở nên hết sức bất thường — lúc này đang ngồi trước máy tính, gặm... ngón tay mình.
"Chị ơi! Chị ơi! Máy bị đơ rồi!!" Có người gọi.
Lạc Hà Đồ lơ đãng đi tới sửa máy, rồi lại mơ màng quay về, tiện tay cầm luôn bình nước tưới hoa từ hôm kia, ngửa đầu uống ừng ực.
Lễ tân: ...
Uống xong nước, cô quay tại chỗ hai vòng, lấy chìa khóa xe đạp rồi phóng ra ngoài.
Lễ tân hoảng hốt: "Chị ơi! Chị đi rồi, máy hỏng thì ai sửa??"
Quản lý tiệm net lúc này đúng là không rảnh để đáp lại cô ấy, chỉ là đang hối hận vì Diệp Thanh Trúc sao lại rời đi mất rồi — cô muốn tìm ai đó để trò chuyện, mà cũng chẳng biết nên tìm ai.
Cô định đạp xe, nhưng nghĩ lại đường xa quá, liền đứng lưỡng lự ven đường định bắt taxi. Đứng chán chê lại bắt đầu do dự, cuối cùng chạy vào một tiệm tạp hóa gần đó, gọi điện thoại bàn.
Điện thoại được bắt máy, là trợ lý của Trình Ấu Khanh.
"Xin hỏi ai vậy ạ?"
"Là tôi..." Cái tên vốn thường được cô nói ra một cách thản nhiên, giờ lại khiến cô hồi hộp vô cớ: "Lạc Hà Đồ. Trình tổng đang bận à?"
"Cô ấy vừa xuống xe vào họp, nếu cô cần để lại lời nhắn, đợi cô ấy họp xong tôi sẽ gọi lại."
Lạc Hà Đồ nói không cần đâu.
Cô gác máy, lại quay một vòng tại chỗ, suýt chút nữa thì quên trả tiền. Chợt nhớ ra, cô vội vàng quay lại, móc từ túi ra một đồng, ông chủ còn định thối lại năm hào mà cô cũng chẳng để tâm, ngẩn ngẩn ngơ ngơ bước ra khỏi tiệm.
Làm gì có Omega nào như Trình Ấu Khanh chứ!
Làm gì có ai vừa mở miệng hỏi "cô có đồng ý lấy tôi không" rồi bỏ đi ngay lập tức như vậy chứ!!
Cầu hôn dù không cần long trọng, thì cũng phải gần gần giống như thật một chút chứ!!!
Lạc Hà Đồ ngồi xổm bên vệ đường, vò đầu bứt tóc.
Cuộc họp của Trình Ấu Khanh kéo dài đến hơn sáu giờ tối mới kết thúc. Sau đại hội, nàng lại trò chuyện riêng với mấy người tâm phúc đáng tin cậy. Khi trở lại văn phòng, người chú Beta của nàng – Nhị thúc nhà họ Trình – đã ngồi chờ sẵn.
Vẻ mặt Trình Ấu Khanh vốn đã mệt mỏi nay lập tức lạnh băng.
"Ai, Khanh Khanh, Trịnh Đại Long lại hỏi thăm đấy. Cháu thấy con trai ông ta thế nào?"
"Không ra gì."
"Cháu thử suy nghĩ lại đi. Alpha đỉnh cấp, hoàn toàn phù hợp với cháu. Nó du học ngành tài chính, lại là con nhà Vạn Long – mấy năm nay kinh doanh phát đạt, ở Giang Thành cũng thuộc hạng đầu rồi. Còn Trình thị nhà mình giờ e là còn chẳng chen nổi top 10. Cháu đừng quá kén chọn, trong đám đó thì thằng bé đó là hợp với cháu nhất..."
"Nhị thúc." Trình Duẫn Khanh ngồi xuống ghế chủ tịch, mắt nhìn thẳng người đàn ông trung niên trước mặt, "Có cần cháu nhắc lại giúp thúc, Trình thị sa sút đến mức không vào nổi top 10 là vì chuyện gì không?"
Trình Nhị thúc không ngờ cháu gái mình lại trực tiếp lật bài, sắc mặt lập tức khó coi.
Hơn nữa nàng có ý gì? Trình thị vốn là một mớ hỗn độn, đã nhiều năm không chen được top đầu. Ông cũng là vì muốn tốt cho công ty mà hơi nóng vội, chẳng qua là đầu tư hơi nhiều một chút, ai ngờ bên kia lại vỡ nợ, khiến Trình thị mang khoản nợ khổng lồ.
Vì vậy mà hội đồng quản trị đã quyết định tước hết chức vụ điều hành của ông, chỉ còn lại cổ phần, không còn tiếng nói. Thế mà đứa cháu gái này còn muốn khiến ông bẽ mặt? Ông chẳng phải là đang lo cho nàng sao? Trịnh Tiểu Long ít ra còn khá hơn đám Alpha suốt ngày ăn chơi trác táng kia, chỉ mơ cưới Trình Ấu Khanh vì nhan sắc chứ không có chút thực tâm nào.
Nàng cũng đâu còn trẻ trung gì nữa. Với một Omega, giá trị lớn nhất trong xã hội là khả năng sinh sản, mà ở điểm này Trình Ấu Khanh cũng không còn là lợi thế. Trình thị lại đang ngập nợ, ai tử tế mà muốn rước cái gánh nặng này?
Thật là không biết điều.
Trình Nhị thúc hừ một tiếng: "Nếu cháu đã nói vậy, thì ta mặc kệ. Muốn lấy ai thì lấy."
Ông rời khỏi văn phòng.
Trình Ấu Khanh ngả người tựa vào lưng ghế, thở dài một hơi, rồi như sực nhớ ra điều gì, khẽ bật cười.
Nàng chẳng phải đã thật sự đi tìm người muốn cưới rồi đó sao.
Trình Ấu Khanh bước vào tuổi nổi loạn hơi muộn, ví như lúc này đây — nàng cảm thấy mình thật sự đang rất phản nghịch.
Tập đoàn Trình thị thế lực rễ sâu, nhánh nhằng nhiều phe, Nhị thúc nàng tuy ngu dốt tham lam nhưng vẫn còn dễ đối phó, kẻ mưu tính ngấm ngầm mới là chuyện đau đầu. Mấy người đó ngấm ngầm hoặc công khai tìm Alpha có quan hệ với họ để giới thiệu cho nàng, nàng đều biết cả.
Nàng giống như một vị hoàng đế thời xưa bị quần thần ép chọn hoàng hậu, mà ứng viên cho vị trí hoàng hậu đó thì đã bị các phe phái tranh giành đến đầu rơi máu chảy, chỉ mong mượn sức nàng để củng cố quyền lực trên triều đình. Còn việc quốc gia đang đứng bên bờ vực suy tàn, thì chẳng ai buồn quan tâm.
Nàng thật sự rất mong chờ nhìn thấy vẻ mặt của đám người đó khi biết nàng cưới một phế A nghèo rớt mồng tơi.
Ngày hôm sau, Lạc Hà Đồ cuối cùng cũng gặp được Trình Ấu Khanh. Cô cả đêm mất ngủ, quầng thâm rõ như gấu trúc.
Hai người ngồi trong một quán cà phê trang trí cổ điển đầy lịch sử. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục bưng lên hai tách cà phê và món tráng miệng. Ngay cả cậu phục vụ ấy nhìn qua cũng có vẻ rạng rỡ và điển trai hơn gương mặt phờ phạc của Lạc Hà Đồ lúc này.
Trình Ấu Khanh ngắm nghía một lượt, rồi nhìn Lạc Hà Đồ nói: "Cô hôm nay trông xấu quá, tôi bắt đầu hơi do dự rồi đấy."
Lạc Hà Đồ: ...
Nàng ta đúng là muốn làm tôi tức chết mà.
"Chị thấy đùa giỡn tôi vui lắm sao?" Lạc Hà Đồ sa sầm mặt.
"Thật ra hôm qua tôi bận đến tối mặt, đến khi trợ lý nói lại thì đã muộn, tôi lại sợ cô đã ngủ rồi, mà chuyện này cũng không tiện nói qua điện thoại hay nhắn tin. Hơn nữa, tôi cứ nghĩ cô sẽ cần thời gian suy nghĩ — hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai thôi mà."
"Tôi không cảm thấy mình có thể bình tĩnh mà ngồi chờ một vị chủ tịch—tùy tiện buông một câu đòi kết hôn—đến khi nào rảnh rỗi mới quay lại tìm tôi."
"Vậy thì, cô có gì muốn hỏi không?"
Lạc Hà Đồ nhíu mày: "Chủ tịch Trình, là chị vô duyên vô cớ đưa ra lời mời thiếu căn cứ thế này, vậy thì chị phải có trách nhiệm đưa ra lời giải thích hợp lý."
Hôm nay tâm trạng Trình Ấu Khanh rất tốt. Nàng gật gù, nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói: "Trước hết, tôi cần kết hôn."
"Ban lãnh đạo trong tập đoàn vốn đã cho rằng tôi quá trẻ, không gánh vác nổi trọng trách. Vị trí Chủ tịch mà tôi có hiện giờ là nhờ phần cổ phần của mẹ tôi—một Alpha—cộng với cổ phần tôi tự tay tích lũy, và vài năm nay cũng có chút thành tích nên họ miễn cưỡng không phản đối. Nhưng bây giờ, nhờ vào việc nhị thúc tôi gây ra khoản nợ vài trăm triệu, dòng tiền trong công ty bị cắt đứt, ban giám đốc họp tới họp lui, cuối cùng thống nhất rằng: phải dùng hôn nhân để vượt qua khó khăn."
Lạc Hà Đồ: "...Là do tôi hiểu sai sao? Muốn giải quyết khó khăn bằng liên hôn, thì trước tiên người kết hôn với cô phải có tiền... mà tôi thì chẳng có bao nhiêu cả."
"Ừm, nên đó là ý của họ, không phải ý của tôi. Ý của tôi là: tôi có thể kết hôn, nhưng phải lấy người tôi muốn. Họ muốn gì, tôi cứ không làm theo."
"Chị như này là... nổi loạn."
"Có thể là một chút."
"Vậy thì tôi chỉ là công cụ cho chị nổi loạn, là đối tượng chị tùy tiện chọn để giải khuây thôi."
"Không thể nói vậy được. Chọn người kết hôn đâu phải như chọn cải ngoài chợ, đương nhiên là phải chọn kỹ. Trước hết, tôi không lấy đàn ông. Không có lý do gì đặc biệt, đơn giản là tôi không thích đàn ông."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro