Chương 58

Nhờ vào thông tin Lạc Hà Đồ cung cấp, Tập đoàn Trình Thị cử đủ người, Tôn Cẩn hỗ trợ quyền lực công, Trương Sinh vào tù, đi một lần là gần như cả đời, chỉ khác nhau ở chỗ đời hắn dài hay ngắn.

Trình Ấu Khanh và Lạc Hà Đồ cũng không còn gì có thể làm, chỉ còn lại chờ đợi.

Cuối cùng cũng thả lỏng được phần nào, Trình Ấu Khanh có lòng đùa kéo cổ áo Lạc Hà Đồ, bỗng phát hiện cô có chút không ổn.

Dạo này bận rộn, không ngờ đã nhịn lâu như vậy. Mỗi tối, Lạc Hà Đồ hoặc bận rộn trong thư phòng, hoặc khuyên nàng nghỉ sớm vì mệt, vậy mà không lần nào chủ động lại gần.

Trình Ấu Khanh cảm thấy khá bất ngờ, tiện miệng hỏi: "Dạo này em sao thế?"

"Không sao cả."

Vị chủ tịch không hay xem phim truyền hình cũng không hiểu kiểu đối thoại cố định khi hai người yêu giận dỗi. Chỉ là hoàn toàn chưa từng gặp chuyện tương tự nên phản ứng theo bản năng.

Phản ứng bản năng là, Trình Ấu Khanh ngồi trên xe, đưa tay chạm nhẹ vào eo Lạc Hà Đồ.

Lạc Hà Đồ giật mình một cái.

Cô hơi đỏ mặt, nhẹ ho một tiếng giải thích: "Không chuẩn bị tâm lý."

"Trước kia em cũng đâu cho tôi chuẩn bị gì."

Lạc Hà Đồ không nói nữa, nhưng cũng không từ chối.

Tay Trình Ấu Khanh cứ thế lần mò ở eo cô, chợt nhớ lại lời Chu Thừa Hoan nói, có người để ý đến cơ bụng Alpha nhà mình.

Hừ.

Về đến nhà, Trình Ấu Khanh rửa mặt xong, vốn nghĩ sẽ đợi được Lạc Hà Đồ. Lạc Hà Đồ quả nhiên cũng đã tắm rửa sạch sẽ bước vào, ngồi xuống giường liền hỏi:

"Thôi Nhị Ngưu có phải khó đối phó không?"

"Ừ."

Lạc Hà Đồ không nói gì nữa.

Trình Ấu Khanh mặc váy ngủ ngồi trên giường, tâm trạng tốt, mỉm cười nhạt: "Em muốn thay chị đối phó hắn à?"

Không khí rất thân mật, Trình Ấu Khanh tự nhiên ngồi sát lại gần, tay đưa lên nắm lấy cổ áo Lạc Hà Đồ: "Thôi Nhị Ngưu hơn sáu mươi tuổi, là nam Omega, tính cách quái gở âm hiểm, hay thay đổi thất thường, là thương gia đời trước có tiếng ở Giang Thành. Những năm Trình thị phát triển tốt nhất cũng phải xếp sau ông ta mấy bậc. Vốn không có va chạm lợi ích gì với chị, nhưng người này tính cách quái, thích nhìn người khác gặp xui, làm việc không có giới hạn, không phải là khó đối phó mà là đừng dễ gì động đến."

Lạc Hà Đồ ồ một tiếng: "Ông ta sẽ không vì chuyện của Trương Sinh mà ghi hận chị chứ?"

"Chắc là không. Ông ta thích xem náo nhiệt nhưng lại cực kỳ tinh ranh, vô cùng ích kỷ. Trương Sinh là con chó của ông ta, ông ta có thể cưng chiều một con chó biết đi cắn người hại người cho ông ta, nhưng không thể chấp nhận con chó đó sau này hại ngược lại mình. Trương Sinh hại chị ông ta không quan tâm, chỉ vì ông ta thích trò đó, đồng thời cũng chẳng thực sự coi chị ra gì."

Cổ áo bị người ta nắm lại kéo tới gần, Lạc Hà Đồ đã rất sát với Trình Ấu Khanh rồi.

"Còn muốn biết gì nữa không?"

Câu nói vừa thốt ra, giọng nói phảng phất sự ám muội, như thể mùi tin tức tố vải dệt dưới nắng tuyết quấn lấy cả người Lạc Hà Đồ.

Lạc Hà Đồ bắt đầu thở gấp, nhưng vẫn trầm ngâm một lát, đột nhiên chuyển chủ đề: "Thật ra có một chuyện, em nghĩ lâu rồi mà không biết nên hỏi chị thế nào."

"Chuyện gì?"

"Chuyện Trương Sinh nói hôm đó, ở khách sạn... Em không nhớ nữa, nên muốn hỏi, là thật à?"

Chủ đề chuyển quá đột ngột, Trình Ấu Khanh hít một hơi rồi bình tĩnh lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút, nghiêng đầu vuốt tóc: "Ừ."

Trình Ấu Khanh nói: "Vì sao không nhớ, là do tác động bên ngoài à? Để chị đưa em đi bệnh viện kiểm tra."

Lạc Hà Đồ vội vàng nói mấy câu lấp liếm, không phải mất trí nhớ, chỉ là chuyện hồi nhỏ không nhớ rõ, đi kiểm tra rồi, không có vấn đề gì.

Chuyện Lạc Hà Đồ không nhớ được chuyện trước đây, Trình Ấu Khanh đã biết từ trước khi kết hôn. Nàng vốn là người sẽ điều tra kỹ lưỡng đối tượng kết hôn trước khi quyết định, sau khi điều tra, thấy Lạc Hà Đồ có lai lịch trong sạch, mấy người đồng nghiệp cũ ở công trường đều nhắc cô từng nói không nhớ chuyện cũ, mà lúc đó hoàn toàn chưa quen biết Trình Ấu Khanh, không cần thiết phải nói dối từ sớm như vậy.

Trình Ấu Khanh cũng đã kiểm tra chỉ số IQ của Lạc Hà Đồ, cao hơn mức trung bình không ít, chung sống lâu như vậy cũng không thấy có vấn đề trí tuệ gì, nên tạm thời chấp nhận đó là một sự thật lạ lùng nhưng không ảnh hưởng gì nhiều.

Lạc Hà Đồ lấy hết can đảm hỏi tiếp: "Vậy hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể kể cho em nghe không?"

Phòng ngủ yên lặng một lúc, Trình Ấu Khanh đổi tư thế nằm thoải mái hơn, nói:

"Hôm đó, chị bị nhị thúc gọi tới một bữa tiệc."

"Không phải bữa tiệc tốt lành gì, toàn người không có ý tốt. Thời gian đó chị áp lực rất lớn, chẳng nể mặt ai, chửi một vòng rồi cũng uống không ít rượu. Ra ngoài thì cảm thấy khó chịu, vào nhà vệ sinh nôn một hồi, thấy cả người không ổn, mới biết kỳ phát tình vốn đã hỗn loạn lại đột nhiên đến trước."

"Nói ra cũng khéo, hôm đó Tiểu Trương bị chị điều đi công tác, vốn nghĩ đi dự tiệc với người nhà không để ý lắm, nên không sắp xếp trợ lý khác. Chị định gọi tài xế, vừa ra ngoài thì gặp Thuần Vu Yên. Vì đều là Omega, cô ta không ngửi ra, chị cũng không định nói nhiều, chỉ nói chị không khỏe."

"Cô ta nhiệt tình mở phòng cho chị, bảo chị vào nghỉ."

"Chị biết cô ta là cháu gái ngoại mới nhận lại bên ông ngoại, muốn bám lấy chị, không đủ tư cách cũng chẳng có lý do hại chị. Chị lại không còn sức, nên vào phòng cô ta mở, định ngủ một giấc trước."

Nói đến đây thì dừng lại, Lạc Hà Đồ không nhịn được: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó..." Trình Ấu Khanh nhìn cô: "Trong phòng có chuẩn bị sẵn thuốc ức chế, nhưng không phải loại dành cho Omega đỉnh cấp, nên chị gọi phục vụ, bảo mang thuốc đến."

Lại không nói tiếp, Lạc Hà Đồ sốt ruột: "Rồi sao nữa?"

Trình Ấu Khanh cúi mắt, im lặng một lúc bỗng nói: "Quên thì thôi đi."

A a, sao có thể thôi được!

Nếu để yên cho nàng thôi như vậy, chắc chắn sau này sẽ không muốn nhắc lại nữa.

Thời gian qua cùng nhau xử lý chuyện của Trương Sinh, hai người nhiều lúc rất ăn ý, chỉ cần nhìn nhau là hiểu đối phương nghĩ gì. Ví như bây giờ, Lạc Hà Đồ cảm thấy, không hiểu sao Trình Ấu Khanh có chút không vui, và không muốn nói tiếp.

Khó khăn lắm mới hỏi được đến đây, ai biết lần sau nàng mới chịu nói là khi nào.

"Dù em quên, chị cũng có thể kể cho em nghe mà."

Trình Ấu Khanh không nói.

Lạc Hà Đồ nghĩ ngợi, nắm lấy tay nàng: "Hồi đó... em không mất mặt chứ?"

"Không."

Cách vài giây, Trình Ấu Khanh mới kết luận: "Biểu hiện rất tốt."

Lạc Hà Đồ: ...

Chị đang hồi tưởng ai vậy!

Câu đó không phải là khen, trong lòng cô gần như ngập tràn ghen tuông.

Cô không cam tâm: "Có phải hơn em bây giờ không?"

Trình Ấu Khanh nghĩ, cũng không hơn bây giờ.

Dù sao tối đó, thật ra cô ấy chẳng làm gì nhiều. Cô ấy vụng về mà quy củ.

Trình Ấu Khanh bất chợt gặp một Alpha có mùi tin tức tố nhạt đến gần như không ngửi được nhưng lại rất dễ chịu, cộng với dáng người mặc đồng phục khách sạn vai thẳng eo thon chân dài, giọng nói cũng dễ nghe.

Cô ấy nói: "Tiểu thư, thuốc ức chế hạng nhất mà ngài cần, tôi để ở đây."

Cô ấy đặt thuốc ở cửa, xoay người định rời đi.

Trình Ấu Khanh vừa mắng cả bàn tiệc vì mới tiếp quản Tập đoàn Trình thị, mấy chú bác cô dì kia cảm thấy nàng còn trẻ cánh chưa cứng, ép buộc gợi ý làm mai mối. Mẹ Alpha của nàng mới mất không lâu, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, dù trước khi mất mẹ đã cố gắng sắp xếp sẵn cho nàng mọi việc, nhưng cả một đống rối rắm lớn như vậy đè lên người, lại luôn có kẻ không có ý tốt tiếp cận, dây đàn căng thẳng nhờ đợt phát tình đột ngột mà càng lúc càng nguy hiểm.

Alpha đó vậy mà lại quay người rời đi.

Thì ra trong cuộc đời nàng, ngoài những kẻ có ý đồ xấu với nàng, thì chỉ toàn là những người thờ ơ không mặn mà. Có phải ngoài mẹ ra, tất cả mọi người nhìn nàng chỉ thấy một Omega đỉnh cấp hàng đầu, ngoại hình vóc dáng, tài sản khổng lồ, biến nàng thành vật phẩm để người ta lợi dụng một cách triệt để, chẳng ai xem nàng như một con người sống động thực sự.

Nàng cũng không rõ mình nghĩ gì nữa, Trình Ấu Khanh bất giác kéo lấy cổ tay Alpha đó, kéo cô ấy vào trong phòng.

Nàng nhanh chóng hối hận, vốn rất ghét tin tức tố, lại không ngờ có ngày bản thân bị tin tức tố điều khiển mà nảy sinh ý định tìm đại một Alpha để giải tỏa ham muốn. Nàng đột nhiên nhận ra mình đang ép buộc một Alpha. Thế là nàng buông tay ra, cuộn mình lại trên giường, nói xin lỗi và bảo Alpha đó mau đi đi.

Nhưng nàng cũng không biết Alpha có chịu nghe hay không.

Dù sao thì cũng là nàng kéo người ta vào, mà nàng lại đang trong kỳ phát tình của một Omega đỉnh cấp, lúc này toàn thân vô lực, lại ngọt ngào hấp dẫn quá mức, tin tức tố của nàng đối với mọi Alpha đều là thứ thuốc kích thích mạnh nhất.

Alpha quả nhiên tiến lại gần.

Alpha đó cầm theo ống tiêm thuốc ức chế, không chút lưu tình tiêm thẳng vào vùng quanh tuyến thể của nàng.

Thuốc cần thời gian mới phát huy tác dụng, Trình Ấu Khanh trong lúc nửa mê nửa tỉnh, khoảnh khắc lý trí quay lại phát hiện hình như mình đang ôm chặt lấy Alpha, mà mọi biểu hiện sinh lý của đối phương chứng minh cô ấy là một phế A.

Nàng bỗng thả lỏng tâm phòng bị, đầu óc đang bị kỳ phát tình giày vò vì thuốc tác dụng chậm mà nhất thời phản ứng không kịp, tay chân cũng không buông ra.

Nàng đã mở lòng với địa ngục rồi, chìm đắm trong mê man, dù sao cũng không ai biết phế A này liệu có nguy hiểm gì không.

Cho đến khi phế A nói: "Để tôi thử giúp cô được không?"

Đêm đó hoàn toàn là kiểu "Plato", thậm chí không hẳn là "Plato", phế A lóng ngóng dốc hết sức giúp nàng giảm bớt khó chịu, nhiều nhất cũng chỉ là xoa dịu cơ thể nàng. Nói đúng ra là Trình Ấu Khanh do ngửi thấy mùi tin tức tố không khiến mình chán ghét lại có nồng độ vừa phải, cộng thêm thuốc phát tác, từ từ thiếp đi.

Câu nàng nói "biểu hiện rất tốt" thật ra là khen cô ấy không bị tin tức tố của Omega mê hoặc, cũng không giống như lời đồn về những phế A tâm lý méo mó mà có hành động xấu xa với nàng. Cô ấy giữ đúng lễ độ, lịch sự giúp đỡ nàng, không vượt quá giới hạn chút nào.

Hạt giống sự tán thưởng đó được gieo từ khi ấy, đến khi gặp lại sau này, phát hiện đối phương là người hợp ý mình trên mọi phương diện, lại đúng lúc muốn tìm người kết hôn, mới nảy sinh ý định ấy.

Trình Ấu Khanh hoàn hồn lại, nhìn thấy gương mặt đầy phức tạp của Lạc Hà Đồ, xoa đầu cô: "Không sao đâu, em quên thì thôi, chị cũng không để ý."

Lạc Hà Đồ trong lòng thực sự phức tạp, lại hơi tủi thân. Ghen thì tất nhiên là có, nhưng thứ khiến cô khó chịu nhất không phải là chuyện Tiểu Lạc và Trình Ấu Khanh từng có gì đó, cô không để tâm việc đối phương có người trước. Điều khiến cô tủi thân lại nằm ở chỗ khác, quan trọng hơn.

Cô hỏi Trình Ấu Khanh: "Vậy, là vì hôm đó 'em' biểu hiện tốt, nên chị mới thích 'em' à?"

"Vậy là, chị vì nhận ra 'em', mới kết hôn với em phải không?"

Trình Ấu Khanh đáp: "Không phải."

Lạc Hà Đồ đứng bật dậy, bực đến mức tại chỗ nhảy lên mấy cái.

Cái tật không chịu nói rõ của Trình Ấu Khanh đến bao giờ mới sửa được. Không phải là không phải thế nào?

Cô sốt ruột vô dụng đành phải ngồi xuống lại, nhìn Trình Ấu Khanh nghiêm túc: "Chị đừng bắt nạt em không nhớ rõ rồi nói bừa, em muốn nghe thật lòng chị."

Trình Ấu Khanh cũng lặng lẽ nhìn lại cô.

"Cứ giấu em như thế, là không công bằng với em. Em thấy khó chịu, chị cũng vậy, giữa chúng ta sẽ có khoảng cách. Trước đây vì lo xử lý tên khốn kia, em nhịn đến giờ mới nói với chị. Em vốn đã không nhớ được chuyện cũ, chị còn giấu em, như vậy chẳng khác nào biến em thành đồ ngốc."

Ánh mắt Trình Ấu Khanh rất dịu dàng, xoa xoa tai Lạc Hà Đồ, cuối cùng cũng chịu nói nhiều hơn:

"Đừng nghĩ nhiều, khi đó chị không hề thích em, chỉ là thấy em rất đặc biệt. Chị vốn dĩ cũng muốn tìm một phế A, sau này cũng không có ý định đi tìm em, qua nhiều năm như vậy mới tình cờ gặp lại, vẫn là như chị nói trước đó, tất cả đều rất vừa vặn. Chị tình cờ nhận ra em, chị thích mùi tin tức tố của em, chị thích phế A, thích người sạch sẽ, lý lịch đơn giản, thông minh, biết tôn trọng Omega, không phải kiểu thấy O là nhào tới. Thật ra người hợp với điều kiện của chị không nhiều."

Lạc Hà Đồ không nói nữa.

Trình Ấu Khanh xoa má cô: "Còn chỗ nào nghĩ chưa thông à?"

"Chắc chị vẫn có tình cảm với 'em', vì có tình cảm nên mới có những chuyện sau này. Nếu lúc đầu chị không thích em, sau đó gặp lại dù có hợp mấy cũng sẽ giả như không quen biết."

Dù gì cũng là người lớn cả rồi, huống hồ đây là thế giới ABO, Trình Ấu Khanh lại là chủ tịch tập đoàn lớn thế kia, tuyệt đối không phải kiểu người để cảm xúc dẫn dắt quyết định.

Trình Ấu Khanh không hiểu vì sao cô cứ để tâm chuyện này mãi, bèn thuận theo cô: "Có lẽ vậy."

Thúc đẩy nàng quyết định kết hôn với Lạc Hà Đồ, dĩ nhiên sẽ không phải vì chuyện ngoài ý muốn nhiều năm trước đó. Nếu thật sự thích từ khi ấy, kết thúc xong đã cho người đi tìm phục vụ kia, nuôi bên cạnh cũng không phải không được.

Đúng là sau nhiều năm tình cờ gặp lại, rồi qua một thời gian mới dần có ý định kết hôn với cô. Tóm lại là sau khi làm quen lại, cảm thấy Lạc Hà Đồ là người sống động thú vị, ngoại hình cũng được, mùi hương cũng dễ chịu.

Kết hôn rồi, càng hiểu rõ càng thấy, thực sự rất ngon mắt.

Trình Ấu Khanh thấy quyết định của mình chẳng có vấn đề gì, nên cũng không hiểu Lạc Hà Đồ đang băn khoăn gì, nghĩ có thể cô thật sự quên hết rồi, nhưng giờ hai người đã kết hôn, vậy nên chỉ cần giải thích vừa đủ, chuyện đó coi như xong là được.

Nhưng Lạc Hà Đồ lại mím môi.

Không thích cô cũng thôi đi, lại thích Tiểu Lạc. Vậy cô là gì, thế thân của bạch nguyệt quang à. Hoặc là luôn nhớ nhung bạch nguyệt quang, hoặc là kết quả tổng hợp đánh giá ưu tú nhất, hoàn toàn không có chút tình cảm nào với bản thân Lạc Hà Đồ.

Cô thấy mình thật thảm, một Alpha như vậy.

Lạc Hà Đồ đứng dậy: "Em về phòng mình ngủ."

Trình Ấu Khanh chưa hiểu, rõ ràng đã nói rõ ràng theo yêu cầu của cô rồi, sao vẫn không vui.

Nàng nói: "Hôm nay là thứ Bảy."

Đây đã là lời mời rất kín đáo của Chủ tịch Trình rồi.

Lạc Hà Đồ nói: "Ừm, nên ngủ sớm đi, hiếm khi được nghỉ."

Lạc Hà Đồ quay về phòng ngủ của mình.

Trình Ấu Khanh cứ tưởng cô sẽ giống như trước, nửa đêm lại sang leo lên giường mình, nhưng cả đêm hôm đó, cô không hề tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro