Chương 29

Chương 29

Thi Linh Âm đến nhà họ Thi lúc mười hai giờ trưa.

Thi Thượng Từ, Thi Thanh Mặc, Thi Thanh Minh cùng với Thi Linh Tuyết đều đã ngồi sẵn trên bàn ăn chờ cô.

Thi Linh Âm bước vào phòng khách, theo sau là Chương Khởi - lính truyền tin được Cố Triều Lan phái tới, luôn bám sát cô một tấc cũng không rời.

"Xin lỗi, đến muộn." Thi Linh Âm cười áy náy, "Để mọi người đợi lâu."

Thi Thượng Từ cười hiền hậu: "Không sao, con đến vừa lúc. Mau ngồi xuống đây."

Thi Linh Âm kéo ghế, ngồi cạnh Thi Linh Tuyết.

Thi Thượng Từ nhận nuôi bốn người con, chỉ có Thi Linh Tuyết là Beta, Thi Thanh Minh là Alpha, còn lại Thi Thanh Mặc và Thi Linh Âm đều là Omega.

Thi Thượng Từ nhìn Chương Khởi đứng sau lưng Thi Linh Âm, ân cần hỏi: "Trung sĩ có muốn ngồi xuống ăn cùng không? Nếu có thì tôi sẽ lấy thêm bát đũa."

Chương Khởi nghiêm mặt không đáp.

Thi Linh Âm nói: "Không cần, anh ấy đứng là được rồi."

Thi Thượng Từ không nhắc lại chuyện đó để cả nhà bắt đầu dùng bữa.

Năm người yên lặng động dao nĩa, bầu không khí gượng gạo bao trùm.

Vài phút sau, Thi Thượng Từ mở miệng nói chuyện.

"Khoảng giữa tháng sáu, ta định tổ chức một buổi tiệc từ thiện." Ông nhìn Thi Linh Âm, cười nói, "Ta dự định để con giúp ta sắp xếp hiện trường buổi tiệc."

Thi Linh Âm thong thả cắt miếng bít tết: "Vậy ra ba gọi con về chỉ vì chuyện này, nói luôn trong điện thoại không phải được rồi sao?"

Thi Thượng Từ đáp: "Chuyện này chỉ là một phần, quan trọng nhất chính là muốn cả nhà ta đoàn tụ. Thanh Minh được điều động đến căn cứ trên mặt trăng, tuần sau sẽ xuất phát. Trong vòng một hai năm tới đều không thể trở về được, nên chỉ có thể nhân dịp này tụ tập."

Thi Linh Âm nhìn về phía Thi Thanh Minh: "Chúc mừng anh."

Thi Thanh Minh cười gượng gạo: "Không có gì đáng chúc mừng. Cũng không tính là chuyện gì tốt đẹp, trên đó cực kỳ hỗn loạn, thường xuyên xảy ra những cuộc chiến quy mô nhỏ..."

Thi Linh Âm mỉm cười: "Ít nhất cũng được rời khỏi nơi này, thanh tịnh hơn."

Thi Thanh Minh nhanh chóng đỡ lời giúp Thi Thượng Từ, cười trừ vài tiếng.

Thi Thượng Từ vẫn giữ nụ cười hiền hậu: "Đúng vậy, các con đều đã lớn, ta không giữ được nữa. Một đứa xuất giá, một đứa lên mặt trăng, một đứa muốn làm quân y, chỉ còn mỗi Thanh Mặc bồi tiếp ta."

Thi Thanh Mặc cúi thấp đầu đầu, biết ý không nói một lời.

Ánh mắt Thi Linh Âm lướt qua Thi Thanh Mặc, nhẹ giọng cảm thán: "Đúng vậy, thật là đáng tiếc..."

Ăn xong, Thi Thượng Từ gọi Thi Linh Âm vào thư phòng với hắn để bàn bạc chi tiết về buổi tiệc từ thiện.

Chương Khởi nhanh chóng đáp lại: "Không được."

Thi Linh Âm bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Thượng tướng quá yêu con, nên quản con rất chặt, không cho con một mình ở chung phòng với người khác."

Thi Thượng Từ cười lớn: "Ta hiểu, ta hiểu, Alpha nào mà chẳng có tính chiếm hữu với Omega của mình. Huống hồ Linh Âm nhà chúng ta còn xinh đẹp như vậy, Thượng tướng làm thế cũng phải thôi."

Thi Linh Âm chẳng muốn dài dòng văn tự, nói thẳng: "Chi tiết về buổi tiệc ba cứ gửi mail cho con, con đi trước đây."

Thi Thượng Từ nói: "Gửi mail không nói rõ được, bồi ta đi dạo hoa viên một lát. Đã lâu không gặp con, ta có rất nhiều chuyện từ tận đáy lòng muốn cùng con tâm sự, con nhất định phải nghe một chút."

Thi Linh Âm mỉm cười: "Được a, vậy để con nán lại nghe xem ba có điều gì từ tận đáy lòng muốn nói."

Hai người đi tới hoa viên, Chương Khởi đi theo phía sau, giữ một khoảng cách nhất định, ánh mắt nhìn chằm chằm Thi Linh Âm.

Thượng tướng đã ra lệnh, tuyệt đối không được để phu nhân rời khỏi tầm mắt của hắn.

"Nghe nói con và Thượng tướng Cố bị tấn công khi đi tầng một." Thi Thượng Từ giả mù sa mưa hỏi, "Không sao chứ?"

Thi Linh Âm cười đáp: "Ba đừng vòng vo nữa, có gì cứ nói thẳng, kẻo con ra ngoài lâu quá, Thượng tướng lo lắng."

Thi Thượng Từ nói: "Cũng đúng, Omega đã kết hôn nên ở nhà nhiều hơn."

Hắn kéo ống tay áo, liếc nhìn thời gian, ý cười trên mặt càng đậm: "Thời gian không còn nhiều, chúng ta cũng không nên lãng phí nhiều thời gian nữa."

Ánh mắt Thi Linh Âm rơi vào những bông hoa đang nở rộ trong vườn, lơ đãng chờ Thi Thượng Từ mở miệng.

"Ba biết trước đây ba đã từng làm một ít chuyện bạc đãi con." Thi Thượng Từ tỏ vẻ hổ thẹn, "Nhưng chuyện của quá khứ thì hãy để nó quá đi, mặc kệ sau này có chuyện gì xảy ra, trong lòng ba, con trước sau gì vẫn là người nhà họ Thi. Nếu cần giúp đỡ, cứ nói với ba, ba nhất định sẽ giúp con."

Thi Linh Âm hiểu ám chỉ của Thi Thượng Từ.

Ý ông ta đang ám chỉ Thi Linh Âm sắp gặp rắc rối, và ông ta, Thi Thượng Từ, sẽ bỏ qua mọi hiềm khích trước đây để giúp đỡ nàng.

Thi Linh Âm cụp mắt, nụ cười càng thêm dịu dàng: "Nếu ba đã nói vậy, không bằng nói rõ ra luôn đi, đoán tới đoán lui mệt mỏi lắm."

Thi Thượng Từ khoanh tay, thưởng thức cảnh đẹp xung quanh.

"Ta chỉ hy vọng con có thể tha thứ cho những hành động sai trái ta đã làm với con trong quá khứ." Ông ta cười hòa nhã, "Và để bù đắp, ta sẵn sàng vì con làm bất cứ điều gì. Ta hy vọng con hiểu rõ điều này."

Thi Linh Âm mỉm cười: "Vậy con phải cảm ơn ba trước rồi. Con còn có việc, đi trước đây."

Cô xoay người bỏ đi.

Lúc này, Thi Thượng Từ lại nói: "Mấy ngày trước ta có nhìn thấy Bạch Nghiêm Dị, chính là đứa con trai truyền kì của cố Tổng thống Bạch."

Thi Linh Âm dừng bước.

Thi Thượng Từ cười híp mắt nói: "Cậu ta thực sự là tuổi trẻ tài cao, là người nho nhã, ôn hòa lễ phép, rất giống phong độ của cha hắn, chỉ tiếc cha hắn còn trẻ mà đã mất sớm."

Thi Linh Âm quay người lại, nghiêm giọng hỏi: "Rốt cuộc ba muốn nói cái gì?"

Thi Thượng Từ vii cùng hiền hậu mỉm cười: "Chỉ là cùng con nói vài chuyện phiếm linh tinh vớ vẩn thôi. Còn có, Tiểu Âm, nếu cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào cứ tìm đến ta, ta nhất định sẽ giúp con."

Thi Linh Âm không muốn đáp lại, xoay người rời đi.

Rời khỏi nhà họ Thi, trong lòng Thi Linh Âm vô cùng bất an.

Chắc chắn là có chuyện gì sắp xảy ra, nếu không Thi Thượng Từ sẽ không nói với cô những lời đó.

Thi Linh Âm cho người điều tra vài tin tức, tất cả đều bình thường.

Nhưng nỗi bất an vẫn không chịu tan biến, Thi Linh Âm nhắn tin cho Cố Triều Lan nhưng không thấy trả lời, cô hỏi Chương Khởi: "Anh biết Thượng tướng đang làm gì không?"

Chương Khởi đáp: "Tôi không biết."

Thi Linh Âm muốn gọi video nhưng lại sợ làm phiền, suy nghĩ một hồi, cô quyết định nhắn tin cho Thư mụ, hỏi Cố Triều Lan giờ này đang làm gì, có ở nhà không.

Thư mụ: "Thượng tướng không có nhà, ngài ấy đã ra ngoài từ một tiếng trước, hình như đã tìm thấy Vưu Thiếu tá."

Thi Linh Âm lại hỏi Chương Khởi: "Có người nói đã tìm thấy Thiếu tá Vưu, anh biết chuyện này không?"

Chương Khởi đáp: "Tôi chỉ biết là đã có tin tức về Thiếu tá Vưu."

Thi Linh Âm: "Khi nào?"

Cô hoàn toàn không nghe nói gì cả, Cố Triều Lan không hề đề cập đến chuyện này với cô.

Chương Khởi trả lời lấp lửng: "Mấy hôm trước."

Thi Linh Âm biết rõ Chương Khởi sẽ không tiết lộ nhiều thông tin nào cho mình, nên cô nhắn tin cho Tạ Ngôn Ca.

"Tạ tiểu thư, tôi có thể hỏi thăm cô một số chuyện không?"

Tạ Ngôn Ca phản hồi rất nhanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Cố Triều Lan gặp rắc rối rồi, đang trên đường bị áp giải đến tòa án. Không cần cảm ơn."

Thi Linh Âm nhắm mắt lại, nhịp tim chậm rãi tăng tốc, cô bình tĩnh nhắn lại cho Tạ Ngôn Ca: "Có thông tin chi tiết không?"

Tạ Ngôn Ca đáp: "Có, nhưng cô lấy cái gì để đổi?"

Thi Linh Âm: "Ân tình lớn như vậy, dĩ nhiên Tạ tiểu thư muốn gì tôi đều đáp ứng."

Tạ Ngôn Ca nói: "Được."

Hơn nửa phút sau, Tạ Ngôn Ca gửi đến một loạt tin tức: "Nửa tiếng trước, phòng nghiên cứu gen của Liên hợp khu bị nổ, loại bom được sử dụng là vũ khí đặc chế của quân đội Cố Triều Lan, vì vậy hiện tại Cố Triều Lan là nghi phạm số một trong vụ án nổ phòng thí nghiệm."

Thi Linh Âm lập tức tìm kiếm tin tức, Tạ Ngôn Ca lại gửi tin nhắn đến: "Tất cả các tin tức liên quan đang bị chặn, nửa tiếng nữa mới công bố, hiện tại chỉ có tôi mới có thể cho cô biết tình hình cặn kẽ."

Thi Linh Âm trả lời: "Cảm ơn, ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ. Hiện tại tôi có thể đáp trả ân tình này, chỉ là không biết Tạ tiểu thư có dám nhận hay không."

Tạ Ngôn Ca hỏi: "Cô nói đi."

Thi Linh Âm vừa soạn tin nhắn vừa nói với Chương Khởi: "Không về nhà, chúng ta đến tòa án."

Chương Khởi hỏi: "Được. Nhưng ngài đến tòa án làm gì?"

Thi Linh Âm không ngẩng đầu lên: "Cố Thượng tướng bị bắt rồi."

Chương Khởi cả kinh, vội vàng dừng xe lại: "Ngài nói cái gì?"

Thi Linh Âm nói: "Phòng thí nghiệm của Liên hợp khu bị nổ, Thượng tướng là kẻ tình nghi."

Chương Khởi nói: "Sao lại thế..."

Thi Linh Âm đáp lại bằng giọng nói vô cùng trấn định: "Lái xe, chúng ta phải đến đó ngay."

"Vâng." Chương Khởi khởi động xe lại, chuyển hướng về phía tòa án.

Trên đường hắn không nhịn được liếc nhìn Thi Linh Âm.

Thi Linh Âm cụp mi mắt, vẫn đang gửi tin nhắn, dáng vẻ không hiện lên một chút sốt ruột nào.

Nhưng trong lòng Chương Khởi vô cùng sốt ruột, anh không nhịn được nói: "Phu nhân, ngài có muốn liên lạc với Thạch thủ trưởng không? Tôi sợ có chuyện..."

Thi Linh Âm ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt Chương Khởi qua gương chiếu hậu.

"Nếu là Cố thượng tướng, anh nghĩ cô ấy sẽ liên hệ với ông ngoại sao?"

Chương Khởi nói: "Nhưng tình hình bây giờ rất khẩn cấp, nếu Thượng tướng lại bị đưa vào tòa án, e là lần này sẽ rất khó đi ra."

Thi Linh Âm tiếp tục soạn tin nhắn: "Tôi sẽ cứu cô ấy ra."

Câu nói này của nàng tự nhiên và đầy tự tin, như thể điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Nhưng Chương Khởi hoàn toàn không tin Thi Linh Âm có thể cứu Cố Triều Lan ra. Thi Linh Âm chỉ là một Omega danh tiếng cực kỳ xấu đến từ tầng một phụ mà thôi.

Thi Linh Âm gửi xong tin nhắn, tắt màn hình, ngẩng mặt lên, lạnh lùng nói: "Nâng độ cao đến bầu trời vực, đi tuyến đường cao tốc chuyên dụng, trong vòng mười phút phải đến được tòa án."

Đường giao thông trên bầu trời vực được chia làm hai loại, một trong số đó là đường công cộng mở cho tất cả mọi người, nơi này giới hạn tốc độ nghiêm ngặt và được giám sát chặt chẽ, loại còn lại là đường cao tốc chuyên dụng, chỉ được sử dụng khi có giấy phép.

Chương Khởi theo bản năng tuân thủ quy tắc: "Nhưng..."

Thi Linh Âm cắt ngang lời hắn: "Không có nhưng nhị gì cả, anh cứ lái đi, hậu quả tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Chương Khởi do dự một lát rồi điều chỉnh độ cao và tốc độ.

Chiếc xe nhanh chóng xuyên qua gần nửa thành phố, đi tới tòa án nằm trên mặt đất.

Cổng tòa án đã có vài phóng viên đang nóng nảy chờ đợi, trên đường lớn cũng không ngừng có phóng viên lái xe tới, tranh giành vị trí tốt nhất để quan sát.

Chương Khởi dừng xe phía sau mấy chiếc xe của phóng viên. Hiện trường hỗn loạn, không ai chú ý đến chiếc xe này, cũng như người ngồi trên xe.

Vài phút sau, bộ đàm trên cổ tay Thi Linh Âm rung lên.

Tin nhắn của Tạ Ngôn Ca: "Đến đây. 3 phút."

Thi Linh Âm kéo tay áo che bộ đàm, lấy khăn tay trong túi ra, dặm lại son môi.

Một lúc sau, đám phóng viên đang chờ bên ngoài đột nhiên trở nên kích động như cơn thủy triều chen chúc chảy về một phương.

Thi Linh Âm ngẩng lên, nhìn thấy một chiếc phi xa màu đen đang từ từ hạ xuống.

Hơn mười binh sĩ từ trong tòa án chạy ra, hét lớn yêu cầu mọi người tránh đường, vất vả lắm mới tách được đám phóng viên ra, tạo thành một con đường chật hẹp.

Cửa xe mở ra, Cố Triều Lan bị đẩy xuống.

Các phóng viên lập tức ùa tới, đem khoảng trống mà binh lính vừa tạo ra nuốt chửng, mồm năm miệng điên cuồng đặt câu hỏi.

Cố Triều Lan bị nhấn chìm trong ánh đèn flash của đám đông phóng viên, cô mí mắt cũng không buồn nhấc, vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt bình tĩnh. Cô cứ thế một đường không đổi sắc mặt, tùy ý để binh lính tách đám phóng viên ra, đẩy cô tiến về phía tòa án.

Thi Linh Âm đẩy cửa xe, nhanh chóng bước đến.

Phóng viên tầng tầng lớp lớp đem Cố Triều Lan vây kín ở bên trong, Thi Linh Âm chỉ có thể nhìn thấy bọn họ chen chúc nhau như đàn châu chấu, không thể nhìn thấy Cố Triều Lan.

Đám đông di chuyển đến cửa tòa án, phóng viên bị các binh sĩ vũ trang ngăn chặn ở chân cầu thang chỉ có thể ra sức vươn tay, kiên trì không ngừng lớn tiếng đặt câu hỏi.

Nhưng Cố Triều Lan một câu cũng không trả lời. Cô sắp bị đẩy vào tòa xử án.

"Chờ một chút!" Thi Linh Âm hét lên.

Cố Triều Lan đột ngột dừng lại, lần đầu tiên phản ứng trước mặt phóng viên. Cô quay đầu lại.

Đám phóng viên đang ồn ào cũng im bặt, dõi theo ánh mắt Cố Triều Lan.

"Là Thi Linh Âm!" Có người nhận ra, "Vợ của Cố Thượng tướng."

Sắc mặt Thi Linh Âm tái nhợt, loạng choà loạng choạng lách qua bức tường người, tiến về phía Cố Triều Lan.

Bất ngờ qua đi, các phóng viên nhanh chóng phản ứng, bắt đầu vây chặt lấy Thi Linh Âm.

"Cố phu nhân, ngài có biết tại sao Cố Thượng tướng lại cho nổ phòng thí nghiệm không?"

"Cố phu nhân, ngài có thể giải thích vụ án mất tích của hạm đội trước đây không?"

"Cố phu nhân..."

Bị các phóng viên dồn dập hỏi, sắc mặt Thi Linh Âm càng thêm trắng bệch, thân thể loạng choạng rồi ngã xuống đất.

Cô nằm phục xuống, tư thái suy yếu, các phóng viên bị dọa đến dồn dập lùi về phía sau, sợ bị chỉ trích bản thân là thủ phạm hại người ngã chổng vó.

Cố Triều Lan nắm chặt tay vịn, định đi tới thì bị binh lính áp giải giữ lại: "Cố Thượng tướng, Ngài không thể đến đó."

Cố Triều Lan mím chặt môi, lạnh lùng nói: "Vợ ta ngã rồi."

Lúc này một binh sĩ mới tiến đến đỡ.

Thi Linh Âm từ chối sự giúp đỡ của binh sĩ, tự mình đứng dậy, bước đi loạng choạng, vẻ mặt trắng bệch, nước mắt lưng tròng, tiến về phía Cố Triều Lan.

Thi Linh Âm bày ra vẻ mặt không thể bi thương hơn, khiến đám phóng viên ồn ào không ngớt xung quanh cũng phải không tự chủ được yên lặng mấy phần.

Thi Linh Âm đi tới trước mặt Cố Triều Lan, định tiến lại gần hơn nhưng bị binh sĩ ngăn cản.

Cố Triều Lan vẫn bình tĩnh, hỏi: "Em đến đây làm gì?"

Lông mi Thi Linh Âm khẽ động, nước mắt lăn dài trên má. Nàng nghẹn ngào nói: "Em sợ sẽ không được gặp lại chị nữa."

Cố Triều Lan khẽ nhíu mày, Thi Linh Âm đưa tay lau nước mắt, nhẫn nhịn khóc nức nở nói: "Và . . . em muốn nói với chị một tiếng, em có thai rồi."


Cố Triều Lan: "?_?"

Thi Linh Âm đặt tay lên vùng bụng phẳng lì của mình, như thể không kìm nén được nữa, bật khóc: "Chị sẽ ra ngoài được, đúng không? Con của chúng ta sẽ không thiếu một người mẹ, đúng không?"

Ánh mắt Cố Triều Lan dừng lại trên khóe mắt ướt át của Thi Linh Âm. Cô đáp lại: "Tôi hiểu rồi. Vụ nổ phòng thí nghiệm không liên quan đến tôi, tôi tin tưởng tòa án sẽ cho tôi mọt công đạo."

Thi Linh Âm gật đầu: "Em chờ chị."

Cố Triều Lan bị áp giải vào tòa thẩm án. Phiên điều trần sẽ diễn ra sau mười hai tiếng nữa.

Thi Linh Âm chỉ có thể nhìn theo bóng Cố Triều Lan khuất dần.

Cố Triều Lan vừa đi, các ký giả lập tức tập trung xung quanh Thi Linh Âm, vây chặt lấy cô.

"Cố phu nhân, ngài thực sự mang thai sao? Ngài cùng Thượng tướng mới kết hôn chưa đầy một tháng, đã có thể thành công mang thai rồi sao?"

Một phóng viên lớn mật đang trốn đằng sau đám đông lớn giọng hỏi: "Xin hỏi đứa bé có phải của Thượng tướng Cố không?"

Thi Linh Âm dừng bước, khóe mắt còn đọng giọt lệ nhỏ, kinh ngạc và bị thương nhìn về phía người vừa hỏi.

"Các người là đang nghi ngờ tôi, hay là nghi ngờ Cố thượng tướng?" Thi Linh Âm bước về phía người vừa lên tiếng, mỗi bước đi, một giọt nước mắt lại lăn xuống.

Thi Linh Âm dùng đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ đào qua từng gương mặt của đám phóng viên, hỏi từng chữ một: "Luôn là như vậy, các người luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt để đoạn tuyệt đường sống của người khác. Tôi và Cố Triều Lan rốt cuộc đã làm sai điều gì để bị các người hoài nghi và chỉ trích như vậy?"

Đám phóng viên im lặng một lát rồi lập tức hỏi: "Nhưng hai người giải thích thế nào về vụ nổ phòng nghiên cứu cùng sự biến mất của hai mươi chiếc chiến hạm?"


Thi Linh Âm nói: "Đi mà hỏi tòa án, chỉ có bọn họ mới đưa ra được bằng chứng."

Đám phóng viên chen chúc xô đẩy, truy hỏi không ngớt.

Lúc này, Chương Khởi cương quyết chen vào, đẩy đám phóng viên ra, che chở Thi Linh Âm thoát thân lên xe.

Mãi đến khi xe rời đi, những lời lẽ vô lý sắc bén của đám phóng viên mới biến mất.

Thi Linh Âm nhắm mắt lại, xem lại hot search mới mẻ trên mạng về vụ nổ.

Video, hình ảnh, tất cả đều bị phơi bày. Có người đã tổng hợp lại một cách chi tiết.

"Loại bom được sử dụng để tấn công phòng nghiên cứu là Viêm 7-05, loại bom chưa được công bố này do bộ phận nghiên cứu phát minh của chiến khu phía Bắc dưới quyền Thượng tướng Cố Triều Lan được phát minh vào năm 2212, thay thế cho Viêm 1-01. Loại bom này có kích thước nhỏ, kích hoạt nhanh, sức công phá lớn, nhiệt độ cao, có thể gây cháy. Viêm 7-05 được sử dụng để phá hủy phòng nghiên cứu còn được thêm photpho trắng, khiến toàn bộ phòng thí nghiệm chìm trong biển lửa, hơn trăm nhà nghiên cứu thiệt mạng ngay lập tức, đủ để thấy lòng dạ độc ác của vị Thượng tướng này."

Cư dân mạng 1: "Chỉ dựa vào loại bom cũng không thể kết luận là Cố Triều Lan làm chứ?"

Cư dân mạng 2: "Vấn đề ở đây là - loại bom chưa được công bố, chỉ có trên hạm đội mất tích mới có."

Cư dân mạng 1 trả lời lầu trên: "Hạm đội mất tích cũng chưa nói là do Cố Thượng tướng làm mà?"

Cư dân mạng 2+3+4+ . . . n: "Lầu trên là nữ à?"

Cư dân mạng n+1: "Chuyện này có liên quan gì đến giới tính? Cái gì cũng lôi giới tính vào, làm sao, ngươi là 'alpha meo' à?"

. . .

[Trong QT đoạn này là "Chuyện này cùng giới tính không quan hệ được không? Cái gì đều mang tới giới tính, làm sao, ngươi nam quyền cẩu a?", vì không biết sửa nam quyền cẩu thành gì nên mình để ở đây là alpha male, nếu mng search google thì nó sẽ ra một số định nghĩa khá là không liên quan đến ý nghĩa tác giả muốn diễn đạt nhưng mà mình nhớ không lầm thì trên tik tok có mọi người hay dùng từ alpha meo này để chỉ những người đờn ông hay đi hạ thấp phụ nữ, tẩy chay nữ quyền, tư tưởng trọng nam khinh nữ... thông tin này có thể không đúng vì vốn kiến thức ít ỏi của mình, ai biết có thể còm men cho mình để mình chỉnh sửa kịp thời nhé, đại gia đình xin trân thành cảm ơn]

Thi Linh Âm nhanh chóng lướt xem qua vài bài viết về vụ nổ phòng nghiên cứu, Trượt xuống dưới liền nhìn thấy bài viết liên quan đến nàng.

"Cố Thượng tướng cùng tiểu kiều thê mới cưới hai mươi ngày phải biệt ly mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa trước tòa án, tiểu kiều thê nức nở hét to: 【Em có thai!!】" - Bài báo với tiêu đề câu view đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem.

Kết hôn chớp nhoáng hai mươi ngày đã có thai, tin tức sốt dẻo đây.

Bài báo ghi lại chi tiết từng câu thoại của Thi Linh Âm và Cố Triều Lan trước cửa tòa án, và kết luận: "Cố phu nhân rõ ràng tin tưởng Thượng tướng Cố vô tội, nhưng đồng thời lại lo lắng Cố Thượng tướng tiến vào tòa án sẽ một đi không trở lại, thái độ thật kỳ quái."

Thi Linh Âm lướt một vòng bình luận, phần lớn đều đang thảo luận rốt cuộc đứa bé trong bụng Thi Linh Âm là của ai, thậm chí còn thảo luận về lý do đằng sau cuộc hôn nhân chớp nhoáng của hai người. Trong thời gian ngắn ngủi, số lượng bình luận nhanh chóng tăng lên dữ dội thành hàng trăm nghìn bình luận.

Thi Linh Âm định thoát ra thì bất chợt nhìn thấy một bình luận: "Lúc trước nữ tướng quân oai phong lẫm liệt, khiến Tứ Hải khiếp sợ Cố Triều Lan đến cùng vì lý do gì mà lưu lạc thành bộ dạng này?"

Thi Linh Âm chăm chú nhìn bình luận vài giây, đóng tất cả các trang web, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc phi xa lướt qua những tòa nhà trong thành phố, dòng người và xe cộ dưới mặt đất nhỏ bé như hạt gạo. Hối hả, tấp nập, vô tận.

Cố Triều Lan sa đọa sao?

Thi Linh Âm nhìn xuống đám người và dòng xe cộ dưới mặt đất, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Cô không có.

Chỉ là đang ngủ đông mà thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Sửa xong!!!

Cầu vote ri rỉ rỉ rỉ.

[Ý là ngồi cả buổi để edit chương 29 xong nhận ra chương 29 đăng rồi :))))) đời buồn thôi cả nhà mình đợi tết năm sau có chương 30 nhé, cay zllllllll]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro