Chương 30
Chương 30
Thi Linh Âm không về nhà, cô đến thẳng tổng bộ chỉ huy chiến khu phía Bắc của Cố Triều Lan, muốn gặp phó chỉ huy của Cố Triều Lan.
Phó chỉ huy tên là Lưu Bồi, Thi Linh Âm mới chỉ gặp một lần. Lưu Bồi đã ngoài trăm tuổi, là một nữ Alpha có thân hình khá lực lưỡng, lúc nào cũng một mặt hỏa khí, xem ra tính khí đặc biệt không tốt.
Trước đây, Lưu Bồi bị Cố Triều Lan phái tới căn cứ trên mặt trăng, mãi đến khi Cố Triều Lan gặp chuyện mới được triệu hồi về.
Đến trụ sở, Thi Linh Âm cũng không thuận lợi gặp được Lưu Bồi.
Sau khi Cố Triều Lan gặp chuyện, Lưu Bồi lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương nghị phương án đối phó.
Thi Linh Âm an vị trên ghế dài ở ngoài phòng họp, nhìn chằm chằm bức tường trắng tinh đối diện, lặng lẽ chờ đợi. Chương Khởi đứng bên cạnh, cau mày, vẻ mặt trái ngược có chút bất an.
Một tiếng sau, Lâm Hiểu Hiểu từ bên trong bước ra, không cảm xúc nói: "Phu nhân, ngài về nhà đi, đêm nay Lưu chỉ huy không có thời gian gặp ngài."
Thi Linh Âm ngước mắt lên, ánh mắt kiên định: "Nhưng tôi nhất định phải gặp cô ấy."
Lâm Hiểu Hiểu cũng không khuyên thêm, xoay người định quay vào phòng họp.
"Lần trước," Thi Linh Âm lên tiếng, "khi Cố Thượng tướng bị tòa án tạm giam, mọi người đã thương lượng ra cách giải quyết chưa?"
Lâm Hiểu Hiểu dừng bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm Thi Linh Âm.
Thi Linh Âm đứng lên, tiến về phía Lâm Hiểu Hiểu. Ánh đèn trắng sáng rực của hành lang chiếu vào đôi mắt Thi Linh Âm, phản chiếu rõ ràng sự bình tĩnh, kiên định và sắc bén trong đáy mắt cô.
"Lần trước, Cố Triều Lan phải đánh đổi đôi chân của mình mới được trả sự tự do. Lần này, mọi người cảm thấy cô ấy sẽ phải trả giá bằng cái gì?"
Lâm Hiểu Hiểu sửng sốt vài giây, vẫn giữ vẻ mặt cứng nhắc: "Xin lỗi phu nhân, mời ngài..."
"Cho cô ấy vào đi." Một giọng nói mạnh mẽ, khàn khàn truyền đến từ trong phòng họp, là Lưu Bồi.
Thi Linh Âm trực tiếp vòng qua Lâm Hiểu Hiểu, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng họp có tổng cộng bảy người ngồi vây quanh một chiếc bàn hình vuông.
Thi Linh Âm đi vào, có vài người đứng dậy, gọi lí nhí một tiếng phu nhân. Thi Linh Âm gật đầu đáp lại, đi thẳng đến trước mặt Lưu Bồi, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn Lưu chỉ huy đã để tôi đi vào."
Lưu Bồi hỏi thẳng: "Phu nhân có kế hoạch gì, nói thẳng đi."
Cô liếc nhìn đồng hồ, rồi nói tiếp: "Còn chín tiếng nữa, tôi phải đi thăm Thượng tướng, đến lúc đó sẽ chuyển lời về kế hoạch của ngài."
Thi Linh Âm nói: "Trước hết, tôi muốn hỏi một vấn đề, hy vọng Lưu chỉ huy thành thật trả lời tôi."
Lưu Bồi đưa tay: "Mời nói."
Thi Linh Âm hỏi: "Lần trước tôi và Thượng tướng bị tập kích, kẻ chủ mưu đằng sau là Cố Tri Trạc hay Cố Kế Hồng?"
Lưu Bồi lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm Thi Linh Âm: "Phu nhân tại sao lại nói như vậy?"
Nhìn phản ứng của nàng, Thi Linh Âm biết mình đoán đúng, bèn nói: "Được rồi, cô không cần trả lời. Bây giờ tôi nói kế hoạch của tôi, có thể hơi mạo hiểm, nhưng tôi đảm bảo nhất định sẽ hiệu quả, hy vọng Lưu chỉ huy sẽ hợp tác với tôi."
Lưu Bồi cau mày, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào Thi Linh Âm, không đáp lại.
Thi Linh Âm thản nhiên đón nhận ánh mắt của Lưu Bồi: "Tôi và Thượng tướng Cố đã kết hôn, trong bụng tôi còn đang mang thai đứa con của chị ấy, tôi nhất định phải cứu chị ấy ra. Nếu không, kết cục của cả tôi và đứa bé trong bụng đều sẽ rất bi thảm."
Lưu Bồi thu hồi mấy phần phòng bị cùng công kích trong mắt, khách khí nói : "Vậy ngài nói thử kế hoạch của mình đi."
Thi Linh Âm cong môi: "Cảm ơn."
...
Ba tiếng sau, Thi Linh Âm bước ra khỏi trụ sở chỉ huy.
Cô ngồi vào xe, nhắm mắt lại, mệt mỏi xoa huyệt thái dương.
Nàng giảng giải kế hoạch của mình chỉ mất chưa đầy mười phút, hai tiếng rưỡi còn lại đều dùng để tranh luận với đám người của Cố Triều Lan, cuối cùng kết quả vẫn là một câu — tôi sẽ truyền đạt lại kế hoạch của ngài cho Thượng tướng.
Thi Linh Âm tức đến mức muốn cười.
Chương Khởi khởi động xe, hỏi cô muốn đi chỗ nào.
Thi Linh Âm chậm rãi mở mắt ra, ánh đèn trên nóc xe chiếu xuống hàng mi rũ xuống của cô, tạo thành một vùng bóng tối u ám.
Nàng nói: "Đến Thi gia."
Chương Khởi kinh ngạc một thoáng, cuối cùng vẫn dựa theo phân phó điều chỉnh phương hướng, xuất phát.
Một lúc sau, đại khái vì không nhịn được, Chương Khởi hỏi: "Ngài muốn đến tìm Thi tiên sinh giúp đỡ sao?"
Thi Linh Âm tỏ vẻ uể oải, không muốn trả lời.
Chương Khởi nói tiếp: "Thực ra ngài có thể đi gặp thủ trưởng..."
Thi Linh Âm bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.
Chương Khởi lập tức ngậm miệng, cẩn thận hỏi: "Phu nhân, ngài cười gì vậy?"
Thi Linh Âm nhắm mắt lại, dựa vào ghế: "Không có gì, anh cứ chuyên tâm lái xe."
Chương Khởi không nói gì nữa.
Thi Linh Âm cười cái gì?
Cô cười tất cả những người bên cạnh Cố Triều Lan, không ai tin tưởng cô.
Thi Linh Âm mở mắt ra, nhìn cửa sổ.
Độ trong suốt của cửa kính là 50%, như một tấm gương mờ ảo, mơ hồ phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của Thi Linh Âm.
Cô đang nghĩ, Cố Triều Lan từng nói tin tưởng cô, liệu ẩn sâu trong đáy lòng thật sự tin cô sao?
Tin tưởng được bao nhiêu phần?
Nửa giờ sau.
Ngày 31 tháng 5, 9 giờ tối.
Tại Thi gia.
Thi Linh Âm theo người hầu lên lầu, xuyên qua hành lang cực kỳ quen thuộc.
Mười bốn tuổi, Thi Linh Âm được Thi Thượng Từ nhìn trúng từ trại trẻ mồ côi mang đến đây. Ban đầu, cô thật lòng xem Thi Thượng Từ là một người cha đáng kính và biết ơn.
Nhưng chỉ sau hai tuần ở nơi này, Thi Linh Âm đã phát hiện có điều không đúng. Ánh mắt Thi Thượng Từ nhìn cô luôn kỳ quái, ánh mắt buồn nôn, ghê tởm như thể có con côn trùng dính chặt bò lúc nhúc trên da.
Đến phòng khách.
Người hầu gõ cửa, nghe thấy Thi Thượng Từ nói "Vào đi", hắn đẩy cửa ra, lùi lại nửa bước, đưa tay mời Thi Linh Âm vào.
Thi Linh Âm bước vào.
Thi Thượng Từ đang chơi trò ném bóng với con chó cưng ảo của ông ta, Thi Thanh Mặc ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt ngây dại.
Thi Thượng Từ giơ tay, một quả bóng giả lập xuất hiện trên lòng bàn tay. Ông ta ném quả bóng đi, con chó giả lập chạy theo nhặt bóng, rồi vẫy đuôi chạy về bên chân Thi Thượng Từ.
Thi Thượng Từ khom lưng xoa đầu con chó giả lập, liếc nhìn Thi Linh Âm, cười nói: "Muộn thế này còn chạy về đây, cãi nhau với Cố Thượng tướng à?"
Thi Linh Âm nói thẳng: "Cố Thượng tướng bị bắt rồi, ba không thể nào không biết."
Thi Thượng Từ ném quả bóng đi, đợi con chó nhặt được bóng, ông ta mới nói: "Hình như là vậy, xem trí nhớ của ta này, vừa xem tin tức xong đã quên mất. Lớn tuổi rồi, aiz..."
Thi Linh Âm đi thẳng vào vấn đề: "Lời ba nói sẽ giúp con hôm nay, vẫn còn tính sao?"
Thi Thượng Từ chỉ vào góc tường, nói với con chó: "Ngồi xuống."
Con chó giả lập lập tức chạy đến, ngoan ngoãn ngồi xuống thở hổn hển.
Thi Thượng Từ lúc này mới nhìn về phía Thi Linh Âm, không đáp lời, mà đưa tay về phía Thi Thanh Mặc.
Thi Thanh Mặc đang ngây người lập tức đứng dậy, đưa cho ông ta một chiếc khăn lông ướt. Thi Thượng Từ lau tay, ném chiếc khăn lại cho Thi Thanh Mặc, cười nói: "Con ra ngoài đi, nghỉ ngơi sớm một chút, ba cùng Tiểu Âm nói chuyện phiếm."
Thi Thanh Mặc cầm khăn mặt, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Khi đi qua Thi Linh Âm, hắn ngước mắt lên, ánh mắt không còn đờ đẫn nữa mà tràn ngập căng thẳng, hắn quay về phía Thi Linh Âm khẽ lắc đầu.
Thi Linh Âm ôn hòa nở nụ cười, nói: "Ngủ ngon, Thanh Mặc."
Thi Thanh Mặc vẻ mặt sốt ruột nhưng không dám dừng lại lâu, chỉ có thể cắn môi, rời khỏi phòng khách.
Thi Thượng Từ ngồi xuống ghế sofa, tay đặt lên tay vịn, nở nụ cười thân thiết giả tạo: "Con muốn ba giúp gì nào, Tiểu Âm."
Thi Linh Âm tiến gần vài bước, lấy góc độ từ trên cao nhìn xuống Thi Thượng Từ: "Trước khi trời sáng, con muốn gặp Cố thượng tướng."
Thi Thượng Từ nói: "Yêu cầu như vậy thì làm khó ta quá. Trước tiên không nói đến chuyện ta có quyền can thiệp vào tòa án hay không đã đành, trước khi trời sáng nhân viên xét duyệt cũng chưa đi làm..."
Thi Linh Âm thất vọng nói: "Ba không làm được thì thôi."
Nói xong, cô xoay người rời đi.
"Linh Âm," Thi Thượng Từ gọi, "chuyện con mang thai là thật sao?"
Thi Linh Âm vờ như không nghe thấy, người đã bước đến cửa, sắp rời đi.
"Ba có thể thử một lần" Thi Thượng Từ đổi giọng, "Để con gặp Cố Thượng tướng."
Thi Linh Âm lúc này mới dừng bước, quay lại nhìn Thi Thượng Từ: "Chắc chắn chứ?"
Thi Thượng Từ làm ra vẻ mặt người cha bất đắc dĩ: "Ta chắc chắn, con quay lại đây, cùng ta tán gẫu đôi câu."
Thi Linh Âm quay lại: "Khi nào ba sắp xếp được?"
Thi Thượng Từ giả vờ giả vịt mở bộ đàm, liên lạc với ai đó: "Để ta hỏi đã."
Hắn gửi đi vài tin nhắn, rồi nói với Thi Linh Âm: "Đang sắp xếp, lát nữa mới có thể biết đêm nay có thể nhìn thấy Cố Thượng tướng hay không."
Thi Linh Âm không nói gì, ánh mắt lộ rõ vẻ háo hức.
Thi Thượng Từ nhìn chằm chằm vào Thi Linh Âm: "Tiểu Âm, chuyện con mang thai là thật sao?"
Thi Linh Âm trong nháy mắt hồi như thần, ánh mắt trở nên sắc bén phòng bị, nàng giễu cợt nói: "Ba cảm thấy là giả sao?"
Thi Thượng Từ nói: "Ta chỉ lo lắng, không phải tuyến thể của con trước đây gặp vấn đề, vẫn chưa hồi phục sao."
Thi Linh Âm trào phúng nói: "Hoá ra ba vẫn còn nhớ."
Thi Thượng Từ nói: "Tình trạng thân thể của con, làm cha sao có thể không biết được? Ta chỉ lo lắng thân thể con yếu ớt, tuyến thể lại chưa hồi phục, không chịu được áp lực của việc mang thai."
Thi Linh Âm lạnh lùng: "Con không có chuyện gì."
Thi Thượng Từ gật gù, yên tâm nói: "Vậy thì tốt."
Nói xong hắn đứng dậy, tiến lại gần Thi Linh Âm.
Thi Linh Âm lạnh lùng nhìn ông ta, vẻ mặt trấn định nhưng các cơ sau lưng đã căng cứng.
"Tiểu Âm, con đã nghĩ đến chưa, nếu như," Thi Thượng Từ lo lắng nói, "ta nói là nếu như Cố Thượng tướng không ra được thì sao? Con và đứa bé trong bụng sẽ thế nào?"
Thi Linh Âm nói: "Có ý gì?"
Thi Thượng Từ nói: "Con nghĩ lại một chút lần trước các con về quê ngày lễ, trên đường về đã gặp chuyện ngoài ý muốn, nguy hiểm biết bao."
Thi Thượng Từ đặt tay lên vai Thi Linh Âm, đột nhiên bắt đầu an ủi: "Nhưng sự tình có lẽ sẽ không nghiêm trọng như vậy, dù sao Cố Thượng tướng cũng là cháu ngoại của Thạch thủ trưởng."
Thi Linh Âm gạt tay Thi Thượng Từ ra: "Cố Thượng tướng không thích Alpha khác chạm vào con."
"Xem ta này, lớn tuổi rồi, hay hồ đồ." Thi Thượng Từ thu tay về, liếc nhìn bộ đàm, vui mừng nói: "Có tin rồi, nói có thể dàn xếp được, hết thời gian cấm chỉ mười hai tiếng liền có thể sắp xếp cho con gặp mặt Cố Thượng tướng, đại khái khoảng ba giờ sáng."
Thi Linh Âm gật đầu: "Được, cảm ơn ba."
"Đừng khách khí đừng khách khí a." Thi Thượng Từ cười nói, "Bây giờ vẫn còn thời gian, không bằng con cùng ta đi một chuyến đến phòng thí nghiệm, làm một cái kiểm tra sức khỏe toàn diện tỉ mỉ. Tuyến thể của con vẫn chưa khép lại, lại còn mang thai, ta thật sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con."
Thi Linh Âm lập tức căng thẳng: "Không cần..."
"Tiểu Âm," Thi Thượng Từ cắt ngang, khóe môi mỉm cười nhưng ánh mắt lại hết sức âm lãnh, "Đêm nay con nhất định phải nghe lời đi làm kiểm tra, nếu không . . . làm sao người làm cha này yên tâm để con mang theo đứa trẻ đi đến địa phương nguy hiểm như tòa án được?"
Vì lẽ đó, phòng thí nghiệm kia Thi Linh Âm nhất định phải đi.
Thi Thượng Từ cười híp mắt nói: "Vậy chúng ta đi thôi, miễn cho một hồi quá muộn, trì hoãn việc con đi thăm nom."
Thi Linh Âm nhẫn nhịn nói: "Được."
Cô theo Thi Thượng Từ ra khỏi phòng khách, đi qua hành lang. Đi ngang qua phòng Thi Thanh Mặc, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Thi Thanh Mặc sốt sắng nhìn chằm chằm Thi Linh Âm, do dự há mồm nói: "Không. . ."
"Sao con còn chưa đi nghỉ ngơi?" Thi Thượng Từ đi tới, đẩy hắn vào phòng, "Ngủ sớm đi, không thì ngày mai tinh thần không tốt ."
Thi Thanh Mặc lùi vào phòng, nhìn Thi Linh Âm với vẻ mặt vừa kinh hãi vừa lo âu.
Thi Linh Âm mỉm cười trấn an anh ta.
Thi Thượng Từ đóng cửa lại, xoay người cười nói: "Đi thôi, chúng ta đến phòng thí nghiệm."
Hai người ra ngoài, Thi Thượng Từ tự mình lái xe, đi tới phòng thí nghiệm bí mật của hắn.
Thi Linh Âm ngồi ghế phụ, nhìn cảnh sắc những tòa nhà cao tầng lướt qua ngoài cửa sổ.
Nhà Thi Thượng Từ nằm ở trung tâm tầng một, chiếc phi xa bay cao hơn mặt đất của những ngôi nhà lớn khoảng mười lăm mét.
"Bao nhiêu năm" Thi Thượng Từ bất chợt lên tiếng, giọng điệu như đang hồi tưởng, "Hai cha con ta đã bao lâu rồi không giống như bây giờ ngồi xuống trò chuyện ôn hòa như thế này?"
Thi Linh Âm không muốn nói tiếp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thi Thượng Từ tự mình nói: "Hình như là từ khi con mất tích."
Thi Linh Âm vẫn im lặng.
Thi Thượng Từ vẫn cứ cười đến rất vui vẻ: "Nhưng giờ cũng tốt, con đã trở về rồi."
Thi Linh Âm vẫn không tiếp lời.
Sự trầm mặc của cô dường như không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của Thi Thượng Từ, ông ta thậm chí còn bật nhạc trong xe.
Thi Linh Âm tắt nhạc: "Con không muốn nghe."
Thi Thượng Từ ân cần nói: "Được được, vậy không nghe nữa."
Thi Linh Âm tiếp tục nhìn ra cửa sổ, vài giây sau, cô lên tiếng: "Ba biết mẹ của Cố Thượng tướng không?"
Thi Thượng Từ đáp: "Thạch Ngọc Nghi tiểu thư sao? Bà ấy là một nữ nhân rất đặc biệt, chỉ tiếc là hồng nhan bạc mệnh, quá đáng tiếc."
Thi Linh Âm hỏi: "Bà ấy làm gì mà khiến ba ấn tượng sâu sắc vậy?"
Thi Thượng Từ liếc nhìn Thi Linh Âm, cười hỏi: "Sao tự nhiên lại hỏi về bà ấy?"
Thi Linh Âm nói: "Vì mọi người khi nhắc đến bà ấy đều nói bà ấy rất đặc biệt. Con muốn biết rốt cuộc bà ấy là một Omega như thế nào mà khiến mọi người đều cảm thấy khác thường."
Đại khái bởi vì tâm trạng tốt, Thi Thượng Từ trả lời một câu: "Vì bà ấy có thể tính là một thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu gen. Bà ấy . . . bà ấy có lẽ đã sinh nhầm thuộc tính. Nếu là một nam Alpha, hay thậm chí là một nam Beta, có lẽ bây giờ giám đốc viện nghiên cứu gen chính là bà ấy."
Thi Linh Âm cười lạnh quay mặt đi chỗ khác, lần này là thật sự không muốn cùng Thi Thượng Từ nói chuyện.
Trên đường đi, Thi Thượng Từ cũng không chủ động mở miệng.
Xe chạy ra khỏi nội thành, dừng lại trong một khu rừng.
Thi Thượng Từ điều chỉnh độ trong suốt của cửa sổ, mãi cho đến khi hoàn toàn tối đen, không nhìn thấy gì bên ngoài mới thôi.
Chiếc xe chuyển sang chế độ lái tự động, tốc độ không nhanh, ổn định không chấn động, khiến Thi Linh Âm hoàn toàn không cảm nhận được tốc độ và hướng di chuyển của xe.
Nửa tiếng sau, xe đến bãi đậu xe của phòng thí nghiệm dưới lòng đất.
Thi Thượng Từ vui mừng nói: "Đến rồi, Tiểu Âm, đi thôi, chúng ta đi làm kiểm tra!"
Thi Linh Âm liếc nhìn đồng hồ.
Buổi tối, 10 giờ 27 phút.
Cô đẩy cửa xe, bước ra ngoài.
10 giờ 25 phút, tua ngược lại 2 phút.
Biên giới tầng một, khu vực dịch vụ cao tốc thị trấn nhỏ Hoán Hùng.
Hai chiếc xe việt dã màu đen cách nhau vài giây tiến sát vào trong khu vực dịch vụ.
Trong chiếc xe dẫn đầu, nam nhân đeo mặt nạ phòng độc ngồi ở buồng lái nhìn vào màn hình định vị của xe tải, quay đầu nói với người phụ nữ ngồi ghế phụ: "Là chỗ này."
Nữ nhân nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe, bóng tối che khuất khuôn mặt cô ta, chỉ nghe thấy giọng nói mềm mại mang theo ý cười: "Có đúng không, vậy thì nổ."
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện đã được chỉnh sửa lớn từ chương 25, thay đổi rất nhiều chi tiết nhỏ, đặc biệt là đường dây tình cảm. Vì vậy, mong các bạn đọc lại từ chương 25 (những chương trước cũng có một vài chỉnh sửa nhỏ). Xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của các bạn.
Những bạn không muốn đọc lại có thể xem tóm tắt ở đây — cốt truyện chính không thay đổi, tình cảm không còn quá thân mật, không có cảnh giường chiếu, Thượng tướng Cố vẫn lạnh lùng như cũ, đối với Thi Linh Âm chỉ đang ở giai đoạn tin tưởng.
Cuối cùng, quan trọng nhất — chương mới được bổ sung hơn hai nghìn chữ, nên nhớ đọc kỹ, nếu không sẽ không hiểu được nội dung tiếp theo.
Một lần nữa xin lỗi, chương này sẽ có lì xì cho người bình luận ~
Cảm ơn mọi người.
[Rất puồn vì tác giả bị mắng quá nên cắt hết H gòi nên thôi chúm mình ăn chay z]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro