Chương 110

Vì Diệp Liên Âm sinh thuận, nên chỉ ở lại bệnh viện ba ngày rồi xuất viện. Tần gia mời hẳn nhân viên hộ lý chuyên nghiệp để giúp hai vị tay mới mụ mụ chăm sóc hài tử.

Tần Chiêu Từ học cách thay tã cho Liên Liên, vừa học vừa cười vui vẻ như trẻ con.

Ban đầu nàng còn chê bảo bảo mới sinh xấu xí, nhưng theo thời gian, làn da đỏ hồng dần biến mất, Liên Liên càng ngày càng đáng yêu.

“Cạc cạc cạc cạc khanh khách…” Tần Chiêu Từ ôm Liên Liên tám tháng tuổi trong lòng, bị nàng chọc cười đến khanh khách không ngừng.

Diệp Liên Âm nhìn hai người chơi đùa vui vẻ như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: 
“Rõ ràng là ta cho bú, sao nàng lại dính ngươi như thế, chẳng thèm dính ta.”

“Hắc hắc.” Tần Chiêu Từ áp mặt vào khuôn mặt múp míp của Liên Liên. 
“Chắc là vì ta với nàng giống nhau.”

“A, nàng cũng giống ta mà.” Diệp Liên Âm đưa tay lau nước miếng chảy xuống của Liên Liên, nhìn khuôn mặt nhỏ kia như tập hợp nét của cả hai, không nhịn được giơ tay nhéo nhẹ một cái.

“Thật đáng yêu quá đi, tiểu bảo bảo nhà chúng ta.” Tần Chiêu Từ hôn lên má Liên Liên. 
“Vừa thơm sữa, vừa tròn trịa, lại đáng yêu.”

“Ê a ê a…” Đôi mắt to như hạt nho đen của Liên Liên mở tròn xoe, vươn ngón tay béo chỉ vào mặt Tần Chiêu Từ.

Tần Chiêu Từ giả vờ há miệng muốn cắn, nàng lập tức rụt tay lại, rồi lại cười khanh khách.

Nhìn Tần Chiêu Từ và Liên Liên thân mật như vậy, Diệp Liên Âm xụ mặt: 
“Tần Chiêu Từ! Ta bị thất sủng rồi sao? Giờ ngươi dính nữ nhi suốt, trước kia ngươi toàn dính ta!”

“A?” Tần Chiêu Từ chớp mắt. 
“Chẳng phải Âm Âm ngươi đang bận sao?”

Diệp Liên Âm trừng mắt liếc nàng một cái.

Tần Chiêu Từ vội cười, nhào tới ôm nàng: 
“Ta chỉ sợ Liên Liên quấy rầy ngươi thôi. Nếu Âm bảo ghen, ta sẽ giao Liên Liên cho hộ lý ôm đi chơi.”

“Không được.” Diệp Liên Âm tắt quang não, lắc đầu, ôm hài tử vào lòng. 
“Ta cũng muốn ôm tiểu oa oa nhà chúng ta.”

Liên Liên được ôm vào ngực Diệp Liên Âm, chớp mắt nhìn Tần Chiêu Từ bên cạnh, rồi lại nhìn Diệp Liên Âm, ánh mắt trong veo, ngây thơ vô tội.

Diệp Liên Âm nhìn mà lòng mềm nhũn, cúi đầu hôn con gái mấy cái.

Đến khi Liên Liên tròn một tuổi, thân thể Diệp Liên Âm cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Nàng quay lại trường học để hoàn tất chương trình năm tư.

Lúc này, chương trình học đã gần xong, mà đúng ngày hôm sau sinh nhật tám tháng của bảo bảo, lại trùng với lễ tốt nghiệp của Diệp Liên Âm.

Tần Chiêu Từ giữ đúng lời hứa, cùng nàng chụp ảnh tốt nghiệp. Nàng mặc một bộ vest nữ thanh lịch, ôm trong lòng tiểu học sĩ Liên Liên, cùng nhau đến lễ tốt nghiệp của Diệp Liên Âm.

Omega tốt nghiệp một tay cầm bằng, một tay ôm con không phải chuyện hiếm, nhưng có tiểu oa oa đáng yêu như vậy thì đúng là hiếm thấy.

Khi Tần Chiêu Từ xuất hiện, các bạn học của Diệp Liên Âm nhìn thấy nàng ôm Tần Nguyện Quân mặc học sĩ phục mini, ai nấy đều tan chảy, thi nhau đến chơi với bé.

Tần Nguyện Quân chẳng hề sợ người lạ, gặp ai cũng cười, khiến cả nhóm tiểu cô nương đều vui vẻ rộn ràng, lễ tốt nghiệp cũng vì thế mà thêm phần rực rỡ.

Lúc viện trưởng trao bằng tốt nghiệp, Tần Nguyện Quân đang ngồi dưới đất chơi, thấy Diệp Liên Âm bước lên sân khấu, liền buông món đồ chơi trong tay, bò theo sau nàng lên phía trước.

Tần Chiêu Tử cả kinh, vừa định bước tới ôm nàng về, thì viện trưởng đã ôm lấy Tần Nguyện Quân, mỉm cười nói: 
“Đây là tiểu oa nhi của ai gia, lớn lên thật đáng yêu.”

“É a.” Tần Nguyện Quân vươn bàn tay nhỏ, chỉ về phía Diệp Liên Âm đang đứng trên lễ đài. 
“É a.”

Diệp Liên Âm thấy Tần Nguyện Quân chẳng hề sợ người lạ, bất đắc dĩ cười, giơ tay lên: 
“Là nữ nhi của ta.”

“Vậy thì tốt.” Viện trưởng cầm lấy bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận học vị của Diệp Liên Âm, ôm Tần Nguyện Quân lên lễ đài, trao hai chứng nhận cho nàng.

Sau khi trao xong, viện trưởng vẫn ôm hài tử đứng bên cạnh Diệp Liên Âm, cùng nàng chụp ảnh lưu niệm.

“Ngượng ngùng quá, viện trưởng, nàng thích bò lung tung.” Chụp ảnh xong, Tần Chiêu Tử bước lên, đón lấy Tần Nguyện Quân ôm vào lòng.

Viện trưởng cười lắc đầu: 
“Không sao, đứa nhỏ này quá đáng yêu, ta thật sự rất thích.”

Sau lễ tốt nghiệp, Tần Chiêu Tử một tay ôm tiểu oa, một tay nắm tay Diệp Liên Âm, hai người tìm một góc yên tĩnh trong khuôn viên trường để ngồi xuống.

Tần Nguyện Quân ngồi chơi đồ tháo lắp, cúi đầu chăm chú. Tần Chiêu Tử quay sang nhìn Diệp Liên Âm cười, rồi bất ngờ quỳ một gối xuống đất, lấy từ túi ra một chiếc nhẫn, giơ lên.

“Âm Âm, hôm nay là ngày trọng đại trong đời ngươi, ta muốn cầu hôn ngươi. Lần đầu tiên chúng ta kết hôn, không có tình yêu, chỉ có xa lạ. Nhưng hiện tại, chúng ta đã thân mật khăng khít, có hài tử của riêng mình, có sự nghiệp riêng, chúng ta hiểu nhau, nâng đỡ nhau. Vì thế, ta muốn cùng ngươi tổ chức một hôn lễ nữa, một hôn lễ chỉ có tình yêu. Diệp Liên Âm, ta yêu ngươi. Ngươi có muốn tái giá với ta một lần nữa không?”

Diệp Liên Âm sững người một chút, rồi mỉm cười gật đầu, đưa tay ra: 
“Hảo, ta tái giá với ngươi một lần nữa.”

Khi Tần Nguyện Quân tròn một tuổi, Diệp Liên Âm và Tần Chiêu Tử lại một lần nữa tổ chức hôn lễ.

Hôn lễ được cử hành tại tinh cầu Điền Viên. Tần Chiêu Tử tự tay trang trí sân lễ, giữa những khóm hoa dâu tây, hoa anh đào, giàn nho rủ xuống, hai người bước qua thảm cỏ thiên nhiên, trao nhẫn, hôn nhau dưới bóng cây.

Tại buổi lễ, Tần Chiêu Tử đọc diễn cảm một bài thơ của một người khuyết tật, viết về hoa và đời sống:

> Ba ba mà tồn tại, mỗi ngày múc nước, nấu cơm, đúng hạn uống thuốc 
> Ánh mặt trời tốt thời điểm liền đem chính mình bỏ vào đi, giống phóng một khối trần bì 
> Lá trà thay phiên uống: Cúc hoa, hoa nhài, hoa hồng, chanh 
> Những điều tốt đẹp ấy như mang ta hưởng mùa xuân trên đường 
> Cho nên ta lần lượt đè lại nội tâm tuyết 
> Chúng nó quá mức trắng tinh, quá mức gần mùa xuân 
> Ở sạch sẽ trong viện đọc ngươi thơ ca. Nhân gian này 
> Hoảng hốt như đột nhiên bay qua chim sẻ nhi 
> Mà thời gian sáng tỏ. Ta không thích hợp ruột gan đứt từng khúc 
> Nếu cho ngươi gửi một quyển sách, ta sẽ không gửi cho ngươi thơ ca 
> Ta phải cho ngươi một quyền về thực vật, về hoa màu 
> Nói cho ngươi lùa cùng cỏ khác nhau 
> Nói cho ngươi một cây cỏ lo lắng đề phòng 
> Mùa xuân

Đọc xong, Tần Chiêu Tử cong mắt cười: 
“Bài thơ này có tên là ‘Ta yêu ngươi’.”

Diệp Liên Âm mỉm cười, đuôi mắt vương nước, nàng gật đầu: 
“Ta cũng yêu ngươi, Tần Chiêu Tử.”

Tần Nguyện Quân được bà ngoại Tổng Hân Sơ ôm vào lòng, chớp chớp mắt, miệng nói chưa rõ, chỉ tay về phía Tần Chiêu Tử và Diệp Liên Âm: 
“Nột ái ngươi, nạp ái ngươi.”

“Không phải ‘nột’, là ‘ta’.” Tổng Hân Sơ kiên nhẫn sửa lại cách phát âm cho bé.

Cùng lúc đó, Diệp Ngọc Phong – mẹ ruột của Diệp Liên Âm – cũng đến dự hôn lễ. Nhìn thấy cảnh Tổng Hân Sơ đang dạy Tần Nguyện Quân nói chuyện, bà muốn lên tiếng nhưng lại thôi, chỉ thở dài.

Diệp Y Tử – con gái lớn của Diệp Ngọc Phong – ngồi xuống bên cạnh, liếc bà một cái rồi lạnh lùng nói: 
“Đừng làm phiền mụ mụ nữa. Giờ nàng đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Làm mẹ thì đừng kéo nàng về lại Diệp gia.”

Diệp Ngọc Phong cau mày: 
“Sao ngươi lại nói vậy? Chẳng lẽ ngươi mong ta và mụ mụ ngươi mãi mãi xa nhau?”

Diệp Y Tử đáp: 
“Nếu ngươi thật sự đối xử tốt với mụ mụ, thì không đứa con nào lại mong cha mẹ mình chia lìa. Nhưng ngươi thử nghĩ lại xem: ngươi đã từng tôn trọng nàng chưa? Khi bà nội châm chọc nàng, ngươi có đứng ra bảo vệ không?”

“Mỗi khi mụ mụ không làm theo ý ngươi, ngươi liền lạnh nhạt, dùng lời lẽ tổn thương nàng. Như thể cả thế giới phải xoay quanh ngươi. Ngươi chưa từng yêu nàng thật lòng. Người ngươi yêu nhất chỉ là bản thân mình.”

“Ngươi đồng ý ly hôn, chẳng phải vì nghĩ nàng không thể sống thiếu ngươi sao? Vì nàng không có việc làm, không có thu nhập.”

“Nhưng ngươi quên rồi, ta và Âm Âm đều đã trưởng thành. Mụ mụ còn có chúng ta để dựa vào. Ngươi ích kỷ, nên xin đừng làm phiền nàng nữa. Nàng đã lãng phí ba mươi năm cuộc đời vì ngươi rồi. Đừng để nàng tiếp tục lãng phí phần còn lại. Người như ngươi, không xứng đáng.”

Diệp Ngọc Phong bị con gái mắng thẳng mặt, sắc mặt tái đi. Nhưng trong lòng bà biết rõ, từng lời Diệp Y Tử nói đều là sự thật, bà không thể phản bác.

Sau khi chắc chắn mẹ mình đã nghe rõ, Diệp Y Tử mới quay sang nhìn Diệp Liên Âm, mỉm cười: 
“Ngươi thấy không? Rời xa ngươi rồi, mụ mụ, muội muội, cả ta nữa – ai cũng sống vui vẻ hơn. Vì chúng ta đã độc lập, không còn phải dựa vào ai nữa.”

Diệp Ngọc Phong nhìn Diệp Liên Âm đang cười rạng rỡ trên lễ đài, lặng lẽ cúi đầu.

Sau lễ cưới lần hai, Tần Chiêu Tử và Diệp Liên Âm giao Tần Nguyện Quân cho người thân chăm sóc, rồi cùng nhau đi bù tuần trăng mật đã bỏ lỡ.

Khi trở về, vụ án của cha con nhà họ An cuối cùng cũng được xét xử. Tòa án xác định hành vi phạm tội nghiêm trọng, có kế hoạch rõ ràng. An Túc Giác bị tuyên án tử hình, An Hi bị tù chung thân không ân xá.

Nguyệt Quang Ly và Nguyệt Lệ Đồ – hai kẻ đứng sau giật dây – ban đầu bị tuyên tù chung thân, nhưng sau điều tra thêm, tòa chuyển sang phán xử tử hình.

Cùng năm đó, Nguyệt Lệ Ti dẫn đầu số phiếu bầu, sau khi giúp quốc vương thực hiện nhiều cải cách hiệu quả, nàng giành được lòng dân và chính thức trở thành người kế vị ngai vàng.

Sau khi mất đi An Túc Giác và An Hi, công ty của An gia vốn đã sa sút, nay càng xuống dốc. Dưới sự quản lý yếu kém của An Túc Giác, công ty nhanh chóng phá sản.

Tập đoàn từng là một thế lực thương mại lớn của Đế quốc, chỉ trong hai ba năm đã sụp đổ hoàn toàn, khiến người dân không khỏi tiếc nuối.

Sau khi An thị tuyên bố phá sản, Diệp Nhất Tập đoàn đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội: tiếp nhận đội ngũ nghiên cứu và các ngành sản xuất liên quan của An gia, đồng thời chuyển toàn bộ khách hàng của An gia thành khách hàng của mình. Nhờ đó, Diệp Nhất Tập đoàn đã vươn lên trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực thiết kế nội thất của Đế quốc.

Vào đúng ngày An thị chính thức phá sản, Tần Chiêu Tử và Diệp Liên Âm đến trại giam thăm An Hi.

An Hi lúc này đã không còn vẻ rạng rỡ của đại tiểu thư An gia ngày xưa. Ánh hào quang đã tắt, nàng chỉ còn là một người phụ nữ bình thường.

Vừa thấy Tần Chiêu Tử, An Hi lập tức nổi giận, kích động hét lên: 
“Tần Chiêu Tử! Tại sao ngươi không chết đi?”

Tần Chiêu Tử nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ đắc ý: 
“Không ngờ phải không? Ta sống sót trở về, còn ngươi thì vào tù. Đại tiểu thư An gia từng rực rỡ là thế, giờ lại trở thành tù nhân bị người ta gọi tên, thật là châm biếm.”

Diệp Liên Âm thấy sắc mặt An Hi không ổn, lạnh lùng nói: 
“Ngươi nên cảm thấy may mắn vì đang ở trong tù. Nhà giam bảo vệ ngươi, chứ nếu không, ta thật sự sẽ khiến ngươi sống không nổi.”

An Hi như phát điên, đập bàn kính thăm tù, gào lên: 
“Vậy thì vào đây mà giết ta đi! Giết ta đi!”

Giám thị thấy nàng quá kích động, liền ra hiệu cho nhân viên đến kéo An Hi đi.

Sau khi An Hi bị đưa đi, giám thị quay lại giải thích với hai người: 
“An Hi sau khi biết mình bị kết án tù chung thân không ân xá, tinh thần ngày càng sa sút. Bác sĩ của Đế quốc đã chẩn đoán nàng mắc bệnh tâm thần.”

“Có lẽ là vì nàng không thể chấp nhận sự thật rằng mình không còn là tiểu thư An gia nữa.”

Rời khỏi trại giam, Tần Chiêu Tử và Diệp Liên Âm đều cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng hiểu rõ: những gì An Hi phải chịu là cái giá xứng đáng cho những việc nàng đã làm.

Hai tháng sau cuộc thăm tù đó, An Túc Giác bị thi hành án tử hình. Còn An Hi thì được chuyển sang trại giam dành cho người mắc bệnh tâm thần, tiếp tục chịu sự trừng phạt của pháp luật.

---

Tác giả có đôi lời:

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã ủng hộ truyện trong thời gian từ 17/03/2022 09:20 đến 15:43 cùng ngày. 
Đặc biệt cảm ơn: 
- A Sài thích ăn băng dưa hấu (1 phiếu bá vương) 
- 31535505, Thanh Yên Vô Tiện (10 bình dinh dưỡng dịch)

Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro