Chương 18

Diệp Liên Âm vừa nói dứt lời đã khiến Diệp Ngọc Phong nghẹn họng, chưa kịp phản bác thì Tống Hân Sơ đã gật đầu đồng ý: 
“Được, không vấn đề gì.”

Diệp Y Từ cũng gật đầu theo: 
“Ừ ừ, mỗi lần gặp nhau ở nhà là lại cãi vã, chẳng có chút không khí đoàn tụ nào. Muội thích thế nào thì sau này ta và mụ mụ sẽ gặp muội ở ngoài, cũng chẳng sao cả.”

Thấy người vợ và đứa con gái mình thương yêu nhất đều không đứng về phía mình, Diệp Ngọc Phong tức đến nghẹn lời, mặt đen lại, ngồi im không nói gì.

Tần Chiêu Từ vẫn luôn lén quan sát biểu cảm của Diệp Ngọc Phong, thấy bà bị chọc giận mà không dám lên tiếng, liền quay mặt đi, cười khẽ một cái đầy vẻ “vui sướng khi người gặp họa”.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Diệp Liên Âm vỗ nhẹ vai Tần Chiêu Từ, quay đầu chào Tống Hân Sơ và Diệp Y Từ, rồi kéo nàng rời khỏi nhà.

Ra đến cổng lớn của Diệp gia, Diệp Liên Âm đột nhiên dừng bước, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn một góc quen thuộc nơi cánh cổng, rồi mới quay đầu tiếp tục bước đi.

Tần Chiêu Từ nhận ra hành động ấy, nhìn bóng lưng Diệp Liên Âm mà khẽ thở dài.

Nàng chưa từng có người thân, nên khi có được rồi lại càng trân quý. Còn Diệp Liên Âm, rõ ràng có gia đình, nhưng lại chưa từng cảm nhận được trọn vẹn tình thân. Không biết nỗi đau ấy là vì chưa từng có được, hay vì từng có rồi lại mất đi.

“Ngẩn người làm gì thế, về nhà thôi.” Diệp Liên Âm đã đến bên xe, thấy Tần Chiêu Từ chưa theo kịp liền quay đầu thúc giục.

“Đến đây.” Tần Chiêu Từ vội chạy theo, chui vào xe.

Về đến nhà, Diệp Liên Âm mở tủ lạnh, lấy ra toàn bộ các loại dịch dinh dưỡng, ôm vào lòng.

Thấy hành động kỳ lạ ấy, Tần Chiêu Từ nhíu mày: 
“Ngươi lấy mấy thứ đó làm gì? Ta nấu cơm cho ngươi mà, đâu cần uống mấy thứ khó nuốt này.”

Diệp Liên Âm dừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái, giọng bình thản: 
“Năm ngày tới, ta sẽ ở trong phòng, khóa cửa. Mong ngươi đừng gõ cửa, cũng đừng cố vào.”

Tần Chiêu Từ cau mày, lo lắng: 
“Ngươi sao vậy? Có chuyện gì thì nói với ta, ta có thể giúp.”

Diệp Liên Âm lắc đầu: 
“Không cần. Ta tự lo được. Ngươi chỉ cần làm đúng như lời ta nói: năm ngày không gõ cửa, không tìm ta. Năm ngày sau ta sẽ tự ra, không sao đâu.”

“Được rồi… nếu ngươi cần gì, nhớ nói với ta.” Tần Chiêu Từ thấy nàng kiên quyết, đành gật đầu.

Trước khi rời đi, Diệp Liên Âm vẫn không quên hứa với Tần Chiêu Từ: 
“À, chuyện ngươi nhờ ta làm, năm ngày nữa ta sẽ bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Ngươi cứ viết ra yêu cầu về chức năng, hình dáng, vẽ sơ qua cũng được. Ta sẽ làm theo.”

“Được.” Tần Chiêu Từ gật đầu, ánh mắt dõi theo Diệp Liên Âm lên lầu.

Về đến phòng, Diệp Liên Âm nhanh chóng khóa cửa, bật hệ thống điều hòa không khí. Sau đó, nàng giơ tay gỡ miếng dán cách ly tin tức tố trên cổ.

Ngay khi miếng dán được gỡ xuống, mùi chanh đặc trưng của tin tức tố lập tức lan tỏa khắp phòng. Diệp Liên Âm cố giữ thăng bằng, đặt các hộp dinh dưỡng vào tủ lạnh nhỏ.

Dựa vào tường, bước chân loạng choạng, nàng đi đến tủ đầu giường, lấy ra một ống ức chế tố và tiêm vào người.

Sau khi tiêm xong ức chế tố, Diệp Liên Âm ném vỏ ống tiêm vào thùng rác, bực bội kéo cổ áo xuống, cầm ly nước bên cạnh uống một hơi cạn sạch. Chỉ đến khi uống xong, nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Trong khi đó, ở dưới lầu, Tần Chiêu Từ ngồi trên sofa, càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Không thể đoán được thì phải tìm hiểu cho rõ. Nàng mở quang não, truy cập vào một diễn đàn, đăng một bài viết:

> “Tôi có một bạn cùng phòng là Omega. Hôm nay nàng ấy đột nhiên rất kỳ lạ, nói sẽ ở trong phòng suốt năm ngày, không cho tôi làm phiền. Còn ôm cả đống dịch dinh dưỡng về. Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không?”

Bài viết vừa đăng đã có nhiều lượt xem, nhưng chưa ai trả lời. Tần Chiêu Từ thoát ra, nằm dài trên sofa, mở TV lên xem cho khuây khỏa.

Một tiếng trôi qua, nàng quay lại kiểm tra bài viết. Lúc này đã có nhiều bình luận:

Dinh dưỡng dịch thật khó uống: 
“Chủ thớt là Beta à? Đây rõ ràng là kỳ động dục. Omega bạn cùng phòng của bạn chắc không có bạn lữ Alpha, nên phải tự chịu đựng.”

Dọn gạch cao nhân: 
“Chuẩn luôn. Đây là kỳ động dục. Chủ thớt không biết chút kiến thức sinh lý nào sao? Nhớ bổ sung nước cho nàng ấy nhé, Omega dễ mất nước lắm. Beta thì không ngửi được tin tức tố, nên không bị ảnh hưởng.”

Ta tưởng mua bao: 
“Nghe như Omega bạn cùng phòng của bạn cấp khá cao. Nếu cần tới năm ngày để vượt qua kỳ động dục thì ít nhất là cấp A. Cấp càng cao thì kỳ động dục càng khó chịu. Mà nàng ấy không có bạn giường cố định sao?”

Võng nghiện thiếu nữ: 
“Đúng đó. Omega cấp cao nên có bạn giường cố định để vượt qua kỳ động dục. Không thì mệt lắm. Ta cấp thấp mà còn chịu không nổi.”

Đủ tư cách đẩy mạnh tiêu thụ viên: 
“Không biết bạn cùng phòng của chủ thớt có cần không, trên diễn đàn này có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ.”

Thấy các bình luận bắt đầu đi xa, Tần Chiêu Từ không đọc tiếp nữa. Nàng thoát khỏi diễn đàn, mở lại tài liệu từ lần trước bác sĩ đưa cho mình.

Lúc đó, vì bị dọa bởi phần đầu nói về Alpha, nàng không đọc kỹ phần sau, rồi bỏ xó luôn. Giờ đọc lại, nàng mới hiểu ra mình biết quá ít.

Nửa tiếng sau, Tần Chiêu Từ đóng tài liệu lại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

Thì ra, sinh lý giữa Alpha và Omega khác biệt đến vậy. Một khi Omega bước vào kỳ động dục, sẽ không thể kiểm soát việc phát tán tin tức tố. Nếu có Alpha ở gần, họ sẽ bị kích thích, bản năng chiếm hữu trỗi dậy.

Nếu có nhiều Alpha cùng lúc, tin tức tố sẽ khiến họ mất lý trí, thậm chí đánh nhau để giành quyền chiếm hữu Omega. Người thắng sẽ là kẻ cuối cùng chiếm được Omega.

Mỗi năm, Đế quốc đều có nhiều vụ việc như vậy xảy ra. Nhưng cuối cùng, trách nhiệm lại luôn đổ lên đầu Omega.

Việc bị Alpha đánh dấu vĩnh viễn khiến Omega chỉ còn hai lựa chọn: 
Một là mạo hiểm tính mạng để tẩy dấu. Nếu thành công thì may mắn, nhưng nếu thất bại, hậu quả có thể là mất khả năng sinh dục suốt đời, rối loạn tin tức tố, giảm tuổi thọ, thậm chí tử vong. 
Hai là kết hôn với Alpha đã chiếm hữu mình, bởi vì sau khi bị đánh dấu vĩnh viễn, tỷ lệ mang thai của Omega rất cao.

Tóm lại, không có lựa chọn nào là tốt đẹp với Omega.

Đọc đến đây, Tần Chiêu Từ lập tức hiểu ra nguyên nhân những lời nói cay nghiệt của Diệp Ngọc Phong hôm nay. Nghĩ đến sắc mặt uể oải của Diệp Liên Âm, nàng không khỏi thở dài.

Tần Chiêu Từ mở quang não, gửi tin nhắn cho Diệp Liên Âm:

> “Phòng ngươi có đủ nước uống không? Ta định mang một thùng lên để trước cửa cho ngươi. Sau đó ta sẽ về phòng và khóa cửa lại.”

Lúc này, Diệp Liên Âm vừa tắm xong, tóc còn chưa khô hẳn. Nghe tiếng báo tin nhắn, nàng liếc qua màn hình, lập tức hiểu rằng Tần Chiêu Từ đã biết chuyện.

Sau một thoáng trầm ngâm, nàng nhìn về phía máy lọc nước trong phòng rồi trả lời:

> “Không cần. Nếu cần, ta sẽ nhờ robot giúp việc mang đến. Ngươi chỉ cần không gõ cửa là được.”

Tần Chiêu Từ hiểu rõ Diệp Liên Âm luôn có tâm lý đề phòng mạnh mẽ, nhất là với nàng – một Alpha. Nàng gật đầu, đáp lại ngắn gọn:

> “Được.”

Đêm buông xuống rất nhanh. Khi màn đêm càng sâu, Diệp Liên Âm – người đã sớm chìm vào giấc ngủ – bắt đầu đổ mồ hôi, toàn thân nóng bức, khó chịu. Ý thức mơ hồ, cơ thể rã rời.

Chiếc áo ngủ màu lam nhạt nhanh chóng bị mồ hôi thấm ướt. Hệ thống điều hòa không khí trong phòng hoạt động hết công suất, nhưng vẫn không thể theo kịp tốc độ tin tức tố phát tán. Mùi chanh đặc trưng lan đầy phòng, chua gắt đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Không chịu nổi cảm giác khó chịu, Diệp Liên Âm vô thức kéo cổ áo xuống, cố gắng tìm chút dễ chịu.

Đêm ấy, với Tần Chiêu Từ chỉ là một giấc ngủ chập chờn. Nhưng với Diệp Liên Âm, từng giây từng phút đều là một cuộc chiến khốc liệt với cơ thể.

“Hô… hô…” Sau một đợt cao trào dữ dội, Diệp Liên Âm cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nàng tiêm thêm một liều ức chế tố, rồi gắng gượng đi tắm, bổ sung nước và dinh dưỡng.

Ở giai đoạn giữa kỳ động dục, ức chế tố chỉ có tác dụng trì hoãn cơn sốt sinh lý, chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn. Diệp Liên Âm biết mình không thể chịu đựng lâu hơn, nên cố gắng nhắm mắt lại, mong rằng giấc ngủ sẽ giúp nàng vượt qua phần nào.

Sáng hôm sau, khoảng 9 giờ, Tần Chiêu Từ mới lười biếng rời giường. Sau khi rửa mặt, nàng định xuống bếp làm bữa sáng.

Khi đi ngang qua cửa phòng Diệp Liên Âm, đột nhiên nghe thấy một tiếng “phanh” vang lên từ bên trong. Tần Chiêu Từ giật mình, đứng khựng lại.

“Có thứ gì bị rơi vỡ sao?” Nàng nhíu mày, đứng cách cửa không xa, trầm ngâm nhìn cánh cửa đóng kín. Trong lòng phân vân không biết có nên gõ cửa hỏi thăm hay không.

Dù rất muốn gõ cửa để hỏi thăm, nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Diệp Liên Âm hôm qua, Tần Chiêu Từ cuối cùng vẫn chọn cách kiềm chế. Nàng lấy quang não ra, gửi một tin nhắn:

> “Lúc nãy ta vừa rời giường thì nghe thấy trong phòng ngươi có tiếng ‘phanh’ khá lớn. Có chuyện gì xảy ra không? Ngươi không bị thương chứ?”

> “Ta đang chuẩn bị làm bữa sáng, lát nữa sẽ để dành phần cho ngươi. Khoảng 10 giờ rưỡi ta phải ra ngoài một chút, đến 12 giờ mới về. Ta sẽ nhờ robot giúp việc mang đồ ăn đến trước cửa phòng, ngươi xem có cần thì lấy nhé.”

Gửi tin nhắn xong, Tần Chiêu Từ xuống bếp, bắt đầu làm bữa sáng như thường lệ. Đúng giờ như đã nói, nàng rời khỏi nhà, để lại không gian yên tĩnh cho Diệp Liên Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro