Chương 12
Trên bục giảng, giáo viên giảng bài đến mức nước miếng bay tứ tung. Ngồi trong một góc, Tô Thời Tinh lại ngủ rất say.
Hai bên là chồng sách cao ngất, thậm chí vì cảm thấy ánh nắng mặt trời quá gắt, nàng lấy áo khoác đồng phục trùm lên đầu.
Sau giờ tan học, nàng vẫn tiếp tục ngủ ngon lành, cho đến khi có người kéo áo khoác đồng phục ra, ánh mặt trời bất chợt chiếu thẳng lên mặt khiến nàng nhíu mày, xoay đầu đổi hướng rồi lại ngủ tiếp.
"Hay thật, cô ngủ mà mặt in cả dấu kìa," bên ngoài vang lên giọng nói của Nguyễn Như Du.
Tô Thời Tinh chẳng thèm để ý, tiếp tục ngủ say sưa.
Ngay sau đó, giọng nói dịu dàng của Đường Gia Lai vang lên: "Thôi, để em ấy ngủ tiếp đi."
Tô Thời Tinh đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, hai mắt sáng rỡ: "Gia Lai, chị đến rồi, tìm em có chuyện gì vậy?"
Nguyễn Như Du tựa vào bên cửa sổ, nhìn vết đỏ trên mặt Tô Thời Tinh do ngủ để lại, cười nhạo một tiếng.
Tô Thời Tinh lấy hai tay che mặt, chỉ để lộ đôi mắt, đầy nghi hoặc nhìn về phía Đường Gia Lai.
Đường Gia Lai khẽ cười: "Là thế này, bọn chị có một bài báo cáo phải làm, em có thể giúp bọn chị phát bảng khảo sát không?"
"Được, được thôi, không thành vấn đề. Báo cáo gì thế?"
Nguyễn Như Du trả lời ngay: "Báo cáo về thiểu năng trí tuệ, kiểm tra chỉ số thông minh của cô."
"Cậu đừng chọc em ấy, coi chừng em ấy không giúp cậu đâu." Đường Gia Lai đẩy nhẹ tay Nguyễn Như Du, rồi cười giải thích: "Là một bài nghiên cứu, chị cần làm một số bài khảo sát trước, nên cần mọi người giúp điền vào. Em có thể giúp chị phát cho lớp không?"
"Được thôi, không vấn đề gì." Tô Thời Tinh gật đầu, nhưng lại lườm Nguyễn Như Du: "Nhưng em không giúp chị ta."
Nghe vậy, Nguyễn Như Du đứng thẳng người, hai tay chống lên cửa sổ, hống hách nhìn Tô Thời Tinh: "Tùy cô, tôi với Gia Lai là một nhóm, cô muốn giúp hay không cũng chẳng quan trọng."
Tô Thời Tinh mặt xị xuống, chống eo, tức giận nói: "Gia Lai, sao chị lại cùng chị ta làm chung một nhóm chứ?"
Nguyễn Như Du cười càng tươi: "Không chỉ bây giờ, từ nhỏ đến lớn bọn tôi đều là một nhóm mà."
Tô Thời Tinh lập tức đóng cửa sổ lại thật mạnh.
Nếu không phải Nguyễn Như Du lui kịp thời, đầu cô ấy có lẽ đã bị kẹp.
Nguyễn Như Du giận dữ, phủi tay áo, nhưng bị Đường Gia Lai kéo đi.
"Tới đây, mọi người giúp điền mấy cái bảng khảo sát này, có thưởng đấy!" Tô Thời Tinh vẫn phát hết bảng khảo sát xuống.
Người bạn ngồi cùng bàn vừa điền vừa hỏi: "Thời Tinh, cậu thật sự thích Đường Gia Lai à?"
"Đương nhiên, chị ấy là mối tình đầu của tớ. Sao thế, cậu nghi ngờ tình cảm của tớ à?" Tô Thời Tinh nhìn bạn bằng ánh mắt đầy nguy hiểm.
"Không..."
Người bạn cùng bàn ngoan ngoãn im bặt, không biết có nên nói ra suy nghĩ trong lòng hay không. Nhưng trên cuốn giáo trình tiếng Anh trước mặt, khắp nơi đều đầy những dòng chữ với cái tên "Nguyễn Như Du". Mặc dù phía sau đều là những cụm như "Nguyễn như lợn", "đồ con lợn", "Bé đần" linh tinh viết thêm vào.
Tô Thời Tinh ôm một chồng bảng khảo sát, hăng hái bước vào lớp 11-1, vô cùng tự tin thể hiện quan điểm. Vừa mới bước vào, nàng lập tức nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt, thậm chí dáng đi cũng ngay ngắn và đầy kiêu hãnh hơn.
Thấy chưa, tất cả những người này đều là "chiến sĩ" mà nàng chiêu mộ được, đang cổ vũ cho mối tình của nàng với Đường Gia Lai!
"Cảm ơn em nhé." Đường Gia Lai mỉm cười nhận lấy tập khảo sát từ tay cô, nói: "Hôm nào chị mời em ăn cơm."
"Được, nhưng chỉ có hai chúng ta thôi đấy." Tô Thời Tinh ghé người lên bàn của cô ấy, đáp.
"Ok, em muốn ăn ở nhà ăn nào?"
"Nhà ăn? Không phải là bữa tối dưới ánh nến sao?"
Đường Gia Lai nhẹ gõ vào đầu nàng: "Bài tập nhiều thế này, làm gì có thời gian mà ăn uống lãng mạn kiểu đó?"
Tô Thời Tinh xị mặt, thất vọng thở dài: "Haizz!"
Đúng lúc này, một cục giấy từ đâu bay tới, đập trúng trán nàng, kèm theo đó là giọng nói lạnh nhạt của Nguyễn Như Du: "Tránh xa Gia Lai ra, đừng có giả vờ đáng yêu."
"Tôi không giả vờ, tôi vốn đã đáng yêu mà!" Tô Thời Tinh ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng rực như sắp bùng lửa. "Không như chị, suốt ngày ra vẻ cool ngầu."
Xung quanh, các bạn học bắt đầu cố nhịn cười, ánh mắt lần lượt đổ dồn về phía Nguyễn Như Du.
"..." Nguyễn Như Du khép lại cuốn sách tiếng Anh dày cộp trong tay, lạnh lùng lên tiếng: "Cô đang nói ai ra vẻ?"
"Có gan giả vờ thì cũng phải có gan nhận chứ?"
Nguyễn Như Du lập tức đứng dậy, Tô Thời Tinh cũng bật người đứng lên.
Không khí như một ngòi nổ chực chờ bùng cháy, Đường Gia Lai chỉ còn biết nhanh chóng bước đến trấn an: "Thôi nào, sắp vào tiết rồi. Thời Tinh, mau về lớp học đi!"
Tô Thời Tinh đi qua hành lang, ngang qua vị trí của Nguyễn Như Du, cố ý hừ một tiếng đầy khiêu khích.
Ngay sau đó, Nguyễn Như Du đột nhiên, với động tác thuần thục, trèo qua cửa sổ ra ngoài. Tư thế tiêu sái, soái khí đến mức hơi quá đà.
Các bạn học: "......" Đây là kỹ năng được luyện từ khi nào thế?
Chưa đầy hai phút, Nguyễn Như Du đã quay trở lại, sắc mặt tươi tỉnh như vừa bắt nạt ai đó được một trận. Nhưng sau lưng cô lại dính một dấu chân rõ mồn một. Có vẻ cả hai bên chẳng ai chiếm được lợi thế hoàn toàn.
Đường Gia Lai ngồi cùng bàn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đây có còn là Nguyễn Như Du mà chúng ta quen biết không vậy?"
Bài báo cáo lần này quả thực là một công trình không nhỏ, huống chi còn phải hoàn thành trong tình trạng không làm chậm trễ các bài tập khác. Việc này tiêu tốn không ít thời gian và công sức.
Đường Gia Lai và Nguyễn Như Du đã đổi chỗ ngồi để tiện làm việc cùng nhau. Trong suốt tiết tự học buổi tối, cả hai đều bận rộn với bài báo cáo.
Lúc Tô Thời Tinh đi ngang qua, cô mang đến cho Đường Gia Lai một bình sữa bò. Nhưng chưa kịp đưa tới tay thì đã bị Nguyễn Như Du cướp ngay, uống liền hai ngụm.
Tô Thời Tinh tức đến mức mắng cô mấy câu, sau đó đành phải đi mua thêm một thùng sữa, đặt dưới chỗ ngồi của Đường Gia Lai. Trước khi đi, cô còn dặn dò: "Không được để con lợn nào uống ké đâu đấy!"
Tối thứ sáu, bài báo cáo chỉ còn thiếu chút cuối cùng là hoàn thành. Đường Gia Lai ở lại lớp để xử lý nốt phần việc, còn Nguyễn Như Du thì vì tối qua thức khuya đọc 《Đàn em ngang ngược yêu tôi》, giờ đành gục xuống bàn ngủ bù.
Tô Thời Tinh khoác balo bước vào lớp: "Gia Lai, chị có cần em giúp gì không?"
"Có chứ, em giúp chị sắp xếp những thứ này thành một tập đi."
"Ừm ừm." Tô Thời Tinh tiến lại gần, phát hiện Nguyễn Như Du đang ngủ. Không hiểu nghĩ gì, cô đột nhiên hạ giọng, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Đường Gia Lai, nhẹ nhàng sắp xếp đồ đạc trên bàn.
Khi Nguyễn Như Du mở mắt, cô liền thấy Tô Thời Tinh và Đường Gia Lai đang nói chuyện nhỏ giọng với nhau. Có vẻ sợ làm phiền cô, Tô Thời Tinh còn dùng tay che tai Đường Gia Lai để nói thì thầm. Đôi mắt đào hoa của nàng ấy ánh lên ý cười đầy ngọt ngào.
"Tại sao không gọi tôi dậy?" Nguyễn Như Du nhíu mày, vẻ mặt đầy khí chất "đầu óc mơ màng khi vừa thức dậy", không vui nhìn Tô Thời Tinh. "Cả ngày cô cứ lượn qua lượn lại lớp này là sao?"
"Bây giờ chị đâu phải hội trưởng, quản nhiều thế làm gì? Hay là mông to hơn người khác nên tự cho mình quyền vậy?" Tô Thời Tinh tức tối đáp lại. Nàng vốn không gọi Nguyễn Như Du dậy vì muốn tận hưởng khoảng thời gian chỉ có hai người với Đường Gia Lai!
Đường Gia Lai bật cười: "Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Chị chỉ còn một chút là xong rồi. À, Thời Tinh, tối nay em có muốn qua nhà chị ăn cơm không? Mẹ chị bảo dẫn em đến chơi."
"Thật sao? Được chứ, được chứ!" Tô Thời Tinh phấn khích đồng ý ngay.
Nguyễn Như Du ngồi cạnh nghe xong, lạnh lùng hỏi: "Thế còn tôi thì sao?"
Đường Gia Lai: "Tùy cậu."
Thấy Đường Gia Lai nói chuyện với mình dịu dàng hơn với Nguyễn Như Du, Tô Thời Tinh vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng về phía Đường Gia Lai.
Nguyễn Như Du đột nhiên đứng bật dậy, ghế va chạm phát ra âm thanh chói tai: "Cô không được cười với cậu ấy!"
Tô Thời Tinh: "Tôi cứ cười đấy, cứ cười, cứ cười, thì sao nào!"
Nguyễn Như Du liếc nhìn Đường Gia Lai một cái, không nói gì, rồi quay người rời khỏi lớp học.
Tô Thời Tinh lẩm bẩm: "Chị ta phát thần kinh gì vậy?"
Đường Gia Lai liếc nhìn về phía cửa: "Ai mà biết. Thôi, chị sửa xong báo cáo rồi, bỏ vào bàn học đây. Đi thôi, về thôi."
Tô Thời Tinh: "Ừm!"
Khi hai người vừa bước ra khỏi lớp, liền thấy Nguyễn Như Du dựa lưng vào cửa lớp bên cạnh, ánh mắt thoáng liếc qua các cô, rồi xoay người bước về phía trước.
Tô Thời Tinh: "Này, lấy túi của chị đi, đừng có mơ mà nghĩ tôi sẽ xách giúp!"
Nguyễn Như Du nhếch môi: "Ai bảo cô cầm hộ?" Rồi cô thản nhiên lấy lại chiếc túi từ tay Tô Thời Tinh.
Thực ra, chính Tô Thời Tinh đã tự tay cầm hộ. Dù sao, nàng cũng không muốn Đường Gia Lai phải chịu bất tiện.
Ba người cùng ngồi ở ghế sau của xe. Đường Gia Lai và Nguyễn Như Du đã quen ngồi hai bên, thế nên Tô Thời Tinh đương nhiên phải ngồi ở giữa.
Xe vừa chạy được vài phút, Tô Thời Tinh liền giả bộ ngủ, đầu nghiêng sang một bên, thản nhiên dựa vào vai Đường Gia Lai, vẻ mặt đầy đắc ý.
Nhưng ngay khi đang âm thầm vui sướng, một bàn tay bỗng nhiên đẩy đầu nàng qua hướng khác, khiến nàng đáp thẳng vào vai Nguyễn Như Du.
Bên tai, giọng nói lạnh lẽo của Nguyễn Như Du vang lên: "Đừng có giả vờ ngủ trước mặt tôi."
Tô Thời Tinh tức giận, cố gắng nghiêng đầu về lại phía Đường Gia Lai. Nhưng bàn tay của Nguyễn Như Du giữ chặt đầu nàng, không cho nhúc nhích.
Hai người lặng lẽ "đấu tay đôi".
Cuối cùng, Tô Thời Tinh đành chịu thua, để đầu mình dựa trên vai Nguyễn Như Du. Tuy nhiên, tay nàng lại không ngoan ngoãn, mò mẫm xuống eo của đối phương, bóp mạnh một cái để trả đũa.
Nguyễn Như Du không kêu đau, mà lại cười khúc khích vì nhột.
Nguyễn Như Du: "Phụt..."
Rồi cô phá lên cười lớn: "Phụt ha ha ha ha! Phiền chết đi được!"
Thấy Đường Gia Lai bắt đầu nhìn hai người với ánh mắt đầy tò mò, Nguyễn Như Du lập tức quay sang "méc": "Gia Lai, cậu nhìn đi, ha ha ha, cô ta bắt nạt tớ! Mau đuổi cô ta xuống xe đi!"
Tô Thời Tinh mở mắt, lập tức quay đầu dựa vào vai Đường Gia Lai, giọng cũng đầy "ấm ức": "Gia Lai, chị ta mới là kẻ siêu lừa đảo!"
Nguyễn Như Du: "Tôi lừa cô cái gì?"
Tô Thời Tinh: "Còn không à? Rõ ràng trên đời này làm gì có cuốn sách 《Đàn em ngu ngốc không đi học》 như chị nói!"
Nàng đã tìm kiếm khắp nơi, từ các trang web chính thống đến những trang tiểu thuyết "màu sắc", thậm chí còn bị mẹ nàng phát hiện vì tìm kiếm lung tung.
Tô Thời Tinh: "Tất cả đều tại chị! Chị làm ảnh hưởng nghiệm trọng đến tâm lý mẹ tôi, và sức khỏe của tôi nữa!"
Nguyễn Như Du: "..."
Không phải chứ? Sao chuyện này cũng đổ được lên đầu tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro