Chương 22

Thời gian phảng phất như ngừng lại, không khí đều đình trệ ở bốn phía, Nguyễn Như Du thậm chí còn không nghe thấy tiếng hít thở càng ngày càng nặng của mình.

Khoảng thời gian trầm lặng, Tô Thời Tinh nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô, không buông tha bất kì biểu tình nào trên khuôn mặt.

Mắt thấy cô tản mát ra mùi nhựa thông nồng đậm, mắt thấy mồ hôi mỏng chảy gương mặt, mắt thấy hai má cô đỏ ửng, mắt thấy cô tâm sâu tựa biển muốn đem người ta cắn nuốt.

Thì ra kỳ nóng lên của Nguyễn Như Du là cái dạng này.

So ngày thường càng mê người, cũng càng nguy hiểm.

Hai người chọi qua lại một lúc.

Bộ dạng Tô Thời Tinh phân hoá bị Nguyễn Như Du xem sạch rồi, thì nàng đương nhiên cũng phải nhìn bộ dáng đối phương.

Mà cô còn ỷ vào việc đánh dấu làm nàng mệt nhiều như vậy, nàng đã sớm tìm cách trả thù, trước mắt chính là cơ hội tốt nhất.

Tục ngữ có câu "trước lạ sau quen", dù sao cũng đã trãi qua một lần, không có gì khác biệt so với lần này. Chỉ cần có thể khiến Nguyễn Như Du cúi đầu xưng thần, thì việc giúp đỡ cũng không phải là không thể.

"Chị suy xét thế nào?" Tô Thời Tinh nghiêng đầu, cười vô tội, đôi mắt đào hoa nhìn xung quanh, đầy vẻ lưu luyến, động lòng người.

Cánh tay mềm mại vòng lên cổ Nguyễn Như Du, nhẹ nhành vuốt ve tuyến thể nhỏ trên cổ cô. Nguyễn Như Du cảm thấy vô cùng nhạy cảm và run rẩy lên từng cơn, cô khẽ nhắm mắt lại, sau đó ngước lên, nhẫn nhịn nhìn nàng.

"Cô vừa mới nói cái gì?"

Tiếng hít thở dồn dập, tựa như người nào đó đang cố gắng kiềm nén, nhưng gần như không thể, Tô Thời Tinh nắm chắc được việc này, mê hoặc nói: "Cô Nguyễn, làm cún của tôi đi, tôi cho chị cắn"

Ngay sau đó, nàng bị người kia chặn ngang bế lên, đi đến phòng ngủ.

Tô Thời Tinh hưng phấn mà ném rớt dép lê, hai đôi dép lê từ không trung bay múa đến sô pha cùng trên sàn nhà, ngay sau đó điện thoại trên tay nàng cũng bị quăng lên sô pha.

Cửa phòng ngủ đóng lại, lập tức bị ném lên trên chiếc giường mềm mại, mắt thấy người kia duỗi tay lại đây, nàng vội ngăn lại nói: "Từ từ, chiếc váy này không thể xé, tôi thích nó lắm!"

Nguyễn Như Du lộ vẻ mặt không kiên nhẫn.

"Tôi tự mình làm." Tô Thời Tinh ngồi quỳ ở trên giường, tự mình đem váy cởi xuống, lại còn vô cùng thích thú vội vã cởi hết quần áo

Một âm thanh rõ ràng vang lên, ai kia không kiềm được, vội vàng vây lấy nàng từ phía sau, nhìn làn da trắng nõn sau cổ, si mê mà cắn xuống

Tô Thời Tinh nhất thời đau đớn, nói: "Chị sao lại không báo trước một tiếng, người trẻ tuổi không tuân thủ võ đức, sẽ gặp báo ứng... Ưm."

Không biết đã qua bao lâu, Tô Thời Tinh không ngừng hối hận. Nàng đã khiến Nguyễn Như Du trở thành một con chó, ý định ban đầu là đè cô dưới giường giống như một con vật, chứ không phải là tình huống hiện tại!

"Được rồi được rồi, tôi cảm thấy được rồi." Nàng rưng rưng nói, mắt đẫm lệ.

"Mơ tưởng."

Lần đầu đánh dấu, Nguyễn Như Du chỉ chịu ảnh hưởng của pheromone từ Tô Thời Tinh sau khi phân hóa. Nhưng lần này lại khác, vì trong lúc Nguyễn Như Du đang nóng lên, cô không thể như lần trước kịp thời kết thúc, chỉ có thể tiêu tan mọi dục vọng.

Sau bao năm phân hóa, cô luôn dùng cách kiềm chế để sống, đến giờ vẫn chưa cảm nhận được tác dụng phụ gì, nên chưa từng tìm ai để đánh dấu. Nhưng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, không tránh khỏi có chút thực sự cảm nhận được cái gì gọi là "thực tuỷ biết vị".

Dù là làm "chó", cũng phải nhận lãi.

Mãi cho đến chiều hôm sau, Nguyễn Như Du mới cảm thấy dục vọng đã dần dần giảm bớt, buông tha cho người phụ nữ rắc rối này.

Tô Thời Tinh đã ngủ, tóc rối tung rơi trên gối, hô hấp sâu nông không đều, ngủ say đến mức còn rất ngon.

Ngoại trừ lúc ban đầu không ổn, sau đó Tô Thời Tinh dần dần thích nghi với tần suất, cảm nhận được niềm vui từ việc đánh dấu, thỉnh thoảng còn hùng hổ thúc giục Nguyễn Như Du làm nhanh lên.

Nguyễn Như Du khoác thêm áo tắm dài, quay lại nhìn nàng một cái, rồi bước ra ngoài cửa, thấy phòng khách và nhà bếp đều là một mớ hỗn độn.

Nàng thu dọn thức ăn còn thừa của ngày hôm qua, bỏ vào thùng rác, gọi dịch vụ đưa cơm, sau đó gọi điện thoại cho thư ký.

Bên kia, thư ký khóc lóc: "Nguyễn tổng, ngài... làm sao vậy?"

"Xem như cô đã công tác lâu năm, chủ động đi xin từ chức ở bộ nhân sự đi." Nguyễn Như Du nói với giọng lạnh lùng.

"Nguyễn tổng, thật xin lỗi, tôi sai rồi, sau này sẽ không làm nữa, xin ngài đừng đuổi tôi, tôi thật sự thích ngài."

Nguyễn Như Du cúp điện thoại, cảm thấy đau đầu.

Trước đây cũng có không ít người muốn quyến rũ nàng, nhưng nàng không ngờ lại có người bên cạnh có tâm tư như vậy. Hơn nữa, lại là sau khi Đường Gia Lai về nước không lâu, làm chuyện này dưới mí mắt của cô ấy.

Thực ra, ý đồ của thư ký nàng đại khái cũng có thể đoán ra, đơn giản là vì cô vẫn luôn độc thân, cho rằng ở gần cô sẽ có ưu thế, nhưng không ngờ Đường Gia Lai đột nhiên trở về, khiến thư ký cảm thấy có nguy cơ, lúc này mới đưa ra chiêu trò này.

Cô lại gọi điện thoại cho người khác: "Hôm nay thư ký sẽ đến nộp đơn từ chức, nếu không đến, các cô nhớ nhắc nhở một chút. Đồng thời thông báo tuyển thêm hai thư ký, yêu cầu đã kết hôn."

"Vâng, Nguyễn tổng."

Nhân viên phục vụ phòng khách mang cơm đến, hai ngày nay cô đều gọi đồ ăn, ăn xong lại làm việc, cuộc sống cứ như vậy, mơ mơ màng màng.

Cô đặt đồ ăn lên bàn, sau đó đẩy cửa phòng ngủ, ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn một lúc, rồi bỗng nhiên cười: "Đừng giả vờ, dậy ăn cơm đi."

Không có động tĩnh, nhưng mí mắt của Tô Thời Tinh hơi rung rinh.

Nguyễn Như Du chống tay vào giường, tiếp tục cúi xuống nhìn nàng, tóc dài rũ xuống vai, một lọn tóc quét qua mặt Tô Thời Tinh.

Nguyễn Như Du cười nhạt, giọng điệu không lạnh lùng như khi nói chuyện với thư ký: "Nếu người nào đó vẫn còn ngủ, vậy thì tôi trộm hôn một chút cũng không sao đâu nhỉ?"

Tô Thời Tinh đột nhiên mở mắt: "Chị dám!"

Nguyễn Như Du đắc ý nhướng mày: "Cô xem tôi có dám không."

"Tại sao lại nói chuyện như vậy với chủ nhân của cô?" Tô Thời Tinh lập tức trở mình, làm ra vẻ uy nghiêm của chủ nhân, "Nói với chủ nhân cô cho tốt vào."

"Được rồi." Nguyễn Như Du nghiêng người về phía trước, khoảng cách chỉ còn mấy cm, không chút thiện ý nói, "Cô có biết chó con thường làm gì với những chủ nhân xinh đẹp không?"

Tô Thời Tinh ngẩn người một chút, rồi ngạc nhiên hỏi: "Làm gì?"

"Liếm."

"......"

"Còn cần tôi phải dặn dò sao?" Nguyễn Như Du cười như không cười, "Tôi không ngại làm chó liếm người của cô đâu."

Tô Thời Tinh: "............"

A đáng giận! Rõ ràng nàng mới là người chiếm ưu thế, sao lại bị áp chế như thế này.

Nàng nghĩ một lúc rồi nhận ra, chính mình mặt dày không kịp so với đối phương.

Nàng hơi mỉm cười: "Thật sao? Vậy cô liếm đi."

Nguyễn Như Du ngẩn người, hình như không ngờ nàng sẽ nói như vậy, có chút do dự.

Quả nhiên, chỉ là khoác lác mà thôi!

Tô Thời Tinh đắc ý cười: "Chị đúng là một con chó vô dụng."

Vừa dứt lời, nàng liền cứng đờ cả người.

Nguyễn Như Du nàng cư nhiên, cư nhiên... thật sự liếm lên mặt nàng!

"Cô vui vẻ, tôi cũng không muốn làm cô vui đâu." Nguyễn Như Du cười, "Ai bảo cô cứ cười khoe khoang như vậy?"

Tô Thời Tinh:!!!

Cực kỳ tức giận!

"Dậy ăn cơm đi." Nguyễn Như Du nhìn nàng tức giận, không nhịn được mà véo một cái.

Tô Thời Tinh hất tay nàng ra: "Cẩn thận lời nói và việc làm của chị, đừng quên hiện tại tôi là chủ nhân của chị!"

Nguyễn Như Du: "Được rồi."

Tô Thời Tinh dáng vẻ đầy uy nghiêm: "Kêu một tiếng chủ nhân nghe thử."

Nguyễn Như Du không chút cảm tình kêu: "Chủ nhân."

Tô Thời Tinh nghe thấy, khuôn mặt nàng tươi cười hớn hở, khó trách Nguyễn Như Du phía trước luôn chiều chuộng nàng như vậy, hóa ra là vì được gọi là "chủ nhân" mà vui vẻ đến thế.

"Vậy gọi thêm hai tiếng nữa đi."

"Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, ngài nên dùng cơm." Nguyễn Như Du nói.

"Tôi muốn tắm."

"Được rồi, vui vì ngài đã cống hiến sức lực." Nguyễn Như Du ôm nàng vào phòng tắm, giúp nàng tắm rửa, đồng thời cũng thuận tiện cởi áo tắm dài cho nàng.

"Ê, chị làm gì vậy?!" Tô Thời Tinh cảnh giác nhìn nàng, "Không phải là chị còn nghĩ đến chuyện đó chứ?"

"Tôi, cũng, muốn, đi, tắm." Nguyễn Như Du nói xong, vặn vòi nước, làn nước ấm xối ra.

Tô Thời Tinh ngồi trong bồn tắm một lúc, hai tay chống lên thành bồn, nghiêng người nhìn cô, chú ý từng cử chỉ, đánh giá vóc dáng của cô, cao gầy, mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn, áo choàng ôm lấy thân hình thanh thoát, tóc dài xõa ra sau lưng, vóc dáng cong cong dễ dàng nhận thấy.

Tô Thời Tinh thổi một tiếng huýt sáo.

Nguyễn Như Du: "......"

Cảm giác như mình đang bị người già lẳng lơ trêu ghẹo.

"Nguyễn chó con, dáng người cũng không tệ đấy." Tô Thời Tinh trêu đùa.

Nguyễn Như Du hơi ngừng lại, quay đầu nhìn nàng: "Cô gọi tôi là gì?"

"Nguyễn chó con." Tô Thời Tinh cười khúc khích, nghiêng người về phía thành bồn tắm, "Thế nào? Không thích cái biệt danh này à? Vậy gọi là Nguyễn như chó đi, thân mật hơn."

Nguyễn Như Du: "......"

Thực sự là rất thân mật, lúc đi học cô còn bị gọi là Nguyễn như lợn, giờ lại bị gọi là Nguyễn như chó, vậy sau này phải làm sao?

Nàng bật cười nói: "Nghe không hay lắm."

"Vậy thì để tôi nghĩ cái tên có phong cách hơn." Tô Thời Tinh thả tay xuống, ngón tay khẽ gõ trên mặt sàn cẩm thạch, đột nhiên ngẩng đầu lên, "Tôi biết rồi! Gọi là Nguyễn không bằng heo chó! Vừa có cá tính lại dễ nhớ!"

Nguyễn Như Du: "............"

Tôi cảm ơn cô nhé.

Nguyễn Như Du cầm vòi nước, xối nước lên đầu nàng.

"Phụt phụt." Tô Thời Tinh phun nước ra, tức giận đến nỗi đấm thùm thụp, "Chị làm gì thế! Tóc tôi ướt hết rồi!"

"Để tôi rửa cho cô." Nguyễn Như Du lau khô người Tô Thời Tinh, mặc áo ngủ cho nàng, rồi ngồi xuống bên bồn tắm, bắt đầu gội đầu cho nàng.

Nói thật, cảm giác cũng khá thoải mái.

Tô Thời Tinh rầm rì, nhắm mắt lại: "Sư phó, không luyện kỹ thuật nữa à?"

"Chỉ luyện có hai lần thôi." Nguyễn Như Du đáp một cách bình thản, "Khách hàng hài lòng là được."

"Không thể nào, mới có hai lần...?" Tô Thời Tinh vừa tỏ ra nghi ngờ, bỗng nàng nhận ra là mình đang nói về kỹ thuật gội đầu, liền oán giận: "Tôi nói gội đầu cơ mà!"

"A, cái này à, từ nhỏ đã luyện rồi." Nguyễn Như Du nói, "Làm cho Nguyễn Lâm Lang rất nhiều lần."

"Thật vậy à?" Tô Thời Tinh tưởng tượng một chút cảnh đó, rồi hỏi tiếp: "Cô ấy có ngoan ngoãn nghe lời chị không?"

"Đôi khi thì có, đôi khi thì không."

"Vậy lúc không nghe lời thì sao?"

Vừa dứt lời, một bàn tay ấn mạnh xuống đầu nàng, khiến Tô Thời Tinh bị dìm mặt vào nước, lộc cộc trong chốc lát rồi mới được giải thoát.

"Giống như vừa nãy đó." Nguyễn Như Du giải thích, vẻ mặt như đang tự thể nghiệm.

Tô Thời Tinh ho khan hai tiếng, quay lại nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe, trông rất vô tội và uất ức.

"Ngượng ngùng, tôi miễn dịch với nước mắt rồi, diễn viên Tô." Nguyễn Như Du lấy khăn lau mặt cho nàng, rồi lại lau tóc, "Cô thật sự nghĩ rằng chiêu này có thể thay đổi cả thế giới sao?"

Tô Thời Tinh bĩu môi, lại trở về với vẻ mặt vô tâm, không quan tâm gì cả.

Sau khi ăn xong, hai người ngồi vào bàn ăn. Tô Thời Tinh lại bắt đầu làm trò, chiếc đũa vung lên: "Tôi không muốn động, chị phải đút cho tôi."

"Chị đâu rồi?"

"Một con chó trước mặt không phải đã đồng ý với tôi rồi sao? Tôi khuyên chị đừng có lật mặt nhanh như lật sách."

"......"

Tô Thời Tinh cầm di động lên, không thèm quan tâm mà nói: "A, thật muốn làm Gia Lai nghe đoạn ghi âm này xem, xem người nào đó cam lòng làm chó, ha ha ha."

Nguyễn Như Du: "......"

Thực sự, trả hết thù xưa rồi.

Nguyễn Như Du mỉm cười, tiếp tục đút thức ăn cho nàng.

Sau khi Tô Thời Tinh ăn xong, lúc này Nguyễn Như Du mới bắt đầu ăn cơm của mình. Tuy nhiên, đối phương lại nghiêm túc nói: "Chúng ta cần phải nói chuyện. Chuyện này chị không muốn để Gia Lai biết đúng không? Vậy chị phải đồng ý với tôi ba điều."

Lại tới nữa?

Nguyễn Như Du gần như có thể đoán được ba điều đó sẽ là gì, đơn giản chỉ là copy-paste lại những điều nàng đã nói trước đó, chỉ cần chỉnh sửa một chút ngữ pháp là xong.

Cô vui vẻ cười: "Sao cô lại nghĩ tôi không muốn Gia Lai biết?"

Tô Thời Tinh đang chuẩn bị đưa ra điều kiện thì chợt ngừng lại: "A???"

Nhìn thấy vẻ mặt ngớ ngẩn của nàng, Nguyễn Như Du không nhịn được cười: "Không sao cả, nếu chuyện đã xảy ra rồi thì để Gia Lai biết đi, cô thấy sao?"

"Tôi cảm thấy không thể chấp nhận nổi! Quá không thể chấp nhận nổi!" Tô Thời Tinh phản bác, đầu cúi xuống, dùng ánh mắt khó tin nhìn nàng, "Chị có tỉnh táo không vậy? Nếu Gia Lai biết, chị ấy sẽ nghĩ sao về chúng ta?"

"Chắc không đến mức tuyệt giao đâu?"

Tô Thời Tinh cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi mơ hồ nói: "Dù sao tôi cũng không muốn chị ấy ghét tôi. Nếu chị ấy ghét tôi, tôi sẽ mất đi một người bạn."

"Bạn sao?"

"Đúng vậy, chị ấy tuy không nhận lời tỏ tình của tôi, nhưng cũng là bạn thôi. Chị không hiểu đâu, Gia Lai là người tốt như vậy, tư tưởng và cảnh giới của chị ấy có thể đuổi kịp Socrates và Plato rồi đấy! Nếu thấy chúng ta như thế, đây không phải là bạn bè bị sa đoạ bởi thế gian hay sao."

Nguyễn Như Du gắp một viên đậu phộng, đút vào miệng nàng, ngăn nàng không tiếp tục lải nhải, rồi trả lời: "Không sao đâu, dù sao Gia Lai cũng đã từ chối tôi một lần rồi."

Thật ra, khi còn nhỏ, Nguyễn Như Du lớn lên cùng Đường Gia Lai, nhưng giữa họ chưa bao giờ có quá nhiều suy nghĩ lãng mạn. Mãi đến khi Tô Thời Tinh gia nhập vào cuộc sống của họ, cô mới nhớ tới câu chuyện gia đình hai bên từng đùa về việc kết hôn. Chính vì thế mà cô luôn dùng lý do đó để trêu đùa Tô Thời Tinh.

Bây giờ, khi họ đều đã trưởng thành và bận rộn với công việc, suy nghĩ về việc kết hôn của Đường Gia Lai lại chẳng còn như xưa. Thỉnh thoảng, cô cảm thấy cứ sống thế này cả đời cũng tốt, ăn mặc không lo, còn có những người bạn thân.

Tô Thời Tinh nhai đậu phộng, giòn tan, rồi muốn một viên nữa, mới nói: "A, có vẻ cũng đúng."

Nguyễn Như Du bỗng tỉnh lại, hỏi: "Còn cô, đã bị Gia Lai từ chối bao nhiêu lần?"

Tô Thời Tinh bắt đầu đếm trên tay: "Mười chín lần."

Nguyễn Như Du chế nhạo nhìn nàng.

Tô Thời Tinh ngẩng đầu lên, hoảng sợ nói: "Tại sao chị chỉ bị từ chối có một lần?"

"Bởi vì..." Nguyễn Như Du trực tiếp đẩy đĩa đậu phộng về phía nàng, lấy muỗng bên cạnh, rồi tiếp tục ăn cơm của mình, "Tất nhiên là vì tôi chỉ tỏ tình một lần, à không đúng, lần đó không thể tính là tỏ tình, vì cậu ấy đã từ chối ngay khi nhìn thấy tôi mà không để tôi nói ra lời nào."

Tô Thời Tinh cười hề hề, cầm lấy muỗng gắp đậu phộng, nhịn không được nói: "Chị mới tỏ tình một lần, tôi đã tỏ tình đến mười chín lần, chứng tỏ chị không thích Gia Lai bằng tôi."

Nguyễn Như Du thở dài:
"Cô chỉ biết dùng số lượng để đo lường tình yêu sao?"

"Chứ còn gì nữa, chị dùng gì để đo lường?"

"Tôi biết cậu ấy lâu hơn bất kỳ ai khác." Nguyễn Như Du đáp, vẻ tự tin lại thêm chút háo thắng.

Tô Thời Tinh hừ một tiếng, khinh thường: "À, lại dùng lý luận này. Chị nghĩ quen biết lâu là có thể đâm rễ sâu sao? Biết đâu Gia Lai ở nước ngoài đã quen người khác, sớm chuyển tình rồi."

Câu nói vừa dứt, cả hai người đều ngẩn ra, chậm rãi nhìn nhau.

"Không thể nào?" Nguyễn Như Du không chắc chắn hỏi.

"Không thể nào... không thể nào..." Tô Thời Tinh vội vàng gọi cho Đường Gia Lai, Nguyễn Như Du cũng ghé tai nghe ké.

Rất lâu sau, cuộc gọi cuối cùng cũng kết nối, nhưng tiếng đáp lại không phải của Đường Gia Lai.

"Alo? Ai đó?" Một giọng nói dứt khoát, lưu loát vang lên.

Hai người đồng loạt tròn mắt nhìn nhau. Tô Thời Tinh hoang mang hỏi:
"Cô... cô là ai?"

"Cô gọi vào số tôi còn hỏi tôi là ai? Không mua nhà, không tập gym, không đầu tư, cũng không làm thẻ tín dụng. Chào."

Tô Thời Tinh cuống cuồng:
"Khoan đã! Gia Lai đâu? Chị ấy có ở cạnh cô không?"

"Ai? Gia Lai? Đường Gia Lai ấy hả?" Đầu dây bên kia ngừng lại một chút, rồi đáp: "À, hình như tôi cầm nhầm điện thoại. Xin lỗi, đây không phải máy của tôi."

Tô Thời Tinh & Nguyễn Như Du: ...

Một lát sau, giọng nói của Đường Gia Lai cuối cùng cũng vang lên:
"Xin lỗi, vừa rồi bận quá, chủ nhiệm vô tình nghe nhầm máy. Có chuyện gì không, Thời Tinh?"

"A, cũng không có gì... chị đang bận à?"

"Đúng vậy, tụi chị lát nữa phải làm thực nghiệm." Đường Gia Lai trả lời, đồng thời nhìn chủ nhiệm đang đứng ở cửa, ra hiệu nàng nhanh lên. Cô vội nói: "Không nói nữa, chị phải đi họp ngay bây giờ. Lần sau nói tiếp nhé."

Tút tút tút...

Tô Thời Tinh buông điện thoại, nói:
"Gia Lai bận rộn thật."

Nguyễn Như Du thở dài:
"Ai làm việc chẳng bận. Mà này, tôi thực sự tò mò, cô thích Gia Lai ở điểm nào? Theo lý thuyết, cô vừa mới quen cậu ấy thì liền nói thích, tôi có thể hiểu là thích ngoại hình, nhưng cô làm sao kiên trì đến giờ?"

Tô Thời Tinh nhìn Nguyễn Như Du một cái thật sâu.

Nguyễn Như Du nhìn vào ánh mắt ấy, liền nhận ra thứ ánh sáng quen thuộc - mùi vị của kẻ thích tranh thắng thua.

"Thì... há há, tôi không nói cho chị." Tô Thời Tinh đáp.

"Vậy thôi không nói. Mấy giờ cô bay?"

"Tôi..." Tô Thời Tinh liếc đồng hồ, lập tức hoảng hốt: "Ai da, tối nay tôi bay! Vốn định về nghỉ ngơi hai ngày, tại chị cả, giờ phải đi thẳng đến đoàn phim!"

Nguyễn Như Du ăn cơm xong liền tiễn nàng ra sân bay.

Trên đường, Tô Thời Tinh gọi trợ lý, bảo trợ lý đi thẳng đến đoàn phim trước. Khi làm thủ tục, nàng phát hiện Nguyễn Như Du cũng đi cùng, liền hỏi: "Cô cũng bay đến thành phố J?"

"Không, tôi đưa cô qua thôi." Nguyễn Như Du tìm ghế cho nàng rồi mới trở về chỗ mình ngồi xuống.

Tô Thời Tinh nghiêng đầu nhìn nàng, thấy dáng vẻ chỉnh tề mà nhịn không được nghĩ: "Sao hôm nay chị ta lại tốt thế nhỉ?"

Hành động này khiến nàng có chút không quen.

Từ từ, Nguyễn Như Du từ bao giờ lại tốt như vậy? Chính là cái người rảnh rỗi liền thích trêu chọc nàng, không có việc gì làm lại đi khiêu khích người khác mà thôi. Ngàn vạn lần đừng bị lừa.

Sau khi máy bay hạ cánh, Nguyễn Như Du bước tới, kéo chiếc bịt mắt của nàng xuống, xoa xoa lỗ tai nàng, hạ giọng nói: "Dậy nhanh lên, mọi người đi hết rồi kìa, chú ý chút hình tượng đi."

Tô Thời Tinh bừng tỉnh, theo bản năng đưa tay sờ khóe miệng.
Không có nước miếng.

Nhưng lại nghe được một tiếng cười trộm.

Nàng tức giận ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy khóe miệng Nguyễn Như Du đang không thể nhịn cười: "Chị thật là... đáng ghét chết đi được!"

"Cũng thế thôi." Nguyễn Như Du vừa cười vừa kéo nàng đứng dậy, nửa đỡ nửa kéo đưa nàng xuống máy bay.

"Có muốn đổi sang đôi giày đế bằng không?"

"Không cần, đến đoàn phim rồi đổi cũng được."

Dù sao nàng cũng là nữ minh tinh, rất coi trọng hình tượng. Sân bay chính là nơi thể hiện đẳng cấp, Tô Thời Tinh nhất quyết không chịu thua.

Lần này hành trình không bị giới truyền thông làm phiền, nàng an toàn thông qua lối đi VIP, rồi tập hợp cùng đoàn làm phim.

Nhà sản xuất ngồi ở ghế phụ, vừa giới thiệu tình hình đoàn phim cho Tô Thời Tinh, vừa liếc nhìn sang Nguyễn Như Du, người vẫn im lặng ngồi một bên: "À... Nguyễn tổng, sao ngài cũng tới vậy?"

"Tôi đưa người." Nguyễn Như Du vừa xem tin tức công ty vừa đáp, "Đưa xong rồi tôi đi ngay, sẽ không làm phiền mọi người làm việc."

"Phiền gì đâu, nói một tiếng với tôi, tôi sẽ đi sắp xếp phòng cho ngài." Nhà sản xuất cười ngượng ngùng, "Xem ra những lời đồn trên mạng toàn là tin vịt. Ai bảo quan hệ giữa Tô Thời Tinh và Nguyễn tổng không tốt? Tôi thấy cũng tốt lắm mà, ha ha ha."

Tô Thời Tinh không vui phản bác:
"Đó không phải tin đồn, quan hệ của tôi và chị ta thật sự không tốt."

Nhà sản xuất: Quan hệ không tốt mà người ta còn cất công đưa cô đến tận đoàn làm phim?

Thấy nhà sản xuất mang vẻ mặt không tin tưởng, Tô Thời Tinh giơ cánh tay lên, để lộ một vết bầm:
"Nhìn đi, đây là do cô ta nhéo, hai chúng tôi thường xuyên đánh nhau."

Nhà sản xuất: "À... cái này..."
Đánh nhau? Là kiểu đánh nhau nào vậy?

Thật không dám giấu, vợ anh ta cũng thỉnh thoảng xuất hiện những dấu vết này trong một số tình huống đặc biệt.

Tô Thời Tinh lại vén tóc ra, oán giận nói: "Cô ta còn giật tóc tôi, suýt chút nữa thì kéo trọc đầu tôi luôn."

Nhà sản xuất: "..."
Thật không dám giấu, đôi khi anh cũng vô ý kéo tóc vợ mình, nhưng đó là hành động vô tình thôi!

Tô Thời Tinh phẫn uất kết luận:
"Tóm lại, quan hệ giữa tôi và cô ta vô cùng không tốt!"

Nhà sản xuất lại liếc nhìn Nguyễn Như Du. Dù cô ta không nói gì, nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười đầy ý tứ.

Hóa ra là như vậy! Nhà sản xuất bừng tỉnh đại ngộ.

Tô Thời Tinh cứ phủ nhận quan hệ tốt đẹp, chẳng qua là để che giấu sự thật thôi!

"Hiểu rồi." Nhà sản xuất tự tin đáp lời, "Tôi tin cô. Quan hệ của hai người thật sự không tốt."

Tô Thời Tinh hài lòng gật đầu:
"Thật tinh mắt!"

Bộ phim mới là một tác phẩm thuộc thể loại học đường, được quay tại một trường đại học ở thành phố J - nơi có phong cảnh rất đẹp. Khách sạn cũng nằm gần đó nên chỉ mất một chút thời gian là đến nơi.

Sau khi đưa Tô Thời Tinh đến khách sạn, Nguyễn Như Du lập tức quay trở lại sân bay để trở về thành phố A xử lý công việc ở công ty.

Tô Thời Tinh ở trong phòng khách sạn nghỉ ngơi một lúc, sau đó cầm điện thoại chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc này, có một người trong đoàn làm phim đến gặp cô như thường lệ.

"Chào chị, Tô Thời Tinh. Em là Trần Nhã Vi, trong phim em đóng vai bạn thân của chị." Trần Nhã Vi đứng trước cửa phòng, mỉm cười với cô, "Em cũng là fan của chị. Hy vọng sắp tới sẽ hợp tác vui vẻ."

"Ừm, cảm ơn em." Tô Thời Tinh gật đầu đáp lại, nhưng nàng không có ấn tượng gì với Trần Nhã Vi, có lẽ là một người mới, "Em đã qua bên đoàn phim chưa?"

"Vẫn chưa, em cũng đang định qua đó đây. Chị đi cùng em nhé?" Trần Nhã Vi cười tươi đề nghị.

"Được thôi."

Vừa đóng cửa phòng, Trần Nhã Vi đã thân mật khoác lấy tay của Tô Thời Tinh.

Tô Thời Tinh: ?

Cô liếc nhìn bàn tay kia, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của nó. Không nói lời nào, cô rút tay ra một cách tự nhiên, mỉm cười ngại ngùng: "Xin lỗi nhé, chị không quen lắm với cái này."

"Không sao." Trần Nhã Vi thản nhiên buông tay, cười nói, "Thời Tinh, ngoài đời chị còn xinh đẹp hơn trên TV nhiều đấy."

"Cảm ơn em." Tô Thời Tinh đáp lại bằng một nụ cười xã giao.

Trần Nhã Vi: "Em là đàn em của chị."

Tô Thời Tinh: "Em cũng học ở Đại học A ngành diễn xuất à?"

Trần Nhã Vi: "Đúng vậy, em học sau chị hai khóa."

"Thật à?!" Tô Thời Tinh ngay lập tức trở nên hào hứng, "Chị lâu lắm rồi chưa về thăm trường. Trường giờ thế nào? Đồ ăn ở căng-tin có ngon hơn không?"

"Có đó, năm ngoái trường còn sửa sang lại."

"Wow!!"

Hai người vừa nói chuyện vừa cười, cùng nhau đi đến đoàn phim.

Đạo diễn giới thiệu các diễn viên chính với nhau, thấy nữ chính và nữ phụ dường như đã hòa hợp khá nhanh, ông tỏ ra rất hài lòng: "Hai cô cũng đừng mãi rôm rả với nhau, nhớ quan tâm cả mấy nam thần trong đoàn nữa nhé."

Nam chính và Tô Thời Tinh đã quen biết từ trước vì từng hợp tác với nhau. Hai người chào hỏi qua loa nhưng rất tự nhiên.

Khi nhìn sang nam phụ, người có vẻ ngoài rất tuấn tú, Tô Thời Tinh mỉm cười: "Chào anh, tôi là Tô Thời Tinh."

"Dư Viễn Hàng." Nam phụ đáp lại một cách lạnh nhạt.

Nụ cười trên môi Tô Thời Tinh thoáng cứng lại. Nàng cảm thấy người này dường như có ác cảm với mình, nhưng nàng lại hoàn toàn không nhớ nổi đã từng gặp hay có mâu thuẫn gì với anh ta.

Nhưng giới giải trí rộng lớn, mâu thuẫn giữa các nghệ sĩ là chuyện bình thường, không phải ngày một ngày hai. Nếu người ta đã không thích mình, nàng cũng chẳng cố ý đi làm thay đổi ấn tượng của họ, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.

Sau khi bắt đầu quay, mọi chuyện diễn ra thuận lợi, không có vấn đề gì lớn.

Mỗi khi rảnh rỗi, Trần Nhã Vi thường cầm kịch bản đến hỏi han Tô Thời Tinh. Đối với một đàn em nhiệt tình, ham học hỏi, Tô Thời Tinh tất nhiên cũng sẵn lòng giao lưu.

Chỉ là, mỗi lần đang trò chuyện vui vẻ, nàng luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Khi nàng đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy đạo diễn bước tới: "Nhường chỗ nào, mọi người nhường chỗ một chút! Hai cô đang đóng phim thần tượng đấy, đừng chắn góc quay!"

Tô Thời Tinh lúc này mới nhận ra, không biết từ lúc nào Trần Nhã Vi đã ngồi sát bên mình. Hai người đang cùng xem chung một kịch bản, ánh mặt trời phía sau chiếu sáng, mấy cánh hoa từ trên cây cũng nhẹ nhàng rơi xuống.

Tô Thời Tinh: "..."

"Cứu mạng, mấy cái bong bóng này từ đâu ra vậy?!" Tô Thời Tinh vô cùng khó hiểu.

"Em mang theo đấy." Trần Nhã Vi lấy ra từ sau lưng một chiếc máy thổi bong bóng hình chú heo nhỏ, "Chắc là lúc nãy vô tình bấm nhầm rồi..."

"Cứu mạng, cái này đáng yêu quá!" Tô Thời Tinh cầm lấy chiếc máy, ngắm nghía trái phải, rồi thử bấm nút. Bong bóng liền bay vèo vèo ra.

Tô Thời Tinh: "Quao quao quao!!!"

Đạo diễn: "Muốn chơi thì đi chỗ khác mà chơi!"

"Dạ dạ, xin lỗi đạo diễn, bọn tôi đi ngay đây!" Tô Thời Tinh vẫy tay gọi Trần Nhã Vi, sau đó chạy trước tìm một chỗ vắng người, tiếp tục chơi với chiếc máy thổi bong bóng. "Trời ơi, cái này vui thật!"

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt Tô Thời Tinh, Trần Nhã Vi có chút rung động: "Nếu chị thích thì em tặng chiếc máy này cho chị."

"Thật á?" Tô Thời Tinh phấn khích hỏi, "Có đắt không?"

"Không đâu, rẻ lắm." Trần Nhã Vi đáp.

"Nếu rẻ thì tôi tự mua vậy!" Tô Thời Tinh trả chiếc máy lại cho Trần Nhã Vi, rồi mở điện thoại vào ứng dụng mua sắm trực tuyến tìm kiếm.

Trần Nhã Vi có chút hụt hẫng, nhỏ giọng nói: "... Vậy nếu em nói là nó đắt, chị có muốn không?"

"Nếu đắt thì càng phải tự mua chứ." Tô Thời Tinh vỗ vỗ túi xách, cười tươi rói, "Em coi thường ví tiền của tôi à?"

"Không có, không dám đâu."

Sau khi đặt hàng xong, Tô Thời Tinh ngó về phía đoàn làm phim xem tiến độ công việc: "Tôi đi quay trước đây, bye bye."

"Bye bye." Trần Nhã Vi nhìn theo bóng dáng vui vẻ, đáng yêu của Tô Thời Tinh, ngẩn ngơ cười một lúc. Sau đó, cô quay đầu nhìn về phía một gốc cây lớn gần đó và lạnh nhạt nói: "Ra đi."

Một lát sau, nam phụ Dư Viễn Hàng bước ra, giọng điệu không mấy vui vẻ: "Người cậu thích chính là cô ấy sao? Cậu nhận vai này cũng vì cô ấy?"

"Lo làm tốt việc của mình đi, chuyện khác đừng quản." Trần Nhã Vi hờ hững đáp.

"Nhưng mà..." Dư Viễn Hàng sốt ruột nói tiếp, "Tôi thích cậu mà."

"Liên quan gì đến tôi, chúng ta đã chia tay rồi." Sắc mặt Trần Nhã Vi tối sầm lại, nụ cười ngoan ngoãn thường trực trên môi cũng gần như biến mất hoàn toàn. Cô quay đầu nhìn về phía Tô Thời Tinh đang ở phim trường, trong mắt hiện lên một nụ cười đắc ý: "Hoa khôi, thần tượng thế hệ mới, ngôi sao tuyến đầu, loại phụ nữ này mới có tính thử thách, chẳng phải sao?"

Dư Viễn Hàng cũng nhìn theo ánh mắt của cô, liếc nhìn Tô Thời Tinh rồi không hài lòng nói: "Nhưng cậu là A, cô ấy cũng là A, các người không hợp nhau đâu."

"Ai nói cô ấy là A?"

"Cô ấy... tự mình nói vậy mà?" Dư Viễn Hàng cũng không chắc lắm. Dù sao hồi đại học cũng có tin đồn Tô Thời Tinh là A.

Đêm hôm đó sau khi công việc kết thúc đã rất muộn, Tô Thời Tinh chuẩn bị về khách sạn thì Trần Nhã Vi đột nhiên chạy tới nhờ đi nhờ xe cho tiện đường.

Tô Thời Tinh đồng ý, hai người trò chuyện một chút về việc quay phim. Trong lúc nói chuyện, nàng nghịch điện thoại và gửi vài sticker hài hước cho Đường Gia Lai.

Trần Nhã Vi cười hỏi: "Chị đang trò chuyện với ai mà vui vẻ thế?"

Tô Thời Tinh liếc nhìn cô một cái, cười đầy ẩn ý: "Với người tôi thích."

Nụ cười trên mặt Trần Nhã Vi cứng lại đôi chút: "Là mối tình bạch nguyệt quang mà chị vẫn luôn thích sao?"

Chuyện Tô Thời Tinh có một người "bạch nguyệt quang" không còn là bí mật trong giới giải trí. Từ hồi đại học, không ít người từng bày tỏ tình cảm với nàng, nhưng nàng đều từ chối với lý do: "Xin lỗi, người tôi thích đang ở nước ngoài." Vì vậy, nhiều người cho rằng đây chỉ là một cái cớ bịa ra cho thuận miệng.

Sau này, số người theo đuổi Tô Thời Tinh có giảm đi một chút, nhưng nguyên nhân lại đến từ sự xuất hiện của một người khác.

Trần Nhã Vi tò mò hỏi: "Vậy thực sự có người đó à?"

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc đầy cảnh giác của Tô Thời Tinh, cô vội vàng tỏ vẻ vô tội: "Vì trước đây bạn học của em nói rằng 'bạch nguyệt quang' đó chỉ là chị bịa đặt ra thôi."

"Dĩ nhiên không phải bịa đặt. Tin hay không thì tùy các người." Tô Thời Tinh không thèm để ý đến cô nữa, tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại.

Thấy không bắt chuyện được nữa, Trần Nhã Vi âm thầm tính toán chuyển sang chủ đề khác. Nhưng chưa kịp mở miệng, cô đã thấy vẻ mặt của Tô Thời Tinh đột nhiên trở nên giận dữ, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

Không dám động đậy, Trần Nhã Vi ngồi im thin thít.

Hóa ra Tô Thời Tinh đang nhìn thấy bài đăng mới trên vòng bạn bè của Nguyễn Như Du. Trong bức ảnh, Nguyễn Như Du đang cùng Đường Gia Lai ngồi ăn cơm, bầu không khí vui vẻ và thân thiết.

Nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức nhắn tin cho Đường Gia Lai:

【Tô Thời Tinh】: Gia Lai, chị và cái tên Nguyễn không bằng heo chó kia đi ăn cơm riêng à?!

【Đường Gia Lai】: Nguyễn không bằng heo chó? Ha ha ha ha. Không phải ăn riêng đâu, còn có nhân viên của cậu ấy nữa. Chị chỉ tình cờ gặp bọn họ ở nhà ăn thôi. Nhưng mà, làm sao cậu biết vậy?

【Tô Thời Tinh】: Chị ta đăng trên vòng bạn bè đấy!

Vài phút sau:
【Đường Gia Lai】: Chị xem đi xem lại rồi, nhưng không thấy bài đăng nào cả.

Tô Thời Tinh: "..."

Nàng đã hiểu rồi. Hóa ra chỉ có mình nàng thấy được bài đăng đó. Nguyễn Như Du cố ý khoe khoang để chọc giận nàng!

Khi xe bảo mẫu vừa dừng lại, Tô Thời Tinh lập tức xuống xe, không quan tâm đến trợ lý hay Trần Nhã Vi phía sau. Nàng sải bước về phòng và gọi ngay cho Nguyễn Như Du.

Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười nhác của Nguyễn Như Du, mang theo ý cười đầy khiêu khích: "Lại làm sao vậy, bạn tốt của tôi?"

"Chị ăn xong rồi chứ?"

"Ăn xong rồi, bữa tối rất ngon và khiến tôi hài lòng. Sao thế? Tối nay cô Tô không ăn nổi cơm à?"

"Nguyễn Như Du!"

Nguyễn Như Du mím môi, có thể tưởng tượng ra bộ dáng nổi giận của Tô Thời Tinh lúc này. Cô cố nén ý cười bên khóe miệng:
"Chuyện gì?"

"Tôi muốn nghe kể chuyện xưa."

"Cái gì?" Nguyễn Như Du nghi ngờ mình nghe nhầm: "Và rồi sao?"

"Và rồi tôi muốn chị kể chuyện xưa cho tôi nghe." Tô Thời Tinh ra lệnh, "Tôi bây giờ đi tắm, nhưng không ảnh hưởng đến việc chị kể chuyện, vì tôi sẽ ghi âm lại. Tắm xong rồi tôi sẽ kiểm tra công việc của chị. Đừng quên thân phận của mình, Nguyễn như chó!"

"...... Được rồi, tôi kể."

Tô Thời Tinh hài lòng, ấn nút ghi âm rồi đi tắm.

Sau khi tẩy trang, dưỡng da và hoàn thành toàn bộ các bước chăm sóc, cô mới nằm lên giường và bắt đầu "kiểm tra công việc" của Nguyễn Như Du.

"Ở phía đông thành có một cô bé tên là Tô Tô, nuôi một chú thỏ trắng rất đáng yêu. Lông nó mềm mại, hai mắt thì tròn xoe..."

Giọng kể của Nguyễn Như Du trầm thấp và kiên nhẫn, giống như bài hát ru nhẹ nhàng, khiến Tô Thời Tinh bắt đầu ngáp liên tục, mí mắt đánh nhau.

"Tô Tô và thỏ thỏ đã hứa sẽ mãi mãi là bạn tốt. Nhưng đúng lúc này, một cơn gió thổi đến, cảnh vật xung quanh bỗng trở nên đen kịt. Tô Tô dường như thấy đôi mắt của thỏ thỏ trong bóng tối dần dần đỏ như máu, lông dựng đứng cả lên, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn, biến thành ác thỏ địa ngục, chậm rãi tiến lại gần cô ấy, há to cái miệng đầy máu..."

Tô Thời Tinh: A A A A A!!!

Hôm sau, Tô Thời Tinh với dáng vẻ bơ phờ xuất hiện ở phim trường. Trợ lý tò mò hỏi: "Chị tối qua làm gì thế? Không phải thức đêm cùng Trần Nhã Vi đọc kịch bản đấy chứ?"

Đi ngang qua Trần Nhã Vi: "?" Còn có chuyện tốt thế này sao?

Vẻ mặt Tô Thời Tinh như muốn giết người: "Đừng đến gần tôi, phiền chết đi được."

Trợ lý và Trần Nhã Vi theo bản năng lùi lại vài bước.

Lúc này, Dư Viễn Hàng đột nhiên bước tới: "Tô Thời Tinh, buổi chiều chúng ta có cảnh quay chung. Tôi sẽ không nương tay đâu."

Tô Thời Tinh nhìn anh với vẻ mặt đầy thách thức: "Nương tình gì? Chẳng phải là diễn cảnh đấu địa chủ thôi sao? Anh tưởng có thể thắng tôi trên bàn bạc à?"

Dư Viễn Hàng: "..."

Đúng lúc này, đạo diễn bước tới thông báo: "Các anh chị đều có mặt à? Vừa hay, tôi muốn thông báo một chuyện. Do thời tiết gần đây, chúng ta quyết định dời cảnh quay ở hồ bơi lên ba ngày sau. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé."

Mọi người đều đồng ý, nhưng khi xung quanh đã không còn ai, Tô Thời Tinh mới chợt giật mình. Ba ngày sau chẳng phải đúng vào kỳ phát nhiệt của mình sao?!

Nàng đúng là có sử dụng thuốc ức chế, nhưng bác sĩ đã dặn rất kỹ: thuốc ức chế không được tiếp xúc với nước, nếu không sẽ mất tác dụng.

Mà cảnh quay ở hồ bơi không chỉ có diễn viên chính và nhân viên đoàn phim, còn có cả sinh viên trường quay được mời làm diễn viên quần chúng.

Nếu khi đó thuốc ức chế mất hiệu lực, hậu quả sẽ vô cùng phiền phức!

Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Tô Thời Tinh đứng ngồi không yên, vội vàng gọi cho Đường Gia Lai:
"Gia Lai, em muốn hỏi chuyện này... Là thế này, em có một người bạn, thật sự là bạn của em nhé! Cô ấy sắp phải quay cảnh xuống nước, nhưng kỳ phát nhiệt lại đến. Làm sao bây giờ? Bên viện nghiên cứu của các chị có nghiên cứu ra thuốc ức chế không thấm nước chưa?"

Đường Gia Lai suy nghĩ một chút rồi đáp: "Đây là một câu hỏi hay đấy. Thuốc ức chế không thấm nước hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu. Nếu không có gì bất ngờ, sang năm sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng."

"Sang năm á..."

Tô Thời Tinh thở dài đầy thất vọng. Đột nhiên, cô thử thăm dò: "À đúng rồi, bạn của em là Omega, nhưng bạn gái của cô ấy cũng là Omega. Chị cảm thấy họ có hạnh phúc không?"

Đường Gia Lai trầm ngâm nói:
"Hạnh phúc chẳng liên quan gì đến thuộc tính cả."

"Chị nói đúng!" Tô Thời Tinh lập tức tràn đầy hy vọng: "OO yêu nhau thì làm sao chứ, thật tốt mà!"

Đường Gia Lai còn định nói thêm gì đó thì bên kia đã vội vàng cúp máy. Cô bất lực cười khẽ: "Đúng là đồ ngốc."

"Hạnh phúc chẳng liên quan gì đến thuộc tính?"

Một giọng nói vang lên bên cạnh. Người đó là chủ nhiệm của Đường Gia Lai. Chị ấy có mái tóc xoăn nhẹ, mặc quần jean và áo thun đơn giản, bên ngoài khoác chiếc blouse trắng. Trông có vẻ bình thường nhưng lại là một người cuồng công việc chính hiệu.

Đường Gia Lai hơi ngạc nhiên:
"Vâng, đây chẳng phải cũng là ý nghĩa công việc của chúng ta sao? Chúng ta nghiên cứu kỹ thuật phân tách tuyến thể cũng là để phá vỡ những ràng buộc sinh lý đã áp đặt lên con người."

Chủ nhiệm nhún vai, vừa ngáp vừa nói: "Đúng vậy, xét trên một khía cạnh nào đó, thuộc tính quả thực đã hạn chế sự lựa chọn của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận nó đã mang lại hạnh phúc cho phần lớn mọi người. Chỉ cần hai trái tim đến gần nhau, bất kể thuộc tính nào, họ đều có thể vượt qua mọi trở ngại. Dù cái giá phải trả lớn hơn nhiều so với người khác, nhưng thứ tình cảm ấy mới càng đáng trân trọng."

Đường Gia Lai cười nhạt: "Cảm ơn chủ nhiệm, tôi nghĩ chúng ta đang nói cùng một điều đấy."

"A? Vậy sao?" Chủ nhiệm gãi đầu: "Thức đêm nhiều đến lú lẫn rồi. Thôi, tiếp tục làm việc thôi."

Đường Gia Lai nhếch môi cười:
"Chủ nhiệm, chị có hơi ngốc đấy."

Chủ nhiệm ngơ ngác:
"A? Tôi á?"

Một ngày sau, Tô Thời Tinh càng lúc càng sốt ruột.

Cô không thể xin nghỉ phép. Đoàn phim đã sắp xếp đầy đủ mọi công việc, nếu cô xin nghỉ vài ngày, quả thật không có lý do nào giải thích nổi.

Cũng không thể dùng thuốc ức chế được.

"Chị làm sao vậy?" Trần Nhã Vi đang ăn cơm thì nghiêng người sang hỏi.

"Không có gì." Tô Thời Tinh trả lời trong trạng thái thất thần.

"Chị coi em là người ngoài sao?"

Tô Thời Tinh liếc nhìn cô ấy: "Bằng không thì sao? Em đâu phải người trong nhà của chị."

Trần Nhã Vi nhíu mày: "Em tưởng chúng ta là bạn tốt cơ đấy."

Tô Thời Tinh lạnh nhạt đáp: "Em tưởng là em tưởng thì cũng chỉ là em tưởng thôi"

Trần Nhã Vi không chịu thua: "Đúng vậy, em tưởng là em tưởng thì đúng là em tưởng như thế, không ngờ chị lại không nghĩ như vậy."

Tô Thời Tinh hừ một tiếng: "Em sai rồi. Em tưởng rằng em tưởng chỉ là em tưởng rằng chị tưởng rằng chị tưởng. Nhưng sự thật là chị tưởng chỉ là chị tưởng, chứ không phải em tưởng rằng."

(Con moẹ gì đây)

Dư Viễn Hàng ngồi một bên, đang nghe mà vẫn không thể hiểu nổi: "......"

Trần Nhã Vi chết sững, không nói được gì.

Tô Thời Tinh thở dài một tiếng: "Haiz, các người không hiểu đâu."

"Thế thì ai mà hiểu nổi cơ chứ!" Trần Nhã Vi gần như không giữ nổi vẻ mặt tươi cười ngoan ngoãn nữa.

"Được rồi, để chị cho các em thấy sức mạnh của tri thức." Tô Thời Tinh mở điện thoại, gọi cho Nguyễn Như Du và bật loa ngoài.

Vừa kết nối, nàng liền hỏi:
"Tôi là ai?"

Nguyễn Như Du ở đầu bên kia thản nhiên trả lời: "Tô Thời Tinh?"

"Tôi đang ở đâu?"

"Ở đoàn phim?"

"Tôi đang làm gì?"

"Quay phim?"

Tô Thời Tinh hài lòng cúp máy, giơ tay lên nói với Trần Nhã Vi: "Thấy chưa, bộ ba câu hỏi kinh điển trong triết học chỉ đơn giản như vậy mà giải quyết xong rồi."

Trần Nhã Vi há hốc mồm: "...... Loại câu hỏi này em cũng trả lời được! Không tin chị hỏi em đi!"

"Được, vậy chị hỏi em." Tô Thời Tinh nhếch mép: "Em là ai?"

"Trần Nhã Vi."

"Em đang ở đâu?"

"Ở đoàn phim."

"Thế đoàn phim ở đâu? Ở thành phố J à? Hay là trên một bản đồ nào đó của Hoa Hạ? Hoặc nằm trên một góc không đáng kể của địa cầu? Địa cầu mỗi ngày đều tự quay và quay quanh mặt trời. Vậy giây trước chúng ta còn ở đoàn phim này, giây tiếp theo chúng ta còn ở đây không? Vũ trụ bao la vô tận, địa cầu nằm ở vị trí nào, mà chúng ta lại nằm ở đâu trên địa cầu?"

Trần Nhã Vi vắt óc suy nghĩ, định mở miệng trả lời thì Tô Thời Tinh đột ngột vỗ bàn một cái, nghiêm túc hỏi:

"Vậy xin hỏi! Mẹ chị tên là gì?"

Trần Nhã Vi: "!!!"

"Rất tiếc, em không biết đáp án."

Trần Nhã Vi cạn lời, đầu óc như quá tải, sắp bốc khói: "...... Đây, đây cũng tính là câu hỏi à?"

Dư Viễn Hàng ngồi một bên: Biểu cảm não tàn mất trí.jpg

"Đương nhiên rồi." Tô Thời Tinh lại gọi điện thoại cho Nguyễn Như Du:

"Xin hỏi! Mẹ tôi tên là gì!"

Nguyễn Như Du bình tĩnh đáp: "Trương Thúy Liên."

"Chính xác!"

Tô Thời Tinh cúp máy, ngẩng đầu đầy tự hào: "Thấy chưa, đến cả kẻ địch lớn nhất của chị còn biết mẹ chị tên gì, em dựa vào đâu tự cho mình là bạn tốt của tôi chứ?"

Trần Nhã Vi bối rối cúi đầu nhận lỗi: "Xin lỗi, em sai rồi. Em không xứng đáng, nhưng em sẽ cố gắng hơn."

"Cố lên nhé." Tô Thời Tinh vỗ vai cô ấy một cái rồi rời đi một cách tiêu sái, để lại Trần Nhã Vi đứng đơ tại chỗ, hoài nghi cuộc đời.

Trần Nhã Vi: Mình là ai? Mình đang ở đâu? Mình đang làm gì?

Năm phút sau, Tô Thời Tinh nhận được một tin nhắn từ Nguyễn Như Du.

[Nguyễn Như Du: Giết con tin đi.]

Tô Thời Tinh nghi ngờ gọi điện lại ngay lập tức:

"Cái gì mà giết con tin?"

"Không phải cô bị bắt cóc sao?" Nguyễn Như Du ngạc nhiên nói, "Cả một chuỗi câu hỏi kia chẳng phải là để xác nhận danh tính à?"

Tô Thời Tinh: "......"

Nguyễn Như Du tiếp tục: "Nếu cô bị bắt cóc thật, thì hét lên một tiếng đi."

"Để tiện cho chị phối hợp với bọn bắt cóc thủ tiêu tôi đúng không?!" Tô Thời Tinh lập tức nổi trận lôi đình ngay tại phim trường.

Nguyễn Như Du bật cười khe khẽ: "Vậy cô đúng là Tô Thời Tinh thật rồi. Không phải kẻ giả mạo."

Tô Thời Tinh hít một hơi thật sâu, không muốn đôi co nữa, nhớ đến chuyện quan trọng, cô ra lệnh:
"Nguyễn như chó, ngày mai chị đến đoàn phim một chuyến."

"Làm gì?"

"Đánh dấu tôi một chút." Tô Thời Tinh thở dài cầu xin: "Giúp tôi đi, làm ơn!"

"?"

Nguyễn Như Du im lặng một lúc rồi chắc chắn nói: "Được, cô đúng thật là Tô Thời Tinh."

Bởi vì chỉ có Tô Thời Tinh mới có thể đưa ra những yêu cầu kỳ quái như vậy.

Chương này dài gấp 4 chương bình thường 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro