Chương 26
Sau khi trở lại thành phố A, Nguyễn Như Du tập trung toàn bộ sức lực vào tiến trình đưa công ty lên sàn chứng khoán. Do thư ký trước đó từ chức, rất nhiều tài liệu và quy trình cần được bàn giao lại cho thư ký mới, vì vậy cô dứt khoát thuê hai thư ký để thay thế vị trí công việc của người cũ.
Ngoài ra, các trợ lý thư ký còn lại cũng được huy động tối đa. Tổng giám đốc gần như làm việc không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, các bộ phận bên dưới cũng ở trạng thái sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.
Nguyễn Như Du tổ chức cuộc họp lớn với các trưởng bộ phận để rà soát và xác nhận toàn bộ tài liệu, văn kiện cần thiết, sau đó nộp lên trình báo.
Liên tục bận rộn hơn nửa tháng, cô mới có được một ngày nghỉ hiếm hoi. Mang theo cơ thể mệt mỏi, cô trở về biệt thự lớn của gia đình Nguyễn.
Cô chẳng buồn dành thời gian trò chuyện, đi thẳng về phòng ngủ một giấc dài, đến tối mới xuống lầu dùng bữa tối.
Nguyễn Chính Minh hỏi về tiến độ công việc, cùng cô thảo luận một chút về định hướng tương lai.
"Được rồi, hai người các ngươi có thể ngừng việc bàn công sự ngay trong bữa ăn không?" Mẹ Nguyễn lên tiếng, "Muốn họp thì đến công ty mà họp, bàn ăn trong nhà không phải nơi để xâm phạm!"
Nguyễn Chính Minh bật cười, lập tức chuyển chủ đề.
Mẹ Nguyễn lúc này mới quay sang, ưu tư nhìn Nguyễn Như Du: "Công việc thì cũng cần, nhưng đừng có làm đến mức không để ý nghỉ ngơi. Nhìn con xem, gầy mất hai lạng rồi đấy."
Nguyễn Như Du: "......" Làm sao mà mẹ nhìn ra được hai lạng?
Mẹ Nguyễn nghiêm túc khuyên bảo: "Theo ý mẹ, con nên tìm một người bạn đời đi. Có người chăm sóc cho, cũng đỡ phần nào."
"Con thì cũng muốn đấy, nhưng Gia Lai có chịu đồng ý đâu." Nguyễn Như Du vừa trả lời vừa thản nhiên gắp đồ ăn.
Đũa trên tay cô bị mẹ Nguyễn gõ một cái. Mẹ Nguyễn nghiêm giọng, hận sắt không thành thép: "Đồng ý hay không là chuyện của người ta, còn chuyện của con là chẳng hề để bụng."
"Sao con lại không để bụng?"
"Được, vậy mẹ hỏi nhé. Gia Lai về nước đã hơn một tháng, hai đứa liên lạc được bao nhiêu lần?"
Nguyễn Như Du lẩm nhẩm tính: "Ba lần."
"Ba lần, mới ba lần!" Bà Nguyễn quay sang chỉ vào Nguyễn Chính Minh, nói: "Còn nhớ cái người đàn ông này không? Năm đó vì theo đuổi mẹ, mỗi ngày gọi 30 cuộc điện thoại đấy. Còn con thì sao!"
Nguyễn Chính Minh cười ha hả, mặt đỏ bừng: "Nói chuyện nghiêm túc thì cứ nói chuyện nghiêm túc, đừng có lôi chuyện cũ của anh ra, kỳ cục lắm."
Nguyễn Như Du nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Gia Lai bận rộn lắm, hai chúng con cũng khó mà tìm được lúc rảnh rỗi trùng nhau. Mà cậu ấy đâu có giống mẹ, cả ngày chẳng có việc gì làm."
"Thật không?" Mẹ Nguyễn cười nhạt, "Tuần trước Gia Lai nghỉ hai ngày phép, còn đưa mẹ con bé về quê thăm bà ngoại. Con biết chuyện đó không?"
Nguyễn Như Du á khẩu không trả lời được. Đúng là cô không biết, chủ yếu là gần đây bận quá, chẳng có thời gian mà hỏi han mấy chuyện này.
Sau một hồi im lặng, mẹ Nguyễn hạ giọng, nghiêm túc hỏi: "Như Du, con nói thật cho mẹ biết, có phải con không thích Gia Lai không?"
"Không có... đâu?" Nguyễn Như Du ho khẽ một tiếng, lập tức đứng đắn đáp: "Hiện tại con làm việc chăm chỉ như vậy, chẳng phải là để sau này cậu ấy được sống thoải mái hơn sao."
Mẹ Nguyễn liếc mắt đầy khinh thường: "Đến lúc con quay đầu lại, phát hiện người ta không còn đâu, xem con khóc thế nào."
"Khụ, ăn cơm, ăn cơm thôi."
Nguyễn Như Du nhanh chóng chuyển chủ đề. Sau bữa cơm, cô trở về phòng, mở danh bạ và gọi điện thoại cho Đường Gia Lai.
Hai người nói qua vài câu chuyện thường nhật, không có gì đặc biệt để nói. Đường Gia Lai cười hỏi: "Gọi điện thoại có chuyện gì sao?"
"Không, chỉ là muốn hỏi... " Nguyễn Như Du ngập ngừng hồi lâu mới nghĩ ra được một câu: "Chỗ thuê ở trường học, cậu đã trả lại chưa?"
"À, tớ còn suýt quên. Chắc kỳ nghỉ tới sẽ giải quyết luôn." Đường Gia Lai trả lời, "Dạo này bận quá, thật nhiều việc không kịp làm."
"Đúng vậy, bận quá thật."
Đấy, cũng không phải chỉ có mỗi cô bận.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nguyễn Như Du ngả người trên chiếc ghế gỗ hoa ở ban công, ánh mắt dõi theo bầu trời đêm, trầm tư không biết từ lúc nào.
Cô nhớ lần trước khi Đường Gia Lai đến nhà, cả hai cũng từng đứng ở đây nói chuyện. Có lẽ Đường Gia Lai nói đúng, khoảng cách vài năm ở nơi đất khách đã khiến các cô trở nên xa lạ. Mong muốn tái hợp giờ đây cũng không còn mãnh liệt như trước.
Thật là một vấn đề thực tế.
Trước kia, cô chưa từng để tâm đến điều này, vì cho rằng bạn bè chỉ cần ở bên nhau thì dù thế nào cũng không thấy ngượng ngập. Nhưng... từ từ, bạn bè?
Nguyễn Như Du lắc đầu, cảm thấy đầu óc có chút nóng lên. Cô lấy từ trong túi ra một viên thuốc ức chế và nuốt nó với nước lạnh.
Ngón tay khẽ lướt trên mặt ghế gỗ, cảm nhận sự bóng mượt tinh tế, bất giác lại nghĩ đến một người.
Đáng tiếc, nếu không phải công việc quá bận rộn, cô đã chẳng cần dùng thuốc để khống chế. Lẽ ra cô đã có thể bay đến thành phố J, đánh dấu cái tên quỷ nhỏ đáng ghét kia thêm một lần nữa.
Bỗng nhiên, giọng của Nguyễn Lâm Lang vang lên từ sân viện bên dưới:
"Chị Thời Tinh, em về nhà rồi!"
Phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn suy nghĩ, khi Nguyễn Như Du kịp nhận ra thì cô đã đứng bên lan can ban công, cúi xuống nghe lén.
"Ừ, tốt rồi, nhớ giúp em gửi lời hỏi thăm nhé. Quay phim cho tốt, em chờ ngày chị kiếm được nhiều tiền rồi phát tiền tiêu vặt cho em đây!" Nguyễn Lâm Lang hồn nhiên nói, "Ai bảo em là đứa em gái xinh đẹp nhất của chị chứ? Yêu chị nha!"
Nguyễn Như Du: ... Mi rốt cuộc là em gái của ai?
"Chị hỏi ai? Chị của em sao?" Nguyễn Lâm Lang nói tiếp.
Nguyễn Như Du nín thở, chăm chú lắng nghe.
Nguyễn Lâm Lang bật cười lớn: "Em cũng không rõ nữa, lâu lắm rồi chị ấy không về nhà. Chắc là bận đến mức chẳng rảnh mà quan tâm em rồi. Nhưng đợi em phát hiện được chuyện gì vui của chị ấy, nhất định sẽ nói cho chị biết ngay!"
Nguyễn Như Du: "..."
Đúng là tục ngữ nói chẳng sai, ngày phòng đêm phòng, khó mà phòng nổi cướp nhà.
Đang cao hứng trò chuyện, Nguyễn Lâm Lang vô tình ngẩng đầu lên và không kịp phòng bị, ánh mắt chạm thẳng với Nguyễn Như Du đang đứng trên ban công tầng hai. Cô giật mình suýt ngã ngay tại chỗ.
Tô Thời Tinh trong điện thoại hỏi: "Em làm sao thế? Ăn nhiều quá nghẹn à?"
Nguyễn Lâm Lang ngập ngừng, nhìn Nguyễn Như Du, giọng run run: "Kia... kia gì, em cảm thấy chị của em cũng khá tốt. Chị ấy là người phụ nữ tốt bụng nhất mà em từng biết, đúng không?"
Tô Thời Tinh lạnh lùng đáp: "Em nói linh tinh gì thế? Em muốn làm phản tổ chức à?"
"Không có, không có phản mà! Em vốn đâu có ở trong cái gọi là tổ chức 'chủ nghĩa Đả đảo Nguyễn Như Du'!" Nguyễn Lâm Lang chột dạ giải thích, "Em không có, chị đừng nói bừa."
"Tốt thôi, em bị khai trừ khỏi tổ chức, tiền tiêu vặt cũng không có, cáo từ." Tô Thời Tinh cúp máy.
Nguyễn Lâm Lang: "Hu hu hu... Tiền tiêu vặt -1."
Vừa cúp máy, cô đã bị Nguyễn Như Du chặn lại ở đại sảnh.
Nguyễn Như Du nhướng mày, thản nhiên hỏi: "Chủ nghĩa Đả đảo Nguyễn Như Du ?'"
Nguyễn Lâm Lang: "Hu hu hu. Tiền tiêu vặt -2."
"Các em gần đây cũng chỉ gọi điện thoại để tán nhảm thế này à?" Nguyễn Như Du hỏi.
Nguyễn Lâm Lang cúi đầu, ngoan ngoãn gật gật.
"Nhàn rỗi vậy sao?"
"Đúng rồi, gần đây tiết học cũng ít."
"Không nói em."
"... Ồ." Nguyễn Lâm Lang thấy chị gái đột nhiên nổi giận vô cớ, liền lặng lẽ lướt qua trước mặt cô, sau đó lập tức ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phòng.
Trước khi đi ngủ, Nguyễn Như Du bấm điện thoại gọi cho Tô Thời Tinh.
Tô Thời Tinh vừa nhìn thấy tên Nguyễn Như Du hiện lên trên màn hình, lập tức trở nên cảnh giác. Tính toán lại ngày tháng, chẳng lẽ kỳ nóng lên của Nguyễn Như Du sắp đến?
Điện thoại này rất có thể là... để đòi nợ!
Nàng ngay lập tức cúp máy.
Điện thoại lại đổ chuông.
Nàng lại từ chối.
Cứ như vậy lặp lại vài lần, cuối cùng điện thoại không kêu nữa.
Tô Thời Tinh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đầy tự mãn.
Lúc này, có tiếng gõ cửa. Tô Thời Tinh nghi hoặc đi đến, nhìn qua mắt mèo thì thấy là nhân viên tổ sản xuất. Nàng mở cửa, khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Nhà làm phim cười hiền lành: "Cô làm sao lại không nghe điện thoại của Nguyễn tổng? Có phải cãi nhau rồi không? Có chuyện gì cũng phải trao đổi chứ."
Tô Thời Tinh càng ngơ ngác: "Sao anh biết?"
"Nguyễn tổng vừa gọi điện cho tôi." Nhà làm phim cười hì hì, "Cô mau gọi lại đi, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa mà."
Tô Thời Tinh: "?"
Lần tiếp theo Nguyễn Như Du gọi, cô đành bắt máy: "Có việc gì?"
"Đang làm gì thế?"
"Tẩy trang." Tô Thời Tinh đáp xong, bỗng nhớ ra một chuyện khác, liền tiện miệng nói: "Tôi nghi lần trước tôi nói đúng thật, Trần Nhã Vi dạo này không đến tìm tôi thảo luận kịch bản nữa, cũng rất ít khi ăn cơm cùng tôi."
Nguyễn Như Du khẽ cười không thành tiếng: "Cô còn không quen à? Có phải muốn tiếp tục dính lấy cô ta không?"
"Ai dính lấy em ấy chứ?" Tô Thời Tinh phản bác, "Hiện giờ như thế này là tốt nhất, cuối cùng tôi cũng có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn! Hơn nữa tôi thấy em ấy hình như tiến bộ rất nhiều, không cần tôi chỉ dạy vẫn diễn khá tốt mà."
"Cô đúng là đồ ngốc." Nguyễn Như Du thầm rủa, trong lòng cười nhạo: Ý của Tuý Ông không phải ở rượu đâu.
"Chị lại mắng tôi?!" Tô Thời Tinh đột nhiên lớn tiếng, "Được lắm, đồ heo chó không bằng nhà chị, chờ tôi đóng máy lại, tôi nhất định về xử lý chị!"
"Chỉ dựa vào cô?" Khóe môi Nguyễn Như Du khẽ nhếch, vẻ mặt khiêu khích: "Ha hả."
"Chị chờ đấy, hừ!"
Hai người ném qua ném lại vài câu tàn nhẫn, Nguyễn Như Du cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, dường như tìm được nơi phát tiết, mệt mỏi trên người cũng vơi đi phần nào.
Khi đi đến thư phòng, cô tình cờ gặp Nguyễn Lâm Lang, khiến cô bé giật mình lùi về sau vài bước.
Nguyễn Như Du chỉ liếc nhìn cô một cái, không hiểu chuyện gì, rồi giữ dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, bước vào thư phòng.
Một lát sau, Nguyễn Lâm Lang không sợ chết mà đi theo, chống tay lên bàn, ghé sát lại gần, chớp chớp mắt: "Chị, chị hình như đang rất vui à?"
"Có sao?" Nguyễn Như Du lạnh lùng liếc mắt, khiến Nguyễn Lâm Lang lập tức im lặng, không dám hó hé thêm.
Nửa phút trôi qua, Nguyễn Lâm Lang rốt cuộc không nhịn được: "Chị có phải đã hết giận chuyện tụi em lập tổ chức 'Đả đảo Nguyễn Như Du' không?"
"Giận chuyện đó làm gì?" Nguyễn Như Du vừa mở laptop, vừa nhếch môi cười nhạt. "Đáng gì đâu mà để tâm."
Nguyễn Lâm Lang suy nghĩ, thấy cũng đúng. Cô thở dài cảm khái: "Cũng phải. Nếu ngày nào đó chị Thời Tinh lập hội hậu viện Nguyễn Như Du, mới thật sự đáng sợ."
Nguyễn Như Du lập tức ngẩng đầu: "Hội hậu viện? Nghe cũng không tệ đâu."
"Chị điên rồi à?" Nguyễn Lâm Lang không thể tin nổi. "Chị nghĩ chị Thời Tinh sẽ thật lòng gọi điện cho chị chắc?"
"Đương nhiên không." Nguyễn Như Du cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ bí ẩn: "Cho nên mới thú vị chứ, không phải sao?"
Nguyễn Lâm Lang: Tôi không hiểu.jpg
Xử lý xong công việc, Nguyễn Như Du dán miếng ức chế mới lên người rồi yên tâm đi ngủ. Nhưng đêm đó, giấc ngủ của cô lại trở nên dài dằng dặc.
Bình thường, sau khi dùng thuốc ức chế, cô không bao giờ có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng lần này thì khác.
Có lẽ vì từng nếm trải cảm giác thăng hoa khi đánh dấu một Omega trong kỳ nóng lên, hoặc cũng có thể do tác dụng phụ của thuốc sử dụng lâu năm. Đêm đó, Nguyễn Như Du rơi vào một giấc mộng không bờ bến.
Đối tượng trong mơ, lại là Tô Thời Tinh.
Trong giấc mơ, mọi chi tiết của lần đánh dấu trước như được phóng đại và làm chậm. Cảnh tượng như một bãi biển hoang vắng, chỉ có sóng vỗ rì rào, gió biển ẩm ướt, và những cái vuốt ve trằn trọc không ngừng.
Nguyễn Như Du bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt trán.
Trời đã gần sáng, bên ngoài vẫn còn mờ tối. Nguyễn Như Du đi ra ban công, hít một hơi gió lạnh để trấn tĩnh, nhưng rồi bị một ý nghĩ kỳ lạ thôi thúc, nàng mở di động và gọi cho Tô Thời Tinh.
Không ngờ, Tô Thời Tinh bắt máy ngay, nhưng ngữ điệu rõ ràng rất khó chịu: "Giờ này chị không đi ngủ, muốn tu tiên à?"
Nghe giọng điệu đầy bực dọc đó, tâm trạng nặng nề của Nguyễn Như Du bỗng chốc tan biến, nàng bật cười: "Cô cũng chưa ngủ?"
"Đang làm việc. Phải hóa trang chuẩn bị cho cảnh quay."
Tô Thời Tinh liên tục ngáp, giọng nói mềm mại hơn nhiều.
Nghe thấy âm thanh này, Nguyễn Như Du bỗng cảm thấy không thoải mái, như thể có điều gì đó lấn cấn trong lòng. Cô cố tình trêu chọc: "Tô Thời Tinh, giải tán tổ chức 'Đả đảo Nguyễn Như Du' đi."
"Ha?"
"Tham gia hội hậu viện Nguyễn Như Du thì sao?"
"Chị bị mộng du à?" Tô Thời Tinh cười nhạo, giọng hùng hổ: "Nằm mơ đi! Nếu có, tôi kiếm cho chị cái chuồng heo, để chị vào đó mà hưởng phúc đi!"
Nguyễn Như Du bật cười thành tiếng, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. "Ngủ ngon."
Tô Thời Tinh tức giận: "Ngủ cái gì mà ngủ! Có bản lĩnh thì đừng cúp máy, nửa đêm nửa hôm quấy rầy tôi hóa trang, chị đúng là cái đồ phiền phức nhất trên đời!"
Nguyễn Như Du ác ý cười khẽ: "Tôi đang vào kỳ nóng lên. Còn nhớ lần trước cô đã hứa gì với tôi không? Nếu cô muốn mắng tiếp, tôi có thể ghé đoàn phim của ngươi ngày mai..."
"Ngủ ngon!" Tô Thời Tinh vội vàng cúp máy.
2 cái đứa này cạp cạp cắn cắn nhau xong mở mồm ra thì bảo thích Gia Lai, t edit mà t quạu luôn á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro