Chương 53
Tô Thời Tinh khoác áo, xách túi bước ra hành lang. Đúng lúc này, cánh cửa bên cạnh bỗng mở ra.
Nàng quay đầu nhìn, vừa vặn chạm ánh mắt của Nguyễn Như Du.
"Ồ, thật là trùng hợp." Nguyễn Như Du cười, hỏi: "Em đi đâu vậy?"
Tô Thời Tinh vừa định mở miệng, thì thấy người phụ nữ kia xuất hiện phía sau Nguyễn Như Du. Câu trả lời lại bị nàng nuốt ngược vào, vẻ mặt kiêu ngạo cúi xuống, xách túi bước đi: "Hừ, không cần chị quan tâm."
"Đi nhanh vậy, có phải vội đi đầu thai không?" Nguyễn Như Du buồn cười mà bước theo.
Ba người cùng đứng chờ thang máy. Tô Thời Tinh lấy điện thoại ra, lướt mạng một cách hờ hững, nghe thấy hai người bên cạnh trò chuyện.
"Nghe nói buffet ở khách sạn này rất ngon, có nhiều món và hải sản thì tươi nữa. Đi ăn thử nhé?" Người phụ nữ đề nghị.
"Được thôi." Nguyễn Như Du gật đầu, cười nói: "Chị muốn làm gì cũng được, em đều đi cùng chị"
Ôi trời, "đi cùng chị" nữa chứ, buồn nôn muốn chết!
Tô Thời Tinh thầm phàn nàn trong lòng. Nàng không ngờ Nguyễn Như Du lại tán tỉnh người khác sến súa đến mức này. Trước đây, đối với Đường Gia Lai cũng không như vậy.
Nàng lén trợn mắt, kết quả nhìn vào tấm gương phía trước, đối diện ánh mắt với người phụ nữ kia.
Người phụ nữ cong môi cười, còn cố tình ném cho nàng một ánh nhìn quyến rũ.
Giống như yêu tinh vậy!
Tô Thời Tinh bĩu môi, quay đi. Người phụ nữ tiến sát lại gần, nói nhỏ vào tai Nguyễn Như Du điều gì đó. Từ góc độ của Tô Thời Tinh, cảnh tượng này chẳng khác nào một nụ hôn vụng trộm.
Ngay sau đó, Nguyễn Như Du ngước mắt lên, quay sang nhìn nàng. Tô Thời Tinh bĩu môi lần nữa, bước nhanh ra khỏi thang máy.
"Mỹ nhân nhỏ này đã nhìn trộm em khá lâu rồi." Người phụ nữ cười nói nhỏ với Nguyễn Như Du. "Cô ấy chính là Tô Thời Tinh mà em luôn kể phải không?"
Nguyễn Như Du gật đầu.
"Tính tình thật mạnh mẽ, lớn lên cũng rất xinh đẹp. Không lạ gì khi cô ấy có thể là tình địch của em bao năm nay. Nếu là chị, chắc cũng không biết chọn ai."
Nguyễn Như Du cười bất đắc dĩ: "Chị họ, em không ngờ chị cũng thích hóng chuyện như vậy."
Người phụ nữ này là Hướng Vũ Sắt, chị họ của Nguyễn Như Du. Gia đình cô ấy đã định cư ở nước ngoài từ lâu, chỉ thỉnh thoảng về nước. Lần này, họ trở về để chúc mừng Nguyễn thị ra mắt thị trường.
Hướng Vũ Sắt kéo tay Nguyễn Như Du, cười nói: "Ai bảo chuyện của em lại náo động cả gia đình lên thế. Coi như em làm vui cả nhà đi."
Trong khi đó, Tô Thời Tinh bước vào nhà hàng, chợt nhớ ra ban đầu mình định đi ngâm suối nước nóng, nhưng không hiểu sao lại chạy tới đây.
Thôi vậy, đến đâu hay đến đó. Để xem chỗ này có món gì ngon.
Nàng đi thẳng tới khu hải sản. Vừa quay đầu lại, nàng thấy Nguyễn Như Du và Hướng Vũ Sắt cũng bước tới, thân mật không rời.
Nguyễn Như Du vừa chọn được một con cua thì bị Tô Thời Tinh nhanh tay đoạt mất.
"Ồ, trông con này không tồi." Tô Thời Tinh tỉnh bơ bỏ cua vào khay của mình.
Nguyễn Như Du chuyển sang chọn bào ngư, lại bị nàng giành trước. Đến con mực, Tô Thời Tinh cũng nhanh tay lấy đi.
Nhưng lần này, khi nhìn rõ mình đang cầm gì, nàng chần chừ, nhíu mày rồi đặt con mực vào khay của Nguyễn Như Du: "Chị ăn đi."
"Không tranh nữa à?"
Tô Thời Tinh lắc đầu, bưng khay của mình đi về phía góc khuất.
Hướng Vũ Sắt tò mò hỏi: "Sao cô ấy không tranh tiếp nữa nhỉ?"
"Em ấy không thích ăn mực." Nguyễn Như Du cười, rồi bảo: "Chị chọn món đi."
Hai người chọn đồ xong, Nguyễn Như Du định ngồi cùng Tô Thời Tinh, nhưng bàn đó đã bị gia đình khác chiếm mất. Cô đành ngồi ở bàn gần đó cùng Hướng Vũ Sắt.
Tô Thời Tinh vừa ăn vừa nhìn sang, thấy Nguyễn Như Du đang bóc tôm cho Hướng Vũ Sắt, nàng bực bội lẩm bẩm: Đúng là Nguyễn như chó, vì theo đuổi người ta mà làm đủ trò.
Hướng Vũ Sắt cười, nói: "Em có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình không?"
"Nếu có, chắc là Tô Thời Tinh. Chắc em ấy đang nghĩ cách ám hại em." Nguyễn Như Du bình thản đáp, rồi đặt thêm một con tôm vào đĩa của Hướng Vũ Sắt. "Nếm thử đi, chị thích nhất món này mà."
"Honey, you are so sweet."
Hướng Vũ Sắt tận hưởng sự chu đáo của Nguyễn Như Du, cảm thán: "Thật không hiểu sao cô gái kia lại từ chối em. Một người như em mà cũng bị chê sao?"
Nguyễn Như Du cười nhạt: "Cậu ấy nói em không yêu cô ấy."
"Tại sao cô ấy nghĩ vậy?"
"Vì cậu ấy tin rằng, em yêu một người khác hơn."
"Nghĩa là sao? Là ai cơ?" Hướng Vũ Sắt tò mò hỏi tiếp.
Nguyễn Như Du nâng cằm.
Hướng Vũ Sắt theo hướng chỉ mà quay đầu nhìn, liền thấy Tô Thời Tinh, người lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc, đang vùi đầu ăn cua.
"... Là cô ấy sao?" Hướng Vũ Sắt kinh ngạc đến mức cằm suýt rơi xuống.
Nguyễn Như Du gật đầu.
Hướng Vũ Sắt hỏi: "Vậy ý của em là gì? Có chắc không phải em nói linh tinh đấy chứ?"
"Em cảm thấy... cậu ấy nói đúng." Nguyễn Như Du trả lời, ánh mắt không tự giác dừng lại trên người nào đó.
Không biết có phải phát hiện ra điều gì hay không, Tô Thời Tinh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng qua và nói: "Nhìn cái gì mà nhìn?"
"Nhìn em xinh đẹp." Nguyễn Như Du mỉm cười đáp.
"Ha, chị đúng là thiếu đòn!" Tô Thời Tinh cao giọng, "Trong lòng chị chắc chắn đang nghĩ cái gì xấu xa, đúng không?"
"Đúng vậy."
"...!" Tô Thời Tinh hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục cúi xuống ăn.
Hướng Vũ Sắt im lặng một lúc, rồi bật cười: "Thật thú vị, diễn biến câu chuyện này làm chị thích rồi đó."
Ăn xong, Tô Thời Tinh đi thay quần áo, xếp đồ gọn gàng vào túi rồi tìm một hồ suối nước nóng ít người để ngâm mình.
Nhiệt độ nước vừa phải, hơi nóng bốc lên khiến người ta nhanh chóng toát mồ hôi. Nàng dựa vào cạnh hồ, nhắm mắt tận hưởng. Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng gọi: "Honey, lại đây!"
Ngay sau đó là giọng của Nguyễn Như Du: "Tới liền."
Tô Thời Tinh hé mắt nhìn, liền thấy hai người họ, như bóng với hình, lại ngâm chung một hồ với nàng.
Ánh mắt của nàng bất giác lướt qua bộ đồ bơi nóng bỏng của cô gái kia.
Trời ạ, thật lớn, thật quyến rũ.
Tô Thời Tinh theo bản năng trượt người xuống thấp hơn trong nước, để nước hoàn toàn che khuất phần ngực của mình.
"Tô Thời Tinh, sao em lại đến đây chơi? Không có thông báo gì sao?" Nguyễn Như Du tiến lại gần hỏi.
Tô Thời Tinh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt lướt qua đôi chân dài của cô ấy rồi dừng lại ở vòng eo thon mà mình luôn ao ước có được.
Nàng trả lời với giọng đầy bực bội: "Không được sao? Chẳng lẽ chỉ mình chị được đến đây hưởng thụ à?"
Nguyễn Như Du ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Tuần sau em có rảnh không?"
"Để làm gì?"
"Sinh nhật chị, em đến chứ?" Nguyễn Như Du nói.
Tô Thời Tinh tính toán thời gian rồi lắc đầu: "Không được, ngày đó tôi phải tham gia một chương trình giải trí."
"Haizz..."
"Chị thở dài cái gì chứ?"
"Không ngờ em lại không đến sinh nhật chị." Nguyễn Như Du tỏ vẻ đầy ấm ức.
"... Tôi sẽ gửi quà, vậy được chưa!" Tô Thời Tinh tức giận ngồi thẳng dậy, khoanh tay trước ngực. "Chị muốn gì?"
Nguyễn Như Du ngẩn ra, ánh mắt vô tình lướt qua phần trước ngực của Tô Thời Tinh. Mặt cô bất giác đỏ lên, vội quay đi chỗ khác: "Chị muốn, nhưng sợ em không cho chị."
"Ha, đừng mơ là tôi sẽ tặng chị thứ gì đắt đỏ." Tô Thời Tinh bực bội nói, "Tôi dù có nhiều tiền, cũng là do cực khổ kiếm được!"
"Đúng vậy, đúng vậy." Nguyễn Như Du cười phụ họa.
Tô Thời Tinh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chị cứ chọn món gì dưới một triệu, tốt nhất là không vượt quá một trăm ngàn."
Nguyễn Như Du: "..."
Rồi cô cười phá lên, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tô Thời Tinh nghe Nguyễn Như Du cười mà không hiểu: "?"
Ngay lúc này, từ bên kia, cô gái xinh đẹp đi cùng Nguyễn Như Du bỗng lên tiếng: "À đúng rồi, sinh nhật em, chị cũng không biết tặng gì. Hay là chị tặng em căn hộ ngoại ô của chị nhé? Dù sao chị cũng không ở được."
Tô Thời Tinh: !!!
Nàng không thể tin nổi, nhìn về phía Nguyễn Như Du, rồi lại nhìn sang cô gái kia. Nàng không hiểu nổi tại sao một người lại có thể dễ dàng tặng một món quà đắt giá như vậy cho Nguyễn Như Du!
Và điều khiến Tô Thời Tinh không ngờ nhất chính là, Nguyễn Như Du lại nhận món quà đó!
Thật là không có tự trọng mà!!
Tô Thời Tinh đột nhiên không muốn ở chung với hai người này nữa. Nàng đứng dậy, bước lên bờ.
"Em đi đâu đấy?" Nguyễn Như Du ngẩng đầu lên hỏi.
"Không cần chị quan tâm." Tô Thời Tinh quấn khăn tắm quanh người rồi rời đi.
Nguyễn Như Du hơi nhíu mày, thật sự không hiểu mình đã làm gì khiến Tô Thời Tinh tức giận như vậy. Rõ ràng lần trước khi cô bị bệnh, Tô Thời Tinh còn đặc biệt dịu dàng chăm sóc cô.
Chẳng lẽ cô phải bệnh lại một lần nữa thì Tô Thời Tinh mới vui?
"Chị cảm thấy cô ấy..." Hướng Vũ Sắt cười mỉm, cố ý nói một cách mập mờ, "Hình như cô ấy cũng thích em đấy, đồ ngốc."
Tô Thời Tinh đi vào phòng thay đồ, đang định đóng cửa thì một bàn tay thò vào chặn lại. Sau đó, Nguyễn Như Du bước vào trong.
"Chị làm gì?" Tô Thời Tinh kinh ngạc hỏi.
Nguyễn Như Du đóng cửa lại, hạ giọng: "Chị chỉ muốn hỏi, chị đã làm gì mà khiến em tức giận?"
"Tôi tức giận cái gì chứ?" Tô Thời Tinh khó hiểu.
"Không phải từ nãy giờ em vẫn luôn không thèm nhìn chị sao?" Nguyễn Như Du nhướng mày.
"Chúng ta là tình địch mà, sự tồn tại của chị đã khiến tôi khó chịu rồi!" Tô Thời Tinh nhỏ giọng, sợ có người nghe thấy.
"Nhưng bây giờ chúng ta đâu còn là tình địch nữa." Nguyễn Như Du nói nhỏ.
"Chị không còn theo đuổi Gia Lai nữa sao?" Tô Thời Tinh hỏi lại.
Nguyễn Như Du lắc đầu: "Không. Còn em?"
"Tôi cũng không." Tô Thời Tinh đáp, khóe môi hơi mím lại. "Chị ấy đã có người trong lòng rồi."
"Vậy thì chúng ta hiện giờ không còn là tình địch nữa. Vậy em tức giận cái gì?"
"Tôi... tôi không tức giận!" Tô Thời Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi môi suýt chạm vào Nguyễn Như Du. Hoảng hốt, nàng lùi lại hai bước, lưng tựa sát vào cửa.
"Em rõ ràng tức giận, từ nãy giờ không thèm cho chị sắc mặt tốt." Nguyễn Như Du tiến thêm một bước, không biết nghĩ gì, bỗng nhiên ho hai tiếng.
Tô Thời Tinh lập tức hỏi: "Chị vẫn chưa khỏi cảm sao?"
Nguyễn Như Du nhìn nàng, gật đầu yếu ớt: "Ừ, vẫn khó chịu lắm."
"Thế sao còn đi tắm suối nước nóng với người đẹp làm gì?" Tô Thời Tinh không nhịn được trừng mắt. "Chị đúng là kiểu người sẽ chết vì sắc!"
Nguyễn Như Du: "..."
Tô Thời Tinh lí nhí: "Tôi tức giận là vì... cô gái kia suốt ngày cứ xen vào vài câu tiếng nước ngoài. Đây là Trung Quốc, nên nói tiếng phổ thông!"
Mặt cô đột nhiên đỏ ửng, hạ giọng nói tiếp: "Ai mà chẳng biết vài câu ngoại ngữ. Ngủ ngon Makka Pakka, Igglepiggle (con lợn con)."
Nguyễn Như Du suýt bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng giải thích: "Chị ấy là chị họ của chị, từ nhỏ sống ở nước ngoài nên quen nói thế."
"Chị họ?!" Tô Thời Tinh mở to mắt, kinh ngạc hỏi lại: "Cô ấy là chị họ của chị?"
"Đúng vậy, không thì em nghĩ sao?"
"Tôi tưởng cô ấy là đối tượng xem mắt của chị!"
"Chị làm sao đi xem mắt được?" Nguyễn Như Du không biết hiểu lầm này từ đâu mà có.
"Mẹ chị không giới thiệu đối tượng cho chị à?"
"À, mẹ chị từng giới thiệu qua" Nguyễn Như Du nhớ tới mấy ngày hôm trước lúc cô đang sinh bệnh thì mẹ cô nói những lời này đó, "Chị từ chối rồi."
"Vì sao?"
Tô Thời Tinh vừa hỏi xong đã nhận thấy ánh mắt Nguyễn Như Du dần trở nên nghiêm túc hơn.
"Bởi vì, chị yêu người khác rồi."
Tô Thời Tinh kinh ngạc, tay che miệng: "Chị nhanh như vậy đã thay lòng đổi dạ rồi sao?"
Nguyễn Như Du khẽ nhướn mày: "Em có ý kiến gì sao?"
"..."
Nếu vẫn là tình địch, nàng nhất định sẽ nhảy cẫng lên vui mừng rồi báo ngay cho Đường Gia Lai. Nhưng giờ, khi hai người không còn là tình địch nữa, nàng chẳng còn lý do để nói, chỉ đành bực bội buông một câu: "Bà chủ Nguyễn đúng là lợi hại thật đấy, vết thương cũ còn chưa lành mà đã tìm được tình mới ngay lập tức."
Nguyễn Như Du khẽ nhếch khóe môi, cười nhẹ.
Tô Thời Tinh im lặng trong giây lát, càng nghĩ càng thấy bực. Dựa vào đâu mà cô ấy có thể tìm được người mới nhanh như vậy, còn mình thì vẫn là một "chó độc thân"!
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Nguyễn Như Du, ngực phập phồng vì cảm xúc dâng trào.
Nguyễn Như Du cũng bị vẻ tức giận của nàng làm cho bối rối, ánh mắt ngập ngừng, không dám nhìn thẳng.
Mặc dù trước đó họ đã có lúc thành thật với nhau, nhưng giờ đây, khi tâm trạng thay đổi, ánh nhìn của Nguyễn Như Du lại trở nên chần chừ hơn bao giờ hết.
"Người mới của chị là ai?" Tô Thời Tinh gặng hỏi.
"Chị tưởng em không quan tâm." Nguyễn Như Du cười khẽ.
"Tôi nhất định phải biết là ai lại mù quáng như vậy."
"Đáng tiếc, em ấy vẫn chưa đồng ý với chị."
Nghe vậy, lòng Tô Thời Tinh bỗng nhẹ nhõm hơn, khóe mắt khẽ cong: "À, vậy là người kia cũng có mắt nhìn đấy, không bị chị lừa. Sao cô ấy không đồng ý với chị?"
Nguyễn Như Du trầm ngâm một lúc, ánh mắt hai người giao nhau.
Tô Thời Tinh nhìn vào mắt cô, không khỏi xuất thần. Ánh nhìn của nàng không tự giác dừng lại trên những giọt nước còn vương trên mặt Nguyễn Như Du, gương mặt sắc nét như tranh vẽ, và đôi mắt sâu thẳm như cất giấu một bí mật nào đó.
"Kỳ thực, chị còn chưa nói với em ấy." Nguyễn Như Du khẽ nói.
"Chị đùa sao? Nhát gan như vậy?"
"Vì chị sợ em ấy sẽ đánh chị."
Tô Thời Tinh nghi hoặc, đôi mắt sáng như ánh sao nhìn chằm chằm vào Nguyễn Như Du, đôi hàng mi khẽ rung động. Dáng vẻ mong manh ấy khiến người ta muốn nâng niu, nhưng đồng thời cũng khơi dậy chút gì đó táo bạo, muốn phá vỡ sự hoàn mỹ ấy.
"Em đừng nhìn chị như vậy." Nguyễn Như Du bất giác thở dài, giọng nói nhỏ nhẹ mà đầy bất đắc dĩ.
Vừa dứt lời, đôi mắt Tô Thời Tinh đã bị một bàn tay dịu dàng che lại. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, một đôi môi mềm mại đã áp xuống, ngọt ngào và ướt át. Sự tiếp xúc thân mật ấy mang theo mùi hương nhẹ nhàng của hổ phách, như cơn sóng nhỏ cuốn trôi lý trí, khiến trái tim xao động không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro