Chương 59
Buổi tối, Nguyễn Như Du mang bữa tối đến, nhưng không đề cập đến việc cô đã ép mẹ mình xuống bếp, khiến bà cảm thấy bị thất sủng và đang giận dỗi ở nhà.
"Dì nghe Thời Tinh nói hôm nay đều là con bận rộn lo lắng." Trương Thúy Liên mỉm cười nói, "May mà có con bên cạnh giúp đỡ con bé. Cảm ơn con, Như Du. Hôm nào về nhà, dì sẽ làm món ngon cho con ăn."
"Không cần khách sáo đâu dì." Nguyễn Như Du vừa lấy từng món ăn ra, đặt lên bàn nhỏ trên giường, vừa nói: "Nhưng nếu dì nấu một bữa tiệc lớn, con nhất định sẽ tới ăn. Mong dì sớm khỏe lại, để con có cớ qua nhà dì ăn ké."
"Không thành vấn đề." Trương Thúy Liên vui vẻ đáp, nhìn những món ăn dinh dưỡng trên bàn: "Mấy món này đều là cho dì? Vậy các con ăn gì?"
"Bọn con ăn ở cái này." Nguyễn Như Du lấy ra một hộp khác, bên trong có vài món ăn.
Trương Thúy Liên bật cười: "Thật phiền mẹ con quá."
"Không sao đâu, về sau chúng ta chính là..."
Chưa kịp nói hết câu, Nguyễn Như Du đã bị Tô Thời Tinh đá nhẹ một cái.
Nguyễn Như Du cười, đổi lời: "Không sao đâu dì. Dì cứ yên tâm ăn. Mẹ con không thấy vất vả đâu, con chỉ muốn kiếm việc gì đó cho bà làm thôi."
Hai người ngồi bên ghế sofa ăn cơm, nhưng Tô Thời Tinh có vẻ ăn không ngon, tinh thần cũng uể oải.
Thấy vậy, Nguyễn Như Du lôi từ trong túi ra một gói thịt bò cay và ném cho nàng.
Tô Thời Tinh bất ngờ, ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó xé bao bì, tựa vào bàn ăn, ăn uống thấy khá hơn hẳn.
Trương Thúy Liên nhìn qua, cảm thán: "Quả nhiên hai đứa lớn lên cùng nhau, hiểu ý nhau quá."
"Đúng vậy, quen nhau lâu rồi mà." Nguyễn Như Du nhân cơ hội đáp lời, rồi quay sang nói thầm với Tô Thời Tinh: "Lâu ngày sinh tình cũng là chuyện đương nhiên thôi."
Tô Thời Tinh liếc nhìn cô, nhỏ giọng đáp: "Sinh cái rắm gì, tôi đâu có thấy tình cảm gì đâu."
"Không chừng em chưa nhận ra thôi." Nguyễn Như Du nói. "Em thử nghĩ xem, còn ai hợp với em hơn chị không?"
"Gia Lai chứ ai." Tô Thời Tinh thuận miệng đáp.
"...!" Nguyễn Như Du gõ nhẹ vào đầu nàng. "Em nằm mơ đi, cậu ấy sẽ không bao giờ ở bên em đâu. Đời này em đừng mong."
"Tại sao?"
"Cậu ấy đã thích người khác từ lâu rồi."
Tô Thời Tinh bĩu môi, chọc chọc chén cơm: "Vậy nên chị không đuổi kịp Gia Lai, mới lấy tôi ra làm trò hả?"
Nguyễn Như Du ngừng lại, lạnh giọng đáp: "Nếu em nghĩ vậy, chị giận thật đấy."
"Hả?"
Tô Thời Tinh ngơ ngác chớp mắt, không hiểu sao cô lại giận. Nhưng thời gian còn lại, nàng phát hiện Nguyễn Như Du dường như thật sự giận, không nói với nàng câu nào.
Tô Thời Tinh đá cô một cái dưới bàn, nhưng không có phản ứng.
Nàng lại đá thêm cái nữa, vẫn không phản ứng.
Nàng cố tình gắp món ăn của Nguyễn Như Du, nhưng đối phương chỉ nhường mà không nói gì.
Tô Thời Tinh: "..."
Sau bữa ăn, Nguyễn Như Du vẫn giữ thái độ im lặng. Ngay cả Trương Thúy Liên cũng nhận ra hai người giận nhau, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Thời Tinh, con đưa Như Du về đi. Mai cô ấy còn phải đi làm đấy."
"Dạ..." Tô Thời Tinh mặc áo khoác, nói: "Đi thôi, tôi đưa chị đi."
Nguyễn Như Du mím môi, đứng dậy thu dọn hộp cơm. Trước khi đi, cô dặn dò Trương Thúy Liên một lần nữa những điều cần chú ý, rồi mới xoay người rời đi.
Hai người một trước một sau đi trên con đường rợp bóng cây. Đột nhiên, Nguyễn Như Du bị một cục giấy ném vào đầu.
Cô sờ đầu, quay lại nhìn Tô Thời Tinh: "Làm gì đấy?"
"Tôi phải hỏi chị làm gì mới đúng, tự dưng bày ra bộ mặt đó cho ai xem?" Tô Thời Tinh trông còn tức giận hơn cô, tiến lại gần, tức tối nói: "Nói thích tôi là chị, muốn theo đuổi tôi cũng là chị, giờ lại giận dỗi cũng là chị. Chị coi tôi là trò đùa à!?"
"Chị không có."
"Vậy chị giận cái gì?" Tô Thời Tinh truy hỏi.
Nguyễn Như Du bực bội kéo kính xuống: "Chị giận chính mình."
Tô Thời Tinh hơi ngạc nhiên: "Ý là sao?"
Nguyễn Như Du nhìn quanh. Vì khu vực này gần bệnh viện nên ít người qua lại. Cô thở dài rồi ngồi xuống ghế bên đường.
"Chị tức bản thân mình vô dụng."
Tô Thời Tinh càng không hiểu, nàng ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Như Du, tháo kính râm ra và nhìn thẳng vào mắt cô.
Ánh sáng từ đèn đường xuyên qua tán lá, mờ nhạt chiếu xuống hai người. Trong ánh sáng mỏng manh ấy, Tô Thời Tinh như nhìn thấy một sự yếu đuối hiếm hoi trong đôi mắt của Nguyễn Như Du.
Đúng vậy, yếu đuối, một cảm giác hầu như chưa bao giờ xuất hiện trong ánh mắt của Nguyễn Như Du.
Ngay cả khi mệt mỏi vì công việc, hay bị Đường Gia Lai từ chối hai lần khi tỏ tình, cô cũng chưa từng để lộ vẻ yếu đuối như vậy.
Nguyễn Như Du quay ánh mắt đi, chậm rãi nói: "Chị không biết phải nỗ lực thế nào mới có thể chứng minh với em rằng chị thật lòng, rằng chị không hề đùa giỡn với em."
Tô Thời Tinh im lặng, chăm chú nhìn cô.
"Chị biết chuyện này rất khó chấp nhận. Thật ra, chính chị cũng thấy khó khăn. Với mối quan hệ và sự đối đầu trước đây của chúng ta, em sẽ không dễ dàng đồng ý với chị." Nguyễn Như Du cười khổ, nói tiếp, "Ai có thể ngờ được, chị lại thích em. Ngay cả mẹ chúng ta cũng không nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau."
"Cả thế giới đều nghĩ chúng ta không thể ở bên nhau, bao gồm cả chị, và em."
"Nhưng phải làm sao đây? Chị thích em chết đi được."
Tô Thời Tinh cảm thấy tim mình đập mạnh, ánh mắt Nguyễn Như Du lúc này thật sự có chút gì đó cuốn hút. Nàng cố giữ bình tĩnh, đặt tay lên đầu gối để che đi sự run rẩy và nói: "Chị vừa nói bậy đúng không?"
"..."
Nguyễn Như Du tức giận nhìn nàng một cái, rồi đột nhiên đứng dậy bỏ đi.
"Nè, chị đi đâu!" Tô Thời Tinh gọi với theo. "Cái cà mên của chị còn ở đây nè!"
Một lát sau, Nguyễn Như Du từ cửa hàng tiện lợi trở ra, tay cầm theo thứ gì đó và ngồi lại bên cạnh nàng.
"Chị mua cái gì vậy?" Tô Thời Tinh nghiêng đầu nhìn tay nàng.
Chỉ thấy Nguyễn Như Du mở một hộp thuốc lá, lấy ra một điếu, kẹp trong tay, bật lửa và châm thuốc. Cô hút một hơi, ánh sáng từ điếu thuốc lóe lên trong bóng tối.
Cả chuỗi động tác đó khiến Tô Thời Tinh sững sờ.
Dưới ánh sáng nhạt nhòa, gương mặt Nguyễn Như Du đột nhiên toát lên một nét sắc sảo không thể diễn tả.
Thật kỳ lạ, người khác hút thuốc chỉ khiến người ta cảm thấy sa đọa, nhưng với Nguyễn Như Du, điều đó lại như một vị thần cao cao tại thượng lần đầu cảm nhận những mùi vị trần gian.
Và người kéo vị thần ấy xuống, chính là nàng– Tô Thời Tinh.
Ý nghĩ đó khiến Tô Thời Tinh ngỡ ngàng. Nàng cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn, như muốn phá tan lồng ngực.
Đúng lúc đó, Nguyễn Như Du đột nhiên ho sặc sụa. "Khụ khụ khụ... chết tiệt thật."
Tô Thời Tinh bật cười: "Không biết hút thì đừng hút."
Quả thật, ngoài những lần đánh nhau và lêu lổng thời đi học, Tô Thời Tinh chưa từng thấy Nguyễn Như Du làm điều gì kỳ lạ. Bây giờ cô bỗng học cách hút thuốc và bạo lời, điều đó khiến Tô Thời Tinh không nhịn được cười.
"Cái này sao mà khó hút thế."
Nguyễn Như Du nhìn điếu thuốc trong tay, không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, ngược lại càng thêm phiền muộn.
Tô Thời Tinh cười thành tiếng, cầm lấy điếu thuốc từ tay cô , đưa lên môi mình. "Có gì khó đâu, là tại chị thôi. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đến lượt tôi nói chị thật ngốc."
Nguyễn Như Du lặng lẽ nhìn nàng, thấy động tác của Tô Thời Tinh thuần thục. Nàng ngẩng cằm lên, để lộ cổ trắng nõn dưới ánh đèn, và chậm rãi nhả một làn khói. Nàng quay đầu lại, nở nụ cười đầy quyến rũ: "Đẹp không?"
Nguyễn Như Du dời ánh mắt, sau một lúc lâu, cô khẽ gật đầu: "Em học từ lúc nào vậy?"
"Học lén hồi đi học, chỉ để diễn màn này thôi. Vì vậy, tôi đã bị sặc và khóc không biết bao nhiêu lần." Tô Thời Tinh cười nhẹ, đưa điếu thuốc lại gần môi Nguyễn Như Du, "Thử lại xem, lần này đừng để khói vào cổ họng, rồi nhả ra từ từ."
Ngón tay nàng vô tình chạm vào môi Nguyễn Như Du. Nguyễn Như Du cúi mắt, làm theo, nhưng vẫn bị sặc một lần nữa.
"Khụ khụ khụ..."
Tô Thời Tinh cười nghiêng ngả: "Đồ ngốc, thôi, để tôi làm mẫu lại lần nữa."
Nguyễn Như Du nhìn nàng cảm giác như toàn bộ thế giới đều lặng yên. Trong ánh trăng dịu nhẹ, Tô Thời Tinh trước mắt nàng lúc này vừa dịu dàng, vừa quyến rũ, như một vực sâu bí ẩn, mê hoặc lòng người.
"Thử lại nhé?" Tô Thời Tinh đưa điếu thuốc lại gần môi cô lần nữa.
Lúc này, một giọng nữ đột ngột vang lên: "Hai người có thể đừng âu yếm chỗ này nữa không? Nếu không thì đi thuê phòng đi."
Cả hai quay lại nhìn, chỉ thấy một cô lao công đang đứng đó, ánh mắt ngại ngùng khi nhận ra họ chỉ đang hút thuốc.
"Xin lỗi, tôi nhìn nhầm."
Cô lao công xách chổi rời đi, để lại hai người bật cười ngặt nghẽo.
Tô Thời Tinh đang chuẩn bị dập điếu thuốc, Nguyễn Như Du bỗng nhiên nắm lấy cổ tay nàng, nghiêng người về phía trước, ngậm điếu thuốc trong tay nàng.
Lần này, cô hút thành công, không còn bị sặc như trước. Nguyễn Như Du phả ra làn khói nhẹ nhàng, thậm chí học theo dáng vẻ đầy phong thái của Tô Thời Tinh.
"Không tồi, học nhanh lắm." Tô Thời Tinh rút một hơi thuốc rồi cười nói, "Hồi nhỏ, tôi ghét chị vô cùng. Mẹ tôi ngày nào cũng bên tai nhắc là chị học giỏi, ngoan ngoãn, đến mức tôi nghe mà phát chán."
Nguyễn Như Du im lặng cong khóe môi, cô lại rít một hơi thuốc khác, dần thành thục, nhả ra làn khói chậm rãi: "Mẹ chị cũng không ít lần khen em. Lúc nào cũng bảo chị suốt ngày mặt lạnh, giá mà tính cách giống em thì tốt biết mấy."
Tô Thời Tinh bật cười: "Đây có phải chính là kiểu 'con nhà người ta lúc nào cũng tuyệt vời hơn' không?"
"Chắc vậy."
Hai người vừa nói chuyện, vừa hút hết điếu thuốc trong tay.
"Muốn nữa không?" Nguyễn Như Du rút thêm một điếu thuốc từ hộp.
"Thôi, đủ rồi." Tô Thời Tinh xua tay, "Tôi chỉ hút khi nào quay phim, cũng không vượt quá hai điếu."
"Tại sao?" Nguyễn Như Du không ngờ nàng lại có kỷ luật như vậy.
"Vì mùi vị khó chịu lắm." Tô Thời Tinh nghiêm túc trả lời.
"Thật à?"
"Thật mà, không tin thì ngửi thử đi." Tô Thời Tinh nhả ra một làn khói, hướng về phía Nguyễn Như Du.
Nguyễn Như Du cúi đầu, ngửi thử rồi gật đầu: "Ừm, đúng là có mùi. Vậy chị cũng có mùi à?"
"Chắc chắn rồi. Để tôi ngửi thử xem."
Tô Thời Tinh tiến sát lại gần, nhăn mũi làm vẻ nghiêm túc, nhưng chưa kịp nói gì, đôi môi của nàng đã bị một thứ mềm mại bao phủ.
Lần này, không giống như lần ở suối nước nóng—dịu dàng, ướt át, nhưng lần này mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt hơn.
Nguyễn Như Du dùng môi mình khám phá, mạnh mẽ mà cuồng nhiệt, như muốn chiếm trọn từng hơi thở của Tô Thời Tinh.
Tô Thời Tinh gần như không thể tự chủ, cả người mềm nhũn, đôi mắt mờ mịt, hai má đỏ bừng, để mặc đối phương làm điều mình muốn.
"Tôi đã nói các cô hút thuốc thì hút đi, đừng xả rác bừa bãi!" Giọng một người phụ nữ vang lên.
Hai người giật mình ngồi thẳng dậy.
Người phụ nữ quét dọn vừa đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì sững lại. "Tôi nói mà, kiểu gì hai cô cũng hôn nhau cho xem."
Nguyễn Như Du và Tô Thời Tinh không ai nói được lời nào, chỉ im lặng nhìn nhau.
"Thôi được, hai cô cứ tiếp tục, tôi không thấy gì hết." Người phụ nữ lẩm bẩm rời đi, mặt đỏ bừng.
Tô Thời Tinh đưa tay lên chạm mặt mình, thấy nó nóng bừng, cũng không biết nên giải thích thế nào về việc bản thân vừa đáp trả nụ hôn đó. Cuối cùng, nàng lí nhí nói: "Lạnh lắm, chị về trước đi."
"Được." Nguyễn Như Du nhún vai, xách cà mèn đứng dậy, còn cẩn thận kiểm tra xem tàn thuốc đã được dập đúng cách chưa. "Tàn thuốc không còn trên đất chứ?"
"Tất nhiên rồi!"
Tô Thời Tinh đứng dậy tiễn Nguyễn Như Du ra xe.
"Em có cần thuê hộ lý* cho mẹ không?" Nguyễn Như Du hỏi.
*Hộ lý là người giúp đỡ, chăm sóc bệnh nhân các công việc như ăn uống, đi lại, vệ sinh cá nhân, trông nom phòng bệnh, hành lang, hỗ trợ bác sĩ, y tá, điều dưỡng khi cần thiết để theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân và báo cáo lại với bác sĩ, đồng thời được rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ dọn dẹp vệ sinh, hướng dẫn bệnh nhân cách chăm sóc sức khỏe
"Không cần, mấy ngày tới tôi không có việc gì, tự chăm sóc bà ấy được."
"Nhưng chị vẫn lo, sợ em càng chăm sóc lại càng tệ hơn." Nguyễn Như Du trêu chọc.
"Cút." Tô Thời Tinh lườm nàng, "Chị muốn ăn đòn à?"
Nguyễn Như Du bật cười, véo nhẹ má nàng trước khi cúi xuống, hôn lên má một cái rồi nhanh chóng leo lên xe.
"Chị giỏi lắm Nguyễn Như Du, lại dám đánh lén! Để xem lần tới tôi xử lý chị thế nào!" Tô Thời Tinh đá vào lốp xe, hét lên.
Nguyễn Như Du hạ cửa kính xe, cười lớn: "Em đừng bắt chước cách chị nói chuyện nữa, mỗi ngày một kiểu, không chịu học giỏi mà toàn nghịch ngợm."
Hai người nhìn nhau một lúc lâu.
"Em còn gì muốn nói nữa không?" Nguyễn Như Du hỏi.
"Có." Tô Thời Tinh hít một hơi sâu, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Tại sao chị nhanh như vậy đã tỏ tình với tôi? Không phải vừa bị Gia Lai từ chối sao?"
"Bởi vì chị không muốn giống tên bạn học đại học kia của em. Để rồi đến khi em chỉ biết qua miệng người khác rằng, 'Ồ, thì ra Nguyễn Như Du từng thích mình.'"
Nguyễn Như Du dứt khoát nói: "Cho nên, một khi chị xác định được tình cảm của mình, chị nhất định sẽ tự mình nói với em, Nguyễn Như Du chị, thích Tô Thời Tinh."
Tô Thời Tinh nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.
Nguyễn Như Du tiếp tục, ngữ khí mang theo chút quyết liệt: "Chị cho em thời gian để suy nghĩ, bao lâu cũng được, dù sao chị đã chuẩn bị sẵn sàng cả đời để theo đuổi em. Chỉ cần em đừng nghi ngờ quyết định này của chị. Nếu không, chị nhất định khiến em hối hận."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro