Chương 65

Ánh sáng ban mai đầu tiên nhẹ nhàng chiếu vào, dừng lại nơi lông mày của Tô Thời Tinh.

Nàng trở mình, đưa tay quờ quạng bên cạnh, phát hiện không có ai. Một ý nghĩ thoáng qua khiến nàng giật mình, nghi ngờ tối qua chỉ là giấc mộng. Nàng vội ngồi bật dậy.

Đảo mắt nhìn quanh phòng, thấy hành lý và đồ dùng cá nhân của Nguyễn Như Du vẫn ở đó, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Xốc chăn bước xuống giường, nàng tiến đến bên cửa sổ, nơi ánh nắng vàng ươm len lỏi qua từng khe cửa. Đường phố bên ngoài đã sớm náo nhiệt, với đủ sắc màu từ các bộ trang phục và làn da của những người qua lại.

Tô Thời Tinh mở cửa sổ, chống hai tay lên bậu cửa, hít vào bầu không khí trong lành buổi sớm. Cảm giác thư thái khiến nàng gần như quên đi những khoảnh khắc bối rối tối qua.

"Dậy rồi à?" Giọng Nguyễn Như Du vang lên khi nàng đẩy cửa bước vào, khuôn mặt trông thật nhẹ nhàng.

"Ừm, chị đi đâu thế?" Tô Thời Tinh nghiêng đầu hỏi.

"Mua giày." Nguyễn Như Du giơ túi đồ trong tay lên, mở ra, lấy một đôi giày thể thao màu trắng, đưa cho nàng. "Thử xem nào."

"Cho tôi sao?" Tô Thời Tinh đi chân trần bước tới, xỏ một chân vào thử. Giày vừa khít. Nàng chạy đến trước gương ngắm nghía, gật gù nói: "Cũng đẹp lắm."

"Lại đây ăn sáng đi."

Tô Thời Tinh ngồi xuống, thấy trên bàn là một chiếc hamburger. Nàng nhăn mặt, không mấy hào hứng. "Tôi không thích ăn cái này."

"Khách sạn chỉ có thứ này thôi, nhưng bên trong có rau xà lách, ăn tạm đi." Nguyễn Như Du mỉm cười, khuyên nhủ.

Tô Thời Tinh đành miễn cưỡng mở bánh ra, gắp hai lá rau cho vào miệng, vừa ăn vừa than thở: "Mỹ thực trong nước vẫn ngon hơn. Cái gì cũng có."

"Ví dụ như?" Nguyễn Như Du hỏi.

"Bánh bao nhân nước và sữa đậu nành." Nàng trả lời, ánh mắt đầy hoài niệm.

Nguyễn Như Du bật cười, sau đó đứng dậy cầm một túi khác, đặt trước mặt nàng.

"Cái gì đây?" Tô Thời Tinh mở túi ra, mắt sáng lên: "Bánh bao nhân nước và sữa đậu nành! Chị mua ở đâu vậy?"

"Đi taxi mấy cây số đến tiệm của một người Hoa. Chủ tiệm là người Hoa Hạ." Nguyễn Như Du nhàn nhạt đáp.

"Cảm ơn!" Tô Thời Tinh cười rạng rỡ, không quên bẻ một miếng bánh bao, đút cho Nguyễn Như Du. "Sáng sớm dậy sớm như vậy, chỉ để mua bánh bao và giày sao?"

"Chứ sao nữa." Nguyễn Như Du nhai đầy miệng, nói nghe không rõ: "Nếu đợi em dậy, cái này không vừa ý, cái kia cũng không thích, chẳng phải lại nổi tính tiểu thư à."

Tô Thời Tinh bật cười: "Là tính xấu khi ngủ dậy mà."

Sau bữa sáng, Nguyễn Như Du đề cập đến kế hoạch trong ngày: "Lát nữa chị phải đi gặp khách hàng, buổi chiều sẽ ghé bệnh viện xem tình hình của chú Ngô."

"Được rồi."

"Đi thôi."

"Đi đâu cơ?"

"Em không định đi cùng chị sao?" Nguyễn Như Du nhìn nàng, nhướn mày.

"Đi với chị? Nhưng tôi còn chưa trang điểm!" Tô Thời Tinh hoảng hốt.

"Em không trang điểm cũng đẹp. Hơn nữa, ở nước ngoài, cần gì lãng phí thời gian." Nguyễn Như Du nhàn nhạt nói.

"Nhỡ đâu gặp người Hoa Hạ mà nhận ra tôi thì sao? Tôi vẫn là người có chút danh tiếng đó." Tô Thời Tinh thoa son, nhấp môi vài lần, quay sang hỏi: "Như này khí sắc trông ổn hơn rồi chứ?"

Nguyễn Như Du khẽ liếc môi nàng, giọng đáp mơ hồ: "Ừ."

Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Tô Thời Tinh bất giác nghĩ đến tối qua, cái hôn mãnh liệt mà đối phương dành cho nàng trong bóng tối. Ý nghĩ ấy khiến tim nàng lạc nhịp, mặt đỏ bừng. Để trấn tĩnh, nàng vờ như không có chuyện gì, thu son môi lại, ngả đầu lên ghế: "Tới nơi thì gọi tôi dậy đó."

"Được."

Lát sau, Tô Thời Tinh hé mắt nhìn lén, thấy Nguyễn Như Du vẫn chăm chú nhìn mình. Tim nàng đập loạn. Nàng vội vã xoay người, quay lưng về phía cô.

"Đến rồi." Nguyễn Như Du lên tiếng.

Tô Thời Tinh lập tức mở cửa xe, bước xuống như trốn chạy. Một lúc sau, Nguyễn Như Du theo kịp, dặn: "Chị đi gặp khách hàng một lát. Em chờ ở tiệm bánh ngọt kia, sẽ nhanh thôi."

"Được."

Khi đang nói chuyện, cả hai bỗng chú ý đến một cặp đôi tóc vàng mắt xanh đang hôn nhau giữa phố. Tô Thời Tinh tròn mắt kinh ngạc, nhìn quanh tìm kiếm xem có phải đang quay phim không, nhưng chẳng thấy máy quay nào.

Quay lại thì thấy họ đã bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp đầy mãnh liệt.

Tô Thời Tinh: "!!!"

"Đi thôi." Nguyễn Như Du cười, nắm tay nàng, dẫn đến tiệm bánh ngọt gần đó, "Ngoan ngoãn chờ ở đây, đừng chạy lung tung."

"Chị đi nhanh lên đi." Tô Thời Tinh ánh mắt vẫn còn dán chặt vào cặp đôi đang hôn nhau, mất kiên nhẫn mà thúc giục, muốn cô rời đi để không làm gián đoạn cảnh tượng thú vị trước mặt.

"Em thích mấy thứ này sao?" Nguyễn Như Du hỏi nhỏ.

Tô Thời Tinh: "Cái gì cơ?"

"Không có gì." Nguyễn Như Du suy nghĩ một lúc, sau đó rời đi hướng khách sạn bên cạnh.

Tô Thời Tinh ngồi xuống cạnh cửa sổ, chợt nhận ra —— vừa rồi hình như họ đã nắm tay nhau!

Không phải kiểu nắm tay thông thường!

Mà rất giống... hành động giữa những người yêu nhau.

Hỏng rồi, tình thế ngày càng mất kiểm soát.

Nàng có thể xem nụ hôn như một sự hấp dẫn giữa pheromone, lý giải Nguyễn Như Du như một người để đối phó với sự cô đơn, cả hai chỉ là vì một mục đích vượt rào.

Nhưng việc nắm tay – một hành động thân mật không mang theo dục vọng – lại khó mà tìm ra lý do gì để biện minh.

Phiền muốn chết.

Tô Thời Tinh vò đầu, mở điện thoại định tâm sự với Đường Gia Lai, nhưng cảm thấy không tiện nói chuyện này, hơn nữa có thể đối phương đang bận.

Lăn qua lộn lại nhìn điện thoại một hồi, cuối cùng lại gọi cho Du Thi Vũ.

Du Thi Vũ: "Ồ, khách quý gọi điện cho tôi cơ đấy, nghĩ gì mà lại tìm đến tôi vậy?"

Tô Thời Tinh thở dài: "Thi Vũ à, hiện tại tôi gặp rắc rối lớn."

Du Thi Vũ: "Rắc rối gì cơ?"

Tô Thời Tinh cân nhắc nói: "Nếu, tôi chỉ nói nếu thôi nhé, chị ừ nhỏ đã có một đối thủ không đội trời chung, vừa gặp là cãi nhau. Rồi đột nhiên có một ngày, đối thủ ấy thổ lộ với chị, chị có đồng ý không?"

Du Thi Vũ: "Câu hỏi này tóm tắt quá ngắn, tôi cần biết 'tôi' trong lòng nghĩ thế nào."

"Nghĩ thế nào... Cảm thấy sẽ rất mất mặt, như thể bị thua cuộc, hơn nữa mọi người xung quanh đều không nghĩ hai người sẽ thành đôi." Tô Thời Tinh đáp.

"Điều đó có quan trọng gì, tôi chỉ muốn biết cái 'tôi' kia nghĩ gì thôi. 'Tôi' có thích đối thủ đó không?" Du Thi Vũ hỏi.

Tô Thời Tinh nằm dài ra bàn: "Cũng không biết nữa."

"Không biết tức là đã dao động rồi, nếu không sẽ chẳng rối bời thế này." Du Thi Vũ tiếp tục hỏi, "Rồi có hành động thân mật nào giữa hai người không?"

"... Hôn môi thì tính chứ?"

"Ừ, còn gì nữa?"

"Nắm tay."

Du Thi Vũ kết luận: "Thế hai người đang yêu nhau còn gì nữa? Không phải sao? Các cậu chính xác là đang yêu nhau mà!"

Tô Thời Tinh lập tức phản bác: "Làm gì có!"

Du Thi Vũ im lặng một lúc rồi cười: "Tô Thời Tinh, cậu có thể thành thật với bạn bè đến vậy, tại sao lại không thành thật với chính mình?"

Tô Thời Tinh ngẩn người: "Chị biết tôi đang nói về ai à?"

"Tôi đâu có ngốc, không phải là cậu với Nguyễn Như Du sao?" Du Thi Vũ nói, "Lúc quay tiết mục tôi đã thấy, chẳng có ai lại đi gọi điện cho đối thủ hơn nửa đêm chỉ để đùa cợt, cũng chẳng ai đợi tin nhắn của đối thủ mà thất thần như cậu."

"Tôi đâu có!" Tô Thời Tinh phủ nhận, sờ mặt mình, cảm thấy nóng ran, vội vàng ăn miếng bánh kem để che giấu sự bối rối.

"Không có thì lạ thật đấy." Du Thi Vũ nói, "Dù sao tôi cũng không hiểu mấy chuyện vòng vo của các cậu, tôi mà thích thì tôi cứ tiến tới."

Tô Thời Tinh ngắt điện thoại, thầm nghĩ: Chúng ta đâu giống nhau!

Mặt mũi là quan trọng lắm đấy.

Làm sao có thể để Nguyễn Như Du tán tỉnh một chút là ngã gục ngay được? Như vậy thì thật không có khí phách, ít nhất cũng phải để cô theo đuổi mười năm tám năm mới được!

Khi ăn gần hết bánh kem, Nguyễn Như Du quay lại, đi ngang qua nàng.

Tô Thời Tinh ngẩn ra, há hốc miệng nhìn theo, gõ lên lớp kính. Nguyễn Như Du lùi lại hai bước, đứng trước mặt nàng, cách lớp kính khua tay múa chân.

Tô Thời Tinh lắc đầu.

Nguyễn Như Du tiếp tục khua tay múa chân, lần này Tô Thời Tinh mới hài lòng gật đầu.

Người xung quanh nhìn ngơ ngác, ánh mắt đầy thương hại, cứ tưởng hai người là người khiếm thính giao tiếp bằng tay.

Tô Thời Tinh đeo túi, đi ra ngoài hội ngộ với cô. "Đã xong hết khách hàng chưa?"

"Ừ, xong cả rồi. Cũng gần đến giờ, chúng ta đi ăn trưa trước nhé." Nguyễn Như Du dẫn nàng đến một nhà hàng gần đó.

Tô Thời Tinh nhìn chằm chằm thực đơn toàn tiếng Anh, ngẩng đầu nhìn nàng, cuối cùng mở điện thoại, lén tìm ứng dụng dịch.

"Có muốn gọi hai món đặc trưng của quán này không?" Nguyễn Như Du đề nghị.

"Ừ, tôi cũng đang định vậy." Tô Thời Tinh gập thực đơn lại, "Chị gọi đi, tôi đang bận nhắn tin."

Nguyễn Như Du gọi phục vụ đến để đặt món.

Tô Thời Tinh vểnh tai nghe lén, nhưng hoàn toàn không hiểu gì.

Ăn xong, cả hai tiếp tục đi bệnh viện. Vừa bước xuống xe, Nguyễn Như Du tự nhiên nắm tay nàng.

Tô Thời Tinh cảnh giác: "Chị làm gì vậy?"

"Sợ em đi lạc." Nguyễn Như Du trả lời đầy lý lẽ.

Tô Thời Tinh nhìn dòng người ra vào cổng chính, không quá đông nhưng cũng chẳng ít.

Nguyễn Như Du quen thuộc dẫn nàng đến khu nằm viện. Cả quãng đường, Tô Thời Tinh chỉ nghe cô nói chuyện với bác sĩ, y tá, hoàn toàn không hiểu, mặt đơ ra cười gượng.

Sau khi dò hỏi xong tình hình, họ mới vào phòng bệnh.

Trong phòng, Ngô Tiêu Tiêu và mẹ Ngô đang trò chuyện cùng Ngô tổng. Nghe thấy tiếng mở cửa, cả ba người đồng loạt nhìn sang.

"Chú Ngô, hôm nay thế nào rồi? Có đỡ hơn chút nào không?" Nguyễn Như Du nắm tay Tô Thời Tinh đi vào.

"Tốt hơn nhiều rồi." Giọng Ngô tổng vẫn hơi khàn, ánh mắt dừng lại trên tay hai người đang nắm chặt, nhẹ nhàng hỏi: "Tô tiểu thư cũng tới rồi à?"

Tô Thời Tinh lập tức không chịu nổi ánh mắt dò xét từ mọi người, cảm giác như bị nhìn xuyên thấu. Theo phản xạ, nàng siết chặt tay Nguyễn Như Du, nói: "Chào ngài, chúc ngài sớm hồi phục."

"Cảm ơn."

Ông bà Ngô đều rất kinh ngạc với mối quan hệ của hai người, rốt cuộc ngay từ đầu chỉ nghe nói Nguyễn Như Du thích chính là thiên kim nhà họ Đường, nhưng người nắm lại là đại minh tinh trên tivi.

Người duy nhất ở đây không kinh ngạc quá, chắc là Ngô Tiêu Tiêu, chỉ là hơi ngạc nhiên trong một cái chớp mắt, liền khôi phục nguyên thái ban đầu.

"Em ấy ở một mình tại khách sạn, tôi không yên tâm nên dẫn theo tới đây để cùng xem." Nguyễn Như Du giải thích.

"Không sao cả. Cảm ơn Tô tiểu thư đã đi cùng, em sẽ ghi nhớ ơn này." Ngô Tiêu Tiêu nhẹ nhàng đáp.

Tô Thời Tinh không khỏi kinh ngạc. Chỉ mới hai, ba tháng kể từ lần gặp trước, nàng cảm thấy thiếu nữ nhỏ này như biến thành một người khác, đột nhiên mang dáng vẻ của một người trưởng thành.

"Người tốt sẽ gặp điều lành, chú Ngô nhất định không sao." Tô Thời Tinh liền không coi cô như người ngoài, cười nói: "Tiêu Tiêu, chị chờ em trở lại tham gia buổi họp mặt fan của chị nhé!"

Nguyễn Như Du cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch, cuối cùng chỉ có thể che tay để nén nụ cười.

Ngô Tiêu Tiêu bất đắc dĩ cười: "Được."

Sau đó, Nguyễn Như Du cùng cha mẹ Ngô Tiêu Tiêu nói chuyện. Ngô Tiêu Tiêu một mình đi đến góc ngoài phòng bệnh, tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu.

Bên cạnh có một người ngồi xuống và nói khẽ: "Em giỏi thật."

Ngô Tiêu Tiêu ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn sang Tô Thời Tinh: "Thật sao? Em cảm thấy mình rất kém cỏi. Những thứ em muốn có, cuối cùng đều cách em thật xa."

Tô Thời Tinh đưa cho nàng một tờ khăn giấy.

Ngô Tiêu Tiêu lau nước mắt, rất nhanh lại lấy lại vẻ mặt bình thản: "Trước đây em thích chị Như Du, nhưng chị ấy chưa bao giờ xem xét em quá một lần. Em chỉ mong gia đình được khỏe mạnh, vậy mà cha em hiện tại vẫn nằm trên giường bệnh, chưa biết phải trải qua bao nhiêu ca phẫu thuật mới hồi phục."

"Chị cũng giống em." Tô Thời Tinh xoa đầu nàng, giọng nói nhẹ nhàng: "Thời thiếu niên, chị từng thích Gia Lai một cách cuồng nhiệt. Nhưng chị ấy luôn coi chị như em gái. Chị cũng mong gia đình mình khỏe mạnh, thế nhưng... ba và chị gái của chị đã mãi mãi rời xa chị."

Ngô Tiêu Tiêu bất ngờ nhìn nàng: "Chuyện đó... xảy ra khi nào?"

"Rất lâu về trước." Tô Thời Tinh cười nhạt, trong mắt thoáng hiện nỗi buồn. "Thật kỳ lạ, chuyện này chị chưa bao giờ kể với ai, không ngờ em lại là người đầu tiên biết."

"Chị Như Du cũng không biết sao?"

"Chị ấy không biết." Tô Thời Tinh lắc đầu, "Sao chị có thể để chị ấy biết? Chị không cần chị ấy thương hại, chị ghét nhất bị người khác thương hại."

"Em cũng vậy." Ngô Tiêu Tiêu cúi đầu, "Nên dạo gần đây em không dám đối mặt với chị Như Du. Sợ coi chị ấy như chiếc phao cứu mạng, lại sợ thấy ánh mắt thương hại của chị ấy."

"Em may mắn hơn chị. Ba em vẫn còn sống, hai người vẫn có thể trò chuyện." Tô Thời Tinh nhìn về phía hư không, "Chị thậm chí còn không kịp nói lời từ biệt."

Ngô Tiêu Tiêu suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Nhưng hiện tại chị cũng hạnh phúc, đúng không? Nếu không, chị không thể vô tư như vậy."

"Đúng." Tô Thời Tinh cười, "Vậy nên em cũng sẽ ổn thôi. Chỉ cần chịu đựng nỗi đau, hạnh phúc rồi sẽ đến."

Ngô Tiêu Tiêu trầm ngâm gật đầu: "Cảm ơn. Em không ghét chị, có cơ hội em sẽ tham gia buổi họp fan của chị."

"Tại sao lại ghét chị?" Tô Thời Tinh thắc mắc.

"Vì chị Như Du." Ngô Tiêu Tiêu lầm bầm, "Nhưng em đã từ bỏ chị ấy. Hai chị hãy bên nhau thật tốt."

Tô Thời Tinh rụt tay lại: "Tụi chị... Tụi chị không phải đang bên nhau."

"Thật sao?" Ngô Tiêu Tiêu ngạc nhiên nhìn nàng, rồi lén nhìn sang nơi khác, "Hai chị chưa ở bên nhau ư?"

Tô Thời Tinh: "......"

Ngô Tiêu Tiêu đột nhiên cười: "Vậy em còn cơ hội không? Em sẽ đi thổ lộ với chị Như Du ngay, dù phải dùng chút thủ đoạn đáng thương để chị ấy đồng ý lời hứa trọn đời trước mặt ba mẹ em."

Tô Thời Tinh hoảng hốt: "Em... Em vừa nói không phải như vậy!"

"Phụ nữ vốn thất thường mà." Ngô Tiêu Tiêu nhướng mày, "Em đi tìm chị Như Du đây."

Tô Thời Tinh vội giữ tay cô, mặt đỏ bừng: "Em không được đi."

"Tại sao?" Ngô Tiêu Tiêu hỏi, ánh mắt thách thức. "Chị không thích chị Như Du, em có thể mang lại cho chị ấy nhiều hơn. Chị ấy thông minh, biết lựa chọn gì có lợi nhất."

Tim Tô Thời Tinh đập loạn, lạnh lùng đáp: "Ai nói chị không thích chị ấy!"

Ngô Tiêu Tiêu ngẩn ra, im lặng nhìn nàng.

Tô Thời Tinh tức giận đến đỏ bừng mặt: "Em không được tìm chị ấy. Tụi chị đã ở bên nhau rồi. Đêm qua bọn chị còn... hôn nhau đó!"

Ngô Tiêu Tiêu: "Ồ, chỉ là một nụ hôn, đâu chứng minh được gì."

"Không chỉ là hôn!" Tô Thời Tinh giơ tay lên, "Bọn chị còn nắm tay. em có hiểu không?"

"Bằng hữu cũng có thể nắm tay, có gì lạ đâu?" Ngô Tiêu Tiêu thờ ơ.

Tô Thời Tinh tiến đến thì thầm: "Bọn chị còn đánh dấu nhau."

Ngô Tiêu Tiêu cứng người.

"Hừ, giờ thì biết sợ rồi chứ?" Tô Thời Tinh cười hé hé.

Không ngờ, Ngô Tiêu Tiêu nhìn về phía trước: "Chị Như Du, cảm ơn chị đã giúp đỡ trong thời gian qua. Đây là tất cả những gì em có thể làm thôi."

Tô Thời Tinh quay đầu, chỉ thấy Nguyễn Như Du đứng ở góc rẽ, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.

"Cảm ơn." Nguyễn Như Du gật đầu, mỉm cười tiến tới.

Tô Thời Tinh mặt đỏ bừng, định bỏ chạy nhưng bị Nguyễn Như Du nhanh chóng ôm lấy, bế lên đi về phía cầu thang.

"Thả tôi xuống! Các người cấu kết khi dễ tôi!" Tô Thời Tinh hai chân ở trên không vùng vẫy, bất lực kêu lên: "Ôi trời, tôi chỉ là một thiếu nữ yếu đuối thôi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro