Chương 67
Hai người dọc theo con đường đi dạo. Vì không có quá nhiều người nhận ra mình, Tô Thời Tinh dần dần cũng thả lỏng, thấy thứ gì đẹp đều muốn chụp ảnh.
Nguyễn Như Du bị bắt làm nhiếp ảnh gia cả buổi trưa, còn bị chê là kỹ thuật kém.
Nguyễn Như Du phản bác: "Không phải là do em xấu sao."
"Rõ ràng là kỹ thuật của chị dở tệ, có thể biến một thần tiên thành bộ dạng đứa đần!" Tô Thời Tinh chọc vào đầu cô, "Chị nói xem, chị có ích lợi gì không?"
"Em vốn đã kém thông minh, sao còn đổ lỗi cho chị." Nguyễn Như Du lại cầm điện thoại chụp tiếp.
Một biển báo giao thông cũng bị Tô Thời Tinh bày ra hàng chục kiểu tạo dáng. Nguyễn Như Du dần dần tê liệt, chụp liên tục, nghĩ rằng ít nhất cũng có vài tấm đẹp.
"Ai, bên kia cũng đẹp lắm!" Tô Thời Tinh chạy ra bờ sông, tựa vào rào chắn nhìn sông hồi lâu, rồi lại bắt đầu tạo dáng chụp hình.
"Kỹ thuật này đúng là không cứu được. Đưa đây, để em chụp cho." Tô Thời Tinh giật lấy điện thoại.
"Chị không chụp." Nguyễn Như Du có chứng sợ bị chụp hình, đặc biệt là những kiểu tạo dáng giả tạo.
"Hứ, không chụp thì thôi." Tô Thời Tinh đứng bên cạnh cô, mở chế độ selfie, làm vài kiểu mặt xấu, rồi đột nhiên đề nghị: "Chúng ta chụp chung một tấm đi."
"Làm gì?"
"Đăng lên vòng bạn bè ấy mà." Tô Thời Tinh nói, "Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu hẹn hò, cũng phải có chút nghi thức chứ. Nào nào, nhìn vào màn hình đi."
Nguyễn Như Du miễn cưỡng mỉm cười tiêu chuẩn, giữ nguyên biểu cảm cả buổi, rồi hỏi: "Được chưa?"
Tô Thời Tinh đột nhiên cười phá lên: "Ha ha ha, em bật chế độ quay video đấy!"
Nguyễn Như Du: "......"
Nguyễn Như Du quay mặt đi, đầy vẻ bất lực. Tô Thời Tinh cười đến mức chỉ còn nửa khuôn mặt lọt vào khung hình, không cẩn thận lại bấm chụp.
Cuối cùng, cả hai chỉ còn lại nửa khuôn mặt trong ảnh, cùng quay về một hướng: một người cười ngặt nghẽo, một người bất đắc dĩ nhếch khóe miệng.
"Ơ, nhìn cũng không tệ đấy chứ." Tô Thời Tinh càng nhìn càng hài lòng, lập tức đăng lên vòng bạn bè.
Nguyễn Như Du liếc qua, mãi đến lúc đi ăn tối mới lấy điện thoại ra lướt vòng bạn bè.
Kéo xuống hết cả nhật ký hôm qua vẫn không thấy bức ảnh, cô nhịn không được hỏi: "Em đăng ở đâu rồi?"
"Em đăng rồi mà, chỉ để mình em thấy được."
Nguyễn Như Du: "......?"
Tô Thời Tinh giải thích: "WeChat của em nhiều người quá, chúng ta nên khiêm tốn một chút."
"...... Vậy nghi thức của em đâu?!"
"Chị biết, em biết, thế là đủ rồi. Nghi thức nằm ở đây này." Tô Thời Tinh cười chỉ vào trái tim mình.
Nguyễn Như Du không nói nên lời, cuối cùng chỉ đành uy hiếp: "Chia ảnh cho chị, nếu không chị sẽ công khai chuyện em yêu đương đấy."
"Nguyễn Như Du, chị ác quá!" Tô Thời Tinh giận dỗi gửi ảnh, miệng lầm bầm: "Chắc chắn chị định lấy điểm yếu này giữ em cả đời đúng không!"
"Nếu được vậy, cũng không tệ." Nguyễn Như Du nhướng mày.
Nhận được ảnh, Nguyễn Như Du nhìn thêm vài lần, lưu lại, rồi mới bắt đầu đi ăn tối.
Sau khi ăn xong, hai người trở lại khách sạn, đặt đồ đạc xuống rồi lại đi tản bộ.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn lấp lánh tạo nên một khung cảnh thành phố mỹ lệ.
Lo sợ Tô Thời Tinh lại hứng chí mua sắm tiếp, Nguyễn Như Du đưa nàng đi xa khỏi trung tâm, đến những nơi vắng người.
"Oa, nhà thờ kia kìa! Trước đây em quay phim cũng từng đến." Tô Thời Tinh chỉ về phía nhà thờ không xa.
"Phim 25 Giờ phải không?"
"Ừ, mà này, chị xem phim đó khi nào vậy?" Tô Thời Tinh hỏi.
"Quên rồi. Nhưng mấy đánh giá tốt đó đều do chị thuê thủy quân đấy." Nguyễn Như Du trả lời.
"Em không tin."
"Đây chẳng phải chính là lời em từng nói sao?" Nguyễn Như Du cười nhìn nàng. "Sao, giờ lại tin chị rồi?"
"Không, chỉ là em cảm thấy chị không khờ như thế, sẽ không làm chuyện rõ ràng vậy. Chắc chị thuê thủy quân cho điểm rải rác: 1 sao, 2 sao, 3 sao... đều có dấu tay của chị!" Tô Thời Tinh nói chắc như đinh đóng cột.
Nguyễn Như Du: "......"
Bên ngoài nhà thờ có không ít cặp đôi đang chụp ảnh và thân mật.
Tô Thời Tinh nhìn quanh một hồi, kéo Nguyễn Như Du đến ngồi trên ghế lạnh bên cạnh, lấy giấy bút ra: "Xét thấy quan hệ trước đây của chúng ta, cần phải ký một hiệp ước."
Nguyễn Như Du ngạc nhiên: "Hiệp ước gì?"
"Hiệp ước yêu đương." Tô Thời Tinh cúi đầu viết vài quy định vào cuốn sổ.
Một, không được lừa dối.
Hai, không được cãi nhau.
Ba, mọi thứ đều phải nghe theo Tô Thời Tinh.
Phần chữ ký ở dưới được viết bằng nét chữ phóng khoáng, uyển chuyển.
Nguyễn Như Du đọc qua, rồi tổng kết: "Đây là một hiệp ước không bình đẳng."
"Chỗ nào không bình đẳng?" Tô Thời Tinh bắt đầu cãi cùn. "Ký đi, ký nhanh đi!"
Nguyễn Như Du không đồng ý.
Tô Thời Tinh liền dụi đầu vào vai cô ấy, miệng rì rầm, dáng vẻ vừa làm nũng vừa cố chấp: "Chị có phải không yêu em không? A, chị chẳng yêu em chút nào, nếu không tại sao lại không chịu thêm điều ước cho em?"
"..." Nguyễn Như Du buồn cười nói: "Vậy em yêu chị không?"
Tô Thời Tinh đáp rất hợp lý: "Em còn ký tên trên hiệp ước yêu đương rồi, chị nói đi!"
"... Được rồi." Nguyễn Như Du đành chịu mà thêm tên mình vào.
"Tốt quá!" Tô Thời Tinh trân quý cất hiệp ước vào túi, cười rạng rỡ nhìn cô.
Hai người yên lặng một lúc. Tô Thời Tinh tựa đầu lên vai cô, nhỏ giọng hỏi: "Chị có thấy kỳ lạ không?"
"Kỳ lạ chỗ nào?"
"Không thể nói ra được." Tô Thời Tinh lắc đầu.
Nói là đang yêu, nhưng cả ngày hôm nay hai người ở bên nhau cũng chẳng khác gì thường ngày. Còn nếu nói không có cảm giác yêu đương mãnh liệt, họ lại có thể quên cả thế giới, lãng mạn hôn nhau giữa đường phố nơi đất khách.
"Không giống với những gì em từng tưởng tượng về tình yêu," Tô Thời Tinh thì thầm.
Nguyễn Như Du xoa đầu nàng: "Vậy em từng tưởng tượng thế nào?"
"Nhưng chị không được giận đấy nhé," Tô Thời Tinh ngẩng đầu nhìn cô, "Em từng tưởng tượng là em gánh nước, còn Gia Lai tưới cây; em cày ruộng, còn Gia Lai may vá."
Nguyễn Như Du: "..." Câu hỏi này đúng là dư thừa thật.
Tô Thời Tinh xoa mặt cô: "Nói không giận rồi đấy nhé."
"Chị không giận," Nguyễn Như Du cười nói, "Trùng hợp ghê, trước đây chị cũng nghĩ giống em. Cái này có được gọi là ăn ý không?"
"Ha ha," Tô Thời Tinh cười nhẹ, mặt Nguyễn Như Du bị nhéo đến sưng lên.
"Chị nói xem, chúng ta là gì nhỉ? Liên minh thất tình? Vì không tìm được ai, nên đành giải quyết nội bộ?" Tô Thời Tinh hỏi.
Nguyễn Như Du xoa má mình, vẻ mặt đau khổ nói: "Tùy em muốn gọi là gì cũng được."
Tô Thời Tinh thở dài: "Chị nói xem, nếu Gia Lai biết bọn mình yêu nhau, chị ấy có ngạc nhiên không?"
"Sẽ không đâu."
"Tại sao?"
"Bởi vì cậu ấy vừa mới chúc phúc cho hai đứa mình nè."
"??"
Nguyễn Như Du đưa lịch sử trò chuyện ra, Tô Thời Tinh nhìn xong, kinh ngạc nói: "Chị gửi ảnh hai đứa mình cho chị ấy à?!"
"Đúng rồi, chẳng phải em muốn cảm giác nghi thức sao? Phải có người biết tin tức tốt này chứ," Nguyễn Như Du thản nhiên nói.
"Nhưng... nhưng..." Tô Thời Tinh lắp bắp hồi lâu, không biết nói gì, "Chị ấy có thể nghĩ chúng ta quá đáng không?"
"Quá đáng thì sao? Nếu chúng ta không có duyên với cậu ấy, thì cứ tìm duyên phận khác, chẳng phải chuyện bình thường sao?" Nguyễn Như Du nói.
"Nghe chị nói nhẹ nhàng vậy."
"Không còn cách nào. Nếu chị suy nghĩ nặng nề như em, hai đứa mình cả đời này sẽ cứ thế mà bỏ qua nhau." Nguyễn Như Du đáp.
Tô Thời Tinh mỉm cười, xoa má cô ấy: "Còn đau không?"
Nguyễn Như Du theo phản xạ ngửa ra sau: "Đừng sờ."
Nụ cười trên mặt Tô Thời Tinh cứng đờ, hừ một tiếng, mặt không cảm xúc mà rút tay về. Ngay sau đó, Nguyễn Như Du đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Tô Thời Tinh kinh ngạc: "Chị muốn đi đâu?"
Nguyễn Như Du quay lại, giơ tay về phía nàng: "Đi phía trước xem thử, đi không?"
Tô Thời Tinh nhìn bàn tay thon dài đẹp đẽ ấy, nắm lấy: "Đi xem gì thế?"
Phía trước là một nghệ sĩ đường phố. Anh mở hộp đàn, lấy ra cây violin, bắt đầu biểu diễn với vẻ mặt u sầu.
Sau một hồi lắng nghe, Tô Thời Tinh nói: "Sao mà buồn thế nhỉ? Anh ấy còn trẻ như vậy, sao lại chơi khúc nhạc đau thương thế này?"
Khi bản nhạc kết thúc, Nguyễn Như Du dùng tiếng Anh hỏi nguyên nhân câu chuyện sau khúc nhạc bi thương.
Sau vài câu trò chuyện, bản nhạc lại vang lên.
Tô Thời Tinh hỏi: "Chị nghe được gì thế.?"
"Một câu chuyện rất đau buồn," Nguyễn Như Du bất ngờ nắm tay nàng, một tay khác thì ôm lấy eo, "Em muốn nghe không?"
"Muốn."
Hai người theo điệu nhạc nhẹ nhàng khiêu vũ.
Nguyễn Như Du hạ giọng kể: "Anh ấy yêu một người không nên yêu. Họ phải vượt qua hàng nghìn khó khăn, nhưng điều đó cũng không thắng nổi sự thật rằng người kia không yêu anh ấy. Vì vậy, anh ấy một mình đến nơi đất khách quê người."
Tô Thời Tinh hỏi: "Tại sao người kia không thích anh ấy?"
"Anh ấy không biết. Anh cứ nghĩ người đó thích mình, nên mạo hiểm đến đây để tìm một câu trả lời."
"Câu trả lời?" Tô Thời Tinh ngây thơ nhìn cô: "Vậy anh ấy có tìm được câu trả lời không?"
"Giờ thì có rồi, vì người kia đã vượt hàng ngàn dặm đến tìm anh."
"Thế thì tốt quá rồi." Tô Thời Tinh mỉm cười, nhưng đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nhìn chăm chú vào mắt cô: "Chị nói người kia....Chắc không phải tên Tô Thời Tinh đâu nhỉ?"
Nguyễn Như Du cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng: "Thông minh lắm, thưởng cho em."
Tô Thời Tinh đẩy cô ra, nhưng đối phương lại kéo tay nàng, xoay một vòng rồi tiếp tục kéo nàng quay lại.
Tô Thời Tinh dựa vào ngực cô, ngửa đầu hỏi: "Chị có phải cố ý tới đây không?"
"Không hẳn là cố ý đâu, chỉ là đúng lúc có chuyến công tác, thực ra chị không cần phải tự mình đến đây." Nguyễn Như Du ôm nàng, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên bên tai, "Chị chỉ muốn xem, một tuần không liên lạc, không biết Tô tiểu thư có còn nhớ chị không?"
Tô Thời Tinh cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa câu nói đó — thợ săn thực thụ luôn xuất hiện với dáng vẻ của con mồi.
"May mà em đã đến." Nguyễn Như Du thở dài nhẹ nhõm.
Hai người ôm nhau trên đường phố, tiếng đàn violin nhẹ nhàng du dương vang lên.
Xung quanh vang lên những tràng vỗ tay, như thể mọi người đang hoan hô màn khiêu vũ ngẫu hứng của họ.
Tô Thời Tinh kéo Nguyễn Như Du đi, nhưng Nguyễn Như Du lại đưa cho nghệ sĩ đánh đàn một số tiền không nhỏ.
Sau khi về đến khách sạn, Tô Thời Tinh mới hỏi: "Vậy sao người đánh đàn đó lại có vẻ buồn như vậy?"
"Giống như em thôi, vừa mới đến đã bị cướp sạch, chỉ còn lại một ít đồ nghề để bán nghệ, làm sao không buồn cho được?" Nguyễn Như Du trả lời.
"..." Tô Thời Tinh lại nhớ đến chiếc rương của mình, "May mà hộ chiếu vẫn còn trong túi xách, không bị cướp đi, ngày mai vẫn có thể về được."
"Chị đã báo cảnh sát, nếu tìm thấy sẽ đưa đến đại sứ quán." Nguyễn Như Du cởi áo khoác và giày, chuẩn bị đi vào phòng tắm, "Mau nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ về nước."
Tô Thời Tinh cuộn mình trên sofa chơi điện thoại, rồi gửi tin nhắn cho Đường Gia Lai.
Kết quả, Đường Gia Lai trả lời, khiến nàng bỗng dưng tỉnh táo lại.
【Đường Gia Lai: Chúc mừng hai người nha, làm khó em lần này lại còn vì yêu mà bôn ba, dám công khai bày tỏ tình yêu, thật là làm chị không ngờ đến.】
【Tô Thời Tinh: Cái gì?】
【Đường Gia Lai: Hả? Không phải em ngàn dặm đuổi theo tình yêu sao, tay cầm hoa hồng trên phố lớn, làm trò trước mắt mọi người, và thổ lộ với Như Du sao?】
Tô Thời Tinh: ???
Tô Thời Tinh chạy vội đến cửa phòng tắm: "Nguyễn Như Du, chị nói với Gia Lai những chuyện vớ vẩn gì vậy?!"
Nguyễn Như Du: "Chị đang tắm, không nghe thấy."
Tô Thời Tinh gào lên: "Hiệp ước yêu đương, điều thứ nhất! Không được lừa dối! Chị gạt em, bịa chuyện nói dối, là vi phạm quy định!"
Nguyễn Như Du: "Chị đang tắm, không nghe thấy."
"Hử? Chị bảo không nghe thấy đúng không?" Tô Thời Tinh đá mạnh vào cửa phòng tắm.
Người ngoài phòng lẫn trong phòng đều ngây người.
Tô Thời Tinh: "Sao chị không khóa cửa?!"
Nguyễn Như Du: "Ai mà biết em sẽ đá cửa chứ!"
Tô Thời Tinh nhìn nàng một vòng, rồi quay người nói: "Hứ, đồ chó."
"Hiệp ước yêu đương, điều thứ hai, không được cãi nhau." Nguyễn Như Du bình tĩnh tiếp tục tắm, "Lưu ý nhé, nếu em cãi nhau với chị, tức là em vi phạm quy định."
Tô Thời Tinh khẽ cắn môi, tự nghĩ ra điều luật thứ ba: "Điều thứ ba, mọi thứ phải nghe theo Tô Thời Tinh!"
"Mọi thứ là ai?" Nguyễn Như Du nói, "Chị là Nguyễn Như Du, không phải Nguyễn mọi thứ, ai đồng ý thì đi tìm người đó."
Tô Thời Tinh: !!!
Quả nhiên, vẫn là Nguyễn Như Du xấu xa.
"Chị chơi với em à!" Tô Thời Tinh tức giận lao vào, nhưng do sàn tắm quá trơn, một chân trượt, cả người suýt nữa ngã vào bồn tắm.
Cuối cùng, Nguyễn Như Du giữ được eo nàng, toàn thân Tô Thời Tinh dính đầy bọt xà phòng. Suy nghĩ một lúc, Nguyễn Như Du quyết định xả nước trong bồn tắm, rồi bắt đầu cởi đồ nàng ra, nghiêm túc nói: "Dù sao cũng như thế này rồi, tắm chung cho tiết kiệm nước."
Tô Thời Tinh: QwQ
Toi thi hoá làm bài như cl buồn quá bà con ơi, cú shock ngày sinh nhật
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro