Chương 76
Sau một thời gian giao lưu ngắn gọn, Nguyễn Như Du mới hiểu được lý do vì sao mọi người đột nhiên tụ họp. Hóa ra, vào buổi trà chiều, mọi người tình cờ nhắc đến chuyện tổ chức hôn lễ. Ba người phụ nữ đã bàn luận sôi nổi về các chi tiết, và khi Nguyễn Chính Minh nghe được, ông không khỏi bàng hoàng.
Chỉ mới đi công tác vài ngày, sao vừa về đã nghe nói con gái mình muốn kết hôn, lại còn với Tô Thời Tinh?
Điều này hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng.
Để giữ vững vị trí chủ gia đình, ông quyết định trực tiếp hỏi rõ ý định của Nguyễn Như Du. Không ngờ rằng, câu trả lời lại là chưa vội vàng gì cả.
"Vậy giờ phải làm sao đây?" Nguyễn Chính Minh quay sang hỏi vợ.
Mẹ Nguyễn liếc ông một cái, vẻ mặt không hài lòng: "Tôi đã bảo là tụi nó chắc chắn chưa suy nghĩ kỹ, ông nhất quyết phải hỏi cho bằng được. Tốt nhất cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, chẳng lẽ hai đứa còn có thể rời xa nhau được sao?"
Nguyễn Chính Minh gật đầu đồng ý: "Ừ, nói cũng có lý."
Nguyễn Như Du: "......"
Tô Thời Tinh: "......"
Trương Thúy Liên cũng thêm vào: "Đúng vậy, tôi nghĩ hai đứa mà dám có chuyện gì, một người ngoại tình thì chắc chắn người kia sẽ 'xử đẹp' đối phương trước."
Nguyễn Như Du: "......"
Tô Thời Tinh: "......"
Dù lời lẽ có hơi quá đáng, nhưng không thể phủ nhận là... rất đúng!
Hai người nhìn nhau, rồi đồng thời lảng tránh ánh mắt của đối phương, cố tỏ ra không để tâm.
Khi rời khỏi nhà Nguyễn gia, các bậc trưởng bối không quên tiễn họ ra tận cửa với đủ lời căn dặn.
Cuối cùng, Nguyễn Chính Minh – người hiếm khi nói nhiều – lại thốt lên: "Hai đứa đã tính xong chuyện nhà ở chưa?"
Nguyễn Như Du: "......"
Tô Thời Tinh: "......"
Ông tiếp lời: "Thời Tinh là người của công chúng, tốt nhất phòng tân hôn nên ở nơi kín đáo, an toàn mà vẫn tiện nghi. Ba còn căn biệt thự ở Ngự Lâm Quán, chỗ đó rất phù hợp."
Nguyễn Như Du đáp nhanh: "Để sau rồi tính." Cô quay sang bảo Tô Thời Tinh lên xe trước, rồi bước đến gần Nguyễn Chính Minh, hạ giọng: "Chìa khóa đâu ba?"
Nguyễn Chính Minh lập tức đưa chìa khóa cho cô.
Các bà mẹ đứng gần: "......"
Vài ngày sau, vào một ngày thứ Bảy, Nguyễn Như Du ở nhà nghỉ ngơi. Buổi sáng, cô có hẹn chơi golf với khách hàng. Sau bữa tối cùng khách, cô nhận được cuộc gọi từ Trương Thụy Mẫn.
Từ khi kết bạn WeChat sau buổi tiệc sinh nhật của Đường Gia Lai, cả hai vẫn chỉ giữ liên lạc qua loa, chưa thực sự thân thiết.
Trương Thụy Mẫn rất cẩn thận, gửi vài biểu tượng đáng yêu trước khi vào vấn đề chính. Cô hỏi liệu Nguyễn Như Du có tham gia buổi họp lớp tối nay không.
Nguyễn Như Du không trả lời ngay mà gọi điện cho Tô Thời Tinh. Ngờ đâu, đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã nói: "Lớp mấy chị họp mặt à? Thế chị có đi không?"
"Em làm sao mà biết?"
"Trương Thụy Mẫn vừa nhắn tin cho em, còn hỏi chị có đi không. Em bảo cô ấy tự đi hỏi chị."
Nguyễn Như Du: "......" Em quen lớp chị từ bao giờ mà lại thạo chuyện hơn cả chị vậy?
"Em hôm nay có bận gì không?"
"Em có. Hôm nay chúng em phải quay thêm một vài cảnh để hoàn thiện kịch bản, xong là kết thúc luôn." Tô Thời Tinh xem giờ, rồi nói thêm: "Chị cứ đi họp lớp trước, xong việc em sẽ đến."
"Em cũng đến à?"
"Chứ sao! Dù sao em cũng là thành viên ngoại biên chế của lớp chị mà." Tô Thời Tinh dừng lại một chút, hạ giọng, nhỏ nhẹ thêm: "Hơn nữa, em nghe nói lớp chị cho phép mang theo người nhà, hì hì."
Bị hai chữ "người nhà" lấy lòng, Nguyễn Như Du không kìm được bật cười: "Được rồi, chị đi trước."
Khi đến nơi, Nguyễn Như Du gọi điện cho Đường Gia Lai và biết rằng cô ấy cũng sắp đến. Hai người đợi nhau, rồi cùng vào.
Buổi họp lớp đã kết thúc phần ăn tối, mọi người chuẩn bị chuyển sang đi karaoke.
Trong lúc chuyển địa điểm, Trương Thụy Mẫn hỏi: "Tô Thời Tinh đâu? Cô ấy vẫn bận à?"
Câu hỏi vốn dành cho Đường Gia Lai, nhưng Nguyễn Như Du lại trả lời: "Ừ, em ấy sắp xong việc, lát nữa sẽ tới."
"À, vậy à." Trương Thụy Mẫn cười, không nghĩ ngợi gì thêm, rồi nói: "Tôi cảm thấy đứng giữa hai người các cậu, thật kỳ lạ quá."
Đường Gia Lai cười hỏi: "Vì sao?"
"Trong ấn tượng của tôi, vị trí này là của Tô Thời Tinh." Trương Thụy Mẫn nói. "Trước đây ở trường, lúc nào tôi cũng thấy các cậu ba người đi cùng nhau, Tô Thời Tinh luôn ở chính giữa, lúc thì cười đùa với cậu, lúc lại cãi nhau ầm ĩ với Nguyễn Như Du."
Đường Gia Lai liếc mắt nhìn Nguyễn Như Du, cười đáp: "Đúng vậy. Cũng không biết từ khi nào em ấy lại trà trộn được vào nhóm chúng ta. Từ nhỏ đã có không ít người muốn gia nhập nhóm của tớ và Nguyễn Như Du, nhưng tiếc là không một ai thành công."
Nguyễn Như Du nhận xét: "Chỉ có thể nói rằng em ấy có tài năng thiên bẩm."
Đường Gia Lai và Trương Thụy Mẫn cùng cười.
Khi đến hội sở, mọi người hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc tụ tập nói chuyện phiếm. Một vài người thân thiết với Đường Gia Lai đến trò chuyện cùng cô, thỉnh thoảng cũng nói với Nguyễn Như Du đôi ba câu.
Nguyễn Như Du chọn một góc ngồi xuống, quan sát mọi người. Hành động này vốn chỉ là vô thức, nhưng phong thái của cô lại toát lên vẻ lãnh đạo, khiến mọi người có phần dè dặt.
Lớp trưởng phụ trách thể thao đến gần, vỗ vai cô: "Này, hôm nay sao lại đến thế này?"
Không hiểu sao mỗi lần thấy lớp trưởng, Nguyễn Như Du đều cảm thấy bất đắc dĩ, có lẽ do ký ức từ các kỳ đại hội thể thao trước: "Vừa lúc có thời gian rảnh."
"Không có gì làm thì cứ đến thường xuyên. Mọi người tuy hơi ngại tiếp cận cậu vì nhiều năm không gặp, nhưng thật ra do cậu lúc nào cũng có vẻ xa cách, ai dám đến gần cơ chứ?" Lớp trưởng cười nói.
Nguyễn Như Du bình thản đáp: "Không còn cách nào khác, trời sinh như vậy."
"Haha, cậu hài hước thật đấy!"
"...?"
Lớp trưởng tiếp tục kéo cô trò chuyện một chút, kể lể vài câu chuyện vui trong lớp. Nhưng khi thấy cô vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, lớp trưởng đùa: "Cậu đến đây mà không ăn uống, không hát hò, cũng không nói chuyện với mọi người, vậy sao lại đến để lãng phí thời gian thế?"
Nguyễn Như Du trả lời: "Không hề lãng phí. Tôi thích ở cùng mọi người, nhưng tôi cũng thích ngồi yên một góc. Với lại, nếu tôi tham gia nói chuyện, các cậu có khi còn thấy ngượng ngùng hơn."
Lời vừa dứt, cả nhóm đang tụ tập gần đó bỗng quay lại nhìn cô. Không biết ai cười đầu tiên, rồi cả nhóm cũng cười theo.
"Ai nói chứ, chúng tôi chỉ sợ cậu không thoải mái thôi!"
"Đúng thế, tại chúng tôi nghĩ quá nhiều, cứ tưởng cậu đang giữ dáng vẻ của một bà chủ ấy."
"Nào nào, Nguyễn Như Du, tôi tự phạt ba ly!"
"Tôi nhớ cậu ngày xưa rất giỏi chơi xúc xắc, nào, lại đây chơi với chúng tôi!"
"Không cần, Nguyễn Như Du, mau hát với chúng tôi đi!"
Nguyễn Như Du bị kéo đứng dậy, nhìn quanh một vòng, không hiểu sao mọi người lại đột nhiên nhiệt tình với mình như vậy.
Đường Gia Lai đứng cạnh thì thầm: "Thấy chưa, cậu nên học cô em Tô Thời Tinh của cậu, cứ thẳng thắn một chút, kết quả sẽ khác ngay. Có vẻ cậu bị ảnh hưởng từ em ấy không ít nhỉ."
Khóe miệng Nguyễn Như Du khẽ nhếch lên, khiến cả nhóm cười phá lên.
Lúc này, cửa phòng bất ngờ mở hé, Tô Thời Tinh thò đầu vào: "Quao, náo nhiệt thế!"
"A! Tô Thời Tinh đến rồi!!!"
Nàng đẩy cửa bước vào, chào mọi người và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người không dự buổi tiệc sinh nhật của Đường Gia Lai trước đó, nên đây là lần đầu sau nhiều năm họ mới gặp lại Tô Thời Tinh. Không khí càng thêm sôi động khi mọi người thi nhau trò chuyện với nàng.
Ngồi bên cạnh, Đường Gia Lai khẽ nói với Nguyễn Như Du: "So với cậu, Thời Tinh còn giống người của lớp chúng ta hơn."
Nguyễn Như Du nhìn Tô Thời Tinh đang giao lưu vui vẻ: "Đại học cũng thế, em ấy thân thiết với cả bạn cùng phòng của tớ hơn tớ nữa. Tiếc là năm ba tớ đã dọn ra ngoài ở, nếu không em ấy còn có thể lập thêm kỷ lục."
Đường Gia Lai che miệng cười: "Hẳn là thời đại học của hai cậu cũng thú vị lắm."
"Cũng ổn. Không khác gì cấp ba, chỉ là thiếu cậu thôi." Nguyễn Như Du nói, rồi quay sang nhìn cô, chìa tay ra: "Tớ hình như chưa từng chính thức nói điều này: chào mừng cậu trở về. Tổ quốc cần cậu, chúng tớ cũng cần cậu."
"Sao tự dưng khách sáo vậy?" Đường Gia Lai cười, bắt tay cô. "Sau này tớ sẽ không rời đi nữa, chúng ta ba người phải cùng nhau già đi."
Nguyễn Như Du khẽ cười.
Tô Thời Tinh bước tới, nhìn chằm chằm vào hai người họ đang nắm tay.
Cả nhóm bật cười ồ lên. Ai đó trêu: "Gì thế, các cậu đang tranh giành Đường Gia Lai à? Mau đánh nhau đi!"
Đường Gia Lai cười, rút tay ra và đầu hàng: "Không liên quan đến tớ, là Nguyễn Như Du chủ động bắt tay đấy."
Tô Thời Tinh quay sang nhìn Nguyễn Như Du.
Nguyễn Như Du giải thích: "Chị chỉ... chào mừng cậu ấy trở về thôi."
"Chị ấy về nước lâu rồi, bây giờ chị còn chào mừng gì nữa?" Tô Thời Tinh nói, rồi chen vào ngồi giữa hai người. Cả hai phải dịch ra để nhường chỗ.
Một lần nữa, đội hình ba người xuất hiện, khiến mọi người phá lên cười.
"Chụp ảnh đi! Lâu rồi mới thấy cảnh này!" Trương Thụy Mẫn hào hứng nói.
Ba người ngồi trên ghế sofa, Đường Gia Lai cười bất đắc dĩ, còn Tô Thời Tinh và Nguyễn Như Du nhìn nhau đầy thách thức.
Không ai thấy lạ, bởi ánh mắt đối địch này đã quá quen thuộc.
Sau đó, Tô Thời Tinh được mời hát. Trước khi rời ghế, nàng còn liếc Nguyễn Như Du bằng ánh mắt cảnh cáo.
Nguyễn Như Du đáp lại bằng một động tác cúi chào, khiến cả nhóm sửng sốt.
Tô Thời Tinh nhếch mép cười, bước lên hát.
Nguyễn Như Du lặng lẽ nghe. Giọng hát của Tô Thời Tinh rất hay, biểu cảm cũng rất cuốn hút. Cô biết Tô Thời Tinh luôn nghiêm túc trong mọi sân khấu, như một ngôi sao sáng trên bầu trời, rực rỡ và lấp lánh.
Nửa giờ sau, giọng Tô Thời Tinh đã có chút khô khan. Khi quay về để uống nước, nàng tiện tay đưa micro cho Nguyễn Như Du: "Đến lượt chị rồi."
Văn nghệ ủy viên bật cười: "Em tìm sai người rồi, Nguyễn Như Du chưa bao giờ hát. Trước đây chỉ để cậu ấy tham gia hợp xướng thôi đã khó, chứ đừng nói đến việc hát solo."
"Thật sao?" Tô Thời Tinh nghiêng đầu, nói: "Nhưng mà, giọng hát của chị ấy rất hay mà."
Các bạn học ngơ ngác: "Thật á?!"
"Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng chị ấy hát hay hơn em." Tô Thời Tinh thẳng thắn nói.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Nguyễn Như Du: "Hát một bài đi! Hát một bài đi!"
Nguyễn Như Du bất lực nhìn Tô Thời Tinh. Tô Thời Tinh nở nụ cười, kéo cô về phía micro:
"Mau hát đi nào, em muốn nghe giọng của chị hát. Đã lâu rồi chưa được nghe."
Nguyễn Như Du đành phải bước lên để chọn bài hát.
Tô Thời Tinh ngồi xuống uống nước, trò chuyện với Đường Gia Lai. Khi tiếng nhạc dạo vang lên, cả căn phòng bỗng im lặng, mọi người đều chăm chú chờ đợi giọng ca của Nguyễn Như Du.
Cô chọn một bài hát tiếng Quảng Đông kinh điển: "Thích Em". Ngay từ câu hát đầu tiên, cả căn phòng đã tràn ngập tiếng vỗ tay.
(Bài này Đặng Tử Kỳ có hát, ai đu LingOrm chắc cũng biết Ling có cover lại bài này nè)
Tô Thời Tinh ngay lập tức cảm thấy tự hào, đắc ý nói với Đường Gia Lai: "Thấy chưa, chị ấy hát hay lắm!"
"Hát hay? Nhìn em kìa, miệng em sắp cười đến tận thái dương rồi." Đường Gia Lai bật cười trêu chọc.
Tô Thời Tinh chỉ cười hì hì, ánh mắt không rời khỏi Nguyễn Như Du.
Ánh đèn mờ ảo rọi lên khuôn mặt Nguyễn Như Du, khiến những đường nét trên gương mặt cô trở nên mềm mại nhưng không kém phần sắc sảo. Giọng hát trầm ấm, lười biếng, pha chút luyến láy đặc trưng của tiếng Quảng Đông khiến mọi người không thể rời mắt.
Khi đến đoạn điệp khúc với câu "Thích Em", Nguyễn Như Du bất ngờ nhìn về phía này, ánh mắt long lanh và khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, mê hoặc.
"Thích em lắm
Một ánh mắt rung động
Một nụ cười mê người
Mong có thể
Lại được vuốt ve
Gương mặt đáng yêu ấy
Nắm tay em nói những lời mơ mộng
Giống như em và tôi hôm nào"
Tô Thời Tinh giả vờ kéo chặt áo khoác, nhưng lại lén đưa tay chạm vào ngực, cảm nhận trái tim mình đập thình thịch.
Mỗi lần Nguyễn Như Du hát đến ba chữ "Thích Em", ánh mắt cô lại hướng về phía này. Những người khác nghĩ cô đang nhìn Đường Gia Lai, khiến căn phòng không ngừng rộ lên những tiếng cười trêu chọc.
Đường Gia Lai phẩy tay, ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng để thưởng thức bài hát.
Khi bài hát kết thúc, Nguyễn Như Du buông micro xuống, ánh mắt giao với Tô Thời Tinh. Sau một lúc im lặng, cô bỗng nói: "Tôi ra ngoài một chút."
Không lâu sau, Tô Thời Tinh cũng đứng dậy: "Em đi vệ sinh một lát."
Trương Thụy Mẫn cũng muốn đi vệ sinh, nhưng Tô Thời Tinh đã nhanh chân đi trước. Đành vậy, cô chỉ có thể gọi thêm vài người nữa đi cùng.
Khi nhóm bạn đi qua cầu thang, họ vô tình bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc ở góc khuất. Nghiêng đầu nhìn, họ sửng sốt khi thấy Nguyễn Như Du và Tô Thời Tinh đang... hôn nhau.
Cả nhóm giật mình, vội bưng miệng, không dám thốt lên lời. Họ thậm chí quên cả việc đi vệ sinh, lập tức quay lại phòng và hét lên: "Trời ơi! Tụi tớ vừa nhìn thấy gì thế này?!"
"Mau nói đi, có phải tớ hoa mắt không?!"
"Đường Gia Lai, có phải Nguyễn Như Du và Tô Thời Tinh... đang hẹn hò không?!"
Mọi người đều bị phản ứng của họ làm kinh động, xúm lại hỏi han.
Đường Gia Lai cười, làm dấu hiệu im lặng: "Mọi người hiểu trong lòng là được rồi, đừng lan truyền ra ngoài."
"Trời đất ơi, thì ra là thật!"
"Tớ cứ tưởng Nguyễn Như Du sẽ ở bên Đường Gia Lai."
"Nhưng nếu là với Tô Thời Tinh... đúng là bất ngờ hơn!"
"Cảm giác đúng là rất đặc biệt, nhưng mà cũng rất tuyệt!"
Trương Thụy Mẫn lắp bắp: "Sao tớ có cảm giác điều này nên xảy ra từ lâu rồi?"
"Không chỉ cậu! Tớ cũng cảm thấy hai người họ có gì đó khác thường từ trước!"
Khoảng mười lăm phút sau, Đường Gia Lai nhìn điện thoại, mỉm cười nói: "Họ muốn về trước, bảo mọi người cứ tiếp tục chơi."
Nguyễn Như Du lại giả vờ như một thành viên trong đội của cô, cùng nhau lên xe bảo mẫu.
Trước khi đi, cả hai đều thấy Đường Gia Lai vội vã xuống cầu thang. Tô Thời Tinh định gọi cô, nhưng Nguyễn Như Du ngăn lại.
"Hình như có người đến đón cậu ấy."
"Ai vậy?!" Tô Thời Tinh dán sát vào cửa sổ xe nhìn ra sau, quả nhiên thấy Đường Gia Lai lên một chiếc xe lạ.
"Chết thật, đó là ai vậy?!"
Tô Thời Tinh cố gắng nhích sang ghế lái để nhìn rõ hơn, nhưng đã bị Nguyễn Như Du kéo lại.
"Nếu cậu ấy muốn nói, tự nhiên sẽ nói với chúng ta."
"Chị không tò mò sao?"
"Tò mò, nhưng hiện tại chị chỉ muốn ở bên em thôi."
"..." Tô Thời Tinh đỏ mặt: "Đáng ghét, đồ quỷ."
Nguyễn Như Du
Nếu không, hay là để em xuống xe vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro