Chương 83: Tạ Đường (4)

Không biết từ khi nào, Đường Gia Lai dường như đã quen với sự hiện diện của Tạ Trăn. Trước đây, cô chỉ coi Tạ Trăn như một lãnh đạo, trong lòng luôn đầy sự tôn trọng và ngưỡng mộ.

Rốt cuộc, một Alpha trẻ tuổi đầy triển vọng như Tạ Trăn dấn thân vào nghiên cứu tuyến thể phân cách, sự dũng cảm và nghị lực ấy khiến người khác phải kính nể, giống như cách cô từng ngưỡng mộ Lydia.

Nhưng từ khi mối quan hệ giữa hai người có sự chuyển biến, Đường Gia Lai càng hiểu rõ hơn con người của Tạ Trăn và phát hiện ra một khía cạnh đáng yêu ở cô ấy.

Đúng vậy, đáng yêu.

Nếu nói điều này với các đồng nghiệp, họ chắc chắn sẽ nghĩ Đường Gia Lai bị thần kinh. Đại ma vương thì làm sao mà đáng yêu được? Chỉ có thể đáng sợ thôi! Quả thực giống như một kẻ chống lại loài người.

Nhưng có lẽ bởi vì Tạ Trăn đã thể hiện một khía cạnh khác trước mặt cô, nên Đường Gia Lai mới có cảm nhận như vậy.

Khi làm việc, đại ma vương vẫn là đại ma vương, nhưng ở một góc không ai chú ý, Tạ Trăn sẽ lén lút hỏi cô: "Lúc nãy tôi nói, em nghe hiểu không?"

"Chị nói hơi nhanh, nhưng em hiểu." Đường Gia Lai thành thật trả lời. "Lần sau chị có thể thử nói chậm lại một chút, để mọi người dễ hiểu hơn."

"Được, tôi sẽ cố gắng."

Tạ Trăn luôn nghiêm túc tiếp thu lời khuyên của cô. Ngày hôm sau, trong cuộc họp, mọi người phát hiện ra tốc độ nói của Tạ Trăn giảm đi rõ rệt, như thể ai đó đã chỉnh cô về tốc độ phát biểu 0.5x. Điều này tuy buồn cười, nhưng giúp mọi người dễ tiếp thu hơn.

Khi cả nhóm cúi đầu ghi chép, Tạ Trăn lén liếc nhìn Đường Gia Lai. Đường Gia Lai mỉm cười, giơ ngón tay cái lên cổ vũ. Tạ Trăn lập tức tỏ ra kiêu ngạo, giống như một chú công đực đang xòe đuôi rực rỡ.

Từ khi ở bên Đường Gia Lai, nét mặt của Tạ Trăn không còn cứng nhắc như trước, các đồng nghiệp cũng dần thay đổi cái nhìn về cô.

Đó là một điều tốt, nhưng Tạ Trăn lại có vẻ không vui.

"Trần Duệ và mấy người kia hôm nay còn khen chị dễ gần hơn nhiều. Sao chị vẫn không vui?" Đường Gia Lai hỏi.

"Bởi vì..." Tạ Trăn ngồi trong căng tin, có chút u buồn nhìn ra cửa. "Gần đây bọn họ luôn muốn ăn cùng tôi, nhưng tôi chỉ muốn ăn riêng với em. Công việc vốn đã bận rộn, chẳng có thời gian hẹn hò gì cả."

Vừa dứt lời, Trần Duệ và mấy người nữa đã mang khay đồ ăn đến bàn họ, nói chuyện rôm rả khiến không khí trở nên náo nhiệt.

Đường Gia Lai nhìn vẻ mặt khổ sở của Tạ Trăn, không nhịn được cười. Cô nhẹ nhàng chen chân vào khoảng trống giữa hai đầu gối của Tạ Trăn, khiến tai mình đỏ lên, cúi đầu tập trung ăn cơm.

Tạ Trăn thoáng ngẩn ra, rồi cũng đỏ mặt, cúi đầu ăn. Khóe miệng cô khẽ cong lên đến mức như muốn chạm vào thái dương.

Trần Duệ tưởng rằng câu chuyện mình kể quá buồn cười, nên càng hào hứng nói lớn hơn.

Vào một ngày nghỉ hiếm hoi, Đường Gia Lai dậy sớm chạy bộ trong khu dân cư. Cô nhanh chóng nhận ra một bóng dáng quen thuộc bên cạnh bồn hoa, người đó vẫy tay với cô từ xa.

Đường Gia Lai kinh ngạc chạy đến: "Sao chị lại ở đây?"

"Đợi em dậy." Tạ Trăn trả lời.

"Chị đến từ khi nào?"

"6 giờ."

"Sao không gọi điện cho em?"

"Tôi sợ đánh thức em."

Tim Đường Gia Lai ấm áp hơn, cô hỏi tiếp: "Bình thường có chút rảnh là cậu ngủ bù, sao hôm nay không mệt?"

Tạ Trăn thành thật đáp: "Nghĩ đến hôm nay có thể hẹn hò với em, tôi không ngủ được."

Đường Gia Lai nghiêng đầu cười: "Đi thôi, tôi làm bữa sáng, ăn cùng tôi nhé."

"Được."

Vào nhà, Tạ Trăn rụt rè như lần đầu tiên bái phỏng, không biết phải đặt tay chân ở đâu. Ánh mắt cô nhìn quanh phòng một lượt rồi bị Đường Gia Lai kéo ngồi xuống bàn ăn.

Khi ăn, Tạ Trăn lén nhìn cô vài lần, cuối cùng bị phát hiện.

"Chị nhìn gì thế?"

"Tôi đang nghĩ, sao em lại giỏi đến thế?"

"Ý chị là gì?"

"Người lớn lên xinh đẹp, đầu óc thông minh, lại còn nấu ăn ngon như thế." Tạ Trăn nói, nếu liệt kê từng ưu điểm của Đường Gia Lai, cô cảm thấy có thể nói ba ngày ba đêm cũng không hết. "Nhưng vì sao em lại thích tôi?"

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Đường Gia Lai khựng lại. Cô buông đũa xuống, hít sâu một hơi rồi nói: "Chủ nhiệm, thật xin lỗi, thực ra... trước đây em luôn lừa chị."

Tạ Trăn ngạc nhiên: "Lừa tôi chuyện gì?"

"Chuyện giữa chúng ta..." Đường Gia Lai cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng ngọn ngành. Nếu không, trong lòng cô luôn cảm giác như có một tảng đá đè nặng, mỗi lần cảm nhận được hạnh phúc lại bị nhắc nhở rằng cô là một kẻ lừa đảo.

"Thật ra, lúc đó em nói chị là bạn gái em chỉ vì mẹ em cứ mãi thúc ép em đi xem mắt. Em đã vội vàng mượn chị làm lá chắn. Sau này, em định sẽ giải thích rõ nhưng luôn không tìm được cơ hội, thế nên kéo dài đến tận bây giờ."

Tạ Trăn im lặng một hồi lâu, sau đó gật đầu cứng nhắc: "Vậy à, tôi biết rồi."

"Nếu chị giận thì cứ mắng em đi." Đường Gia Lai nói.

Tạ Trăn chậm rãi chớp mắt, giọng nói bình tĩnh: "Chỉ vậy thôi sao? Tôi cũng thấy lạ là tại sao em lại thích tôi. Tôi vốn không thú vị, khô khan, ngay cả đường đi còn không biết."

Đường Gia Lai định nói thêm điều gì đó nhưng Tạ Trăn đã đứng dậy, lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ: "Đây là ghi chép công thức mà tôi tìm thấy tối qua ở nhà. Không biết có giúp được gì cho em không, chứ tôi thì không dùng đến, em cứ cầm xem qua."

Đường Gia Lai nhận lấy, lật vài trang rồi ngẩng đầu nhìn Tạ Trăn: "Sổ và chữ viết này còn mới, có chắc là ghi chép cũ của chị không?"

Ánh mắt Tạ Trăn thoáng bối rối, cô vẫn chưa quen nói dối.

"Có phải tối qua chị làm cả đêm không?" Đường Gia Lai hỏi tiếp.

Ánh mắt Tạ Trăn càng trở nên lúng túng, cô lùi lại vài bước, giọng nghiêm túc: "Bữa sáng hôm nay rất ngon. Tôi sẽ luôn nhớ hương vị này. Cảm ơn vì đã tiếp đãi. Tạm biệt."

"Đợi đã." Đường Gia Lai gọi vài lần nhưng Tạ Trăn càng đi nhanh hơn. Cô đành lớn tiếng: "Tạ Trăn, chị đứng lại cho em!"

Tạ Trăn khựng lại. Khi nghe tiếng bước chân vội vã phía sau, vừa quay đầu lại, cô đã bị Đường Gia Lai ôm lấy từ phía sau.

Tạ Trăn tròn mắt ngạc nhiên, nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Chị có thể nghe em nói hết câu không?" Đường Gia Lai bất đắc dĩ nói.

"Tôi sợ em sẽ đuổi tôi đi, nên tự mình đi trước." Tạ Trăn nói, giọng cứng cỏi.

"Ai nói em muốn đuổi chị đi." Đường Gia Lai bật cười, buông tay ra, xoay người Tạ Trăn lại để cô đối diện với mình. Cô ngẩng đầu lên, nói: "Ý em là, mối quan hệ trước đây vì có chút lừa dối nên em không muốn tiếp tục như vậy. Nhưng giờ đây, từ tận đáy lòng, em muốn hỏi ý chị. Tạ Trăn, chị có thể làm bạn gái em không?"

Đồng tử của Tạ Trăn khẽ run. Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đập liên hồi rồi hỏi: "Em nói thật sao? Tôi vẫn còn cơ hội à?"

Đường Gia Lai mỉm cười gật đầu, sau đó gật đầu lần nữa một cách nghiêm túc: "Chị cảm thấy em rất tốt. Em cũng vậy, em cũng cảm thấy chị rất tốt. Dù chị có hàng ngàn khuyết điểm, chỉ cần chị yêu em là đủ."

Tạ Trăn run rẩy, không biết phải phản ứng thế nào. Đến khi nhận thức được, cô đã hôn lên môi Đường Gia Lai. Nụ hôn mang hương vị ngọt ngào như sữa bò, khiến người ta lưu luyến không muốn rời.

Trước đây, hai người đôi khi có hành động hôn môi nhưng đều thoáng qua, mang tính hình thức. Một người vì ngượng ngùng, một người vì không dám chủ động.

Nhưng giờ đây, người từng ngượng ngùng đã mở lòng, chấp nhận sự hiện diện của người kia. Người từng e ngại cũng giống như được trao tấm vé tự do, tận hưởng hương vị ngọt ngào sâu sắc hơn.

Thời gian trôi qua từng chút một, Đường Gia Lai cảm giác chân mình hơi nhũn ra. Cô từ từ đẩy Tạ Trăn ra, hít một hơi sâu, đôi mắt vẫn còn đọng lại chút tình ý. Cô hỏi: "Thật sự đây là lần đầu tiên chị yêu đương sao?"

"Đúng vậy." Tạ Trăn đáp, nhìn sâu vào đôi mắt đầy tình cảm của Đường Gia Lai, "Tôi chỉ là học tập một chút thôi."

"Học tập?"

"Ừ."

Trong kế hoạch yêu đương, Tạ Trăn đã vạch ra từng chi tiết. Riêng phần hôn môi, cô dành hẳn ba chương để nghiên cứu, còn xem cả video để tăng hiệu quả học tập.

Nghe vậy, Đường Gia Lai chỉ biết im lặng.

Không hổ danh là một nhà nghiên cứu, ngay cả chuyện hôn cũng áp dụng tinh thần khoa học như vậy.

Cứ như thế, lần đầu tiên sẽ mở ra vô số lần sau. Một khi đã nếm trải hương vị ngọt ngào, ngay cả người tự kiểm soát giỏi nhất cũng khó mà cưỡng lại.

Trong công việc, dù đang bí mật hẹn hò, Tạ Trăn vẫn thường xuyên giữ vẻ mặt nghiêm túc, gọi Đường Gia Lai vào văn phòng để trao đổi. Khi một đồng nghiệp khác rời đi để lấy nước, Tạ Trăn nhanh chóng lướt môi qua môi cô một cái, sau đó trở lại vẻ mặt không cảm xúc, tiếp tục thảo luận về báo cáo.

Đường Gia Lai chỉ biết im lặng: Chị thật sự đã đạt đến trình độ diễn xuất ngang ngửa Tô Thời Tinh.

Không lâu sau, sự bất thường bắt đầu bị phát hiện.

Trần Duệ không hài lòng, nói: "Gần đây Đường Gia Lai lúc nào cũng bị gọi riêng vào văn phòng. Dù công việc của cô ấy hoàn thành xuất sắc, sao vẫn bị mắng mỗi ngày?"

A Khiết cười: "Ai nói vào đó là bị mắng? Đừng tự suy diễn. Có thể chủ nhiệm chỉ muốn thăng chức cho cô ấy thôi. Đúng không, Gia Lai?"

Đường Gia Lai chỉ biết cười gượng, ôm ly nước uống để che giấu sự bối rối.

Cuộc sống cứ thế êm đềm và ấm áp trôi qua. Một năm trước, Đường Gia Lai không thể tưởng tượng nổi rằng người lãnh đạo khắc nghiệt và đôi khi vụng về này sẽ trở thành bạn gái của mình. Lúc đó, cô vẫn còn đang mơ tưởng về Lydia – một người chưa từng gặp mặt.

Hiện tại, cô hài lòng với cuộc sống của mình. Công việc và tình yêu đều thuận lợi, bạn bè ngày càng đông, thậm chí cô còn nhận được thiệp mời dự đám cưới của hai người bạn thân, đồng ý làm người chứng hôn cho họ.

Khi biết tin này, Tạ Trăn âm thầm tìm đến Tô Thời Tinh.

"Chị muốn làm đẹp sao?" Tô Thời Tinh ngạc nhiên hỏi.

Tạ Trăn gật đầu: "Đám cưới chắc chắn sẽ có nhiều người, tôi không muốn làm Gia Lai mất mặt."

"Chị sao có thể làm cô ấy mất mặt được? Hiện giờ chị là phó viện trưởng trẻ tuổi, một nhân vật xuất sắc!" Tô Thời Tinh phấn khích, "Nhưng nếu muốn thay đổi phong cách, cũng không khó. Ngũ quan của chị rất đẹp, chỉ là chưa biết chăm chút thôi."

Hôm đó, Tạ Trăn cùng Tô Thời Tinh dạo phố suốt một ngày, trải qua cảm giác gì gọi là sống không bằng chết.

Nhưng khi thay trang phục, uốn tóc, và trang điểm nhẹ, Tô Thời Tinh thốt lên kinh ngạc: "Nhanh về gặp Gia Lai đi, ngay bây giờ!"

Tạ Trăn ngượng ngùng đến chung cư của Đường Gia Lai. Khi mở cửa, cô rõ ràng nhận thấy sự kinh ngạc trên gương mặt đối phương.

"Chị... Đây là ý tưởng của Tô Thời Tinh phải không?"

"Em nhận ra sao?"

"Bộ trang phục này đúng phong cách của em ấy." Đường Gia Lai cười, kéo Tạ Trăn vào nhà, ngắm nhìn cô kỹ hơn "Đẹp lắm."

"Thật sao?"

"Ừ." Đường Gia Lai vuốt nhẹ lọn tóc uốn của Tạ Trăn, mỉm cười: "Tối nay ở lại đây nhé?"

Tạ Trăn "!!!"

Trước lễ cưới của Nguyễn - Tô, Đường Gia Lai bận rộn chuẩn bị và làm việc, trong khi Tạ Trăn luôn ở bên hỗ trợ.

Một ngày nọ, Tạ Trăn đột nhiên nói muốn đi bưu cục.

Đường Gia Lai cảm thấy dạo này mình không dành đủ thời gian bên cô, liền đề nghị đi cùng: "Em thấy chị hay đến bưu cục. Có phải chị gửi gì quan trọng không?"

"Ừ, gửi vài tấm bưu thiếp cho bạn cũ và thầy hướng dẫn."

Dù thời đại đã phát triển, Tạ Trăn vẫn giữ thói quen viết bưu thiếp để giao lưu với những người bạn cũ.

"Đây là gửi ra nước ngoài sao?" Đường Gia Lai chú ý Tạ Trăn viết bằng tiếng Anh, tò mò hỏi, "Chị học đại học ở đâu vậy?"

"Đại học H."

"Thật sao? Em cũng học ở Đại học H, nhưng sao chưa từng gặp chị? Chị vào năm nào?"

Tạ Trăn bận viết, không trả lời ngay.

Đường Gia Lai kiên nhẫn chờ, ánh mắt dõi theo nét chữ của Tạ Trăn trên bưu thiếp tự cảm thán, chữ tiếng Anh của cô thật đẹp, theo sau cô nhìn thấy một cái tên bất ngờ được ký ở cuối: Lydia.

Đường Gia Lai cứng đờ.

Tạ Trăn đem bưu thiếp nhét vào hòm thư, khi quay lại thấy Đường Gia Lai vẫn ngây người, liền nói: "Chị nhớ lại xem năm nào chị nhập học...."

"Trước đây chị để tóc dài, đúng không? Sao giờ lại cắt ngắn?" Đường Gia Lai đột nhiên hỏi.

"Vì công việc, cảm thấy bất tiện nên sau khi về nước đã cắt." Tạ Trăn trả lời xong, mới nghi ngờ hỏi: "Sao em biết trước kia tôi để tóc dài?"

Đường Gia Lai mỉm cười

Tạ Trăn càng hoang mang

"Bởi vì em đã gặp chị rồi." Đường Gia Lai nắm tay cô, hôn lên mu bàn tay cô.

Hai người cùng nhau đi ra cửa, bên ngoài gió nhẹ phất qua.

"Khi nào?" Tạ Trăn *sủng thụ nhược kinh, quay đầu nhìn về phía cô "Gặp nhau ở đâu?"

Hán Việt: THỤ SỦNG NHƯỢC KINH

Được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

"Rất lâu trước đây," Đường Gia Lai trả lời, ánh mắt đầy ý cười, "Trong những bức ảnh treo ở trường, trong các tạp chí khoa học, trong lời tự hào của giáo sư, và trong giấc mơ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro