Chương 34: Còn tệ hơn là nam Omega nữa...

Gió thu lành lạnh len qua từng con đường ngõ hẻm. Ánh nắng chiều vàng óng xuyên qua từng kẽ lá, tạo nên những mảng bóng loang lổ trên mặt đất. Trong không khí có hương hoa lan thoang thoảng dịu nhẹ, mang đậm cảm giác mùa thu, khiến lòng người chợt thấy yên bình.

Nhóm bốn người Khương Hựu Lễ đang cùng nhau đi về phía phòng y tế. Phòng y tế của Nhất trung Giang thành là một căn phòng nhỏ độc lập nằm gần khu vực phòng thí nghiệm, được bao quanh bởi rất nhiều cây cối, vô cùng thoáng mát.

Khi đi ngang qua phòng thí nghiệm, bất ngờ từ trong góc ngoặt gần gốc cây ngô đồng bên tường, không biết vì sao lại vang lên tiếng cãi vã.

Là giọng của một cô gái đang lớn tiếng chửi bới ai đó, lời lẽ khó nghe tới mức khiến cho cả nhóm bọn họ không thể không để tâm.

Khương Hựu Lễ cau mày dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Ba người đi sau cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, nhìn nhau đầy khó hiểu.

Lời chửi bới và xúc phạm vẫn cứ dồn dập, mỗi lúc một hung dữ và khó chịu hơn. Những câu nói đầy thâm độc và thô thiển liên tục phát ra như muốn hủy diệt tinh thần người nghe vậy.

Mất dạy! Trong phạm vi môi trường sư phạm cũng có thể loại càn rỡ nhường này?

Dù không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở phía bên đó, nhưng qua giọng điệu và lời nói, Khương Hựu Lễ cũng đoán được đại khái tình hình. Cô không chần chừ thêm, bước nhanh về phía góc ngoặt. Ba người còn lại cũng vội vàng đi theo.

Nhóm Khương Hựu Lễ vừa chạy qua phía bên kia đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.

Một nhóm nữ sinh đang tụ tập xô đẩy, chửi bới một cô gái tóc tai rối bù, trông vô cùng yếu đuối. Khương Hựu Lễ nhìn thoáng qua đã nhận ra cô gái bị bắt nạt là một Omega – điều mà từ khi phân hóa, cô đã có thể dễ dàng phân biệt dựa trên pheromone. Nhóm nữ sinh còn lại thì lẫn lộn cả Omega, Alpha lẫn Beta.

Đột nhiên, một Omega trong nhóm nâng tay lên cao, vô cùng ngoan độc mà định đánh thẳng vào đầu cô gái tội nghiệp. Khương Hựu Lễ trông thấy cảnh đó, không cần suy nghĩ liền lớn tiếng ngăn lại:

"Dừng lại!!!"

Sự phẫn nộ khiến âm lượng của cô to hơn bình thường, làm cho cả nhóm nữ sinh bạo lực phải giật thót mình quay lại.

Không quay ra thì thôi, vừa quay ra đã nhìn thấy một trong những Alpha mạnh mẽ nhất của Nhất trung Giang thành - Khương Hựu Lễ. Cả nhóm gần chục nữ sinh nháy mắt đã mất sạch khí thế. Nào còn có gan dám động chân động tay nữa, chỉ đành dừng tay, cắn môi không dám nhìn thẳng.

Ngoài Khương Hựu Lễ vốn đã có thể lấy một địch mười, đi cùng cô còn có hai Alpha cấp cao và một Omega đầu gấu có tiếng. Bầu không khí vốn đang rất hỗn loạn chợt yên lặng đến kì lạ, khiến người ta có chút hít thở không thông.

Thế trận nghiêng về bên nào giờ đã quá rõ ràng.

Khương Hựu Lễ không chút cảm xúc nhìn cả nhóm nữ sinh bạo lực nọ, ánh mắt giống như đang nhìn con giun con dế, lạnh lẽo cất giọng,  "Lũ chúng mày là học sinh cao trung đúng không?" 

Không ai dám lên tiếng. 

Khương Hựu Lễ chờ một lúc lại chỉ nhận được sự im lặng, lòng vô cùng bức bối khó chịu. Chẳng phải bọn họ ban nãy còn rất hùng hổ sao? Ít nhất bây giờ cũng phải giữ thái độ ngang hàng mà trả lời chứ? Làm gì im lặng thấy ghê vậy?

Rõ ràng Khương Hựu Lễ cô đâu phải quái vật ăn thịt người. Tại sao ai cũng sợ hãi cô như thể chỉ cần một ánh mắt của cô là có thể nuốt chửng họ vậy? 

Cô vô cùng mất kiên nhẫn: 

"Mồm đâu?" 

Một nữ sinh trong nhóm run rẩy, cúi đầu lí nhí: 

"Lớp 12..." 

Ánh mắt Khương Hựu Lễ chuyển sang cô gái đang ngồi bệt dưới đất, hai tay che mặt khóc nức nở, tóc tai thì bù xù rũ rượi. Cô hỏi tiếp, giọng lại hơi trầm xuống: 

"Cô ấy thì sao?" 

"...Lớp 10..." 

Lớp 10? 

Khương Hựu Lễ khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lùng hiện rõ trên gương mặt: 

"Hay nhỉ, một lũ đạo đức còn thua đứa mẫu giáo, học 12 rồi còn kéo đàn kéo đống đi bạo lực một nữ sinh lớp 10?" Cô hất cằm, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. "Bắt nạt học sinh khoá dưới có thích không? Em cũng học sinh lớp 10 nè mấy chị, sẵn lòng đứng yên đây để mấy chị đấm đá cho sướng tay này. Có dám không hay cũng chỉ là một lũ vô giáo dục, chọn người yếu thế để ra oai?" 

Khương Hựu Lễ càng nói càng khiến cho nhóm nữ sinh cúi thấp đầu, không ai dám ngẩng mặt. Sự im lặng giờ đây chỉ càng tô đậm thêm vẻ bẽ bàng của bọn họ.

Khương Hựu Lễ vừa dứt lời, Sầm Tử Câm bỗng chen vào một câu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần khiêu khích: 

"Đây cũng lớp 10 nè, hay để tao đứng chung với mày cho mấy bả đánh, mua 1 tặng 1 nhỉ? Sướng quá còn gì!" 

Nhóm nữ sinh chỉ biết cúi gằm mặt, không nói nổi lời nào. 

Bọn họ vốn là nhóm đầu gấu thường xuyên bắt nạt học sinh khóa dưới, nhất là những Omega có ngoại hình nổi bật và được nhiều người chú ý. Nhưng hôm nay lại xui xẻo đụng trúng Khương Hựu Lễ, người được mệnh danh "không thể động vào". Kể cả cô có là học sinh kém hai khóa đi chăng nữa, bọn họ cũng hoàn toàn không phải đối thủ của cô.

Nhưng điều khiến bọn họ khó hiểu hơn là tại sao Khương Hựu Lễ lại bỗng dưng xen vào chuyện này? Cô không phải cũng từng đánh nhau, gây sự với người khác sao? Sao giờ lại đứng ra bảo vệ người khác như vậy? 

Trong lòng bọn họ cảm thấy không phục. Nhưng chẳng ai dám nói thật những gì mình nghĩ. 

Thấy cả nhóm nữ sinh vẫn im lặng, Khương Hựu Lễ khẽ nhếch môi, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy uy lực: 

"Không dám đánh à? Haha! Cảm giác bị học sinh lớp 10 bắt nạt ngược lại thế nào? Có nhục nhã không? Hả mấy chị đại?"

Cô ngừng một chút, ánh mắt quét qua từng người, như muốn khắc sâu lời mình vào trong đầu họ: "Một lần này, nếu còn lần sau thì đừng hỏi vì sao chúng mày bị đuổi học." 

Giọng cô không hề cao, nhưng mang theo sự cứng rắn khiến ai nghe cũng phải vô thức phục tùng. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, và nhóm nữ sinh chẳng thể làm gì ngoài lặng lẽ đứng đó, không dám ngẩng đầu.

Bọn họ cắn răng, đoạn không cam lòng mà gật đầu với cô rồi liền nhanh chóng quay lưng đi thẳng, như muốn trốn chạy càng xa càng tốt. 

Khương Hựu Lễ nhìn sang cô gái bị bắt nạt, đang ngồi co rúm ở góc tường, toàn thân run rẩy vô cùng đáng thương. Cô cố ý nói thật lớn: 

"Nếu sau này bọn họ còn dám bắt nạt cậu, cứ đến tìm tôi. Tôi là Khương Hựu Lễ, lớp 10A1." 

Lời nói không chỉ để trấn an cô gái kia, mà còn là lời cảnh cáo thẳng thừng gửi đến mấy nữ sinh vừa bỏ đi. Nghe đến đây, bọn họ như bị dọa thêm, chân càng bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã biến mất. 

Không thể động đến Khương Hựu Lễ, tránh xa khỏi cô vẫn là tốt nhất. 

Thấy mọi chuyện đã xong, Khương Hựu Lễ không nói gì thêm, quay lưng rời đi cùng ba người bạn. Cả nhóm bọn họ lại tiếp tục hành trình đến phòng y tế. 

Gió thu nhè nhẹ thổi khiến lòng người khoan khoái dễ chịu. Bỗng nhiên, Sầm Tử Câm nhảy vọt lên trước khoác vai Khương Hựu Lễ, cười trêu chọc: 

"A Hựu, vẫn là mày thích lo chuyện bao đồng nhỉ?" 

Khương Hựu Lễ liếc nhìn cô một cái, giọng bình thản nhưng không kém phần sắc sảo:  "Đây không gọi là lo chuyện bao đồng. Đây là ngăn chặn bạo lực học đường hiểu không? Sao có thể thấy khó mà không giúp chứ?" 

Nói rồi, cô nhún vai, tỏ vẻ không để tâm: 

"Chuyện nhỏ thôi, giúp đỡ người khác là điều dĩ nhiên mà." 

Trần Hoài An nghe vậy bật cười, nét mặt đầy vẻ thích thú: 

"Đúng là đại tỷ, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi." 

Câu "chuyện nhỏ thôi" này, ngày trước Khương Hựu Lễ cũng từng nói với cậu; và bây giờ, vẫn là cô ấy, mỗi khi làm một điều gì đó tuyệt vời cũng đều sẽ nói như vậy.

Cậu vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Khương Hựu Lễ.

Đó là thời điểm vừa khai giảng lớp 7. Một nam sinh có vẻ ngoài yếu ớt như Trần Hoài An, chân ướt chân ráo, không ngạc nhiên khi cậu lập tức trở thành đối tượng khi dễ của lũ học sinh khóa trên. 

Ngày ấy, Khương Hựu Lễ là người duy nhất đứng ra bảo vệ cậu. 

Cậu còn chưa biết Khương Hựu Lễ là ai, chỉ cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa cảm kích, càng không ngờ cô lại là bạn cùng lớp với mình. Từ ngày đó, Trần Hoài An quyết định sẽ coi Khương Hựu Lễ là "đại tỷ" trong lòng cậu. 

Ban đầu, cậu vốn nghĩ Khương Hựu Lễ thuộc dạng "giang hồ trường học" – kiểu người vừa khiến người ta sợ vừa chẳng mấy ai thích. Nhưng sau thời gian dài tiếp xúc, cậu mới nhận ra một sự thật, rằng Khương Hựu Lễ chỉ nhắm vào những kẻ cố tình bắt nạt hoặc gây chuyện với mình và bạn bè. Còn với bất cứ ai bị bắt nạt, dù quen hay không quen, chỉ cần cô nhìn thấy, cô đều sẽ đứng ra can thiệp. 

Khương Hựu Lễ chưa bao giờ chủ động gây sự với bất kỳ ai. 

Quan điểm của cô rất rõ ràng: "Người không động ta, ta không động người."

Dĩ nhiên, Khương Hựu Lễ cũng không phải là người hoàn hảo, vừa có tính khí nóng nảy lại không thích gần gũi người lạ. Nhưng với Trần Hoài An, những điều đó cũng chẳng thể lung lay được hình tượng vững như bàn thạch của cô trong lòng cậu.

Sầm Tử Câm khẽ xoa đầu Khương Hựu Lễ, nửa đùa nửa thật: 

"Chúng nó toàn đồn nhau là mày chuyên cầm đầu băng nhóm học sinh bạo lực học đường, tao nghe mà tao cười đái. Lũ thất bại đấy chắc toàn mấy đứa từng bị mày dạy dỗ đâm ra cay cú, cá luôn!" 

Khương Hựu Lễ chẳng quan tâm, nhún vai đáp: 

"Kệ đi, không chán sống mà đứng trước mặt chửi tao là được." 

Trò chuyện một lúc đã đi đến nơi. Cả nhóm bọn họ vừa bước vào phòng y tế liền thấy mấy học sinh đang ngồi vắt vẻo trên ghế dài, say sưa chơi game. Nhìn cái cách họ cười đùa, chẳng khó để đoán đây là những học sinh lười nhác trốn học.

Thông thường vào chiều thứ sáu, không ít học sinh viện cớ sức khỏe để rời lớp, chạy ra phòng y tế trú ngụ, còn nhân viên y tế thì không cách nào quản nổi.  Những chiêu trò trốn học cũng không phải chỉ có mỗi việc giả ốm mà còn có cả lén trèo tường ra ngoài. Nhắc đến trèo tường trốn học thì càng không thể không nhắc đến Khương Hựu Lễ.

Nhưng cô đã sớm rửa tay gác kiếm, không còn trèo tường trốn học nữa rồi. 

Khương Hựu Lễ chào hỏi nhân viên y tế trước khi tiến tới khu vực đặt dụng cụ đo lường tin tức tố. Thiết bị này được thiết kế để tìm kiếm Alpha hoặc Omega có độ phù hợp tin tức tố cao nhất với người dùng, và hiện được sử dụng trên phạm vi toàn quốc. 

Khi một người bắt đầu phân hóa, dữ liệu về tin tức tố của họ sẽ được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Nhờ đó, hệ thống có thể dễ dàng xác định người phù hợp nhất với họ. 

Việc đo lường tin tức tố cũng không hề phức tạp. Chỉ cần nhập số căn cước công dân của mình vào máy, quá trình đo lường sẽ tự động bắt đầu. 

Sau khi hoàn tất, máy sẽ in ra kết quả, hiển thị Alpha hoặc Omega có độ phù hợp tin tức tố cao nhất với người đo. 

Khương Hựu Lễ đi thẳng tới, nhập thông tin cá nhân vào thiết bị. Máy khởi động, bắt đầu quá trình đo lường. 

Vì đây là lần đầu tiên, hệ thống cần tìm kiếm dữ liệu trong cơ sở kho dữ liệu tin tức tố toàn quốc, thời gian chờ sẽ khoảng 20 phút. 

Để giết thời gian, Khương Hựu Lễ cùng ba người bạn mở điện thoại chơi PUBG. 

...

Thời gian trôi qua có chút chậm, hết một ván rồi mà quá trình đo vẫn chưa kết thúc. Cả nhóm quyết định bắt đầu một trận đấu mới. 

Qua trận này, Khương Hựu Lễ vừa nhảy dù tiếp đất đã gặp vận xui, bị kẻ địch bắn lén từ phía sau. Cô đành phải out sớm, chán nản ngồi chống cằm đếm gạch trên sàn. 

Đúng lúc ấy, từ phía cửa ra vào, hai bóng người chậm rãi bước tới. Một mùi hương quen thuộc thoáng qua, khiến Khương Hựu Lễ ngẩng đầu nhìn. 

Cô thấy Lộ Dao Y đang dìu Cận Như Băng đi qua. Cận Như Băng ôm bụng, trên mặt mang biểu cảm khó chịu. 

Khương Hựu Lễ khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, sau đó thu ánh mắt lại, quay qua xem ba người bạn chơi game. 

Một lát sau, giọng nhân viên y tế vang lên:  "Khương Hựu Lễ!"

Khương Hựu Lễ vừa ngẩng đầu đã thấy Lộ Dao Y và Cận Như Băng ngồi đối diện, Cận Như Băng đang dựa vào vai Lộ Dao Y, tựa hồ đã ngủ. Cô lập tức dời ánh mắt, quay sang nhìn giáo viên y tế, "Dạ?" 

"Báo cáo đo lường tin tức tố của em có rồi!", Nhân viên y tế nói, chỉ tay về phía chiếc máy, "Em qua đó lấy kết quả đi." 

Để lấy báo cáo, người nhận cần nhập lại số căn cước vào hệ thống. 

Dù rất tò mò muốn biết Omega nào có độ phù hợp tin tức tố cao nhất với mình, Khương Hựu Lễ vẫn có chút chần chừ. Cô lo lắng nếu kết quả không phải Omega đúng gu mình thì sao? Mặc dù cô không bận tâm chuyện giới tính, nhưng cô vẫn cảm thấy mình dường như có xu hướng thích nữ Omega hơn. 

Nghĩ ngợi một chút, cô quay sang vỗ vai Trần Hoài An. 

"Hoài An, đi lấy giùm tao. Lấy xong đừng vội nói tên Omega đó là gì, chỉ cần báo là nam hay nữ thôi." 

Trần Hoài An cười, đưa điện thoại cho Khương Hựu Lễ: 

"Được, thế chơi giúp tao đi." 

Khương Hựu Lễ cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình vẫn đang chạy trận game dang dở của Trần Hoài An. Dù vậy, cô cũng chẳng còn tâm trí chơi tiếp. Tất cả suy nghĩ lúc này đều đổ dồn vào bản báo cáo "bạn đời định mệnh". 

Cô nghe thấy rõ tiếng trống ngực đập vang từng hồi. Rốt cuộc, Omega có độ phù hợp cao nhất với cô là ai? Sẽ là người cô có thể thích chứ?

Trần Hoài An bước tới máy đo, nhập số căn cước của Khương Hựu Lễ vào. Khi máy in từ từ nhả tờ báo cáo ra, cậu liền cầm lên xem.

Chỉ thấy, Trần Hoài An cứng đơ, xịt keo tại chỗ. 

Omega là "bạn đời định mệnh" với Khương Hựu Lễ lại là... 

Khương Hựu Lễ ngồi quan sát từ xa, thấy Trần Hoài An cứng đơ không nhúc nhích miếng nào, cô khó hiểu, gọi lớn: 

"Hoài An, làm cái gì thế? Qua đây tao xem nào!" 

Trần Hoài An cứng đơ như robot, chậm chạp quay lại, tay cầm tờ báo cáo tiến về phía cô. Nhưng khi đến trước mặt, cậu lại vô cùng do dự, nắm chặt tờ giấy như không dám đưa ra. Gương mặt đầy vẻ lúng túng của cậu khiến Khương Hựu Lễ bắt đầu cảm thấy bất an. 

"Đừng nói là... nam Omega nhé?" Cô thì thầm, lòng thắt lại. "Không được, tao đã thật sự mong người đó là con gái mà..." 

Trần Hoài An liếc nhanh về phía Lộ Dao Y, người đang ngồi nghỉ ngơi gần đó, rồi lại quay sang Khương Hựu Lễ, nuốt khan: 

"Đại tỷ à... Mày phải...Bình tĩnh nghe tao nói..." 

Lời còn chưa kịp nói hết, Sầm Tử Câm đã bị sự trì trệ của Trần Hoài An làm cho bức bối không chịu được. Cô bất ngờ giật lấy tờ báo cáo trên tay cậu.  "Mày bị cà lăm à? Mỗi cái tên cũng nói không xong! Đưa đây!" 

Nhưng khi vừa nhìn vào tờ giấy, Sầm Tử Câm lại trưng ra biểu cảm như đúc từ Trần Hoài An. Hai người bọn họ xịt keo tập thể. 

Trần Hoài An + Sầm Tử Câm *chảy mồ hôi.jpg*

Người thứ ba mất kiên nhẫn là Thẩm Dịch Xuyên cũng tò mò ghé lại gần: 

"Gì vậy tụi bây? Không lẽ lại là nam Omega giống t-" 

Lời còn chưa dứt, Thẩm Dịch Xuyên liền như chết lặng. 

"...Hả?" 

Cả ba người bọn họ đều đồng loạt câm nín. Chỉ thấy Trần Hoài An run rẩy nuốt khan.

"Còn tệ hơn là nam Omega nữa..."

Khương Hựu Lễ nhìn họ với vẻ khó hiểu, càng lúc càng sốt ruột. 

"Ê chúng mày hùa nhau chơi tao đúng không? Làm cái gì khó coi vậy?" 

Vẫn là Sầm Tử Câm quyết đoán nhất, đưa luôn tờ báo cáo cho cô, thở dài: 

"Thôi thì, mày tự xem đi." 

Khương Hựu Lễ lơ ngơ nhận lấy, cúi đầu nhìn vào tờ giấy. Dòng chữ in đậm đập ngay vào mắt cô: 

"Omega có độ phù hợp cao nhất: Lộ Dao Y." 

Cô bỗng cảm thấy tim mình lệch hẳn một nhịp. Ban đầu cô nghĩ chắc chỉ là trùng tên trùng họ, nhưng ánh mắt cô dần chuyển xuống phía dưới. Ảnh chụp trên báo cáo đúng là Lộ Dao Y mà cô quen biết. 

Số điện thoại bên cạnh? Chính là số của Lộ Dao Y mà cô đã sớm thuộc lòng. 

Cầm tờ giấy trong tay, Khương Hựu Lễ đờ đẫn, cảm giác như vừa bị ai đó ném một viên gạch vào đầu, choáng váng đến mức não bộ không còn có thể xử lý thêm thông tin gì nữa.

Nhưng "niềm vui nối tiếp niềm vui", báo cáo vẫn còn một dòng nữa: Cô và Lộ Dao Y có độ phù hợp tin tức tố lên đến 99%. 

Kết quả đo lường xác nhận: 99% - Một cặp trời sinh, không còn nghi ngờ gì. 

"..." 

Khương Hựu Lễ cầm tờ báo cáo, run rẩy đọc lại toàn bộ thêm một lần. Từng dòng, từng chữ đều khẳng định một điều: Omega phù hợp nhất với cô không ai khác, chính là... Lộ Dao Y. 

Tại sao lại là Lộ Dao Y? 

Tại sao... lại là cậu ta? 

Cô choáng váng, khó lòng tin vào sự thật trước mắt. Làm sao có thể nuốt nổi chuyện mình lại phải kết đôi với Lộ Dao Y - kẻ mà cô ghét đến tận xương tuỷ? Ánh mắt cô dán chặt vào tờ giấy, trong lòng bùng lên lửa giận.

Chắc chắn đây là một trò đùa!

Nhóm ba người còn lại cũng chẳng khá hơn, ai nấy đều lo lắng đến mức tim đập chân run. Nhìn vẻ mặt Khương Hựu Lễ đang bừng bừng giận dữ, họ sợ cô sẽ phát điên mà đánh người mất.

Ai mà không biết chứ, Khương Hựu Lễ và Lộ Dao Y từ trước đến giờ vẫn như nước với lửa. Hai người họ ghét nhau đến mức nào chắc kể đến Tết cũng không hết được. Như vậy làm sao có thể tự dưng trở thành "bạn đời định mệnh"? Còn bắt Khương Hựu Lễ phải nuốt trôi cục tức này, cũng khó cho cô quá rồi.

Sầm Tử Câm thận trọng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngộp thở: "A Hựu...Mày...Ổn không vậy?"

Một giây sau, Khương Hựu Lễ đột ngột đập mạnh xuống bàn, ánh mắt đầy lửa giận: "Đây là chuyện đùa à? Tao với Lộ Dao Y làm sao có thể 99% được! Cái máy này chắc chắn đã hỏng rồi! Báo cáo này rõ ràng là giả mạo!"

Cả phòng y tế giật mình trước tiếng gầm bất ngờ của cô. Một vài người thậm chí còn ngẩng đầu lên, tò mò nhìn về phía bọn họ. 

Lộ Dao Y, đang ngồi cách đó một đoạn, cũng bị cô làm cho giật mình. Nàng không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. 

Khương Hựu Lễ, nói hai người họ có độ phù hợp lên đến 99%?

------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro