Chương 36: Lộ Dao Y, tin tức tố của mày là mùi gì đấy?
Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần.
Hôm nay chính là ngày tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 16 cho Khương Hựu Lễ.
Lễ Hạc Niên đã cẩn thận lên kế hoạch chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, không chỉ để chiêu đãi hai bên gia đình Khương - Lộ mà còn là dịp đặc biệt để chúc mừng sinh nhật Khương Hựu Lễ. Sau khi dọn dẹp xong bữa sáng, ông mới nhận ra nguyên liệu trong nhà không đủ. Lễ Hạc Niên liền quyết định lái xe đến siêu thị mua thêm.
Khi đang đứng ở huyền quan, cầm chìa khóa và cúi xuống buộc dây giày, một giọng nói trong trẻo chợt vang lên từ phía sau lưng ông: "Ba nhỏ ra ngoài có việc ạ?"
Lễ Hạc Niên ngoảnh lại, trông thấy Khương Hựu Lễ đang đứng đó, dáng vẻ còn hơi uể oải vì vừa thức dậy. Ông mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Cả nhà Dao Dao tối nay qua đây ăn sinh nhật con. Ba định đi mua thêm nguyên liệu nấu ăn để làm vài món ngon chiêu đãi họ. Đinh Đinh muốn đi cùng ba không?"
Khương Hựu Lễ ngẫm nghĩ một lát. Ở nhà cả ngày cũng buồn chán, đi siêu thị chẳng những giúp được ba nhỏ mà còn tiện mua ít đồ ăn vặt. Cô ngay lập tức đồng ý:
"Được ạ, ba nhỏ chờ con một chút. Con chạy ù lên thay đồ rồi xuống ngay!"
Nói rồi cô nhanh chóng chạy lên lầu, dáng vẻ hớn hở trong bộ đồ ngủ mềm mại màu hồng nhạt. Lễ Hạc Niên nhìn theo, môi khẽ cong nụ cười hiền hòa:
"Đinh Đinh cứ thay đồ thoải mái. Ba đợi dưới này."
"Vâng ạ!"
Một lúc sau, Khương Hựu Lễ xuất hiện trong bộ quần áo thoải mái thường ngày, tóc tai được buộc lại gọn gàng hơn.
Ban đầu cô vốn định mặc quần đùi, nhưng do ngại ngùng trước sự thay đổi cơ thể sau khi phân hóa thành Alpha nên lại thay đổi ý định.
Những hiện tượng sinh lý kỳ lạ khiến cô không khỏi cảm thấy bối rối, nhất là vào buổi sáng, mỗi khi "thằng em" lại không an phận, "ngẩng cao đầu" khiến cô vô cùng xấu hổ.
"Đúng là bị trời phạt mới phải phân hóa thành Alpha mà!" – Khương Hựu Lễ khẽ lẩm bẩm, rất không vui.
Bỏ qua sự phiền muộn, cô hít sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi vui vẻ đi xuống, "Ba nhỏ ơi, con xong rồi. Đi thôi!"
"Ừ, đi nào." Lễ Hạc Niên gật đầu, khởi động xe và đưa cô đến siêu thị lớn trong trung tâm thành phố.
Cuối tuần, đường phố nhộn nhịp người qua lại. Dù mới hơn tám giờ sáng, bãi đỗ xe siêu thị đã gần kín chỗ. Bên trong, người mua sắm đông đúc, tiếng nói chuyện ồn ào hòa lẫn với âm thanh phát loa.
Khương Hựu Lễ không mấy thích những nơi đông người kể từ khi phân hóa. Tin tức tố của Alpha và Omega lan tỏa trong không gian, hòa trộn đủ loại hương vị, khiến cô cảm giác ngột ngạt và khó chịu.
Khương Hựu Lễ khẽ nhíu mày, nhưng ngay lập tức nở nụ cười tươi khi Lễ Hạc Niên quay lại nhìn cô.
Cô tự nhủ, cũng không thể làm một Alpha anti - social được, vẫn phải tập làm quen thôi.
Lễ Hạc Niên dẫn Khương Hựu Lễ bước vào siêu thị, thẳng tiến tới tầng ba – nơi bày bán thực phẩm tươi sống. Tầng này tràn ngập các quầy hàng rau củ, hải sản, trái cây, và đủ loại thịt tươi ngon. Ngay khi rời thang cuốn, khu vực hải sản với hàng loạt gian hàng tấp nập tôm, cua, cá đã hiện ra trước mắt họ.
Khương Hựu Lễ đẩy chiếc xe mua sắm theo sau, ánh mắt tò mò liếc nhìn từng bể kính trong suốt. Tôm càng xanh, cua biển, cá mú, và vô số loại hải sản đang bơi lội khiến cô vô cùng hứng thú.
Lễ Hạc Niên dừng lại trước một bể kính chứa đủ loại tôm cua. Ông nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, ông lục tìm điện thoại trong túi áo, quay sang nói với Khương Hựu Lễ:
"Đinh Đinh, con vốn thích ăn tôm biển, trước tiên hãy qua bên kia chọn tôm biển đi. Ba gọi điện hỏi Dao Dao xem con bé thích ăn món gì."
Khương Hựu Lễ nhanh chóng đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên điện thoại của ông, ý muốn ngăn lại. "Ba nhỏ không cần gọi đâu," Cô nói, ngữ khí vô cùng chắc chắn. "Con biết Dao Dao thích ăn gì mà. Cậu ta không thích hải sản, chỉ thích tôm biển thôi. Ba cứ mua tôm biển là được ạ."
Nói rồi, cô liếc qua các bể hải sản khác, ánh mắt thoáng chút hờ hững.
"Còn những món khác... ba nhỏ cứ tự chọn đi, con không rành lắm."
Lễ Hạc Niên có hơi bất ngờ, ánh mắt chăm chú nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nói:
"Ba vẫn nghĩ nên gọi cho Dao Dao. Dù sao cũng lâu rồi con bé không đến nhà ăn cơm. Ba muốn làm thêm vài món con bé thích."
Khương Hựu Lễ hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ông. Giọng nói vẫn vô cùng quả quyết: "Ba nhỏ không tin con sao ạ? Con quen Dao Dao lâu, sở thích của cậu ta con rõ lắm, không cần gọi điện mất thời gian đâu."
Lễ Hạc Niên ngẫm nghĩ, hơi nhíu mày hỏi lại: "Vậy con nói xem, Dao Dao thích ăn gì?"
Không cần suy nghĩ, Khương Hựu Lễ liền trả lời ngay: "Cậu ta thích cánh gà, xương sườn, giá đỗ, cà tím và khoai tây. Không thích thịt mỡ chút nào, còn ghét cả nấm hương và nấm kim châm. À, cậu ta còn rất thích chả ram cuốn vịt nướng. Thế là đủ món rồi, không cần mua nhiều hơn đâu ạ, mắc công cái đồ kén ăn lại ăn không hết."
Nghe xong, Lễ Hạc Niên bật cười, giọng trêu chọc:
"Đúng là còn kén ăn hơn cả con."
Khương Hựu Lễ không để ý lời trêu chọc, tiếp tục bổ sung:
"Con nghĩ ba nhỏ có thể mua thịt nạc, làm thịt xào sả ớt. Dù Dao Dao ăn không nhiều, nhưng thêm một món nữa cũng tốt."
Lễ Hạc Niên gật đầu, ánh mắt thoáng chút suy tư. Ông nhìn Khương Hựu Lễ, ngữ điệu đột nhiên có chút thay đổi, chất chứa hàm ý:
"Đinh Đinh, con nhớ rõ sở thích của Dao Dao như thế, vậy còn dì Lộ và dì Quan thích ăn món gì, con có nhớ không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Khương Hựu Lễ có chút suy tư. Cô cố gắng lục lại trí nhớ, nhưng chẳng thể nhớ nổi hai người đó thích gì. Đôi mắt cô thoáng bối rối, rồi gượng cười, lúng túng đáp: "Hay là... ba nhỏ gọi điện hỏi hai người họ đi. Chắc họ sẽ vui hơn khi được tự chọn món."
Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, Lễ Hạc Niên như chợt hiểu ra điều gì. Ánh mắt ông nhìn Khương Hựu Lễ chợt có một tia cảm xúc khó tả lướt qua, nhưng ông nhanh chóng chuyển hướng nhìn đi nơi khác, tiếp tục chọn lựa hải sản.
Ông bật cười. Đây gọi là "không thích" Lộ Dao Y sao? Khương Hựu Lễ nhớ sở thích của nàng rõ ràng đến từng chi tiết. Lễ Hạc Niên vốn định trêu đùa bảo bối của mình đôi câu nhưng nghĩ ngợi một hồi lại thôi, chỉ lắc đầu cười cười.
Khương Hựu Lễ ngẩn người nhìn ba nhỏ của cô đang cười chuyện gì đó, trông vô cùng vui vẻ, không nhịn được hỏi:
"Ba nhỏ đang cười gì thế ạ?"
"Không có gì," Lễ Hạc Niên đáp, đưa tay xoa nhẹ đầu cô. "Ba chỉ cảm thấy Đinh Đinh nhà chúng ta thật đáng yêu."
Rồi ông tiếp lời: "Được rồi, để ba gọi hỏi dì Lộ và dì Quan thích ăn gì. Tối nay sẽ cho cả nhà mình thưởng thức tay nghề của ba!"
Khương Hựu Lễ gật đầu: "Yes sir!"
Sau vài giây suy nghĩ, cô bất chợt đề nghị:
"Ba nhỏ à, hay là chúng ta chia ra hành động đi?"
Lễ Hạc Niên nhìn cô, hơi nghi hoặc:
"Sao vậy Đinh Đinh?"
"Con đi mua nước hoa quả với đồ ăn vặt, còn ba nhỏ cứ ở đây mua hải sản, thịt và rau. Như vậy tiện hơn mà," Khương Hựu Lễ vừa nói vừa đẩy xe đẩy siêu thị về phía Lễ Hạc Niên. "Ba nhỏ dùng xe này luôn đi ạ, con đi lấy chiếc khác."
Lễ Hạc Niên gật đầu, đáp nhẹ: "Được, vậy con đi đi."
Hai người nhanh chóng chia nhau công việc và tiếp tục mua sắm. Sau khi hai chiếc xe đầy ắp đồ đã được thanh toán xong, thời gian đã trôi qua khá lâu, gần mười rưỡi sáng. Trên đường về nhà, Lễ Hạc Niên chợt hỏi:
"Đinh Đinh, hôm nay con muốn bánh sinh nhật vị gì? Để lát nữa ba gọi ba lớn của con ghé tiệm mua luôn."
Khương Hựu Lễ đang ngồi ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, không ngẩng đầu lên mà trả lời: "Hai ba thấy bánh nào ngon cứ mua đi, con sao cũng được ạ."
Lễ Hạc Niên khẽ cười, đáp: "Được."
...
Về đến nhà, lúc này đã là gần mười một giờ. Lễ Hạc Niên vào bếp chuẩn bị vài món đơn giản cho bữa trưa, rồi cùng Khương Hựu Lễ ăn cơm. Sau đó, ông tất bật trong bếp chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật, còn Khương Hựu Lễ thì nằm dài trên ghế sofa, thi thoảng lại lướt điện thoại rồi chuyển sang xem tivi.
Mệt mỏi vì thức dậy hơi sớm, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
—-------
Hơn ba giờ chiều, Khương Khê Viễn trở về, tay xách theo một chiếc bánh sinh nhật. Thấy Khương Hựu Lễ nằm ngủ trên ghế, ông khẽ đặt hộp bánh lên khay trà rồi lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô.
Dù rất nhẹ nhàng, nhưng Khương Hựu Lễ vẫn tỉnh giấc vì ngủ không sâu. Cô mở mắt, giọng khàn khàn vương chút mệt mỏi:
"Ba lớn... Ba về lúc nào vậy ạ?"
"Vừa mới về thôi," Khương Khê Viễn đáp, "Con thấy mệt sao? Hay là lên phòng ngủ đi."
Khương Hựu Lễ lắc đầu, nói: "Không cần đâu ạ, con nằm đây một chút thôi."
"Được rồi, vậy con cứ ngủ lúc nữa đi. Ba vào bếp giúp ba nhỏ, lát nữa sẽ gọi con dậy sau."
"Dạ vâng ạ..."
Khương Hựu Lễ vừa dụi mắt vừa đáp lại, sau đó điều chỉnh tư thế nằm thoải mái hơn rồi ngủ tiếp.
—------
Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm lên Giang Thành một màu đỏ cam hùng vĩ. Các con phố đã bắt đầu lên đèn, những tia sáng rực rỡ len lỏi vào trong từng góc phố, ngõ hẻm, tô điểm cho buổi tối mùa thu thêm phần lãng mạn.
Khương Hựu Lễ ngồi ngoài phòng khách, bật tivi xem một cách vô định.
Ngược lại, bấy giờ ở trong bếp, Lễ Hạc Niên và Khương Khê Viễn vẫn đang bận rộn chuẩn bị bữa tiệc. Khương Hựu Lễ ban nãy cũng đã ngỏ ý muốn giúp, nhưng hai người ba chỉ cười rồi bảo cô ra ngoài chơi. Họ còn đùa rằng cô nói muốn vào giúp, nhưng thực ra là tạo thêm việc cho họ.
Khương Hựu Lễ giận bay màu.
Cuối cùng, dù nhẹ nhàng nhưng họ vẫn dứt khoát "đuổi" cô ra khỏi địa phận nhà bếp.
Khương Hựu Lễ ngồi trên ghế, ánh mắt bất lực nhìn về phía bếp, chỉ biết thở dài.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Khương Khê Viễn nghe thấy, liền nói với ra ngoài phòng khách:
"Đinh Đinh, ra mở cửa cho nhà dì Lộ đi."
"Dạ vâng ạ." Khương Hựu Lễ đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía cửa chính.
Cửa vừa mở ra, một làn hương thanh mát nhẹ nhàng bỗng chốc thoảng qua, khiến không khí xung quanh trở nên tươi mới. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của buổi tối, Lộ Dao Y xuất hiện như một đóa hoa tinh khôi, làn da trắng mịn màng không tì vết khiến nàng như một tiên tử thoát trần, đẹp đến mức không thể rời mắt. Từng cử động nhẹ nhàng của nàng như làm dịu xuống cả một vùng không gian xung quanh.
Khương Hựu Lễ đứng bất động, đôi mắt khẽ nheo lại như đang tìm kiếm một lý do để rời mắt khỏi nàng.
Cô chợt nhận ra vì sao người ta lại yêu thích Lộ Dao Y đến thế. Omega như nàng, không chỉ đẹp mà còn cuốn hút, khiến người khác khó có thể không động lòng.
Khương Hựu Lễ nhanh chóng quay lại, hít sâu một hơi để lấy lại sự tỉnh táo.
Hừ, có ai ngu mới đi thích con nhỏ này.
Liền đó, Lộ Mỹ Thiện và Quan Lộ Dư đứng phía sau Lộ Dao Y, đồng loạt tiến đến, giơ rất nhiều túi quà lên, ánh mắt đầy sự trìu mến.
"Đinh Đinh, chúc mừng sinh nhật mười sáu tuổi!"
"Đây là quà của hai dì tặng con."
Khương Hựu Lễ lúc này mới khẽ mỉm cười, vô cùng vui vẻ mà nhận hết các túi quà từ tay họ:
"Con xin cảm ơn, mọi người mau vào nhà đi ạ."
—----------
Hai gia đình quây quần bên nhau, không khí tràn ngập sự ấm cúng và hạnh phúc.
Trong bữa ăn, Khương Hựu Lễ và Lộ Dao Y ngồi đối diện nhau, bầu không khí giữa hai người mặc dù có chút không đúng nhưng bốn vị phụ huynh cũng không phát giác ra điều gì.
Dẫu vừa xảy ra một chút căng thẳng ở phòng y tế hôm thứ sáu, cả hai vẫn rất ăn ý mà giữ thái độ lịch sự, vui vẻ, không nhắc đến chuyện cũ, duy trì sự hòa nhã thân thiện trước mặt các vị phụ huynh.
Đó là thói quen được hình thành qua nhiều năm quen biết, một cách ứng xử mà họ tự nhiên đã thuộc lòng.
Khương Hựu Lễ da mặt dày, không tim không phổi, cũng không quá bận tâm đến chuyện cũ, vẫn vui vẻ gắp thức ăn cho Lộ Dao Y. Lộ Dao Y cũng không kém phần, liền gắp lại thức ăn cho cô một cách ân cần.
Bữa tối cứ thế trôi qua trong không khí thân mật, ai cũng nghĩ rằng mọi thứ rất bình thường, không ai nhận ra rằng hai đứa nhóc thanh mai thanh mai ngày nào, bây giờ lại đang có đến 99% khả năng là bạn đời định mệnh của nhau.
Điều này cả bốn bậc phụ huynh chưa hề biết, và đương nhiên, hai người họ cũng không có ý định tiết lộ.
---
Sau bữa tối, hai gia đình tiếp tục trò chuyện trong phòng khách. Khương Hựu Lễ ngồi cùng Lộ Mỹ Thiện và Quan Lộ Dư nói cười vài câu. Nhưng cô vốn không muốn ngồi thêm quá lâu, liền nhẹ nhàng kiếm cớ lên lầu, trở về phòng của mình.
Đứng trên ban công, Khương Hựu Lễ ngẩn người nhìn trời đêm. Gió nhẹ lướt qua mơn trớn mái tóc của cô, khiến nó nhẹ nhàng tung bay.
Từng đường nét trên gương mặt tinh xảo của Khương Hựu Lễ hiện lên càng thêm nổi bật dưới ánh trăng đêm dịu nhẹ, duy mỹ đến mức người ta phải ngây ngẩn.
Cô cứ đứng đó, để dòng suy nghĩ của mình trôi đi, cũng không rõ bản thân rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh, cắt đứt dòng suy tư của cô.
"Cốc, cốc, cốc—"
Khương Hựu Lễ quay lại, khẽ nói:
"Mời vào."
Cánh cửa mở ra, người bước vào khiến cô không khỏi ngạc nhiên:
"Lộ Dao Y?"
Lộ Dao Y đứng đó, nét mặt bình tĩnh, ngữ điệu cũng rất bình thản:
"Bốn người họ đang nói chuyện rất vui ở phòng khách, còn nói với tao hay là lên đây tìm mày cho vui."
Khương Hựu Lễ nhướn mày: "Vui? Vui chó gì luôn?"
"Đừng nóng vậy bạn, tao ở đây mười phút cho có lệ thôi rồi về."
Khương Hựu Lễ mím môi, cuối cùng nói:
"Thôi được, nể tình hai dì, cho mày đứng đây đúng mười phút đấy."
Lộ Dao Y không đáp, chỉ yên lặng tiến lại gần, đứng sánh vai bên Khương Hựu Lễ.
Gió đêm thổi nhẹ, bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Khương Hựu Lễ hai tay vịn lan can, lén liếc nhìn người đứng bên cạnh. Mùi hương thanh mát từ trên người Lộ Dao Y len lỏi vào chóp mũi cô, dễ chịu đến mức khó tả.
Khương Hựu Lễ không nhịn được tự hỏi, tại sao nàng lại thơm đến vậy?
Đây không phải là mùi tin tức tố. Lẽ nào đó là điểm đặc biệt của Omega cấp S?
Cô nhớ lại hai lần trước, cơ thể mình đều có phản ứng kỳ lạ khi ngửi thấy mùi hương này. Nhưng đến giờ, cô vẫn chưa biết tin tức tố của Lộ Dao Y rốt cuộc là mùi gì.
Nghĩ gì nói nấy, không một chút do dự, "Lộ Dao Y, tin tức tố của mày là mùi gì đấy?"
Lộ Dao Y hơi sững người, đoạn từ tốn quay sang, ánh mắt lặng lẽ nhưng lại chứa đựng sức ép vô hình khiến Khương Hựu Lễ không khỏi mất tự nhiên.
"..."
Bị ánh mắt sắc sảo của Lộ Dao Y nhìn chằm chằm khiến Khương Hựu Lễ cảm thấy có chút bức bối. Cô vội vàng quay đầu nhìn về khung cảnh đêm trước mắt, cố gắng trấn tĩnh bản thân, vờ tỏ ra thoải mái:
"Nhìn gì thấy ghê vậy, thuận miệng hỏi thôi mà."
Lộ Dao Y vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng ý tứ:
"Mày muốn ngửi tin tức tố của tao? Hửm?"
Câu hỏi bất ngờ, cùng âm cuối hơi nâng lên có chút ám muội khiến Khương Hựu Lễ cứng đơ người.
Thật ra cô không phải muốn ngửi, chỉ đơn thuần tò mò không biết tin tức tố của Lộ Dao Y có mùi gì. Cô nghĩ rằng thử hỏi một chút thì cũng có sao, hơn nữa trên người Lộ Dao Y lần này đã không còn thứ gì làm cô nảy lên cảm xúc khó nói như lần trước, cứ quang minh chính đại mà thắc mắc thôi mà.
Vừa định quay ra phản bác, cô đã nghe thấy Lộ Dao Y lên tiếng lần nữa.
"Hay là, mày muốn ngửi trực tiếp từ tuyến thể của tao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro