Chương 39: Mày giúp tao lần này đi có được không, Lộ Dao Y?

Thứ Tư.

Mưa vẫn không ngừng rơi từ tối thứ Hai, kéo dài qua từng ngày như muốn nhấn chìm cả thế giới vào sự u ám. Nhưng hôm nay, cuối cùng cũng có một tia sáng lóe lên giữa màn mưa xám xịt.

Tên Alpha biến thái đã phải nhận phán quyết cuối cùng.

Hắn bị kết tội với mức án cao nhất từ trước đến nay dành một Alpha chưa đủ 18 tuổi: Tù chung thân cùng hai hình phạt gồm cắt tuyến thể và thiến đi bộ phận sinh dục. 

Khi nghe được tin này qua điện thoại của Khương Khê Viễn, Khương Hựu Lễ vừa bước từ căng tin ra, đứng dưới chung một chiếc ô với Trần Hoài An. Giọng nói trầm ổn của ba lớn vang lên qua điện thoại khiến cô ngẩn ngơ trong giây lát. 

"Chung thân? Chỉ chung thân thôi sao...", Khương Hựu Lễ lẩm bẩm, giọng có chút không cam lòng. "Nhưng tại sao không tử hình chứ? Loại người này bị đày xuống địa ngục là còn quá hời rồi." 

Thế nhưng, khi nghe thêm những gì mà tên đó sẽ phải chịu đựng – cắt tuyến thể, thiến mất bộ phận sinh dục, sống cả đời trong đau đớn và nhục nhã – Khương Hựu Lễ liền cảm thấy thoải mái hơn. 

Tắt điện thoại, cô đứng yên dưới mái hiên, để những giọt mưa mát lạnh cứ thế phả vào mặt. 

Lồng ngực như được giải thoát khỏi một tảng đá đè nặng. Viền mắt cô nóng lên, cảm giác lâng lâng đến chính cô cũng không hiểu vì sao lại thế. 

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô thực sự thấy nhẹ nhõm. 

"Đại tỷ, có chuyện gì sao?" Trần Hoài An cất tiếng, ánh mắt dò xét. "Chú Khương đã nói gì thế? Trông mày cứ như sắp khóc vậy?" 

Khương Hựu Lễ hít sâu một hơi, xua đi cảm xúc rối bời.

"Không có gì," Rồi lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Tao... đang hơi kích động thôi." 

"Kích động?" 

"Đúng vậy." Ánh mắt cô rực sáng, lấp lánh như tia nắng xuyên qua màn mưa. "Tên Alpha biến thái đó đã bị xử chung thân, hôm nay còn bị cắt tuyến thể và thiến. Có thể không thấy hả hê được sao?" 

"Thật sao?" Trần Hoài An sửng sốt, sau đó reo lên, "Tốt quá! Không biết Lộ Dao Y đã hay tin chưa nhỉ? Hẳn là cậu ấy sẽ vui lắm!" 

Khương Hựu Lễ khựng lại, nụ cười hơi cứng đờ. Một cảm giác lạ lùng len lỏi vào tâm trí. 

"Cậu ta hẳn là biết rồi..." Cô thì thầm, ánh mắt thoáng mơ màng. Nhưng ngay lập tức, cô lấy lại tinh thần, chuyển chủ đề: "Không nói nữa! Trưa nay rủ Tử Câm và Xuyên Xuyên đi chơi, tao thật sự không nhịn được muốn xả hơi rồi đây!" 

"Được thôi!" Trần Hoài An phấn khích đồng ý. 

—----------

Trong lớp, Lộ Dao Y ngồi lặng lẽ, tay đặt trên mặt bàn lạnh buốt. Cận Như Băng ngồi bên cạnh, khuôn mặt rạng rỡ, không ngừng reo lên vui vẻ: 

"Quá tốt rồi, Dao Y! Cuối cùng tên biến thái ấy cũng nhận hình phạt thích đáng!" 

Lộ Dao Y mỉm cười nhạt, không đáp. 

Cận Như Băng nghiêng đầu, tiếp tục: "Chuyện lần đó thật sự là đáng sợ quá...Nhưng cũng may là có Khương Hựu Lễ. Cậu ta tuy vừa đáng ghét lại cứ thừa cơ bắt nạt cậu, không ngờ có lúc sẽ đáng tin đến vậy. Hôm đó nếu không có Khương Hựu Lễ—" 

Lời nói của Cận Như Băng chợt dừng lại, như chính nàng cũng ý thức được tình hình hôm đó nếu không có Khương Hựu Lễ, Lộ Dao Y sẽ phải đối mặt với điều gì.

Lộ Dao Y nghiêng người dựa vào ghế, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Cảnh tượng đêm mưa hôm ấy vụt qua tâm trí nàng, mang theo cảm giác mơ hồ giữa sự sợ hãi và cứu rỗi. 

"Không có cậu ấy...", Nàng thì thầm, giọng khẽ khàng nhưng chất chứa muôn vàn tình cảm không nói nên lời, "Mình đã không thể được như hôm nay rồi." 

Cận Như Băng cũng nổi lên xúc động nhìn nàng, không nói thêm gì nữa. 

------------

Trong buồng giam ẩm ướt, tên Alpha biến thái, sau khi chịu hình phạt cắt tuyến thể và thiến mất bộ phận sinh dục, đã cố gắng cắn lưỡi tự sát vào đêm đó.

Nhưng hắn thất bại. 

Giám ngục cai quản vô cùng nghiêm ngặt, sớm đã phát hiện kịp thời và cứu sống hắn. 

Từ đó, hắn luôn bị giám sát 24/24, muốn chết không được muốn sống không xong. Nhưng tất nhiên, hắn không có quyền tự sát. Mạng sống của hắn hiện giờ không còn do chính hắn tự quyết định nữa rồi.

Sống trong nhục nhã và đau đớn, những ngày tháng còn lại của hắn chỉ là địa ngục kéo dài. 

—---------------

Sự kiện cưỡng gian không thành lần này được công khai trên các phương tiện truyền thông, trở thành lời cảnh cáo đanh thép gửi đến những kẻ đang manh nha ý đồ phạm tội. Dù không thể hoàn toàn dập tắt những suy nghĩ bệnh hoạn của kẻ xấu xa, nhưng với bản án nghiêm khắc và hình phạt tàn khốc, ít nhất cũng tạo ra một sự răn đe đủ mạnh. 

Tin tức vừa phát ra, dư luận xôn xao, phần lớn đều thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy đều mừng vì người bị hại – một Omega cấp S giấu tên– đã may mắn thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của kẻ thủ ác, được cứu sống kịp thời. Và quan trọng nhất, kẻ đó cuối cùng cũng nhận cái kết xứng đáng. 

Mọi chuyện dần lắng xuống với một kết quả khiến ai cũng hài lòng. 

Để tăng cường an ninh, khu vực xung quanh nơi ở của Khương Hựu Lễ cũng được phân bổ thêm nhiều người từ quan chức năng để có thể kiểm soát chặt chẽ hơn. 

---

Thứ Sáu. 

Hôm nay là ngày sinh nhật tròn mười sáu tuổi của Khương Hựu Lễ. 

Suốt mấy ngày qua, Giang Thành luôn chìm trong những cơn mưa xối xả, nhưng sáng nay, trời bất ngờ trở nên quang đãng. Không còn tiếng mưa rơi, không khí trở nên tươi mát hơn.

Khương Hựu Lễ bước ra cửa, lòng tràn đầy hân hoan, cảm giác như ông trời cũng muốn ban tặng một ngày đẹp đẽ để chúc mừng sinh nhật cô. 

Như thường lệ, vừa đến lớp, Khương Hựu Lễ kéo ngăn bàn ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một phong thư màu đỏ tươi – thư tình. 

Chỉ liếc qua, cô đã không thèm quan tâm mà ném thẳng vào thùng rác gần đó. Đây không phải lần đầu cô nhận được mấy thứ này. Trước đây, cũng có vài kẻ gan lớn gửi thư nặc danh tỏ tình, nhưng gần đây thì đã im ắng hơn. 

Khương Hựu Lễ chẳng buồn để ý. 

Thật ra, cô luôn thấy những người thích mình chắc chắn là mù quáng hết rồi. Bản thân cô chẳng có gì đặc biệt để ai đó phải gửi gắm tình cảm cả. 

---

Tiết học cuối cùng buổi sáng vừa kết thúc, Khương Hựu Lễ cùng đám bạn rời trường, tranh thủ khoảng thời gian học sinh ngoại trú được phép ra ngoài. 

Thay vì đi trung tâm thành phố như mọi lần, lần này cả nhóm chọn một KTV gần trường – lý do rất đơn giản, bọn họ đều đi xe đạp, chẳng ai muốn phải cất công đi xa. 

Buổi tiệc sinh nhật của cô diễn ra trong không khí tràn ngập sự vui vẻ, náo nhiệt. Tiếng hát, tiếng cười càng làm ấm áp thêm bầu không khí trong căn phòng nhỏ. Họ ở đó đến tận chiều, không quay lại trường học nữa mà chơi đến tận năm giờ mới giải tán. 

---

Đạp xe về nhà, Khương Hựu Lễ hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Bầu trời bắt đầu chuyển màu, những đám mây đen dày đặc kéo đến, phủ kín cả không gian. 

Chẳng mấy chốc, cơn mưa nhẹ nhàng buông xuống. 

Khương Hựu Lễ thở dài, dừng lại trước một cửa hàng ven đường để mua ô. Cô quyết định đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh rồi mới đi tiếp. 

Khi đang cầm chiếc ô mới mua trong tay, điện thoại trong túi bỗng rung lên. 

Cô rút điện thoại ra, màn hình hiển thị cái tên quen thuộc, là ba nhỏ cô gọi tới.

Khương Hựu Lễ khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu, ngón tay lướt trên màn hình, ấn nút nhận cuộc gọi. 

"Alo, ba nhỏ." 

Giọng nói quen thuộc của Lễ Hạc Niên truyền qua, trầm ổn mà ấm áp: 

"Đinh Đinh, trời đang mưa lớn, kiểu này trong thời gian ngắn sẽ không tạnh được. Dự báo thời tiết cũng báo là đến tối có khả năng sẽ mưa to hơn. Sáng nay ba vừa giặt quần áo phơi ngoài ban công, cửa sổ cũng chưa đóng. Con đang ở nhà đúng không? Mau lên ban công đóng cửa sổ lại đi." 

Khương Hựu Lễ im lặng một thoáng. 

Lễ Hạc Niên không hề biết cô đã trốn học từ buổi trưa để ra ngoài chơi. 

"Con nghe thấy chưa?" Giọng nói ở đầu dây bên kia nhắc lại, như thể đã chắc chắn rằng cô đang ngoan ngoãn trong nhà. 

Khương Hựu Lễ khẽ thở dài, "Dạ ba nhỏ, con sẽ lên đóng cửa sổ ngay." 

Nói xong, cô nhanh chóng cúp máy. 

Ánh mắt cô liếc qua màn mưa mịt mù bên ngoài, lòng không khỏi than thầm: Trời mưa lúc nào không được, lại chọn đúng lúc này...

Cô vội vàng bung chiếc ô mới mua, một tay giữ ô, tay còn lại nắm chặt ghi-đông, đạp xe thật nhanh trên con đường trơn trượt. 

---

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng đợt gió ào ào như muốn xé toạc màn trời, kéo theo hơi nước tạt vào mặt mát lạnh. Âm thanh của những giọt mưa như hàng ngàn mũi kim dội xuống, hòa lẫn tiếng còi xe inh ỏi, tạo thành một bản giao hưởng vừa hỗn loạn vừa dữ dội. 

Đạp xe qua từng đoạn đường ngập nước, ánh mắt Khương Hựu Lễ chợt dừng lại. 

Bên vệ đường, một bà lão nhỏ bé đang ngồi co ro trên băng ghế gỗ. Chiếc ô rách nát trên tay bà gần như chẳng thể che nổi mưa, trước mặt là hai chiếc giỏ đầy rau củ. 

Cô giảm tốc, xe lướt qua làn nước rồi dừng lại trước mặt bà lão. 

"Bà ơi, mưa lớn thế này sao còn ngồi ngoài đường thế ạ? Bà mau về nhà đi kẻo cảm lạnh mất!" 

Bà lão ngẩng lên, đôi mắt già nua đục mờ nhìn cô qua màn mưa. 

"Rau củ hôm nay bà vẫn chưa bán hết. Ngày mai nó héo, không tươi nữa thì ai mua..." 

Nghe lời bà, Khương Hựu Lễ cúi xuống, ánh mắt lướt qua những giỏ rau củ ướt sũng. Một nỗi xót xa âm thầm len lỏi trong lòng. Không một động tác thừa, cô móc từ trong túi ra một tờ tiền, đưa đến trước mặt bà: 

"Bà ơi, cháu mua hết. Bà mau thu dọn rồi về nhà đi." 

Bà lão ngẩn người, đôi tay gầy guộc run rẩy, vẻ chần chừ hiện rõ trên khuôn mặt: "Thật... thật sao?" 

Khương Hựu Lễ gật đầu, nụ cười trên môi cô ấm áp như ánh nắng xuyên qua cơn mưa lạnh lẽo. 

"Hôm nay là sinh nhật cháu. Ba cháu nói sẽ làm món ngon để chúc mừng. Vừa hay, cháu mua rau củ của bà mang về luôn." 

Bà lão nghe vậy, đôi mắt hằn sâu những nếp nhăn ánh lên chút vui mừng. Bà đưa tay nhận tờ tiền, giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn... Cảm ơn cháu gái." 

"Không có gì đâu ạ, bà đừng khách sáo." 

Bà lão run run lấy ra chiếc túi nilon cũ kỹ, bắt đầu lục tìm tiền thối lại. 

"Cháu gái, chờ một chút, để bà trả lại tiền lẻ cho cháu..." 

Khương Hựu Lễ lắc đầu, dứt khoát từ chối: 

"Không cần đâu bà ơi. Bà chỉ cần gói rau củ lại cho cháu là được." 

Nhìn vẻ kiên quyết của cô, bà lão cũng không từ chối nữa, nhanh tay thu dọn đồ. 

---

Sau khi nhận hai túi rau củ từ tay bà, Khương Hựu Lễ treo mỗi túi một bên tay lái xe đạp. Cô định quay đi, nhưng ánh mắt bất giác dừng lại trên chiếc ô cũ kỹ, rách tả tơi của bà lão. 

Lẳng lặng, cô tháo chiếc ô mới mua, muốn trao đổi với bà lão. 

"Bà dùng cái này đi. Đừng để dầm mưa nữa." 

Bà lão nhìn cô ngỡ ngàng, còn chưa kịp nói lời từ chối, Khương Hựu Lễ đã đội mưa phóng xe đi. 

Mưa càng lúc càng lớn, Giang Thành chìm trong bầu không khí u ám, lạnh lẽo. 

Tiếng mưa rào rào dội xuống khắp các ngõ phố, nước mưa thấm ướt ống quần, chảy xuống tận mắt cá chân, thậm chí phần đáy quần cũng đã lạnh buốt. 

Bung chiếc ô rách nát, cô đạp xe thật nhanh về nhà, lòng thầm tính toán. Cơn mưa dài lê thê này hẳn đã làm hỏng đống quần áo phơi ngoài ban công. Còn Lễ Hạc Niên, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Nghe chừng ngày sinh nhật thì cũng phải nghe mắng vài câu rồi.

Dù sao cũng là cô sai, thôi thì chuẩn bị tinh thần vậy.

Khương Hựu Lễ không nói thêm lời nào, trực tiếp phóng xe về phía ngõ nhỏ dẫn vào nhà mình. Mưa càng lúc càng lớn, những tia nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt khiến cô rùng mình. 

Vừa vào tới ngõ, ánh mắt cô liền dừng lại khi thấy trước mặt là một nhóm học sinh tiểu học mặc đồng phục đang tụm lại, đều đang có ô che đầu, nhưng rõ ràng không có ý định rời đi. 

Làm gì đây? Trời mưa như trút nước mà còn đứng chơi?

Cô định mặc kệ mà lướt qua thì chợt nghe tiếng chó con kêu yếu ớt lẫn trong tiếng mưa rơi. Cảm giác không lành lập tức dâng lên trong lòng. 

Khương Hựu Lễ thắng gấp, chân chống xe xuống đất. Cô nhìn kỹ lại và phát hiện giữa vòng tròn bọn trẻ là một chú chó con nhỏ xíu, toàn thân ướt nhẹp, bị chúng đẩy qua đẩy lại bằng chân như một món đồ chơi. 

Cô giận dữ lên tiếng: 

"Này, mấy đứa đang làm gì vậy? Trời mưa to như thế này không lo về nhà, còn đứng đây bắt nạt một con chó con?" 

Một cậu nhóc ngẩng lên, vẻ mặt đầy vô tội, đáp lời: 

"Không có đâu chị ơi. Chúng em chỉ đang chơi với nó thôi mà." 

"Chơi?" Khương Hựu Lễ khoanh tay, giọng đầy châm biếm. "Chơi là đá nó qua lại như thế à? Chơi mà làm nó ướt như chuột lột thế kia? Còn không mau về nhà ngay đi, trời tối rồi, đừng để ba mẹ các em phải đi tìm. Còn nữa, nếu để chị bắt gặp các em bắt nạt động vật nhỏ một lần nữa, đừng trách chị không nương tay." 

Câu cuối cùng thốt ra với giọng điệu nghiêm nghị khiến bọn trẻ sợ tái mặt. Chúng líu ríu thu dọn, chạy tán loạn. Một đứa còn ngoảnh đầu lại làm mặt xấu với cô trước khi chạy biến. 

Khương Hựu Lễ khẽ lắc đầu, trẻ con bây giờ đúng là...

Cô không muốn phí sức để ý, lập tức tiến lại gần chú chó con. 

Chú chó toàn thân ướt sũng, đôi mắt tròn đen láy ngước lên nhìn cô đầy sợ hãi. Nó cố rụt người lại, run rẩy không ngừng. Tiếng rên khe khẽ của nó khiến lòng cô se lại. 

Cô cúi xuống, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào nó. Cảm giác lạnh buốt từ bộ lông ướt át của nó khiến cô nhíu mày. Nếu mà cứ để như thế này, nó chắc chắn sẽ không qua khỏi.

"Đừng sợ, tao không làm hại mày đâu." Cô khẽ dỗ dành, tay nhẹ nhàng nhấc chú chó lên. 

Chú chó giãy giụa yếu ớt, miệng phát ra tiếng kêu khàn khàn phản kháng. 

"Ngoan nào, mày phải cảm ơn vì hôm nay gặp được tao." Cô thở dài, vừa nói vừa kéo khóa áo khoác đồng phục, nhét chú chó nhỏ vào trong lớp áo ấm áp. 

Ngay lập tức, hơi lạnh từ cơ thể nó truyền đến khiến cô rùng mình, nhưng cô chẳng mảy may để ý. Cô kéo chặt áo, lấy ô che mưa rồi leo lên xe, đạp thật nhanh về nhà. 

---

Về đến cửa nhà, Khương Hựu Lễ gần như kiệt sức. Toàn thân cô ướt sũng, nước từ tóc chảy thành dòng xuống mặt, nhỏ tách tách xuống sàn. Quần áo cũng đã ướt quá nửa, những vệt nước lạnh len lỏi khắp người. 

Cô nhìn xuống chú chó nhỏ vẫn cuộn mình trong lòng cô, nó không còn kêu rên nữa, nhưng vẫn run bần bật. Đôi mắt nó khép hờ, như thể đã kiệt sức hoàn toàn. 

Khương Hựu Lễ dựng xe, cất ô, định mở cửa vào nhà thì bỗng nhớ đến một chuyện. 

Lễ Hạc Niên bị dị ứng lông chó.

Ý nghĩ này khiến cô sững người. Trong một thoáng, cô gần như quên béng mất điều này. Nhà cô trước giờ không nuôi chó hay mèo, lý do đơn giản là vì ba nhỏ của cô không thể tiếp xúc với lông của chúng. 

Cô cúi xuống nhìn chú chó nhỏ trong lòng mình. Ánh mắt nó mờ mịt, yếu ớt, như thể đang cầu cứu. 

Aish, làm sao bây giờ?

Cô vốn định mang nó về nhà, tắm nước nóng cho sạch sẽ, rồi đưa nó tới bệnh viện thú y để kiểm tra. Nhưng giờ nếu không thể đưa nó vào nhà, chẳng lẽ phải để nó ngoài trời mưa gió thế này sao? 

Khương Hựu Lễ cắn môi, đứng lặng một lúc. Mưa vẫn xối xả không ngừng, từng cơn gió lạnh buốt thốc qua khiến cô run lên. Cô không thể để nó chết được. 

Khẽ cúi đầu nhìn chú chó nhỏ trong tay áo, nó vẫn run rẩy, đôi mắt khép hờ như chỉ cần một cơn gió lạnh nữa thôi là không trụ nổi. Nhưng nếu mang nó về nhà, Lễ Hạc Niên chắc chắn sẽ bị dị ứng. 

Không thể để nó chết.

Hít sâu một hơi, cô cầm ô, cắn răng chạy đến nhà Lộ Dao Y. Hiện giờ, ngoài việc "mặt dày" nhờ vả Lộ Dao Y, cô không nghĩ ra cách nào khác. 

Đứng trước cửa nhà bạn, Khương Hựu Lễ chần chừ rất lâu, mưa không ngừng táp vào người làm cô lạnh run, nhưng ý nghĩ cầu viện vẫn khiến lòng cô đấu tranh dữ dội. Cuối cùng, cô cắn môi, đưa tay ấn chuông cửa. 

Cửa mở ra. 

Lộ Dao Y xuất hiện, vẻ mặt ngỡ ngàng khi nhìn thấy Khương Hựu Lễ. 

Toàn thân Khương Hựu Lễ ướt nhẹp, tóc tai rũ rượi, vài lọn tóc dán chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt, áo khoác đồng phục nhỏ nước tong tỏng. Đặc biệt là cái áo phồng lên bất thường trước ngực cô. 

Chưa kể, trên tay còn cầm một cái ô cũ kỹ, rách nát. 

Lộ Dao Y trợn tròn mắt, không giấu nổi sự kinh ngạc: 

"Mày...?" 

Khương Hựu Lễ kéo khóa áo xuống, để lộ chú chó nhỏ đang run rẩy bên trong. Nó ướt như chuột lột, toàn thân co rúm, yếu ớt ngước lên nhìn Lộ Dao Y. 

Cô đỏ mặt, giọng ngập ngừng: 

"Lộ Dao Y... Chuyện là, tao vừa nhặt được nó trên đường về nhà. Mày cũng biết mà, ba nhỏ của tao bị dị ứng lông chó. Tao không thể mang nó về, nhưng để nó ngoài trời thế này thì chắc chắn sẽ chết mất."

"Nên... Mày có thể... Cho tao mượn nhà tắm một chút để tắm cho nó không?" 

Cô vội vàng giải thích thêm: 

"Tao sẽ tắm sạch sẽ cho nó, rồi lập tức đưa nó đến bệnh viện thú y kiểm tra. Sau đó sẽ tìm cách tìm chủ mới cho nó, tao hứa!" 

Lộ Dao Y vẫn chưa kịp trả lời, Khương Hựu Lễ đã nhanh chóng tiếp lời, giọng đầy áy náy: 

"Tao cũng biết... Bình thường là tao không tốt với mày, lúc nào cũng trêu chọc, lại cồn hay làm phiền mày. Nhưng... những chuyện đó là do tao sai, là lỗi của tao. Chỉ là... con chó này thật sự rất đáng thương. Nó chỉ là một sinh mạng bé nhỏ thôi.

"Mày giúp tao lần này đi có được không, Lộ Dao Y?" 

Ánh mắt cô thấp thoáng nét cầu khẩn. 

Đây là lần đầu tiên Khương Hựu Lễ hạ mình cầu cạnh Lộ Dao Y. Lúc này, trong mắt cô, thể diện hay sĩ diện đều không quan trọng. Sinh mạng của chú chó nhỏ mới là ưu tiên hàng đầu. 

Cô thầm nhủ, ánh mắt long lanh nhìn Lộ Dao Y, giọng hạ thấp hơn nữa: 

"Lộ Dao Y, mày đại phát từ bi, rộng lượng một chút, đừng chấp nhặt những chuyện trước kia, được không?" 

Cô ngừng lại, như cân nhắc điều gì đó, rồi nói thêm, giọng như sắp van xin: 

"Nếu mày vẫn còn giận, không tha thứ cho tao, thì tao... coi như tao xin mày vậy." 

Khương Hựu Lễ dứt lời, đứng đó, toàn thân nhỏ nước, mắt nhìn thẳng vào Lộ Dao Y, ánh nhìn kiên định nhưng lại đầy chân thành, như thể đang đặt cả hy vọng vào người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro