Chương 43: Cô không còn dám ngông cuồng với Lộ Dao Y nữa
Khương Hựu Lễ nghe Lộ Dao Y nói mà mặt đỏ bừng như lửa đốt.
Cô thực ra chỉ muốn cách xa Lộ Dao Y một chút, vì chỉ cần ở gần người kia thôi đã đủ khiến cô cảm thấy ngượng ngùng đến mức không chịu nổi.
Nhưng lạ thay, cơ thể cô dường như có ý thức riêng, không tuân theo mệnh lệnh của đại não mà lại cố ý dán sát lấy Lộ Dao Y, như thể đang muốn được trấn an nhiều hơn.
Hai chân cô mềm nhũn, cả người dường như mất hết sức lực. Tay chân đều như muốn làm phản, từ chối rời xa người kia dù lý trí cô ra sức cảnh báo.
"Khương Hựu Lễ, mày điên rồi." Cô thầm mắng mình, cảm giác vừa sợ hãi vừa rối bời quấn lấy tâm trí.
Ngay lúc cô đang đấu tranh với những cảm xúc hỗn loạn, một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Cả hai người giật mình, không hẹn mà đồng loạt nín thở.
"Có phải...Bạn Lộ đang ở bên trong không? Cậu không sao chứ?" Một giọng nữ sinh từ bên ngoài vang lên, phá vỡ không gian im lặng.
Khương Hựu Lễ mở to mắt bàng hoàng, cảm giác lạnh sống lưng, da gà da vịt thi nhau nổi khắp người.
Ôi đụ má!
Tình huống này khiến cô cảm thấy giống hệt như một cặp đôi đang làm chuyện mờ ám trong giờ nghỉ trưa mà bị người ta bắt gặp tại trận.
Nhưng khoan ... Làm sao nữ sinh kia biết bên trong có Lộ Dao Y?
Câu hỏi này lướt qua đầu Khương Hựu Lễ, rồi cô nhanh chóng nghĩ ra lý do hợp lý: Lộ Dao Y là một Omega cấp S. Ở Nhất Trung Giang Thành chỉ có Lộ Dao Y là Omega duy nhất đạt đến cấp bậc này. Có lẽ là nữ sinh kia nhận ra qua tin tức tố nồng đậm, vượt trên cả mức bình thường, nên mới có thể đoán ra được.
Lộ Dao Y lại bình tĩnh hơn, không còn tỏ ra bối rối. Nàng điềm nhiên đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng.
"Có chuyện gì sao?"
"Mình vừa bước vào đã ngửi thấy tin tức tố, cậu... có phải đến kỳ phát tình không? Cậu đã tiêm thuốc ức chế chưa? Có cần mình giúp gì không?", Nữ sinh bên ngoài ngập ngừng hỏi, giọng pha chút lo lắng.
Omega rơi vào kỳ phát tình mà không có thuốc ức chế xác thực là vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng may nơi này là WC, lại có máy lọc không khí đang hoạt động.
Lộ Dao Y nhẹ nhàng trả lời, giọng ôn nhu như một làn gió mát, "Không cần đâu, mình đã dùng thuốc ức chế rồi, cảm ơn cậu quan tâm."
Nữ sinh bên ngoài nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, chỉ ậm ừ rồi bước vào một phòng khác.
Khương Hựu Lễ cứng đơ người đứng đó, sự căng thẳng vẫn chưa hề lui đi, cảm giác như cô chỉ vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
May mà người bên ngoài không phát giác ra điều gì.
Khương Hựu Lễ và Lộ Dao Y đồng loạt giữ yên lặng, nín thở chờ đợi người trong phòng kế bên rời đi.
Một lúc sau, tiếng bước chân nữ sinh dần xa, biến mất hoàn toàn. Không gian trở về trạng thái yên tĩnh, chỉ còn lại hai người họ trong căn phòng nhỏ hẹp. Khương Hựu Lễ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi một áp lực vô hình.
Nhưng ngay khi cô định tách ra để giữ khoảng cách, vòng tay của Lộ Dao Y chợt siết chặt lấy eo cô, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để lùi lại.
Lộ Dao Y tựa đầu vào ngực Khương Hựu Lễ, hơi thở đều đặn nhưng chất chứa sự lưu luyến không muốn rời xa. Trong mắt nàng, một tia sáng dịu dàng nhưng mãnh liệt lấp lóe, như đang dệt nên một câu chuyện tình sâu thẳm từ đáy lòng.
Nàng tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc từ người Khương Hựu Lễ, là mùi hương không thể nhầm lẫn với ai khác, độc nhất vô nhị trong lòng nàng.
Tựa sát vào ngực Khương Hựu Lễ, Lộ Dao Y lắng nghe nhịp tim đều đều vang lên, âm thanh ấy như một bài hát ru dịu dàng đi thẳng vào tâm hồn. Sự ấm áp từ cơ thể Khương Hựu Lễ truyền qua nàng, xua tan đi những lạnh lẽo vốn đã ăn sâu trong trái tim từ lâu.
Đây là lần đầu tiên Lộ Dao Y được gần gũi với Khương Hựu Lễ đến vậy, là lần đầu tiên nàng cảm nhận được nhịp sống của người con gái này rõ ràng như thế.
Hạnh phúc không? Có chứ, nàng có chút mộng tưởng rằng mình đang chìm trong một biển hạnh phúc, một niềm vui đến có chút nghẹn ngào.
Nhưng bầu không khí hiện tại chỉ ổn với Lộ Dao Y, còn với Khương Hựu Lễ thì không khác gì một cực hình.
Hương hoa dạ lan từ tin tức tố cấp S của Lộ Dao Y vẫn mạnh mẽ lan tỏa, dịu dàng nhưng cuốn hút, như một cơn lốc ngầm đang âm thầm quét qua lý trí của Khương Hựu Lễ.
Khương Hựu Lễ không ngăn được ánh mắt mình lướt qua sau gáy Lộ Dao Y.
Tuyến thể trắng nõn nhỏ nhắn kia như đang mời gọi, như một ngọn lửa thiêu đốt từng mạch máu trong cơ thể cô.
Tin tức tố ấy, ngọt ngào nhưng lại như liều thuốc độc đầy cám dỗ, khiến cô muốn phá vỡ mọi rào cản lý trí.
Muốn đánh dấu.
Muốn sở hữu.
Muốn độc chiếm Lộ Dao Y mãi mãi.
Cô nhắm chặt mắt, cố cưỡng ép bản thân không nhìn thêm nữa, không nghĩ thêm nữa. Nhưng dù ý chí ra sức kháng cự, cơ thể cô lại không hề nghe lời.
Nhiệt độ trong cơ thể tăng lên, một cảm giác khó chịu nhưng đầy kích thích lan tỏa. Phần thân dưới của cô căng cứng đến mức không cách nào che giấu, nhưng Khương Hựu Lễ lại không dám nhúc nhích, chỉ biết âm thầm chịu đựng.
"..."
Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy mình như đang bị chính cơ thể phản bội.
Cố gắng hít một hơi thật sâu, cô nhắm chặt mắt, vùi đầu xuống vai Lộ Dao Y, tận hưởng sự dịu dàng từ tin tức tố cấp S, như một cách tự an ủi bản thân. Chỉ cần không để tâm đến suy nghĩ hỗn loạn, có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi...
Căn phòng nhỏ tiếp tục chìm trong im lặng, chỉ có tiếng thở của hai người hòa vào nhau. Không khí trở nên ngột ngạt vì những cảm xúc đan xen.
Khương Hựu Lễ cảm nhận nhiệt độ trong người mình dần hạ xuống, sự khô nóng khó chịu cũng từ từ tiêu tan. Nhưng dù vậy, cơ thể cô vẫn dán sát vào Lộ Dao Y, không cách nào tách ra. Hai chân vẫn như cũ mềm nhũn, không nghe theo mệnh lệnh của đầu óc.
"..."
Cô âm thầm thở dài, ánh mắt đầy bất đắc dĩ.
Thật sự, cô không biết nên làm sao với cái cơ thể phản chủ này. Dường như từ khi phân hóa thành Alpha thì thế giới của cô đều vận hành theo cách mà một trò đùa vận hành.
Alpha nào nhục nhã hoài vậy? Không lẽ lại phải đi mua kem chống nhục bôi lên mặt?
Lộ Dao Y lúc này cũng cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể Khương Hựu Lễ. Nàng siết chặt lấy áo của Khương Hựu Lễ, nhẹ nhàng hỏi, "Thấy đỡ nhiều chưa?"
Khương Hựu Lễ nghe vậy, cúi đầu thì thầm, "Đỡ nhiều rồi."
Lộ Dao Y cụp mắt, khẽ nói, "Thế để tao kiểm soát lại tin tức tố nhé."
"Được."
Lộ Dao Y từ từ thu hồi tin tức tố của mình. Trong phòng vệ sinh chật hẹp, hương hoa dạ lan nồng nàn dần nhạt đi, một phần cũng nhờ vào máy lọc không khí đang hoạt động.
Một lát sau, nhiệt độ cơ thể Khương Hựu Lễ đã hoàn toàn trở lại bình thường, đôi chân cũng lấy lại được sức lực.
Nhưng... vấn đề khác thì vẫn chưa được giải quyết.
Cảm giác khó chịu phía dưới vẫn còn đó, càng lúc càng khiến cô quẫn bách. Cô đứng thẳng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi buông Lộ Dao Y ra. Nhưng ngay sau đó, mặt cô đỏ bừng lên, cúi gằm đầu lắp bắp.
"Lộ Dao Y... Ờ...Ra ngoài trước đi được không?"
Giọng nói nhỏ dần, mang theo chút xấu hổ khó che giấu, "Tao còn... còn chút việc."
Lộ Dao Y thoáng sững sờ, nhưng ngay lập tức hiểu rõ tình huống. Nàng nhìn Khương Hựu Lễ, khóe môi khẽ cong lên, không nói thêm gì mà chỉ đẩy cửa ra ngoài.
"Để tao ra ngoài chờ."
Nhưng trước khi Lộ Dao Y đi hẳn, Khương Hựu Lễ bèn nói với theo, "Ê thôi...Hay mày cứ về lớp trước đi? Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, không cần chờ tao làm gì, tao tự lo được."
Lộ Dao Y dừng bước, quay lại, nhìn cô với ánh mắt vừa buồn cười vừa ý tứ.
"Lỡ mày đi ra, vô tình gặp Omega nào khác thì sao? Muốn bị bế lên confession trường nữa à?"
Khương Hựu Lễ đứng như trời trồng, không nói nổi lời nào.
Phải rồi, đây là nhà WC cho Omega nữ mà.
Cô còn gì để phản bác đây?
Lộ Dao Y cười nhẹ, giọng pha chút cương quyết, "Để tránh mày bị mang danh biến thái, tao cứ đứng đây chờ. Yên tâm đi."
Không biết nên đáp trả ra sao, Khương Hựu Lễ chỉ có thể im lặng, ngầm đồng ý. Cô cảm thấy mình sắp chết vì nhục mất thôi.
Khương Hựu Lễ đành đợi cho Lộ Dao Y từ từ đi xa, sau đó liền vội vàng xoay người khoá cửa lại.
Trước đây lúc ở nhà thì có thể thoải mái ngồi xuống bồn cầu để giải quyết vấn đề sinh lý, nhưng đây là trường học, cô không cách nào càn rỡ như vậy được, chỉ đành đứng một chỗ cố gắng làm cho xong.
Khương Hựu Lễ bất lực hạ mắt nhìn xuống thân dưới, trông thấy cái thứ trời đánh kia lại đang vô cùng hoan nghênh ngẩng đầu lên nhìn cô.
Nhìn cmm chứ nhìn!
Cô nhắm chặt hai mắt, sau đó dùng tay cầm lấy nó, liên tục di chuyển lên xuống.
...
Bên ngoài, Lộ Dao Y đứng tựa vào bệ cửa sổ, đôi mắt ngước lên bầu trời trong xanh. Ánh nắng dịu nhẹ phủ lên gương mặt nàng, nhưng đôi môi lại giữ một nụ cười đầy ẩn ý.
Hiện tại đã hết giờ nghỉ trưa. Từng nhóm học sinh đang nhanh chóng di chuyển ra khỏi lớp, rửa mặt mũi tay chân để chuẩn bị vào tiết 1 buổi chiều.
Nàng lặng lẽ đứng nhìn từng người lần lượt bước vào WC Omega, khó mà không hình dung được tâm trạng của Khương Hựu Lễ lúc này.
Hẳn là ngượng ngùng đến mức muốn tìm chỗ nào trốn quách đi cho xong.
Nghĩ đến việc chưa vào giờ học, mà Khương Hựu Lễ chắc chắn chưa thể bước ra, nàng quyết định tranh thủ quay về phòng học lấy điện thoại; sau đó, đợi đến khi chuông báo vào học vang lên mới quay lại WC.
Tiết đầu buổi chiều đã bắt đầu.
Lộ Dao Y nhận ra WC giờ chỉ còn mỗi mình nàng. Nàng bước chậm đến trước cửa buồng Khương Hựu Lễ, khẽ gõ và hỏi, "Sao rồi? Vẫn chưa xong à?"
Từ bên trong, giọng Khương Hựu Lễ cất lên, khàn đặc và nhẫn nhịn, "Chưa... vẫn chưa..."
Âm cuối lạc đi, như thể mang theo chút mời gọi vô tình.
Lộ Dao Y nghe vậy, bất giác cảm thấy mặt mình nóng lên. Hình ảnh Khương Hựu Lễ đang ở trong buồng, cố gắng xử lý một việc không thể miêu tả, bất chợt hiện rõ trong đầu nàng. Dẫu vậy, nàng vẫn cố trấn tĩnh, nhắc khẽ, "Vào tiết rồi đấy."
"Tao biết rồi," giọng Khương Hựu Lễ vang lên, có chút gấp gáp. "Đang cố nhanh đây..."
Lộ Dao Y quay người, trở lại vị trí bên cửa sổ, tiếp tục chờ đợi. Thời gian trôi qua chậm chạp, từng giây từng phút kéo dài như thử thách lòng kiên nhẫn.
...
Tiết học đầu tiên chỉ còn lại mười phút, vậy mà Khương Hựu Lễ vẫn chưa chịu bước ra.
Nàng khẽ nghiêng đầu, liếc về phía buồng vệ sinh nơi Khương Hựu Lễ đang ở, bất giác bật ra một ý nghĩ.
Lâu thế này, có khi không cần dùng đến Rocket 1h vẫn làm ăn tốt à nha.
...
Vài phút nữa lại trôi qua, khi thời gian của tiết học sắp kết thúc, cuối cùng trong buồng riêng cũng phát ra một chút động tĩnh.
"Cộc, cộc, cộc—"
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên từ bên trong.
Lộ Dao Y bước đến gần, nghiêng đầu hỏi, "Sao vậy?"
Giọng Khương Hựu Lễ nhỏ xíu, pha lẫn chút yếu ớt, vọng ra: "Xong rồi... Bên ngoài..."
Lộ Dao Y nhẹ nhàng đáp, "Chỉ có mình tao thôi. Ra đi."
Cánh cửa phòng riêng chậm rãi mở ra, nhưng Khương Hựu Lễ vẫn rụt rè nép mình phía sau, chỉ ló đôi mắt đầy ngại ngùng nhìn ra. Giọng nói của cô gần như thì thầm.
"Lộ Dao Y... chuyện hôm nay... Mày coi như chưa từng xảy ra được không?"
Lộ Dao Y nhìn thẳng vào mắt Khương Hựu Lễ, đôi mày hơi nhướng lên, ánh nhìn đầy vẻ trêu chọc, "Hử? Mày nghĩ tao sẽ đi kể cho người khác, là hôm nay mày ở trong WC Omega làm cái chuyện kia à?"
Khương Hựu Lễ hít sâu một hơi.
Cô thừa hiểu tính cách Lộ Dao Y. Nàng sẽ không bao giờ đem chuyện này đi kể lể, huống chi còn liên quan đến việc vào nhà WC Omega.
Ý của cô không phải nghi ngờ chuyện giữ mồm giữ miệng của Lộ Dao Y, mà đơn giản chỉ là muốn... muốn nàng thật sự quên đi chuyện hôm nay, theo nghĩa đen thôi.
Nghĩ đến đây, Khương Hựu Lễ cảm thấy thật vô nghĩa.
Đối mặt với Lộ Dao Y, cô đã mất sạch chút tự trọng cuối cùng. Chuyện người khác nghĩ thế nào cô không quan tâm, nhưng để Lộ Dao Y nắm được đằng chuôi thế này, chẳng khác nào đưa dây thừng để nàng siết cổ mình.
Lộ Dao Y nhìn dáng vẻ lúng túng, cứ nép mãi sau cửa không chịu ra của Khương Hựu Lễ, khóe môi khẽ cong, một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên, "Khương Hựu Lễ, tao đứng chờ mày hơn tiếng rồi đấy. Tiết đầu sắp hết rồi mà mày vẫn chưa xong."
Nàng dừng lại một nhịp, giọng điệu bỗng trở nên mềm nhẹ, mang theo chút uất ức, "Tại mày đấy. Chậm chạp quá..."
"Chậm cái gì mà chậm! Là do tao..." Khương Hựu Lễ bật thốt lên, nhưng lập tức nuốt lại nửa câu sau. Cô cắn môi, cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Cô chỉ muốn đính chính với Lộ Dao Y, không phải là chậm mà là lâu mới đúng chứ!
Nhưng Khương Hựu Lễ sau khoảng 7749 chuyện thì da mặt có đang dày như cái bánh đa thì cũng bị mài cho còn đúng một lớp giấy rồi.
Cô không còn dám ngông cuồng với Lộ Dao Y nữa.
Lộ Dao Y khẽ cong môi, một tia ý cười nhàn nhạt thoáng qua đáy mắt. Nàng đổi chủ đề, không tiếp tục khıêυ khích Khương Hựu Lễ nữa, giọng nói nhẹ tênh, "Mày còn định trốn gì nữa? Ra mau đi, sắp hết tiết rồi có biết không?"
Nghe vậy, Khương Hựu Lễ chỉ có thể lặng lẽ bước ra, đi thẳng đến bồn rửa tay. Cô rửa hai lần, dùng xà phòng đến mức tay gần như phát sáng mới chịu dừng lại.
Hai người cùng nhau rời khỏi WC, bước ra hành lang.
"Lộ Dao Y, tao với mày không thể cùng về lớp được." Khương Hựu Lễ nói, ánh mắt tránh né. "Mày về trước đi, để tao chờ hết tiết rồi vào sau."
Lộ Dao Y bước đến bên lan can, tay vịn hờ lên tay cầm sắt lạnh, lơ đễnh nhìn lên bầu trời trong xanh, "Thôi."
Nàng hờ hững đáp, giọng không cao không thấp.
"Dù sao cũng sắp hết tiết rồi."
Khương Hựu Lễ nghe vậy thì im lặng không nói gì.
Ánh mặt trời đầu thu dịu dàng rọi lên cơ thể hai người. Xa xa, những cành cây khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ, tiếng lá xào xạc như một bản nhạc không lời. Cả hai tựa vào lan can, lặng thinh đón gió, không ai lên tiếng phá vỡ khoảng không tĩnh lặng ấy.
Khương Hựu Lễ liếc nhìn Lộ Dao Y, ánh mắt thoáng chút phức tạp.
Thực ra, bản thân cô trước giờ luôn dành sự tôn trọng và cảm kích nhất định cho những người thiện lương, biết yêu thương và có lòng nhân ái.
Việc Lộ Dao Y nhận nuôi May Mắn đã khiến cô thay đổi cách nhìn về nàng rất nhiều. Mặc dù việc Lộ Dao Y chủ động giúp đỡ cô trong tình cảnh khó xử ngày hôm nay có chút kỳ quái, nhưng Khương Hựu Lễ cảm thấy mình không thể không cảm tạ nàng.
Cô khẽ hít sâu, giọng nói nhẹ như gió, "Lộ Dao Y."
"Hửm?" Lộ Dao Y nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt vẫn bình thản.
Ánh mắt Khương Hựu Lễ dừng lại trên góc nghiêng của nàng, từng tia nắng như dát vàng lên những đường nét thanh thoát ấy. Cô chậm rãi nói, từng chữ đều chân thành.
"Hôm nay... Cảm ơn mày đã giúp tao."
Lộ Dao Y quay đầu, đôi mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn thẳng vào Khương Hựu Lễ, khóe môi cong lên.
"Ô? Cảm ơn suông thôi à?"
Khương Hựu Lễ khựng lại, vẻ mặt đầy bất lực, "... Nếu không thì sao?"
Lộ Dao Y nghiêng người, ánh mắt đầy trêu chọc, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc, "Hôm nay tao lập công lớn lắm đó, vừa phát hiện tình hình vừa xử lý siêu gọn gàng. Tao mà không ra tay kịp thời, giờ chắc mày bị bế thẳng lên phòng Giám hiệu vì tội gây rối trật tự nơi công cộng rồi."
Nàng nheo mắt, vẻ mặt như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Đáng ra tao phải được báo đáp chút chứ nhỉ?"
Khương Hựu Lễ trố mắt nhìn Lộ Dao Y.
Ôi trời trời trời, con nhỏ này không chỉ bị hoang tưởng kinh niên mà còn muốn được voi đòi Hai Bà Trưng nữa à?
Đổi lại là trước đây, Khương Hựu Lễ chắc chắn sẽ phẩy tay quay lưng, chẳng thèm đôi co. Nhưng lần này, đứng trước ánh mắt nghiêm nghị và đầy ẩn ý của Lộ Dao Y, cô lại không thể làm vậy.
Dẫu sao, hôm nay Lộ Dao Y thực sự đã giúp cô hai lần, nói không cảm kích thì là nói dối.
Hít sâu một hơi, Khương Hựu Lễ miễn cưỡng hỏi.
"Rốt cuộc mày muốn tao làm gì?"
Tiếng chuông báo tan tiết bất chợt vang lên, cắt ngang sự căng thẳng giữa hai người.
Lộ Dao Y nhún vai, vẻ mặt vô cùng thoải mái, "Để tao nghĩ đã. Nghĩ xong tao nói."
Khương Hựu Lễ nhìn theo bóng dáng Lộ Dao Y bước đi ung dung, chỉ biết nhún vai cam chịu.
-----------
Buổi chiều, tiết tự học.
Không khí trong lớp yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bút cọ vào giấy.
Đàm Dục Sơn - giáo viên chủ nhiệm - đang ngồi nghiêm nghị trên bàn giáo viên, ánh mắt sắc bén quét qua từng học sinh với vẻ uy quyền tuyệt đối.
Thời gian trôi qua chậm rãi. Khi đồng hồ nhích gần đến phút cuối cùng của tiết học, Khương Hựu Lễ len lén nghiêng người về phía Lộ Dao Y, giọng cô nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe, "Mày đã nghĩ xong chưa?"
Lộ Dao Y khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nàng chậm rãi dừng trên khuôn mặt Khương Hựu Lễ, đầy vẻ suy tư.
"Chuyện mày bảo để mày nghĩ ấy!," Khương Hựu Lễ tiếp tục thì thầm, giọng pha chút sốt ruột, "Rốt cuộc là mày muốn tao làm gì?"
Lộ Dao Y nhìn thẳng vào mắt cô, trong ánh nhìn ấy như ẩn chứa một điều khó đoán. Nàng hỏi, giọng điệu bình thản nhưng có chút lạnh lùng, "Nếu mày không làm được hoặc đổi ý thì sao?"
Khương Hựu Lễ nhíu mày, ánh mắt kiên định.
"Miễn là yêu cầu không quá đáng thì cái gì tao cũng làm."
Lộ Dao Y dời ánh mắt, như thể đang cân nhắc điều gì đó, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười khó lường. Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên, như một cơn gió thoảng qua.
"Vậy nếu tao muốn mày giúp tao vượt qua kỳ phát tình...", Nàng còn cố tình ghé lại gần tai Khương Hựu Lễ, thì thầm đầy mê hoặc, "Thì mày có làm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro