Chương 13

Tô Mộ Vũ nghĩ rồi vội nói: "Đầu gối của ta vẫn còn đau, chắc vẫn còn sưng." 

"Để ta đi lấy thuốc, giúp nàng xoa bóp đầu gối thêm một lần nữa." Thẩm Tinh Nguyệt cũng đã ăn no, liền đứng dậy đi lấy rượu thuốc từ cái kệ nhỏ bên giường. 

Tô Mộ Vũ cởi áo khoác bên ngoài, thuận tay kéo màn giường xuống, ánh mắt nàng sâu thẳm, nghĩ ngợi một lúc rồi cởi luôn chiếc quân trong, chỉ để lại chiếc quần lót. Khuôn mặt Tô Mộ Vũ đỏ bừng, nàng không ngờ mình phải làm điều này lần thứ hai, lại còn vào ban ngày. 

Khi Thẩm Tinh Nguyệt bước đến bên giường, nàng có chút thắc mắc, sao lại kéo màn giường xuống để bôi thuốc? Thẩm Tinh Nguyệt nghĩ có lẽ Tô Mộ Vũ xấu hổ nên không hỏi nhiều, cởi giày chuẩn bị lên giường xoa bóp đầu gối cho nàng. Khi mở màn giường, Thẩm Tinh Nguyệt mới thấy có điều gì đó không đúng, xoa bóp đầu gối chỉ cần kéo quần lên là đủ, sao hôm nay Tô Mộ Vũ lại cởi luôn quần? 

Thẩm Tinh Nguyệt kéo một góc chăn đắp lên đùi Tô Mộ Vũ, không quên nhắc nhở: "Cẩn thận không lại bị cảm lạnh, dù trong phòng có than lửa ẩm nhưng vẫn phải chú ý."

Tô Mộ Vũ ngước nhìn Thẩm Tinh Nguyệt, thấy nàng bình thản như thật sự quan tâm đến sức khỏe của mình, khiến Tô Mộ Vũ càng thêm lo lắng. Mình đã làm đến mức này mà Thẩm Tinh Nguyệt vẫn không hiểu ý sao? 

Khi đang suy nghĩ, Thẩm Tinh Nguyệt đã bắt đầu bôi thuốc và xoa bóp đầu gối cho nàng, "Nhẫn nại một chút, vết bầm đã tan nhiều, hôm nay xoa thêm một lần nữa, vết bầm sẽ gần như hết." 

Tô Mộ Vũ cắn răng, mắt đỏ hoe nhìn Thẩm Tinh Nguyệt, nghe những lời nàng lẩm bẩm, nhắm mắt lại, như quyết định điều gì đó, nàng mím môi cúi đầu. 

Thẩm Tinh Nguyệt vừa chú ý lực tay xoa bóp đầu gối, vừa ngửi thấy một mùi hương hoa dành dành, hương thơm ngày càng đậm, như thể nàng đang bị bao phủ bởi hoa dành dành, tim Thẩm Tinh Nguyệt bất giác đập nhanh hơn. 

"Vũ nhi, nàng có ngửi thấy mùi hương hoa dành dành không? Thơm quá, giống như ở trong phòng chúng ta vậy." Thẩm Tinh Nguyệt nhìn Tô Mộ Vũ, cảm thấy nhịp tim mình nhanh hơn vì hương hoa này. 

Mắt Tô Mộ Vũ đỏ hoe nhìn Thẩm Tinh Nguyệt, nàng không ngờ mình đã phát ra tín hương mà Thẩm Tinh Nguyệt vẫn phản ứng như vậy, rõ ràng là giả vờ không biết, cố ý làm nhục nàng. Sống mười bảy năm, Thẩm Tinh Nguyệt có thể không biết tín hương là gì sao?

Khôn Trạch phát tín hương trước Càn Nguyên là lời mời vô thanh với Càn Nguyên. Nàng đã làm đến mức này mà Thẩm Tinh Nguyệt vẫn giả vờ không biết, khiến lòng tin của Tô Mộ Vũ sụp đổ, nàng cảm thấy mình bị Thẩm Tinh Nguyệt cố ý làm nhục. 

Nàng nghĩ đến việc không còn gì để mất, không cần suy nghĩ thêm nữa, nếu phải chịu phạt quỳ thì cũng được, ít nhất có thể cùng chịu khổ với mẫu thân và muội muội, không cần lo lắng làm sao để lấy lòng Thẩm Tinh Nguyệt, để nàng giúp đỡ mẫu thân và muội muội. 

Tô Mộ Vũ nghĩ vậy và làm vậy, đây là lần đầu tiên trong mười bảy năm nàng chủ động phát tín hương trước Càn Nguyên, nhưng không ngờ đối phương làm lơ ngu ngơ nhìn nàng. Niềm tin sụp đổ, cảm giác bất lực trước hoàn cảnh của mẫu thân và muội muội tràn ngập trong lòng nàng, nước mắt lăn dài, nàng rút chân lại không cho Thẩm Tinh Nguyệt chạm vào, hít mũi, nhìn Thẩm Tinh Nguyệt. 

"Đừng chạm vào ta, Thẩm Tinh Nguyệt ngươi chỉ biết giả vờ tốt bụng, rất thích làm nhục ta đúng không? Ngươi bây giờ hài lòng rồi chứ? Ta đã hạ mình, đã cúi đầu, ngươi hài lòng rồi đúng không?" Tô Mộ Vũ hít mũi, giọng nghẹn ngào, Thẩm Tinh Nguyệt ngồi ngây ra

Nàng chỉ xoa bóp đầu gối cho Tô Mộ Vũ, đâu có làm gì khác? Sao lại bị coi là làm nhục? 

Chưa kịp giải thích, giọng nghẹn ngào của Tô Mộ Vũ lại vang lên: "Ta biết người ghét ta, nhưng ta cũng không phải tự nguyện lấy ngươi, ta cũng bị ép. Ngươi hận Tô Mộ Thu lừa dối ngươi, tại sao lại trút giận lên ta? Ta cũng vô tội, ngươi có hiểu không? Từ khi ta vào vương phủ, ngươi có khi nào đối xử tốt với ta? Luôn chửi mắng, phạt quỳ, ngươi còn dọa sẽ ban ta cho người khác. Ta thân phận thấp kém, còn không bằng tỳ nữ bên cạnh ngươi. Bây giờ ta đã hạ hết lòng tự trọng, thậm chí đã phát tín hương cho ngươi, ngươi vẫn giả vờ không biết, cố ý trêu đùa ta. Thẩm Tinh Nguyệt, đùa giỡn ta rất vui sao? Nhìn ta thảm hại như thế này rất thú vị sao?" 

Tô Mộ Vũ thu mình lại, ôm lấy chân, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Nguyệt. Nàng vốn không muốn khóc, nhưng không hiểu sao, nói ra những lời vừa rồi, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. 

Nghe những lời của Tô Mộ Vũ, Thẩm Tinh Nguyệt mới bừng tỉnh. Mặc dù có ký ức của nguyên thân truyền vào từ hệ thống, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ngửi thấy tín hương, nên không nhận ra ngay. Hóa ra mùi hương hoa dành dành vừa rồi là tín hương của Tô Mộ Vũ, thảo nào lại thơm như vậy. 

"Vũ nhi, nghe ta nói, thật không phải như nàng nghĩ đâu." Thẩm Tinh Nguyệt muốn ôm Tô Mộ Vũ vào lòng dỗ dành, nàng khóc đến mức này, Thẩm Tinh Nguyệt cũng không dễ chịu. 

"Ngươi tránh ra, không cần ngươi giả vờ tốt bụng." Tô Mộ Vũ vừa nói vừa duỗi chân định đẩy Thẩm Tinh Nguyệt ra xa. 

Nhưng Khôn Trạch vốn dĩ sức yếu, thêm vào đó Tô Mộ Vũ luôn không khỏe, lực đá ra cũng không mạnh. Thẩm Tinh Nguyệt chỉ cần đưa tay ra là nắm lấy cổ chân của Tô Mộ Vũ, nàng sợ làm đau Tô Mộ Vũ nên không dám dùng lực, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, "Vũ nhi, đừng giận, nghe ta nói được không?" 

"Còn gì để nói nữa, đồ khốn, ngươi thả ta ra." Tô Mộ Vũ thử mấy lần, nhưng cổ chân vẫn bị Thẩm Tinh Nguyệt nắm chặt, nàng cảm thấy toàn thân đều không có sức, Thẩm Tinh Nguyệt chỉ muốn cố ý làm nhục nàng. 

Thấy Tô Mộ Vũ khóc như vậy, Thẩm Tinh Nguyệt vội vàng tiến đến gần, dịu dàng giải thích: "Xin lỗi, vừa rồi ta không nhận ra đó là tín hương của nàng, thật sự không phải cố ý giả vờ không biết để trêu đùa nàng. Những việc trước đây ta làm sai, không nên tính mọi chuyện của Tô Mộ Thu lên đầu nàng, cũng không nên phạt nàng quỳ và bắt nạt nàng. Ta hứa từ giờ sẽ thay đổi, đừng giận nữa, được không?" 

Tô Mộ Vũ vốn dĩ co người lại chờ đợi Thẩm Tinh Nguyệt nổi giận, rồi đuổi mình ra ngoài phạt quỳ trong tuyết. Nào ngờ lại nhận được lời xin lỗi dịu dàng của Thẩm Tinh Nguyệt. Tô Mộ Vũ nhất thời quên cả khóc, nhìn Thẩm Tinh Nguyệt vài lần, như muốn nhìn thấu nàng

"Ta nói thật đấy, đừng giận nữa, mắt nàng khóc đỏ cả rồi." Thẩm Tinh Nguyệt vừa nói vừa dùng tay còn lại lấy khăn lau nước mắt cho Tô Mộ Vũ. 

Tô Mộ Vũ không thể đoán được Thẩm Tinh Nguyệt đang nghĩ gì, nàng nói nhiều lời khiến Thẩm Tinh Nguyệt giận dữ, nhưng nàng lại không giận, thậm chí còn giúp nàng lau nước mắt? Thế này sao có thể? 

Tô Mộ Vũ ngồi im không động đậy, nhìn Thẩm Tinh Nguyệt lau nước mắt cho mình, đồng thời quan sát biểu cảm của nàng. Thấy Thẩm Tinh Nguyệt thật sự không có vẻ gì là tức giận, Tô Mộ Vũ hơi thở phào, con người luôn phức tạp, sự can đảm tích tụ trong giây trước sẽ sụp đổ trong giây sau. Tô Mộ Vũ đã bắt đầu hối hận vì đã thổ lộ tâm sự của mình như vừa rồi. Nàng không nên nóng nảy như vậy, dù vì mẫu thân và muội muội, nàng cũng không thể ích kỷ đến mức đi tìm cái chết. 

Vừa nói ra những nỗi ấm ức trong lòng, nàng cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng lại lo sợ phải chịu sự trừng phạt của Thẩm Tinh Nguyệt. Trời tuyết lớn như vậy, nếu ra ngoài phạt quỳ, nàng e rằng không qua nổi hôm nay. 

Thẩm Tinh Nguyệt lau xong nước mắt cho Tô Mộ Vũ, thấy nàng vẫn cứng đầu nhìn mình đầy đề phòng, Thẩm Tinh Nguyệt thở dài bất đắc dĩ, thương xót ôm nàng vào lòng. Lần này Tô Mộ Vũ không phản kháng, để yên cho Thẩm Tinh Nguyệt ôm vào lòng.

Thẩm Tinh Nguyệt dùng cánh tay phải ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi: "Khóc ra sẽ dễ chịu hơn, đừng giận nữa. Hương hoa dành dành vừa rồi rất thơm, là ta phản ứng chậm, lần sau sẽ không như vậy nữa, được không?" 

Nàng cảm thấy Tô Mộ Vũ vừa rồi như một chú mèo con bị chọc giận, mình đưa cá nhỏ cho ăn không những không được vuốt ve, mà còn bị mèo con dùng chân đấm lại, may là mèo con sức yếu, nên chân nhỏ vẫn bị mình nằm trong tay. 

Tô Mộ Vũ mím môi, cố nén cơn giận dữ trong lòng, cái đồ đáng ghét này rõ ràng đang bắt nạt mình, mà lại dám nói tín hương thơm như vậy

Nhưng sau khi khóc một trận, Tô Mộ Vũ cũng bình tĩnh lại. Thấy Thẩm Tinh Nguyệt không nổi giận, không đuổi nàng ra ngoài phạt quỳ, Tô Mộ Vũ cũng quyết định dừng lại đúng lúc, không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại với Thẩm Tinh Nguyệt

Nhưng cổ chân nóng rực nhắc nhở nàng rằng chân trái vẫn đang bị Thẩm Tinh Nguyệt nằm lấy. 

Tô Mộ Vũ lại thử rút chân ra, nhưng vẫn không thể. Nàng đỏ bừng cả tai, Thẩm Tinh Nguyệt thật sự biết cách bắt nạt nàng. 

Nàng không còn sức lực tựa vào lòng Thẩm Tinh Nguyệt, tay kéo áo nàng: "Ngài thả ra trước, chân ta còn bị ngài nắm." 

"Được." Thẩm Tinh Nguyệt khẽ cười, nhẹ nhàng trả lời, cảm thấy mèo con giận dỗi trong lòng mình đã được dỗ dành phần nào. "Đừng giận nữa, muốn ăn gì, muốn gì cứ nói với ta, ta đều đồng ý, coi như là bồi tội, được không?" 

Giọng nói dịu dàng của Thẩm Tinh Nguyệt không hoàn toàn vì Tô Mộ Vũ là nữ chính. Một cô gái xinh đẹp như vậy, nàng cũng không nỡ để Tô Mộ Vũ khóc. 

Nghe Thẩm Tinh Nguyệt nói vậy, Tô Mộ Vũ lập tức hứng khởi, ánh mắt nhìn nàng sáng lên: "Thật sao? Cái gì cũng được sao?" 

"Đương nhiên, từ nay về sau những điều ta hứa với nàng, nhất định sẽ làm được." Thẩm Tinh Nguyệt thấy nàng không còn khóc, cười đáp

Tô Mộ Vũ mím môi, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Nếu ta muốn đưa những thứ mình muốn cho người khác, cũng được chứ?" 

"Đương nhiên, nói xem, nàng muốn gì?" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro