Chương 18
"Đừng!" Lưu Tương đứng dậy muốn giành lại bức thư, nhưng bị ma ma bên cạnh Tô Mộ Tuyết đấy ngã. Trịnh ma ma muốn xông lên giúp Lưu Tương, nhưng bị Vương ma ma của Chu di nương cùng người của bà ta chặn lại không thể thoát thân.
Tiểu Chi Chi thấy nương và Trịnh ma ma bị bắt nạt, liền hít hít mũi, từng giọt nước mắt to rơi xuống, bước những bước chân nhỏ đến bên cạnh Tô Mộ Tuyết, giơ tay nhỏ đấm vào Tô Mộ Tuyết, vừa khóc vừa nói: "Tỷ tỷ xấu, tỷ tỷ bắt nạt nương ta, hu hu hu, tỷ tỷ bắt nạt nương mà."
Tô Mộ Tuyết cười lạnh, túm lấy Chi Chi, rồi ném ra sau.
Tô Mộ Chi bị ném ngã xuống đất, vừa lau nước mắt vừa cố gắng đứng dậy. Lưu Tương thoát khỏi hai ma ma bên cạnh Tô Mộ Tuyết, ôm chặt nữ nhi vào lòng: "Ngươi đừng động vào Chi Chi, có gì thì nhằm vào ta, nó còn nhỏ như vậy."
"Tốt thôi, bà nghĩ ta không dám thay phụ thân dạy dỗ bà sao?" Tô Mộ Tuyết giận dữ quát, muốn sai người khống chế Lưu Tương.
"Đủ rồi, Lưu di nương dù sao cũng là người của phụ thân, nếu mẫu thân ta làm chủ thì không có gì để nói, chỉ là muội và Chu di nương làm vậy có phần không đúng." Tô Mộ Thu nhìn Tô Mộ Tuyết, giọng nói lạnh lùng. Nàng không phải vì lòng tốt mà bảo vệ Lưu Tương, chỉ là không muốn quyền uy của mẫu thân bị xâm phạm
"Tỷ tỷ nói đúng, là do ta suy nghĩ không chu đáo, việc trong nội phủ dĩ nhiên phải do đại phu nhân làm chủ, ta vừa rồi có phần vượt quyền." Tô Mộ Tuyết cố nặn ra một nụ cười, đáp.
"Ừ." Nghe Tô Mộ Tuyết nói vậy, Tô Mộ Thu mới gật nhẹ đầu, ánh mắt chưa từng dừng lại trên người Lưu Tương và Tô Mộ Chi. Nàng chỉ cảm thấy nơi này quá nghèo nàn, lại bẩn thỉu, về nhà nhất định phải tắm rửa thay quần áo mới được.
Tô Mộ Tuyết bị làm mất mặt, liền nhìn vào lá thư trong tay. Nàng mở thư ra, mới đọc được vài dòng đã cười khẩy: "Tô Mộ Vũ nằm mơ sao? Ta ở Tô phủ đã nghe nói, nàng ở Vương phủ không những không được sủng ái, Thẩm Tinh Nguyệt còn thường xuyên bắt nàng quỳ phạt trong tuyết, còn tuyên bố sẽ đưa nàng cho hạ nhân. Vậy mà Tô Mộ Vũ lại viết trong thư rằng Thẩm Tinh Nguyệt đối xử với nàng rất tốt, còn cho y quan điều dưỡng thân thể, thật nực cười, toàn nói những điều tự lừa mình dối người, Lưu di nương bà không lẽ lại tin sao?"
"Câm miệng, Vũ nhi dù sao cũng là thê tử mà quận chúa cưới vào Vương phủ, làm sao có thể đưa cho người khác, ngươi đang nói dối." Lưu Tương phủ nhận lời Tô Mộ Tuyết nói, nhưng lòng lại lạnh đi, nếu những điều Tô Mộ Tuyết nói là thật, thì tình cảnh của nữ nhi ở Vương phủ còn tệ hơn bà tưởng.
"Hừ, ta nói câu nào cũng là sự thật, người có chút quan hệ với Vương phủ đều biết chuyện này, chỉ có các người là không biết thôi." Giọng nói của Tô Mộ Tuyết đầy khinh bỉ, nàng cất bức thư vào người, không có ý định trả lại cho Lưu Tương, "Bức thư này ta giữ lại, coi như là truyện cười trước khi đi ngủ, Lưu di nương chắc sẽ không để tâm chứ."
"Trả lại cho ta, đó là thư của Vũ nhi gửi cho ta, trả lại đây."
Lưu Tương muốn giành lại, nhưng sợ trong lúc hỗn loạn sẽ làm tổn thương con gái, nên chỉ có thể bảo vệ nữ nhi trước.
Tô Mộ Thu đứng bên cạnh bắt đầu mất kiên nhẫn, "Đủ rồi, mang hết đồ ra ngoài đi, ta cũng phải về báo lại với mẫu thân."
Đúng lúc những gia đinh chuẩn bị vào mang đồ ra ngoài sân, Tô Trường Viễn đến. Ông ta nhìn một lượt mọi người trong phòng, nhíu mày nói: :"Ai cho các người đến nơi này?"
"Phụ thân, những thứ này theo quy củ phải đưa đến chỗ mẫu thân trước." Tô Mộ Thu kính cẩn đáp."
Tô Trường VIễn hừ lạnh, tiếp tục nói: "Người của Vương phủ đã nói, những thứ này được chỉ định gửi cho Lưu di nương và người ở trong viện. Không bao lâu nữa quận chúa có thể sẽ đến ở lại vài ngày, đến lúc đó khó mà giải thích, những thứ này để lại cho họ, các ngươi không cần đến đây làm loạn nữa. Tô phủ của chúng ta đã đắc tội An Khanh Vương phủ một lần rồi, nếu còn lần nữa, e rằng chúng ta khó mà đứng vững ở kinh thành. Tất cả về đi."
"Phụ thân, than củi và chăn bông thì thôi, còn những món điểm tâm cũng phải để kẻ hèn hạ hưởng sao?" Tô Mộ Tuyết rõ ràng là không cam tâm.
Tô Trường Viễn vốn dĩ đã bị Lý quản gia làm cho tức giận, bây giờ không có chỗ xả, giọng nói càng thêm bực bội: " Đừng quên ngươi cũng là nữ nhi của di nương, suốt ngày mở miệng ra là kẻ hèn hạ. Tam tỷ của ngươi bây giờ là quận chúa phi, ngươi nói năng không biết giữ mồm giữ miệng, cút về suy nghĩ cho kỹ." Tô Trường Viễn nhìn sang Chu di nương, mắng: "Còn bà nữa, bình thường ta thưởng cho các ngươi không ít đồ, giờ vì chút đồ này mà đến đây tranh giành."
"Lão gia, là chúng tôi không đúng, ngài bớt giận, bớt giận." Chu di nươn vội vàng dịu giọng.
Tô Trường Viễn vẫn chưa nguôi giận, nhìn sang đại nữ nhi, đại nữ nhi của ông ta đã gần mười tám tuổi, trong kinh thành độ tuổi này chưa lập gia đình đã rất ít rồi. Trước kia muốn gả nàng cho Thẩm Tinh Nguyệt, nhưng nàng cương quyết không đồng ý, sau đó hôn sự của Tô Mộ Thu bị đình lại, ai dám lấy người mà Thẩm Tinh Nguyệt để ý, chẳng phải tự chuốc họa vào thân sao? Lâu dần, Tô Trường Viễn cũng không vừa ý với Tô Mộ Thu nữa.
Nếu Tô Mộ Thu gả vào Vương phủ, với tình cảm của Thẩm Tinh Nguyệt dành cho Tô Mộ Thu, ông ta đã có thể sớm thăng quan tiến chức, không cần phải làm một thiếu khanh Quang Lộc Tự hàng ngũ.
"Còn ngươi nữa, suốt ngày ở nhà, lòng than vô đấy, ta muốn xem cuối cùng ngươi tìm được gia đình nào." Tô Trường Viễn xả giận xong, không thèm nhìn Lưu Tương và Tô Mộ Chi, thẳng thừng bỏ đi.
Bị mắng một trận, Chu di nương và Tô Mộ Tuyết cũng ngoan ngoãn lại. Tô Mộ Tuyết vội vàng xun xoe bên Tô Mộ Thu, "Trưởng tỷ đừng nghe phụ thân nói lung tung, tỷ vừa đẹp lại có tài, không biết bao nhiên nam nữ Càn Nguyên ở kinh thành mê mẩn tỷ đâu. Biết đâu lại là hoàng tử, hoàng nữ thì sao."
Nghe Tô Mộ Tuyết nói vậy, mặt Tô Mộ Thu mới dịu lại một chút, "Đi thôi, nếu những thứ này đã được Vương phủ chỉ định gửi cho Lưu di nương, thì chúng ta đã làm phiền rồi."
"Chậc, ta hiểu ý của quận chúa rồi, quận chúa yêu trưởng tỷ mà không được, lần này gửi đồ về là cố ý chọc tức tỷ thôi. Nhà chúng ta tuy không giàu có, nhưng đồ Vương phủ gửi vẫn có, có gì mà quan trọng, chẳng qua là để ý đến trưởng tỷ thôi." Tô Mộ Tuyết lảm nhảm, nghe lọt tai Tô Mộ Thu, nàng lại cảm thấy tâm trạng tốt hơn chút, quận chúa chẳng qua muốn nàng ghen thôi, đều là mánh khóe nhỏ.
Lưu Tương vẫn lo lắng về bức thư của con gái trong tay Tô Mộ Tuyết, muốn bước lên đòi lại, "Trả lại thư của Vũ nhi cho ta."
"Hừ, giữ người lại, những đồ kia chúng ta không lấy, nhưng thư này là do bà sơ ý làm mất, không phải ta lấy từ bà." Tô Mộ Tuyết khinh thường nhìn Lưu Tương một cái, rồi cùng Tô Mộ Thu rời đi
Đợi đến khi họ đi xa, mấy ma ma mới thả Lưu Tương ra.
Đứa nhỏ bị dọa sợ không ít, vừa lau nước mắt vừa muốn đỡ Lưu Tương, "Nương không sao chứ, nương đứng lên đi."
"Nương không sao, Chi Chi đừng khóc, con xem đồ tỷ tỷ gửi đều còn đây, điểm tâm con thích cũng còn." Lưu Tương nói đến đại nữ nhi, cảm thấy buồn vô cùng, không biết đại nữ nhi ở Vương phủ có chịu khổ gì không.
Đứa nhỏ đứng dậy đi đến chỗ miếng bánh, giơ tay nhặt lên.
Lưu Tương nhìn mà lòng đau xót, bà lấy miếng bánh, lột vỏ ngoài ra rồi ăn. Ăn xong mới nói với con gái: "Nương đói, ăn mất bánh của Chi Chi, Chi Chi ăn trong hộp nhé?"
Đứa nhỏ mắt vẫn đỏ hoe, lắc đầu nhìn Lưu Tương: "Nương không muốn con ăn bánh rơi, nên tự ăn, Chi Chi phải lớn nhanh để bảo vệ nương."
"Được được, Chi Chi ngoan của nương, nương cũng muốn con lớn nhanh." Lưu Tương ôm đứa nhỏ vào lòng. Năm nay đồ đạc và than củi đủ dùng, nhưng sang năm thì sao? Bà thật sự có thể kiên trì đến khi Chi Chi lớn lên không?
Bên kia, Lý quản gia và Thúy Trúc từ Tô phủ trở về gặp Thẩm Tinh Nguyệt để báo cáo.
Khi họ đến, Thẩm Tinh Nguyệt đang dùng điểm tâm với Tô Mộ Vũ, thấy Thúy Trúc trở về, Tô Mộ Vũ liền sáng mắt, "Sao rồi? Nương và muội muội bên đó vẫn khỏe chứ?"
Thúy Trúc cân nhắc một chút rồi đáp: "Vẫn như cũ, phu nhân bảo tiểu thư chăm sóc bản thân, đừng lo lắng cho phu nhân và tiểu thư Chi Chi, nô tỳ đã đưa thư cho phu nhân rồi."
"Tốt, nương và muội muội khỏe là tốt." Tô Mộ Vũ thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn sang Lý quản gia.
Lý quản gia hành lễ với Thẩm Tinh Nguyệt, sau đó cười báo cáo: "Những việc quận chúa giao cho lão nô đều đã hoàn thành, than củi, chăn bông, quần áo bông, điểm tâm đều đã được giao đến nơi, ngoài ra còn có ngân phiếu và vài chục lượng bạc vụn cũng đã được đưa tới, lão nô đã dặn dò rõ với Tô đại nhân, những thứ này là quận chúa đặc biệt chỉ định cho mẹ con Lưu di nương."
"Vậy thì tốt, ta bảo ông dằn mặt Tô Trường Viễn, ông làm thế nào rồi?" Thẩm Tinh Nguyệt uống một ngụm trà hỏi.
"Đã dằn mặt rồi, lão nô theo lời quận chúa dặn mà nói, rằng một thời gian nữa quận chúa và quận chúa phi có thể sẽ đến Tô phủ, nếu những thứ này không được giao cho Lưu phu nhân, thì cuối cùng sẽ khó mà giải thích. Ta nghĩ Tô đại nhân chắc chắn hiểu ý trong đó." Lý quản gia cười nói.
Tô Mộ Vũ nghe nói sẽ trở về vài ngày, trong lòng vui mừng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Thẩm Tinh Nguyệt chỉ nói vậy thôi, nàng ghét Tô phủ lừa dối nàng, sao có thể muốn đi Tô phủ? Trừ khi muốn gặp Tô Mộ Thu, nếu thật sự là vậy, lúc đó tình cảnh của mình e rằng sẽ lại khó khăn.
Nhưng việc Thẩm Tinh Nguyệt cho người gửi bạc cho nương và muội muội, lại là điều nàng không ngờ. Người trong phủ thường khinh thường người khác, làm gì cũng phải lo lót. Khi Chi Chi hai tuổi bị bệnh, nương đi cầu xin phụ thân tìm người chữa trị, nhưng thậm chí không gặp được phụ thân, mà bị tiểu đồng bên cạnh đuổi đi. Cuối cùng, nương phải bán kỷ vật duy nhất của gia gia để có tiền chữa bệnh cho Chi Chi.
"Được rồi, vất vả cho các người, lui xuống nghỉ ngơi đi." Thẩm Tinh Nguyệt cười với Lý quản gia và Thúy Trúc, Thúy Trúc còn muốn nói chuyện với Tô Mộ Vũ, nhưng thấy có Thẩm Tinh Nguyệt ở đây không tiện, đành phải cùng lui xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro