Chương 8
Trong lúc Thẩm Tinh Nguyệt đang suy nghĩ, Tô Mộ Vũ đã uống hết chén yến sào. Món này nấu cùng đường phèn, mềm dẻo, uống vào dạ dày rất dễ chịu. Tuy nhiên, khi Tô Mộ Vũ cảm thấy tình hình của mình hơi cải thiện một chút, nàng lại bắt đầu lo lắng về mẫu thân và muội muội còn ở Tô gia. Mùa đông ở Bắc Xuyên kéo dài, không biết mẫu thân và muội muội đang sống ra sao.
Thẩm Tinh Nguyệt thấy chén đã cạn, liền tiện tay lấy chén đặt lên chiếc ghế gỗ bên cạnh, nhẹ nhàng dặn dò: "Nàng nghỉ thêm một chút nhé? Đợi lát nữa tỉnh dậy ăn chút cơm trưa rồi uống thuốc."
"Vâng." Tô Mộ Vũ tựa vào lòng Thẩm Tinh Nguyệt đáp. Dù sao đi ngủ vẫn thoải mái hơn việc phải nói chuyện với Thẩm Tinh Nguyệt,nàng ước gì không bao giờ phải giao tiếp với Thẩm Tinh Nguyệt.
Khi Thẩm Tinh Nguyệt đỡ Tô Mộ Vũ nằm xuống, Tô Mộ Vũ vô tình cong chân, bị đau đến nổi rít lên một tiếng. Thẩm Tinh Nguyệt cũng nghe thấy: "Làm sao vậy?"
Tô Mộ Vũ cắn răng xoa đầu gối, sợ rằng nếu nói ra sẽ khiến Thẩm Tinh Nguyệt nổi giận, chi bằng tự mình chịu đựng: "Không sao, vô ý va phải thôi."
Thẩm Tinh Nguyệt thấy rõ Tô Mộ Vũ đang cố gắng chịu đựng, liền nghĩ đến chuyện nguyên thân thường xuyên bắt Tô Mộ Vũ quỳ phạt trong tuyết.
Nàng nắm lấy một chân của Tô Mộ Vũ, kéo ống quần lên. Ngay lập tức, đôi chân dài mảnh mai của Tô Mộ Vũ hiện ra trước mặt Thẩm Tinh Nguyệt. Nhìn lên, Thẩm Tinh Nguyệt sững người. Làn da vốn trắng nõn giờ đây sưng đỏ, đầu gối của Tô Mộ Vũ bầm tím cả. Thẩm Tinh Nguyệt nhíu mày, kéo ống quần chân còn lại lên, thấy đầu gối bên đó cũng bầm tím như vậy.
Thẩm Tinh Nguyệt chau mày, hôm qua nàng chỉ lo việc Tô Mộ Vũ sốt cao và cảm lạnh, mà bỏ qua chuyện nàng ấy phải quỳ trong tuyết lâu như vậy. Thẩm Tinh Nguyệt cảm thấy đau lòng khi nhẹ nhàng chạm vào đầu gối của Tô Mộ Vũ. Mặc dù nàng không quen biết nhiều với Tô Mộ Vũ, thậm chí chỉ vừa gặp hôm qua, nhưng nhìn thấy Tô Mộ Vũ bị thương như vậy, lòng nàng vẫn thấy đau. Nếu không phải nàng đến đây, chẳng phải Tô Mộ Vũ sẽ tiếp tục bị nguyên thân hãm hại như trong truyện sao?
"Đau lắm phải không?" Thẩm Tinh Nguyệt nhìn Tô Mộ Vũ hỏi.
Tô Mộ Vũ chỉ muốn cười lạnh. Những vết thương này chẳng phải do Thẩm Tinh Nguyệt gây ra sao? Người này giờ lại đang giả vờ làm người tốt, thật là thích diễn kịch, còn coi mình là Tô Mộ Thu sao?
"Không sao, thiếp quen rồi." Tô Mộ Vũ đáp thật lòng, so với bệnh phong hàn, ôn nhiệt bệnh có thể đe dọa tính mạng, vết thương trên chân chẳng là gì. Từ nhỏ ở phủ, nàng không được yêu thương, phụ thân nàng nghe lời các thiếp nói xấu, không vui liền phạt nàng và mẫu thân nàng quỳ gối để trút giận. Đến vương phủ, việc quỳ phạt trở thành chuyện thường ngày, bất kể nàng đúng hay sai, Thẩm Tinh Nguyệt luôn có lý do để phạt nàng quỳ trong tuyết.
"Xin lỗi, những chuyện trước đây đều là lỗi của ta, sau này sẽ không đối xử ngươi như vậy nữa." Thẩm Tinh Nguyệt nhẹ nhàng nói, giọng điệu mềm mỏng hơn nhiều.
Theo lý thì những chuyện trước đây đều là lỗi của nguyên thân cặn bã, nhưng Thẩm Tinh Nguyệt nghĩ rằng đã đến đây thì cần phải có thái độ xin lỗi, hơn nữa nàng cũng cần tăng thiện cảm của nữ chính.
Tô Mộ Vũ mím môi, cười khẩy: "Tùy ngài thôi, dù sao quận chúa muốn làm gì thì không ai cản nổi."
Nói xong, Tô Mộ Vũ mới thấy không ổn. Nàng vừa ở trong hoàn cảnh an nhàn, lại dám nói ra suy nghĩ thật lòng. Với tính cách của Thẩm Tinh Nguyệt, người luôn ghi thù từng chút một, nàng sợ rằng lại sắp bị phạt quỳ trong tuyết.
Tô Mộ Vũ hiểu rõ tính cách của Thẩm Tinh Nguyệt, biết mình không thể trốn tránh, liền nhìn thẳng vào Thẩm Tinh Nguyệt, chờ đợi cơn giận của nàng.
Không ngờ, cơn bão tưởng tượng không đến. Thẩm Tinh Nguyệt chỉ cười nhẹ, nói xin lỗi với vẻ mặt hối lỗi: "Những chuyện trước đây đều là lỗi của ta, sau này thật sự sẽ không làm ngươi bị thương nữa. Ta sẽ gọi Chu Diệu đến xem, vết thương thế này không thể không xử lý."
Thẩm Tinh Nguyệt nói rồi đắp kín chăn cho Tô Mộ Vũ, đứng dậy mở cánh cửa nhỏ nối với phòng phụ, dặn dò Ỷ Liễu vài câu. Ỷ Liễu nhanh chóng sai người đi mời Chu Diệu.
Sau đó, Thẩm Tinh Nguyệt ngồi lại bên giường, thấy Tô Mộ Vũ không rời mắt khỏi mình, như muốn nhìn thấu điều gì đó.
Thẩm Tinh Nguyệt đành đứng dậy, lấy một cuốn sách từ bàn ra đọc. Lúc này quan hệ giữa nàng và nữ chính rất tồi tệ, Tô Mộ Vũ chắc chắn không muốn nói chuyện với nàng. Thẩm Tinh Nguyệt tự biết điều này.
Chịu đựng ánh mắt soi mói của Tô Mộ Vũ, Thẩm Tinh Nguyệt cuối cùng cũng chờ được Chu Diệu tới.
"Mau đến xem vết thương ở đầu gối của quận chúa phi." Thẩm Tinh Nguyệt đứng dậy, nhấc chăn che đầu gối của Tô Mộ Vũ lên, để lộ vết bầm tím.
Chu Diệu nhìn một lúc, cẩn thận liếc Thẩm Tinh Nguyệt, cúi đầu thỉnh cầu: "Thần cần kiểm tra xem vết thương ở đầu gối của quận chúa phi có tổn thương đến xương hay không, cần phải chạm vào đầu gối của quận chúa phi, ngài thấy thế nào?"
Thẩm Tinh Nguyệt sững người, không ngờ Chu Diệu lại nói vậy. Thế giới này có cấu trúc giới tính phức tạp, Thẩm Tinh Nguyệt nghĩ cần tôn trọng ý kiến của Tô Mộ Vũ, liền nhìn nàng hỏi: "Được không?"
Tô Mộ Vũ không hiểu Thẩm Tinh Nguyệt đang nghĩ gì, là muốn sau khi Chu Diệu khám xong sẽ cố tình làm nhục nàng sao? Hay có âm mưu gì khác? Cuối cùng, nàng đáp: "Quận chúa quyết định là được."
"Vậy ngươi giúp quận chúa phi kiểm tra đi, sức khỏe quan trọng." Thẩm Tinh Nguyệt nhìn vết bầm tím, cảm thấy nhói lòng. Nữ chính chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, vô cớ bị tỷ tỷ và phụ thân sắp đặt gả vào đây, những đau khổ này đều là tai họa vô lý.
"Vâng, thần thất lễ." Chu Diệu run sợ, mặc dù biết quận chúa không thích quận chúa phi, nhưng thái độ của quận chúa gần đây rõ ràng đã thay đổi. Nếu vì việc khám bệnh này mà bị đuổi khỏi vương phủ, nàng thật sự không biết đi đâu kêu oan.
Chu Diệu chỉ nhẹ nhàng bóp vào vài chỗ trên đầu gối của Tô Mộ Vũ, xác định không bị thương đến xương, liền vội vàng thu tay lại, kính cẩn hành lễ với Thẩm Tinh Nguyệt và Tô Mộ Vũ: "Vết thương trên đầu gối của quận chúa phi không làm tổn thương đến xương, chỉ là bị bầm tím và tụ máu, mỗi ngày dùng rượu thuốc xoa bóp sẽ khỏi. Chỉ là..."
"Chỉ là gì?" Thẩm Tinh Nguyệt thấy nàng ấp úng, liền hỏi thẳng.
"Chỉ là, việc xoa rượu thuốc này khá thân mật..." Chu Diệu không nói hết, nhưng Thẩm Tinh Nguyệt đã hiểu. Với thân phận Trung Dung, Chu Diệu cảm thấy bất tiện khi làm việc này.
"Được rồi, để ta làm, ngươi chỉ cho ta cách làm." Thẩm Tinh Nguyệt quỳ bên giường, chờ Chu Diệu hướng dẫn cách xoa bóp đầu gối cho Tô Mộ Vũ.
Chu Diệu ngẩn người, Tô Mộ Vũ cũng ngẩn người. Nàng còn tưởng Thẩm Tinh Nguyệt sẽ để Thúy Trúc giúp nàng xoa thuốc, không ngờ nàng ấy lại tự tay làm.
Thẩm Tinh Nguyệt đổ rượu thuốc vào tay, xoa đều hai tay, rồi bắt đầu xoa bóp đầu gối bầm tím của Tô Mộ Vũ theo hướng dẫn của Chu Diệu, "Cố gắng chịu đau một chút, nếu không dùng lựa sẽ không có hiệu quả, xoa bóp xong sẽ dễ chịu hơn."
"Vâng." Tô Mộ Vũ cắn răng chịu đựng, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Thẩm Tinh Nguyệt.
Chu Diệu thấy mình đứng đó không tiện, vội vàng hành lễ kính cẩn rồi lui ra ngoài.
Đợi người đi rồi, Thẩm Tinh Nguyệt vừa xoa bóp đầu gối cho Tô Mộ Vũ, vừa nhìn vào mặt nàng, "Đau lắm phải không? Giờ không còn ai nữa, không cần chịu đựng, muốn kêu thì cứ kêu."
Tô Mộ Vũ nhìn Thẩm Tinh Nguyệt một cái, cắn răng không nói gì thêm.
Thẩm Tinh Nguyệt thấy nàng vẫn cố chịu đựng, đành tiếp tục xoa bóp. Khi đã xoa xong cả hai đầu gối cho Tô Mộ Vũ, người Thẩm Tinh Nguyệt cũng đổ mồ hôi mỏng.
"Xong rồi, ngày mai xoa bóp thêm lần nữa xem hiệu quả ra sao." Thẩm Tinh Nguyệt thổi nhẹ hai bên đầu gối của Tô Mộ Vũ, kéo quần nàng xuống, đắp chăn kỹ lại, rồi đứng dậy đặt rượu thuốc vào tủ, rửa tay trong chậu đồng.
Tô Mộ Vũ nhìn theo Thẩm Tinh Nguyệt một lúc, mới rời mắt đi. Nàng nắm chặt tay vào chăn, không hiểu được Thẩm Tinh Nguyệt đang nghĩ gì, nếu là diễn kịch thì không cần phải vất vả như vậy để xoa bóp cho nàng.
Rất nhanh, Tô Mộ Vũ lại thu dọn suy nghĩ, dù Thẩm Tinh Nguyệt làm gì cũng không phải vì nàng, chỉ là xem nàng như thế thân của tỷ tỷ, hoặc là trước đối xử tốt để sau đẩy nàng vào cảnh tuyệt vọng hơn. Dù sao nàng cũng không để tâm đến, chỉ có thể tĩnh lặng chờ đợi.
Sau một buổi sáng đầy biến động, nhanh chóng đến giờ ăn trưa. Ỷ Liễu dẫn vài tỳ nữ trẻ đến dọn cơm, mười mấy món ăn tinh tế được bày biện ngay ngắn trên bàn. Thẩm Tinh Nguyệt và Tô Mộ Vũ ngồi đối diện nhau, bắt đầu dùng bữa.
Thẩm Tinh Nguyệt sáng ăn nhiều, nên không đói lắm. Tuy nhiên, tay nghề của đầu bếp ở viện Phi Tuyết rất xuất sắc, nên nàng ăn khá nhiều món.
Tô Mộ Vũ cũng vậy, dù sáng nàng đã ăn nhiều, giữa chừng còn uống một chén yến sào, nhưng giờ lại đói. Thấy Thẩm Tinh Nguyệt ăn uống tự nhiên, nàng mới yên tâm ăn các món trên bàn.
Tô Mộ Vũ ăn một lúc, nhìn sắc mặt Thẩm Tinh Nguyệt, chắc chắn nàng vẫn còn vui vẻ, liền mím môi rồi mở lời: "Không biết Thúy Trúc thế nào rồi? Nàng và thiếp lớn lên cùng nhau, có thể để nàng sang hầu hạ ở bên này được không?"
"Được thôi, nàng thích là được, lát nữa ta sẽ bảo Ỷ Liễu sắp xếp." Thẩm Tinh Nguyệt cười nói, dù sao nữ chính ở vương phủ không có ai dựa dẫm, muốn có tỳ nữ thân cận chăm sóc cũng hợp lý.
"Tạ ơn ngài." Tô Mộ Vũ nói xong mới thấy hơi khó xử, Thẩm Tinh Nguyệt giờ đối xử tốt với nàng chắc chắn không có ý tốt, vậy mà nàng lại tạ ơn nàng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro