Sau khi dùng xong bữa trưa, Thẩm Tinh Nguyệt liền dặn dò Ỷ Liễu sắp xếp công việc cho Thúy Trúc, để nàng cũng tham gia vào việc trực ban ở bên khu nhà phụ.
Khoảng một khắc sau, Chu Diệu sai Vương Thiển mang thuốc đến cho Tô Mộ Vũ. Thẩm Tinh Nguyệt bảo Ỷ Liễu chuẩn bị mứt bày bên cạnh Tô Mộ Vũ, rồi mới bảo nàng uống thuốc: "Uống thuốc khi còn nóng đi, lát nữa xuống xong ngậm một viên mứt sẽ dễ chịu hơn, thuốc này ngửi đã thấy đắng rồi."
Tô Mộ Vũ cười lạnh trong lòng, mặt ngoài vẫn không biểu lộ. Khi trước hành hạ nàng thì không nghĩ đến thuốc đắng, bắt quỳ trong tuyết để tổn thương thân thể, bây giờ lại giả vờ quan tâm làm gì?
Tô Mộ Vũ nhìn bát thuốc đen ngòm trước mặt, nhưng không động tay.
Thẩm Tinh Nguyệt liếc nhìn bát thuốc, nghĩ rằng Tô Mộ Vũ vẫn chưa tin tưởng mình. Nàng đã thay Tô Mộ Vũ thử yến sào và thức ăn, chẳng lẽ bây giờ cả thuốc cũng phải thử?
Thẩm Tinh Nguyệt mặt nhăn nhó bảo Ỷ Liễu và những người khác lui ra, rồi mới nói: "Thuốc từ chỗ Chu Diệu mang tới, không có vấn đề gì đâu. Ta đã nói sẽ không tổn thương nàng nữa mà."
"Khi nàng nói, ánh mắt Tô Mộ Vũ vẫn lạnh lùng nhìn nàng, không nói thêm lời nào, nhưng cái nhìn đó làm Thẩm Tinh Nguyệt cảm thấy áy náy, bởi vì tội lỗi đều do nguyên chủ gây ra.
Thẩm Tinh Nguyệt đành phải đem chén thuốc kia múc một muỗng nhỏ, mặt mũi nhăn nhó những vẫn cố uống. Sau đó, nàng nhanh chóng ngậm một viên mứt trong miệng, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Thật sự chỉ là thuốc thôi, nàng uống đi, quá đắng." Thẩm Tinh Nguyệt nói, uống thêm một ngụm trà lớn, nhưng trong miệng vẫn còn vị đắng của thuốc.
Tộ Mộ Vũ chỉ muốn xem Thẩm Tinh Nguyệt có thể làm đến mức nào, không ngờ nàng ấy lại thử cả thuốc cho mình. Đè nén lại sự nghi ngờ trong lòng, cầm lấy bát thuốc, dùng thìa từng chút một uống hết, dù trong lòng không thoải mái khi nghĩ đến việc dùng chung thìa với Thẩm Tinh Nguyệt.
Vừa đặt bát thuốc xuống, trước mặt Tô Mộ Vũ nhìn Thẩm Tinh Nguyệt, theo ý nàng lấy một viên vứt ngậm vào một miệng, mắt ánh lên vẻ trầm ngâm. Bát thuốc với nàng chẳng là gì, với xuất thân của mình, khi bệnh tật đến, thuốc thang cũng là xa xỉ, làm gì có cơ hội chê thuốc đắng. Chỉ có người như Thẩm Tinh Nguyệt mới có những suy nghĩ ngây ngô như vậy.
"Tạ ơn quận chúa, rất ngọt." Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng nói theo lời Thẩm Tinh Nguyệt.
"Những ngày tới ta sẽ để người chuẩn bị, chân nang còn bị thương nghỉ ngơi một chút đi." Thẩm Tinh Nguyệt nghĩ nên để Tô Mộ Vũ dưỡng bệnh trước, việc bồi bổ cơ thể không thể vội vàng, chỉ có thể từ từ bồi bổ bằng thức ăn.
"Được, ta cũng cảm thấy hơi mệt." Tô Mộ Vũ vẫn còn cảm lạnh, cả người không có tí sức lực, thêm vào đó là những vết bầm trên chân chưa tan, đúng là cần nghỉ ngơi.
Thẩm Tinh Nguyệt cầm mấy cuốn sách về phong thổ Bắc Xuyên, dựa vào những ký ức mà hệ thống truyền cho về nguyên chủ là không đủ, vì nguyên chủ cả ngày chẳng làm việc gì nghiêm túc, chỉ biết gây chuyện khắp kinh thành với đám con nhà giàu ăn chơi.
Thẩm Tinh Nguyệt đắp chăn, năm dựa vào giường lập mở từng trang sách. Tô Mộ Vũ hé mắt nhìn Thẩm Tinh Nguyệt một lúc, nàng luôn cảm thấy những việc xảy ra trong hai ngày qua có gì đó kỳ lạ. Nếu nói Thẩm Tinh Nguyệt giả vờ để hành hạ nàng, thì bản chất con người không dễ thay đổi. Mấy ngày nay nhìn vào mắt Thẩm Tinh Nguyệt, nàng luôn thấy ánh mắt trong trẻo, không giống như đang giả vờ.
Vậy có phải Thẩm Tinh Nguyệt thực sự coi nàng là tỷ tỷ mà cưng chiều hay không?
Thẩm Tinh Nguyệt nhận thấy ánh mắt của Tô Mộ Vũ, mỉm cười hỏi: "Có phải ta lật sách làm ồn quá không? Thôi được, ta cũng không xem nữa, cùng nàng một lúc."
Nói xong, Thẩm Tinh Nguyệt đặt sách sang một bên, nằm xuống cạnh Tô Mộ Vũ, "Có muốn dựa vào ta ngủ không? Như vậy sẽ ấm hơn."
Tô Mộ Vũ đặt tay xuống bên cạnh, nắm chặt tay lại, rồi ngoan ngoãn quay người dựa vào lòng Thẩm Tinh Nguyệt. Thẩm Tinh Nguyệt kéo nàng ấy vào lòng, đắp chăn kín lại. Khi nhắm mắt, nàng còn nghĩ, mình đã tận tâm chăm sóc như vậy, chắc chắn thiện cảm của nữ chính đã tăng lên rồi.
Tô Mộ Vũ dựa vào lòng Thẩm Tinh Nguyệt, cơ thể cứng đờ, mất một lúc mới thích nghi, xác định Thẩm Tinh Nguyệt không định Thẩm Tinh Nguyệt không có ý đồ gì khác, chỉ ôm nàng ngủ trưa, nàng mới dần thả lỏng. Có lẽ do bếp than trong phòng quá ẩm, hoặc do lòng Thẩm Tinh Nguyệt quá ẩm, Tô Mộ Vũ không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Thẩm Tinh Nguyệt ôm Tô Mộ Vũ cũng ngủ rất sâu. Mặc dù mấy ngày nay nàng không làm gì nhiều, nhưng lượng thông tin tiếp nhận quá lớn, cũng khiến nàng mệt mỏi.
Thẩm Tinh Nguyệt đang ngủ mê man thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, âm thanh càng lúc càng gần. Nàng quá mệt mỏi, không mở nổi mắt, chỉ ôm chặt người trong lòng rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
"Quận chúa mấy ngày nay làm gì? Nghe nói nàng ngoan ngoãn ở viện Phi Tuyết sao?"
"Vâng, Vương phi, quận chúa mấy ngày nay đều ở phủ dưỡng bệnh, không ra ngoài." Ỷ Liễu không biết sao Vương phi lại đến đây, vội vàng đáp.
"Nàng ở phủ dưỡng bệnh? Các ngươi còn dám giấu ta?!" Chu Vân Khanh giận dữ quát, với hiểu biết của bà về nữ nhi mình, Thẩm Tinh Nguyệt không thể nào ở phủ yên ổn như vậy. Quả nhiên, khi bà dùng xong bữa trưa và ra vườn sau đi dạo, nghe mấy hạ nhân bàn tán rằng Thẩm Tinh Nguyệt mang một Khôn Trạch (Omega) từ ngoài về, mấy ngày nay đều ở cùng người đó.
Chu Vân Khanh vừa nghe đã nổi trận lôi đình. Bình thường Thẩm Tinh Nguyệt nghịch ngợm cũng được, thậm chí ghé qua các hoa lâu trong kinh thành, nhưng mang người về phủ thì Thẩm Tinh Nguyệt chưa dám, vì nàng là người hoàng gia, phải giữ thể diện cho hoàng tộc.
Chu Vân Khanh không ngờ nữ nhi lại hồ đồ đến mức này, mang người không ra gì về phủ, giận dữ chất vấn Ỷ Liễu: "Nàng và Khôn Trạch mà nàng mang về ở đâu?"
Ỷ Liễu quỳ trên đất, không hiểu sao Vương phi lại hỏi vậy, nàng chưa thấy quận chúa mang Khôn Trạch nào về phủ.
"Quận chúa không mang người về, mấy ngày nay nàng đều ở cùng quận chúa phi." Ỷ Liễu thành thật giải thích cho Thẩm Tinh Nguyệt.
"Hừ, còn dám nói dối? Ai trong phủ chẳng biết nữ nhi của ta ghét Tô Mộ Vũ, sao có thể ở cùng nàng ấy? Các ngươi còn dám che giấu, lát nữa cùng Khôn Trạch đó bị đuổi ra khỏi phủ." Chu Vân Khanh quát lớn.
"Vâng, thưa Vương phi." Đám hộ vệ phía sau vội vàng đáp.
"Vương phi anh minh, nô tỳ nói thật, quận chúa thật sự ở cùng quận chúa phi, ngài không tin có thể tự xem, nô tỳ sẽ thông báo một tiếng." Ỷ Liễu đứng dậy định thông báo, nhưng bị Chu Vân Khanh ngăn lại.
"Không cần, ta muốn xem Thẩm Tinh Nguyệt bị Khôn Trạch đó mê hoặc thế nào?" Chu Vân Khanh nói, dẫn theo đám tỳ nữ và hộ vệ đến trước cửa phòng Thẩm Tinh Nguyệt. Bà không muốn làm ầm lên quá khó coi, liền để tỳ nữ và hộ vệ chờ ngoài cửa, rồi mạnh tay đẩy cửa phòng.
Tiếng cửa va đập làm Thẩm Tinh Nguyệt giật mình tỉnh dậy, cùng với tiếng va là luồng khí lạnh ùa vào. Chu Vân Khanh giận dữ đến mức không thèm đóng cửa.
Thẩm Tinh Nguyệt ôm người trong lòng, bối rối nhìn người vừa bước vào phòng, một lúc sau mới nhận ra: "Mẫu phi?"
"Con còn biết gọi ta là mẫu phi? Bình thường con nghịch ngợm cũng được, nhưng sao có thể mang người về vương phủ? Con là người hoàng gia, còn muốn giữ thể diện hoàng gia không?" Chu Vân Khanh giận dữ quát, làm Thẩm Tinh Nguyệt ngơ ngác.
Nàng mấy ngày nay chỉ lo cho sức khỏe của nữ chính, chẳng làm gì khác, sao lại khiến mẫu thân nguyên chủ tức giận mà đến đây?
"Mẫu phi có ý gì?" Thẩm Tinh Nguyệt bối rối hỏi, giọng của Chu Vân Khanh làm Tô Mộ Vũ trong lòng nàng cũng mơ màng tỉnh dậy, nhìn ra ngoài nhưng chỉ thấy bóng người mờ mờ sau lớp màn trướng mỏng.
"Ta có ý gì? Con muốn chọc ta chết sao? Nói đi, Khôn Trạch này con mang từ đâu về? Đuổi nó ra ngay, con không cần thể diện, nhưng ta và phụ thân con cần." Chu Vân Khanh càng nói càng giận, bà và chồng có hai nữ nhi, Thẩm Tinh Nguyệt là Càn Nguyên sẽ thừa kế vương phủ, còn tiểu nữ nhi Thẩm Đào Đào là Khôn Trạch, ngược lại rất ngoan ngoãn dễ thương.
"Khôn Trạch gì chứ? Mẫu phi hiểu lầm rồi, mấy ngày nay con luôn ở cùng với Vũ nhi, không có ra khỏi cửa." Thẩm Tinh Nguyệt đoán ra ý của Chu Vân Khanh, rõ ràng là bà hiểu lầm mình mang người không đứng đắn từ ngoài về vương phủ.
"Còn dám chối cãi, để ta xem Khôn Trạch đó có gì mà khiến con mê mẩn đến vậy." Chu Vân Khanh tức giận bước thêm mấy bước, kéo rèm giường ra. Bà thấy nữ nhi mình quả thật đang ôm một Khôn Trạch, nhưng nhìn kỹ thì thấy Khôn Trạch đó có chút quen mắt.
"Không phải người không đứng đắn, đây là Vũ nhi, là nương tử của con." Thẩm Tinh Nguyệt vô cùng oan ức, kéo người trong lòng vào gần hơn. Mẫu phi vào phòng không đóng cửa, gió lạnh ùa vào, Thẩm Tinh Nguyệt sợ Tô Mộ Vũ bị lạnh, nữ chính bây giờ là bảo vật của nàng.
Chu Vân Khanh sau khi kéo rèm giường cũng không ngờ sự việc lại thế này. Con gái không thích Tô Mộ Vũ, nên nàng ấy luôn ở trong khu vực xa xôi của Đinh Lan Các, Chu Vân Khanh chỉ gặp Tô Mộ Vũ một lần vào ngày cưới. Nghe Thẩm Tinh Nguyệt nhắc nhở, bà mới nhớ ra, người Khôn Trạch trong lòng nữ nhi chính là Tô Mộ Vũ. Tình thế trở nên khó xử hơn.
Chu Vân Khanh khẽ ho một tiếng, quay lại đóng cửa phòng. Dù trước đây hôn sự với Tô gia không được vui vẻ lắm, Tô gia gả thứ nữ qua đây, nhưng dù sao Tô Mộ Vũ cũng là tiểu thư con nhà quan trong sạch. Nghĩ lại, có lẽ đôi trẻ đang bồi đắp tình cảm, bà không nên can thiệp quá sâu.
"Hai đứa ở cùng nhau, mà trong phủ lại có kẻ nói nhảm, thôi để ta xử lý mấy kẻ khua môi múa mép kia . Nhưng nhớ kỹ, nếu dám mang về Khôn Trạch không ra gì, coi chừng ta và phụ thân con cùng xử lý con."
"Sẽ không có đâu mẫu phi, con có Mộ Vũ rồi, không mang ai khác về đâu." Thẩm Tinh Nguyệt nhìn người trong lòng, cười đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro