9. Nụ Hôn Thật Sự Có Cảm Giác Thế Nào?

Trung tâm thành phố chính là nơi mọi hoạt động kinh tế và giải trí đều diễn ra rất sôi nổi dù cho đã là hơn nửa đêm. Âm thanh của từng dòng xe tấp nập chạy vội vì về nhà hoặc đi du lịch đâu đó, tiếng kèn inh ỏi của những chiếc xe con vẫn đang bon bon kiếm tiền. Hàng quán đều sáng đèn trong tiếng cười đùa của những người công nhân hay nhân viên văn phòng phải về khuya vì tăng ca. Họ đều muốn chìm vào những cuộc chơi để quên đi những áp lực đè nặng trên bờ vai của họ.

Một bức tranh hài hoà giữa sự nhộn nhịp, vội vã nhưng cũng cô độc và trống vắng này chính là một hình ảnh xa lạ đối với Quang Mẫn. Nàng ngồi trong xe, đưa mắt nhìn một thế giới mới ngoài cửa kính mà lòng không khỏi bồi hồi. Hoá ra nàng với Lưu Yên sống ở hai thế giới rõ ràng khác nhau tới như vậy, nếu không phải quê của Lưu Yên nằm tại cái ngoại ô nhàm chán ấy thì chắc nàng chút cơ hội cũng không thể diện kiến lấy cô mất.

Lưu Yên ngồi ở ghế lái nhưng sự tập trung của cô lại luôn đặt ở cô bạn gái nhỏ kia. Chỉ cần nhìn sơ qua cô cũng có thể đoán được hiện tại nàng đang nghĩ gì nhưng cô lại không biết nói gì chỉ có thể đưa tay mình qua nắm lấy bàn tay của nàng thay lời muốn biểu lộ. 

"Chị đã sắp xếp cho em một ngôi trường mới" Cô khẽ cất giọng. Tông giọng chính là vô vàn sự ôn nhu vỗ về, dù sao cô cũng là một bà già 28 tuổi rồi, cũng phải ra dáng trưởng bối một chút, nhẹ nhàng với trẻ vị thành niên.

"chị xử lý mọi thứ nhanh tới vậy, làm em nghĩ rằng chị vốn đã làm mọi thứ chỉ đợi em mở lời đi cùng chị đấy" cái miệng nhỏ của nàng dẫu không nói lời dễ nghe cho lắm nhưng bàn tay của nàng thì lại siết chặt lấy cái nắm tay của Lưu Yên.

"em cũng có thể cho là vậy mà. Chỉ là chị không ngờ em lại muốn đi ngay trong đêm" Lưu Yên thầm cười trong lòng.

"Chị không muốn à?" Nàng ngã người vào lưng ghế, nép mình vào một góc cửa xe. Đôi ngươi xinh đẹp khẽ đăm chiêu nhìn lấy thế giới to lớn ngoài kia. Bỗng đập vào mắt nàng là hình ảnh một cặp đôi đang hôn nhau thắm thiết trước cửa nhà thờ.

Thật đẹp...

Một nụ hôn thật sự giữa hai người yêu nhau có vị như thế nào nhỉ...

Nghĩ tới đây, hình ảnh bản thân nàng bị Cao Tước cưỡng hôn chợt hiện lại làm nàng cảm thấy kinh tởm. Nàng kinh tởm lây luôn cả chính bản thân mình....

Không biết Lưu Yên có ghét nàng không nhỉ...

"bên ngoài có gì làm em không vui sao?" Lưu Yên sau khi đã cho chiếc xe dừng đèn đỏ trong sự an toàn liền quay sang nàng để xem xét tình hình. Cô biết việc đột ngột thay đổi môi trường sống như thế này sẽ làm cho nàng không kịp thích ứng lấy, nhưng mà hình như có gì đó khác đang hiện hữu trong những cảm xúc rối bời ấy.

"không có, em chỉ là cảm thấy chưa quen mà thôi" Nàng lắc đầu nhanh chóng vui vẻ trở lại trả lời Lưu Yên. 

Lưu Yên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt cố ý nói dối mình thì cảm thấy có chút khó chịu, cô đã là người lớn rồi, chẳng lẽ có chuyện gì cô không thể giải quyết sao. Hay là bản thân cô vẫn chưa đủ khả năng khiến cho nàng tin tưởng...hay là nàng vẫn đang dè chừng cô?

Lưu Yên hơi mím môi, đôi mắt sẫm màu nhìn nàng thật lâu không rời mắt làm cho Quang Mẫn hơi khó xử. Nàng như một chú cún con bị gây áp lực tới độ phải ngoan ngoãn ngồi yên để cho người kế cạnh chiêm ngưỡng. Nói thế nào thì nói, nàng vẫn là rất khâm phục đôi mắt của Lưu Yên. Vạn ngàn cảm xúc đa màu của cô đều được nó biểu lộ ra rất tốt, nếu không nhờ nó thì nàng thật sự sẽ chẳng có chút hảo cảm nào dành cho cô ngay lúc đầu rồi.

Không chỉ đôi mắt, mà khuôn mặt của Lưu Yên cũng rất xinh đẹp. Ngũ quan hài hoà, khuôn mặt thanh tú nhưng cũng không kém phần làm người ta kinh hãi khi cần thiết. Sóng mũi cao mềm mại cùng bờ môi mọng đỏ ấy. Không rõ có phải do ánh đèn đường hay không, mà mái tóc  bạch kim của Lưu Yên dường như lại càng thêm sáng. Trên đỉnh đầu còn hoà lẫn lấy vài vệt đen do tóc đã bắt đầu mọc dài ra. Càng nhìn vào con người xinh đẹp này nàng lại càng cảm thấy thật muốn chiếm tiện nghi lấy một lúc.

Lưu Yên thấy nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình nhưvậy thì mỉm cười.

"em đang bị chị bỏ bùa đấy à?" 

"...em mới không thèm..." Nàng bị trêu thì đỏ mặt.

"nếu thích vậy thì cứ nhìn gần thêm một chút" Lưu Yên thấy biểu cảm của nàng lại càng được nước làm tới. Từ từ áp mặt mình lại gần mặt của nàng hơn. Tới độ cả hai có thể cảm thấy lấy được hơi thở ấm nóng của nhau phả vào da thịt mình.

Bầu không khí dường như ngưng đọng, tựa như chỉ còn cả hai tồn tại giữa thành phố rộng lớn này, khi Lưu Yên định cúi mình hơn một chút thì tiếng kèn vang lên từ phía sau làm cả hai giật bắn người.

Hoá ra là đèn xanh rồi.

Lưu Yên khởi động xe, một tay vẫn ôm lấy miệng như chưa thoát khỏi khung cảnh vừa nãy.

Chỉ còn một chút nữa thôi.

Một chút nữa thôi là nàng có thể hôn cô rồi...nhân sinh đáng ghét a! 

Quang Mẫn cúi gầm mặt, không dám nhìn Lưu Yên thêm một cái nào nữa cho tới khi cả hai về tới căn hộ của cô.

Bên trong căn hộ không có lấy chút ánh sáng, nếu có thì chỉ là le lói vài ánh đèn đường may mắn xuyên qua được lớp rèm dày được kéo kín để che đi các khung cửa sổ. Quang Mẫn cẩn thận cất giày của mình lên kệ cùng Lưu Yên. Đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt thấy, chính tay mà cảm nhận những vật dụng hiện đại này. 

Nàng cứ như thế tựa một đứa trẻ vừa chuyển đến nhà mới, hăng hái đi xung quanh để tham quan căn hộ. Lưu Yên nhìn vậy thì cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cô tưởng nàng sẽ cảm thấy không thoải mái với thiết kế hiện đại như thế nhưng có lẽ nàng ta sau cùng cũng chỉ là một đứa trẻ thật nhỉ.

Sự phấn khích là chưa đủ để miêu tả hết tất cả những cảm xúc của nàng lúc bây giờ.

Từ giờ đây là nơi nàng sống, không chỉ sống một mình. Còn là sống cùng người mà nàng yêu. 

Còn đang nghịch ngợm, Quang Mẫn vô tình va phải người của Lưu Yên khi nàng chẳng để ý gì mà chạy đi chạy lại. 

"ah...xin lỗi. Do em khích quá" Nàng vội vàng lui lại, xoa xoa cái mũi nhỏ của mình.

"Đứa trẻ này thật hư nha" Lưu Yên vừa nói vừa dịu dàng xoa lấy gò má của nàng.

"em không có mà..." Nàng dù không thích bị trêu nhưng nàng chính là không cưỡng lại được những hành động dịu dàng này của cô mà hưởng ứng lấy từng cái xoa.

"..."

Lưu Yên nhìn hành động này của nàng làm cho tan chảy, cô nhẹ nâng lấy cằm của nàng lên rồi bất ngờ phủ nhẹ lên bờ môi ấy một nụ hôn ngắn nhưng đủ để bộc lộ bao nhiêu là tình yêu của cô dành cho nàng.

Đôi ngươi nâu sáng mở to vì bất ngờ. Trái tim nàng càng lúc càng gấp gáp đi từng nhịp đập.

Hoá ra cảm giác hôn người mình yêu là như vậy.

Không cần mãnh liệt cũng có thể gây nghiện tới như vậy.

Lưu Yên sau khi hôn vốn định sẽ nhanh chóng xin lỗi lại bị Quang Mẫn ghì chặt cổ áo kéo xuống hôn lại.

Một nụ hôn thật vụng về.

Nhưng cũng thật rất đáng yêu. Đủ để con người ta không có chút nào cảm giác muốn phản kháng mà còn là thoã mãn hưởng ứng lấy.

Cứ như vậy, tôi sợ người không thoát ra khỏi tình yêu này chính là bản thân mình chứ không phải là em đâu, tiểu Omega của tôi ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro