Chương 80: Nguyện vọng không thể thành (1)
Tại Trung tâm Đại hạ, Liễu Tô Hồng ngáp dài trên ghế phụ. Xe dừng ở tầng một. Bình thường cô ít đi lối này, nhưng hôm nay có người phải đến Nam Kiều, tiện thể đưa cô xuống đây.
Nghĩ lát nữa còn việc, Liễu Tô Hồng bảo Yên Vân thả mình ở dưới, đỡ phải kẹt xe ở bãi đỗ ngầm.
"Em đi đây?" Cô cười tươi nhìn Alpha nhà mình, mắt vô thức lướt xuống xương quai xanh của Yên Vân.
Yên Vân ngượng, lùi lại, chỉnh dây an toàn che mấy dấu vết ái muội. Alpha xấu hổ quay mặt, trách: "Nhìn gì?"
"Nhìn bạn gái em, đẹp." Người trên ghế phụ tháo dây an toàn, lao tới người ghế lái.
Ôm cổ Alpha, cô tặng một nụ hôn tạm biệt.
"Em đi đây."
"Ừ." Yên Vân đỏ mặt, tự thấy mình vô dụng.
Liễu Tô Hồng xuống xe, Yên Vân phóng vội như chạy trốn. Nhìn đèn hậu xe biến mất cuối đường, Liễu Tô Hồng mỉm cười.
"Thật là, ngại ngùng quá."
Rõ ràng bao lần rồi, có cần thế không? Tự ái mong manh của Alpha sao? Cầm cốc cà phê, Liễu Tô Hồng bước vào Đại Hạ.
"Tô Hồng."
Giọng quen thuộc khiến lòng cô dâng cảm giác chán ghét. Chẳng phải gã bạn trai cũ đáng ghét sao?
"Không sợ Alpha tôi tháo tay anh à?" Liễu Tô Hồng thờ ơ, nhớ lần trước gã chạy trối chết.
Khổng Tây Kiều nhìn cô đắm đuối, giọng gấp gáp: "Tô Hồng, tôi biết cô không thích nữ Alpha, cô ở với cô ta chỉ để chọc tức tôi. Tôi thề, với mấy Omega kia chỉ là chơi bời, không có tình cảm. Trong lòng tôi, chỉ có cô là quan trọng."
"Vậy sao?" Liễu Tô Hồng cười lạnh, ánh mắt ghét bỏ khóa chặt gã: "Khổng Tây Kiều, anh tự cao quá rồi. Nhìn lại mình đi, so với Alpha tôi thế nào?"
Khổng Tây Kiều sững sờ. Diện mạo gã có gì sai? Gã có gương mặt trắng trẻo, nhiều Omega giàu thích kiểu này, cả Liễu Tô Hồng trước đây cũng mê gã một thời.
Đáng tiếc, giờ Liễu Tô Hồng đã có Yên Vân, Alpha cực phẩm. Khổng Tây Kiều như rác trong mắt cô.
Huống chi, trẻ thì không hiểu, giờ cô mới biết nữ Alpha thơm mềm cỡ nào.
"Tô Hồng..."
"Câm." Liễu Tô Hồng lạnh lùng cắt lời, mắt lóe tia lạnh, gã này không hiểu tiếng người?: " Anh đi được rồi. Alpha tôi nói, còn quấy rầy, không chỉ gãy tay đâu. Nhân lúc cô ấy không có ở đây, đi lẹ đi."
Khổng Tây Kiều không từ bỏ. Trong giới thượng lưu, ai chẳng biết chuyện Liễu Tô Hồng. Gã nghe từ một quý bà giàu có về tình hình cô, lập tức tìm đến.
Gã luôn nghĩ vì mình mà Liễu Tô Hồng bị kích thích, mới thích nữ Alpha. Nghĩ vậy, gã chẳng do dự lao tới.
"Tô Hồng, đừng giận tôi nữa."
"Tôi giận một kẻ không liên quan làm gì?" Liễu Tô Hồng cười khẩy. Có vẻ phải đánh một trận, để thằng ngốc này biết hoa sao đỏ thế.
Khổng Tây Kiều không từ bỏ, với tay kéo cô. Mắt cô lóe hàn quang, tay trái nắm thành quyền, đấm thẳng cằm gã.
Alpha cao lớn bị cú đấm bất ngờ ngã nhào, bùm, bốn chân chổng lên trời.
Liễu Tô Hồng kinh ngạc nhìn nắm đấm. Mình mạnh thế sao? Chả trách khiến Yên Vân kêu meo meo. Quả nhiên mình là Omega không tầm thường, đánh ngã Alpha, đâu phải Omega nào cũng làm được.
Khổng Tây Kiều xoa cằm đau, ngồi dưới đất, không tin nổi Liễu Tô Hồng yếu đuối giờ mạnh thế. Cô đi học tán đả à? Sao đột nhiên lợi hại vậy?
"Tô..." Gã định nói.
Liễu Tô Hồng cười, bẻ khớp tay rắc rắc: "Nói đi." Không cần Yên Vân, tôi cũng đánh anh răng rơi đầy đất.
Khổng Tây Kiều nhìn nắm đấm hồng hào, nuốt nước bọt. Đôi tay nhìn yếu ớt, đánh đau thật.
"Tôi đi, tôi đi." Gã tiu nghỉu chạy đi.
"Xí. Đồ cặn bã." Liễu Tô Hồng nhìn gã chạy trối chết, thấy chán. Nghĩ lại cảnh vừa rồi, cô vẫn không tin nổi nắm đấm mình: "Từ bao giờ mình mạnh đến thế?"
Nhớ lại, trước đây thể lực hay sức khỏe cô chỉ ở mức Omega tập gym. Nếu có gì khác, là từ sau khi cô và Yên Vân... ấy ấy.
"Chẳng lẽ Alpha nhà mình có tác dụng này? Thế thì lời to!" Nghĩ đến Yên Vân bị cô "bắt nạt" đến mắt đỏ hoe, Liễu Tô Hồng lòng mềm: "Thôi, mua quà cho Yên Vân vậy."
Ai bảo Alpha nhà cô đáng yêu thế chứ...
Cổ trấn Nam Kiều, ông chủ Ngụy bụng phệ nằm thoải mái trên ghế. Mấy hôm nay tốt thật, vài tay trộm mộ mang đến nhiều hàng xịn.
Mấy tay này rõ là gà mờ, mới đến Nam Kiều đã ra sạp hỏi giá.
Ông chủ Ngụy buôn đồ cổ ở Nam Kiều bao năm, mắt tinh. Gã mua ngay nhiều món ngon. Còn mời họ vào tiệm ngồi.
Với kinh nghiệm, Ngụy nhận ra đồ này từ ba ngàn năm trước, không phải đồ chôn theo, mà giống từ hố tế lễ, sạch hơn nhiều.
Xử lý sau này cũng dễ. Ông chủ Nguỵ lập từ tức trả tiền, gom hết đồ của đám trộm mộ.
Hàng vừa tới tay, hôm nay có điện thoại, bảo bà cụ nhìn trúng tượng đưa tử, muốn đến lấy.
"Ông chủ Ngụy có đây không?" Một bà đứng ở cửa tiệm đồ cổ, hỏi cẩn thận.
Ngụy liếc nhìn. Quần áo bà này không đắt, chắc dân làm công, khó trả giá cao.
Nhưng làm nghề lâu, ông chủ Ngụy không bỏ qua khách. Tượng đưa tử đó, ông chủ Ngụy xem rồi, không phải hàng xịn, đầu thiếu nửa, chỉ biết là bé trai.
Ba ngàn năm trước, chưa có khái niệm ABO ba giới tính. Một số nhà thờ tượng đưa tử, cầu con trai khỏe mạnh.
Tục này một số nơi còn giữ, truyền rằng tượng càng cũ càng linh. Ông chủ Ngụy không ngờ giờ còn người tin.
Quan trọng là, ông chủ Ngụy có nhiều món ngon, tượng này chẳng đáng gì. Hàng ngon chưa bán, món kém nhất lại sắp đi.
"Chào bà, bà là bà Khổng?"
Bà Khổng gật đầu e dè: "Vâng, ông Ngụy. Tôi thích tượng đưa tử của ông, báo giá bao nhiêu?"
"Cái này..." ông chủ Ngụy kéo dài giọng. Bà này rất muốn tượng. Gã lạ, giờ có ABO, còn nhà nào chỉ muốn con trai?
Ông Ngụy muốn thăm dò độ "thiết tha" của đối phương đối với món hàng, bởi chỉ nhìn biểu cảm bà cụ cũng chỉ thấy được là "rất cần", nhưng chưa biết cần đến mức nào.
"Bà ơi, tôi hỏi thẳng. Giờ có ABO ba giới tính, dù sinh con trai mà là Beta, cũng chẳng ý nghĩa gì."
Ông chủ Ngụy kéo dài âm cuối, sợ bà mua về rồi gây chuyện, thà nói rõ trước.
Bà Khổng cười bất đắc dĩ: "Ông Ngụy, tôi nói thật, chúng tôi muốn Alpha. Con trai thì khả năng thành Alpha cao hơn con gái. Thế giới này, nữ Alpha hiếm hơn cả nam Omega."
Ông chủ Ngụy thấy buồn cười. Thời đại nào còn tư duy này? Nếu "con trai" thành Omega, bà vứt luôn sao?
"Bà, tôi nói thẳng. Đây là tượng đưa tử, không phải tượng đưa Alpha." Ông chủ Ngụy nhìn thẳng bà, hít một hơi từ lọ thuốc lá: "Nên nói trước, lỡ mười mấy năm sau con bà thành Omega, đừng tìm tôi gây chuyện."
"Ông Ngụy nói đùa." Mặt bà Khổng khó coi khi ông chủ Ngụy nói cháu bà có thể là Omega.
"Giờ người ta thống kê, con trai có 85% cơ hội thành Alpha. Khoa học đấy."
Ông chủ Ngụy... Không ngờ bà muốn tượng đưa tử mà còn tin khoa học.
"Khụ." Ông chủ Ngụy hắng giọng: "Dù sao nói trước, hàng bán ra không đổi trả."
Bà Khổng gật đầu. Bà biết tượng này, quê bà nhiều người thờ. Tượng càng cũ, hiệu quả càng tốt. Ảnh ông Ngụy đăng lên vòng bạn bè đã chuyển sang màu đen sẫm, rõ là có tuổi.
"Ông Ngụy báo giá đi." Bà nhất định phải có cháu trai mũm mĩm.
Ông chủ Ngụy không do dự, báo giá bà Khổng có thể chịu và còn mặc cả được: "Hai mươi lăm vạn."
Ai ngờ bà Khổng sáng mắt: "Tốt, tốt, tôi chuyển ngay. Dùng WeChat được không?"
Ông chủ Ngụy... Bà đồng ý nhanh thế, làm tôi thấy giá mình báo sai, lẽ ra thêm số 0?
Bà Khổng lấy tượng đi, ông chủ Ngụy tiếc xanh ruột. Nhìn bà thỏa mãn, rõ là giá gã quá rẻ.
Yên Vân vừa vào cửa, thấy mặt ông chủ Ngụy như nuốt phải thứ không tả nổi. Nàng mở tin nhắn, đưa điện thoại trước mặt gã: "Ngụy lão, giải thích đi, sao tài khoản tôi bỗng thiếu hơn ngàn vạn?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro