Chương 10

Diệp Thanh cũng không nói nhiều, trực tiếp đưa chậu gỗ trong tay ra phía trước: "Ngươi giúp muội ấy lau người trước đi, ta quay lại bếp trông nồi."

Đợi Giang Cẩm Hoa nhận lấy chậu, Diệp Thanh liền xoay người rời đi. Cháo trong bếp vẫn đang nấu, cô còn phải canh lửa.

Giang Cẩm Hoa đặt chậu nước xuống đất rồi đóng cửa phòng lại. Nàng bước đến, đưa tay sờ trán tiểu bảo bối. Đứa nhỏ đã không còn sốt, dường như cảm nhận được có người chạm vào, đôi mắt đen nhánh khẽ mở ra, nhìn về phía người đó.

Vừa mở mắt ra, tiểu bảo bối liền thấy tỷ tỷ mình đang nhìn mình. Giang Cẩm Dạng nở nụ cười thật tươi với Giang Cẩm Hoa: "Tỷ ơi."

"Ừ, muội thấy sao rồi? Còn khó chịu chỗ nào không?" Giang Cẩm Hoa vội hỏi.

Đứa nhỏ lắc đầu: "Không khó chịu nữa, chỉ là hơi đói."

Tiểu bảo bối ôm lấy cái bụng lép xẹp của mình. Tối qua tuy được uống một bát cháo, nhưng cháo loãng chẳng có chút dầu mỡ nào. Lại đang tuổi ăn tuổi lớn, dĩ nhiên là vẫn đói.

Nghe đến đây, Giang Cẩm Hoa thấy rất áy náy, không dám nhìn thẳng vào muội muội. Nàng và muội muội đã thất lạc với người nhà, hiện giờ cũng không rõ mẫu thân đang ở đâu, trong nhà có phái người đến Lâm Châu tìm họ hay không.

Giang Cẩm Dạng thấy tỷ tỷ có vẻ u sầu, liền vội nói tiếp: "Dạng Dạng thật ra cũng không đói lắm đâu, thật đó tỷ. Tỷ xem bụng muội này, tròn vo luôn."

Tiểu bảo bối ngồi dậy trên giường, như muốn an ủi tỷ tỷ, còn lấy tay nhéo bụng mình một cái. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy cái bụng lép xẹp, rõ ràng là chưa được ăn no.

Giang Cẩm Hoa xót xa ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, dịu dàng nói: "Diệp Thanh đang nấu đồ trong bếp, cô ấy chắc cũng sẽ làm phần cho hai tỷ muội mình. Nào, tối qua muội uống thuốc xong ra nhiều mồ hôi, để tỷ giúp muội lau người một chút."

"Hả? Được thật sao?" Trước đây mỗi lần tỷ muốn đun nước tắm rửa, tỷ Diệp đều không cho, lúc thì chê lãng phí nước, lúc thì nói tốn củi, tóm lại là không đời nào cho hai tỷ muội tắm như thế.

Giang Cẩm Hoa gật đầu, đáp nhạt một tiếng: "Ừ."

Tuy tối qua Diệp Thanh đã buông tha cho nàng, nhưng trong lòng Giang Cẩm Hoa vẫn như treo lơ lửng một thanh kiếm, không biết lúc nào sẽ đâm xuống. Lòng nàng vẫn đầy lo lắng, nhưng không muốn để muội muội phải lo theo.

Giang Cẩm Dạng nghe tỷ nói thế thì chỉ cho rằng Diệp Thanh đã đồng ý cho hai tỷ muội dùng nước nóng, vui vẻ ngồi chờ tỷ tắm cho mình.

Chậu gỗ lớn tuy hơi nhỏ nếu là người lớn tắm, nhưng với tiểu bảo bối sau khi cởi trần truồng thì lại vừa vặn, có thể ngồi ngâm mình trong nước.

Nước trong chậu nóng ấm, đứa nhỏ sung sướng đến mức bật cười khúc khích.

Trong lúc đó, Diệp Thanh lại xách nửa thùng nước nóng tới. Cô gõ cửa rồi nói: "Ta mang thêm nửa thùng nước nóng đến, nếu nước nguội rồi thì cho thêm vào."

Đứa nhỏ bị giọng nói của Diệp Thanh làm giật mình, rụt vào trong chậu, không dám lên tiếng.

Giang Cẩm Hoa đứng dậy đi mở cửa, nhận lấy thùng nước, vội nói: "Vậy ta vào trước đây."

"Ừ." Diệp Thanh gật đầu, rồi lại quay về phía nhà bếp.

Đợi Diệp Thanh đi rồi, bé con mới dám mở miệng: "Tỷ ơi, tỷ Diệp không giận chứ?"

"Không đâu, nước có nguội không? Có muốn thêm nước nóng không?" Giang Cẩm Hoa hỏi.

Đứa nhỏ vội gật đầu lia lịa, lâu lắm rồi mới được tắm nước nóng thoải mái như vậy.

Ngâm mình thêm một lúc nữa, Giang Cẩm Hoa mới bế đứa nhỏ ra khỏi chậu, thay quần áo cho đứa nhỏ rồi để nằm trong chăn, tránh bị cảm lại.

Sau đó, nàng tìm một cái chậu nhỏ hơn, lần lượt múc nước trong chậu lớn ra đổ vào rãnh thoát nước ngoài sân.

Còn bên phía Diệp Thanh, cháo cũng gần chín rồi. Cô múc trước hai bát đem qua, sau đó lại quay lại bếp lấy bát thứ ba.

Trong phòng, Giang Cẩm Hoa vẫn chưa động đến bát cháo trên bàn. Tiểu bảo bối thì cứ nhìn chăm chăm vào bát cháo, bụng réo ùng ục không ngừng, nhưng lại chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn, không muốn làm phiền tỷ.

Chẳng bao lâu sau, Diệp Thanh quay trở lại, tay còn bưng một bát cháo. Thấy bát cháo trên bàn chưa ai đụng tới, cô mới lên tiếng: "Sao còn chưa ăn? Ăn trước đã."

Thấy Diệp Thanh đồng ý để hai tỷ muội ăn, Giang Cẩm Hoa mới bưng bát cháo nhỏ lên, đi đến bên giường đút cho Giang Cẩm Dạng.

Giang Cẩm Dạng rất ngoan, cái miệng nhỏ xíu há to, chẳng cần tỷ vất vả gì, cứ thế từng muỗng từng muỗng ăn sạch bát cháo. Chỉ trong chốc lát đã thấy đáy bát.

Diệp Thanh cũng đang ăn cháo, thấy tiểu bảo bối ăn xong, liền hỏi: "Trong nồi còn nữa, có muốn ăn thêm không?"

Giang Cẩm Dạng thấy Diệp Thanh đang nói với mình, liếm liếm môi, rõ ràng vẫn còn thòm thèm, nhưng vẫn rất sợ Diệp Thanh, không dám trả lời.

Diệp Thanh thấy tiểu bảo bối có vẻ vẫn muốn ăn, liền mỉm cười với đứa nhỏ: "Muốn ăn thì ta múc thêm cho."

Vừa nói, cô vừa đứng dậy bước đến, lấy cái bát nhỏ từ tay Giang Cẩm Hoa, rồi đi về phía nhà bếp.

Đợi Diệp Thanh đi rồi, Giang Cẩm Dạng mới lén nhìn chị mình, thắc mắc hỏi: "Tỷ ơi, sao tự nhiên tỷ Diệp lại tốt như vậy?"

Giang Cẩm Hoa lắc đầu: "Không biết trong hồ lô của cô ta bán thuốc gì, nhưng Dạng Dạng, muội nhất định phải nhớ, đừng bao giờ tin cô ta. Diệp Thanh không phải người tốt."

"Dạ dạ, muội nghe lời tỷ." Tiểu bảo bối ngoan ngoãn đáp lời.

Rất nhanh, Diệp Thanh lại bưng thêm một bát cháo quay lại, cô đưa bát cho Giang Cẩm Hoa, nàng nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, sau đó tiếp tục đút cháo cho Giang Cẩm Dạng.

Diệp Thanh ăn xong bát cháo của mình, lại đi múc thêm một bát để ăn tiếp. Chốc nữa cô còn phải ra ngoài tìm thêm đồ ăn, nếu không thì ngày mai ba người họ sẽ phải uống gió Tây Bắc mà sống.

Lúc này, Giang Cẩm Hoa cũng vừa đút xong cháo cho Giang Cẩm Dạng, nàng ngồi xuống cạnh bàn, yên lặng ăn phần cháo của mình.

Diệp Thanh ăn rất nhanh, thời tiết lạnh như thế, được uống một bát cháo nóng hổi khiến cả người ấm lên, vô cùng dễ chịu.

Chỉ một lát sau, Diệp Thanh đã ăn xong, ánh mắt nhìn về phía Giang Cẩm Hoa: "Trong nồi còn một ít cháo, đủ cho ngươi ăn thêm bát nữa. Ta chốc nữa phải ra ngoài tìm thêm thức ăn. Qua một hai ngày nữa, đợi Dạng Dạng khỏi hẳn, ta nghĩ chúng ta cũng nên đi cùng dân chạy nạn xuống phía Nam. Ở lại đây chỉ có con đường chết đói."

Giang Cẩm Hoa thực ra muốn đi về phía Bắc, vì nhà nàng ở Kinh Thành. Nhưng nàng cũng hiểu lời Diệp Thanh có lý, phía Bắc hiện tại đang gặp nạn lớn, giờ mà quay về chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chỉ có thể như Diệp Thanh nói, đi xuống phía Nam, giữ được mạng rồi mới tính tiếp chuyện hồi hương.

Nghĩ đến đây, Giang Cẩm Hoa lại liếc nhìn Diệp Thanh. Nàng không tin tưởng cô ta, nhưng mạng sống của nàng và muội muội hiện giờ đã buộc chặt với Diệp Thanh. Giang Cẩm Hoa chỉ mong sau khi Diệp Thanh đạt được mục đích với cơ thể nàng, sẽ đối xử tốt hơn với hai tỷ muội họ, ít nhất là đừng bỏ rơi họ giữa đường.

Nếu không, ngoài kia toàn là dân chạy nạn, nàng là một Khôn Trạch mang theo một đứa nhỏ, chỉ có đường chết mà thôi.

"Vậy ngươi cẩn thận một chút, bên ngoài còn tìm được đồ ăn sao?" Giang Cẩm Hoa vẫn không quên dặn dò, vì nếu Diệp Thanh chết rồi, hai tỷ muội nàng sẽ càng khốn khổ hơn.

Diệp Thanh lắc đầu: "Rất khó. Hôm qua ta đã tìm rất nhiều nơi rồi. Ngươi cũng thấy đó, chăn bông, quần áo thì tìm được không ít, nhưng đồ ăn thì thật sự rất khó. Ta sẽ cố gắng hết sức, ngươi cũng đừng lo quá, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi."

Diệp Thanh không tin mình – một người từng lăn lộn cả chục năm trong tận thế – lại có thể chết đói ở cổ đại này.

"Không nói nữa, ngươi ăn cháo trước đi. Chốc nữa ta đi, ngươi cứ như hôm qua mà đóng cửa lớn lại." Diệp Thanh dặn dò.

"Ừ." Giang Cẩm Hoa vội vàng uống hết bát cháo trong tay. Uống xong, nàng lại nhìn về phía Diệp Thanh, hỏi: "Vậy trưa ngươi có quay về không?"

Diệp Thanh gật đầu:"Ừm, dù có tìm được gì hay không, trưa ta cũng sẽ quay lại một chuyến. Đi đây."

"Được." Giang Cẩm Hoa vội đứng dậy tiễn Diệp Thanh ra ngoài.

Diệp Thanh mở cổng viện ra rồi đi ra ngoài, không quên dặn dò: "Nhớ kỹ, đừng mở cửa cho ai khác."

"Ta nhớ rồi." Giang Cẩm Hoa gật đầu, đợi Diệp Thanh đi xa rồi mới đóng cổng lại, cài then gỗ, sau đó còn chặn thêm hai cái ghế gãy ở cửa.

Làm xong hết những việc đó, Giang Cẩm Hoa mới quay trở vào trong phòng.

Tiểu bảo bối vẫn đang cuộn trong chăn, thấy tỷ quay lại thì vội hỏi: "Tỷ Diệp đi rồi ạ?"

Giang Cẩm Hoa gật đầu: "Ừ, cô ấy ra ngoài tìm đồ ăn rồi."

Giang Cẩm Dạng sờ cái bụng căng tròn của mình, chợt thấy hình như Diệp Thanh cũng không quá đáng ghét như trước. Nhưng vì tỷ tỷ không thích Diệp Thanh, nên đứa nhỏ vẫn nhất định đứng về phía tỷ.

Giang Cẩm Hoa đưa tay vuốt mặt Giang Cẩm Dạng, dịu dàng hỏi: "Còn đói không? Trong nồi vẫn còn cháo đấy."

"Muội no rồi, tỷ ăn đi." Tiểu bảo bối lại xoa xoa bụng mình.

Giang Cẩm Hoa cũng đưa tay sờ thử, thấy muội muội đúng là ăn no thật, nàng mới cầm lấy bát đi về phía nhà bếp để múc thêm cháo.

Diệp Thanh đã ra đến đường lớn, hôm nay thành Lâm Châu còn vắng vẻ hơn hôm qua, trên đường chỉ lác đác vài người đang vội vã đi qua.

Diệp Thanh hôm nay đã thay đổi chiến lược, cô đã tìm kiếm nhiều căn nhà hoang tàn, nhưng cuối cùng chẳng tìm được gì.

Không còn cách nào khác, cô lại đi đến một phủ đệ ven đường. Nhìn vào, nơi này rõ ràng là nhà của người giàu có, cánh cửa lớn treo một chiếc khóa đồng rất to.

Diệp Thanh quan sát một lúc, chiếc khóa đồng rất lớn, nếu muốn mở ra chắc chắn sẽ gặp phải khó khăn. Cô trực tiếp tìm quanh tường của viện, hy vọng có thể tìm thấy một bức tường thấp, nhưng thật không may, bức tường ở đây đều rất cao, ước chừng phải hai mét rưỡi.

Không còn cách nào khác, Diệp Thanh đành phải đá tung cửa của một cửa hàng bên đường, kéo ra một chiếc ghế, cô đặt chân lên ghế, nhảy lên một cái, may mắn có thể với tới phần trên của bức tường.

Vì cơ thể Diệp Thanh khỏe mạnh, cô dùng hai cánh tay chống đỡ cơ thể, một chân thuận lợi vượt qua tường. Cô dùng sức tay một cái, cả người liền nhảy lên thành tường.

Diệp Thanh quay người lại, nhanh chóng lộn vào trong viện.

Quả nhiên như cô đoán, khuôn viên trong viện rất rộng, có rất nhiều phòng, cô bắt đầu tìm kiếm từng phòng một.

Nhiều thứ trong các phòng không bị mang đi, nhưng có thể thấy, những thứ còn lại đều là những món đồ hoa mỹ, không có giá trị gì, chẳng hạn như sứ, bình hoa và các thứ tương tự.

Diệp Thanh không hứng thú với những món đồ vô dụng này, cô tìm kiếm từng phòng một, khi đến một căn phòng trang trí lộng lẫy, cô lại tìm thấy hai bộ chăn mới, cùng một chiếc rương đầy quần áo bông và giày dép.

Diệp Thanh liếc qua, thấy quần áo bên trong rất sạch sẽ, giày dép trông mới tinh, cô không tiếp tục tìm kiếm thêm mà trực tiếp cho cả chiếc rương quần áo vào không gian của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro