Chương 100
Diệp Thanh thở dài, chuẩn bị dỗ dành đứa bé thêm vài câu, vừa định mở miệng nói thì ở đằng xa, nữ tử áo đỏ vừa mới cưỡi ngựa lao qua đã đi về phía họ. Sau lưng nàng ta còn có không ít thị vệ theo sau, lần này thì không còn cưỡi ngựa nữa.
Nàng ta chạy nhanh tới, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh, thoáng kinh ngạc trong chốc lát mới lên tiếng: "Ngươi không sao chứ? Vừa rồi thật xin lỗi, con ngựa của ta tính tình quá hung hãn, không ngờ lại đột nhiên mất kiểm soát, ngươi không bị thương chứ?"
Diệp Thanh nhàn nhạt liếc nàng ta một cái, "Ngươi nên xin lỗi cô bé kia."
Nữ tử kia liền cười với đứa trẻ, móc từ trong ngực ra một thỏi kim nguyên bảo nhỏ, nhìn chừng nặng khoảng năm lượng, rồi đưa thỏi vàng ấy cho đứa bé, cười nói: "Cái này tặng ngươi, coi như là ta bồi tội."
Lúc này đứa bé đã bình tĩnh lại phần nào, không còn khóc nữa, nhưng vẫn ngơ ngác cầm lấy thỏi vàng trong tay, chẳng hiểu trong tay mình là cái gì.
Nữ tử áo đỏ lại quay sang mẫu thân của đứa bé, nói: "Vị tỷ tỷ này, thật sự xin lỗi, con ngựa của ta vừa rồi mất kiểm soát, mong ngươi lượng thứ."
Mẫu thân của đứa bé nhìn nàng ta một cái, đưa tay rút lại thỏi vàng trong tay nữ nhi , lập tức nhét trả cho nữ tử áo đỏ, lạnh nhạt nói: "Tiền của các người, chúng ta dân thường không dám nhận. Xin vị cô nương đây buông tha cho mẹ góa con côi chúng ta , đừng dây dưa nữa."
"Ngươi là loại người gì thế? Ta đưa vàng mà cũng không cần? Ta đã xin lỗi rồi, ngươi còn không chịu nhận à?" Giọng nữ tử áo đỏ đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Ngươi có thể bồi tội, người ta cũng có quyền không nhận, điều này có gì không thể hiểu? Nếu là ta, ta cũng không nhận." Diệp Thanh đúng lúc xen vào.
"Ý ngươi là gì?" Nữ tử áo đỏ nhíu mày hỏi.
"Nghĩa trên mặt chữ. Đám vàng kia của ngươi không mua nổi một mạng người. Có thể với ngươi mạng sống của đứa trẻ ấy chẳng đáng gì, nhưng với người mẹ thì lại là thứ quý giá nhất trên đời." Nói xong, Diệp Thanh lại quay sang người phụ nhân kia, "Mau đưa con về đi."
Người phụ nhân cảm kích nhìn Diệp Thanh, ôm con xoay người rời đi.
Chờ hai mẫu tử họ đi xa, Diệp Thanh mới quay sang Tống Chiêu, "Đi thôi, chúng ta cũng đi ăn."
"Vâng." Tống Chiêu vội vàng gật đầu đáp.
Nữ tử áo đỏ lại chặn đường Diệp Thanh, "Đợi đã, ngươi định cứ thế mà đi à?"
"Người làm sai là ngươi, không phải ta, tại sao ta không thể đi?" Diệp Thanh liếc nàng ta một cái, xoay người định rời đi.
Nữ tử kia vội vàng bước tới chặn trước mặt cô, "Ngươi tên gì?"
Diệp Thanh nhìn nàng ta một cái nhưng không trả lời.
Một nam Càn Nguyên phía sau nữ tử kia không nhịn được liền quát, "Ngươi có thái độ gì vậy? Dám ăn nói kiểu đó với Quận chúa, muốn chết à?"
"Ta làm sao? Phạm pháp hay làm chuyện gì sai? Sao lại là không muốn sống? Các người đúng là vô lý hết chỗ nói." Diệp Thanh cảm thấy những kẻ quyền quý ở Kinh thành này tám chín phần đều có bệnh. Rõ ràng là mình sai, vậy mà còn có thể đổ lỗi ngược cho người khác, đúng là tức cười.
"Con tiện dân này!" Nam Càn Nguyên kia mắng một câu, định ra tay với Diệp Thanh, nhưng nữ tử áo đỏ đã đưa tay ngăn lại.
"Đừng động đến cô ta, cô ta thú vị đấy." Nữ tử kia cười cười với Diệp Thanh.
Diệp Thanh chỉ cảm thấy nàng ta có bệnh, không thèm để ý đến, kéo Tống Chiêu đi thẳng.
Chờ hai người rời đi rồi, nữ tử kia liền nhanh chóng dặn dò mấy câu với thị vệ bên cạnh, sau đó mới nhìn theo bóng lưng Diệp Thanh, rồi rời đi.
Về phần Diệp Thanh và Tống Chiêu, họ tìm một tửu lâu gần đó để ăn cơm. Tuy rằng tâm trạng đã bị vị Quận chúa kia phá hỏng, nhưng quả thực cả hai đều đã đói, thế là ăn không ít, rồi mới quay về khách điếm.
Về đến khách điếm, Diệp Thanh liền bảo chủ quán chuẩn bị nước, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc ngon lành bù lại.
Giấc ngủ này, Diệp Thanh ngủ thẳng tới khi trời tối. Cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy rồi đi gọi Tống Chiêu, mà Tống Chiêu cũng vừa mới tỉnh, hai người cùng nhau xuống đại sảnh dưới lầu chuẩn bị ăn cơm.
Diệp Thanh để Tống Chiêu gọi vài món, rồi cả hai ngồi chờ trong đại sảnh.
Tống Chiêu thở dài, nhỏ giọng nói: "Đột nhiên thiếu mất hai người, vẫn thấy không quen chút nào. Không biết Dạng Dạng giờ thế nào rồi?"
Diệp Thanh mỉm cười với cô, an ủi: "Dạng Dạng lúc nào cũng ăn được ngủ được, đừng lo cho muội ấy."
"Đúng là vậy." Tống Chiêu nhìn Diệp Thanh, hai người bật cười với nhau, như đạt được sự đồng thuận.
Khi cả hai đang trò chuyện linh tinh, thì ngoài khách điếm đột nhiên xuất hiện một nhóm người, dẫn đầu chính là vị Quận chúa mặc đồ đỏ lúc trưa. Chỉ là lần này nàng ta thay sang bộ y phục màu nhạt, không còn khoa trương như giữa trưa nữa.
Nàng ta dẫn người nhanh chóng đi vào, tiểu nhị vừa thấy trận thế liền biết là quý nhân không dễ chọc vào, lập tức cười làm lành: "Cô nương, người định dùng cơm hay muốn trọ lại?"
Hộ vệ bên cạnh nữ tử kia lập tức quát lớn: "Mù à? Đến cả Quận chúa phủ Tề vương mà cũng không nhận ra, cái quán nát này còn muốn mở tiếp không?"
"Quận chúa thứ tội, tiểu nhân thật sự mắt mù không biết núi Thái Sơn." Tiểu nhị vội vàng chắp tay khom người xin lỗi.
"Tránh ra, đừng cản đường." Vừa nói, tên hộ vệ liền đá văng tiểu nhị sang một bên.
Suốt quá trình, nữ tử kia không thèm liếc nhìn tiểu nhị lấy một cái, rõ ràng là đã quen với thói ngang ngược cậy thế. Nàng ta đảo mắt nhìn quanh đại sảnh khách điếm, đến khi thấy Diệp Thanh thì trên mặt mới hiện ra nụ cười.
"Ngươi ở dưới này à? Ta còn định lên trên tìm ngươi cơ." Nữ tử kia vừa cười vừa đi về phía bàn của Diệp Thanh và Tống Chiêu, "Hai người ăn ở đây à? Chỗ này đơn sơ quá, ta dẫn các ngươi đến Túy Vân lâu ăn đi, đó là tửu lâu nổi tiếng nhất Kinh Thành đấy."
Diệp Thanh nhìn nàng ta, nhàn nhạt mở miệng: "Không cần, chúng ta cũng không quen biết gì, chẳng cần thiết phải ăn cùng nhau."
"Ngươi còn giận chuyện lúc trưa à? Ngựa của ta bất ngờ mất kiểm soát, chứ ta đâu có cố ý phi nhanh đến vậy."
Diệp Thanh nhìn nàng ta bằng ánh mắt như thể nói "Ngươi bị bệnh à?", người bị đâm là cô bé kia, chẳng phải là cô, vậy mà cứ bám lấy Càn Nguyên cô làm gì?
"Vậy thì sao? Liên quan gì đến ta? Vị Quận chúa này phải không? Phiền người rời đi sớm một chút, đừng quấy rầy ta và bạn ta dùng bữa." Giọng Diệp Thanh vô cùng lạnh nhạt.
Cô thật không muốn dính líu gì tới hoàng thất. Lần trước gặp Nhị hoàng nữ, suýt chút nữa mất nửa cái mạng, giờ lại xuất hiện thêm một Quận chúa nào đó, tránh xa thì hơn, miễn cho rước họa.
Thấy Diệp Thanh không muốn để ý đến mình, nụ cười trên mặt nữ tử kia cũng dần cứng lại, "Ta là Quận chúa phủ Tề vương, Hoàng thượng hiện giờ là cô cô ruột của ta, ngươi chắc chắn muốn từ chối ta sao?"
Diệp Thanh vẫn bình tĩnh gật đầu, "Chắc chắn. Phiền ngươi đừng quấy rầy chúng ta."
Tiêu Y cũng bị Diệp Thanh làm cho tức giận, "Ngươi có biết trong Kinh Thành có bao nhiêu Càn Nguyên muốn kết giao với phủ Tề vương không?"
"Có bao nhiêu thì liên quan gì tới ta? Ta không muốn bám víu vào bất cứ ai." Diệp Thanh vẫn lạnh lùng đáp, cô đã đoán được người họ Tiêu này chắc chắn đầu óc cũng có vấn đề.
Tiêu Y lại cười với Diệp Thanh, "Ngươi không giống những kẻ khác, ngươi thú vị hơn nhiều. Được rồi, ngươi không muốn ăn với ta, nhưng nếu ta ngồi bàn kế bên thì ngươi không quản được đâu nhỉ?"
"Tùy ngươi, khách điếm này đâu phải của ta." Diệp Thanh lười để ý tới nàng ta, quay sang tiếp tục nói chuyện với Tống Chiêu, chỉ là Quận chúa kia dường như vẫn luôn nhìn chằm chằm cô.
Không lâu sau, tiểu nhị đã bưng cơm canh của Diệp Thanh và Tống Chiêu lên. Tiêu Y liền gọi với theo tiểu nhị: "Cho ta một phần giống hệt như của họ."
"Dạ, dạ, tiểu nhân lập tức chuẩn bị." Gã tiểu nhị giờ chỉ muốn khóc, chẳng biết khi nào mới tiễn được vị Quận chúa này đi cho yên chuyện.
Diệp Thanh cũng chẳng quan tâm có ai đang nhìn mình hay không, dù sao thì cô đang đói, ăn no rồi tính sau.
Vì vậy, Diệp Thanh liền cùng Tống Chiêu vùi đầu ăn cơm, chẳng ai buồn để ý đến Tiêu Y nữa.
Không bao lâu sau, đồ ăn của Tiêu Y cũng được bưng lên bàn, nàng chỉ ăn hai miếng liền nhíu mày: "Mấy thứ này là cái gì vậy, khó ăn chết đi được, nuốt kiểu gì nổi chứ?"
Vừa nói, nàng vừa đứng dậy nhìn về phía Diệp Thanh và Tống Chiêu: "Thứ này căn bản không nuốt nổi, ngươi thật sự không định đến Túy Vân Lâu sao?"
"Không đi, chúng ta ăn thấy ngon mà. Phía Bắc vừa gặp thiên tai, biết bao dân chạy nạn đói chết ngoài đường, ăn được như thế này đã là rất tốt rồi."
Tiêu Y hơi nhíu mày, trừng mắt nhìn Diệp Thanh, rồi tiếp tục nói: "Tùy ngươi vậy, sáng mai chúng ta sẽ ra ngoại ô Kinh Thành chơi, ta sẽ đến đón ngươi."
Diệp Thanh cũng nhìn sang Tiêu Y, thản nhiên nói: "Ta không đi. Ngươi thật kỳ quặc, ta căn bản không quen biết gì ngươi, tại sao phải đi chơi cùng ngươi?"
"Ta rủ ngươi đi là vì xem trọng ngươi, thế nào? Là muốn rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt phải không?" Tiêu Y tiếp tục đe dọa: "Đúng rồi, bất kể ngươi chuyển đi đâu, ta đều có cách tìm ra ngươi, Diệp Thanh."
Diệp Thanh chẳng muốn để ý đến kẻ điên này nữa, lập tức đứng dậy đi thẳng lên lầu: "Ta mặc kệ là rượu mời hay rượu phạt, tóm lại ta sẽ không đi."
Đợi Diệp Thanh và Tống Chiêu lên lầu xong, thị vệ bên cạnh Tiêu Y mới mở miệng: "Quận chúa, người này đúng là không biết điều chút nào."
"Việc ta bảo ngươi tra, đã tra được chưa? Nàng có thân phận gì, trong nhà làm nghề gì?" Tiêu Y hỏi.
"Cô ta đến từ phương Nam, không có bối cảnh gì đặc biệt, chỉ là lúc mới tới Kinh Thành, có người trông thấy xe ngựa của bọn họ dừng trước cửa phủ họ Giang, có lẽ có chút quan hệ với nhà họ Giang."
"Nhà họ Giang nào?" Tiêu Y tiếp tục hỏi.
"Chính là phủ của Lễ bộ Thượng thư Giang Trường Đức. Nhưng xe ngựa của bọn họ chỉ dừng trước cửa phủ một lát rồi rời đi, xem ra quan hệ cũng không thân thiết lắm, nếu không thì chắc chắn đã vào ở lại phủ Giang rồi." Thị vệ tiếp tục nói.
Tiêu Y cong môi cười nhạt: "Không có bối cảnh, vậy thì dễ xử lý hơn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro