Chương 106
Lúc này, Diệp Thanh đang ngủ say, hoàn toàn không biết tiểu gia hỏa đã đem hết chuyện của cô kể ra sạch sành sanh.
Còn bên phía Tiêu Y, nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nuốt trôi cơn giận này. Đến xế chiều, nàng dứt khoát tiến cung, chuẩn bị nhờ cô mẫu của mình ban hôn.
Dù sao thì Diệp Thanh cũng chỉ là một dân thường, nàng và Giang Cẩm Hoa cũng chưa thành thân, nếu nàng đến cầu xin cô mẫu, dựa vào sự sủng ái của cô mẫu đối với mình, biết đâu sẽ thành công.
Nghĩ vậy, Tiêu Y vội vã tiến cung.
Nàng đi thẳng đến ngự thư phòng nơi nữ đế xử lý chính sự, cho thị vệ ngoài cửa vào thông báo một tiếng, sau đó liền vội vã bước vào trong.
"Tham kiến cô mẫu." Tiêu Y ngoan ngoãn quỳ xuống hành lễ.
Tiêu Văn Lan mỉm cười nhìn nàng, mở miệng hỏi: "Sao giờ này lại tới? Có việc gấp à?"
"Cô mẫu, ta có một chuyện muốn cầu xin người." Tiêu Y lập tức mỉm cười làm nũng với Tiêu Văn Lan.
"Chuyện gì? Nếu là liên quan đến Diệp Thanh, e rằng trẫm cũng không giúp được ngươi." Tiêu Văn Lan vừa phê duyệt tấu chương trước mặt, vừa nói.
"Tại sao chứ? Người là hoàng đế cơ mà." Nụ cười trên mặt Tiêu Y cứng lại, nàng không ngờ mình còn chưa nói gì đã bị cô mẫu phủ quyết.
Tiêu Văn Lan thở dài nói: "Diệp Thanh từng cứu mạng Oánh nhi, lần này tai họa được khống chế, cũng có công của nàng ta. Trước đây Oánh nhi cũng từng nhắc đến, Diệp Thanh và Nhị tiểu thư nhà họ Giang tình đầu ý hợp, sớm muộn cũng thành thân. Sao có thể cắt đứt nhân duyên của người khác được?"
"Cô mẫu, nhưng ta cũng thích Diệp Thanh. Hôm đó lần đầu gặp nàng ta trên phố, ta đã để mắt tới rồi. Người là cô mẫu ruột của ta, chẳng lẽ không thể giúp ta được sao?" Tiêu Y tiếp tục làm nũng.
"Nếu ngươi để mắt đến người khác, ta nhất định sẽ giúp. Nhưng Diệp Thanh thì không được. Nàng ấy xem như là ân nhân cứu mạng nửa đời của Oánh nhi, chuyện nhân duyên phải để nàng ấy tự lựa chọn. Đây là đặc quyền trẫm dành cho nàng ấy, không thể cưỡng cầu." Tiêu Văn Lan nói rõ ràng.
"Vậy... được thôi." Tiêu Y buồn bực đáp. Nếu để Diệp Thanh tự chọn, nàng ta nhất định sẽ chọn Nhị tiểu thư họ Giang kia.
Cuối cùng, Tiêu Y hành lễ rồi buồn bực rời khỏi hoàng cung, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ. Dù sao cô mẫu đã nói là để Diệp Thanh tự lựa chọn, vậy nếu nàng cố gắng thêm nữa, biết đâu Diệp Thanh sẽ chọn nàng thì sao?
Thế là, bắt đầu từ buổi chiều, người của phủ Tề vương liền liên tục đưa đến chỗ ở của Diệp Thanh đủ loại trang sức, vải vóc, đồ ăn. Tất nhiên Diệp Thanh đều từ chối nhận.
Tiêu Y cũng không cho người đem đồ về, mà chất hết ở cổng viện Diệp Thanh. Cuối cùng đến cả Tiêu Oánh cũng không nhìn nổi nữa, sai người đem toàn bộ đống đồ đó dọn đi.
Hai ngày tiếp theo, Giang Cẩm Hoa gần như mỗi ngày đều đến phủ Tiêu Oánh để thăm Diệp Thanh.
Buổi chiều hôm đó, tiểu công gia phủ Lỗ Quốc Công - Lỗ Minh Triết đến Giang phủ bái phỏng. Thật ra mấy ngày trước hắn đã tới một lần, chỉ là khi ấy Giang Cẩm Hoa không có ở nhà, hắn chỉ trò chuyện đôi chút với Giang Cẩm Nghiên rồi rời đi.
Ban đầu Lỗ Minh Triết nghĩ rằng Giang Cẩm Hoa vừa mới trở về Kinh Thành, sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt. Nhưng mấy ngày gần đây nghe nói Giang Cẩm Hoa ngày nào cũng đến phủ Nhị điện hạ, Lỗ Minh Triết liền có chút ngồi không yên.
Từ nhỏ hắn đã lớn lên cùng Giang Cẩm Hoa, xem như bạn thuở thiếu thời. Không biết từ lúc nào, hắn đã nảy sinh suy nghĩ sau này có thể cưới nàng. Trước kia khi nghe tin Giang Cẩm Hoa mất tích ở Lâm Châu, hắn còn buồn rầu suốt một thời gian dài.
Sau đó nghe nói nàng bình an trở về Kinh Thành, Lỗ Minh Triết vui mừng khôn xiết, dự định chờ nàng đoàn tụ đủ với người nhà rồi sẽ tới thăm hỏi. Nhưng giờ hắn không dám đợi nữa, sợ rằng cuối cùng nàng thật sự sẽ trở thành người của Nhị điện hạ.
Tuy nhiên, người ra tiếp đón hắn vẫn là Giang Cẩm Nghiên. Lỗ Minh Triết hơi kinh ngạc hỏi: "Cẩm Hoa không có ở phủ sao?"
Giang Cẩm Nghiên gật đầu, trong lòng cảm thấy tiếc thay cho hắn. Trước kia cô từng nghĩ Lỗ Minh Triết gia thế tốt, lại là người quân tử nghiêm chỉnh, cũng khá xứng đôi với muội muội của mình. Nhưng thời thế đã đổi thay, lòng muội muội cô sớm đã có người khác, vị tiểu công gia này chỉ e là uổng phí tấm chân tình.
"Ừ, muội ấy đến phủ Nhị điện hạ thăm viếng rồi." Nói xong, Giang Cẩm Nghiên vội sai người chuẩn bị trà và điểm tâm.
Lỗ Minh Triết ngồi ở tiền sảnh mà cảm thấy như ngồi trên bàn chông. Cuối cùng, hắn không nhịn được mà lên tiếng: "Chúng ta cũng xem như là bạn từ nhỏ, tỷ có thể nói thật với ta một câu được không? Cẩm Hoa thật sự... với Nhị điện hạ..."
Giang Cẩm Nghiên lắc đầu: "Làm gì có chuyện đó?"
Nghe xong, ánh mắt Lỗ Minh Triết lại bừng sáng: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ta đã lâu không gặp muội ấy rồi, hôm nay muốn đợi nàng về, không biết có tiện không?"
Giang Cẩm Nghiên thở dài, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: "Ngươi cũng nói rồi, chúng ta lớn lên cùng nhau, vậy ta cũng không giấu gì. Muội muội ta không thích Nhị điện hạ, nhưng đúng là trong lòng đã có người khác. Diệp Thanh và muội ấy đã cùng trải qua hơn nửa năm ở bên ngoài, trong suốt hành trình đó cùng nhau vào sinh ra tử, Diệp Thanh còn từng thay muội ấy đỡ một đao. Ta nói thật, trong lòng Cẩm Hoa không còn chỗ cho người thứ hai nữa rồi. Diệp Thanh đối với muội ấy quá đặc biệt."
"Cái gì?" Lỗ Minh Triết chết lặng tại chỗ.
"Ta nói đều là sự thật. Diệp Thanh một đường bảo vệ muội muội ta, từ nơi xảy ra thiên tai nghiêm trọng trốn đến phương Nam. Trên đường gặp phải cường đạo, quân phỉ, thậm chí là sói hoang, thích khách... đủ mọi hiểm nguy. Diệp Thanh chưa từng để các nàng phải chịu đói hay rét. Ngươi hẳn cũng biết chuyện đó khó đến mức nào. Ân tình như vậy, người khác dù có làm gì cũng không thể thay thế được." Giang Cẩm Nghiên chậm rãi nói.
Lỗ Minh Triết há miệng, hắn muốn hỏi còn tình cảm từ nhỏ lớn lên cùng nhau thì sao?
Nhưng hắn mở miệng mấy lần cũng không thốt nổi thành lời. Phải rồi, nếu là hắn, hắn có đủ dũng khí lấy mạng mình ra để bảo vệ Giang Cẩm Hoa không?
Lỗ Minh Triết cười khổ lắc đầu: "Ta hiểu rồi, nhưng ta vẫn muốn gặp nàng một lần."
Nếu không gặp được Giang Cẩm Hoa, hắn vẫn không thể hoàn toàn từ bỏ.
"Được, vậy ta ngồi với ngươi ở đây thêm một lát." Giang Cẩm Nghiên không khuyên thêm, cô rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài cuộc.
Đến khi Giang Cẩm Hoa trở về Giang phủ, trời đã gần về chiều, hoàng hôn sắp buông.
Vừa bước vào cổng phủ, nàng đã bị người gọi đến tiền sảnh.
Khi thấy Lỗ Minh Triết đang ngồi chờ ở đó, nàng hơi kinh ngạc, chỉ cảm thấy gặp lại Lỗ Minh Triết như là chuyện của kiếp trước.
Trước kia nàng chán ghét những kẻ là Càn Nguyên, hiếm hoi mới thấy Lỗ Minh Triết thuận mắt. Nhưng sau này, nàng đã gặp được Diệp Thanh.
"Tiểu công gia, sao ngài lại tới đây?" Giang Cẩm Hoa khẽ gật đầu chào, mỉm cười.
Lỗ Minh Triết đứng dậy nói: "À, nghe nói muội trở lại Kinh Thành, ta nghĩ đến thăm muội một chút."
"Đa tạ ngài quan tâm, ta vẫn khỏe."
Lỗ Minh Triết mím môi, bàn tay phía sau siết chặt đến trắng bệch, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Nghe nói muội và Diệp Thanh..."
Giang Cẩm Hoa gật đầu với hắn: "Đúng, ta có tình cảm với nàng ấy."
Nàng nói rất dứt khoát, trên khuôn mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Lỗ Minh Triết cười khổ, nụ cười gượng ấy còn khó coi hơn khóc. Bị Giang Cẩm Hoa lựa chọn một cách kiên định như vậy, cuối cùng hắn vẫn là người lỡ duyên với nàng.
"Ta hiểu rồi, chúc hai người sau này hòa hợp, hạnh phúc viên mãn."
Giang Cẩm Hoa gật đầu: "Đa tạ."
Lỗ Minh Triết gần như là chạy trốn khỏi Giang phủ. Về đến phủ, hắn liền uống rượu đến say mèm, khiến phụ thân hắn nổi giận, còn trách phạt cả tiểu tư thân cận của hắn.
Vài ngày sau, Tiêu Văn Lan mở tiệc chiêu đãi trong cung, các đại thần cùng người nhà đều có thể vào cung dự yến, tiện thể thưởng hoa.
Lần gần nhất cung đình tổ chức yến tiệc như vậy cũng đã là một năm trước. Kể từ khi thiên tai bùng phát, trong cung cắt giảm mọi chi tiêu, ngay cả kinh phí cho tế tự cũng bị giảm liên tục. May mà hiện tại triều đình đã dần ổn định, tình hình thiên tai ở phương Bắc cũng đã được kiểm soát.
Tự nhiên Giang Cẩm Hoa có thể cùng người nhà vào cung dự yến, còn bên phía Diệp Thanh, ban đầu cô vốn không có ý định tham dự.
Diệp Thanh sớm đã có kế hoạch rời khỏi Kinh Thành, nên không muốn tham gia vào loại yến tiệc này, càng không muốn thu hút sự chú ý. Nhưng không còn cách nào khác, Tiêu Oánh nói với cô rằng Hoàng thượng đã đích danh chỉ định cô và Tiêu Oánh cùng vào cung dự tiệc.
Diệp Thanh không thể từ chối, đành phải đồng ý.
Từ sáng sớm, Tiêu Oánh đã cho người mang đến y phục và trang sức cho Diệp Thanh. Bình thường cô ăn mặc rất giản dị, nhưng đây là yến tiệc trong cung, người trong Kinh Thành đều có ánh mắt soi mói, lại thích so sánh, từ đầu đến chân. Tiêu Oánh không muốn để Diệp Thanh bị người ta coi thường.
Vì vậy, Diệp Thanh vẫn còn chưa tỉnh ngủ đã bị ép thay y phục, sau đó để mặc cho các cung nữ trang điểm.
Diệp Thanh nhìn người trong gương, thế nào cũng thấy không quen mắt. Nếu cô ăn mặc thế này mà vào cung, chỉ sợ muốn không nổi bật cũng khó.
Cô vốn có làn da trắng như tuyết, giờ lại được điểm thêm lớp trang điểm tinh xảo, chỉ e đến cả Khôn Trạch cũng bị cô lấn át.
Tiêu Oánh bên kia cũng đã sớm ăn mặc chỉnh tề. Hôm nay cô cũng đặc biệt trang điểm kỹ càng. Khi cô đến tìm Diệp Thanh, vẫn bị vẻ đẹp của Diệp Thanh làm cho kinh diễm.
Ánh mắt Diệp Thanh nhìn sang Tiêu Oánh, hỏi: "Ta thế này có phải quá lòe loẹt rồi không? Chỉ một Tiêu Y đã đủ khiến ta mệt rồi, đừng để lại bị người khác chú ý nữa."
Tiêu Oánh lại cười cười, nói: "Quan tâm bọn họ làm gì? Dù sao thì ngươi cũng đi cùng ta, bọn họ cũng chẳng dám làm gì ngươi đâu. Hơn nữa, chẳng lẽ vì sợ rắc rối mà phải làm mình xấu đi sao? Mỗi nữ nhân đều có quyền được xinh đẹp."
Diệp Thanh cảm thấy lời Tiêu Oánh nói rất có lý, liền không ngăn cản các nha hoàn tiếp tục giúp cô trang điểm. Không bao lâu sau, cô cùng Tiêu Oánh tiến cung. Ban đầu còn định gọi Tống Chiêu cùng đi, nhưng vừa nghe nói phải vào cung, Tống Chiêu liền sống chết không chịu đi.
Tiêu Oánh cũng không ép, để cô ta nghỉ ngơi ở phủ.
Tiêu Oánh và Diệp Thanh lên xe ngựa đến cửa cung từ sớm, nhưng nếu muốn vào cung, dù là Tiêu Oánh cũng phải xuống xe đi bộ.
Thế là Diệp Thanh đi theo sau Tiêu Oánh bước xuống xe. Vừa xuống, ánh mắt của không ít người xung quanh lập tức đổ dồn về phía hai người. Nhiều người hành lễ với Tiêu Oánh, nhưng ánh mắt lại đang đánh giá Diệp Thanh.
Chờ Tiêu Oánh và Diệp Thanh rời đi, rất nhiều người lập tức bắt đầu bàn tán.
"Người đi bên cạnh Nhị điện hạ là ai vậy? Chưa từng nghe nói Nhị điện hạ có người trong lòng mà?"
"Chưa từng thấy qua, nhưng nàng ta thật sự rất đẹp, ngay cả so với Giang Cẩm Hoa cũng không kém cạnh."
"Các ngươi mấy người có sao không đấy? Không nhìn ra nàng ta là Càn Nguyên à?"
"Gì cơ? Nàng ta là Càn Nguyên? Ta hoàn toàn không để ý, chỉ lo nhìn mặt thôi."
"Ta cũng vậy, ta cũng vậy."
"Nhưng mà Nhị điện hạ sao lại đưa một Càn Nguyên làm bạn đồng hành? Chẳng lẽ..." Người đang nói vội vàng đưa tay bịt miệng.
Mọi người xung quanh đều hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, ai nấy đều mang biểu cảm như vừa ăn phải một quả dưa cực lớn.
Chẳng trách Nhị điện hạ đến giờ vẫn chưa thành thân, thì ra là thích Càn Nguyên có dung mạo xuất sắc? Thế thì đúng là hợp lý rồi.
Còn Diệp Thanh đang theo Tiêu Oánh vào cung thì hoàn toàn không biết người khác đang tưởng tượng cái gì. Cô vẫn còn rất có hứng thú nhìn ngắm bố cục trong cung, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô đặt chân vào hoàng cung!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro