Chương 11

Sau đó, cô lại tìm được năm hũ trà được đựng trong hũ sứ trong một căn phòng, căn phòng này trông giống như trà thất, bên trong còn giữ lại khá nhiều dụng cụ pha trà. Diệp Thanh lấy một bộ ấm chén có kèm lò đất, nghĩ rằng lỡ như trên đường chạy nạn có thể dùng đến, những thứ còn lại thì cô không động đến.

Rời khỏi trà thất, Diệp Thanh tiếp tục kiểm tra thêm mấy căn phòng liền, hầu hết chỉ còn lại váy áo và chăn bông. Cô có phần thất vọng bước ra khỏi phòng, bắt đầu tìm kiếm nhà bếp trong khuôn viên rộng lớn.

Khu nhà này còn có ao và vườn hoa, diện tích rất lớn. Vì từng trải qua mạt thế, tính cách Diệp Thanh trầm ổn, tuy chưa tìm thấy lương thực nhưng cô vẫn kiên nhẫn tiếp tục lục soát từng nơi, cuối cùng cũng tìm được nhà bếp.

Nhà bếp của phủ đệ này rất lớn, chỉ riêng bếp lò đã có hai dãy. Diệp Thanh tìm kiếm một lượt trong đó, lại tìm được vài món đồ hữu dụng. Bàn thái ở đây còn rất mới, trên đó để lại hai con dao còn sắc bén. Cô suy nghĩ một chút rồi cất cả bàn thái và dao vào không gian.

Cô còn xem xét cả nồi niêu xoong chảo trong bếp, Diệp Thanh lấy một cái nồi sắt lớn và hai nồi đất mới tinh, mấy thứ này trên đường chạy nạn chắc chắn có thể dùng được.

Ngoài ra, cô còn cất hết các loại gia vị trong bếp vào không gian. Số gia vị này đủ để ba người họ dùng trong mấy tháng trời.

Chỉ tiếc là trong nhà bếp lại không còn chút thực phẩm nào, chắc hẳn đã bị mang đi hết.

Ra khỏi nhà bếp, Diệp Thanh nghĩ đến việc đi xem thử vườn hoa, bây giờ cũng gần đến giờ trưa rồi, cô còn phải quay về ăn chút gì đó để buổi chiều tiếp tục tìm vật tư.

Nhưng trong vườn hoa, Diệp Thanh phát hiện ra một căn phòng, bên trong chứa dụng cụ trồng và cắt tỉa cây. Cô lục lọi một lúc thì tìm được vài gói hạt giống, nhìn qua toàn là giống hoa, chẳng có ích gì với bọn họ.

Cô dứt khoát rời khỏi căn phòng đó, đi ra ao phía sau. Ao sau vườn khá lớn, một bên mặt nước đã bị đóng băng, chỉ còn phần nước được ánh nắng chiếu vào là chưa bị đóng, thỉnh thoảng có thể thấy vài con cá nhỏ cỡ ngón tay bơi qua. Có lẽ vì cá còn quá nhỏ nên chưa bị người trong phủ bắt đi.

Gia đình này chắc là đã cho giải tán một phần gia nhân, sau đó thu dọn những thứ quan trọng rồi chạy nạn về phía Nam, vì vậy mấy con cá con này mới may mắn sống sót.

Diệp Thanh không ngại mấy con cá nhỏ này, không gian của cô có linh tuyền, sau khi thả cá vào chắc chỉ cần vài ngày là chúng sẽ lớn. Với cô thì đây đúng là một niềm vui ngoài ý muốn.

Ngẩng đầu nhìn trời, đã gần trưa, nhưng Diệp Thanh sợ đêm dài lắm mộng, cô quyết định bắt hết cá trong ao đưa vào linh tuyền của mình.

Nghĩ vậy, Diệp Thanh liền bắt đầu tìm quanh mấy căn nhà nhỏ gần ao. Với diện tích lớn như vậy, chắc hẳn có người chuyên quản lý ao cá, vậy thì dụng cụ đánh bắt chắc chắn phải có.

Quả nhiên, cô tìm thấy trong một căn phòng một cái vợt tròn lưới dày, cán dài bằng gỗ.

Lưới trên vợt đan khá dày, chắc đủ để vớt mấy con cá cỡ ngón tay. Chỉ có điều không có mồi câu, e rằng khó mà dụ được cá.

Nghĩ rồi, Diệp Thanh lấy một ít hạt bắp trong không gian ra, rắc lên mặt nước.

Gần như ngay lập tức, mấy con cá nhỏ trong nước đã lũ lượt kéo đến, chắc bọn chúng cũng đã đói lâu rồi.

Diệp Thanh nhân cơ hội, lập tức thả vợt xuống nước, một lần đã vớt được hơn hai mươi con cá nhỏ. Chỉ tiếc là trong đó có không ít con đã chết, cô chỉ có thể vứt bỏ chúng đi. Sau khi lựa ra, mẻ này chỉ giữ lại được sáu con còn sống.

Sau khi thả sáu con cá sống này vào linh tuyền trong không gian, cô tiếp tục vớt thêm hai lần nữa. Đến lần thứ ba thì dưới nước hầu như không còn con nào nữa. Dù có tiêu tốn nửa bát bắp nhưng Diệp Thanh thấy rất đáng giá.

Cô trực tiếp hỏi hệ thống: "Tôi đã thả tổng cộng bao nhiêu con cá nhỏ vào? Đây là cá chép đúng không?"

"Hệ thống xin xác nhận, thưa ký chủ: cô đã vớt tổng cộng 17 con cá chép nhỏ, đều là cá chép ăn được, những con cá này có thể lớn lên nha~"

Diệp Thanh rùng mình một cái, hệ thống dùng giọng kim loại để làm nũng, thật sự rất chói tai!

"Thế là được rồi, còn nữa, nói chuyện thì đừng có làm nũng, nổi cả da gà." Diệp Thanh oán thán.

"Được rồi được rồi, tôi biết rồi mà~" Hệ thống tiếp tục dùng giọng điệu khiến người ta muốn đánh.

Diệp Thanh đã chẳng còn tâm trạng để để ý đến nó nữa. Cô cất lưới vớt cá vào không gian rồi chuẩn bị rời đi, có tìm thêm cũng không ra được gì có thể ăn nữa — dù chỉ là cá con bé như sợi chỉ cô cũng đã vớt sạch rồi.

Nghĩ vậy, cô liền rảo bước ra khỏi viện.

Bên kia, Giang Cẩm Hoa thấy trời đã trưa mà Diệp Thanh vẫn chưa quay lại, trong lòng bắt đầu lo lắng.

Tất nhiên, Giang Cẩm Hoa không phải thật sự lo lắng cho sự an nguy của Diệp Thanh, mà là sợ nếu Diệp Thanh chết rồi, thì nàng và muội muội có lẽ cũng khó mà sống nổi.

Lúc này, Giang Cẩm Dạng đã bò xuống đất chơi, nằm mãi trên giường càng lạnh hơn.

Thấy tỷ tỷ cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, Giang Cẩm Dạng hỏi: "Tỷ ơi, sao tỷ Diệp vẫn chưa về vậy?"

Giang Cẩm Hoa lắc đầu, "Chắc là bị chuyện gì đó làm chậm lại thôi."

Đứa nhỏ cúi đầu, có phần lo lắng nói: "Tỷ Diệp sẽ không phải vì thấy muội ăn nhiều quá mà không cần chúng ta nữa chứ?"

Giang Cẩm Hoa vội vàng ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, "Đừng sợ, có tỷ ở đây rồi, tỷ nhất định sẽ đưa muội về nhà."

Đứa nhỏ ngoan ngoãn dụi vào lòng tỷ tỷ, trời lạnh quá, thật ra bản thân lại đói rồi, nhưng lại không dám nói ra, sợ tỷ sẽ buồn.

Ngay lúc đó, ngoài sân truyền đến âm thanh xáo động.

Giang Cẩm Hoa nghe thấy liền lập tức buông đứa nhỏ ra, "Muội ngoan ngoãn ở đây, tỷ ra mở cửa xem."

"Dạ." Đứa nhỏ ngoan ngoãn đáp lời.

Giang Cẩm Hoa mở cửa phòng, bước nhanh ra ngoài, nhưng khi đến sân thì nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cổng rõ ràng không phải giọng Diệp Thanh.

"Mẹ nó, cái cửa rách này bị ai đó chắn lại rồi, chắc chắn trong nhà có người."

"Giờ này rồi, người thông minh thì đều đã chạy về phương Nam, sao còn có người ở đây? Vậy có nên vào không?"

"Tất nhiên là vào, lão tử đây đã đói cả ngày rồi, có người tức là có đồ ăn, bây giờ loạn hết rồi, cứ vào cướp là xong."

"Được thôi!"

Cánh cửa gỗ lại bị bên ngoài đập mạnh một lần nữa, Giang Cẩm Hoa sợ hãi lùi về sau hai bước. Ngoài kia là hai gã nam nhân, nếu bọn họ thật sự xông vào, thì nàng và muội muội chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Giang Cẩm Hoa lập tức quay lại phòng, bế đứa nhỏ vào góc tường trong phòng, dặn dò: "Dạng Dạng ngoan, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng lên tiếng, cứ đứng yên ở đây thôi nhé."

Nàng kéo một chiếc ghế gỗ lại chắn trước người bé con, sau đó lại kéo hai chiếc ghế dài trong phòng chắn trước cửa ra vào.

Xong xuôi, nàng mới nắm chặt con dao găm trong tay, căng thẳng đứng bên cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Tiếng đập cửa đã dừng lại, nhưng Giang Cẩm Hoa lại càng thêm căng thẳng. Con dao găm trong tay trông thì sắc bén, nhưng nàng biết sức lực giữa mình và một Càn Nguyên quá chênh lệch, lo lắng đến mức mồ hôi túa ra ướt trán. Lúc này nàng thậm chí mong Diệp Thanh sớm quay về, nếu có Diệp Thanh ở đây thì ít nhất cũng có thêm một người giúp sức.

Đúng lúc đó, bên ngoài sân lại vang lên tiếng động — có người đã mở được cổng viện từ bên trong.

"Đệt, may mà tường viện không cao, lão tử đây mới trèo qua được, mệt chết đi được, mau vào thôi."

"Vâng, đại ca." Gã nam nhân còn lại dường như cũng đã bước vào sân.

Vừa vào viện, hai người liền xông thẳng vào bếp, nhưng căn bếp của Diệp Thanh còn sạch hơn cả mặt cô, hai tên nam nhân vừa vào đã tức tối chửi ầm lên.

"Đại ca, nhà này nghèo quá, ngoài cái lu còn lại ít nước lạnh ra thì trong bếp chẳng còn gì ăn cả."

"Nói nhảm! Cái này cần ngươi nói sao? Xui xẻo thật, lại gặp phải một nhà nghèo rớt mồng tơi."

"Vậy chúng ta có nên lục mấy phòng còn lại không?" Tên lùn hỏi.

"Nói thừa, lão tử tốn bao công sức mới trèo vào được, tất nhiên phải lục rồi, đi thôi."

Tên cao lớn mắng một tiếng rồi dẫn đầu tiến ra khỏi bếp, trong tay hai người đều cầm gậy gỗ.

Ra khỏi bếp, hai người bắt đầu đá cửa từng phòng một.

Giang Cẩm Hoa nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, tay phải càng nắm chặt con dao găm hơn. Khi cánh cửa phòng bên cạnh bị đá bật mở, cả người nàng như căng ra, ánh mắt dán chặt vào cửa, sẵn sàng liều mạng với kẻ bên ngoài bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro