Chương 120

"Thôi được rồi, ngươi buông ta ra trước, tóc ngươi còn chưa lau xong." Giang Cẩm Hoa đưa tay đẩy đẩy Diệp Thanh.

Diệp Thanh ngoan ngoãn nghe lời, buông tay đang ôm eo Giang Cẩm Hoa ra.

Lúc này Giang Cẩm Hoa mới đứng dậy chỉnh lại y phục, nghĩ mà thấy buồn cười, trước kia nàng còn tưởng Diệp Thanh ngốc nghếch, ai ngờ giờ người này lại giỏi chiếm tiện nghi như vậy.

Nàng trừng mắt nhìn Diệp Thanh một cái, rồi tiếp tục cầm khăn lau tóc giúp cô.

Tay Diệp Thanh đặt hờ ở sau eo Giang Cẩm Hoa, ngoan ngoãn để nàng lau tóc.

Đợi tóc lau xong, Giang Cẩm Hoa đưa tay nhéo nhéo vành tai Diệp Thanh, "Y như một chú chó con ướt nhẹp vậy."

"Đúng rồi, ta chính là chó con của nàng mà." Diệp Thanh ôm lấy cô, dụi dụi.

"Thôi nào, dậy đi, ta giúp ngươi thay y phục." Giang Cẩm Hoa đưa tay chọc chọc vào má Diệp Thanh thúc giục.

Lúc này Diệp Thanh mới chịu ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy lại không chịu yên, lúc Giang Cẩm Hoa giúp cô mặc áo ngoài, Diệp Thanh liền đưa tay kéo nàng vào lòng.

Giang Cẩm Hoa vừa đẩy cô ra, vừa giúp Diệp Thanh chỉnh lại váy áo, "Chậc, trước đây sao không biết ngươi bám người như vậy? Còn tưởng ngươi chẳng hứng thú gì với mấy chuyện này cơ đấy."

"Trước đây đúng là không hứng thú, nhưng giờ thì có rồi còn gì?" Diệp Thanh ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Giang Cẩm Hoa.

Giang Cẩm Hoa đưa tay đẩy Diệp Thanh, "Ngươi đứng dậy trước đi, ta giúp ngươi thắt đai lưng."

"Được." Diệp Thanh ngoan ngoãn buông tay, chờ Giang Cẩm Hoa đưa tay ra sau eo cô để thắt đai thì cô lại đưa tay ôm lấy Giang Cẩm Hoa.

Giang Cẩm Hoa khẽ cong khoé môi, vừa bận rộn thắt đai, vừa bị ôm trong lòng Diệp Thanh.

Đợi nàng thắt xong, Diệp Thanh lại giả vờ làm nũng ôm lấy nàng không chịu buông, "Thôi được rồi, trời cũng sắp tối rồi, ta phải về với Dạng Dạng rồi."

Diệp Thanh lại ôm chặt hơn, "Không nỡ để nàng đi."

Giang Cẩm Hoa cười nhìn cô, "Vậy thì còn phải xem ngươi, khi nào đi cầu thánh thượng ban hôn, đến lúc thành thân rồi thì ta tự nhiên không cần đi nữa."

Nói xong, hai má Giang Cẩm Hoa hơi ửng đỏ, không biết mình có biểu hiện quá vội vàng không? Diệp Thanh có thấy cô không giữ giá không?

"Được, đợi ta chế tạo được nỏ lớn xong sẽ lập tức vào cung cầu hôn, yên tâm, sẽ không để nàng đợi lâu đâu." Diệp Thanh dịu dàng đáp.

"Ta có gấp gì đâu." Giang Cẩm Hoa vẫn cứng miệng.

"Được được, là ta gấp, ta sắp gấp đến chết rồi." Diệp Thanh vừa nói vừa cúi đầu hôn lên môi Giang Cẩm Hoa một cái, khiến nàng vội vàng né tránh.

"Ngươi tiết chế chút đi, lát nữa ta còn phải dùng cơm cùng mẫu thân, đừng để người ta nhìn ra đấy." Giang Cẩm Hoa đưa tay đẩy Diệp Thanh, không cho cô tiếp tục hôn nữa.

"Được rồi, vậy lúc các nàng về nhớ cẩn thận, đúng rồi, ngày mai không cần qua tìm ta đâu, mai ta có thể phải đến Cục Đúc làm việc." Diệp Thanh nhắc trước, sợ Giang Cẩm Hoa và Dạng Dạng đến tìm lại không gặp.

"Ừ, vậy ngày kia thì sao?" Giang Cẩm Hoa hỏi tiếp.

Diệp Thanh lắc đầu, "Không chắc lắm, bản thiết kế nỏ lớn thì ta có trong đầu rồi, nhưng chế tạo ra còn phải thử nghiệm một thời gian, mấy ngày tới chắc ta đều bận, nàng và Dạng Dạng đừng đến rồi lại uổng công. Thế này đi, hôm nào ta có ở nhà thì sẽ bảo người báo trước cho nàng biết."

"Cũng được, vậy mấy ngày tới ngươi cứ bận việc đi, đúng lúc ta và Dạng Dạng về cũng chưa nghỉ ngơi đàng hoàng, mấy hôm nay tụi ta cũng sẽ không đến." Giang Cẩm Hoa nói vậy, nhưng trong lòng đã bắt đầu thấy nhớ Diệp Thanh rồi.

Dù sao thì trước kia lúc chạy nạn, bọn họ ngày nào cũng ở bên nhau.

"Ừ." Diệp Thanh lại ôm nàng thêm vài cái, rồi mới chịu buông ra.

Hai người cùng sang phòng Tống Chiêu đón tiểu gia hỏa. Có lẽ chơi cả buổi chiều mệt rồi, lúc này tiểu gia hỏa đang lim dim nằm trong lòng Giang Cẩm Hoa.

Khi Giang Cẩm Hoa bế lên xe ngựa, tiểu gia hỏa đã ngủ say rồi.

Đến Giang phủ, nàng bế tiểu gia hỏa sang viện của An Thục Nhiên, suốt dọc đường tiểu gia hỏa vẫn nằm gọn trong lòng tỷ, ngủ rất ngon.

Khi đến phòng An Thục Nhiên, bà lập tức thấy tiểu gia hỏa đang ngủ say.

Bà vội vàng bế con bé qua, đặt lên giường cho nghỉ ngơi. Tiểu gia hỏa ngủ rất ngon, chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Sau khi dỗ tiểu gia hỏa ngủ xong, An Thục Nhiên mới hỏi: "Dạng Dạng sao lại ngủ rồi?"

"Ừm, chơi mệt từ chiều rồi, cứ để muội ấy ngủ trước đi." Giang Cẩm Hoa cười đáp.

An Thục Nhiên nhìn nữ nhi một cái, rồi hỏi tiếp: "Nghe nói Diệp Thanh được thăng làm Hữu Thị Lang của Công bộ rồi?"

"Ừm, cây nỏ mới do nàng chế tạo rất được bệ hạ xem trọng, bệ hạ còn đặc biệt điều một nhóm người đến để nàng sai khiến." Giang Cẩm Hoa mỉm cười nói.

"Vậy thì Diệp Thanh cũng coi như có tiền đồ đấy, tuổi còn trẻ mà đã là quan chính tam phẩm rồi. Phụ thân ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà cũng mới chỉ là nhị phẩm thôi, phải không?"

"Ừm, Diệp Thanh thật sự rất xuất sắc." Giang Cẩm Hoa vừa nói, tai đã hơi ửng đỏ.

An Thục Nhiên kéo nữ nhi ngồi xuống, hạ giọng hỏi: "Vậy nàng có nói, khi nào thì tính đến chuyện hôn sự của hai đứa không?"

Mặt Giang Cẩm Hoa càng đỏ hơn, "Nàng nói đợi bận rộn xong đợt này, chế tạo được nỏ lớn thì sẽ vào cung xin bệ hạ ban hôn."

An Thục Nhiên lúc này mới yên tâm, nói: "Vậy thì tốt, ta chỉ sợ Diệp Thanh vừa đến Kinh Thành đã được bệ hạ trọng dụng, lỡ đâu không kìm được cám dỗ, bị người khác dụ dỗ mất."

"Không đâu, Diệp Thanh không phải loại người đó." Giang Cẩm Hoa rất tin tưởng điểm này, dù sao nàng và Diệp Thanh ở bên nhau tính ra cũng gần một năm rồi, Diệp Thanh là người thế nào, nàng hiểu rất rõ.

Đúng lúc hai mẫu tủ đang nói chuyện thì Giang Trường Đức cũng đi vào.

Ông nhìn Giang Cẩm Hoa, nhíu mày hỏi: "Dạo này ngươi thường đến phủ Nhị điện hạ, là để gặp Nhị điện hạ, hay là đến tìm Diệp Thanh?"

"Có gì khác biệt sao? Diệp Thanh hầu như ngày nào cũng theo Nhị điện hạ, ta muốn gặp Nhị điện hạ thì đương nhiên cũng phải gặp Diệp Thanh." Giang Cẩm Hoa mở miệng đáp.

Lông mày Giang Trường Đức càng nhíu chặt, ông thở dài nói: "Nữ tử Diệp Thanh kia cũng coi như có chút khôn ngoan, chỉ trong thời gian ngắn mà thăng liền mấy cấp, nhưng chung quy cũng chỉ là đường tắt. Nàng ở Kinh Thành không có gốc rễ, xét cho cùng cũng chỉ là sớm nở tối tàn. Cẩm Hoa, ngươi vẫn nên tránh xa Diệp Thanh thì hơn, còn với Nhị điện hạ thì có thể tiếp tục qua lại."

"Dạ được, ta biết rồi phụ thân." Giang Cẩm Hoa cười cười trả lời, dù sao cũng không nói thông được với ông, chi bằng cứ qua loa cho xong.

"Ừ, thế còn Dạng Dạng sao thế?" Giang Trường Đức hỏi tiếp.

"Chiều nay chơi mệt quá, ngủ thiếp đi rồi." Giang Cẩm Hoa giải thích.

"Cũng được, để Dạng Dạng xuất hiện trước mặt Nhị điện hạ nhiều cũng là chuyện tốt, có lợi cho nhà họ Giang ta."

Giang Cẩm Hoa chỉ mỉm cười, không nói gì. Cha nàng là người quá coi trọng lợi ích, Dạng Dạng còn nhỏ như vậy mà trong mắt ông cũng chỉ là một công cụ có thể lợi dụng.

Giang Cẩm Hoa dùng cơm ở viện An Thục Nhiên, trong lúc ăn không ít lần bị Giang Trường Đức lải nhải, nhưng nàng chẳng để tâm. Nàng cũng không phản bác, chỉ nghe tai này qua tai kia.

Bên kia, sau khi dùng cơm cùng Tống Chiêu, Diệp Thanh liền đi nghỉ sớm.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh dậy ăn sáng xong thì bảo người chuẩn bị một chồng giấy to bằng mặt bàn, lại gọi người mang than vẽ tới. Cô dự định phác thảo sơ đồ chế tạo nỏ ba cung ra trước, sau đó để các thợ thủ công dựa theo bản vẽ mà chế tạo.

Ở kiếp trước, Diệp Thanh từng xem bản vẽ chế tạo sơ lược của nỏ ba cung trong lịch sử. Loại nỏ này có tầm bắn xa nhất là một ngàn mét, có thể xem là vũ khí hạng nặng thời cổ đại. Hơn nữa, nỏ này mỗi lần có thể bắn ra ba mũi tên cùng lúc, uy lực cực mạnh, xuyên phá giáp trụ của quân địch rất dễ dàng. Nếu dùng mũi tên "đạp cước", loại tên này có thể cắm thẳng vào thân tường thành, binh sĩ phe ta có thể giẫm lên mũi tên dài ấy để leo lên tường thành của đối phương.

Vì vậy, thứ này chính là vũ khí sát thương lớn trong chiến tranh công thành đoạt đất, nếu thật sự chế tạo thành công, chắc chắn có thể phát huy uy lực khổng lồ trên chiến trường.

Diệp Thanh vừa nghĩ vừa bắt tay vào vẽ, nỏ ba cung, như tên gọi, là kết cấu từ ba cây cung hợp thành, trong đó hai cung hướng về phía trước, một cung hướng ngược lại, chỉ khi kéo dây cung đồng thời, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất.

Diệp Thanh trước tiên vẽ phần giá đỡ bên dưới của nỏ, sau đó bắt đầu phác họa cấu tạo chi tiết của loại vũ khí này.

Cung trước, cung chính, ròng rọc, cung sau, dây kéo, cò bắn, trục quay... Sau khi vẽ xong bố cục tổng thể, Diệp Thanh tiếp tục vẽ tỉ mỉ từng bộ phận một.

Lý do nỏ ba cung có thể phát huy uy lực lớn đến vậy chính là nhờ thiết kế hình cung hai chính một ngược, hơn nữa ròng rọc và trục quay đều áp dụng nguyên lý truyền lực bằng ròng rọc, giúp việc kéo dây cung tiết kiệm sức lực hơn. Nhưng dù vậy, để kéo được một cây nỏ ba cung thật sự cũng cần ít nhất hai ba mươi người, hoặc bảy tám con bò.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro