Chương 122

Sáng hôm sau, Diệp Thanh cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn, cô dậy rất sớm, liền dẫn theo Tống Chiêu đến Cục Đúc.

Bản vẽ hôm qua vẫn còn rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, Diệp Thanh vừa đến nơi liền tiếp tục bắt tay vào hoàn thiện bản thiết kế.

Vào buổi chiều, các linh kiện cần thiết để chế tạo tam cung sàng nỗ đã được chuyển tới, Diệp Thanh liền sai người lắp ráp toàn bộ những bộ phận đó lại với nhau, sau đó cho người vận chuyển tam cung sàng nỗ ra hậu viện của Cục Đúc, cho người dựng bảng gỗ ở phía xa, chuẩn bị thử nghiệm uy lực của tam cung sàng nỗ.

Diệp Thanh cho các thợ mộc kéo trục quay ở hai bên của tam cung sàng nỗ, nhưng vì trên nỗ lắp ba cánh cung nên rất khó kéo, cuối cùng phải năm người cùng lúc hợp sức kéo trục quay, dùng lực từ trục để kéo căng dây cung, sau đó có một người dùng búa gỗ gõ vào cò bắn, ba mũi tên ở giữa đồng loạt bắn ra.

Chỉ là lần này, mũi tên chỉ bay được tầm hai ba chục thước, căn bản còn chưa bắn trúng bảng gỗ.

Các thợ thủ công đều có chút thất vọng, Tống Chiêu ở bên cạnh cũng hỏi: "Chủ nhân, vậy phải làm sao đây ạ?"

"Bình thường thôi, lần đầu tiên làm ra, có thể bắn ra được đã là khá rồi. Ta lát nữa sẽ kiểm tra lại dữ liệu, vật liệu làm thân cung có lẽ còn cần chỉnh sửa, chiều dài các bộ phận khác cũng phải điều chỉnh lại."

Vừa nói, Diệp Thanh vừa quay lại chỗ làm việc, tiếp tục chỉnh sửa bản vẽ. Trong mười mấy ngày tiếp theo, Diệp Thanh gần như đều đang thử nghiệm và sửa sai, chiều dài thân cung, kích cỡ ròng rọc liên tục thay đổi, Diệp Thanh cũng không ngừng ghi chép dữ liệu.

Còn bên phía Giang Cẩm Hoa thì như thể đột nhiên mất liên lạc với Diệp Thanh vậy, nàng đã hơn mười ngày chưa gặp Diệp Thanh rồi, tiểu bảo bối cũng rất nhớ Diệp Thanh.

Tuy vậy, có người chơi cùng thì đứa nhỏ có thể tạm thời quên đi nỗi nhớ.

Như bây giờ, Tiểu bảo bối đang được mấy nha hoàn bầu bạn, đá cầu chơi đùa ở hậu viện.

Giang Cẩm Hoa ngồi trong đình nhìn muội muội và đám nha hoàn chơi đùa, nhưng thật ra đầu óc lại đang để tận đâu đâu.

Những ngày gần đây công vụ của Giang Cẩm Nghiên không quá bận rộn, vì vậy cũng đi cùng hai muội muội dạo chơi vườn hoa phía sau.

Dạng Dạng thì vẫn giống như mọi ngày, có người chơi cùng là vui vẻ ngay, nhưng Cẩm Hoa nhà cô thì dạo này cứ như có tâm sự, nói chuyện cũng thường xuyên mất tập trung, giờ lại ngồi ngẩn người ra nữa rồi.

Giang Cẩm Nghiên gõ nhẹ lên bàn, hỏi: "Mấy ngày nay muội làm sao vậy? Cũng chẳng thấy muội đi tìm Diệp Thanh nữa, hai người cãi nhau à?"

Giang Cẩm Hoa lắc đầu, "Nàng ấy dạo này bận chuyện tam cung sàng nỗ, mỗi ngày đều rất muộn mới về phủ, muội có đến cũng không gặp được."

"Ồ, mới mấy ngày không gặp thôi mà, đã nhớ rồi?" Giang Cẩm Nghiên cười hỏi, cô còn tưởng muội mình không phải kiểu người thích quấn người khác.

"Đã mười ba ngày rồi đấy, cũng không biết mấy ngày nay nàng ấy có khỏe không." Giang Cẩm Hoa vừa nói vừa nghịch đóa hoa nhỏ vừa gấp khi nãy trong tay.

"Nàng ấy chắc chắn vẫn ổn, nếu muội nhớ nàng ấy quá thì có thể sai người trong phủ truyền lời, hỏi xem lúc nào nàng ấy ở trong phủ." Giang Cẩm Nghiên gợi ý.

Giang Cẩm Hoa lắc đầu, "Thôi đi, dạo này nàng ấy chắc rất bận, muội không nên làm phiền."

Miệng thì nói là không muốn làm phiền, nhưng cả người Giang Cẩm Hoa đều trông thiếu sức sống.

Giang Cẩm Nghiên thở dài, muội cô đúng là không ai ngoài Diệp Thanh lọt vào mắt rồi. Nhưng Diệp Thanh cũng thật là, không thể vì bận việc mà quên luôn muội cô được.

Nghĩ vậy, Giang Cẩm Nghiên liền đứng dậy quay về viện mình, nhanh chóng viết một mảnh giấy, sai người gửi đến chỗ Diệp Thanh.

Lúc này Diệp Thanh đang cùng vài thợ thủ công xác nhận kích cỡ cuối cùng của tam cung sàng nỗ. Trải qua nửa tháng thử nghiệm, Diệp Thanh đã dần dần nắm bắt được phương pháp chế tạo, bọn họ giờ gần như đã khống chế được kỹ thuật làm ra tam cung sàng nỗ, chỉ cần chế tạo thêm vài cái để kiểm nghiệm tính ổn định.

Ngay khi Diệp Thanh vừa dặn họ tiếp tục chế tạo thêm vài bộ tam cung sàng nỗ, bên ngoài liền có hộ vệ hấp tấp chạy vào.

"Diệp đại nhân, phủ Giang gia gửi tin đến cho ngài." Vừa nói, hộ vệ liền dâng lên phong thư.

Diệp Thanh hơi ngẩn người, sau đó mới quay sang mấy người thợ nói: "Các ngươi tranh thủ thời gian tiếp tục chế tạo tam cung sàng nỗ, mấy ngày nữa ta sẽ tổng hợp thử nghiệm độ ổn định của chúng."

"Diệp đại nhân cứ yên tâm, chúng ta lập tức đi làm ngay." Vừa nói, mấy người thợ thủ công đã vội vã rời đi.

Diệp Thanh quay sang nhìn hộ vệ kia nói: "Đưa thư cho ta."

"Dạ." Hộ vệ kia vội vàng cung kính dâng thư lên, dù sao hiện giờ vị này chính là người được bệ hạ sủng ái nhất, chẳng ai dám đắc tội với Diệp Thanh.

Diệp Thanh phất tay bảo người lui xuống, sau đó mới mở thư ra xem. Trên thư chỉ viết mấy dòng đơn giản, đại ý là trách móc cô mấy ngày không đến thăm Giang Cẩm Hoa, có phải đã quên mất muội muội nhà người ta rồi hay không.

Diệp Thanh lập tức nhận ra người viết chính là Giang Cẩm Nghiên. Cô ngồi đó tính sơ lại, quả thật, mình đã nửa tháng không gặp Cẩm Hoa rồi. Nghĩ vậy, Diệp Thanh liền quay sang nói với Tống Chiêu: "Tống Chiêu, ngươi ở đây trông giúp ta, lát nữa ta quay lại đón ngươi."

"Không cần đâu, chủ nhân, người cứ đi lo việc của mình đi, nơi này cách phủ Nhị điện hạ không xa, lát nữa ta tự quay về cũng được."

Diệp Thanh gật đầu, "Cũng được, vậy ta đi trước đây."

Vừa dứt lời, Diệp Thanh đã rời khỏi cổng Cục Đúc, gọi người chuẩn bị xe ngựa đưa cô đến phủ Giang gia.

Theo lý thì đến phủ người khác phải gửi thiếp bái trước, nhưng cô đang vội, hơn nữa ngày mai lại có rất nhiều việc chờ, Diệp Thanh chỉ có thể tranh thủ thời gian ghé qua thăm Giang Cẩm Hoa.

Không lâu sau, cô đã tới phủ Giang. Diệp Thanh cho tiểu đồng vào bẩm báo, chẳng bao lâu cửa phủ Giang liền mở ra.

Tiểu đồng dẫn đường đưa Diệp Thanh đến tiền sảnh. Theo quy củ, khách từ bên ngoài đến không được dẫn thẳng vào hậu viện.

"Diệp đại nhân, ngài ngồi đây uống chén trà chờ một lát, ta sẽ đi mời Đại tiểu thư qua ngay." Tiểu đồng nói xong liền vội vàng chạy đi.

Diệp Thanh vừa định giơ tay nói không cần, nhưng người đã chạy mất bóng rồi. Nàng muốn gặp là Nhị tiểu thư cơ mà? Thôi thì cũng được, gặp Giang Cẩm Nghiên trước rồi hẵng đi tìm Cẩm Hoa sau cũng được.

Chẳng mấy chốc, Giang Cẩm Nghiên đã đến. Nàng đưa mắt nhìn Diệp Thanh, "Ô, Diệp đại nhân, khách quý hiếm thấy đấy, nếu hôm nay ngươi không đến, ta còn tưởng ngươi quên mất muội muội ta rồi chứ."

Diệp Thanh vội đứng dậy, cười gượng, "Sao có thể quên được, chỉ là mấy ngày nay ta bận quá, thật sự không có cách nào rảnh tay, may mà tỷ nhắc nhở, ta vừa nhận được thư là lập tức đến đây."

Giang Cẩm Nghiên vội xua tay, "Khoan hãy gọi thân mật như vậy, ngươi và muội muội ta còn chưa chính thức định xuống đâu."

"Chắc cũng sắp rồi, đợi ta chế tạo xong tam cung sàng nỗ, sẽ lập tức vào cung xin bệ hạ ban hôn, rất nhanh thôi." Diệp Thanh cười nói.

Giang Cẩm Nghiên liếc cô một cái, "Hy vọng vậy. Nếu chỉ vài tháng thì muội muội ta dĩ nhiên sẽ đợi, nhưng nếu là vài năm..."

Những lời sau đó Giang Cẩm Nghiên không nói ra, nhưng Diệp Thanh cũng đã hiểu được ý tứ, vội nói: "Sẽ không đâu, cùng lắm là nửa tháng nữa, nhiều nhất nửa tháng nữa ta nhất định có thể chế tạo hoàn chỉnh tam cung sàng nỗ."

"Tốt nhất là vậy, đừng để muội muội ta phải đợi ngươi quá lâu." Bộ dạng mất hồn mất vía của muội nàng mấy ngày nay, Giang Cẩm Nghiên đều thấy hết, nàng cũng thấy chua xót thay.

"Xin yên tâm, ta nhất định sẽ làm được." Diệp Thanh nghiêm túc đáp.

Giang Cẩm Nghiên gật đầu với cô, "Đi thôi, đến viện ta ngồi một lát, uống chén trà đã."

"Hả?" Diệp Thanh thật sự không muốn qua đó, cô đến phủ Giang là để gặp Cẩm Hoa, không phải để uống trà. Nhưng cô cũng không thể trực tiếp đi tìm Giang Cẩm Hoa, như vậy là thất lễ.

"Hả cái gì mà hả? Mau đi đi." Nói xong, Giang Cẩm Nghiên liền đi trước ra khỏi tiền sảnh.

Diệp Thanh đành phải đi theo, chẳng mấy chốc cả hai đã đến viện của Giang Cẩm Nghiên.

Khi Giang Cẩm Nghiên đến đã sớm sắp xếp cho nha hoàn dẫn Giang Cẩm Hoa sang phòng mình đợi trước. Dù sao Diệp Thanh cũng là đường đường chính chính đến phủ Giang, cô và muội muội nếu muốn gặp mặt nói chuyện riêng cũng không tiện, vì thế Giang Cẩm Nghiên dứt khoát sắp xếp để cả hai gặp nhau trong phòng mình.

Diệp Thanh ủ rũ theo Giang Cẩm Nghiên vào phòng, nhưng vừa nhìn thấy người trong phòng, đôi mắt cô lập tức sáng rực lên.

"Cẩm Hoa, ta nhớ nàng lắm." Diệp Thanh làm nũng nói.

Trên gương mặt Giang Cẩm Hoa cũng không giấu nổi ý cười, chỉ là khi ánh mắt nàng liếc thấy sắc mặt đang "xanh lè" của tỷ tỷ nhà mình, nàng liền khẽ ho một tiếng, "Tỷ tỷ ta vẫn còn ở đây, nàng đừng nói bậy."

Lúc này Diệp Thanh mới nhớ ra tỷ tỷ nhà người ta vẫn còn ở đó, nàng vội quay sang cười gượng với Giang Cẩm Nghiên vài tiếng.

Giang Cẩm Nghiên trừng cô một cái, mở miệng nói: "Ta sang thư phòng xem sách một lát, hai người các ngươi cứ trò chuyện cho tốt vào nhé?"

Vừa nói, nàng vừa đi về phía cánh cửa trong phòng. Phòng của nàng thông với thư phòng, chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ, Giang Cẩm Nghiên bước qua cửa, sang thư phòng bên cạnh rồi đóng cửa lại, dành thời gian riêng tư cho muội muội và Diệp Thanh.

Vừa thấy Giang Cẩm Nghiên đi khỏi, Diệp Thanh lập tức chạy tới ôm chầm lấy Giang Cẩm Hoa, "Cẩm Hoa, ta nhớ nàng lắm!"

Giang Cẩm Hoa vùi mặt vào lòng Diệp Thanh, tay khẽ đấm nhẹ cô một cái, "Ta thấy nàng chẳng nhớ gì cả, ta đều nghe tỷ tỷ ta nói rồi, còn là tỷ ấy gửi thư cho nàng thì nàng mới đến thăm ta đấy."

"Ta mấy ngày nay đều bận chuyện chế tạo tam cung sàng nỗ, nếu thuận lợi, cuối tháng ta có thể vào cung xin bệ hạ ban hôn rồi. Ta sốt ruột là vì muốn được bệ hạ sớm ban hôn mà." Diệp Thanh giải thích.

"Hừ hừ." Giang Cẩm Hoa lườm cô một cái, nhưng cũng hiểu Diệp Thanh muốn tích lũy nhiều công trạng hơn, để lúc được ban hôn thì phụ thân mình sẽ không quá phản đối.

Thấy Giang Cẩm Hoa không thật sự giận mình, Diệp Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, mà một khi yên tâm rồi, tay chân cô bắt đầu không an phận.

Ban đầu chỉ là bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ ở eo Giang Cẩm Hoa, rồi liền bị nàng phát hiện. Giang Cẩm Hoa giữ lấy tay Diệp Thanh, đôi tai đỏ ửng lên, khẽ nhắc: "Tỷ ta vẫn còn ở bên phòng kìa."

"Ở thì sao chứ, đâu phải tỷ ấy ở đây. Ta mấy ngày nay thật sự nhớ nàng muốn chết." Diệp Thanh vừa làm nũng, vừa cúi đầu hôn xuống.

Giang Cẩm Hoa lo lắng tỷ tỷ sẽ đột nhiên mở cửa sang, nàng đưa tay đẩy Diệp Thanh ra, nhưng người trước mặt giống như một con sói đói, đẩy thế nào cũng không ra, cuối cùng Giang Cẩm Hoa đành bị động đón nhận nụ hôn đến mức không thở nổi.

Một tay Diệp Thanh ôm lấy eo sau của Giang Cẩm Hoa, tay kia giữ chặt sau gáy nàng không để nàng trốn tránh, cho đến khi hôn đủ rồi, cô mới hơi buông lỏng một chút.

Giang Cẩm Hoa suýt chút nữa đứng không vững, cũng may được Diệp Thanh đỡ lấy.

Giang Cẩm Hoa ngẩng đầu liền thấy Diệp Thanh đang mỉm cười nhìn mình, nàng lập tức tức giận, nghiêng người cắn lên môi dưới của Diệp Thanh, nhưng người trước mắt là người nàng yêu, Giang Cẩm Hoa lại chẳng nỡ cắn thật.

Ngay lúc nàng còn đang giằng co, con sói xám lớn kia lại nhân cơ hội mà tiến công lần nữa, khiến Giang Cẩm Hoa hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ.

Khi Diệp Thanh buông nàng ra, hai má và vành tai Giang Cẩm Hoa đều đỏ bừng, váy áo trên người cũng có chút lộn xộn, nếu không nhờ Diệp Thanh đỡ lấy, Giang Cẩm Hoa e rằng đã đứng không vững.

Mà bên kia, Giang Cẩm Nghiên nói là đi đọc sách, nhưng thực ra một chữ cũng chưa xem vào đầu. Bề ngoài thì cầm sách, nhưng thực chất là dựng tai nghe ngóng tình hình bên này, sợ muội muội nhà mình bị bắt nạt.

Chỉ là Diệp Thanh cũng khá ranh mãnh, nói chuyện rất khẽ, hoặc cũng có thể hai người họ chẳng nói gì? Tóm lại Giang Cẩm Nghiên chẳng nghe được gì, nhưng điều đó càng khiến cô tò mò, ngồi ở bàn đọc sách mà lòng bồn chồn không yên.

Cuối cùng cô thật sự không nhịn được nữa, dứt khoát đi tới cánh cửa ngăn giữa hai phòng, Giang Cẩm Nghiên giơ tay gõ cửa mấy cái rồi mới đẩy cửa bước vào.

Mà trong phòng ngủ, Diệp Thanh vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền muốn buông tay ra, nhưng Giang Cẩm Hoa vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Vừa buông tay, Giang Cẩm Hoa suýt nữa đứng không vững.

Diệp Thanh lập tức đưa tay đỡ lấy, giúp nàng đứng vững lại.

Vì thế, khi Giang Cẩm Nghiên bước vào thì cảnh tượng đập vào mắt nàng là muội muội nhà mình mặt đỏ ửng, y phục hơi xốc xếch, còn Diệp Thanh thì vẫn đang vòng tay ôm sau lưng Giang Cẩm Hoa.

Ánh mắt Giang Cẩm Nghiên lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thanh, trong lòng hận không thể chặt đứt cái móng vuốt đang ôm sau lưng muội muội của cô. Cô để hai người họ trò chuyện riêng tư, chứ không phải để Diệp Thanh giở trò với muội muội cô!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro