Chương 139
Một bữa cơm, Diệp Thanh hoặc là gắp thức ăn cho Giang Cẩm Hoa, hoặc là tự mình cắm cúi ăn, tóm lại, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Dù sao thì gà và cá lần này đều là cô mang đến, rất quý giá, không thể để Giang Trường Đức được lợi.
Nhưng may mà Giang Trường Đức cũng ngại, không dám ăn quá nhiều trước mặt Diệp Thanh, ăn xong cơm trưa liền trở về nha môn.
Buổi chiều, Diệp Thanh và Giang Cẩm Nghiên dẫn theo tiểu nha đầu ra vườn sau chơi, còn Giang Cẩm Hoa thì trò chuyện cùng An Thục Nhiên.
Giang Cẩm Nghiên nhắc tới một chuyện bát quái gần đây trong cung, "Diệp Thanh, ngươi nghe nói chuyện của Thái nữ điện hạ chưa?"
Diệp Thanh vừa đá quả bóng dưới chân, vừa lắc đầu, "Chuyện gì thế?"
"Ta nghe người trong nha môn nói, Thái nữ điện hạ hình như sắp nạp trắc phi rồi, người đã chọn xong, nghe nói là đích thứ nữ của Hộ bộ Thượng thư." Giang Cẩm Nghiên đón lấy quả bóng mà Diệp Thanh đá qua, rồi chuyền lại cho tiểu nha đầu.
"Hộ bộ, đó chẳng phải là bộ do Tề vương quản lý sao?" Diệp Thanh hơi kinh ngạc hỏi.
Giang Cẩm Nghiên gật đầu, "Chính là do Tề vương cực lực khuyên nhủ bệ hạ, đưa không ít tranh chân dung vào cung, cuối cùng Thái nữ điện hạ chọn trúng Giản Tịch."
Lông mày Diệp Thanh hơi nhíu lại, chẳng phải nói chân của Tiêu Cảnh là do người phủ Tề vương hại sao? Sao cô ta còn dám nạp người của phủ Tề vương làm trắc phi? Diệp Thanh cảm thấy khó hiểu.
"Ta cũng thấy khó hiểu, nhưng chắc Thái nữ điện hạ có suy tính riêng của mình. Ta còn tưởng ngươi biết chuyện này, dù sao ngươi cũng thân thiết với Nhị điện hạ." Giang Cẩm Nghiên nói.
Diệp Thanh cười cười với cô, "Ta mới vừa thành thân, mấy hôm nay đều không ra khỏi phủ, căn bản chưa gặp Tiêu Oánh."
"Cũng đúng."
Tiểu nha đầu thấy hai tỷ tỷ mải nói chuyện trên trời dưới đất, chẳng nghiêm túc chơi bóng với nàng, liền lập tức tức giận, "Diệp tỷ, tỷ tỷ! Hai người không chơi với muội nữa, muội sẽ đi méc nương!"
Giang Cẩm Nghiên bật cười, lắc đầu nói, "Ngươi đúng là tiểu quỷ ranh ma, được rồi được rồi, không nói nữa, chơi với ngươi, vậy được chưa?"
"Hê hê, được rồi~" Tiểu nha đầu lúc này mới vui vẻ trở lại.
Ba người chơi một lúc, tiểu nha đầu bắt đầu mệt, ôm chặt lấy đùi Diệp Thanh làm nũng, "Diệp tỷ tỷ, bao giờ muội mới được tới nhà tỷ chơi? Muội còn muốn chơi đất nữa."
Diệp Thanh đưa tay véo má nàng, "Lúc nào muội muốn đi cũng được, lần này đi cùng bọn ta luôn cũng được, có muốn đi không?"
"Muốn, hay quá, cuối cùng cũng được chơi đất rồi!" Tiểu nha đầu vô cùng phấn khích, ở nhà nàng, nương không cho nàng chơi đất, nói chơi đất là không ngoan.
"Ngươi ấy, sao lại đáng yêu thế chứ, có phải lại cao lên rồi không?" Diệp Thanh véo má tiểu nha đầu, cười nói.
Giang Cẩm Nghiên cũng nhìn muội muội mình, đừng nói chứ, tiểu nha đầu hình như thật sự cao lên một chút so với lúc mới trở về, "Tốt quá, lớn nhanh thật đấy."
"Hê hê." Tiểu nha đầu vui vẻ chạy đi tìm Diệp Thanh đòi ôm, lát sau lại chạy đi tìm Giang Cẩm Nghiên đòi ôm, bận rộn không ngớt.
Ba người chơi một lúc lâu, Diệp Thanh mới dẫn tiểu nha đầu quay về chỗ ở của An Thục Nhiên.
An Thục Nhiên cười nhìn Diệp Thanh, "Cũng chỉ có các ngươi là chịu chiều chuộng Dạng Dạng như vậy, ngày nào cũng dẫn nó đi chơi."
"Ai bảo Dạng Dạng đáng yêu chứ." Diệp Thanh cười nói.
An Thục Nhiên cũng khẽ cười, ánh mắt nhìn sang con gái mình, rồi lại nhìn Diệp Thanh, "Hai đứa các ngươi chắc cũng sắp có em bé rồi."
"Mẫu thân, người đừng nói bậy." Giang Cẩm Hoa lập tức đỏ mặt. Mẹ nàng nói cũng có lý, cứ theo tần suất chuyện phòng the hiện tại, Giang Cẩm Hoa cảm thấy không bao lâu nữa thật sự có thể sẽ có hài tử.
"Được rồi được rồi, còn biết ngượng cơ đấy. Mẫu thân không nói nữa. Chuyện của người trẻ, tự các ngươi quyết định." An Thục Nhiên cười nói.
Bữa tối, Diệp Thanh và mọi người cũng ăn ở viện của An Thục Nhiên. Ăn xong, Giang Cẩm Hoa muốn bế tiểu nha đầu về ngủ cùng, nhưng bị An Thục Nhiên ngăn lại.
"Đưa Dạng Dạng cho ta, nào có ai mới thành thân mà lại đem tiểu hài tử về ngủ cùng chứ, hai đứa về nghỉ ngơi cho tốt đi." Vừa nói, An Thục Nhiên vừa bế tiểu nha đầu từ trong lòng Giang Cẩm Hoa.
Giang Cẩm Hoa bĩu môi, nếu không có Dạng Dạng, rất có thể đêm nay nàng lại không ngủ ngon rồi.
Buổi tối, Giang Cẩm Hoa tắm trước, sau đó tiện tay lấy một quyển du ký, dựa vào mép giường lật xem, tiện thể đợi tóc khô bớt.
Diệp Thanh đợi nàng tắm xong mới đi tắm. Khi Diệp Thanh ra ngoài thì tóc của Giang Cẩm Hoa cũng gần như khô rồi.
Diệp Thanh cầm khăn lau, vừa lau tóc vừa bước đến cạnh giường.
Giang Cẩm Hoa thấy cô sắp lên giường, vội ngăn lại, "Tóc ngươi còn ướt quá, lau khô thêm chút rồi hãy lên."
"Với không tới mà~" Diệp Thanh đứng bên giường làm nũng với Giang Cẩm Hoa.
Giang Cẩm Hoa bất đắc dĩ thở dài, sau đó đứng dậy nhận lấy khăn trong tay Diệp Thanh, "Qua ghế tròn kia ngồi, thiếp giúp nàng lau."
"Đa tạ phu nhân, nàng đối xử với ta thật tốt." Diệp Thanh đôi mắt lấp lánh nhìn Giang Cẩm Hoa làm nũng.
Giang Cẩm Hoa lại trừng mắt nhìn cô, chính mình bị thiệt trên giường không ít lần, toàn là vì nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô tội này của Diệp Thanh, nàng thật sự không thể tin nữa.
"Không được làm nũng, ngoan ngoãn ngồi yên." Giang Cẩm Hoa vừa giúp Diệp Thanh lau tóc, vừa nói.
"Vâng." Diệp Thanh miệng thì đồng ý, nhưng hai tay từ lúc nào đã vòng qua ôm eo Giang Cẩm Hoa.
Giang Cẩm Hoa đưa tay kéo ống tay áo Diệp Thanh, "Buông ra."
"Đừng mà phu nhân, ta đâu có làm gì, cũng không sờ nàng, chỉ ôm một chút thôi mà, cũng không được sao?" Diệp Thanh làm ra vẻ tội nghiệp.
"Ôm thì được, tay không được sờ loạn, còn nữa, tối nay không được làm chuyện đó, không thì sáng mai lại không dậy nổi." Giang Cẩm Hoa đỏ cả vành tai nói.
"Hả?" Diệp Thanh vẻ mặt đầy tiếc nuối nhìn Giang Cẩm Hoa. Kỳ thực cô vốn cũng không định làm chuyện đó tối nay, mấy hôm nay ngày nào cũng được ăn đại tiệc, đã no nê rồi, phu nhân về nhà mẹ đẻ, thì cô cũng nên tha cho nàng ấy một hai ngày.
Diệp Thanh thực ra chỉ muốn trêu Giang Cẩm Hoa một chút, nhưng Giang Cẩm Hoa lại đưa tay nhéo tai Diệp Thanh, "Hả cái gì? Tối nay không được làm, nghe rõ chưa? Không thì sau này thiếp thật sự mặc kệ nàng luôn."
"Được, cái gì ta cũng nghe theo nàng." Diệp Thanh nhìn Giang Cẩm Hoa đầy chân thành.
Giang Cẩm Hoa lại nửa tin nửa ngờ. Nàng giờ đã nhận ra, mấy lời Diệp Thanh nói trên giường căn bản không thể tin được, đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến phòng the, bản thân nàng đã bị thiệt bao lần rồi.
Giang Cẩm Hoa đưa tay nhéo nhẹ bên má Diệp Thanh, "Tốt nhất là vậy đấy."
"Chắc chắn mà, ta nghe lời nàng đến thế, phu nhân cứ yên tâm."
Giữa chừng, Giang Cẩm Hoa lại thay một chiếc khăn khác để lau tiếp, lúc này mới lau khô tóc cho Diệp Thanh. Hai người quay lại giường, Giang Cẩm Hoa lập tức chui vào trong chăn, cảnh giác nhìn Diệp Thanh.
Diệp Thanh đang kéo màn giường, vừa trèo lên đã bắt gặp ánh mắt đề phòng của Giang Cẩm Hoa.
Diệp Thanh không nhịn được bật cười, "Ánh mắt gì vậy? Ta đâu phải sói, nàng phòng bị ta đến mức này sao?"
"Nàng còn tinh lực hơn cả sói." Giang Cẩm Hoa trừng mắt nhìn cô, "Nằm yên đi."
"Được." Diệp Thanh ngoan ngoãn nằm xuống, còn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, như thể mấy ngày vừa rồi người ăn hiếp Giang Cẩm Hoa không phải là nàng.
Giang Cẩm Hoa nhìn cô vài giây, xác định Diệp Thanh thật sự muốn ngủ, lúc này mới hơi thả lỏng, nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Giang Cẩm Hoa khẽ thở dài, mấy ngày nay bị Diệp Thanh quấy rối đến nỗi sinh hoạt đảo lộn cả. Trước kia ở Giang phủ, nàng luôn dậy vào giờ Thìn (7 giờ sáng), gần đây thì toàn đến giờ Tỵ ba khắc (tầm 9 giờ) mới chịu dậy, Giang Cẩm Hoa sợ mình lại ngủ quên mất.
Ngay lúc Giang Cẩm Hoa đang hoàn toàn thả lỏng, Diệp Thanh lại áp sát đến, rất nhanh đã kéo nàng vào lòng.
"Không được, nàng chẳng phải đã hứa với thiếp là hôm nay không làm gì sao?" Giang Cẩm Hoa bị Diệp Thanh ôm chặt lấy, giọng nói cũng mềm hẳn đi.
Diệp Thanh ghé vào môi nàng hôn nhẹ một cái, "Không làm, chỉ là muốn ôm nàng ngủ, không ôm thì không ngủ được."
Giang Cẩm Hoa đỏ bừng vành tai, thấy Diệp Thanh thực sự không có hành động gì khác, lúc này mới yên tâm thả lỏng trong lòng cô. Nàng đưa tay chọc nhẹ vào má Diệp Thanh, "Sáng mai nếu nàng dậy sớm thì nhớ gọi thiếp."
Diệp Thanh lại ghé hôn lên môi nàng một cái, "Yên tâm, ta nhất định sẽ gọi nàng."
Lúc này Giang Cẩm Hoa mới yên tâm nhắm mắt, một đêm không mộng mị.
Diệp Thanh ngủ một giấc rất ngon, sáng sớm, khi cô mở mắt thì bên ngoài trời đã sáng rõ. Nhưng cô nghĩ tối qua mình và Giang Cẩm Hoa không làm gì, chắc chắn không thể ngủ quên được, nên cũng không vội gọi Giang Cẩm Hoa dậy, mà lại nổi hứng trêu chọc.
Cô ghé sát bên má Giang Cẩm Hoa, nhẹ nhàng đặt lên đó mấy cái hôn.
Giang Cẩm Hoa bị cô đánh thức, rúc vào lòng Diệp Thanh dụi dụi, "Làm gì vậy? Ừm~"
Giọng điệu mềm mại dịu dàng khiến ánh mắt Diệp Thanh tối lại vài phần, nếu không phải đang ở Giang phủ, có khi cô đã không kiềm được mà ăn sạch Cẩm Hoa rồi.
Diệp Thanh lại ghé vào tai Giang Cẩm Hoa hôn mấy cái, nhẹ giọng nói: "Không phải nàng bảo ta gọi nàng dậy sao? Bên ngoài sáng rồi, tự nàng xem đi."
Vừa nói, cô vừa vén màn giường ra một chút, quả nhiên bên ngoài ánh sáng rực rỡ, Giang Cẩm Hoa giật mình, hỏi: "Chúng ta chẳng lẽ lại dậy muộn rồi?"
Diệp Thanh lắc đầu, "Không thể đâu, tối qua ngủ sớm vậy mà, chắc chắn vẫn còn sớm, đừng lo."
Giang Cẩm Hoa nghĩ lại thấy có lý, nên cũng không vội, hai người chậm rãi dậy thay y phục, sau đó Giang Cẩm Hoa mới ra mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mặt trời trên đỉnh đầu, Giang Cẩm Hoa lập tức ngẩn người.
"Hạnh Vũ, bây giờ là canh giờ nào rồi?" Giang Cẩm Hoa hỏi.
"Hồi tiểu thư, bây giờ đã là giờ Tỵ (10 giờ sáng) rồi ạ, bên phu nhân đã tới hai lượt, nhưng thấy tiểu thư và Quận chúa vẫn chưa dậy nên lại quay về rồi." Hạnh Vũ thành thật đáp.
Giang Cẩm Hoa đưa tay day trán, không phải chứ, lần này mẫu thân lại hiểu lầm nữa rồi. Rõ ràng tối qua nàng với Diệp Thanh không làm gì cả, sao vẫn ngủ đến tận giờ này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro