Chương 152
Diệp Thanh và mọi người ăn xong, cô liền dẫn Tiêu Oánh đến nhà bếp. Cô mang những thứ dùng để pha chế nước chấm ra, giải thích: "Thấy cái này không? Trong này là tương vừng đã được nghiền sẵn, bên ngoài có bán. Còn bơ đậu phộng thì cần dùng đến cái cối đá này."
Vừa nói, Diệp Thanh vừa lấy cối đá ra, cô bỏ một nắm đậu phộng đã bóc vỏ vào trong cối, sau đó dùng chày nghiền đậu phộng. Một lúc sau, đậu phộng trong cối dần dần biến thành bơ đậu phộng.
Diệp Thanh mở miệng giải thích: "Thứ gọi là 'nhị bát tương', chính là tương vừng chiếm hai phần, bơ đậu phộng chiếm tám phần, pha theo tỷ lệ này là có hương vị ngon nhất. Dĩ nhiên cũng có thể tùy vào sở thích của ngươi mà tăng thêm tương vừng hoặc bơ đậu phộng. Sau đó cho thêm một chút đường để tăng vị, cuối cùng thì tùy ý thêm hành và tỏi."
"Chỉ đơn giản vậy thôi à?" Tiêu Oánh hỏi.
Diệp Thanh mỉm cười gật đầu, "Ừ, chỉ đơn giản vậy thôi, ngươi về thử là biết ngay."
"Được, vậy ba cái nồi đồng còn lại ta mang đi nhé, để mẫu hoàng và hoàng tỷ ta cũng được nếm thử món lẩu nồi đồng." Tiêu Oánh cười nói.
"Ừ, vậy đi thôi."
Sau khi tiễn Tiêu Oánh đi, trời đã tối hẳn. Diệp Thanh trở về phòng tắm rửa xong, sau đó mới leo lên giường nằm xuống bên cạnh Giang Cẩm Hoa.
Diệp Thanh rúc vào người nàng, ôm lấy Giang Cẩm Hoa nũng nịu, "Cẩm Hoa, hôm đó bị thích khách quấy rối, chúng ta đã lâu không thân mật rồi."
Giang Cẩm Hoa bật cười, khẽ véo tai Diệp Thanh, "Làm gì có lâu mấy ngày? Rõ ràng hôm đó mới vừa làm xong mà."
"Thì ta cũng nhớ mà~" Diệp Thanh vừa làm nũng vừa hôn lên môi nàng.
Giang Cẩm Hoa cũng không né tránh, bị Diệp Thanh hôn một hồi lâu mới được thả ra, nàng hơi thở gấp nói: "Tối nay đã ăn nhiều thịt như vậy rồi, vẫn chưa đủ à?"
"Ừm, vẫn là nàng ngon miệng hơn..." Diệp Thanh nói xong liền lại vội vàng hôn lên lần nữa.
Sáng hôm sau, Giang Cẩm Hoa cũng dậy muộn theo Diệp Thanh. May mà bên nha môn có người trông coi, nên sau khi thức dậy, Giang Cẩm Hoa liền vội vã đến nha môn.
Còn bên Tiêu Oánh, cô nói rõ ràng cho người trong bếp cách làm nước chấm nhị bát tương, lại nói thêm cách dùng nồi đồng, cũng như cách phối hợp nguyên liệu. Sau khi xong xuôi mọi thứ, cô cho người đi mời Tiêu Cảnh đến dùng bữa.
Còn nói về phía Tiêu Cảnh, vì Giản Tịch là trắc phi nên không có tục "hồi môn thăm nhà mẹ đẻ", mấy ngày nay Giản Tịch ở Đông Cung coi như yên ổn, chỉ là ban đêm nàng có chút không chống đỡ nổi Tiêu Cảnh, còn lại thì đều tốt.
Lúc này Tiêu Cảnh đang xử lý chính sự trong thư phòng, nghe cung nhân đến bẩm báo nói Tiêu Oánh mời thê thê bọn họ đến phủ dùng bữa, Tiêu Cảnh cũng vui vẻ đồng ý.
Có lẽ vì cô mới vừa nạp trắc phi không lâu, Tiêu Văn Lan chưa giao nhiều chính vụ cho cô, nên việc trong tay Tiêu Cảnh không nhiều.
Cô bảo người đẩy mình trở lại tẩm điện, thì thấy Giản Tịch đang cầm một quyển sách ngẩn người, Tiêu Cảnh cong mắt mỉm cười, "Sao không ra ngoài đi dạo?"
"Không... thần thiếp, thần thiếp hơi mệt, nên không ra ngoài." Thực ra là nàng chột dạ, hôm qua nàng cùng Tiêu Cảnh đến gặp Hoàng đế và Hoàng hậu, nàng gần như muốn khóc vì sợ, chủ yếu là cảm thấy tội lỗi, tất cả là do phụ thân nàng, không có việc gì lại đi dính dáng với Tề Vương.
"Vậy thì đúng lúc, Hoàng muội của bản cung mời chúng ta đến phủ dùng bữa, giờ chúng ta chuẩn bị đi thôi." Tiêu Cảnh mỉm cười nói.
"Thật ạ? Thần thiếp có thể ra khỏi cung sao?" Mắt Giản Tịch sáng rực lên, tuy rằng khi ở Thượng thư phủ nàng cũng bị quản lý nghiêm ngặt, nhưng mùng một và mười lăm hàng tháng vẫn có thể theo mẫu thân và tỷ tỷ đến chùa cầu phúc. Nàng không ngờ sau khi vào cung còn có cơ hội ra ngoài.
Tiêu Cảnh gật đầu, "Ừ, vừa hay nàng vẫn chưa gặp qua Oánh nhi, để hai người làm quen một chút."
"Hay quá, vậy chúng ta đi thôi!" Giản Tịch hào hứng nói.
Không lâu sau, hai người lên xe ngựa, hướng về phủ của Tiêu Oánh.
Giản Tịch ngồi trong xe, len lén nhìn Tiêu Cảnh, sau đó lại nhìn sang màn xe che phủ bên cạnh. Nàng thấy tâm trạng Tiêu Cảnh dường như rất tốt, liền thử dò hỏi: "Điện hạ, thiếp có thể lén nhìn ra ngoài một chút không?"
Khóe môi Tiêu Cảnh cong lên, ngón tay nhẹ chạm vào môi, sau đó mỉm cười nhìn Giản Tịch.
Mặt Giản Tịch lập tức đỏ bừng, động tác vừa rồi của Tiêu Cảnh, nàng hiểu quá rõ rồi - mỗi lần phòng sự, cô ấy đều làm như thế.
Giản Tịch xoắn tay bối rối một lúc, rồi mới ngồi sang cạnh Tiêu Cảnh, nàng nhanh chóng quay đầu hôn nhẹ lên môi Tiêu Cảnh, cả vành tai và má đều đỏ lựng.
Khóe môi Tiêu Cảnh hơi cong lên, "Được, muốn nhìn thì nhìn đi."
"Đa tạ điện hạ!" Mắt Giản Tịch ánh lên tia vui mừng.
Nàng vội vàng vén một bên rèm xe, để lộ ra một khe hở, rồi nhìn ra bên ngoài qua khe đó.
Đường phố Kinh Thành lúc nào cũng náo nhiệt, có tiểu thương bày sạp, có người qua lại, nói chung rất sôi động.
Giản Tịch cứ thế nhìn suốt dọc đường, nàng có chút ghen tị với sự tự do của bách tính, nhưng nghĩ lại, bản thân từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, mất đi một chút tự do cũng là điều nên chấp nhận, bởi vì con người không thể có tất cả.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trước phủ Tiêu Oánh.
Tự nhiên sẽ có nữ thị vệ bước lên xe, cẩn thận bế Tiêu Cảnh xuống, đặt cô vào xe lăn.
Giản Tịch cũng vội vàng theo xuống xe, nàng đi sau Tiêu Cảnh đẩy xe lăn. Khi các nàng bước vào phủ Tiêu Oánh, Tiêu Oánh đã vội vã chạy ra đón.
"Hoàng tỷ, hoàng tẩu, đi thôi, chúng ta đến viện của muội. Hôm qua muội xin được một quả dưa hấu từ chỗ Diệp Thanh, đã để ướp lạnh trong giếng suốt đêm rồi. Giờ tới là vừa vặn ăn, có thể giải khát cho mọi người." Tiêu Oánh cười nói.
Tiêu Cảnh gật đầu, "Chu đáo rồi, vậy chúng ta đi thôi."
"Hoàng tẩu, để muội đẩy hoàng tỷ cho, tỷ nghỉ ngơi một chút đi." Tiêu Oánh vừa nói vừa nhận lấy công việc trong tay Giản Tịch, đẩy xe cho Tiêu Cảnh đi về phía trước.
Giản Tịch cũng vừa hay nhân cơ hội đó quan sát xung quanh. Nàng chưa từng đến phủ của Tiêu Oánh, quả không hổ là phủ của hoàng nữ, rộng gấp ba bốn lần Thượng thư phủ, riêng hoa viên phía sau thôi cũng nhìn mãi không thấy hết.
Chẳng bao lâu, cả nhóm đã đến phòng của Tiêu Oánh. Trong phòng đặt vài chậu đá để làm mát, sau khi ba người vào trong rồi đóng cửa lại, cả căn phòng chẳng khác nào được trang bị điều hòa tự nhiên.
Giữa phòng có một chiếc bàn tròn, trên bàn đặt một quả dưa hấu. Tiêu Oánh thành thạo dùng dao cắt dưa thành từng miếng nhỏ, sau đó cười nói: "Hoàng tỷ, hoàng tẩu, trên đường tới chắc nóng lắm nhỉ? Ăn chút dưa hấu giải khát trước đã."
Mắt Giản Tịch lập tức sáng lên, nàng đưa tay chỉ, "Đây là dưa hấu mà Quận chúa Lạc An trồng ra đó ạ?"
Trước đây Giản Tịch đã nghe nói, nghe rằng thứ này ăn ngon lắm, nhưng nàng chưa từng được thấy, hôm nay là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy dưa hấu.
Tiêu Oánh mỉm cười nói: "Đúng vậy, là dưa hấu do Diệp Thanh trồng đấy. Hoàng tẩu, đừng khách sáo, mau lại đây ăn thử, ngon lắm."
"Vâng." Giản Tịch nhìn về phía Tiêu Cảnh, thấy Tiêu Cảnh khẽ gật đầu với mình, nàng mới vội vàng bước đến bên bàn. Nàng tùy ý cầm một miếng dưa hấu, chỉ thấy ruột dưa đỏ rực, trông đã thấy mọng nước.
Giản Tịch cắn một miếng, sau đó lập tức mắt sáng rỡ, quay sang gật đầu với Tiêu Cảnh, "Ngon quá."
Tiêu Cảnh cong khóe mắt, "Thích thì ăn thêm vài miếng, ở chỗ Oánh nhi không cần câu nệ."
"Vâng vâng!" Giản Tịch đang muốn ăn thêm vài miếng nữa, nghe vậy liền gật đầu lia lịa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro