Chương 154
Tiêu Cảnh lập tức nhận ra điều gì đó, bát tổ yến này rất có thể có vấn đề.
Cô mỉm cười với Giản Tịch, "Sao vậy? Tổ yến này vì sao lại không thể uống?"
"Chỉ là... chỉ là... buổi tối ăn thứ ngọt ngấy như vậy dễ bị nóng ruột, điện hạ vẫn là đừng ăn thì hơn." Giản Tịch run cả tay.
Hai cung nữ bên cạnh Giản Tịch thì cúi đầu không nói, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn về phía Tiêu Cảnh.
Tiêu Cảnh lại đưa bát tổ yến lên gần môi hơn chút nữa, "Không sao, bản cung quen mỗi tối đều uống một bát tổ yến, ái phi không cần lo lắng."
Nói xong, Tiêu Cảnh dùng thìa múc một muỗng tổ yến, đưa lên môi.
Giản Tịch gấp đến phát khóc, nàng bật dậy, giả vờ như đứng không vững, nhào người về phía Tiêu Cảnh.
Tiêu Cảnh lập tức nhận ra điều gì đó, bát tổ yến trong tay cô cũng thuận thế bị Giản Tịch hất đổ xuống đất.
Tiêu Cảnh nhanh tay ôm lấy Giản Tịch vào lòng, rồi phát hiện người trong lòng dường như đang run rẩy.
Tuy nhiên còn chưa kịp nói gì, hai cung nữ bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã có thêm dao găm trong tay, lao thẳng về phía Tiêu Cảnh.
Ngay lúc đó, trong điện lấp ló bóng người, mấy ám vệ đã nhanh chóng ra tay.
Tiếng vút vút của nỏ vang vọng trong điện nhỏ.
"A a a!" Một trong hai cung nữ hét lên thảm thiết, vai nàng ta trúng tên, còn chưa kịp hành động tiếp thì ám vệ từ bốn phía đã lập tức vây lấy nàng.
Còn cung nữ kia cũng bị một mũi tên bắn trúng lưng, bốn ám vệ hợp lực vây kín hai người.
Nhưng hai người này đâu phải dạng tầm thường, dù bị thương, bọn họ vẫn liều mạng phản kháng, thậm chí mấy lần suýt phá vây lao đến định giết Tiêu Cảnh.
Đáng tiếc, sức lực dần cạn kiệt, không bao lâu sau đã bị ám vệ chế ngự hoàn toàn.
Ngay sau khi khống chế được, ám vệ liền tháo khớp hàm của hai người kia, khiến bọn họ há miệng nhưng không thể cắn lại.
Một ám vệ khác đưa tay vào miệng hai người lục soát, quả nhiên móc ra được bao thuốc giấu bên trong.
Trong bao chứa độc dược cực mạnh, chỉ cần cắn nát nuốt vào, trong vài nhịp thở sẽ lập tức mất mạng. Hai người này rõ ràng là tử sĩ do Tề vương nuôi dưỡng.
"Điện hạ, đã tìm được." Ám vệ đem bao thuốc trình lên trước Tiêu Cảnh.
Tiêu Cảnh nhếch môi cười lạnh, "Quả nhiên là giấu độc. Lần trước khi bản cung bị thương ở chân, đám thích khách kia cũng uống độc tự vẫn khi thất thủ. Tề vương đúng là nhẫn tâm thật."
Giản Tịch vẫn còn ngơ ngác nằm trong lòng Tiêu Cảnh, không dám nhúc nhích. Nghe đến đây, nàng sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, nước mắt lã chã rơi không ngừng.
Tiêu Cảnh liếc nàng một cái, chưa nói gì, mà quay sang đám ám vệ, lạnh nhạt ra lệnh: "Xem ra những cung nữ mà ái phi mang vào cung đều có vấn đề cả. Hồng Nguyệt, đem tất cả cung nữ bên cạnh ái phi bắt lại, tra hỏi từng người một."
Nghĩ ngợi một lúc, Tiêu Cảnh tiếp tục: "Đúng rồi, tra rõ thân nhân của hai thích khách này đang ở đâu, lập tức mang hết bọn họ vào cung. Hai người này không sợ chết, bản cung không tin thân nhân của họ cũng không sợ."
Tiêu Cảnh lại bổ sung: "Còn nữa, lập tức mời Thái y viện đến Đông cung, tung tin nói bản cung bệnh nặng, tất cả thái y phải vào cung trong đêm. Ngoài ra, ngươi phái người báo tin cho mẫu hoàng, đã đến lúc thu lưới rồi."
"Rõ, điện hạ, thuộc hạ lập tức đi làm." Hồng Nguyệt đáp rồi lôi hai cung nữ kia ra ngoài.
Giản Tịch sợ đến ngây người, đôi mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Cảnh, thân thể vẫn còn run rẩy.
Tiêu Cảnh nhếch môi cười, đưa tay nâng cằm nàng lên, "Ái phi lại làm sao vậy? Sao người vẫn còn run rẩy? Để bản cung đoán thử, ái phi có phải đã sớm biết trong bát tổ yến này có vấn đề?"
Giản Tịch hoảng hốt vội nói: "Không, không có, điện hạ, thần thiếp cũng vừa mới biết bọn họ định hạ độc hại người. Thần thiếp... thần thiếp sợ lắm, người nhà của thần thiếp vẫn còn ở bên ngoài cung. Thần thiếp sợ bọn họ ra tay với người thân của thần thiếp... hu hu... thần thiếp thật sự không phải đồng lõa."
"Ồ, xem ra ái phi cũng biết rõ, bên cạnh mình có người của Tề vương trà trộn vào nhỉ?" Tiêu Cảnh mỉm cười hỏi lại.
"Thần thiếp cũng hết cách rồi, người nhà của thần thiếp còn ở ngoài cung, thần thiếp không dám chống lại, nhưng cũng không muốn bọn họ làm hại điện hạ... hu hu hu..."
Tiêu Cảnh gật đầu, "Ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại điện nhỏ này, bản cung xử lý xong sẽ quay lại, rồi mới phán tội ngươi."
Nói xong, Tiêu Cảnh cho người thu lại bát tổ yến độc kia, đó là chứng cứ Tề vương mưu nghịch.
Hiện tại còn rất nhiều việc cần cô xử lý. Cô đã lệnh phong tỏa toàn bộ Đông cung, người ngoài chỉ nghĩ rằng cô thật sự bệnh nặng.
Cùng lúc đó, Tiêu Văn Lan đã hạ lệnh điều động binh mã từ ba doanh trại lớn ở ngoại ô Kinh Thành trong đêm, bố trí mai phục quanh các trang viện của Tề vương. Một khi phát hiện có động tĩnh, sẽ lập tức tiêu diệt tại chỗ. Dĩ nhiên, vẫn phải để lại vài tên sống sót để làm bằng chứng buộc tội Tề vương.
Gần phủ Tề vương, ám vệ do Tiêu Văn Lan bố trí đã sớm vào vị trí sẵn sàng. Chỉ cần nhận được tin tức truyền ra từ trong cung, họ sẽ lập tức báo cho quân tuần phòng đến bao vây phủ Tề vương.
Cùng lúc đó, bên phủ Tề vương cũng đã nhận được tin Thái nữ bệnh nguy.
Trong thư phòng của Tiêu Văn Bân, ông ta và hai nhi tử đang khẩn cấp bàn bạc.
"Truyền tin đến những người ở các trang viện, lập tức ra tay, trước tiên đốt cháy vài căn nhà dân trong thành để tạo ra hoảng loạn, sau đó để bọn họ tới phủ Tề vương hội hợp, rồi cùng tiến cung cứu giá."
"Ta đã cho người đi làm rồi. Chỉ không ngờ lại thuận lợi đến vậy, xem ra Giản Tịch vẫn còn có chút bản lĩnh, đã chiếm được lòng tin của Tiêu Cảnh, ngay cả người bên cạnh nàng ta cũng tìm được cơ hội ra tay." Tiêu Trị cười nói.
"Giờ vẫn chưa phải lúc vui mừng. Tối nay chúng ta phải vào cung, giết sạch Tiêu Văn Lan và hai hoàng nữ của bà ta, cứ nói là bị thích khách ám sát, chúng ta tiến cung cứu giá. Đợi mọi chuyện ổn định, dòng chính nhà họ Tiêu của Đại Chiêu sẽ chỉ còn lại người phủ Tề vương ta. Dù có đại thần nào nghi ngờ cũng không dám tùy tiện hành động."
Nghĩ một lúc, Tiêu Văn Bân lại tiếp lời: "Cát nhi, ngươi lập tức dẫn người bao vây phủ Quận chúa Lạc An, bắt Diệp Thanh về cho bổn vương. Nhớ kỹ, phải bắt sống, quan trọng là bản vẽ nỏ ba cung trong tay nàng ta."
"Rõ, ta đi ngay." Nói rồi, Tiêu Cát vội vàng dẫn theo một đội nhân mã rời đi.
Chẳng bao lâu, phủ Quận chúa Lạc An của Diệp Thanh đã bị bao vây.
Vì Tề vương muốn bắt sống nên Tiêu Cát không ra lệnh đốt lửa, mà trực tiếp dẫn người đến trước phủ Quận chúa gõ cửa.
Tiểu đồng và lính gác cửa đều giật mình kinh hãi. Giờ này đã gần đến giờ Tý, ai lại đến gõ cửa?
"Ai đó? Muộn thế này còn tới gõ cửa?"
"Có nên vào bẩm báo Quận chúa không?"
"Hay là thôi đi? Giờ này rồi, cứ xem thử là ai đã. Nếu không phải người quan trọng thì đuổi đi, đừng làm phiền giấc nghỉ của Quận chúa."
"Cũng phải."
Hai tiểu đồng cùng hai lính gác thương lượng, quyết định trước tiên nhìn xem là ai đến. Nhỡ đâu là người trong cung tới, họ tất nhiên phải lập tức vào bẩm báo Diệp Thanh.
Một tiểu đồng mở hé cửa phủ ra một khe nhỏ, không ngờ còn chưa kịp nhìn rõ người bên ngoài thì cánh cửa đã bị đẩy mạnh mở tung.
Là do sáu người dưới quyền Tiêu Cát cùng lúc đẩy cửa, trực tiếp hất ngã tiểu đồng đang mở cửa xuống đất.
Một tên lính phủ lập tức quát lớn: "Người nào? Dám tự tiện xông vào phủ Quận chúa!"
"Hừ, Tề vương mời Quận chúa đến phủ dùng trà. Người đâu, vào trong mời người!" Tiêu Cát nói xong, gần trăm thị vệ của phủ Tề vương liền tràn vào phủ quận chúa. Mấy tiểu đồng và lính gác cửa bị giết ngay tại chỗ.
Trong viện của Diệp Thanh, tiếng đập cửa vang lên dồn dập.
"Quận chúa, Giang đại nhân, không xong rồi! Có người xông vào phủ, thế tới hung hãn, xem chừng có đến gần trăm người!"
Diệp Thanh mở cửa phòng, liền thấy một ám vệ đang gấp gáp đập cửa bên ngoài.
Diệp Thanh vốn còn chưa tỉnh ngủ, nhưng vừa nghe vậy thì lập tức tỉnh táo lại, "Ta, Cẩm Hoa và Tống Chiêu tạm thời lánh sang viện khác, chuyện còn lại giao cho các ngươi."
Nói xong, Diệp Thanh liền đi gọi Tống Chiêu dậy, cả nhóm người vội vã rời sang một viện khác ở bên cạnh, còn toàn bộ phủ binh và tiểu đồng trong phủ Quận chúa thì cầm lấy đao, nỏ, nghiêm chỉnh mai phục tại viện mà Diệp Thanh cùng mọi người từng ở.
Cũng may là Diệp Thanh có sự chuẩn bị từ trước. Cô luôn cảm thấy gần đây tình thế không yên ổn, nên đã sớm xin Nữ đế phê chuẩn cho một lô nỏ để tăng cường phòng thủ trong phủ, không ngờ nay thực sự được dùng đến.
Mười ám vệ canh giữ tại tiểu viện nơi Diệp Thanh đang ở. Không bao lâu sau, tiếng nỏ xé gió vang lên rít rít.
Tiêu Cát không ngờ phủ binh trong phủ Diệp Thanh lại có cả nỏ, người dưới tay hắn không kịp tránh né, chỉ chốc lát đã có hơn mười người ngã xuống đất, và vẫn còn người tiếp tục đổ gục.
Nỏ do Diệp Thanh chế tạo có thể bắn liên tục mười mũi tên một lần, đợi đến khi phủ binh bắn xong đợt đầu, người của Tiêu Cát đã chết và bị thương đến bốn, năm chục.
Nhưng lúc này đã không thể lui được nữa, Tiêu Cát đứng ở phía sau hét lớn: "Xông lên cho ta! Ai bắt được Diệp Thanh, ta thưởng cho hắn ngàn lượng hoàng kim! Xông vào bắt người! Hôm nay ai cùng ta xông pha chém giết, mỗi người thưởng năm mươi lượng bạc! Mọi người đừng sợ!"
Lúc hắn hô lớn, ám vệ bên viện cạnh vừa khéo nhìn thấy hắn, người đó nhẹ nhàng phi thân, thoáng chốc đã vọt tới bên cạnh Tiêu Cát.
Nhưng bên cạnh Tiêu Cát cũng có bốn hộ vệ cao thủ, ám vệ lập tức bị bốn người này cản lại.
Diệp Thanh không chịu được việc chỉ ngồi chờ trong phòng, cô bảo ám vệ đưa mình phi thân lên mái nhà. Diệp Thanh nằm rạp trên mái dốc, do góc độ nên bên ngoài không thấy được cô, nhưng cô thì có thể nhìn rõ những kẻ cầm đuốc đang xông tới.
Diệp Thanh lập tức rút nỏ ra, nhắm vào đám hộ vệ của Tiêu Cát mà bắn liền mấy mũi tên. Trong bốn người thì có hai tên không kịp phòng bị, bị cô bắn trúng ngay tại chỗ. Hai người còn lại tuy tránh được mũi tên của Diệp Thanh, nhưng lại bị ám vệ dùng đao dài chém bị thương.
Cục diện trên sân lập tức thay đổi, không bao lâu sau, ám vệ kia đã lần lượt hạ gục bốn tên hộ vệ.
Tiêu Cát thấy bốn tên hộ vệ thân tín của mình toàn bộ ngã trong vũng máu, lúc này mới hoàn toàn hoảng loạn: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?! Ta là đích thứ tử của Tề vương! Ngươi dám động vào ta, có tin ta sai người giết sạch nhà ngươi không?!"
"Bốp." Ám vệ tát cho Tiêu Cát một cái, rồi lập tức tháo khớp hàm của hắn để ngăn hắn tự sát bằng thuốc độc, sau đó nhanh chóng trói chặt Tiêu Cát lại, như xách một con gà con, vài cái nhún chân liền đưa hắn về tới viện của Diệp Thanh.
Thực ra, ám vệ này cũng hơi quá cẩn thận, vì nhị công tử của Tề vương sẵn sàng cho người khác ngậm thuốc độc, nhưng bản thân hắn thì lại tiếc mạng mình hơn ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro