Chương 155

Tên ám vệ kia dù có xách theo Tiêu Cát, thân pháp vẫn nhẹ nhàng như yến.

"Quận chúa, người này là đích thứ tử của Tề vương, ta vừa mới kiểm tra qua, trong miệng hắn không có giấu độc, xin Quận chúa xử lý." Ám vệ vội vàng bẩm báo.

Diệp Thanh gật đầu, "Để lại năm ám vệ bảo vệ chúng ta, số còn lại ra ngoài xử lý đám phản tặc kia, nhớ phải để lại vài tên sống, để sau còn thẩm vấn."

"Rõ." Nói xong, tên ám vệ liền dẫn theo bốn người khác lao ra ngoài.

Diệp Thanh đưa mắt nhìn Tiêu Cát, mở miệng nói: "Nối lại xương hàm cho hắn, ta có chuyện muốn hỏi."

Một ám vệ bên cạnh Diệp Thanh lập tức làm theo, chỉ nghe thấy tiếng "rắc" vang lên, xương hàm của Tiêu Cát bị cưỡng ép nối lại.

Tiêu Cát đau đến nửa ngày mới hồi phục lại, trừng mắt nhìn Diệp Thanh, "Diệp Thanh, ta khuyên ngươi mau thả ta ra, ngươi có biết không, Tiêu Cảnh đã chết rồi, cả Kinh Thành đều hỗn loạn, hoàng cung cũng sắp bị người của phủ Tề vương chúng ta khống chế rồi. Nếu ngươi biết điều thì mau thả lão tử ra, lão tử còn có thể tha cho ngươi một mạng."

Diệp Thanh lạnh lùng cười một tiếng: "Ngươi đang nói nhảm gì đấy? Giờ bị bắt là ngươi, không phải ta. Nói đi, tối nay các ngươi rốt cuộc đang mưu đồ chuyện gì?"

"Ngươi lại dám nói chuyện với ta như thế? Ngươi có biết ta sắp trở thành Nhị hoàng tử của Đại Chiêu rồi không? Mau thả ta ra!" Tiêu Cát hét lớn.

Diệp Thanh vẫy tay gọi ám vệ bên cạnh, "Đánh, nhưng nhớ giữ lại mạng chó của hắn, ta còn cần dùng."

"Rõ!"

Mấy tên ám vệ nhận lệnh, lập tức xông lên đấm đá Tiêu Cát tới tấp, hắn vẫn còn lớn tiếng chửi bới.

"Diệp Thanh, ngươi cứ chờ đấy! Đợi ta ra ngoài, người đầu tiên ta giết chính là ngươi! Lão tử muốn giết sạch cả nhà ngươi! Các ngươi... các ngươi to gan thật! Ta là Nhị hoàng tử tương lai! Ta là Nhị hoàng tử!"

Trong viện, tiếng gào thét của Tiêu Cát không dứt. Diệp Thanh chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Không bao lâu sau, Tiêu Cát không còn sức để hét nữa. Ám vệ đều tránh chỗ hiểm nhưng ra tay rất độc, toàn đánh vào những chỗ đau nhất trên cơ thể.

Lúc này Tiêu Cát đã không còn chút khí lực nào, nằm bẹp trên đất như một chiếc giẻ lau bị người ta vứt bỏ.

"Nói, tối nay các ngươi rốt cuộc định làm gì?" Diệp Thanh tiếp tục lạnh giọng hỏi.

"Hừ, đừng hòng, ngươi đừng hòng biết được." Tiêu Cát thở hổn hển mấy hơi, vẫn còn ngoan cố.

"Người đâu, chặt ngón út của hắn. Nếu vẫn không nói, thì cứ tiếp tục chặt. Chặt hết tay thì chặt chân. Đến bao giờ chịu nói thật thì dừng lại."

Nói đùa gì chứ, cái tên súc sinh Tiêu Cát này đến là để lấy mạng cô, Diệp Thanh đối với kẻ muốn giết mình thì tuyệt đối không nương tay.

"Diệp Thanh, ngươi dám! Ngươi dám đối xử với ta như vậy, phụ vương ta nhất định sẽ không tha cho ngươi..." Trong viện lại vang lên tiếng gào la ầm ĩ của Tiêu Cát.

Diệp Thanh vung tay với ám vệ bên cạnh, lập tức có người nhét một mảnh giẻ rách vào miệng Tiêu Cát.

Hai phủ binh bên cạnh Diệp Thanh đã kéo Tiêu Cát dậy, cởi dây trói hắn ra, sau đó mạnh mẽ đè hắn xuống, ấn tay phải của hắn lên mặt bàn đá trong sân.

Mặt Tiêu Cát đỏ bừng, sợ hãi đến rơi cả nước mắt, ánh mắt nhìn Diệp Thanh tràn đầy oán độc.

Diệp Thanh thản nhiên nhìn hắn một cái, "Động thủ đi."

Ám vệ đều đã trải qua huấn luyện, chuyện giết người với họ cũng giống như thái rau chặt củ, huống chi chỉ là chặt một ngón tay.

Ngay sau đó, Tiêu Cát cảm thấy ngón út đau nhói, một đốt xương bay văng ra, gân xanh trên mặt hắn nổi lên, suýt nữa thì ngất lịm.

"Nói không?" Diệp Thanh lạnh lùng nhìn hắn.

"Ư... ư..." Tiêu Cát bị nhét giẻ vào miệng, căn bản không thể nói được gì, vội đến phát khóc.

Tuy nhiên, Diệp Thanh lại chẳng buồn quan tâm hắn nhiều như vậy, "Không nói phải không? Tiếp tục ra tay đi."

Ngay sau đó, ngón áp út trên tay phải của Tiêu Cát lại đau nhói, hắn vừa xấu hổ vừa phẫn nộ đến mức muốn chết, suýt nữa bị Diệp Thanh làm tức đến hôn mê. Tiêu Cát sợ đến mức miệng ú ớ không ngừng, nước mắt chảy như mưa, hoàn toàn không còn vẻ hung hăng như ban nãy.

"À, trong miệng ngươi bị nhét đồ, ta quên mất." Diệp Thanh giả vờ rầu rĩ, "Mau, lấy thứ trong miệng hắn ra."

Ám vệ lập tức làm theo, vừa gỡ bỏ miếng giẻ trong miệng, Tiêu Cát liền lớn tiếng khóc lóc cầu xin: "Đừng mà, đừng mà, Diệp Thanh, bây giờ ngươi là Quận chúa, chỉ cần ngươi cứu ta, chỉ cần ngươi thả ta ra, chờ phụ vương ta đăng cơ, ta sẽ bảo ông ấy phong ngươi làm Trấn Quốc công chúa, ta nói là làm, nói là làm!"

Diệp Thanh khẽ nhếch môi cười, "Vẫn còn nằm mơ sao? Ngươi nhìn lại xem mình ngu xuẩn đến mức nào, ngay cả ta - một người trong phủ các ngươi - cũng không đối phó nổi, còn dám mơ tưởng ép cung sao? Đúng là trò đùa! Bản Quận chúa bận lắm, không rảnh dây dưa với ngươi. Vẫn không nói đúng không?"

Diệp Thanh vừa nói, vừa quay sang nhìn ám vệ đang cầm đao: "Tiếp tục đi."

"Đừng! Đừng mà! Đau... thật sự đau! Chặt nữa ta sẽ chết thật đó! Diệp Thanh, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi tha cho ta đi, Diệp Thanh!" Tiêu Cát tiếp tục khóc lóc van xin.

Diệp Thanh mặt không biểu cảm, không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho ám vệ tiếp tục.

"Á... tay của ta, tay của ta..." Tiêu Cát đau đến mức trực tiếp ngất lịm, lúc này hắn đã mất ba ngón tay.

"Lấy nước lạnh tạt cho hắn tỉnh lại, tiếp tục thẩm vấn." Giọng Diệp Thanh không chút gợn sóng.

"Rõ,Qquận chúa!"

Đồng thời, tiếng chém giết bên ngoài cũng dần dần lắng xuống, ám vệ cầm đầu trở về bẩm báo: "Quận chúa, người của phủ Tề vương cơ bản đã bị giết sạch, thuộc hạ giữ lại năm tên sống."

Diệp Thanh gật nhẹ đầu: "Trói năm người đó lại, cho người canh giữ. Người của chúng ta có ai bị thương không? Mau gọi phủ y đến chữa trị."

"Rõ."

Chờ Diệp Thanh xử lý xong chuyện trong phủ, Tiêu Cát cũng đã bị nước lạnh tạt tỉnh lại.

Nếu có thể, hắn thà rằng không bao giờ tỉnh dậy, bởi vì nỗi đau khi bị chặt ngón tay không phải người thường có thể chịu nổi.

Diệp Thanh bước đến trước mặt Tiêu Cát, lạnh lùng nhìn hắn: "Tính ta không tốt lắm, ngươi còn bảy ngón tay nữa, cũng không biết có đủ để ta chặt không? Ta nói thật lòng, tốt nhất là ngươi nên khai ra hết, bệ hạ vốn nổi danh là nhân từ hiếu thuận, dù các ngươi khởi binh tạo phản, bệ hạ cũng chưa chắc sẽ lấy mạng ngươi. Nhưng ta thì khác, ta là người độc ác, ngươi vừa rồi cũng đã được nếm thử rồi đấy."

Nói rồi, Diệp Thanh lại giơ tay định ra hiệu.

Tiêu Cát vội vàng hét lớn: "Ta nói, ta nói, ta khai hết! Đừng chặt nữa, ta xin ngươi đừng chặt nữa!"

Diệp Thanh nhìn về phía thị tòng bên cạnh: "Gọi người chuẩn bị bút mực, giấy nghiên và ấn đỏ mang đến đây."

"Rõ, Quận chúa." Lập tức có tiểu tư đi sắp xếp.

Vài tiểu tư lanh mắt đã nhanh chóng lau sạch bàn đá trong sân, gột bỏ hết máu me trên mặt bàn.

Không bao lâu, bút mực giấy nghiên đã được đặt lên bàn đá.

Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh, mở miệng nói: "Nàng hỏi, thiếp viết."

Diệp Thanh gật đầu, "Được."

Nói rồi, ánh mắt Diệp Thanh lại nhìn về phía Tiêu Cát, lạnh lùng nói: "Nói từ đầu đi."

Tiêu Cát nức nở không thành tiếng, đúng lúc Diệp Thanh sắp hết kiên nhẫn thì hắn vội nói: "Chúng ta đã cài người vào đám cung nữ bên cạnh trắc phi của Thái nữ, định nhân lúc hạ độc giết Thái nữ để gây ra hoảng loạn trong Kinh Thành, từ đó khiến quân phủ ở trang viện ngoại ô nổi dậy làm phản."

"Tối nay chúng ta nghe được tin nói rằng Thái nữ bệnh nặng, phụ vương ta liền điều động nhân mã ở vùng ngoại ô Kinh Thành, hiện giờ không biết đã thế nào rồi. Chuyện là như vậy đấy, Quận chúa, ta đã nói hết rồi." Tiêu Cát vừa khóc vừa nói lớn.

Sắc mặt Diệp Thanh lại lạnh hẳn xuống, "Vẫn chưa chịu nói thật sao? Nếu các ngươi đơn thuần chỉ là ép cung, thì nên tập trung lực lượng vây đánh hoàng cung, hoặc ít nhất cũng phải khống chế Nhị hoàng nữ trước. Vậy tại sao lại cử người đến đối phó với ta? Ta chẳng qua chỉ là một Thượng thư tam phẩm của Công bộ, có gì đáng để các ngươi nhọc lòng?"

Diệp Thanh hít một hơi, nói tiếp: "Tiếp tục đi, xem ra người của phủ Tề vương đúng là cứng đầu, ba ngón tay bị chặt rồi vẫn không chịu nói thật."

"Ta nói, ta nói! Là phụ vương ta có qua lại với người Hồ ở phương Bắc, muốn liên lạc với bọn chúng để phối hợp nội ứng ngoại hợp. Sau khi sự việc thành công, chúng ta sẽ cắt đất phương Bắc nhường cho bọn Hồ. Chỉ là... là do thứ nỏ ba dây của ngươi quá lợi hại, người Hồ yêu cầu chúng ta giao bản thiết kế của loại nỏ đó cho bọn chúng, nên ta mới dẫn người tới bắt ngươi, ai ngờ... ai ngờ lại ra nông nỗi này..."

Tiêu Cát nói đến câu cuối đã nước mắt giàn giụa, các ngón tay phải vẫn đang chảy máu.

Diệp Thanh cất lời: "Đi gọi phủ y đến băng bó cho hắn, hắn vẫn chưa thể chết."

"Rõ." Lập tức có người mời phủ y tới chữa trị cho Tiêu Cát.

Giang Cẩm Hoa đã viết xong toàn bộ lời khai lên giấy, nàng đưa tờ giấy cho Diệp Thanh.

Diệp Thanh xem qua rồi mới nói: "Dẫn Tiêu Cát tới, ấn tay điểm chỉ."

Sắc mặt Tiêu Cát tái nhợt, bị thị vệ giữ chặt lấy mấy ngón tay còn lại bên tay trái, chấm vào ấn đỏ rồi in dấu lên tờ giấy.

Lúc này Diệp Thanh mới gật đầu, "Tách riêng giam giữ Tiêu Cát, đợi trời sáng ta sẽ tấu trình lên bệ hạ."

"Rõ."

Diệp Thanh lại nhìn quanh mọi người, cất giọng nói: "Đêm nay mọi người vất vả rồi, đừng ngủ nữa, thay phiên nhau tuần tra trong phủ, có động tĩnh gì lập tức bẩm báo cho ta."

"Rõ, Quận chúa." Mọi người đồng thanh lĩnh mệnh.

Còn ba người Diệp Thanh thì vào một gian phòng nghỉ ngơi, chỉ là ba người đều không ai buồn ngủ.

Lúc này, đám người trong trang viện của Tề vương sau khi nhận được tin, lập tức mặc giáp, mang theo đao thương xếp hàng chuẩn bị tiến vào trung tâm Kinh Thành. Nào ngờ vừa mới chỉnh đốn hàng ngũ xong, bốn phía đã vang lên tiếng hò hét rung trời.

Trên sườn núi gần đó, lửa đuốc sáng rực, ngay sau đó là mưa tên dày đặc trút xuống như mưa rào. Ba doanh trại lớn đều đã được trang bị nỏ của Diệp Thanh, nhất thời vạn tiễn cùng bắn, đám binh mã ít ỏi của Tề vương căn bản không chống đỡ nổi.

Chỉ sau nửa canh giờ, cuộc giao tranh ở vùng ngoại ô đã chấm dứt, các tướng tâm phúc của Tề vương toàn bộ bị bắt, không sót một ai.

Cùng lúc đó, các tướng lĩnh của ba đại doanh chia ra một đội binh mã, kết hợp với binh lính tuần phòng bao vây phủ Tề vương kín không kẽ hở.

Mà lúc này, Tề vương đang sốt ruột chờ đợi trong phủ, lại tưởng rằng đó là binh mã từ vùng ngoại ô tới tiếp ứng, trong lòng liền thả lỏng, cho người ra ngoài xem xét.

Mấy tên tiểu tư được phái ra xem xét vừa mở hé cửa phủ ra một khe nhỏ liền thấy bên ngoài lửa đuốc sáng rực như ban ngày, chỉ là những người cưỡi ngựa đứng ngoài cửa đều rất xa lạ.

Vài người vội vã đóng sầm cửa lại, hấp tấp quay về bẩm báo, trong lúc gấp gáp, mấy kẻ còn liên tiếp ngã nhào.

"Vương gia, Vương gia, không xong rồi! Bên ngoài phủ toàn là quan binh, tiểu nhân vừa rồi hé cửa nhìn thử, người tới hình như không phải người của chúng ta!" Tên tiểu tư cuống đến mức sắp khóc.

Nét cười trên mặt Tề vương cũng lập tức cứng đờ lại, y một cước đá văng tên tiểu tư kia ra, quát lớn: "Không thể nào, sao có thể chứ! Trong cung Thái nữ đã chết, Tiêu Văn Lan hẳn đang đau buồn vì nữ nhi bảo bối của mình, lấy đâu ra thời gian mà đối phó ta? Ngươi dao động lòng quân, bản vương sẽ giết ngươi tế cờ!"

Nói xong, Tề vương liền rút đao đâm chết tên tiểu tư, máu tươi bắn tung toé. Tề vương mình mặc giáp trụ, quay sang đám binh sĩ trong phủ cũng đang mặc giáp bên cạnh, nói: "Chắc chắn là viện binh của chúng ta tới, mọi người đừng bị lời tên đó làm dao động, theo bản vương ra cửa phủ nhìn xem!" (Editor: sao phản diện đần thế nhỉ?)

"Rõ!"

Đám binh sĩ trong phủ lúc này cũng không còn đường lui, sự việc đã đến mức này, bọn họ đã là đồng phạm với Tề vương, chỉ còn biết hy vọng đám quân bên ngoài thật sự là người của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro