Chương 158

"Thêm nữa, tất cả thân thích của Tề vương tham gia vào lần mưu phản này, bao gồm thị tòng, tỳ nữ trong phủ Tề vương, toàn bộ xử trảm, sau khi đại triều hội kết thúc thì lập tức hành hình." Tiêu Văn Lan tiếp tục nói.

"Rõ, bệ hạ." Trương Ngọc bên cạnh nàng vội vàng đáp lời.

Ánh mắt Tiêu Văn Lan lại quét qua chúng thần, "Chuyện hôm nay cũng xem như một hồi chuông cảnh tỉnh cho trẫm và chư vị. Kể từ hôm nay, tông thân họ Tiêu không còn được đảm nhiệm chức vụ trong triều, sau này chỉ được giữ hư chức."

"Hoàng thượng thánh minh." Quần thần lập tức đồng thanh phụ họa.

"Được rồi, chuyện hôm nay đến đây thôi, những việc trẫm đã phân phó, lập tức thi hành ngay." Tiêu Văn Lan khép hờ mắt, phất tay về phía dưới.

Nữ quan bên cạnh lập tức cao giọng: "Bãi triều."

"Thần đẳng cáo lui."

Chờ Tiêu Văn Lan rời khỏi tiền điện trước, các vị đại thần mới lần lượt rời đi.

Cùng lúc đó, một đội binh sĩ mặc giáp trụ tiến đến, áp giải Tiêu Cát cùng những người khác đến Ngọ môn xử trảm.

Tiêu Y thấy nhị ca của mình sắp bị kéo đi, khóc lóc kêu gào: "Nhị ca! Đừng mà! Nhị ca! Đừng giết nhị ca ta! Cô mẫu! Ta cầu xin người, cầu xin người..."

Không ai trả lời, tiếng khóc của Tiêu Y vô cùng thê thảm, chẳng mấy chốc đã ngất lịm đi.

Tự có nữ quan lập tức cho truyền thái y đến chẩn trị, dù sao hoàng đế cũng muốn giữ lại mạng sống của vị quận chúa này để thể hiện nhân đức, cho nên tuyệt đối không được để Tiêu Y xảy ra chuyện.

Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa cũng theo các vị đại thần rời khỏi hoàng cung. Hai người bọn họ cả đêm qua không ngủ, Tống Chiêu vẫn đang nóng ruột chờ ở nhà, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa liền cùng nhau ngồi xe ngựa trở về phủ Quận chúa.

Vừa xuống xe liền thấy Tống Chiêu đang đứng chờ trước cửa.

"Chủ nhân, tình hình thế nào rồi?" Tống Chiêu hỏi.

"Tề vương và thế tử Tề vương đều đã chết, đám phản tặc tham gia mưu nghịch cũng bị xử tử cả rồi. Thi thể trong phủ chúng ta xử lý xong chưa?"

"Đều đã cho người đưa đến bãi tha ma rồi." Tống Chiêu vội đáp.

Diệp Thanh gật đầu, lại tiếp: "Phủ ta cũng có mấy tiểu tư và phủ binh hy sinh, ngươi cho người mang tiền phúng đi an ủi thân nhân của họ, một trăm lượng bạc, coi như chút bù đắp."

"Vâng, ta sẽ lập tức đi thu xếp." Tống Chiêu nói xong liền vội vã rời đi.

Khi Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa vào phủ, đám tiểu tư và vệ binh trong phủ đang dùng nước sạch và chổi lau dọn vết máu trong sân. Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa thì lập tức về phòng ngủ bù, cả đêm không ngủ, vừa đặt lưng xuống là thiếp đi, Giang Cẩm Hoa cũng vậy, hai người ngủ thẳng tới tận giữa trưa.

Sau khi cùng Diệp Thanh dùng bữa, Giang Cẩm Hoa lại đến công đường, bản tin quan báo hôm nay liên quan trọng đại, vẫn cần nàng tự mình kiểm duyệt.

Còn bên kia, Tiêu Cảnh và Tiêu Oánh vẫn đang giúp Tiêu Văn Lan xử lý chính vụ, mãi đến chiều mọi chuyện mới ổn thỏa.

Tiêu Y bị đưa đến một tiểu viện ngoại ô Kinh Thành do nữ đế bố trí, bị giam lỏng tại đó, bên ngoài có trọng binh canh giữ, cả đời không được rời khỏi viện nửa bước.

Tất nhiên, Tiêu Văn Lan cũng cho người chuyên trách chăm sóc nàng, tuyệt không bạc đãi, mọi tiêu chuẩn sinh hoạt vẫn như xưa.

Tiêu Y lúc này đã tiều tụy hốc hác, chẳng còn chút thần thái hay kiêu ngạo ngày trước.

Nàng bám vào cánh cổng tiểu viện gào lớn ra bên ngoài: "Ta muốn tiễn cha và ca ta đoạn đường cuối cùng! Thả ta ra! Thả ta ra!"

Nhưng không một ai hồi đáp.

Lúc này, phủ Tề vương đã hoàn toàn bị thân binh của Tiêu Văn Lan chiếm giữ. Những binh sĩ này sẽ kiểm kê toàn bộ tài sản của phủ Tề vương, một phần sung vào quốc khố, phần còn lại thì nhập vào tư khố của nữ đế. Về bất động sản, ruộng đất, cửa hàng của phủ Tề vương... tất cả đều bị tịch thu.

Tiêu Cảnh trở về Đông Cung thì trời đã tối, cô vừa vào đến liền bảo người đẩy mình đến tẩm điện. Lúc này, Giản Tịch vẫn co ro ngồi trong góc giường, cả người tinh thần sa sút, đang đợi Tiêu Cảnh trở về tuyên án tử hình cho mình.

Cánh cửa đại điện chậm rãi mở ra, Giản Tịch vô thức run lên một cái, sợ hãi đến mức từ trên giường ngã lăn xuống đất, cúi đầu quỳ xuống ngay vị trí đối diện Tiêu Cảnh.

Tiêu Cảnh thấy bộ dạng này của nàng, khẽ thở dài một tiếng, điều khiển xe lăn từ từ đến trước mặt Giản Tịch.

"Tề vương cả nhà mưu nghịch, ngoại trừ Tiêu Y không biết gì thì toàn bộ đã bị xử tử sạch sẽ, kể cả đám hạ nhân và phủ binh của phủ Tề vương cũng đều bị chém đầu." Giọng Tiêu Cảnh lạnh lẽo.

Nhưng lời này lọt vào tai Giản Tịch lại khiến nàng sợ đến toàn thân run rẩy, "Điện... điện hạ, vậy nhà của thiếp thì sao? Nhà thiếp thế nào rồi? Xin lỗi, cha thiếp nhất định là nhất thời hồ đồ thôi, người đừng để ông ấy chết được không? Thiếp cầu xin người, người muốn thiếp làm gì cũng được..."

Tiêu Cảnh thấy mắt nàng đã khóc đỏ lên, cả người tiều tụy hẳn đi, khẽ thở dài nói: "Làm gì cũng được?"

"Ừm ừm." Giản Tịch vội vàng níu lấy đầu gối Tiêu Cảnh, nước mắt rơi lộp bộp.

Tiêu Cảnh đưa tay lau nước mắt cho nàng, kết quả càng lau thì nước mắt lại rơi càng nhiều, như thể người được làm từ nước vậy.

Tiêu Cảnh lúc này mới nói: "Cha ngươi tuy không trực tiếp có hành động mưu nghịch, nhưng ông ấy mặc nhiên để người phủ Tề vương trà trộn vào hàng tỳ nữ của ngươi, điều đó đã cho thấy ông ấy ngầm đứng về phía phủ Tề vương. Nếu không phải vì ngươi, hôm nay bản cung tuyệt đối sẽ không vì các ngươi mà mở miệng."

"Thiếp biết mà, tỷ tỷ là tốt nhất, Tịch nhi thích tỷ tỷ nhất, tỷ tỷ sẽ không bỏ mặc thiếp đâu đúng không?" Giản Tịch vừa khóc vừa ngẩng đầu, nước mắt rơi như mưa nhìn Tiêu Cảnh.

Tiêu Cảnh cầm khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Giản Tịch, "Lúc này mới chịu gọi là tỷ tỷ, bình thường toàn là ta phải nhắc thì ngươi mới gọi."

"Tịch nhi sau này sẽ nghe lời tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn thiếp làm gì cũng được, chỉ cần người giúp thiếp, thiếp không muốn cả nhà bị chém đầu, hu hu hu~"

Tiêu Cảnh vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, rồi nói: "Để có lời công đạo với mọi người, cha ngươi đã bị cách chức, từ giờ trở đi nhà ngươi trong ba đời không được tham gia khoa cử nhập triều, ngoài ra còn bị phạt năm ngàn lượng bạc làm hình phạt răn đe, nhưng dù sao cũng giữ được mạng sống. Với tài sản trước đây của nhà ngươi, cũng đủ để phụ mẫu ngươi sống yên ổn rồi."

"Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ, thiếp biết mà, tỷ tỷ sẽ không bỏ mặc thiếp!" Giản Tịch nghe nhà mình không bị xử tử, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng.

Tiêu Cảnh nhìn nàng, tiếp tục nói: "Nhưng dù sao cha ngươi cũng từng làm ra chuyện như thế, bị người của mẫu hoàng ta để mắt tới cũng là đáng, nếu còn có lần sau, ta sẽ không giữ cho họ nữa, cũng sẽ không giữ cho ngươi."

Giản Tịch cắn môi dưới, ngoan ngoãn gật đầu, "Thiếp... thiếp biết rồi, tất cả đều là lỗi của thiếp, thiếp cũng không muốn như vậy, thiếp..."

Thế nhưng, lúc này dù nàng nói thêm gì nữa cũng đã vô ích, chuyện đã xảy ra, tuy nàng đã hất đổ bát yến sào có độc đó, nhưng từ đầu tới cuối nàng cũng không hề đứng ra chỉ mặt hai thích khách đã hại Tiêu Cảnh. Ngực Giản Tịch đau như bị bóp nghẹt.

"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi." Nói rồi Tiêu Cảnh quay sang dặn tỳ nữ bên cạnh: "Đẩy ta về chính điện nghỉ ngơi."

"Vâng, điện hạ." Các tỳ nữ cúi đầu, đẩy Tiêu Cảnh ra ngoài điện.

Giản Tịch vẫn quỳ dưới đất, nước mắt từng giọt rơi xuống, tụ lại thành một vũng nhỏ.

Từ lúc nàng vào cung đến nay, bất kể có động phòng hay không, Tiêu Cảnh vẫn luôn ngủ cùng nàng, vậy mà giờ... tỷ tỷ đã chán ghét nàng rồi sao?

Cũng đúng thôi, ai mà thích ngủ cùng người từng mưu hại mình chứ?

Giản Tịch càng nghĩ nước mắt càng tuôn ra, không biết đã quỳ bao lâu, đến khi muốn đứng lên thì đôi chân đã mất hết cảm giác.

Thế nhưng nàng cũng chẳng muốn gọi thái y, tỷ tỷ đã không cần nàng nữa, giữ lại thân thể này còn có ích gì? Nàng là nữ nhi của tội thần, suýt nữa trở thành phản tặc, người như nàng e rằng từ nay về sau cũng không còn tư cách làm trắc phi của tỷ tỷ nữa rồi.

Nghĩ đến đó, nước mắt Giản Tịch càng rơi dữ dội, những ngày qua Tiêu Cảnh đối xử với nàng tốt như vậy, là nàng có lỗi với Tiêu Cảnh, là nàng đáng phải chịu.

Nhưng vừa nghĩ đến tương lai sẽ có Khôn Trạch khác ở bên Tiêu Cảnh, tim Giản Tịch lại đau đến nghẹt thở.

Nàng không biết mình đã bò lên giường bằng cách nào, cũng không rõ bản thân thiếp đi từ lúc nào.

Còn bên kia, Tiêu Cảnh sau khi xử lý xong một số việc vụn vặt, cũng đã tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Chuyện hôm nay, cô đã nể mặt nhà họ Giản rất nhiều, nhưng cô vẫn thấy cần để Giản Tịch nhớ kỹ bài học này, loại chuyện như vậy tuyệt đối không được có lần thứ hai, nên dứt khoát quyết định lạnh nhạt nàng mấy ngày, để nàng tự mình suy ngẫm.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Cảnh vừa dùng xong bữa sáng, chuẩn bị đến điện Cần Chính cùng Tiêu Văn Lan xử lý chính vụ, thì có cung nữ vội vàng chạy đến.

"Điện hạ, không hay rồi, trắc phi nàng ấy bị sốt cao."

"Mau đẩy bản cung qua xem." Tiêu Cảnh nói xong lại dặn nữ quan bên cạnh: "Đi báo với mẫu hoàng một tiếng, nói ta sẽ đến trễ một chút."

"Vâng, điện hạ."

Tiêu Cảnh được đẩy đến tẩm điện thì thấy Giản Tịch đang cuộn tròn nằm trên giường, tối qua nàng không thay xiêm y cũng không đắp chăn, cứ thế tội nghiệp cuộn mình lại, gương mặt còn hơi ửng đỏ.

Tiêu Cảnh vội vươn tay sờ trán nàng, vừa chạm vào liền cảm thấy nóng rực.

"Tịch nhi? Tỉnh lại đi, sao đột nhiên lại sốt thế này? Mau đắp chăn cho nàng, nhanh đi mời thái y đến." Tiêu Cảnh sốt ruột nói.

Cung nữ bên cạnh vội vàng đắp chăn cho Giản Tịch, Giản Tịch chỉ cảm thấy đầu choáng váng, cả người như bay bổng, nàng lờ mờ nhìn về phía mép giường, mơ hồ thấy được gương mặt Tiêu Cảnh.

Gương mặt Giản Tịch lúc này mới lộ ra chút ý cười, "Tỷ tỷ, người đến rồi? Ưm~ đầu chóng mặt quá, thiếp đang nằm mơ sao?"

Dù sao mình cũng đã chọc giận Tiêu Cảnh, chẳng phải Tiêu Cảnh không cần mình nữa sao? Sao lại đến thăm mình được?

Nghĩ vậy, nước mắt Giản Tịch lại bắt đầu rơi lã chã, "Người không cần thiếp nữa phải không? Tỷ tỷ, thiếp thật sự biết sai rồi, đừng bỏ thiếp~"

Giản Tịch vừa khóc vừa với tay nắm lấy tay Tiêu Cảnh, Tiêu Cảnh lập tức phối hợp đưa tay cho nàng nắm.

"Ngoan nào, ngươi đang sốt, lát nữa thái y sẽ đến, đừng sợ." Tiêu Cảnh nhẹ bóp tay nàng như trấn an.

"Thiếp không cần thái y, thiếp chỉ cần người. Tối qua người không ở lại với thiếp, người vẫn còn giận thiếp sao? Thiếp thật sự biết sai rồi, không dám nữa đâu..." Giản Tịch có vẻ như sốt đến mơ hồ rồi, lời nói đứt quãng, giống như một con thỏ trắng nhỏ đáng thương.

Tiêu Cảnh chỉ cần nhìn như vậy đã thấy mềm lòng, mới để nàng ngủ một đêm một mình, vậy mà đã khiến nàng phát bệnh, Tiêu Cảnh khẽ thở dài.

"Ngươi ngoan ngoãn dưỡng bệnh cho tốt, ta sẽ không giận nữa." Vừa nói, cô lại đưa tay sờ trán Giản Tịch.

Dù đầu óc lơ mơ, nhưng Giản Tịch vẫn cảm nhận được bàn tay của Tiêu Cảnh, liền ngoan ngoãn nghiêng đầu tựa vào, nhẹ nhàng dụi dụi vào lòng bàn tay Tiêu Cảnh, "Tay tỷ tỷ mát mát, dễ chịu quá, Tịch nhi thích~"

Cảm giác bàn tay đang sắp bị rút về, Giản Tịch lại giữ chặt cổ tay Tiêu Cảnh, "Đừng rút lại mà, thiếp thích tỷ tỷ sờ thiếp như vậy."

Giọng nói vừa mềm vừa ngọt khiến Tiêu Cảnh không thể nổi giận được nữa, cô thật sự có chút lo lắng cho Giản Tịch, trán nàng ấy quả thực rất nóng, nhất định phải uống thuốc hạ sốt thật nhanh mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro