Chương 164

Tiêu Văn Lan ở lại cùng Tiêu Cảnh một lúc rồi mới rời đi. Tiêu Cảnh luyện tập một lúc, cảm thấy mệt mỏi liền ngồi vào xe lăn và đẩy xe ra ngoài.

Để tiện cho việc đi lại của Tiêu Cảnh, cung Đông Cung đã cắt bỏ hết tất cả các ngưỡng cửa, vì vậy Tiêu Cảnh có thể dễ dàng điều khiển xe lăn ra vào.

Cô quay xe đến cửa, hỏi: "Trắc phi đâu rồi?"

Cô gái hầu vội vàng đáp: "Dạ, thưa điện hạ, lúc nãy Trắc phi đứng chờ ở ngoài cửa một lúc, sau đó vội vàng rời đi."

Tiêu Cảnh hơi nhíu mày, cô lo lắng Giản Tịch có lẽ đã nghe thấy lời của Hoàng Đế vừa rồi.

Nghĩ vậy, Tiêu Cảnh lập tức điều khiển xe lăn, đi về phía phòng riêng.

Khi cô vào đến phòng riêng, thấy Giản Tịch đang cuộn mình trong chăn, co ro như một đống nhỏ, thân thể hơi run rẩy.

Tiêu Cảnh khẽ nở nụ cười nhưng cũng có chút đau lòng, vội vã đẩy xe lăn đến cạnh giường.

Tiêu Cảnh đưa tay kéo chăn, nhưng không kéo được, Giản Tịch thật sự rất mạnh mẽ.

Không có cách nào, Tiêu Cảnh đành phải gọi nha hoàn đến giúp, đỡ Giản Tịch ngồi dậy bên giường.

Tiêu Cảnh nhẹ nhàng vỗ lên chăn đang căng phồng, giọng nói mềm mại: "Sao vậy? Sao lại chui vào chăn như thế?"

Giản Tịch hơi động đậy, nhưng không trả lời.

Tiêu Cảnh tiếp tục dịu dàng nói: "Giản Tịch, ngoan, ra ngoài đi, đừng để ngột ngạt như vậy."

Giản Tịch vẫn không để ý đến cô.

Tiêu Cảnh không còn cách nào khác, đành phải đưa tay vào trong chăn tìm kiếm, và rồi cô chạm vào tay của Giản Tịch.

Tiêu Cảnh cười mỉm, "Có phải nàng vừa nghe thấy những lời của Hoàng Đế không?"

Vừa nhắc đến, Giản Tịch lập tức có phản ứng, nàng kéo chăn ra, mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Cảnh, nước mắt vẫn lăn dài trên mặt, "Tỷ đã có Thục Phi rồi, còn đến tìm ta làm gì nữa?"

Tiêu Cảnh đưa tay lau nước mắt cho Giản Tịch, mỉm cười nói: "Làm gì có? Hoàng Đế chỉ nói vậy thôi, nàng không cần để tâm, hơn nữa nàng cũng biết rồi mà, trong lòng ta chỉ có nàng, đừng lo lắng."

"Ừm... nhưng... nhưng mà, Hoàng Đế nói đúng, gia đình ta đã phạm lỗi, sau này mấy quan lại chắc chắn sẽ ép tỷ phải lấy người khác." Giản Tịch càng nói càng buồn bã.

Tiêu Cảnh vội vàng ôm Giản Tịch vào lòng, vừa lau nước mắt cho cô vừa dịu dàng an ủi: "Không đâu, và vừa rồi Hoàng Đế cũng nói rồi, chỉ cần chúng ta có một đứa con, bà ấy sẽ không ép ta lấy Thục Phi nữa."

Mắt Giản Tịch sáng lên, nàng hít mũi, ngước lên nhìn Tiêu Cảnh với vẻ cầu xin, "Thật không?"

Tiêu Cảnh cười và gật đầu, "Ừm, đương nhiên là thật."

Nhưng thực tế, Tiêu Văn Lan chẳng hề nói gì như vậy, Tiêu Cảnh rất rõ, Hoàng Đế sẽ không ép cô lấy Thục Phi, vì Hoàng Đế trong hậu cung chỉ có duy nhất Hoàng Hậu, bà nói vậy chỉ để trêu đùa Giản Tịch thôi.

"Vậy làm sao để có hài nhi nhanh chóng?" Giản Tịch lau nước mắt, nhìn Tiêu Cảnh đầy hy vọng.

Tiêu Cảnh mỉm cười dịu dàng với nàng, "Chỉ cần nàng phối hợp với ta, ta vui vẻ thì dễ có hài tử thôi."

"Thật không?" Giản Tịch cọ cọ vào Tiêu Cảnh, hỏi.

Tiêu Cảnh nghiêm túc gật đầu, "Thật đấy, đây là lời của thái y."

"Vậy thì... Giản Tịch sẽ nghe theo tỷ." Giản Tịch ngoan ngoãn nói, nàng lại hơi xấu hổ, liền vùi mặt vào ngực Tiêu Cảnh.

Tiêu Cảnh cười nhẹ, cái con thỏ nhỏ này ngày nào cũng chỉ biết ăn uống, quả nhiên dễ lừa, nàng đã tin hết rồi.

"Được, thật ngoan." Tiêu Cảnh vừa nói vừa hôn lên môi Giản Tịch.

Hai người nằm trên giường, cứ thế thân mật cho đến tận buổi trưa.

Chiều hôm đó, Tiêu Cảnh xử lý một chút công việc rồi lại tiếp tục luyện tập đi lại.

Tối đến, Giản Tịch tắm xong và ngoan ngoãn nằm trên giường đợi Tiêu Cảnh. Cô đã nói rồi, có con rồi thì Hoàng Đế sẽ không ép Tiêu Cảnh lấy người khác, vì vậy hai người phải cố gắng hơn nữa.

Khi Tiêu Cảnh lên giường, nhìn thấy Giản Tịch đang nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi, Tiêu Cảnh khẽ mỉm cười hỏi: "Sao vậy?"

"Tỷ, tối qua tỷ không phải muốn vậy sao? Giản Tịch sẽ nghe theo tỷ." Giản Tịch ngoan ngoãn nắm lấy tay áo của Tiêu Cảnh, giọng nói ngọt ngào và mềm mại.

Tiêu Cảnh khẽ cong môi cười, giọng nhẹ nhàng nói: "Được."

Nói rồi, Tiêu Cảnh hôn lên môi Giản Tịch, nhận thấy con thỏ nhỏ này hôm nay hình như càng bám dính cô hơn.

-

Diệp Thanh sau hơn một tháng làm quen đã dần quen với công việc hàng ngày đúng giờ, tuy nhiên khi đã quen thì mọi việc cũng trở nên đơn giản, dù sao thì cô có thể giao cho cấp dưới làm, chỉ cần cô kiểm tra và giám sát tốt là được.

Về đến nhà vào buổi tối, Giang Cẩm Hoa cảm thấy không được khỏe, ăn uống kém và tinh thần cũng không tốt.

Diệp Thanh liền nói: "Ngày mai để cho nữ quan của nàng thay nàng qua đó đi, ta thấy sắc mặt nàng không được tốt, ta sẽ sai người gọi phủ y đến xem cho nàng."

Giang Cẩm Hoa gật đầu: "Có lẽ gần đây quá mệt mỏi nên không có cảm giác thèm ăn, chắc không sao đâu, nàng không cần lo lắng." (Editor: có thai đi, có thai đi x3 =]]])

"Vậy thì càng nên để phủ y tới khám mới yên tâm được."

"Ừm." Giang Cẩm Hoa tựa nghiêng trên giường trong phòng, mấy ngày nay nàng đúng là chẳng còn chút tinh thần nào để làm việc gì.

Không bao lâu sau, nữ y trong phủ đã tới, "Quận chúa, phu nhân, không biết có chỗ nào không khỏe?"

"Ừm, dạo gần đây phu nhân có chút mệt mỏi, ngươi bắt mạch giúp nàng xem có cần điều dưỡng gì không, nếu cần thì kê ít thang thuốc bổ." Diệp Thanh dặn dò.

"Vâng, thần sẽ lập tức chẩn mạch cho phu nhân." Nữ y vừa nói vừa nhanh chóng bắt mạch cho Giang Cẩm Hoa, chẳng bao lâu sau, sắc mặt nàng liền lộ vẻ vui mừng.

"Chúc mừng Quận chúa và phu nhân, phu nhân không phải bị bệnh, mà là đã có thai rồi." Nữ y vội vàng nói.

"Hả? Có em bé rồi sao?" Diệp Thanh sửng sốt không tin được.

Giang Cẩm Hoa cũng không ngờ tới, "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật, không cần kê thuốc gì cả, chỉ cần dùng một số món bổ dưỡng là được. Thần sẽ lập tức đưa đơn thuốc ăn uống bồi bổ cho tiểu trù phòng, phu nhân có thể cách vài ngày ăn một lần. Ngoài ra, phải chú ý nghỉ ngơi, đừng để mệt mỏi quá mức."

"Được, sau này ta sẽ chú ý hơn." Giang Cẩm Hoa mỉm cười đáp.

Lúc sắp rời đi, như nhớ ra điều gì, nữ y lại nhắc nhở: "Quận chúa, ngài và phu nhân thời gian này nên tạm kiêng chuyện phòng the."

"Ừ ừ, biết rồi." Diệp Thanh vội vàng gật đầu đáp.

Đợi nữ y rời khỏi, Diệp Thanh lập tức chạy đến bên Giang Cẩm Hoa, "Cẩm Hoa, trên người nàng còn thấy chỗ nào khó chịu không? Chân có mỏi không? Ta xoa chân cho nàng nhé."

Giang Cẩm Hoa bị cô chọc cười, duỗi chân đạp nhẹ lên vai Diệp Thanh, "Làm gì nghiêm trọng như nàng nói, thiếp chỉ là hơi uể oải thôi, còn lại không sao cả."

"Hehe, vậy ta bảo người chuẩn bị nước ấm cho nàng tắm, tắm xong rồi nghỉ sớm một chút. Còn chuyện công vụ bên nha môn, mấy hôm này nàng cứ giao cho cấp dưới làm, đừng để bản thân quá mệt." Diệp Thanh dịu giọng nói.

"Ừm." Giang Cẩm Hoa nhẹ gật đầu.

Tối hôm đó, nàng thoải mái ngâm mình trong nước nóng, sau khi trở lại giường, Diệp Thanh còn rất chu đáo giúp nàng xoa bóp đôi chân.

"Thoải mái không?"

"Ừm." Giang Cẩm Hoa nhắm mắt lại, rất hưởng thụ đáp lời, không thể phủ nhận, Diệp Thanh xoa rất dễ chịu, cảm giác tê mỏi trên chân cũng dịu đi không ít.

"Vậy sau này ngày nào ta cũng xoa cho nàng. Nhưng nàng dạo này ăn uống kém quá, vậy cũng không được. Ngày mai ta bảo người làm song bì nãi* mang đến cho nàng, nếu trưa nàng không muốn ăn cơm thì có thể ăn cái đó kèm với ít món nguội mà tiểu trù phòng làm."

(*song bì nãi: một loại tráng miệng làm từ sữa, trứng - giống như sữa trứng hấp)

Giang Cẩm Hoa khẽ gật đầu, "Ừm... Diệp Thanh, thiếp có hơi sợ."

Diệp Thanh nghe vậy liền ôm nàng vào lòng dỗ dành, "Sao thế?"

"Thiếp không biết sau này mình có thể trở thành một mẫu thân tốt hay không." Nàng hy vọng đứa nhỏ của mình mỗi ngày đều lớn lên trong vui vẻ.

"Chắc chắn là được, chúng ta cùng nhau cố gắng. Con của chúng ta không cần phải có lý tưởng cao xa hay làm nên đại sự gì, chỉ cần mỗi ngày sống vui vẻ là được rồi. Dù sao nhà mình cũng chẳng thiếu tiền, không cần để con phải khổ."

Diệp Thanh cười nói.

Giang Cẩm Hoa đưa tay véo vành tai Diệp Thanh, "Đúng là, còn chưa sinh ra mà nàng đã định chiều nó rồi."

"Hehe, con của chúng ta, tất nhiên phải chiều chuộng rồi." Diệp Thanh cười đáp.

Giang Cẩm Hoa đưa hai tay véo nhẹ hai bên má nàng, "Không được, nếu theo cách nàng nuôi thì con bé chắc chắn sẽ trở thành một tiểu công tử ăn chơi của Kinh Thành."

"Thành công tử ăn chơi cũng chẳng sao, miễn là được ăn ngon uống sướng, ngày nào cũng vui vẻ là được." Diệp Thanh vừa cười vừa nói.

Sau đó cô liền bị Giang Cẩm Hoa nhéo mấy cái vào chỗ thịt mềm ở eo, Diệp Thanh lập tức ngoan ngoãn, không dám nói chuyện nuông chiều để con thành tiểu công tử ăn chơi nữa.

Tối hôm đó, Diệp Thanh ngủ một giấc vô cùng ngon lành. Sáng sớm hôm sau, cô liền bảo nhà bếp luộc trứng gà đỏ, lại sai người ra ngoài mua kẹo, chuẩn bị chút nữa sẽ mang đến nha môn phát cho mọi người. Cô cũng chuẩn bị một phần cho Giang Cẩm Hoa, đồng thời còn cho người truyền tin sang chỗ An Thục Nhiên. Tóm lại, sáng hôm sau chuyện này đã cơ bản lan truyền khắp nơi.

Khi Diệp Thanh mang theo tiểu đồng tới nha môn, cô liền bảo tiểu đồng phía sau bắt đầu phát trứng gà đỏ và kẹo.

"Quận chúa, trong phủ có hỷ sự sao?"

Diệp Thanh mỉm cười gật đầu, "Ừ ừ, phu nhân của ta có thai rồi, ta sắp được làm mẫu thân rồi."

"Chúc mừng chúc mừng, vậy thì chúng thần cũng được thơm lây rồi." Vị quan kia vừa nói vừa nhận lấy trứng gà và kẹo.

Từ sau lần bị Diệp Thanh chỉnh đốn, người trong Bộ Hộ đều ngoan ngoãn hơn nhiều. Nay thượng quan trong phủ có tin vui, đám người dưới tự nhiên cũng phải nể mặt.

Hơn nữa các quan lại này ai cũng nhiều chuyện, chuyện Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa có con, đến trưa đã truyền đến tai Tiêu Văn Lan.

Tiêu Văn Lan liền sai Trương Ngọc bên cạnh đích thân đến kho chọn một bộ vòng cổ vàng, vòng tay vàng, còn có cả ngọc Như Ý, tượng Quan Âm bằng ngọc hảo hạng, buổi chiều lập tức cho người đưa đến phủ của Diệp Thanh.

Lúc Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa trở về, Tiêu Oánh cũng chạy tới.

Nàng vô cùng kinh ngạc, "Diệp Thanh, ngay cả ngươi cũng sắp làm mẫu thân rồi á?"

Diệp Thanh vẻ mặt kiêu ngạo ngẩng đầu lên, "Chậc, tất nhiên rồi. Đợi tiểu bảo bảo ra đời, ngươi cũng phải đến giúp trông con đó."

Giang Cẩm Hoa thì chỉ cười lắc đầu, nếu để Diệp Thanh và Tiêu Oánh cùng chăm con, đứa nhỏ thật sự sẽ bị nuôi thành tiểu công tử ăn chơi mất, vậy thì không ổn rồi.

Giang Cẩm Hoa giơ tay vỗ nhẹ Diệp Thanh một cái, "Nàng đúng là có bản lĩnh, đến cả Nhị điện hạ cũng bị nàng kéo vào giúp trông con."

"Thì sao nào, Tiêu Oánh vốn cũng thích chơi mà." Diệp Thanh đầy lý lẽ nói.

"Cũng đúng, hai người các ngươi đều xinh đẹp như vậy, sinh ra tiểu bảo bảo chắc chắn sẽ trắng trẻo xinh xắn như búp bê, chắc là đáng yêu lắm." Tiêu Oánh cười nói.

Giang Cẩm Hoa liền trêu lại, "Ngươi thích trẻ con như vậy, chi bằng bảo Bệ hạ tìm cho ngươi một Khôn Trạch hợp ý, rồi thành thân luôn đi?"

Tiêu Oánh thở dài, "Làm gì dễ thế, ngươi tưởng ai cũng may mắn như các ngươi, còn chưa thành thân đã gặp được người mình thích."

"Hoàng thái nữ trước đây cũng chưa từng gặp người kia mà? Ta nghe nói Hoàng thái nữ rất cưng chiều vị trắc phi của mình đấy." Diệp Thanh mỉm cười nói.

Tiêu Oánh lại rầu rĩ, "Ngươi nghĩ ai cũng có số tốt như các ngươi à? Lỡ mẫu hoàng tìm một người ta không thích thì sao?"

"Vậy thì ngươi cứ để tâm chú ý nhiều một chút, biết đâu lại gặp được đó." Diệp Thanh vỗ vai Tiêu Oánh, an ủi.

Các nàng cùng nhau ăn cơm, sau đó liền nghỉ ngơi sớm.

Sáng sớm, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa vào cung, đến điện Cần Chính để tạ ơn.

"Đa tạ Bệ hạ đã ban vòng cổ, khoá vàng và những món ngọc khí cho tiểu bảo bảo." Diệp Thanh chắp tay hành lễ nói.

Tiêu Văn Lan mỉm cười với cô, rồi mới nói: "Ngươi là nghĩa nữ của trẫm, đứa bé này sau khi ra đời, cũng sẽ có mối liên hệ sâu sắc với dòng tộc Tiêu thị, không cần khách sáo với trẫm."

Nghĩ một lát, Tiêu Văn Lan lại hỏi: "Đứa trẻ chưa chào đời kia, hai ngươi đã nghĩ tên cho nó chưa?"

Diệp Thanh lắc đầu, "Vẫn chưa nghĩ ra."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro