Chương 167
Chớp mắt một cái, em bé của Giản Tịch và Tiêu Cảnh cũng đã chào đời, Tiêu Văn Lan đặt tên cho đứa nhỏ là Tiêu Bách, mong rằng đứa trẻ có thể lớn lên cường tráng như cây bá, cũng hy vọng người kế vị tương lai của Đại Chiêu có thể kiên cường như cây bá vậy.
Lúc mới sinh ra, Tiểu Bách Bách cũng chỉ là một cục nhỏ xấu xí, nhưng Tiêu Cảnh lại càng nhìn càng thấy thích.
Ngược lại, Giản Tịch thì bị vẻ ngoài của nhóc con làm cho bật khóc, nàng nhìn cục đen nhỏ, rồi lại nhìn Tiêu Cảnh, uất ức khóc rấm rức:"Tỷ, sao con lại đen thế này? Một chút cũng không giống tỷ, tỷ đẹp như vậy cơ mà."
Giản Tịch có chút sụp đổ, càng khóc càng buồn.
Tiêu Cảnh bị nàng chọc cười, vội vàng đi qua vừa lau nước mắt vừa hôn lên trán Giản Tịch, "Bé con mới vừa chào đời, chưa kịp dậy thì đâu, nàng yên tâm đi, chúng ta ai cũng đẹp, con chắc chắn cũng sẽ là đứa xinh nhất."
Giản Tịch khịt khịt mũi, nửa tin nửa ngờ, "Thật không?"
"Ừ ừ, yên tâm đi." Tiêu Cảnh cười, hôn nhẹ lên môi Giản Tịch.
Mẫu thân của Giản Tịch vốn dĩ còn định vào xem nữ nhi thế nào, ai ngờ vừa bước một chân vào điện, đã thấy Thái nữ điện hạ đang hôn nữ nhi mình, bà lập tức đỏ mặt, nhanh chóng lui ra.
Theo lý thì một Khôn Trạch sau khi sinh là lúc chật vật nhất, vậy mà Thái nữ vẫn cưng chiều con bà đến như vậy, mẫu thân Giản Tịch cũng coi như yên tâm phần nào, chỉ cần nhà họ Giản không làm bậy nữa, thì Hoàng đế chắc chắn sẽ không động đến bọn họ.
Cũng chỉ vì nhóc con đen nhẻm, Giản Tịch khóc đến mấy lần, sau sinh lại vốn mẫn cảm, nên hễ nghĩ ngợi là lại muốn khóc.
Ngày hôm sau, Tiêu Văn Lan cùng Hoàng hậu đến thăm cháu ngoại, chỉ thấy nhóc con đang ngủ rất say.
Tiêu Văn Lan ôm nhóc vào lòng, yêu thích không buông tay.
Tiêu Cảnh cười nói: "Tịch nhi thấy con đen quá, từ hôm qua đến giờ đã khóc mấy lần rồi."
Tiêu Văn Lan cũng bị chọc cười: "Trẻ con làm gì có đứa nào sinh ra đã đẹp, như bé Đàn nhà Diệp Thanh cũng phải lớn lên một chút mới trắng trẻo dễ thương, yên tâm đi, mặt mũi ngươi với Cảnh nhi đều đẹp, ngươi chắc chắn cũng sẽ xinh xắn thôi.
"Hy vọng vậy." Giản Tịch lẩm bẩm.
Hoàng hậu ngồi xuống mép giường an ủi nàng: "Vừa sinh con xong thì phải giữ tâm trạng vui vẻ, đừng cứ khóc hoài, không thì khó hồi phục lắm. May mà Diệp Thanh đưa đến không ít đồ bồi bổ, nhà nàng ấy Giang Cẩm Hoa cũng nhờ vậy mà hồi phục rất tốt."
"Vâng, đa tạ mẫu hậu, chỉ là ta sợ con bé đen quá, không giống ta và Tiêu Cảnh."
"Không sao, có đen thì cũng là con hai đứa, vẫn đáng yêu mà." Hoàng hậu cười nói.
"Vâng." Giản Tịch cũng thấy được an ủi đôi chút, đúng là, dù có xấu mấy thì cũng là con mình sinh ra, nhìn mãi rồi cũng thấy yêu.
Vài tháng sau, Tiêu Bách đã lớn lên khá nhiều, không chỉ trắng ra, mắt cũng to hơn, trông trắng trẻo mũm mĩm, khiến người ta nhìn thôi cũng muốn cắn một cái.
Nhóc con vui vẻ lăn lộn trên giường, thỉnh thoảng còn bò qua bò lại.
Tiêu Cảnh nhìn nhóc con mà vui sướng đến không chịu được, lúc thì véo tay nhóc, lúc lại véo đùi nhóc.
"Tỷ ơi, em bé thật sự đã trở nên xinh hơn rồi, giờ thì giống hai ta rồi." Giản Tịch cảm thán, cũng không dễ gì, nhóc con cuối cùng cũng đã có nét tướng mạo ngay ngắn hơn rồi.
Tiêu Cảnh bật cười lắc đầu, "Tất nhiên rồi, con của chúng ta vốn dĩ đã xinh đẹp rồi."
Sáng hôm sau, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa liền dẫn theo Diệp Đàn đến Đông Cung thăm Tiểu Bách Bách.
Nhóc con vẫn chưa biết đứng, nhưng lại bò loăng quăng trên giường, tinh lực vô cùng dồi dào.
Diệp Đàn nhìn Tiêu Bách cũng vô cùng phấn khích, bé dùng ngón tay nhỏ chỉ vào Tiêu Bách,"Muội muội, dễ thương quá~"
"Muội muội nhỏ hơn con hơn một tuổi đấy, có muốn chơi với muội không?" Diệp Thanh cười hỏi.
"Muốn ạ!" Diệp Đàn hớn hở đáp.
Diệp Thanh cởi giày cho bé con, rồi đặt bé lên giường, bé vui vẻ nhìn Tiêu Bách chăm chú.
Tiêu Bách cũng rất tò mò với Diệp Đàn, nhanh chóng bò đến trước mặt Diệp Đàn, giơ tay nhỏ muốn bắt lấy tay của bé.
Diệp Đàn lập tức đưa tay ra nắm lấy tay muội muội, còn bóp bóp mấy cái, mềm mềm, đáng yêu vô cùng, "Hehe, vui ghê."
"Ya ya~" Thấy Diệp Đàn cười, Tiêu Bách cũng cười theo, còn lấy đầu nhỏ dụi dụi vào chân Diệp Đàn.
"Hehe, mẫu thân ơi, muội muội thích con!" Diệp Đàn phấn khích nói.
"Con nhóc này, tự luyến quá rồi đấy." Giang Cẩm Hoa bật cười, lắc đầu.
Diệp Đàn thì lại rất tự nhiên chui lại gần Tiêu Bách, miệng líu lo không ngừng: "Muội muội ơi, muội có muốn qua nhà t chơi không? Nhà ta nuôi heo nè, có cừu nè, còn có gà nữa, đều rất dễ thương, mà ăn cũng ngon lắm!"
Tiêu Bách tò mò nhìn Diệp Đàn chằm chằm, tuy không hiểu bé đang nói gì, nhưng nhóc con lại rất vui vẻ, còn nể mặt mà cười híp mắt, tay nhỏ nắm tay Diệp Đàn lắc qua lắc lại.
Tiêu Cảnh cong mắt cười nói: "Hai bé tuổi không cách nhau nhiều lắm, sau này có thể làm bạn đồng hành."
"Đúng vậy, đáng yêu quá trời." Diệp Thanh cười đáp.
Hai cục bột trắng trắng mềm mềm, nhìn là thấy thơm mềm đáng yêu rồi.
Diệp Đàn lúc này đã rất tự nhiên ôm lấy Tiêu Bách, còn hỏi: "Muội muội ơi, bao giờ muội mới chơi đá bóng với ta? Muội có từng chơi chưa? Là cái tròn tròn ấy!"
Diệp Đàn từ nhỏ đã ăn thịt gà linh tuyền, cá linh tuyền, uống sữa của bò linh tuyền, bởi vậy mà nhóc con này cực kỳ thông minh, chuyện gì dạy một lần là nhớ, năng lực ngôn ngữ cũng rất mạnh, mới có hai tuổi mà miệng đã líu lo từ sáng đến tối.
Diệp Thanh nhiều lúc còn cảm thấy bé con nhà mình nói nhiều đến mức cô chẳng muốn nghe nữa.
Tiêu Bách dĩ nhiên không hiểu "bóng" là gì, chỉ ngơ ngác nhìn Diệp Đàn.
Diệp Đàn cười với bé, vừa làm động tác tay vừa kể lại sinh động: "Là cái tròn tròn ấy, đá là nó lăn lăn qua lại đó."
Vừa nói, bé còn lăn lộn hai vòng trên giường, Tiêu Bách cũng học theo Diệp Đàn lăn lộn hai vòng, hai nhóc con cùng cười khanh khách vui vẻ.
Mấy người lớn cũng bị chọc cười, "Hai bé chơi được với nhau là tốt rồi."
Ba tháng sau, Tiêu Oánh được Nữ đế ban hôn, cùng nhi nữ của Trung Dũng tướng quân Đặng Đào - Đặng Tĩnh Trình chọn ngày thành thân.
Đặng Đào vẫn luôn đóng quân tại biên giới phương Bắc, trong tay còn nắm giữ binh quyền trọng yếu, lần này Tiêu Văn Lan ban hôn, cũng là để lôi kéo đại tướng nơi biên ải, dù sao thì tiểu nữ nhi cũng chưa có người mình thích.
Trước khi thành thân một tháng, Tiêu Oánh đã lo lắng đến sắp phát điên, cô chạy đến tìm Diệp Thanh cầu cứu.
"Làm sao đây Diệp Thanh? Tháng sau ta phải thành thân rồi, ta gấp chết mất!" Tiêu Oánh uống một chén rượu hoa quả, sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai.
Diệp Thanh cười nói: "Sao vậy? Ngươi nôn nóng muốn thành thân lắm à?"
"Không phải, không phải! Ta sợ, ta chỉ từng thấy nàng từ xa một lần trong yến tiệc trong cung, hai ta còn chưa từng nói chuyện mà đã thành thân rồi, ngươi hiểu cảm giác này không? Chính là, trong lòng ta không có chút chắc chắn nào cả." Tiêu Oánh vò vò mặt mình, cô gần như muốn khóc.
"Ta hiểu, lo âu trước hôn nhân thôi, huống hồ ngươi và Đặng Tĩnh Trình còn chưa từng tiếp xúc, trong lòng không yên cũng là bình thường, đợi sau khi hai người quen thuộc rồi sẽ ổn thôi." Diệp Thanh an ủi.
"Ngươi và Giang Cẩm Hoa là sao mà thành đôi vậy?" Tiêu Oánh hỏi.
Diệp Thanh nghĩ một lát rồi nói: "Chuyện đó phức tạp lắm, lúc đầu nàng không thích ta đâu, là hai ta cùng trải qua sinh tử mấy lần mới dần nảy sinh tình cảm, cách của bọn ta ngươi không áp dụng được đâu."
"Vậy phải làm sao? Thành thân rồi tối đến hai người chỉ biết tròn mắt nhìn nhau à? Ngượng chết mất." Tiêu Oánh lầm bầm.
"Vậy, hay là ngươi lén đi tìm nàng?" Diệp Thanh đề nghị.
"Có phải không hay lắm không, nàng có thấy ta lẳng lơ quá không?" Tiêu Oánh hỏi.
"Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, vậy chỉ có chờ đến ngày thành thân thôi, mù cưới điếc gả." Diệp Thanh trêu ghẹo.
"Vậy thì thôi, hay là ngươi giúp ta đi?" Tiêu Oánh kéo tay áo Diệp Thanh, chớp mắt nói: "Tỷ tỷ, giúp ta với~"
"Xì, dừng lại, nổi hết da gà rồi, bớt giả bộ đi, hơn nữa ta là Càn Nguyên đó, ta giúp ngươi kiểu gì?"
"Ngươi bảo phu nhân của ngươi mời nàng đến phủ các ngươi chơi là được mà? Ta chẳng phải sẽ có cơ hội gặp nàng sao? Hê hê." Tiêu Oánh cười tít mắt.
"Được rồi, nhìn ngươi đáng thương như vậy, ta sẽ nhờ Cẩm Hoa giúp ngươi một tay." Diệp Thanh hào sảng đồng ý.
"Đa tạ Diệp Thanh tỷ tỷ." Tiêu Oánh nói xong còn chớp mắt với nàng một cái.
Diệp Thanh vội vàng né sang một bên, vẻ mặt ghét bỏ: "Đừng giở trò nữa."
Lúc tối muộn, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa đang chơi với bảo bối nhỏ trên giường, bé con đang đá một quả bóng vải mềm.
"Cẩm Hoa, ngày mai nàng gửi thiếp mời cho Đặng Tĩnh Trình của phủ Đặng, mời nàng ấy đến phủ chúng ta chơi." Diệp Thanh nói.
"Có phải Tiêu Oánh đến tìm nàng rồi không?" Giang Cẩm Hoa mỉm cười hỏi.
"Ừ, nàng ấy muốn tìm cơ hội nói chuyện vài câu với người ta, nếu không trong lòng vẫn cứ thấp thỏm." Diệp Thanh cười đáp.
"Được, sáng mai thiếp sẽ sai người đi mời." Giang Cẩm Hoa gật đầu đồng ý.
Bé con hiếu kỳ ghé lại gần: "Mời ai vậy ạ?"
Diệp Thanh túm bé con lại hôn một cái, "Con nhóc ranh này, chuyện gì cũng tò mò."
"He he, con thông minh mà." Bé con ưỡn ngực nói.
Diệp Thanh cũng bị tiểu bảo bối chọc cười, "Được, nhà ta Đan nhi thông minh nhất đúng không?"
"Đúng ạ!" Tiểu bảo bối rất tán thành gật đầu lia lịa, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa đều bị nàng làm cho bật cười.
Sáng sớm hôm sau, Giang Cẩm Hoa liền sai người mang thiệp mời đến mời Đặng Tĩnh Trình.
Lúc ấy, Đặng Tĩnh Trình vừa luyện kiếm xong ở hậu viện, thì có tiểu tư vội vã chạy tới, "Tiểu thư, là Giang đại nhân phủ Quận chúa gửi thiếp đến cho người."
"Đem lại đây." Đặng Tĩnh Trình nghĩ một lát là đã hiểu được nguyên do bên trong. Ai ai cũng biết, Quận chúa Lạc An và Nhị điện hạ giao tình thân thiết, nay phu nhân quận chúa mời nàng đến phủ chơi, chắc chắn là do Nhị điện hạ nhờ vả.
Đặng Tĩnh Trình cũng chỉ mới gặp Tiêu Oánh vài lần, nghĩ nếu có thể gặp mặt thì cũng tốt, dù sao thì cũng còn hơn đến đêm thành thân lại lúng túng.
Hôn sự của mình nàng không thể làm chủ, chuyện này Đặng Tĩnh Trình đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, dù gì phụ thân nàng nắm trọng binh trong tay, dù bệ hạ có tin tưởng cỡ nào, thì cũng vẫn cần củng cố quan hệ qua hôn nhân.
"Đi chuẩn bị nước nóng, ta tắm xong sẽ đến phủ Quận chúa bái phỏng. À đúng rồi, nhớ bảo người chuẩn bị vài món đồ ngọc nhỏ trong kho, mang đi làm quà cho hài tử nhà Quận chúa." Đặng Tĩnh Trình dặn dò.
"Dạ, tiểu thư." Tiểu tư nhanh chóng đáp lời rồi đi chuẩn bị.
Không bao lâu sau, Đặng Tĩnh Trình đã thay một bộ y phục sạch sẽ, dẫn theo đám tiểu tư sai vặt cùng đến phủ Quận chúa.
Giang Cẩm Hoa ra tiếp khách ở tiền sảnh, còn Diệp Thanh và Tiêu Oánh thì đang đợi ở hậu viện.
Giang Cẩm Hoa trò chuyện vài câu xã giao với Đặng Tĩnh Trình, rồi đề nghị: "Không bằng theo ta ra hậu viện dạo một vòng, chắc hẳn Đặng cô nương cũng từng nghe qua, nhà ta Diệp Thanh trồng không ít trái cây rau củ kỳ lạ, để ta dẫn cô đi xem thử."
"Cũng được, vậy làm phiền Giang đại nhân rồi." Đặng Tĩnh Trình thuận theo nói.
Chờ Giang Cẩm Hoa đưa người đến hậu viện, thì Diệp Thanh và Tiêu Oánh đã chờ sẵn từ sớm.
Giang Cẩm Hoa cố ý nói: "Diệp Thanh, ngươi và Nhị điện hạ cũng ở đây à?"
"Ừ, Nhị điện hạ muốn đến xem dưa hami ta mới trồng, các ngươi cũng ra dạo à?" Diệp Thanh cười nói.
Giang Cẩm Hoa gật đầu.
Khóe môi Đặng Tĩnh Trình mỉm cười nhìn hai người phối hợp nhịp nhàng tung hứng, rồi chắp tay thi lễ với Tiêu Oánh và Diệp Thanh, "Thần nữ tham kiến Nhị điện hạ, tham kiến Quận chúa."
"Cẩm Hoa, ta chợt nhớ lúc nãy ra ngoài quên chuẩn bị sữa bò cho Đàn nhi rồi, nàng đi với ta một chuyến, lát nữa quay lại." Diệp Thanh ra vẻ bực bội nói, vừa nói vừa nháy mắt với Tiêu Oánh.
Giang Cẩm Hoa gật đầu đáp: "Được."
Ngay sau đó, nàng quay sang Đặng Tĩnh Trình mỉm cười: "Đặng cô nương, thất lễ một lát, ta sẽ quay lại ngay."
"Giang đại nhân cứ tự nhiên." Đặng Tĩnh Trình lễ phép gật đầu.
Không bao lâu sau, người ở hậu viện đều rời đi cả, trong chốc lát chỉ còn lại Tiêu Oánh và Đặng Tĩnh Trình.
Đặng Tĩnh Trình thở dài bất đắc dĩ, xem ra hôm nay chuyện này đúng là Nhị điện hạ nhắm vào nàng mà đến, nhưng cũng tốt, gặp mặt trước khi thành thân vẫn hơn là đến khi đó mới lúng túng.
"Điện hạ hôm nay cũng có rảnh rỗi sao?"
"Ừm, gần đây ta không bận gì nhiều, nên đến chỗ Diệp Thanh xem thử. Còn... còn ngươi thì sao, thường ngày ở phủ làm gì?" Tiêu Oánh hỏi.
"Ta xuất thân từ gia đình võ tướng, khác với những tiểu thư khuê các danh môn. Nếu điện hạ muốn một vương phi dịu dàng hiền thục, e là ta không đáp ứng nổi. Không giấu gì điện hạ, sáng nay ta vừa múa kiếm một lúc rồi mới qua đây." Đặng Tĩnh Trình thành thật nói, sắp thành thân rồi, sở thích của mình cũng không cần phải che giấu nữa.
"Vậy sao? Ta mỗi ngày thức dậy cũng thích múa đao luyện võ. À đúng rồi, ngươi có biết bắn cung và cưỡi ngựa không?" Tiêu Oánh hỏi.
Đặng Tĩnh Trình gật đầu, "Ta học mấy thứ này từ nhỏ. Không phải khoe khoang, nhưng thuật cưỡi ngựa bắn cung của điện hạ chưa chắc đã hơn ta."
"Thật không đó? Vậy ta phải hẹn ngươi so tài thử mới được. Ngày mai ngươi có rảnh không?" Tiêu Oánh vừa nói xong liền nhận ra không ổn.
"Không đúng, không đúng, hình như ta không thể hẹn ngươi thẳng thừng như vậy, như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của ngươi." Tiêu Oánh gãi sau gáy nói.
"Vậy... chi bằng cứ giống như hôm nay?" Đặng Tĩnh Trình mỉm cười nhìn Tiêu Oánh.
Tiêu Oánh lập tức đỏ mặt. Tuy cô cao hơn Đặng Tĩnh Trình một chút, nhưng đứng trước mặt nàng thì chẳng có khí thế gì, nhất là khi chuyện hôm nay bị Đặng Tĩnh Trình nói toạc ra, Tiêu Oánh lại càng ngượng ngùng.
"Ta chỉ là... chỉ là sợ đến lúc thành thân sẽ lúng túng nên mới nhờ Giang Cẩm Hoa các nàng giúp đỡ. Ngươi... ngươi sẽ không giận ta chứ?" Tiêu Oánh dè dặt nhìn Đặng Tĩnh Trình.
Đặng Tĩnh Trình mỉm cười với Tiêu Oánh, hôm nay biết sẽ đến gặp cô, nàng còn cố ý trang điểm, thoa son môi nữa, "Điện hạ nhìn dáng vẻ hiện tại của ta, trông có giống đang giận không?"
"Vậy... ta thật sự để Giang Cẩm Hoa tiếp tục gửi thiệp mời ngươi nhé?" Tiêu Oánh thăm dò hỏi.
Đặng Tĩnh Trình gật đầu, "Ừ, đến lúc đó nếu điện hạ thua cũng đừng tức giận là được."
"Không đời nào! Ta sao có thể thua được!" Tiêu Oánh lộ vẻ kiêu ngạo, ngày trước cô từng xông pha vùng thiên tai, nếu không có bản lĩnh, đã sớm bị người của Tề vương hại rồi.
"Ngày mai thử rồi sẽ biết." Khóe môi Đặng Tĩnh Trình cong lên.
Sau đó nàng lại nhìn sang Tiêu Oánh nói: "Thần nữ từng nghe nói hậu cung của bệ hạ hiện nay chỉ có một hoàng hậu, Đông cung của thái nữ điện hạ cũng chỉ có Trắc phi Giản thôi. Vậy... điện hạ thì sao?"
Tiêu Oánh không ngờ nàng hỏi thẳng như thế, lập tức đỏ bừng cả mặt, "Ta... ta tất nhiên cũng giống vậy. Ta không phải kẻ đa tình, đã thành thân thì sẽ đối xử tốt với ngươi."
Đặng Tĩnh Trình nhìn thẳng vào Tiêu Oánh, chỉ thấy cô đỏ cả người thấy rõ, Đặng Tĩnh Trình cười nhẹ trong lòng - xem ra vị Nhị điện hạ này cũng nhẹ dạ như lời đồn, chỉ vài câu nói thôi đã đỏ mặt rồi?
"Vậy thì ta yên tâm rồi. Hôm nay điện hạ gặp ta, còn điều gì muốn nói nữa không?" Đặng Tĩnh Trình vừa nói vừa tiến lên hai bước.
Tiêu Oánh bị dọa lùi lại một bước, gãi đầu nói: "Không... chỉ là... muốn làm quen trước một chút, không muốn cưới nhau mà chẳng hiểu gì cả."
"Ta cũng nghĩ như vậy, còn một tháng nữa, nên tranh thủ thời gian này làm quen với điện hạ nhiều hơn. Chỉ là... e phải làm phiền Giang đại nhân thêm vài lần." Đặng Tĩnh Trình cười nói.
"Không sao đâu, ta và Diệp Thanh là bạn tốt, các nàng sẽ vui vẻ giúp mà." Tiêu Oánh lập tức đáp.
"Vậy thì tốt." Đặng Tĩnh Trình gật đầu.
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, thì Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa quay lại, dù gì cũng phải diễn cho giống một chút.
Trong lòng Diệp Thanh còn ôm theo một cục bông trắng trắng mềm mềm.
Cục bông nhỏ vừa ôm cổ Diệp Thanh cười khúc khích, vừa tròn xoe đôi mắt nhìn quanh.
"Chút nữa đưa con đi xem heo con nhé?" Diệp Thanh hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của con, cười nói.
"Dạ! Con thích heo con, heo con ngon lắm!" Nhóc con cảm thán.
Diệp Thanh bật cười, "Tiểu quỷ nhà ngươi chỉ biết ăn, heo mà thấy ngươi chắc cũng sợ quá mà chạy mất?"
"He he, đúng rồi!" Diệp Đàn cảm thán.
Đặng Tĩnh Trình thấy Diệp Thanh ôm nhóc con, mỉm cười nói: "Đây là Đàn nhi phải không? Thật đáng yêu, trắng trẻo mịn màng, sau này chắc chắn sẽ là một tiểu mỹ nhân."
"He he, chào a di ạ~" Nhóc con ngọt ngào chào hỏi.
"Chào con, ta có thể bế con một chút không? Con dễ thương quá đi mất." Đặng Tĩnh Trình cười trêu.
"A di, bế bế~" Nhóc con thấy Đặng Tĩnh Trình muốn bế mình, còn chủ động dang tay phối hợp.
Diệp Thanh bật cười, đưa cục bông nhỏ trong lòng cho Đặng Tĩnh Trình. Nhóc con tò mò nhìn chằm chằm nàng, "A di đẹp quá!"
"Miệng con ngọt thật đấy, ngoan lắm." Đặng Tĩnh Trình ôm nhóc con, mỉm cười nói.
Tiêu Oánh gãi gãi sau gáy, cảm thấy ngay cả cục bông trắng nhỏ này còn biết khen người ta, trong khi mình thì không.
Đến trưa, Diệp Thanh chuẩn bị món lẩu, lần này không phải kiểu nhúng thịt bằng nồi đồng. Vì hai năm gần đây cô đã trồng được ớt đỏ nhỏ ở Đại Chiêu, dùng ớt đỏ, tiêu tê, hoa tiêu cùng các loại gia vị khác xào chung với thịt bò, làm thành nước lẩu cay tê, hương vị này khác biệt rất nhiều so với kiểu lẩu truyền thống dùng nồi đồng.
Tuy thời cổ, trâu thường dùng để cày ruộng nên không thể giết bừa bãi, nhưng Diệp Thanh cũng có cách - để trâu ở trang trại tự đâm vào cây mà chết, thế thì không liên quan gì đến cô cả. Trâu đã chết rồi thì thịt trâu tự nhiên có thể ăn, cũng có thể dùng làm nước lẩu.
Diệp Thanh đã sớm sai người chuẩn bị khung để ăn lẩu. Mấy người ngồi ở khu vườn phía sau, phía trên treo một cái nồi lẩu, bên dưới là một cái lò sưởi có thể thêm củi, nồi đặt trên đó lúc nào cũng sôi sùng sục, muốn ăn gì thì nhúng vào là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro