Chương 172

Thế là Diệp Đàn ngoan ngoãn nghe giảng, nếu đói thì vừa học vừa ăn điểm tâm, thoải mái đến mức không thể tả được.

Liên tiếp mấy ngày liền, Diệp Đàn đều ở lại trong cung Tiêu Bách, hoàn toàn không có ý định quay về phủ Quận chúa.

Ở chỗ Tiểu Bách Bách ăn ngon ngủ ngon, đồ chơi cũng rất thú vị, trừ việc không gặp được mẫu thân và mẹ ruột thì chẳng có gì đáng chê, Diệp Đàn đúng là vui đến quên cả lối về.

Năm ngày sau, Diệp Thanh thật sự không chịu nổi nữa, không phải chứ, con mình định không về nhà luôn sao?

Diệp Thanh dứt khoát tới Thượng thư phòng chờ con tan học.

Cả buổi sáng Diệp Đàn vừa học vừa ăn uống no nê, đến lúc tan học thì cái bụng nhỏ đã căng tròn rồi.

Cô bé cùng Tiêu Bách nắm tay nhau bước ra khỏi lớp, vừa nhìn thấy mẫu thân đang đợi ở bên ngoài.

Diệp Đàn vội buông tay Tiêu Bách ra, chạy về phía mẫu thân,"Nương, nương đến rồi à?"

Diệp Thanh hừ hừ hai tiếng với Diệp Đàn, "Nếu nương mà không tới nữa, có tiểu bánh bao nào đó quên luôn nhà mình ở đâu rồi, đúng không?"

"Hehe, không phải đâu, con định chơi thêm mấy ngày rồi mới về ấy mà. Giường của Bách Bách êm lắm, đồ chơi cũng vui nữa, nên con ở lại lâu một chút." Tiểu bảo bối cười hì hì giải thích.

"Con nhóc hư này, nương với mẫu thân của con sắp nhớ con đến chết rồi đấy, lại đây cho nương thơm một cái." Diệp Thanh vừa nói vừa thơm lên má nữ nhi. Hạ mắt xuống liền thấy Tiêu Bách đang đáng thương tội nghiệp nhìn mình.

Diệp Thanh vội bế bé con đi tới, "Bách Bách, sao thế? Tìm di di có chuyện gì à?"

Tiểu bảo bối uất ức nhìn Diệp Thanh, đưa tay kéo nhẹ ống tay áo nàng, "Đi di ơi, a di định đưa tỷ đi rồi sao?"

Tiểu bảo bối sắp khóc đến nơi, khiến Diệp Thanh cảm thấy như mình là kẻ xấu đang chia rẽ hai đứa vậy.

"Bách Bách à, Đàn Nhi mấy ngày rồi chưa về nhà, nương và mẫu thân của con bé đều rất nhớ nó. Đợi ít hôm nữa lại cho nó vào cung chơi với con, được không?" Diệp Thanh dịu dàng dỗ dành.

Tiểu bảo bối gật đầu, mím môi, "Vâng ạ."

"Bách Bách của chúng ta ngoan quá." Diệp Thanh nói rồi xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ của Tiêu Bách.

Sau đó Diệp Thanh đặt Diệp Đàn xuống đất, chuẩn bị dắt con về nhà, "Bách Bách, vậy di di đưa tỷ con đi trước nhé. Con nhớ nói lại với Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương một tiếng."

"Vâng, thưa a di." Tiêu Bách ngoan ngoãn đáp lời.

Thấy Diệp Thanh và Diệp Đàn đi xa rồi, Tiêu Bách lại đuổi theo, "Tỷ ơi, chờ ta với!"

Diệp Đàn quay đầu lại nhìn, liền thấy tiểu bảo bối đang lạch bạch chạy tới.

"Bách Bách, chạy chậm thôi, không cần vội đâu." Diệp Thanh sợ bé ngã nên vội nói.

Tiểu bảo bối thở hổn hển đuổi tới,"Tỷ, để ta cho người khiêng kiệu đưa tỷ ra ngoài cung, chỗ này cách cổng cung xa lắm."

Diệp Đàn đúng lúc cũng chưa muốn về, nhưng nàng đã năm tuổi rồi, cũng ngại không để nương bế ra ngoài, vừa nghe Tiêu Bách nói vậy, mắt liền sáng lên.

"Thật không đó Bách Bách? Muội tốt quá đi!"

"Ừ ừ, thật mà." Tiêu Bách gật đầu đầy thành ý.

Diệp Thanh bóp bóp ấn đường, vội ngăn lại, "Không được đâu Bách Bách, kiệu kia của con không phải ai cũng có thể ngồi, con hiểu không? Đó là biểu tượng của Đông cung hoàng thái nữ, bình thường Đàn Nhi đi ké theo thì còn được, chứ con sai người đưa riêng kiệu ra đón nó thì không hợp lễ đâu."

Tiểu bánh bao nghe vậy liền suýt khóc, "Nhưng... nhưng mà tỷ sẽ mệt lắm, di di ơi, không sao đâu, con sẽ nói với mẫu hoàng, a di cứ cho tỷ ngồi đi."

Tiểu bảo bối giọng non nớt cầu xin khiến Diệp Thanh thấy cũng không nỡ từ chối, lại nhìn sang con mình.

Diệp Đàn rất đồng tình gật đầu, "Đúng đó nương ơi, Thượng thư phòng cách cổng cung xa quá, chân con đi mỏi rồi, vẫn là Bách Bách hiểu con, biết con mệt."

Nói rồi, Diệp Đàn còn chạy qua ôm lấy Tiêu Bách.

Diệp Thanh bị hai tiểu quỷ làm cho cạn lời, "Được rồi, được rồi, vậy con ngồi."

Diệp Thanh nghĩ ngợi rồi lại hỏi: "Bách Bách, thế còn con thì sao?"

"Con sẽ ở đây đợi, lát nữa họ sẽ quay lại đón con." Tiêu Bách tiếp tục nói.

Diệp Thanh gật đầu, thôi được rồi, người ta là hoàng thái nữ mà còn nói vậy, nàng cũng hết cách, "Được, vậy đa tạ con nhiều nhé Bách Bách."

"Không cần đa tạ đâu di di ơi, tỷ không mệt là tốt rồi." Tiểu bảo bối ngoan ngoãn nói. (Editor: nuông chiều cỡ đó)

"Bách Bách thật tốt quá đi." Diệp Đàn vừa nói vừa ôm lấy Tiêu Bách, làm tiểu bảo bối đỏ hết cả mặt.

"Thế ta với nương đi trước đây Bách Bách, mấy hôm nữa ta lại đến cung chơi với muội." Diệp Đàn vẫy tay chào Tiêu Bách.

"Ừ ừ, tỷ ơi, ta đợi tỷ đó." Tiểu bánh bao mắt chưa rời khỏi Diệp Đàn lấy một giây, tiễn đến tận cửa Thượng thư phòng rồi mới tiu nghỉu quay vào, chờ kiệu quay lại đón.

Còn Diệp Đàn lúc này đang ngồi trong kiệu cực kỳ thoải mái, "Nương ơi, thoải mái quá đi~ hehe."

Diệp Thanh trừng mắt với con mình, "Thứ gì cũng dám ngồi, gan con cũng lớn thật."

"Kiệu của Bách Bách mà, con ngồi một chút thì có sao đâu?" Bách Bách rộng rãi vậy chắc chắn không để bụng chuyện này đâu.

Thế là, tiểu bảo bối được đưa đến tận cổng cung trong sự thư thái. Diệp Thanh bế nàng xuống khỏi kiệu, rồi đi ra ngoài cổng cung.

Không bao lâu sau hai mẫu tử lên xe ngựa, Diệp Thanh ôm con vào lòng, thơm lên má con bé một cái, "Đồ vô lương tâm, có nhớ nương không?"

"Có mà~" Diệp Đàn vội làm nũng.

"Hừ, con nhóc xấu xa, sắp bị người ta bắt cóc đi rồi mà còn nhớ nương nữa hả? Hừ hừ." Diệp Thanh ôm lấy bé con hít một hơi, đúng là bé con nhà nàng thơm nức nở, nhưng sao lại có gì đó là lạ?

Diệp Thanh cảm thấy trong áo con có vụn điểm tâm, liền nhặt một mẩu lên, hỏi: "Cái này từ đâu ra vậy?"

Tiểu bảo bối chẳng hề kinh ngạc, "Đói bụng trong giờ học nên ăn chút điểm tâm, rơi vào trong áo thôi."

Diệp Thanh nghe xong mà đầu muốn nổ tung, "Không phải, sao con lại ăn trong lúc học? Đại nhân Lưu không quản con à?"

"Bách Bách nói với đại nhân Lưu rồi, nói con thể chất yếu, không ăn sẽ ngất xỉu giữa chừng, đại nhân Lưu liền bảo con ăn thì ăn nhưng đừng gây tiếng động." Vừa nói, Diệp Đàn còn ợ một cái đầy thoả mãn.

Diệp Thanh day day ấn đường, không lẽ Bách Bách chiều con cô quá rồi? Nhỡ đâu mai mốt Đàn Nhi đòi hái trăng trên trời, Bách Bách cũng tìm cách đem về cho nó mất thôi, thế thì biết làm sao bây giờ?

Diệp Đàn còn tưởng mẫu thân sợ tiếng nàng ăn quá to làm ảnh hưởng đến người khác, liền an ủi: "Nương yên tâm đi, con ăn rất nhẹ nhàng, sẽ không ảnh hưởng đến việc nghe giảng đâu."

Nhưng trong số hai mươi bé đi học cùng, có mấy tiểu cô nương chỉ mới bốn, năm tuổi, nhìn thấy Diệp Đàn ăn điểm tâm thì nước miếng chảy ròng ròng, đến khi tan học, có hai bé làm ướt cả vạt áo trước vì thèm.

Diệp Thanh cảm thấy bó tay với con mình rồi, quay sang cười cười với bé con, "Được, được lắm, tốt lắm."

"Hehe, con cũng thấy vậy mà." Tiểu bảo bối rất đồng tình gật đầu.

Về tới phủ, Diệp Đàn vừa thấy Giang Cẩm Hoa liền chạy bổ nhào vào lòng nàng, "Mẫu thân ơi, con nhớ mẫu thân quá~"

Giang Cẩm Hoa bật cười ôm lấy tiểu bảo bối, "Con mà nhớ mẫu thân à? Mấy hôm nay mẫu thân thấy con vui đến mức chẳng buồn nhớ mẫu thân với nương nữa thì có?"

"Hehe, không có đâu, ngày nào con cũng nhớ mẫu thân mà." Tiểu bảo bối tiếp tục xoa dịu.

"Con nhóc xấu xa này, tốt nhất là thật đấy, mấy ngày trong cung sống thế nào? Có bắt nạt Bách Bách không đấy?" Giang Cẩm Hoa cười hỏi.

"Không có đâu, Bách Bách tốt lắm, chia cho con đồ ăn ngon, còn cho con chơi đồ chơi nữa." Tiểu bảo bối vô cùng vui vẻ.

Diệp Thanh ở phía sau chen vào: "Nàng hỏi thử xem nữ nhi chúng ta đi từ Thượng thư phòng đến tận cổng cung bằng cách nào?"

Giang Cẩm Hoa do dự một chút rồi cười đáp: "Chứ còn gì nữa, đi bộ chứ sao, không thì nàng bế, trong cung không được cưỡi ngựa, cũng không thể đi xe ngựa mà."

Nói xong, nàng còn cười hỏi nhi nữ, "Đúng không, Đàn Nhi?"

Tiểu bảo bối lắc đầu, vui vẻ nói: "Không phải đâu ạ, là Bách Bách cho con ngồi kiệu."

Giang Cẩm Hoa cũng sững người, "Không phải chứ, con cũng dám ngồi kiệu của hoàng thái nữ à?"

"Ừm ừm, Bách Bách sợ con mệt vì phải đi bộ, nên cho con ngồi kiệu, bảo người đưa con ra cổng cung." Diệp Đàn nói mà như điều đương nhiên.

Giang Cẩm Hoa hít sâu một hơi, "Không được đâu Đàn Nhi, Bách Bách là bạn tốt của con thì đúng, nhưng con bé cũng là quân vương, sau này sẽ làm nữ đế đó. Kiệu của hoàng đế không phải ai cũng được ngồi, biết chưa? Ngày mai không được ngồi nữa đâu."

Diệp Đàn chu môi, không phục lắm nhưng nhỏ giọng đáp: "Dạ biết rồi ạ."

Lúc này Giang Cẩm Hoa mới thơm lên má nữ nhi mình một cái, "Ngoan lắm."

Diệp Thanh nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không nói chuyện con bé ăn vặt trong giờ học cho Giang Cẩm Hoa biết, sợ nàng bị tức đến phát điên.

Tối hôm đó, khi Diệp Đàn và Diệp Thanh vừa ăn xong cơm, chuẩn bị đi tắm thì trong cung có người tới.

Diệp Thanh lập tức sai người cho nội thị vào, cô còn tưởng là nữ đế có chuyện gấp tìm cô, dù gì thì cũng đã muộn thế này rồi.

"Đại nhân, là bệ hạ có việc gấp tìm ta sao?" Diệp Thanh hỏi.

Nội thị kia cười lắc đầu, "Không phải, là hoàng thái nữ điện hạ sai tiểu nhân mang cái này đến cho tiểu quận chúa."

Nói xong, nội thị phất tay, liền thấy mấy cung nữ phía sau khiêng một tấm đệm giường vào.

Nội thị cười giải thích: "Thái nữ điện hạ nói tiểu quận chúa quen nằm trên chiếc giường mềm của điện hạ, nên người đặc biệt sai người làm một tấm đệm giống hệt trong tẩm điện mang đến, sợ tiểu quận chúa ngủ không ngon."

"Ồ, vậy phiền các vị đại nhân rồi." Diệp Thanh cười gượng mấy tiếng, không phải chứ, giờ con nít ba tuổi rưỡi đều chu đáo thế này à? Cả chuyện gửi đệm cũng nghĩ đến?

"Tống Chiêu, ngươi giúp ta tiễn mấy vị đại nhân." Diệp Thanh nháy mắt với Tống Chiêu, Tống Chiêu đương nhiên hiểu là muốn thưởng tiền.

"Vâng, ta đi ngay." Tống Chiêu nói rồi quay sang mấy người trong cung: "Các vị đại nhân, bên này ạ."

Không bao lâu, trong phòng chỉ còn ba người nhà, nhìn tấm đệm vừa được đưa đến, Giang Cẩm Hoa cạn lời không nói được gì.

Diệp Thanh bế bé con lên đùi, véo nhẹ má Diệp Đàn, "Này con, một vị hoàng thái nữ đang yên đang lành, bị con chỉnh thành ra thế này đây à?"

"Muội ấy thích con mà! Hứ hứ~" Diệp Đàn đầy kiêu ngạo trả lời.

"Được được được, giỏi nhất là con đấy, thế được chưa?" Diệp Thanh cũng bó tay rồi.

Giang Cẩm Hoa thì bóp trán, "Không lẽ, tiểu điện hạ để tâm tới Đàn Nhi quá rồi sao?"

"Ta cũng thấy vậy." Diệp Thanh đồng tình.

"Đương nhiên rồi, tụi con là bạn tốt mà, Bách Bách đối xử với con tốt lắm luôn đó." Bé con vẫn nói đầy tự nhiên.

Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa nhìn nhau, lại không tiện nói gì thêm. Dù sao thì hoàng thái nữ mới có ba tuổi rưỡi, chẳng lẽ lại bảo hai đứa nhóc yêu sớm? Nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ tỷ muội thân thiết mà thôi.

"Thôi kệ đi, tùy các người vậy, ta không quản nữa." Diệp Thanh nói rồi bế tấm đệm lên.

Giang Cẩm Hoa hỏi: "Nàng làm gì đó?"

"Đi trải đệm cho Đàn Nhi, đã gửi đến rồi mà không dùng thì chẳng phải uổng tâm ý của Bách Bách sao?" Nói xong, Diệp Thanh đi thay đệm cho con gái.

Tối hôm đó, Diệp Đàn thoải mái nằm lên chiếc đệm mềm mà tiểu bảo bối gửi tới, phải nói là đồ trong cung đúng là chất lượng, nằm lên thật sự rất dễ chịu.

Diệp Thanh nhìn dáng vẻ nhàn nhã hưởng thụ của con mình, cười rồi cúi xuống hôn bé một cái.

"Đàn Nhi, ngủ sớm nha, nương và mẫu thân con về phòng nghỉ ngơi đây." Diệp Thanh dịu dàng nói.

"Ôm ôm~" Tiểu bảo bối bật dậy làm nũng với Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa.

Hai người liền ôm một cái với cô nhóc hay nũng nịu nhà mình rồi mới quay về phòng.

Còn bên kia, sau khi Tiêu Bách từ Thượng thư phòng về tẩm điện thì cứ như mất hồn, trong điện vẫn còn đầy đồ chơi, đều là mấy món mà tỷ thích chơi.

Tiểu bảo bối đáng thương ngồi chồm hổm bên đống đồ chơi, ôm một món vào lòng mà thất thần, mãi đến khi Giản Tịch đến tìm mới thấy nữ nhi mình đang làm gì.

"Bách Bách, con đang làm gì vậy?" Giản Tịch hỏi.

Tiểu bảo bối ôm lấy một món đồ chơi vào lòng, "Mẫu hậu, mấy cái này là tỷ thích chơi nhất đó."

Giản Tịch nhịn không được, lấy khăn tay che miệng cười khúc khích, không phải chứ, mới nhỏ xíu thế này mà đã biết nhìn vật nhớ người rồi?

"Bách Bách ngoan, con nhớ Đàn Nhi thì vài hôm nữa lại cho nó đến chơi, đâu cần ôm đồ chơi rồi nhớ nó như vậy?"

"Nhưng mấy ngày nay con quen có tỷ ở bên rồi." Tiểu bảo bối nói với vẻ đáng thương.

"Được rồi, Bách Bách ngoan, mai đi học lại là được gặp tỷ rồi, nghe lời, giờ đi ăn cơm nào."

Thế là, đến chiều hôm đó, Tiêu Bách nghe xong bài của Thái phó liền ngoan ngoãn quay về phòng.

Ăn cơm tối xong, bé con tắm rửa sạch sẽ, rồi lại một mình rúc vào chiếc giường lớn trong tẩm điện, một chiếc giường thật to, một Tiêu Bách thật nhỏ, càng khiến người ta thấy đơn độc.

Không biết cái nệm mình gửi tỷ có thích không, trước lúc ngủ, Tiêu Bách vẫn còn đang nghĩ đến chuyện này.

Mà cô nhóc vô tư như Diệp Đàn thì đã ngủ say như chết từ lâu rồi.

Hôm sau đến học đường, Tiêu Bách vẫn chuẩn bị đồ ăn ngon cho Diệp Đàn, hai nhóc con ríu rít trò chuyện vui vẻ, chỉ là lúc tan học, vì nương và mẫu thân đã dặn không được ngồi kiệu của hoàng thái nữ nữa, nên Diệp Đàn đã từ chối Tiêu Bách.

"Tỷ ơi, tỷ ơi, tỷ vẫn ngồi kiệu của ta nhé, trên đó có mái che, có thể tránh nắng." Tiêu Bách ngoan ngoãn nói.

"Không được đâu Bách Bách, mẫu thân và nương ta nói, kiệu đó chỉ có hoàng thái nữ mới được ngồi, nên ta không ngồi nữa." Diệp Đàn rất nghe lời từ chối Tiêu Bách.

Một giây trước Tiêu Bách còn đang cười tươi, nghe xong lời Diệp Đàn, cô nhóc lập tức siết chặt hai nắm tay nhỏ, uất ức đến đỏ hoe cả vành mắt: "Tỷ không thích ta nữa rồi sao?"

"Không phải đâu Bách Bách, là mẫu thân và nương ta nói kiệu đó ta không được ngồi, chứ không phải ta không thích muội." Diệp Đàn giải thích.

Sau đó, cô nhóc liền khóc òa lên, nước mắt rơi lộp bộp, "Của ta thì cũng là của tỷ, tỷ không ngồi nữa, vậy ta cũng không cần kiệu luôn." (Editor: cũng mệt thiet :v)

Nói rồi, từng giọt nước mắt lấp lánh như hạt đậu vàng lăn dài xuống.

Diệp Đàn thấy muội muội khóc, vội vàng dỗ dành: "Bách Bách đừng khóc mà, được được được, ta ngồi kiệu, muội đừng khóc nữa được không?"

Nói rồi, Diệp Đàn lấy bàn tay nhỏ lau mặt cho Tiêu Bách, một tiểu điện hạ chỉn chu lại bị Diệp Đàn lau cho trông như một con mèo hoa nhỏ.

Ấy thế mà Tiêu Bách vẫn ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, để mặc cho Diệp Đàn cầm khăn lau lung tung trên mặt mình, "Tỷ ơi, tỷ vẫn ngồi kiệu của ta nhé, nóng quá, ta sợ tỷ bị bệnh~"

Cô nhóc vừa hít mũi vừa tiếp tục khuyên Diệp Đàn, sợ Diệp Đàn không chấp nhận lòng tốt của mình.

"Được, nghe lời Bách Bách." Diệp Đàn nói rồi lại vung khăn lau một vòng trên mặt tiểu điện hạ, miễn cưỡng lau khô nước mắt, nhưng cũng làm rối luôn cả kiểu tóc của cô nhóc, vốn là một cục bông trắng xinh xắn, giờ bị cô nhóc làm thành tổ chim luôn rồi.

Dù Diệp Đàn có thông minh thì cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, lực tay không đều, không thể giúp Tiêu Bách chỉnh lại tóc, chỉ có thể dùng tay nhỏ luýnh quýnh vuốt vuốt tóc cho Tiêu Bách, làm cho mái tóc trông bớt rối một chút.

"Muội đừng sợ, ta giúp muội chải tóc lại là sẽ đẹp thôi." Diệp Đàn vừa nói vừa dùng hết sức bình sinh để chỉnh tóc cho Tiêu Bách.

Những cung nhân đứng bên cạnh muốn bước lên giúp cũng không dám, người bên cạnh tiểu điện hạ đều biết, tiểu điện hạ xem Diệp Đàn còn quan trọng hơn cả bản thân, bọn họ nào dám động tay vào!

"Đa tạ tỷ đã giúp ta." Tiểu Bách Bách ngoan ngoãn cảm ơn, đôi mắt chớp chớp nhìn Diệp Đàn.

"Không cần đa tạ, giữa chúng ta ai lại khách sáo thế!" Diệp Đàn rất nghĩa khí nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro