Chương 173
Mãi đến khi Diệp Đàn hài lòng rồi, nàng mới buông cô nhóc ra, "Bách Bách, vậy ta đi trước đây, muội đừng khóc nữa, ta sẽ ngồi kiệu của muội về."
"Ừ ừ, tỷ đi nhé." Cô nhóc vẫy tay nhỏ, lưu luyến nói.
Diệp Đàn lên kiệu, còn không quên quay lại mỉm cười với cô nhóc, "Đa tạ Bách Bách, mai gặp nhé."
"Mai gặp tỷ ơi." Cục bông nhỏ đầu bù tóc rối vẫy tay với Diệp Đàn ở phía dưới, mãi đến khi kiệu khuất khỏi tầm mắt, cô nhóc mới ỉu xìu ngồi xuống một chỗ.
Một cung nữ cẩn thận bước đến hỏi: "Điện hạ, tóc của ngài... có cần nô tỳ chải lại không ạ?"
Cô nhóc lắc đầu, "Không cần đâu, tỷ đã chải cho ta rồi."
Cung nữ nhìn tiểu điện hạ với cái đầu tóc như tổ chim, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là ngậm miệng.
Đợi một lúc, kiệu lại quay lại đón Tiêu Bách.
Cung nữ bế Tiêu Bách lên kiệu, cả đoàn người mới rầm rộ đi về hướng tẩm điện của Tiêu Bách.
Giản Tịch nghe thấy tiếng động bên ngoài, biết nữ nhi mình về rồi, vội ra đón.
"Bách Bách về rồi, sao mắt lại đỏ thế này? Có chuyện gì à?" Giản Tịch hỏi.
Cô nhóc được cung nữ bế xuống kiệu, ấm ức nói: "Các di di không cho tỷ ngồi kiệu của con, con liền khóc, sau đó tỷ dỗ con, sau... sau cùng tỷ cũng ngồi kiệu rồi."
Cô nhóc nói ngắt quãng, nhưng Giản Tịch nghe là hiểu. Diệp Thanh và mấy người kia không cho Đàn nhi ngồi kiệu thì cũng có lý, nhưng không ngờ nữ nhi mình lại tủi thân đến phát khóc.
Giản Tịch nhìn tóc tai nữ nhi mình rối tung lên, bật cười hỏi: "Tóc con làm sao thế này? Sao lại xù hết cả lên rồi?"
Tiểu Bách Bách ngoan ngoãn đáp: "Tỷ giúp con lau nước mắt, còn chải tóc cho con nữa, chẳng dễ thương sao?"
Giản Tịch ôm lấy cô nhóc hôn một cái, "Dễ thương chứ, Bách Bách của chúng ta dễ thương nhất."
"He he." Cô nhóc vui vẻ cười tít mắt.
Thế là, mãi đến khi ngủ trưa dậy, Tiêu Bách mới chịu để cung nữ chải lại đầu tóc.
Có điều nàng vẫn cảm thấy tóc tỷ chải cho đẹp hơn!( mù quáng quá bé ơi^^)
Sáng hôm sau, tiểu điện hạ đã đến trước cửa Thượng thư phòng từ sớm, nàng phát hiện ra một chuyện mình đã bỏ sót - mỗi ngày tỷ đều phải đi bộ rất xa mới đến được Thượng thư phòng, nàng bèn nghĩ chi bằng mình tới sớm, rồi để kiệu đi đón Diệp Đàn.
Vì vậy, sau khi Diệp Thanh bế Diệp Đàn xuống xe, dẫn theo cô nhóc bước qua cổng hoàng cung, thì thấy một chiếc kiệu quen quen đậu không xa.
Nội thị phụ trách kiệu của hoàng thái nữ vội chạy đến, "Quận chúa, tiểu Quận chúa, điện hạ đặc biệt sai thần đến đón tiểu Quận chúa đến Thượng thư phòng."
Diệp Thanh nhìn cô nhóc, cô nhóc lập tức nói: "Nếu con không ngồi, Bách Bách chắc chắn lại khóc mất, nương, vậy con đi đây."
"Được, đi đi, nương sẽ đưa con đến cửa Thượng thư phòng rồi mới đi."
Thế là Diệp Đàn vui vẻ leo lên kiệu, nàng lại có thể nằm lười một lúc nữa trên kiệu rồi.
Diệp Thanh nhìn dáng vẻ thoải mái của nữ nhi mình mà dở khóc dở cười.
Hình như không chỉ mình cô nuông chiều con, hoàng thái nữ còn chiều con hơn, đến cả ra vào hoàng cung cũng có người đưa đón, nhà họ đúng là chỉ có một mình Đàn nhi là được đối xử thế này.
Diệp Đàn thì chẳng thấy gì là không ổn, thảnh thơi tựa vào trong kiệu nhắm mắt dưỡng thần, trái lại Diệp Thanh thì bị các đại thần xung quanh nhìn tới nhìn lui đầy tò mò, khiến cô cũng hơi ngượng ngùng - đây đâu phải cô cho con ngồi kiệu, là ý chỉ của hoàng thái nữ điện hạ đấy chứ.
Chẳng bao lâu kiệu đã dừng lại, Diệp Thanh bế cô nhóc vẫn còn nhắm mắt xuống, "Đàn nhi, dậy nào, mở mắt ra đi, đến nơi rồi tiểu tổ tông."
Cô nhóc lúc này mới tỉnh lại, rồi liền nghe thấy một giọng nói đầy phấn khích vang lên không xa.
"Tỷ ơi!"
Diệp Đàn nhìn kỹ lại, chẳng phải là Bách Bách sao?
"He he Bách Bách, đa tạ muội cho người đến đón ta, muội thật tốt." Vừa gặp mặt đã tặng ngay một đoạn "cầu vồng lòi mắt".
Tiểu điện hạ bị nàng dỗ đến mê muội, đầu óc quay cuồng, suýt không tìm được phương hướng.
"Tỷ thích là tốt rồi." Tiểu Bách Bách ngượng ngùng đáp.
"Đi thôi, vào trong nào." Diệp Đàn nói rồi liền nắm tay Tiêu Bách, còn không quên quay lại nói với Diệp Thanh:"Nương, bọn con vào học đây."
Diệp Thanh bật cười gật đầu, cô cũng không biết nữ nhi mình là vào học hay vào ăn nữa.
Thế là Diệp Thanh cũng thong thả đi theo phía sau, chuẩn bị xem thử Đàn nhi nhà mình học hành kiểu gì.
Diệp Thanh đứng ở cửa, còn hai cô nhóc đã đến chỗ ngồi.
Nữ nhi cô ngồi xuống vô cùng thoải mái, còn Tiêu Bách thì gọi cung nữ đem hộp đồ ăn đến.
Nàng cẩn thận dùng tay nhỏ mở hộp, sau đó lần lượt bày từng món lên bàn Diệp Đàn, Tiêu Bách còn sắp xếp gọn gàng từng đĩa, cuối cùng đặt một bình nước quả lên bàn, còn chuẩn bị cả ly nhỏ cho Diệp Đàn.
Diệp Thanh nhìn mà trán cứ giật giật - không phải chứ, tiểu điện hạ thích đến mức này sao? Hầu hạ trước sau cho nữ nhi cô, mà quan trọng là, nữ nhi cô còn bình thản hưởng thụ sự chăm sóc ấy.
Cô thật sự sợ sau này hai đứa lớn lên mà ở bên nhau thật, nữ nhi cô không chừng lại thành yêu phi mất thôi, mới nhỏ xíu đã thế này rồi, học hành ở Thượng thư phòng mà còn ăn uống linh đình, sau này còn ra sao nữa?
Diệp Đàn thì chẳng hay biết gì về suy nghĩ trong đầu mẫu thân, vươn tay lấy một miếng bánh nhỏ bắt đầu ăn, đây cũng là lý do vì sao mỗi lần về nhà, trên người cô nhóc toàn rơi đầy vụn bánh.
Chẳng bao lâu, Đại nhân Lưu đến dạy các tiểu thư, đi ngang qua Diệp Thanh thì dừng lại, nhìn nàng đầy hàm ý một lúc lâu, như đang nói bằng ánh mắt: "Quản nữ nhi nhỏ của ngươi đi, ở trong lớp mà ăn với uống, còn ra thể thống gì nữa!"
Diệp Thanh thì mỉm cười với Đại nhân Lưu, như đang đáp lại bằng ánh mắt: "Không liên quan đến ta đâu, là ý của hoàng thái nữ điện hạ, ta không dám quản."
Hai người ánh mắt giao nhau ngắn ngủi, rồi Đại nhân Lưu nhanh chóng bước vào lớp bắt đầu giảng dạy.
Diệp Thanh đứng ở cửa nhìn thêm một lúc, quả nhiên thấy nữ nhi nhà mình vừa ăn vừa uống, chẳng xem mình là người ngoài, điều duy nhất khiến cô an ủi chính là, ít ra khi ăn uống Đàn nhi không phát ra tiếng lớn, nếu không thì càng xấu hổ.
Buồn cười nhất là, ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên, bên phải, có một tiểu cô nương trông chỉ khoảng bốn, năm tuổi, toàn bộ sự chú ý của bé đều đổ dồn về phía Diệp Đàn đang ăn uống, thỉnh thoảng còn chép miệng đầy ngưỡng mộ, nước miếng sắp chảy ra đến nơi rồi.
Diệp Thanh cố nhịn cười chạy ra ngoài, không được, xem tiếp nữa là cô sẽ bật cười thành tiếng mất, mấy đứa nhỏ này thật sự quá đáng yêu rồi.
Chẳng trách nữ nhi không phản cảm chuyện đến đây học, chỉ với mấy màn ăn uống này thôi, ai mà chẳng muốn đến cơ chứ?
Mấy ngày tiếp theo cũng không khác gì, Diệp Đàn vui vẻ vô cùng trong Thượng thư phòng, vừa học vừa ăn uống, tan học thì hoặc là chơi với Tiểu Bách Bách, hoặc khi Tiểu Bách Bách đi tìm Đại nhân Lưu hỏi bài thì nàng lại đi tìm các chị khác chơi, dù sao thì nàng cũng rất vui vẻ.
Chỉ là Tiểu Bách Bách, nàng phát hiện mỗi lần mình đi tìm Đại nhân Lưu hỏi bài, thì tỷ sẽ đi tìm người khác chơi, như thế là nàng không vui rồi, dứt khoát không hỏi bài nữa, quấn lấy tỷ trước, ghi nhớ câu hỏi lại, đến chiều hỏi Thái phó cũng được.
Cứ thế mà thành, bên cạnh Diệp Đàn lúc nào cũng có một "cái đuôi nhỏ" theo sát, mà "cái đuôi nhỏ" này vừa ngoan ngoãn nghe lời, lại còn đặc biệt chăm sóc nàng, Diệp Đàn cũng đã quen với việc có Tiêu Bách theo sát bên người rồi, hai người đi đâu cũng dính lấy nhau, dần dần, trong giới quyền quý Kinh Thành bắt đầu truyền ra mấy lời bàn tán về hai tiểu cô nương này.
Có người nói hai đứa nhỏ quan hệ rất tốt, cũng có người bảo Diệp Thanh bọn họ và hoàng thượng đã âm thầm định thân cho nữ nhi, thậm chí còn có lời đồn rằng thân phận Thái nữ phi của Diệp Đàn đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, dù sao lời đồn thì cái gì cũng có, bởi hiện giờ mỗi lần Diệp Đàn vào cung đều ngồi kiệu dành cho Hoàng Thái nữ.
Vào dịp Trung thu, Tiêu Cảnh vì muốn nghỉ ngơi với dân chúng nên không tổ chức long trọng, chỉ thiết đãi một bữa cơm gia đình trong cung, mà người được mời chỉ có mỗi nhà Tiêu Oánh và nhà Diệp Thanh.
Tiêu Bách đã không chờ nổi trong cung từ lâu, nàng bảo cung nhân đem ra hết những món đồ chơi nàng yêu thích nhất, chỉ đợi Diệp Đàn đến để chơi cùng.
Không lâu sau, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa dẫn theo Diệp Đàn đến tẩm điện của Tiêu Cảnh, hai người đang định dẫn Diệp Đàn đến hành lễ thì từ xa bỗng có một cục bông nhỏ lao ra.
"Tỷ ơi~"
Diệp Đàn thấy là Tiêu Bách thì vui vẻ vẫy tay với nàng, "Bách Bách! Cẩn thận đó."
"Hehe tỷ ơi." Bé con đã thân với Diệp Đàn hơn nhiều, lập tức kéo tay nhỏ của nàng.
"Chào các di di ạ." Tiêu Bách vừa cười vừa chào Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa.
"Chào Bách Bách, bọn di di dẫn tỷ con đi chào mẫu hoàng trước rồi sẽ quay lại." Diệp Thanh cười nói.
"Dạ vâng, thế cháu cũng đi nữa." Tiêu Bách không chịu buông tay Diệp Đàn.
Diệp Thanh thấy hai đứa nhỏ dính nhau như keo, liền bật cười, "Được rồi, vậy cùng đi, đi thôi."
"Hehe, dạ vâng." Tiêu Bách vui vẻ nói.
Thế là Diệp Thanh bọn họ cùng hai bé con tiến vào tẩm điện của Tiêu Cảnh.
Hôm nay Tiêu Cảnh mặc thường phục, thấy Diệp Thanh bọn họ đến thì mỉm cười nói: "Hôm nay là tiệc gia đình, cứ như ở nhà là được, không được hành lễ."
Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa đang định hành lễ, nghe vậy đành thôi, "Vậy được, ơ? Tiêu Oánh đâu rồi? Sao còn chưa đến?"
"Chắc sắp tới rồi, một lát nữa là đến thôi." Tiêu Cảnh mỉm cười nói.
"Mẫu hoàng, con với tỷ đi chơi nha." Tiêu Bách vội nũng nịu.
Tiêu Cảnh cười gật đầu, "Được, đi đi."
Hai đứa nhỏ vừa nắm tay chạy ra thì Tiêu Oánh và Đặng Tĩnh Trình tới.
Tiêu Oánh cười hỏi: "Bách Bách và Đàn nhi đâu rồi?"
"Hai đứa nắm tay nhau đi chơi rồi." Tiêu Cảnh cười đáp, "Oánh nhi, nếu muội không sớm sinh thêm bé con, e rằng Diệp Đàn thật sự sẽ bị Bách Bách giành mất đấy."
Tiêu Oánh bị chọc cười, "Không phải chứ, thật đấy à, Bách Bách chưa đầy bốn tuổi mà?"
Tiêu Cảnh cũng hết cách, cô cười khổ lắc đầu, "Chưa đầy bốn tuổi thì sao? Chưa đầy bốn tuổi vẫn biết giữ 'đồ ăn' nhé, muội thử hỏi Bách Bách xem tỷ Đàn nhi của bé có được chơi với cô bé khác không?"
"Tất nhiên là được rồi, trẻ con mà, ai chẳng thích chơi cùng nhau." Tiêu Oánh đáp đầy lẽ đương nhiên.
"Sai rồi, nhà ta đấy, Bách Bách mà nghe nói tỷ Đàn nhi thân với cô bé khác là sẽ khóc ngay." Giản Tịch cười trêu chọc.
Cả đám người lớn trong phòng đều bị chọc cho cười nghiêng ngả, mà rõ ràng đó là sự thật, một bé con còn chưa tới bốn tuổi đã biết giữ khư khư rồi, nếu lớn lên thì còn thế nào nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro