Chương 175
Thời gian trôi qua nhanh như chớp, chớp mắt đã đến năm mười bốn tuổi của Diệp Đàn, nàng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, giữa hàng mày khóe mắt vẫn thấp thoáng bóng dáng của Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa, thế nhưng lại càng xinh đẹp hơn cả mẫu thân lẫn nương của mình.
Diệp Thanh vô cùng hài lòng với cô tiểu nữ nhi của mình, điều duy nhất cô không ngờ tới chính là, năm mười tuổi, Đàn nhi lại phân hoá thành một Khôn Trạch, cô vốn nghĩ cô con gái nghịch ngợm nhà mình sẽ phân hoá thành một Càn Nguyên cơ.
Tuy vậy Diệp Thanh cũng không để tâm, dù Đàn nhi nhà cô là Càn Nguyên hay Khôn Trạch, cô cũng sẽ bảo vệ con bé thật tốt, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Còn Tiêu Bách, từ nhỏ đã ngoan ngoãn và điềm đạm, lại phân hoá thành Càn Nguyên vào năm mười tuổi, chuyện này khiến mọi người không khỏi bất ngờ, ai nấy đều cho rằng Tiêu Bách sẽ là một Khôn Trạch.
Ngày phân hoá thành Càn Nguyên ấy, Tiêu Bách vì đau đớn mà phải nằm vật trên giường suốt một ngày, nhưng đến khi biết được kết quả thì nàng lại mừng rỡ vô cùng.
Thật ra từ sau khi biết tỷ là Khôn Trạch, Tiêu Bách liền lo lắng từng ngày, vì để thành thân với một Khôn Trạch, người phù hợp thường là Càn Nguyên, ít nhất cũng phải là Trung Dung, mà với tính cách của mình, xác suất phân hoá thành Khôn Trạch lại rất cao.
Tiêu Bách thường xuyên nửa đêm giật mình tỉnh giấc vì mộng mị, mơ thấy cả nàng và tỷ đều là Khôn Trạch, cuối cùng ai cũng thành thân với người khác.
Trong mộng, nàng liều mạng muốn nắm lấy tay Diệp Đàn, nhưng lần nào cũng bị người ta ngăn cản, nàng và Diệp Đàn bị ép phải chia xa, cuối cùng mỗi người một phương trời.
Mỗi lần tỉnh dậy, Tiêu Bách đều ôm chăn lặng lẽ khóc, như một chú cún nhỏ ướt sũng nước mưa, lặng lẽ liếm vết thương trên giường, mà nàng lại còn là Hoàng thái nữ, bao nhiêu tâm tư như thế đều không thể để lộ ra ngoài, phải giữ lễ nghi đoan trang, không được để triều thần bắt lỗi.
Tiêu Bách rất sợ, rất sợ sẽ có người khác giành tỷ đi mất, tỷ đã từng hứa với nàng, rằng sau này khi lớn lên, hai người sẽ thành thân với nhau.
Vì vậy, ngày biết được kết quả phân hoá, Tiêu Bách mừng đến suýt nữa thì chết vì vui, hận không thể bất chấp cơn đau trên người, lập tức chạy đi tìm Diệp Đàn, nói với tỷ Đàn nhi của mình rằng, chỉ cần vài năm nữa thôi, các nàng thật sự có thể thành thân rồi.
Còn Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa sau khi biết kết quả phân hoá của Tiêu Bách thì vừa mừng vừa lo, mừng là hai đứa nhỏ thân thiết từ bé nay có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, lo là với tính cách nghịch ngợm của Đàn nhi nhà mình, chẳng lẽ sau này thật sự sẽ làm Hoàng hậu sao?
Chỉ là những điều này, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa chưa từng nói với Diệp Đàn, nữ nhi nhà các nàng từ nhỏ đã vô tư vô lo, mỗi ngày đều vui vẻ biết bao, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa cũng không muốn con phải bận tâm vì mấy chuyện này, dù sao thì cả Đàn nhi lẫn Tiêu Bách đều còn nhỏ, chuyện thành thân cứ để sau hẵng tính.
Lại là một ngày nữa, trong Thượng thư phòng, mấy cô nương quen thân với nhau - có Khôn Trạch, có Càn Nguyên - đang chuẩn bị đi ngoại thành Kinh Thành ngắm hoa.
Mấy ngày nay thời tiết dần ấm lên, ở một trang viện ngoài thành, đào đã nở đầy cả vườn, mấy người tụ lại thì thầm bàn bạc gì đó.
"Ê, các ngươi nói xem, có nên rủ Diệp Đàn đi cùng không?"
"Hay là thôi đi, chắc gì điện hạ Hoàng thái nữ đã vui."
"Liên quan gì đến Hoàng thái nữ? Diệp Đàn là Diệp Đàn, Hoàng thái nữ là Hoàng thái nữ, rủ cô ấy đi cùng đi."
"Đúng đó, Diệp Đàn đâu phải bán cho Hoàng thái nữ, tại sao lại không thể đi chơi với bọn mình?"
"Nói thì hay, mấy ngươi đi mà nói, ta không muốn dính vào chuyện rắc rối này đâu."
"Tsk tsk tsk, gan mấy ngươi nhỏ quá, ta đi, các ngươi chờ đó."
Cô nương nhà Thị lang Bộ Binh liền ưỡn thẳng sống lưng, chuẩn bị đi về phía bên kia, nàng là một nữ Càn Nguyên có vẻ ngoài hơi anh khí, tên là Tằng Cảnh Văn, bình thường làm việc dứt khoát quả quyết.
Đều là mười mấy tuổi, cái tuổi này đúng là độ tuổi tình cảm vừa mới chớm nở, Diệp Đàn bất kể là dung mạo hay gia thế đều là hạng nhất, trong số những nữ thị tòng ở Thượng thư phủ, thật ra có không ít nữ Càn Nguyên âm thầm yêu thích Diệp Đàn, chỉ là vì bị khí thế của Hoàng thái nữ chèn ép, nên chẳng ai dám thể hiện mà thôi.
Nhưng Tằng Cảnh Văn lại là một cô nương thẳng thắn, đã muốn mời thì liền mời, không giống mấy người lòng dạ rối rắm kia, chỉ dám đứng một bên phụ hoạ, chứ không dám trực tiếp qua mời.
"Diệp Đàn, mai tụi mình được nghỉ, ngươi có rảnh không, đi cùng bọn tớ ra ngoại thành ngắm hoa đào nhé? Nghe nói đào ngoài thành đã nở rộ rồi, đẹp lắm, bọn ta còn định mang theo thịt heo thịt dê, ra ngoài nướng thịt ăn, đi cùng bọn ta nha?" Tằng Cảnh Văn cười hỏi.
Diệp Đàn cũng không nghĩ nhiều, dù sao nghỉ cũng chỉ ở nhà, nàng liền gật đầu đồng ý, "Được thôi, dù gì ta cũng không có việc gì, đi nướng thịt cũng vui mà, có cần ta chuẩn bị gì không?"
"Nếu ngươi có thể chuẩn bị chút đồ ăn thì tuyệt rồi, phủ Quận chúa là nơi có nhiều món ngon nhất ở Kinh Thành đấy." Tằng Cảnh Văn cười nhìn Diệp Đàn.
Diệp Đàn cũng bị chọc cười, đúng thật, cái gì mới ngon ở Đại Chiêu, nàng đều có thể ăn đầu tiên, mấy con heo dê gia cầm mẹ nàng nuôi càng ngon không tả, đã muốn đi chơi thì tiện tay sai người mang theo một ít cũng được.
"Vậy được, ta cũng mang chút đồ đi, không thể chỉ ăn không của người ta được." Diệp Đàn vừa nói vừa bật cười.
Còn Tiêu Bách thì đang xoay người ngồi đó, ánh mắt nhìn hai người đang nhìn nhau cười đùa, vành mắt nàng lập tức đỏ hoe, mấy năm nay nàng vẫn luôn trách bản thân lớn chậm quá, tỷ nàng thì đã ra dáng người lớn rồi, còn nàng mới mười hai tuổi rưỡi, vẫn chỉ là một đứa bé nửa lớn, căn bản không thể so được với mấy nữ Càn Nguyên cùng tuổi với tỷ.
Ánh mắt Tiêu Bách trầm xuống, vành mắt lại càng đỏ hơn, ánh nhìn uỷ khuất cứ thế trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Đàn.
Chờ Diệp Đàn nói chuyện xong với Tằng Cảnh Văn, quay người về chỗ ngồi thì liền thấy Tiêu Bách đang đỏ cả mắt nhìn nàng.
Diệp Đàn còn không hiểu sao? Đây là điềm báo sắp khóc nữa rồi, nàng lập tức cúi người lại gần, ngón tay nhẹ nhàng khẽ chạm vào dưới mắt Tiêu Bách, "Sao thế? Đang yên đang lành lại muốn khóc nữa rồi? Có chuyện gì xảy ra à?"
Nước mắt Tiêu Bách cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống, đúng lúc rơi ngay lên mu bàn tay Diệp Đàn, trong lòng nàng cũng run lên theo, cô bé con này làm sao vậy?
"Bách Bách, sao thế?"
"Không, không sao." Vừa nói không sao, Tiêu Bách vừa lấy tay che mặt chạy ra ngoài. (Editor: tác giả cho quả phân hoá ngược ghê)
Diệp Đàn thấy vậy liền vội vã đuổi theo, Bách Bách từ nhỏ đã hay khóc, cho dù đã thành Càn Nguyên rồi vẫn hay khóc, Diệp Đàn vội vàng chạy theo, khó khăn lắm mới nắm được cổ tay Tiêu Bách, kéo nàng dừng lại.
"Rốt cuộc là sao vậy? Muội ngoan ngoãn nói cho ta biết có được không?" Diệp Đàn dịu giọng lại, lấy khăn tay trong ngực ra lau nước mắt cho Tiêu Bách.
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Bách là, khăn tay của tỷ thật thơm, ngay sau đó, nàng lại khóc đến mức không thở nổi.
Dù sao cũng là muội muội cùng lớn lên với nàng, Diệp Đàn thấy nàng khóc đến thế, đau lòng vô cùng, vừa giúp nàng lau nước mắt vừa nhẹ nhàng hỏi: "Bách Bách, xảy ra chuyện gì rồi thì nói ta nghe, ai dám bắt nạt muội, ta sẽ đi dạy dỗ cô ta ngay lập tức."
Tiêu Bách đáng thương lắc đầu, nước mắt vẫn rơi không ngừng, Diệp Đàn vội ôm nàng vào lòng, "Đừng khóc, đừng khóc, Bách Bách của ta ngoan nhất mà, đừng khóc nữa được không? Nói ta nghe rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Tiêu Bách vừa lắc đầu vừa nghẹn ngào xin lỗi: "Xin lỗi tỷ... tỷ đừng để ý đến ta nữa, ta không sao đâu."
"Sao có thể không để ý? Ta sao có thể mặc kệ muội? Nói cho ta biết, nghe lời nhé." Diệp Đàn nhẹ nhàng dỗ dành.
"Chỉ... chỉ là vốn dĩ ngày mai ta muốn mời tỷ vào cung cùng ta ngắm hoa... hoa ở hậu hoa viên nở đẹp lắm... nhưng nếu tỷ đã hẹn người khác rồi thì... thì ta ngoan ngoãn đợi tỷ về là được, tỷ cứ đi chơi với bọn họ đi... ta... ta một mình cũng không sao mà." (Editor: ít nhất cũng phải tâm cơ chứ kh thể dùng nước mắt mãi -.-)
Tiêu Bách khóc đến mức đứt quãng, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo gần như bị nước mắt làm nhòe, tuy nét mặt nàng vẫn còn non nớt, nhưng không khó nhận ra, thêm một hai năm nữa nhất định sẽ là một giai nhân tuyệt sắc.
Diệp Đàn đau lòng đến không chịu nổi, đây là muội muội đã cùng nàng chơi đùa từ nhỏ mà, tất cả là lỗi của nàng, sao lại tùy tiện nhận lời mời của người ta như vậy? Muội muội từ nhỏ đến lớn chỉ có mình là bạn, nếu ngày mai nàng đi chơi với người khác, vậy muội muội sẽ thế nào?
Chuyện này đúng là lỗi của nàng, Diệp Đàn vừa lau mặt cho Tiêu Bách vừa dỗ dành: "Tại ta, tại ta, đều là do ta suy nghĩ không chu đáo, lát nữa ta sẽ qua nói với bọn họ là ngày mai không đi ngoại thành nữa, cũng chẳng có gì vui vẻ cả, nếu muốn ngắm đào, trong hậu hoa viên của cung chúng ta có bao nhiêu là hoa, ta sẽ ở lại ngắm cùng muội, rồi chúng ta nướng thịt trong hậu hoa viên được không?"
Tiêu Bách vừa khóc vừa lắc đầu: "Đều tại ta, là ta phá hỏng hứng thú đi chơi của tỷ, tỷ ơi, thật sự không sao đâu... tỷ cứ đi chơi với họ trước đi... ta đợi tỷ ở Đông cung, ngày mai tỷ rảnh rỗi rồi tới chơi với ta một lúc, ta đã rất mãn nguyện rồi..."
Thấy Tiêu Bách nhỏ bé đến đáng thương, mắt sắp sưng hết cả lên, Diệp Đàn càng thêm áy náy, muội muội mỗi ngày không những phải học hành, còn phải xử lý quốc sự, rất vất vả, nàng là tỷ mà chẳng giúp được gì, lại còn cứ khiến muội ấy khóc, nàng hối hận chết mất.
"Không có đâu, ta vốn cũng không muốn đi, chỉ là vì mọi người đều là bạn học, ta không tiện từ chối thôi, giờ ta còn phải ở bên Bách Bách nữa, thì càng không đi rồi, đừng khóc nữa, một tiểu Càn Nguyên, sao lại ngày nào cũng nhiều nước mắt thế này?"
Diệp Đàn vừa dỗ vừa tiếp tục lau nước mắt cho Tiêu Bách.
Tiêu Bách lo lắng nhìn nàng lần nữa, khẽ hỏi: "Tỷ ơi... thật sự không sao chứ? Ta... ta có phải quá dính tỷ rồi không? Hu hu hu... xin lỗi tỷ... ta... nhưng mà ta thích tỷ..."
Tiêu Bách khóc đến không thở nổi, Diệp Đàn càng giận bản thân hơn, đều tại nàng lắm chuyện, bừa bãi đồng ý mời mọc của người ta làm gì? Hại Bách Bách khóc đến mức này, tất cả là lỗi của nàng, một tiểu hoàng thái nữ xinh đẹp như vậy, giờ mặt mũi đã bị nước mắt làm nhòe hết rồi.
Nghe Tiêu Bách nói ra mấy lời không đầu không đuôi nhưng lại khiến người ta xót xa, Diệp Đàn vội vàng ôm chặt nàng vào lòng mà dỗ dành: "Không phải lỗi của Bách Bách, là lỗi của ta, sau này mỗi khi được nghỉ, ta sẽ vào cung ở bên muội, hoặc xin dì hoàng đế cho muội đến nhà ta chơi, chúng ta không xa nhau nữa, ta cũng sẽ không nhận lời mời nào khác, chỉ chơi với muội thôi, được không?"
Tiểu hoàng thái nữ dụi dụi mũi vào vai Diệp Đàn, đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng, "Tỷ đối tốt với ta quá... ta thích tỷ nhất..."
Diệp Đàn chỉ nghĩ muội muội đang làm nũng với mình, "Ừ, ta cũng thích Bách Bách nhất, đừng khóc nữa, sắp thành mèo con rồi nè."
"He he, ta là mèo con nhỏ của tỷ." Tiêu Bách đỏ hoe mắt, nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt ngây thơ khiến tim Diệp Đàn lại mềm đi mấy phần.
Chẳng mấy chốc, Diệp Đàn đã dắt Tiêu Bách quay về phòng Thượng thư, nàng ghé sát tai Tiêu Bách nói nhỏ: "Muội quay lại ngồi trước đi, ta đi từ chối bọn họ rồi sẽ qua tìm muội."
Tiêu Bách mắt vẫn đỏ hoe, tội nghiệp gật đầu, ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi của mình.
Còn Diệp Đàn thì đã bước đến bên cạnh Tằng Cảnh Văn, có chút ngại ngùng mở miệng: "Ngại quá, mai ta không đi ngoại thành được rồi, ở nhà có việc, sáng mai còn phải vào cung, thật sự không sắp xếp được thời gian, vừa nãy quên mất, xin lỗi các ngươi nhé."
"Sao lại đột ngột thế?" Tằng Cảnh Văn - nữ nhi nhà Thị lang Bộ Binh, vốn là con nhà tướng, tính tình cũng thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy liền hỏi luôn.
"À, ta mới nhớ ra thôi, sau này có dịp lại đi cùng nhau nhé, xin lỗi mọi người nha." Diệp Đàn mỉm cười nói với mấy người bạn.
Tằng Cảnh Văn hơi nghĩ ngợi một chút, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng vừa rồi Diệp Đàn đã đồng ý đi cùng nàng, sao chỉ mới ra ngoài với hoàng thái nữ một lát đã thay đổi ý định?
Tằng Cảnh Văn nghĩ vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Bách, vừa khéo bắt gặp ánh mắt nàng, Tiêu Bách khẽ mỉm cười với nàng, nụ cười chỉ thoáng qua, khiến Tằng Cảnh Văn còn tưởng mình nhìn nhầm.
Lúc nàng nhìn lại lần nữa, đã thấy Diệp Đàn đi về phía Tiêu Bách, Tiêu Bách vẫn mang vẻ ngoan ngoãn, mắt đỏ hoe nhìn Diệp Đàn.
Diệp Đàn ghé lại, véo nhẹ má Tiêu Bách, mỉm cười dỗ dành: "Đồ mít ướt không được khóc nữa nha, ta đã nói với bọn họ rồi, ngày mai không đi nữa, chỉ ở bên muội thôi."
"Đa tạ tỷ, ta thích tỷ nhất." Tiêu Bách ngượng ngùng đáp.
Diệp Đàn bị nàng chọc cười, "Được rồi, mèo con nhỏ không được khóc nữa nha, mai ở trong cung đợi taị, sáng sớm ta sẽ tới tìm muội."
"Vâng." Tiêu Bách đỏ bừng vành tai, khẽ gật đầu đồng ý, tỷ quả nhiên vẫn là người quan tâm nàng nhất, nghĩ vậy, khóe môi nàng hơi cong lên, rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn như thỏ trắng nhỏ không để lộ chút cảm xúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro