Chương 18 - 19

Diệp Thanh mỉm cười với tiểu bảo bối, vỗ vỗ tay, nói với đứa nhỏ: "Dạng Dạng, lại đây, ta chơi với muội."

Tiểu bảo bối không gật đầu cũng không lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó rõ ràng nhăn lại, chưa được bao lâu thì nó bắt đầu khóc nức nở, mũi hít hít.

"Úi úi, Dạng Dạng ngoan ngoãn mà, tỷ Diệp Thanh đừng bán muội, muội rất ngoan mà~"

Tiểu bảo bối khóc thảm thiết, cứ như là Diệp Thanh thật sự muốn bán mình vậy.

Diệp Thanh cũng muốn khóc, cô chỉ muốn lợi dụng lúc Giang Cẩm Hoa không có ở đây để làm quen với tiểu bảo bối, ai ngờ bây giờ, chỉ một câu nói của cô lại làm đứa nhỏ sợ hãi đến vậy. Nếu Giang Cẩm Hoa nhìn thấy cảnh này thì sao? Thảo nào thiện cảm của cô vốn đã ít ỏi, giờ chỉ sợ sẽ giảm xuống thành -200 mất.

Diệp Thanh vội vàng chạy tới, dịu giọng nói: "Dạng Dạng ngoan, không ai bán muội đâu, có một tiểu bảo bối như muội ở bên, tỷ thấy rất thú vị, đừng khóc nữa được không?"

Vừa nói, Diệp Thanh vừa đưa tay lau nước mắt cho đứa nhỏ, kết quả lại thấy nó khóc còn to hơn nữa.

"Hu hu hu, tỷ Diệp Thanh lừa người, lần trước tỷ cũng nói sẽ chơi với muội, kết quả là muốn bán muội đi." Tiểu bảo bối càng khóc thương tâm hơn, giọng cũng lớn hơn.

Lần trước Diệp Thanh cũng cười cười dụ dỗ đứa nhỏ chơi, sau đó đứa nhỏ ngốc nghếch bị Diệp Thanh bế đi, suýt nữa bị bán cho một ông lão. Khi đó Diệp Thanh đang định nhận tiền, may mà tỷ tỷ đứa nhỏ kịp thời tới cứu, nếu không thì đã bị bán đi rồi.

Tiểu bảo bối vẫn còn nhớ rõ chuyện đó, có lẽ cả đời cũng không quên được cảnh tượng khi ấy. Vì vậy vừa rồi nghe Diệp Thanh nói muốn chơi với mình, đứa nhỏ mới bật khóc.

Diệp Thanh vội đưa một ngón tay đặt lên môi, "Suỵt suỵt suỵt, mình nói nhỏ một chút được không?"

"Không, không muốn, tỷ Diệp Thanh đừng bán muội, muội ngoan lắm mà." Tiểu bảo bối càng khóc thảm hơn, giọng cũng càng lúc càng lớn.

Diệp Thanh cảm thấy tim mình lạnh đi, cô biết nguyên chủ không làm chuyện gì tốt, thật sự suýt nữa đã bán cả đứa nhỏ. Bây giờ thì hay rồi, người gặp họa lại là cô, mà cô thì hoàn toàn là gánh tội thay.

Khi Giang Cẩm Hoa rửa nồi niêu xoong chảo thì luôn để mở cửa bếp, dù trời lạnh nhưng nàng không yên tâm để muội muội một mình với Diệp Thanh. Dù sao Diệp Thanh từng có tiền án muốn bán muội muội nàng, không thể không đề phòng. Nàng mở cửa, để nếu bên phòng ngủ có động tĩnh gì thì mình có thể lập tức nghe thấy.

Ban đầu nàng nghe thấy tiếng động bên phòng ngủ, không rõ ràng nên cũng không để ý. Nhưng sau đó nàng nghe ra là Dạng Dạng đang khóc, hơn nữa là khóc rất thương tâm.

Sắc mặt Giang Cẩm Hoa lập tức trắng bệch, nàng không kịp lau tay, cũng không quan tâm tới hình tượng đoan trang, vội vàng chạy về phía phòng ngủ.

Nàng mạnh tay đẩy cửa ra, thấy Diệp Thanh đang ngồi xổm trước mặt muội muội mình, mà muội muội thì đang khóc vô cùng thương tâm, hốc mắt Giang Cẩm Hoa lập tức đỏ lên: "Diệp Thanh, ngươi đang làm gì đấy?"

Giọng nói của nàng run rẩy, vừa nói xong thì Giang Dạng đã chạy lại, kéo Diệp Thanh ra, ôm chặt tiểu bảo bối vào lòng: "Dạng Dạng, muội không sao chứ? Có chuyện gì không?"

Diệp Thanh bị kéo lệch người, ngã ngồi xuống đất, nhưng may là cô đang ngồi xổm nên cũng không bị thương.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi muốn ta, ta đã đồng ý rồi, sao còn phải ra tay với Dạng Dạng? Diệp Thanh, ngươi muốn gì? Dạng Dạng chỉ là một đứa nhỏ, có chuyện gì thì nhắm vào ta này." Giọng Giang Cẩm Hoa sắc bén, mắt đỏ hoe nhìn Diệp Thanh.

Diệp Thanh đứng dậy từ dưới đất, thở dài giải thích: "Ta thật sự không làm gì cả, chỉ nói muốn chơi với Dạng Dạng một chút, kết quả là đứa nhỏ khóc, càng khóc càng to, rồi ngươi tới, chỉ vậy thôi. Từ đầu đến cuối ta không làm gì hết."

"Ngươi từng muốn bán Dạng Dạng một lần rồi, khi đó còn định nhận tiền của người ta. Là ta liều chết mới giành lại được Dạng Dạng." Nhìn đứa nhỏ khóc thảm, mắt Giang Cẩm Hoa cũng đỏ lên.

"Ta thật sự không định bán đứa nhỏ, nếu ta muốn bán, thì đã chẳng bỏ sáu lượng bạc để mời đại phu cứu đứa nhỏ. Chuyện trước đây là ta sai, nhưng sau này sẽ không nữa. Ngươi ở lại đây với muội ấy đi, ta ra bếp dọn dẹp." Diệp Thanh nói xong, liếc nhìn tiểu bảo bối vẫn còn đang lau nước mắt, bất đắc dĩ rời khỏi phòng.

Nguyên chủ thật sự quá đáng, khiến đứa nhỏ bị sang chấn tâm lý rồi. Giờ nghe nói chơi cùng liền tưởng là lại muốn bán mình. Diệp Thanh cảm thấy đầu óc như đông cứng lại.

Trong bếp, Giang Cẩm Hoa đã rửa qua một lượt nồi niêu, Diệp Thanh lại rửa thêm lần nữa.

Làm xong, cô quay về phòng ngủ, sợ dọa Giang Cẩm Hoa và tiểu bảo bối nên gõ cửa trước khi vào.

Tiểu bảo bối vẫn còn chui trong lòng Giang Cẩm Hoa, nhưng có vẻ đã được dỗ dành ổn rồi, đang dụi dụi làm nũng với tỷ.

Diệp Thanh cũng không giận chuyện vừa rồi, tiểu bảo bối mới ba tuổi, từng bị dọa như vậy, phản ứng thế này là bình thường.

Cô đi tới, ngồi xuống nhìn đứa nhỏ, tiểu bảo bối lại dụi đầu vào người tỷ, sau đó mới len lén nhìn Diệp Thanh, "Tỷ Diệp Thanh, muội ngoan mà~"

"Được rồi, đừng khóc nữa, yên tâm, sau này sẽ không bán muội đâu, giờ đã thành mèo hoa nhỏ rồi kìa." Nhìn khuôn mặt lem nhem của tiểu bảo bối, Diệp Thanh bật cười.

"Ta đi đun ít nước, để tỷ muội lau mặt cho muội. Hôm nay ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta phải rời khỏi thành Lâm Châu rồi." Diệp Thanh nói.

"Đa tạ tỷ Diệp Thanh." Vì được tỷ ôm trong lòng nên tiểu bảo bối lúc này không còn sợ nữa, ngoan ngoãn đa tạ.

Diệp Thanh nhìn sang Giang Cẩm Hoa, cô gật đầu với nàng ấy: "Ngươi trông đứa nhỏ, ta đi đun nước."

"Ừm." Giang Cẩm Hoa khẽ gật đầu.

Nàng cũng thấy lời giải thích vừa rồi của Diệp Thanh rất hợp lý. Nếu Diệp Thanh thật sự muốn bán Dạng Dạng, thì khi đó hoàn toàn có thể không cứu đứa nhỏ, sao phải chờ đến bây giờ. Giờ ngoài kia nạn đói nghiêm trọng, e rằng có muốn bán cũng chẳng có người trung gian nào thu nhận.

Phản ứng vừa rồi của mình có phải hơi quá không? Diệp Thanh liệu có giận không?

Giang Cẩm Hoa mím môi, nàng dù chán ghét Diệp Thanh, nhưng hiện tại nàng và muội muội vẫn cần sự bảo vệ của Diệp Thanh, nếu không thì hai người rất khó sống sót. Nàng không muốn làm quan hệ giữa mình và Diệp Thanh căng thẳng thêm nữa.

"Dạng Dạng, muội ngoan ngoãn chơi trên giường nhé, tỷ ra ngoài một chút." Giang Cẩm Hoa nói.

Tiểu bảo bối cúi đầu xuống, "Tỷ, muội có phải đã chọc giận tỷ Diệp Thanh rồi không?"

Nghĩ đến đây, tiểu bảo bối càng thêm áy náy, tỷ sẽ không bị tỷ Diệp Thanh đánh như trước nữa chứ?

Giang Cẩm Hoa đưa tay vuốt mặt muội muội, "Đừng suy nghĩ lung tung, vừa rồi chẳng phải tỷ Diệp Thanh đã tới dỗ muội sao? Yên tâm đi, tỷ ấy không giận đâu."

"Thật không ạ?" Tiểu đoàn tử vẫn ỉu xìu.

Giang Cẩm Hoa nhìn mà thấy xót xa, muội muội mới ba tuổi mà đã biết nhìn sắc mặt người khác, rõ ràng trước kia còn là tiểu thư được cả nhà cưng chiều ở Kinh Thành, giờ lại hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

Giang Cẩm Hoa lại xoa đầu muội muội, sau đó mới ra khỏi phòng.

Nàng thấy đèn dầu trong bếp vẫn còn sáng, biết rằng Diệp Thanh hẳn đang đun nước bên trong, Giang Cẩm Hoa mang theo chút do dự đi đến trước cửa bếp. Nàng luôn nói sẽ lấy thân báo đáp ân tình mà Diệp Thanh đã giúp.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện thực sự phải chung đụng với một Càn Nguyên, Giang Cẩm Hoa lại run rẩy khắp người vì khó chịu. Nàng vốn đã căm ghét việc Càn Nguyên có ưu thế trời sinh hơn Khôn Trạch, mà với người như Diệp Thanh - một tên cặn bã trong giới Càn Nguyên- nàng lại càng căm ghét đến cực điểm. Trớ trêu thay, hiện tại nàng lại phải dựa vào Diệp Thanh để sống tiếp, thậm chí không dám chọc giận cô ấy.

Giang Cẩm Hoa mím chặt môi, hồi lâu mới đưa tay gõ nhẹ, sau đó đẩy cửa bếp ra.

Trong bếp, Diệp Thanh đang dùng nồi lớn để đun nước nóng, cô thấy Giang Cẩm Hoa đi vào thì hỏi: "Sao ngươi lại qua đây? Nước sắp sôi rồi, lát nữa ta sẽ mang qua cho hai người."

Giang Cẩm Hoa cụp mắt không nói gì, ánh mắt nàng nhìn về ánh đèn dầu lập lòe, ánh sáng ấy rất mờ nhạt, chỉ đủ soi sáng khu vực trước bếp lò, giống như tình cảnh của nàng và muội muội lúc này - chỉ le lói chút ánh sáng, còn lại toàn là bóng tối mịt mù.

Như đã hạ quyết tâm, Giang Cẩm Hoa cố nén cảm giác buồn nôn, bước thêm hai bước về phía Diệp Thanh, nàng đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Diệp Thanh, giọng nói cũng mềm đi vài phần: "Diệp Thanh, ngươi có phải đang giận Dạng Dạng không? Muội ấy thật sự không cố ý, nếu ngươi vẫn chưa nguôi giận, tối nay ta có thể ở bên ngươi, chỉ mong ngươi đừng để bụng với Dạng Dạng, đứa nhỏ chỉ là bị chuyện trước đó làm cho sợ hãi, chứ không phải nhằm vào ngươi."

Giọng nói của Giang Cẩm Hoa nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng Diệp Thanh nghe xong lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Đây không giống việc mà Giang Cẩm Hoa sẽ làm, nàng ấy làm vậy chẳng qua là để bảo vệ chính mình.

Diệp Thanh nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Ngươi không cần phải như vậy với ta, cũng không cần cố lấy lòng ta. Ta đã nói là không cần ngươi phải bồi đáp, sau này sẽ không làm gì quá đáng với ngươi, ta cũng sẽ không bán Dạng Dạng nữa, về nghỉ ngơi đi."

Diệp Thanh rút tay áo mình khỏi tay Giang Cẩm Hoa, cô biết những lời mình nói lúc này, Giang Cẩm Hoa chắc chắn vẫn sẽ không tin. Lòng người phải nhìn lâu dài mới biết, chỉ có thể từ từ mà chứng minh thôi. May mà độ thiện cảm của Giang Cẩm Hoa vẫn chưa tụt xuống, nếu không thì những nỗ lực vừa rồi của cô đúng là uổng phí.

Giang Cẩm Hoa thấy thần sắc Diệp Thanh bình tĩnh, không giống như trước đây khi nổi giận sẽ hung hăng ra tay và chửi mắng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên Giang Cẩm Hoa cũng không vội rời đi, mà đứng bên cạnh cùng Diệp Thanh: "Vậy ta ở đây với ngươi một lát."

Diệp Thanh biết Giang Cẩm Hoa đang nghĩ gì, chẳng qua là sợ cô vì chuyện vừa rồi mà tức giận, rồi ghi hận Dạng Dạng. Nhưng sao có thể chứ?

Tiểu bảo bối vốn vô tội, trách thì cũng chỉ trách nguyên chủ từng làm đứa nhỏ sợ, Diệp Thanh không thể nào giận một đứa trẻ được.

"Ngươi muốn ở thì cứ ở lại." Thấy Giang Cẩm Hoa kiên trì, Diệp Thanh cũng không tiện nói thêm gì, gian bếp lập tức trở nên yên tĩnh.

Diệp Thanh vốn dĩ không phải người nhiều lời, huống hồ hiện giờ độ thiện cảm còn ở mức -150, cô lại càng không dám nói nhiều với Giang Cẩm Hoa, với cái độ thiện cảm này, nói gì cũng có thể bị hiểu lầm, chi bằng im lặng. Cô phải dùng hành động thực tế để chứng minh mình thật sự đã thay đổi, không còn là tên cặn bã hay đánh mắng họ như trước nữa.

Còn trong lòng Giang Cẩm Hoa thì lại trăm mối tơ vò, nàng thấy Diệp Thanh im lặng, lại cảm thấy Diệp Thanh chỉ đang nói miệng là không giận muội muội mình, chứ thực chất thì vẫn còn giận.

Lông mày nàng hơi nhíu lại, trong lòng bắt đầu lo lắng cho chuyện ngày mai. Diệp Thanh nói ngày mai sẽ rời khỏi Lâm Châu, nếu vì chuyện tối nay mà không chịu đưa hai tỷ muội đi cùng, thì biết làm sao đây?

Nàng không có bạc, cũng chẳng có thức ăn, nếu mất đi Diệp Thanh, nàng và muội muội e rằng thực sự sẽ lâm vào cảnh đường cùng.

Giang Cẩm Hoa hít sâu một hơi, nàng nhắm mắt lại, như thể hạ quyết tâm rất lớn, rồi bước đến sau lưng Diệp Thanh.

Nàng đưa tay vòng qua hai bên eo Diệp Thanh, đôi tay run rẩy không ngừng, cuối cùng vẫn là từ phía sau ôm lấy Diệp Thanh: "Diệp... Diệp Thanh, đêm nay lạnh quá... hay là để ta ở bên ngươi nhé."

Diệp Thanh thở dài, biết là Giang Cẩm Hoa lại đang tự tưởng tượng ra gì đó rồi. Cô đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên tay Giang Cẩm Hoa đang ôm lấy eo mình, cố gắng trấn an: "Không cần đâu, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta sẽ không giận Dạng Dạng, cũng sẽ không bỏ mặc hai người. Buông tay ra trước đi, nước sôi rồi." (Editor: theo như exp đọc truyện Tiểu Phái thì trên đường đi có thể sẽ xảy ra đại nạn khiến Diệp Thanh cứu 2 ng mà suýt mất mạng :v sau đó Cẩm Hoa mới thật sự bắt đầu tăng thiện cảm)

Giang Cẩm Hoa không ngờ Diệp Thanh lại một lần nữa từ chối mình, chỉ trong vòng hai ba ngày ngắn ngủi, Diệp Thanh đã từ chối nàng mấy lần liền.

Một mặt, Giang Cẩm Hoa thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng nàng đã nhiều lần đề cập đến chuyện này, nhưng thực sự trong lòng chưa từng chuẩn bị sẵn sàng, hoặc có thể nói là Giang Cẩm Hoa cực kỳ bài xích chuyện ấy. Vốn dĩ nàng đã không ưa nhóm người là Càn Nguyên, huống hồ lại là loại Càn Nguyên như Diệp Thanh.

Mặt khác, Giang Cẩm Hoa vừa xấu hổ vừa phẫn uất đến mức muốn chết. Một thiên kim tiểu thư con nhà Thượng thư như nàng lại nhiều lần hạ mình cầu xin Diệp Thanh ân ái, chỉ riêng điều này thôi cũng khiến một người từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền như nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Giang Cẩm Hoa chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ sa sút đến mức thế này.

Nàng thậm chí còn sợ hãi, nếu Diệp Thanh không cùng mình xảy ra quan hệ, liệu ngày mai có bỏ rơi nàng và Dạng Dạng không?

Trong lòng Giang Cẩm Hoa ngổn ngang trăm mối, nhưng những lời này nàng không thể nào nói rõ ràng với Diệp Thanh được, chỉ có thể buông tay khỏi eo của Diệp Thanh, rồi ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ.

Diệp Thanh dập lửa trong bếp lò, để nó tự tắt dần, sau đó bưng một chậu gỗ đựng nước nóng, lại múc thêm nước lạnh từ lu trộn vào cho đến khi nhiệt độ vừa phải.

Lúc này cô mới bưng chậu nước xoay người lại, thấy Giang Cẩm Hoa vẫn đứng ngẩn ra ở nguyên chỗ cũ, Diệp Thanh bất đắc dĩ cười khẽ: "Đi thôi, nước chuẩn bị xong rồi, qua giúp Dạng Dạng rửa mặt đi."

Khi Giang Cẩm Hoa hoàn hồn lại, thấy Diệp Thanh đang mỉm cười, nhưng nàng lại cảm thấy nụ cười ấy có gì đó kỳ lạ. Dựa theo sự hiểu biết của nàng về Diệp Thanh, mấy ngày nay biểu hiện của Diệp Thanh thực sự không bình thường.

Giang Cẩm Hoa cảm thấy hoặc là Diệp Thanh đã phát điên, hoặc là đang ngấm ngầm mưu tính điều gì khác - mà nàng nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Vậy rốt cuộc Diệp Thanh muốn làm gì?

Những ngày gần đây Giang Cẩm Hoa vẫn luôn suy nghĩ, nhưng vẫn không có manh mối gì rõ ràng. Nàng chỉ biết hiện tại Diệp Thanh rất nguy hiểm, nhưng nàng và muội muội lại buộc phải tiếp tục dây dưa với Diệp Thanh, chỉ có như vậy mới có hy vọng chạy nạn về phía Nam. Nếu không có Diệp Thanh bên cạnh, nàng và muội muội chắc chắn sẽ chết nhanh hơn.

Đợi đến khi đến được nơi không còn nạn đói, có lẽ nàng còn có thể nghĩ cách nhờ người liên lạc với gia đình. Đến lúc đó, nàng và muội muội mới thực sự được cứu. Tất nhiên, đó sẽ là một quá trình rất dài, mà Giang Cẩm Hoa cũng không biết bản thân có thể chống đỡ đến lúc ấy hay không.

Nhưng hiện tại, nàng nhất định phải kiên cường. Nếu nàng gục ngã, Dạng Dạng chắc chắn cũng không thể sống sót.

"Ừm." Giang Cẩm Hoa không biểu lộ cảm xúc gì, lặng lẽ đi theo Diệp Thanh ra khỏi bếp.

Diệp Thanh bưng chậu nước về phòng của hai tỷ muội họ, đặt lên bàn rồi nói: "Rửa xong thì nghỉ sớm đi, ngày mai chúng ta nhất định phải lên đường."

"Được, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm nhé." Giang Cẩm Hoa mỉm cười nhắc nhở, nếu đã phải dây dưa, vậy thì nàng không thể trở mặt với Diệp Thanh được.

Diệp Thanh lặng lẽ lùi về sau một bước. Độ hảo cảm của nữ chính với cô thấp đến mức như thế, trong lòng hẳn là chỉ mong cô chết sớm, sao có thể thật lòng mỉm cười với mình chứ? Dù có cười, thì cũng chỉ là cười gượng mà thôi, chút tự hiểu lấy ấy Diệp Thanh vẫn có.

Tuy mấy ngày nay cô cũng đã làm vài việc, nhưng những gì cô làm vẫn chưa bù đắp nổi tổn thương mà nguyên chủ đã gây ra cho các cô.

Giang Cẩm Hoa không phải nử tử tầm thường, từ nhỏ đã đọc sách, hiểu lễ nghĩa, giờ nàng ấy càng nhẫn nhịn trước mặt mình, thì càng chứng tỏ trong lòng càng hận sâu. Biết đâu quyển sổ ghi thù trong lòng nàng ấy đã kín hết trang rồi, nếu không thì độ hảo cảm sao lại thấp đến vậy?

Diệp Thanh đưa tay bóp trán, biết rằng chặng đường phía trước còn rất dài và gian nan. Càng là người phụ nữ xinh đẹp, hiểu lý lẽ, thì càng nguy hiểm.

Cô khẽ gật đầu với Giang Cẩm Hoa và tiểu bảo bối, sau đó xoay người rời khỏi phòng hai tỷ muội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro