Chương 24
Đại Ngưu gật đầu, "Ừm, cha, nhà mình nghèo, ta với Nhị Ngưu trước giờ chẳng có bạc cưới thê tử, suốt quãng đường này cha cũng thấy rồi đó, quan phủ sớm đã bỏ mặc, muốn gì thì cứ cướp thôi. Khó khăn lắm mới gặp được một nữ Khôn Trạch xinh đẹp như vậy, ta với Nhị Ngưu cũng nên được hưởng chút lạc thú."
"Đại Ngưu, nhưng nhà ta xưa nay là dân cày lương thiện, ba người bên kia nhìn qua cũng giống như một nhà ba người, sao có thể làm chuyện chia rẽ người khác như vậy chứ?" Một phụ nhân lớn tuổi trong nhóm không nỡ lòng nói.
"Nương, chia rẽ gì chứ. Nương nhìn xem nữ Càn Nguyên đó trông yếu ớt mảnh mai, căn bản không bảo vệ nổi nữ Khôn Trạch kia. Một Khôn Trạch xinh đẹp như vậy, e rằng sau này cũng sẽ bị bọn lưu manh thổ phỉ trên đường chiếm lấy thôi, chi bằng theo bọn ta còn hơn, ít ra bọn ta sẽ đối xử tốt với nàng ta." Đại Ngưu không đồng tình nói. (Editor: luận điểm cỡ đó =]])
"Đúng đó nương, ta thấy cái thời buổi loạn lạc này cũng chưa chắc là xấu. Khi còn yên ổn, ai thèm nhìn mấy kẻ cày ruộng bọn mình? Bây giờ thì khác, kiểu Khôn Trạch mềm mại yếu đuối như vậy, lại càng cần người như bọn ta bảo vệ. Đúng không ca?"
"Không sai." Đại Ngưu gật đầu đáp.
"Ôi, nhưng mà... nhà ta chưa từng làm chuyện như vậy mà." Bà lão vẫn không đành lòng, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: "Thế còn đứa nhỏ kia, các con định xử lý thế nào?"
"Lương thực nhà mình ăn còn chẳng đủ, tất nhiên là phải giải quyết nó rồi. Miễn cho nữ Khôn Trạch kia cứ nghĩ đến đứa nhỏ đó mãi. Theo ta thấy, việc cấp bách là để nàng ta sớm sinh con cho huynh đệ bọn ta." Đại Ngưu cười nham hiểm mấy tiếng rồi mở miệng nói.
"Phải đó nương, nương nhân hậu quá rồi. Bây giờ thiên hạ loạn như vậy, ai ác hơn thì người đó sống được. Chuyện tối nay, nương với cha đừng lo nữa." Vừa nói, Nhị Ngưu lại quay sang nhìn một nữ tử khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đứng bên cạnh, "Xuân Hoa, tối nay muội trông chừng cha nương cẩn thận. Chuyện của bọn huynh, mấy người không ai được nhúng tay vào, nghe chưa?"
"Dạ... dạ, ca." Xuân Hoa hơi sợ hãi gật đầu.
"Ừ, được rồi, nhóm lửa nấu cơm đi." Đại Ngưu liếc nhìn Xuân Hoa một cái rồi phân phó.
Nếu không phải Xuân Hoa là muội ruột của hắn, thì hắn cũng chẳng muốn mang theo - không chỉ vướng víu, mà còn tốn khá nhiều lương thực mỗi ngày.
Xuân Hoa khẽ vâng một tiếng, cúi đầu nhóm lửa.
Bên phía ba người Diệp Thanh thì ăn xong liền vội vàng thu dọn lên đường, lúc này đã là giờ Thân (ba giờ chiều), nhiều nhất họ cũng chỉ có thể đi thêm hai canh giờ nữa trước khi phải tìm chỗ ngủ qua đêm.
"Đi thôi, tốt nhất chúng ta nên tìm được chỗ dừng chân trước khi trời tối." Diệp Thanh bế tiểu bảo bối đặt lên xe, mở miệng nói.
Giang Cẩm Hoa gật đầu, "Ừ, để ta đỡ lấy Dạng Dạng."
"Được." Diệp Thanh đáp một tiếng rồi bắt đầu đẩy xe gỗ đi về phía quan đạo, lúc này trên đường lớn có không ít dân chạy nạn đang đổ về phía Nam, ai nấy đều lặng lẽ lên đường, cảnh giác lẫn nhau.
Diệp Thanh cũng không ngoại lệ, chiếc xe gỗ nặng nề, cô chỉ chăm chú đẩy xe về phía trước, không quan tâm đến việc khác.
Cách phía sau các nàng không xa, nhà họ Lý của Đại Ngưu không biết từ khi nào đã lặng lẽ bám theo.
Trời dần dần tối, lần này Diệp Thanh và mọi người không may mắn như hôm qua, xung quanh toàn là núi hoang rừng rậm, lúc này hai bên đường đã có không ít người dựng trại trú tạm, Diệp Thanh nhìn trời rồi nói: "Đi thôi, chúng ta cũng tìm chỗ nghỉ ngơi, hôm nay e là phải ngủ ngoài trời rồi."
"Ừ." Giang Cẩm Hoa lo lắng gật đầu, "Vậy chúng ta đi đâu?"
"Qua bên kia, dưới gốc cây lớn kia kìa." Diệp Thanh có thói quen chọn nơi có vật cản làm điểm tựa, dựa vào gốc cây ít nhiều cũng tăng thêm chút cảm giác an toàn.
Cô đẩy xe gỗ vào rừng, nhưng không đi quá xa, chỉ đến dưới gốc cây đó rồi dừng lại.
"Trời sắp tối rồi, ta nhóm lửa trước đã rồi tính sau." Vừa nói, Diệp Thanh liền lấy cây chổi từ trên xe gỗ xuống, bắt đầu dọn dẹp bãi đất trống trước mặt.
Không xa, Đại Ngưu nhìn thấy Diệp Thanh đang quét dọn đất, liền cười nhạo: "Đã đến lúc này rồi mà còn mấy chuyện nhỏ nhặt, mấy tiểu bạch diện này chẳng có ích gì cả, mà mấy cái Khôn Trạch kia lại cứ thích những tiểu bạch diện vô dụng này."
"Đúng vậy, nữ Càn Nguyên kia trông yếu ớt, sao có thể so với huynh đệ mình được?" Lý Nhị Ngưu cũng phụ họa thêm.
Đại Ngưu cười nhạo một tiếng, "Không sao cả, dù sao thì tối nay nữ Khôn Trạch kia cũng sẽ là của huynh đệ bọn mình, tiện thể còn có thể cướp hết lương thực của bọn họ."
"Được, ta nghe lời ngươi, ca." Lý Nhị Ngưu vừa nghe xong, hận không thể lập tức hành động ngay.
Trong khi đó, Diệp Thanh đã dọn xong bãi đất, như mọi khi, cô trải một chiếc chăn lên đất, rồi từ gần đó chặt hai cây gỗ dài, đặt chéo nhau, buộc chặt bằng dây, sau đó, cô đặt chăn lên cây gỗ, như vậy ít nhất cũng có thể chắn gió.
Giang Cẩm Hoa đã nhóm lửa, nàng lấy rất nhiều củi gần đó và ném vào đống lửa, chẳng bao lâu sau Diệp Thanh đã cảm nhận được hơi ấm.
Giang Cẩm Hoa ôm tiểu bảo bối vào trong chăn, để đứa nhỏ dựa vào khung phía sau nằm xuống, không phải chịu gió.
Còn nàng thì ngồi cạnh Diệp Thanh, chuẩn bị giúp làm cơm. "Tối nay chúng ta còn gì để ăn không?"
Diệp Thanh gật đầu, rau đã ăn hết rồi, hiện tại trong không gian của cô chỉ còn lại một con gà, ba bát rưỡi gạo, ngoài ra chỉ còn 17 con cá nhỏ.
Họ đã đi suốt cả ngày, Diệp Thanh cũng cảm thấy đói, nhưng ở đây người quá đông, cô dù muốn ăn gà cũng sợ bị chú ý, vì giờ không có quan phủ, lại không thiếu những người chết vì nạn đói trên đường chạy nạn.
Cuối cùng, cô đành phải lấy thêm nửa bát gạo từ xe gỗ, Giang Cẩm Hoa nhận lấy, "Để ta làm."
Diệp Thanh không ngăn lại, gật đầu, rồi lấy con dao dài từ trên xe gỗ, cắm nó vào đất bên cạnh để có thể lấy được ngay khi cần, cũng là để răn đe những người có ý đồ xấu.
Trời dần tối, xung quanh đống lửa trong rừng cũng ngày càng nhiều, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa cũng không phải là ngoại lệ, một số người khác chắc cũng là dân chạy nạn.
Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa vừa sưởi bên lửa vừa đợi cháo trong nồi gốm chín. Cả hai đều rất yên lặng.
Diệp Thanh chủ yếu là quá mệt mỏi, mỗi ngày đẩy xe gỗ đã tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh thần của cô, cô không còn sức để nghĩ về những suy nghĩ của Giang Cẩm Hoa, còn Giang Cẩm Hoa không nói chuyện là vì không thể hiểu được Diệp Thanh, sợ rằng một câu nói hay hành động của mình sẽ làm Diệp Thanh không vui. Trong tình huống hiện tại, nếu nàng và muội muội bị Diệp Thanh bỏ lại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Lửa trong đống lửa kêu lách tách, Diệp Thanh uống vài ngụm nước linh tuyền từ bình hồ lô, không biết có phải do tác động tâm lý của cô hay không, nhưng cảm giác như uống nước linh tuyền thì có thể hồi phục một chút sức lực.
Mùi thơm của cháo từ nồi gốm dần dần tỏa ra, Diệp Thanh dùng một miếng vải cũ lót dưới đáy, rồi bưng nồi gốm xuống, Giang Cẩm Hoa dùng muôi gỗ múc cháo ra, bữa ăn của ba người họ vẫn khá đầy đủ so với những người khác.
Ở các khu vực có đống lửa sáng, hầu hết mọi người cũng đang nấu ăn, nhưng phần lớn họ ăn lương thực thô, và có những người không có cả lương thực thô, đành phải đi đào rễ cây, vỏ cây mà ăn.
Diệp Thanh đương nhiên không quan tâm đến người khác, chút ít thức ăn trong tay cô chỉ đủ cho ba người họ, làm sao có thể dùng để cứu giúp người khác, hơn nữa, "cho gạo lại sinh thù" - lúc này mà cứu giúp người khác, rất có thể sẽ mang đến rắc rối cho chính mình.
Giang Cẩm Hoa lúc này đã múc cháo ra, Diệp Thanh đã ăn xong, Giang Cẩm Hoa thì bắt đầu cho đứa nhỏ ăn trước.
Dù sống ngoài trời, tiểu bảo bối cũng không khóc lóc, ngoan ngoãn uống cháo loãng.
Diệp Thanh nhìn tiểu bảo bối ngoan ngoãn như vậy, cười mỉm, tự nhủ sẽ tìm cơ hội cải thiện bữa ăn cho đứa nhỏ trong vài ngày tới, con gà cũng đến lúc phải hầm rồi.
Ăn xong cháo, cô lại dùng rìu chặt vài cành cây từ gần đó, thời tiết ngoài trời lạnh, đống lửa phải cháy suốt đêm, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Sau khi làm xong, Diệp Thanh quay lại chỗ chỗ nghỉ mình đã dựng lên.
Giang Cẩm Hoa đã cho tiểu bảo bối ngủ rồi, còn nàng thì từ từ uống cháo.
Khi nàng uống xong cháo, Diệp Thanh đi rửa nồi chén, Giang Cẩm Hoa lấy chỉ và kim từ trong xe gỗ, chiếc găng tay trước đó nàng vẫn chưa may xong cho mình và muội muội, mấy ngày nay trời càng ngày càng lạnh, nàng định may trước cho muội muội chiếc găng tay.
Tiểu bảo bối không lâu sau đã tỉnh dậy, có chút xấu hổ, tiến lại gần Giang Cẩm Hoa, nói nhỏ: "Tỷ ơi, muội muốn đi vệ sinh."
Giang Cẩm Hoa đặt bộ chỉ và kim sang một bên, dịu dàng nói: "Được, tỷ sẽ đi cùng muội."
Diệp Thanh tự nhiên cũng nghe thấy, cô vươn tay nắm lấy cổ tay của Giang Cẩm Hoa, "Để ta cùng đi với tiểu bảo bối, trong rừng tối quá, ngươi ở lại đây sẽ an toàn hơn."
Giang Cẩm Hoa biết lời Diệp Thanh nói có lý, nhưng nàng cũng không yên tâm để Diệp Thanh dẫn muội muội đi, bèn tiếp tục nói: "Không cần đâu, ta và tiểu bảo bối chỉ đi gần thôi, sẽ quay lại ngay."
Diệp Thanh thấy nàng kiên quyết, cũng không tiện nói gì thêm, chỉ gật đầu với Giang Cẩm Hoa.
Giang Cẩm Hoa dẫn tiểu bảo bối đi về phía khu rừng xa, Diệp Thanh nghĩ một chút rồi vẫn không yên tâm, rút dao theo sau.
Cô không đi quá xa, chỉ đứng cách đó một khoảng, lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh.
Đại Ngưu và Lý Nhị Ngưu đã theo dõi tình hình Diệp Thanh suốt cả đêm, vừa rồi hai người thấy Giang Cẩm Hoa một mình đi ra, tưởng rằng cơ hội đã đến, ai ngờ Diệp Thanh lại cầm dao đi theo.
"Ca, làm sao bây giờ? Chúng ta có đi không?"
"Đợi đã, đợi cho cô ta ngủ say rồi hẵng đi, lúc đó mới dễ ra tay." Đại Ngưu lên tiếng, dù sao người đang ngủ là lúc phòng bị yếu nhất.
"Được, vậy chúng ta chờ thêm một chút."
Diệp Thanh vẫn đứng đó cầm dao, quan sát khu trại của họ từ xa, sợ có người đến ăn trộm chăn. Thời buổi loạn lạc này, trộm cắp và cướp bóc rất thường xuyên xảy ra.
Chừng một chén trà sau, Giang Cẩm Hoa ôm tiểu bảo bối trở lại từ trong rừng. Thấy Diệp Thanh đứng ở đó, nàng hơi ngạc nhiên, thì ra Diệp Thanh lo lắng cho nàng và tiểu bảo bối sao? Nhưng làm sao có thể chứ?
Giang Cẩm Hoa mím môi, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Đa tạ."
"Không sao, nghỉ ngơi đi." Diệp Thanh nhìn hai người một lượt, rồi cùng Giang Cẩm Hoa quay lại.
Khi về đến nơi Diệp Thanh dựng lều tạm, Giang Cẩm Hoa vội vàng nói: "Ngươi nghỉ trước đi, lát nữa ta gọi ngươi, tiện thể ta còn chưa may xong đồ."
Diệp Thanh gật đầu, "Cũng được."
Lúc này cô cũng mệt rồi, liền nằm xuống bên tiểu bảo bối, đắp chăn cho đứa nhỏ, Diệp Thanh cũng nhắc nhở hệ thống một câu, bảo hệ thống đánh thức cô vào lúc một giờ sáng để cô thức canh đêm cho Giang Cẩm Hoa.
Tiểu bảo bối thấy người nằm bên cạnh mình là Diệp Thanh, có chút tò mò, lén mở mắt quan sát Diệp Thanh, rồi bị cô bắt gặp.
Cô vươn tay nắm lấy khuôn mặt tiểu bảo bối, cười nói: "Ngủ ngoan nhé, sáng mai chúng ta còn phải dậy sớm lên đường đấy."
"Vâng." Tiểu bảo bối ngoan ngoãn đáp, rồi nhắm mắt lại, có lẽ vì quá mệt, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Diệp Thanh cũng vậy, vì kinh nghiệm từ những ngày tháng tận thế, cô có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu để nghỉ ngơi, và mỗi khi có động tĩnh, cơ thể cô sẽ tự động phản ứng nhanh chóng, đó là thói quen hình thành sau nhiều năm.
Không lâu sau, Diệp Thanh đã ngủ say, còn Giang Cẩm Hoa thì tập trung vào việc may găng tay. Găng tay của Tiểu Đoàn Tử may xong rất nhanh, sau đó nàng bắt đầu may cho mình.
Thời gian dần trôi qua, màn đêm càng lúc càng dày, xung quanh hầu như không có động tĩnh, những người chạy nạn hoặc là ngủ, hoặc là yên lặng nghỉ ngơi trong trại của mình.
Giang Cẩm Hoa cũng đã may xong găng tay của mình, nàng thu kim chỉ lại, rồi thêm vài cành cây vào đống lửa, sau đó ngồi nhìn ngắm đống lửa mà suy nghĩ.
Đại Ngưu và Lý Nhị Ngưu đã quan sát lâu, xác nhận Diệp Thanh đã ngủ say, bọn họ mới vòng ra rừng, từ chỗ tối trong rừng đi về phía Giang Cẩm Hoa.
Đại Ngưu và Lý Nhị Ngưu không có dao, nhưng họ mang theo công cụ nông nghiệp. Đại Ngưu cầm một cái cuốc, Lý Nhị Ngưu thì mang theo một sợi dây thừng lớn.
Hai người bước đi nhẹ nhàng, áp sát về phía Giang Cẩm Hoa.
Trong rừng chỉ có tiếng gió rít và tiếng củi lửa nổ lép bép, do đó bước chân của họ khá rõ ràng.
Giang Cẩm Hoa đang nhìn đống lửa, gần như sắp ngủ, nhưng khi nghe thấy bước chân phía sau, nàng bất ngờ rùng mình, và ngay lập tức tỉnh táo.
Giang Cẩm Hoa vươn tay rung rung chân Diệp Thanh, Diệp Thanh gần như ngay lập tức tỉnh dậy, tay phải vừa cầm dao dài, thì từ bóng tối phía sau có hai bóng người lao ra.
Lý Nhị Ngưu lao thẳng về phía Giang Cẩm Hoa, hắn lập tức dùng dây thừng trong tay trói lấy người nàng, rồi dùng sức kéo mạnh ra sau.
Giang Cẩm Hoa còn chưa kịp phản ứng thì đã bị sợi dây của Lý Nhị Ngưu siết chặt từ phía sau, bị kéo ngã xuống đất, Lý Nhị Ngưu ra sức lôi nàng đi ngược về sau.
Trong lúc nguy cấp, người đầu tiên mà Giang Cẩm Hoa nghĩ tới lại là Diệp Thanh, nàng ra sức kêu lên: "Diệp Thanh, cứu ta!"
Bên này, Lý Đại Ngưu cầm cuốc lao đến vung thẳng vào mặt Diệp Thanh, cuốc sắt vung lên mang theo tiếng gió rít gào, Diệp Thanh nghiêng người tránh né, khóe mắt liếc nhanh về phía Giang Cẩm Hoa ở bên cạnh.
Chính khoảnh khắc dừng lại thoáng chốc ấy, Lý Đại Ngưu lại tìm được cơ hội, vung cuốc tiếp vào ngực Diệp Thanh, cô linh hoạt nghiêng người lùi về sau, đồng thời vung mạnh đao dài, chém gãy một đoạn dài cán gỗ của cái cuốc.
Lý Đại Ngưu lúc này bắt đầu hoảng loạn, ngay lúc hắn đang cuống cuồng lùi lại thì Diệp Thanh tung một cú đá vào ngực hắn, đồng thời thuận thế vung đao chém xuống, bả vai Lý Đại Ngưu lập tức bị rạch một vết dài, đau đến mức hắn ôm lấy ngực lăn lộn dưới đất.
Diệp Thanh quay người nhìn về phía Lý Nhị Ngưu, lúc này hắn đang kéo Giang Cẩm Hoa vào sâu trong rừng, nhưng khi thấy đại ca mình bị Diệp Thanh chém một đao, Lý Nhị Ngưu bắt đầu do dự, một mặt muốn nhanh chóng chạy qua xem tình hình của đại ca ra sao, mặt khác lại tiếc miếng mồi béo bở là Giang Cẩm Hoa đã đến miệng rồi.
Hắn đã thèm khát Giang Cẩm Hoa từ lâu, thấy người sắp vào tay rồi, hắn thật sự không nỡ buông tay.
Ngay lúc hắn còn đang do dự, Diệp Thanh đã cầm đao dài lao về phía này.
Lý Nhị Ngưu nhìn thấy máu trên đao của Diệp Thanh cũng bị dọa sợ, dứt khoát làm liều, dùng sợi dây thừng siết chặt cổ Giang Cẩm Hoa, kéo mạnh một cái, sắc mặt của nàng lập tức tái nhợt.
"Ngươi đừng qua đây, nếu còn tiến thêm một bước nữa ta sẽ siết chết tiện nhân của ngươi. Mau ném đao trong tay ngươi xuống, nhanh lên, nếu không ta sẽ giết nàng." Vừa nói, Lý Nhị Ngưu vừa siết mạnh thêm một chút, sắc mặt Giang Cẩm Hoa càng trắng bệch, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.
Diệp Thanh lập tức ném thanh đao dài trong tay phải xuống đất, lên tiếng: "Ngươi đừng kích động, mọi chuyện đều có thể thương lượng."
Lý Nhị Ngưu thấy Diệp Thanh đã ném đao, hơi thở phào nhẹ nhõm, lực siết trên tay cũng giảm đi đôi chút, "Ngươi, đá thanh đao qua đây, đừng giở trò, nếu không ta lập tức siết chết nàng."
Lý Nhị Ngưu nói xong, lại dùng dây thừng siết cổ Giang Cẩm Hoa một cái, nàng suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Diệp Thanh vội nói: "Đừng dùng sức nữa, nếu thêm chút nữa nàng sẽ ngừng thở mất. Ta sẽ làm theo lời ngươi."
Ánh mắt Diệp Thanh hơi cụp xuống, trong đáy mắt lóe lên một tia sắc lạnh khó nhận ra, điều cô ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp.
Diệp Thanh vừa làm theo lời Lý Nhị Ngưu, vừa đá thanh đao dưới chân về phía hắn, nhưng cô cố ý giữ lại lực, khiến Lý Nhị Ngưu phải cúi người mới có thể nhặt được đao.
Ngay khoảnh khắc Diệp Thanh đá đao đi, Lý Nhị Ngưu lơi lỏng cảnh giác, muốn khống chế thanh đao về phía mình, ít nhất không để Diệp Thanh có vũ khí trong tay.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Diệp Thanh đã lao tới gần hắn, cô tung một quyền với toàn bộ sức lực, nhắm thẳng vào mặt Lý Nhị Ngưu đánh mạnh xuống, âm thanh xương sống mũi gãy vang lên cùng tiếng hét thảm thiết của hắn.
Hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt như bị đánh bẹp lại, đau đến mức hét lớn, đồng thời hai tay vô thức buông sợi dây thừng đang siết Giang Cẩm Hoa, vội vàng đưa tay ôm mặt.
Chính trong khoảnh khắc ấy, Diệp Thanh lập tức kéo Giang Cẩm Hoa về phía mình, nhanh chóng gỡ sợi dây thừng trên cổ nàng xuống.
Làn da của Giang Cẩm Hoa vốn đã mềm mịn, bị Lý Nhị Ngưu siết vài lần, cổ nàng lúc này đã hằn lên một vòng đỏ ửng.
Diệp Thanh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái, rồi đẩy Giang Cẩm Hoa ra phía sau, còn bản thân thì cúi người nhặt lấy thanh đao vừa rồi, bước về phía Lý Nhị Ngưu.
Xương mũi của Lý Nhị Ngưu bị đánh gãy, máu vẫn không ngừng chảy, hắn ôm mũi, nước mắt chan đầy mặt vì đau, thấy Diệp Thanh đi tới.
Hắn lập tức sợ đến mức ngồi phệt xuống đất, liên tục dùng giọng điệu méo mó cầu xin tha mạng: "Tha cho ta, tha cho ta đi, ta không dám nữa, ta thực sự không dám nữa..."
Thế nhưng Diệp Thanh không hề mềm lòng, nàng vung đao chém xuống dứt khoát, chỉ chốc lát sau, Lý Nhị Ngưu đã hoàn toàn mất đi sinh khí.
Diệp Thanh lập tức xoay người, đỡ lấy Giang Cẩm Hoa: "Ngươi không sao chứ?"
Hai chân của Giang Cẩm Hoa lúc này hoàn toàn không còn chút sức lực, dù Diệp Thanh đã đỡ nàng đứng dậy, nàng cũng chỉ có thể dựa vào lòng Diệp Thanh để lấy lại sức.
Một tay Giang Cẩm Hoa nắm lấy váy Diệp Thanh, tay còn lại ôm cổ mình, phải hồi lâu sau nàng mới cảm thấy chân mình có lại chút sức.
Chỉ là trên gương mặt Giang Cẩm Hoa vẫn còn vương nước mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Diệp Thanh vòng tay ôm lấy eo sau của Giang Cẩm Hoa, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng trấn an: "Không sao rồi, đừng sợ."
Lúc này, tiểu bảo bối đã sớm bị đánh thức, một thân hình nhỏ xíu vừa khóc vừa chạy về phía hai người họ.
Vừa nãy tiểu bảo bối bị giật mình tỉnh dậy, liền thấy tỷ tỷ bị người xấu bắt đi, rồi tỷ Diệp cầm đao đuổi theo.
Sợ mình còn nhỏ, chạy theo sẽ làm vướng chân tỷ Diệp cứu tỷ tỷ, nên co người trốn trong chăn, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, không gây thêm phiền phức cho các tỷ, sau đó tỷ Diệp đánh ngã kẻ xấu, cứu được tỷ tỷ.
Tiểu bảo bối lúc này mới chui ra khỏi chăn, bước đôi chân ngắn nhỏ chạy về phía hai tỷ, vì quá vội nên giữa đường còn ngã hai lần, nhưng đứa nhỏ chẳng màng đến đau đớn, lập tức bò dậy tiếp tục chạy tới.
Diệp Thanh ôm lấy Giang Cẩm Hoa trấn an một lát, nghe thấy gần đó có động tĩnh, cô quay đầu lại nhìn thì thấy tiểu bảo bối không biết từ lúc nào đã chạy tới.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ không sao chứ?" Tiểu bảo bối vừa lau nước mắt vừa ôm chặt lấy đùi của Giang Cẩm Hoa.
Giang Cẩm Hoa lúc này đã hồi phục được phần nào, chỉ là tim vẫn còn đập rất nhanh, vừa rồi khi bị siết cổ đến mức không thở nổi, nàng thực sự cảm thấy mình sắp chết.
Nếu không có Diệp Thanh, e là nàng chẳng chết thì cũng bị kẻ kia lôi đi làm nhục, nghĩ đến đây, Giang Cẩm Hoa ngước mắt nhìn về phía Diệp Thanh.
Khi ánh mắt Giang Cẩm Hoa chạm vào mắt Diệp Thanh, nàng lại nhìn ra được sự lo lắng trong đó, chẳng lẽ... Diệp Thanh đang lo cho nàng?
Giang Cẩm Hoa hơi nghi hoặc, nhiều hơn nữa là không hiểu nổi, mãi đến khi bị tiểu bảo bối ôm lấy chân, nàng mới bừng tỉnh.
Thấy muội muội khóc, Giang Cẩm Hoa vội đưa tay xoa đầu Giang Cẩm Dạng để an ủi: "Dạng Dạng ngoan, tỷ tỷ không sao rồi."
"Hu hu hu, tỷ tỷ." Tiểu bảo bối ôm chặt lấy chân Giang Cẩm Hoa, khóc đến mức thở không ra hơi.
Diệp Thanh nhìn sang tiểu bảo bối, đứa nhỏ khóc đến thảm thương, nhưng một cách khó hiểu lại rất đáng yêu.
Chỉ là Diệp Thanh một tay ôm eo Giang Cẩm Hoa, tay còn lại lại đang cầm đao, không rảnh tay, nếu không nhất định sẽ xoa đầu tiểu bảo bối một cái.
Lại qua khoảng chừng một tuần trà, đôi chân của Giang Cẩm Hoa cuối cùng cũng có thể đứng vững, nàng vội ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu bảo bối, hai tỷ muội cùng khóc một trận.
Khi bị siết cổ vừa rồi, Giang Cẩm Hoa thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết, điều khiến nàng không yên lòng nhất chính là tiểu bảo bối, nhưng may mà có Diệp Thanh, nếu không nàng e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn.
Diệp Thanh đưa tay vỗ vỗ vai Giang Cẩm Hoa, an ủi: "Về thôi, chỗ này lạnh lắm, coi chừng bị nhiễm phong hàn."
"Ừm." Giang Cẩm Hoa khẽ gật đầu, đưa tay lau nước mắt, sau đó định bế tiểu bảo bối lên.
Nhưng Diệp Thanh ngăn nàng lại: "Ngươi nghỉ chút đi, để ta."
Vừa nói, Diệp Thanh tay trái cầm đao, tay phải ôm lấy tiểu bảo bối, đi về phía chỗ trại của họ.
Vừa rồi động tĩnh thật sự rất lớn, tiếng gào thét cầu xin tha mạng của Lý Nhị Ngưu vang dội không nhỏ, khiến không ít dân chạy nạn sống gần đó bị kinh động.
Thật ra chuyện như vậy rất thường xảy ra, ban đêm có người lợi dụng bóng tối để cướp lương thực, cưỡng bức Khôn Trạch, thậm chí giết người phóng hỏa, nên đám dân chạy nạn sớm đã tê liệt cảm xúc trước mấy việc này.
Chỉ là họ còn tưởng người chết sẽ là Diệp Thanh, vì nhìn cô yếu ớt, chẳng giống nam Càn Nguyên cường tráng chút nào, nào ngờ người cầm đao dính máu trở về lại chính là Diệp Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro