Chương 32
Giang Cẩm Hoa bị Diệp Thanh chọc giận đến mức vừa thẹn vừa uất, làm sao còn trả lời nổi câu hỏi của muội muội?
Nàng thở gấp từng hơi, càng lúc càng dồn dập, suýt nữa thì ngất đi - đúng lúc ấy, Diệp Thanh ôm một bó cành khô quay về.
Thấy Giang Cẩm Hoa đã tỉnh, Diệp Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, "Ngươi tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi?"
Giang Cẩm Hoa thì trừng mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh, hai hàng nước mắt chảy dài từ khoé mắt xuống.
Diệp Thanh thấy vậy, trong lòng lập tức dấy lên hồi chuông cảnh báo - không phải chứ, chẳng lẽ Giang Cẩm Hoa hiểu lầm cô rồi?
Giây tiếp theo, âm thanh nhắc nhở của hệ thống 09 vang lên: "Thân ái, rất tiếc phải thông báo cho bạn biết, độ hảo cảm của nữ chính Giang Cẩm Hoa giảm 70, hiện tại độ hảo cảm: -200."
Diệp Thanh chỉ cảm thấy trời sập đến nơi - cô thật sự là cố gắng uổng công rồi! Vội vàng ném bó củi khô trong lòng xuống đất, cô bước nhanh đến bên Giang Cẩm Hoa.
Ngón tay Giang Cẩm Hoa siết chặt lấy mép chăn, mu bàn tay vì dùng sức mà nổi gân xanh.
"Vừa rồi ngươi đã làm gì ta?!" Giang Cẩm Hoa gần như là gào lên câu này.
Diệp Thanh theo phản xạ nuốt nước bọt, lập tức dịu giọng giải thích: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ dùng tín hương để giúp ngươi áp chế kỳ mẫn cảm thôi, ngoài ra thật sự không làm gì khác, không tin thì ngươi hỏi Dạng Dạng, Dạng Dạng vẫn luôn ở bên cạnh mà."
Không nhắc đến Giang Cẩm Dạng thì còn đỡ, Diệp Thanh vừa nhắc tới, nước mắt trong hốc mắt Giang Cẩm Hoa liền trào ra, "Ngươi còn dám nhắc tới Dạng Dạng? Diệp Thanh, ngươi có biết hai chữ 'xấu hổ' viết thế nào không?!"
"Không, ngươi đừng giận mà, ta... ta chỉ là muốn để Dạng Dạng chứng minh giúp ta thôi."
Vừa nói, Diệp Thanh vừa quay sang nhìn tiểu bảo bối bên cạnh, trong mắt tràn đầy mong đợi, hy vọng đứa nhỏ có thể nói giúp mình vài lời công đạo, "Dạng Dạng, ta thật sự không làm gì cả đúng không?"
Tiểu bảo bối thì hoàn toàn ngơ ngác, chớp đôi mắt to, nhìn Diệp Thanh, lại nhìn Giang Cẩm Hoa, nhất thời không biết nên trả lời ra sao.
Đứa nhỏ theo lời Diệp Thanh khẽ gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu, vẻ mặt nhỏ bé đầy rối rắm.
"Không đúng, không đúng, tỷ Diệp, tỷ đã cắn tỷ tỷ mà." Tiểu bảo bối nghiêm túc nói - đến giờ đứa nhỏ vẫn chưa hiểu tại sao tỷ Diệp lại cắn tỷ tỷ một cái.
Diệp Thanh nghe vậy mà muốn khóc luôn tại chỗ, cô đỡ trán, lòng thầm than trời: Cái con nhóc này sao đến lúc quan trọng lại phản chủ thế hả?!
Ngay sau đó, hệ thống lại vang lên: "Thân ái, thật xin lỗi nhé, độ hảo cảm của nữ chính Giang Cẩm Hoa giảm 50, hiện tại độ hảo cảm: -250."
Hai mắt Diệp Thanh tối sầm, suýt nữa ngất tại chỗ - giờ cô cảm thấy mình rất phù hợp với con số độ hảo cảm âm ngất trời kia.
Mà Giang Cẩm Hoa, sau khi nghe tiểu bảo bối nói, nước mắt càng lúc càng không kiềm được.
Giọng nàng mang theo nghẹn ngào, từng câu đều đầy căm hận: "Diệp Thanh, ngươi còn gì để nói nữa? Ngay cả Dạng Dạng cũng thấy rồi, ngươi còn định chối à?!"
Diệp Thanh hít sâu một hơi, gượng cười với Giang Cẩm Hoa, dịu giọng giải thích: "Không phải vậy đâu, Cẩm Hoa, ngươi thật sự phải tin ta. Lúc đó ngươi đột nhiên ngất xỉu trong lòng ta, ta chỉ có thể ôm ngươi rời khỏi đám đông trước, sau đó mới tìm được cái hang này để nghỉ tạm. Khi ấy ngươi sốt rất cao, ta lại không có thuốc ức chế kỳ mẫn cảm trong tay, ta sợ ngươi không chịu nổi, nên mới tạm thời kết một đoạn ngắn khế ước với ngươi. Ngươi yên tâm, ta thật sự chỉ cắn một cái, sau khi truyền tín hương xong là không làm gì thêm nữa cả."
Tiểu bảo bối đứng bên cạnh Diệp Thanh, nghiêm túc gật đầu theo: "Đúng đúng đúng!"
Giang Cẩm Hoa mím chặt đôi môi, liếc nhìn tiểu bảo bối, sau đó ánh mắt lại dừng trên người Diệp Thanh: "Ngươi thật sự chỉ kết khế ước tạm thời với ta, ngoài ra không làm gì khác?"
Diệp Thanh lập tức gật đầu: "Thật mà thật mà, chuyện này Dạng Dạng chắc chắn có thể làm chứng, ta chỉ vì muốn giúp ngươi giảm bớt khó chịu nên mới ôm ngươi vào lòng, ngoài việc để ngươi tựa vào ta, ta thật sự không làm gì khác."
Tiểu bảo bối nhìn không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng, khuôn mặt nhỏ đầy nghi hoặc - các tỷ làm sao vậy? Cắn một cái thì có gì nghiêm trọng đâu? Thấy ai cũng căng thẳng như thế, đứa nhỏ lại bắt đầu đưa tay túm lấy hai búi tóc nhỏ trên đầu mình.
Một lúc sau, tiểu bảo bối như chợt nhớ ra điều gì, kéo nhẹ tay áo của Giang Cẩm Hoa, nhỏ giọng nói: "Tỷ ơi, tỷ đừng giận mà, tỷ Diệp thật sự không bắt nạt tỷ. Tỷ ấy chỉ cắn tỷ một cái, sau đó tỷ còn nắm tay tỷ ấy, rồi làm nũng nữa."
Nghe xong lời của tiểu bảo bối, lòng Giang Cẩm Hoa càng thêm rối loạn.
Nàng cúi đầu nhìn tiểu bảo bối, giọng nói dịu dàng nhưng xen lẫn chút bất đắc dĩ: "Dạng Dạng, muội còn nhỏ, chưa hiểu những chuyện này. Chuyện giữa tỷ và Diệp Thanh, muội không cần lo."
Tiểu bảo bối gật gật đầu như hiểu như không, trong mắt vẫn đầy nghi hoặc. Đứa nhỏ nhìn Diệp Thanh, lại nhìn tỷ tỷ mình, thì thầm nhỏ nhẹ: "Nhưng tỷ Diệp thật sự không bắt nạt tỷ mà..."
Diệp Thanh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhanh chóng nắm lấy cơ hội, nói với Giang Cẩm Hoa: "Cẩm Hoa, những gì Dạng Dạng nói đều là thật đấy. Ta biết ngươi không muốn kết khế ước với ta, nhưng trong tình huống hiện giờ, ta cũng chỉ có thể nghĩ ra cách này để giúp ngươi qua kỳ mẫn cảm. Nhưng ngươi yên tâm, ta thật sự không hề đụng vào ngươi. Bây giờ không, sau này cũng sẽ không, ta chỉ đơn giản là muốn giúp ngươi thôi."
Diệp Thanh nói bằng giọng đầy chân thành - cô cũng đang nói thật lòng. Kiếp trước cô sống trong tận thế, sớm đã không còn quan tâm đến những chuyện tình cảm trai gái, với cô mà nói, thứ duy nhất đáng giá là làm sao để sống sót mà thôi.
Giang Cẩm Hoa hơi cúi đầu - nếu Dạng Dạng đã thấy toàn bộ, mà chỉ nói Diệp Thanh cắn mình một cái, vậy phần lớn khả năng là Diệp Thanh thật sự chỉ kết khế ước tạm thời với nàng. Nhưng cho dù như vậy, Giang Cẩm Hoa vẫn không thể vượt qua được rào cản trong lòng.
Khế khẩu của nàng... lại thật sự bị Diệp Thanh - người mà nàng ghét nhất - chạm vào. Hơn nữa trong cơ thể nàng hiện giờ còn mang mùi tín hương của Diệp Thanh, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến nàng thấy toàn thân khó chịu.
Cơ thể nàng khẽ run rẩy, Giang Cẩm Hoa hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nói mình bình tĩnh hơn: "Ta muốn ở một mình. Dạng Dạng, muội cũng về nghỉ đi."
Nói xong, Giang Cẩm Hoa liền mệt mỏi nằm xuống, cả người chui vào trong chăn, không muốn nói thêm bất kỳ lời nào nữa.
Diệp Thanh hé môi, định nói thêm vài câu giải thích, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Giang Cẩm Hoa, cuối cùng chỉ có thể gật đầu: "Được, ngươi nghỉ ngơi đi, ta và Dạng Dạng sẽ không làm phiền nữa. Có gì thì gọi ta là được."
Nói xong, cô còn nháy mắt ra hiệu cho tiểu bảo bối, bảo đứa nhỏ quay về chỗ mình.
Tiểu bảo bối không về chăn của mình, mà ngoan ngoãn theo Diệp Thanh đến bên đống lửa, nghiêm túc nhìn Diệp Thanh cho thêm củi vào.
Còn Giang Cẩm Hoa thì vùi mình trong chăn, nhắm mắt lại.
Trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối, vừa phẫn uất vừa khó chịu. Nàng biết, những lời Diệp Thanh nói lần này có lẽ là thật - nếu không, lúc nàng hôn mê, Diệp Thanh hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó kết khế ước chính thức, biến nàng thành phụ thuộc, nhưng Diệp Thanh đã không làm như vậy.
Thậm chí có thể nói, nàng đã cứu mình - nếu lúc đó nàng để lộ mùi tín hương giữa đường lớn, không biết sẽ thu hút bao nhiêu Càn Nguyên nhòm ngó. Nhưng cho dù là thế, nàng vẫn giận việc Diệp Thanh đã chạm vào khế khẩu của mình.
Cùng lúc đó, Diệp Thanh đang ngồi xổm bên đống lửa, nghĩ đến độ hảo cảm -250, trong lòng cũng đầy bất lực.
Cô liếc nhìn tiểu bảo bối bên cạnh, cười khổ: "Dạng Dạng, vừa rồi muội suýt nữa hại ta rồi đấy."
Tiểu bảo bối chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Tỷ Diệp, muội nói sai gì sao?"
Diệp Thanh thở dài, đưa tay phải xoa đầu tiểu bảo bối: "Không, nhưng chỉ mỗi câu tỷ cắn tỷ ấy' thôi, cũng đủ khiến ta đi đời rồi."
Tiểu bảo bối không hiểu, vẫn hai tay túm lấy hai búi tóc nhỏ trên đầu, đến mức đầu tóc rối bù mà vẫn chẳng biết hai tỷ đang lo lắng cái gì.
Diệp Thanh cho thêm một bó củi vào đống lửa, quay đầu nhìn đứa nhỏ thì thấy hai búi tóc của tiểu bảo bối đã rối tung lên, mặt mày còn dính chút bụi đất.
Bộ dáng của đứa nhỏ khiến Diệp Thanh bật cười, cô đứng dậy đến chỗ xe gỗ lấy khăn tay, rót ít nước từ hồ lô làm ướt khăn rồi giúp lau sạch khuôn mặt nhỏ.
Cô nhìn hai búi tóc của đứa nhỏ, nói tiếp: "Tỷ giúp muội chải lại nhé, tóc muội rối hết rồi."
"Vâng ạ." Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt to tròn nhìn Diệp Thanh - chẳng biết từ lúc nào, tiểu bảo bối đã không còn sợ Diệp Thanh nữa rồi.
Có lẽ vì Diệp Thanh ngày ngày đẩy xe cho đứa nhỏ, cũng có thể vì cô luôn cho đồ ăn ngon, lại thêm lần này khi tỷ tỷ gặp chuyện, tỷ Diệp ôm lấy tỷ, cố gắng cứu tỷ, hình ảnh đó đã in sâu trong trí nhớ.
Đứa nhỏ thấy tỷ Diệp giờ đây cũng giống như tỷ tỷ - đều là người tốt!
Đứa nhỏ ngoan ngoãn chống cằm chờ Diệp Thanh chải tóc cho mình. Động tác của Diệp Thanh rất nhanh nhẹn, cô dùng tay vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, sau đó lập tức chải lại thành hai búi tóc nhỏ xinh đáng yêu.
"Xong rồi, đi chơi đi." Diệp Thanh mỉm cười nói với tiểu bảo bối.
Đứa nhỏ nghĩ nghĩ, rồi đưa tay ôm lấy Diệp Thanh, giọng điệu như người lớn an ủi: "Tỷ Diệp, tỷ đừng buồn, tỷ muội lát nữa sẽ không giận nữa đâu."
Diệp Thanh cũng ôm lấy đứa nhỏ: "Được, tỷ không buồn nữa. Tỷ nghỉ ngơi với muội một lát, được không?"
"Được ạ." Đứa nhỏ hào sảng gật đầu đồng ý.
Thế là Diệp Thanh đến nằm cùng tiểu bảo bối, hai người đắp chăn nghỉ ngơi cùng nhau.
Lúc này vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến buổi tối, Diệp Thanh định nghỉ một chút rồi dậy nấu cơm chiều. Nghĩ tới độ hảo cảm của mình hiện giờ là muốn khóc.
Nhưng cô cũng phát hiện ra một cái "bug", nếu độ hảo cảm của Giang Cẩm Hoa đối với mình đã giảm mạnh như vậy, thì từ mức -250 lên lại hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vậy chẳng phải có nghĩa là cô có thể dùng nhiều độ hảo cảm hơn để đổi vật tư?
Hệ thống dường như đã phát hiện ra suy nghĩ này của Diệp Thanh, lập tức dội cho cô một gáo nước lạnh: "Chinh chinh à, nghĩ đẹp quá rồi, độ hảo cảm bị giảm xuống rồi tăng lại sẽ không được tính vào. Nói cách khác, chinh chinh phải nâng độ hảo cảm của nữ chủ lên lại mức -130 mới có thể tiếp tục dùng điểm hảo cảm đổi vật tư. Tất nhiên, 10 điểm hảo cảm chinh chinh tích lũy trước đó vẫn có thể dùng bất cứ lúc nào."
Diệp Thanh thở dài một hơi thật sâu - được rồi, đúng là cô chẳng thể nào gian lận chút nào, quy tắc của hệ thống này thật sự quá chặt chẽ.
Ngay lúc Diệp Thanh nằm trong chăn, thở than như thể mất hết hy vọng sống, thì Giang Cẩm Hoa đang cau mày chặt đến mức không thể chặt hơn.
Nhiệt độ trên người nàng vốn vừa hạ xuống, giờ lại một lần nữa tăng vọt. Từng chút một, Giang Cẩm Hoa cảm thấy cơ thể mình như đang bị lửa thiêu đốt, hương vị rượu nho xanh trong người chẳng khác nào muối bỏ biển, chỉ khiến nàng thấy nóng và khát thêm.
Lý trí của Giang Cẩm Hoa vẫn chưa hoàn toàn tan rã, nàng cắn chặt môi dưới, không để bản thân phát ra dù chỉ một tiếng rên rỉ. Nàng biết, nếu muốn dễ chịu hơn thì rất đơn giản - nàng đã kết khế ước tạm thời với Diệp Thanh, chỉ cần Diệp Thanh cắn nàng thêm một lần nữa, đưa tín hương sang là xong.
Nhưng Giang Cẩm Hoa tuyệt đối không cho phép bản thân làm như vậy.
Nàng không muốn trở thành một con rối bị dục vọng thao túng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro