Chương 35
Đứa nhỏ nằm úp sấp trên chăn của mình, tròn xoe mắt nhìn hai tỷ, không hiểu nổi các tỷ đang làm gì, sao cứ cắn qua cắn lại như vậy? Sao ngay cả tỷ của mình cũng bắt đầu cắn tỷ Diệp rồi? Hơn nữa, tỷ ấy còn vừa khóc vừa làm nũng với tỷ Diệp?
Đây không giống phong cách của tỷ ấy chút nào. Trong mắt đứa nhỏ, tỷ luôn là người đoan trang, lại dịu dàng, sao giờ lại nắm lấy tỷ Diệp rồi cắn?
Đứa nhỏ không hiểu, hai bàn tay nhỏ cuống quýt nắm lấy hai búi tóc nhỏ trên đầu, đôi mắt to chớp chớp, tràn đầy tò mò.
Chỉ là vừa nãy tỷ không cho xem, nên cũng không dám ngồi dậy, chỉ dám nằm bên chăn mình len lén nhìn trộm. Mà hai tỷ hình như đang rất bận, có vẻ không chú ý đến, nên đứa nhỏ mới dũng cảm ngẩng đầu, thẳng thừng ngắm nhìn.
Diệp Thanh lúc này cũng không để ý tới đứa nhỏ, bởi vì Giang Cẩm Hoa dường như đã uống đủ, mới chịu buông khế ước của cô ra, nhưng vẫn thỉnh thoảng lấy chóp mũi cọ cọ vào đó, cả người hoàn toàn như đã say, trong lòng Diệp Thanh vừa cựa quậy vừa lẩm bẩm: "Ư... chóng mặt quá... khó chịu, người khó chịu quá..."
Diệp Thanh bị nàng quậy đến chẳng còn tính khí gì. Chỗ khế ước kia nóng rát đau nhói, không cần nhìn cũng biết chắc chắn là sưng lên rồi. Dù sao thì bị Giang Cẩm Hoa cắn xong lại còn ngậm mút một lúc lâu, không sưng mới lạ, nhưng cô không tính toán với bệnh nhân.
Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn lại Giang Cẩm Hoa thì suýt chút nữa hồn vía lên mây - Giang Cẩm Hoa đang kéo áo mình ra, hình như chê mồ hôi dính trên người, thấy khó chịu.
Thấy vậy, Diệp Thanh vội vàng đưa tay giữ lấy tay Giang Cẩm Hoa đang kéo áo, nếu để nàng ấy lột ra thật thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Bị bắt lấy tay, Giang Cẩm Hoa không vui, vừa lăn qua lăn lại trong lòng Diệp Thanh, vừa giãy dụa kháng cự: "Ngươi làm gì vậy, đừng giữ ta, ta muốn cởi hết áo váy ra, nhiều mồ hôi quá, khó chịu chết đi được!"
Diệp Thanh vội vàng dịu giọng dỗ dành: "Cẩm Hoa, đừng bốc đồng. Người đầy mồ hôi đúng là khó chịu thật, nhưng giờ không thể cởi áo được. Đợi lát nữa ngươi tỉnh táo hơn, ta sẽ nấu nước nóng cho ngươi lau người, nhưng không phải bây giờ. Ngoan nào, đừng nghịch nữa, được không?"
"Không được... nóng..." - Giang Cẩm Hoa vẫn tiếp tục vùng vẫy.
Diệp Thanh hết cách, đành phải ôm chặt lấy nàng, dùng cánh tay ghì nàng trong lòng, không cho cơ hội cởi đồ.
Cứ giằng co như vậy chừng một tuần trà, cuối cùng Giang Cẩm Hoa cũng mơ màng thiếp đi, Diệp Thanh mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Đừng nói áo váy của Giang Cẩm Hoa ướt, ngay cả đồ của cô cũng ướt theo rồi. Nhưng lúc này chẳng có thời gian để lo mấy chuyện đó. Nhân lúc Giang Cẩm Hoa ngủ say, Diệp Thanh cũng vội vàng nhắm mắt nghỉ ngơi, xem ra tối nay còn khổ nữa, kỳ mẫn cảm đâu phải chuyện một sớm một chiều là xong.
Diệp Thanh bị hành cả đêm, lại còn bị Giang Cẩm Hoa hút tín hương một lúc lâu, thực sự mệt lả, gần như chưa kịp suy nghĩ gì đã thiếp đi.
Đứa nhỏ thấy hai tỷ đều ngủ cả rồi, mình chẳng có việc gì làm, mới tự đắp chăn nằm xuống, nhưng trước khi ngủ vẫn còn nghĩ đến mấy chuyện vừa nhìn thấy.
Diệp Thanh ngủ rất say, suốt đoạn đường này gần như toàn bộ việc nặng nhọc đều do cô làm, bản thân đã mệt mỏi, thêm nữa hôm nay tiêu hao quá nhiều tín hương, nên giấc ngủ càng sâu hơn.
Lúc Diệp Thanh tỉnh lại thì đã là giờ Sửu (khoảng 2 giờ sáng). Cô bị Giang Cẩm Hoa trong lòng làm nóng đến tỉnh giấc, cảm giác như đang ôm một quả cầu lửa. Diệp Thanh vội vàng nhìn sắc mặt Giang Cẩm Hoa, thấy cả khuôn mặt nàng ấy đỏ bừng bất thường, hô hấp dồn dập, thân thể còn hơi run rẩy.
Diệp Thanh đưa tay lau mồ hôi trên trán cô, rồi nhẹ nhàng nghiêng mặt Giang Cẩm Hoa sang bên trái, lộ ra chỗ khế ước đã sưng tấy lên.
Diệp Thanh thở dài, đành chấp nhận số phận, cúi đầu cắn lên đó, một lần nữa truyền tín hương sang cho nàng.
Giang Cẩm Hoa theo bản năng siết chặt tay áo Diệp Thanh, trong lòng nàng run rẩy từng đợt.
Khi truyền tín hương, Diệp Thanh luôn chú ý đến vẻ mặt của Giang Cẩm Hoa, sợ làm nàng đau. Cô cẩn thận truyền sang từng chút một, hễ thấy Giang Cẩm Hoa nhíu mày hay cơ thể run mạnh, Diệp Thanh sẽ dừng lại để nàng thở, chờ ổn hơn chút mới tiếp tục.
Một lúc sau, nhiệt độ cơ thể của Giang Cẩm Hoa mới dần hạ xuống. Diệp Thanh nhẹ nhàng vỗ lưng nàng trấn an. Khi cảm nhận nhiệt độ trong lòng ổn định, Diệp Thanh mới thấy trong hang bắt đầu lạnh.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía đống lửa, thấy lửa đã tắt.
Nhìn lại Giang Cẩm Hoa trong lòng, Diệp Thanh cảm thấy tốt nhất vẫn nên đốt lửa lại. Một là để đuổi thú, hai là vì nhiệt độ cơ thể Giang Cẩm Hoa thay đổi thất thường, mà trong hang thì lạnh, không có lửa sưởi rất dễ bị bệnh. Nghĩ vậy, cô liền đưa tay đặt Giang Cẩm Hoa trở lại trong chăn.
May là lần này Giang Cẩm Hoa không giãy giụa, ngủ rất yên.
Diệp Thanh lúc này mới đứng dậy, dùng dao lửa và đá đánh lửa để nhóm lại đống lửa. Sợ lửa lại tắt, cô lấy thêm mấy khúc củi to từ trong không gian ra, đặt vào đống lửa cho cháy từ từ, giữ lửa được lâu hơn.
Xong xuôi mọi việc, Diệp Thanh trở lại bên cạnh Giang Cẩm Hoa, cẩn thận vén chăn rồi chui vào, mà Giang Cẩm Hoa dường như có gắn định vị, vừa thấy Diệp Thanh nằm xuống liền theo bản năng rúc vào lòng.
Diệp Thanh ôm lấy nàng, kéo chăn lên thêm một chút rồi mới ngủ.
Trong đêm, Diệp Thanh lại truyền thêm một lần tín hương cho Giang Cẩm Hoa, sau đó mới yên tâm ngủ tiếp.
Cả hai người đều ngủ rất sâu, đến mức sáng hôm sau người tỉnh dậy sớm nhất là tiểu bảo bối.
Đứa nhỏ ngồi dậy, hai búi tóc nhỏ rối bù trên đầu, vừa dụi mắt vừa vươn vai, lúc này mới nhớ ra mình đang ở trong hang với các tỷ.
Xung quanh khá lạnh, đứa nhỏ cũng rùng mình một cái, lại vươn vai lần nữa, rồi quay đầu nhìn hai tỷ. Chỉ thấy Diệp Thanh đang ôm tỷ tỷ mình ngủ rất ngon lành.
Đứa nhỏ đưa tay gãi gãi má, không biết phải làm gì, vì thường ngày đều là các tỷ dậy trước, rồi giúp tiểu bảo bối rửa mặt.
Thấy các tỷ ngủ ngon, đứa nhỏ cũng không dám làm phiền, ngoan ngoãn chui vào chăn chơi với bàn tay nhỏ của mình.
Là Giang Cẩm Hoa tỉnh lại trước. Ngày đầu của kỳ mẫn cảm luôn là thời điểm khó chịu nhất, nhưng đêm qua nàng đã nhận đủ tín hương từ Diệp Thanh, nên sáng nay tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể không còn yếu ớt như hôm qua nữa.
Chỉ là vừa mở mắt ra, Giang Cẩm Hoa lập tức cảm giác có gì đó không đúng, hình như nàng đang nằm sấp trong lòng Diệp Thanh, cánh tay của Diệp Thanh còn đang ôm lấy eo nàng.
Giang Cẩm Hoa lập tức đỏ bừng mặt, tối qua đầu óc nàng mơ mơ màng màng, căn bản không rõ về sau đã xảy ra chuyện gì, chỉ là lúc này đầu óc đã tỉnh táo, nên cũng không như hôm qua chất vấn Diệp Thanh nữa.
Tuy vậy, tâm trạng của Giang Cẩm Hoa vẫn không tốt chút nào, bị một Càn Nguyên mà mình chán ghét ôm ngủ cả đêm, chỉ nghĩ thôi Giang Cẩm Hoa đã cắn chặt môi dưới.
Nàng hơi chống người dậy, định lay Diệp Thanh dậy để cô ấy buông mình ra, nhưng ánh mắt của Giang Cẩm Hoa lại chú ý đến cổ của Diệp Thanh.
Da thịt Diệp Thanh vốn đã trắng, cô ấy cũng không cao lớn như một số nữ Càn Nguyên khác, chỉ cao hơn mình một chút, khung xương cũng rất mảnh, từ ngoại hình nhìn qua thì trông Diệp Thanh giống một Khôn Trạch hơn.
Lúc này, trên chiếc cổ trắng nõn của Diệp Thanh có mấy vết đỏ vẫn còn hiện rõ, nhất là chỗ khế khẩu thì càng thảm không nỡ nhìn, quanh khế khẩu còn có mấy vết răng chưa tan, phần thịt mềm chỗ khế khẩu đến giờ vẫn còn sưng đỏ.
Tim Giang Cẩm Hoa bỗng đập nhanh hơn, cũng không phải vì nàng nảy sinh tâm tư không nên có với Diệp Thanh, mà là cảm giác có chút chột dạ không hiểu nổi.
Những vết răng trên khế khẩu của Diệp Thanh là ai cắn chứ? Chắc không phải là mình đâu nhỉ?
Từ nhỏ nàng đã đọc nhiều sách thánh hiền, chắc chắn không làm ra hành động lỗ mãng như thế. Nghĩ vậy, Giang Cẩm Hoa nhắm mắt lại, đến khi mở ra lần nữa, cảm xúc đã được khống chế.
Giang Cẩm Hoa đưa tay đẩy Diệp Thanh, vừa đẩy vừa gọi cô, "Diệp Thanh? Diệp Thanh, tỉnh đi, có thể buông ta ra rồi."
Đêm qua Diệp Thanh ngủ rất mệt, cả đêm truyền tín hương mấy lần cho Giang Cẩm Hoa, lại còn bị nàng ấy hút rất lâu, đến giờ vẫn chưa hồi lại tinh thần.
Khi Diệp Thanh mở mắt ra, đầu óc vẫn còn mơ màng, thấy mặt Giang Cẩm Hoa chỉ cách mình một nắm tay, cô mới giật mình tỉnh hẳn.
"Ngươi, ngươi tỉnh rồi à?" Diệp Thanh ngơ ngác hỏi.
Giang Cẩm Hoa cũng hơi mất tự nhiên, hiện giờ cơ thể nàng đã đỡ hơn một chút, tạm thời không cần Diệp Thanh nữa, "Ừm, ngươi có thể buông ta ra được không?"
Diệp Thanh lúc này mới vội vàng buông tay, rồi luống cuống giải thích: "Xin lỗi, ta không cố ý ôm ngươi, chỉ là tối qua ngươi sốt mấy lần, để tiện truyền tín hương nên ta mới ôm ngươi ngủ, ngoài ra những chuyện vượt giới hạn khác ta hoàn toàn không làm."
Giang Cẩm Hoa vừa đứng dậy ra khỏi lòng Diệp Thanh, vừa nhìn đi chỗ khác, "Ừ, ta biết rồi, ta không có ý trách ngươi."
Diệp Thanh đưa tay xoa ngực mình, thở dài một hơi, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Chỉ cần không bị trừ độ hảo cảm là được, nghĩ vậy, Diệp Thanh đưa tay xoa mặt, thực ra cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
Giang Cẩm Hoa thì đã giữ khoảng cách với cô, chỉ là ánh mắt cũng không dám nhìn Diệp Thanh, càng không nhắc đến chuyện vết răng trên cổ Diệp Thanh là thế nào, dù sao chắc chắn không phải nàng cắn, nàng tuyệt đối không chủ động đi cắn Diệp Thanh đâu.
Còn ai cắn thì Giang Cẩm Hoa dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao không phải nàng là được rồi!
Diệp Thanh thì không nhìn ra được sự chột dạ của Giang Cẩm Hoa, cô xoa mặt rồi mới đứng dậy lấy bầu nước, dùng nước làm ướt khăn lau mặt, lúc này mới tỉnh táo hơn đôi chút.
Tiểu bảo bối thấy Diệp Thanh và tỷ tỷ đều đã dậy, cũng từ trong chăn bò ra.
Tiểu bảo bối nhỏ nhắn nhấc đôi chân ngắn chạy đến bên tỷ tỷ làm nũng, "Tỷ tỷ, tỷ đỡ hơn chưa?"
Giang Cẩm Hoa ôm đứa nhỏ lên đặt vào đùi mình, nhẹ giọng nói: "Đỡ nhiều rồi, nhưng có lẽ vẫn còn bệnh thêm một hai ngày nữa, muội phải ngoan ngoãn nghe lời tỷ Diệp của muội, được không?"
Tiểu bảo bối ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt vô tội,"Dạ, muội ngoan nhất rồi."
"Ừm, Dạng Dạng nhà chúng ta ngoan lắm." Giang Cẩm Hoa khen ngợi đứa nhỏ.
Tiểu bảo bối được khen liền tỏ ra rất hưởng thụ, lát sau lại nhấc đôi chân ngắn đi tìm Diệp Thanh, "Tỷ Diệp, giúp muội."
Diệp Thanh lập tức hiểu ý, nàng dẫn tiểu bảo bối đi rửa mặt chải đầu, giúp đứa nhỏ chải lại hai búi tóc nhỏ xinh, sau đó mới đưa đồ rửa mặt cho Giang Cẩm Hoa.
"Lau qua một chút đi, ta đốt lửa xong sẽ ra ngoài chặt ít nhánh cây về. Có gì thì gọi to ta một tiếng." Diệp Thanh cầm rìu dặn dò.
Giang Cẩm Hoa chỉ liếc cô một cái rồi liền dời mắt, lạnh nhạt gật đầu: "Ừm, ta biết rồi."
Diệp Thanh thấy vậy, liền rời khỏi hang động, đi ra ngoài chặt cành cây, có lẽ do tối qua tiêu hao quá nhiều, cô chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, bụng cũng đang réo ầm ầm, cô dự định chặt nhanh ít cành cây rồi quay về nấu bữa sáng, thực sự là đói quá rồi.
Bên trong hang động ở phía bên kia, tiểu bảo bối dính sát bên Giang Cẩm Hoa làm nũng, nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn hỏi ra điều mà hôm qua đứa nhỏ nghĩ mãi không thông, "Tỷ tỷ, sao hôm qua tỷ lại cắn tỷ Diệp thế? Hai người sao cứ cắn tới cắn lui vậy? Cắn như vậy có thoải mái lắm không?"
Giang Cẩm Hoa nghe xong câu này, vành tai lập tức đỏ bừng, ngay cả hai má cũng nóng bừng lên.
Nàng khẽ ho một tiếng rồi mới đáp lại: "Muội không được nói bậy, làm sao tỷ có thể làm mấy chuyện đó với Diệp Thanh được? Hơn nữa, hôm qua chẳng phải tỷ đã bảo muội không được nhìn sang bên này rồi sao? Dạng Dạng, muội không ngoan nữa đúng không?"
Tiểu bảo bối vội vàng lắc đầu, "Không phải không phải, muội ngoan lắm mà~ Muội chẳng thấy gì cả."
Giang Cẩm Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng dịu dàng xoa má muội muội, nhẹ giọng dặn dò: "Vậy mới ngoan, nhớ kỹ, chuyện vừa rồi không được nói với ai hết, càng không được nói với Diệp Thanh, nhớ chưa?"
Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, miệng cũng đáp lời rất nhanh: "Dạ~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro