Chương 38

Trên đường quay về, Diệp Thanh không quên lục soát thi thể mấy tên buôn người kia, quả nhiên lại tìm được không ít thứ, ai nấy trên người đều mang theo bạc.

Vì lo lắng cho Giang Cẩm Hoa và Giang Cẩm Dạng, nên cô chỉ gom túi tiền của ba tên buôn người dọc đường rồi nhanh chóng quay lại hang núi.

Khi cô chạy nhỏ về tới hang, trên người đã đổ một lớp mồ hôi mịn.

Giang Cẩm Hoa thấy cô trở về liền vội vàng hỏi: "Sao rồi? Ngươi không sao chứ?"

Diệp Thanh vừa kéo hai cái xác trong hang ra ngoài vừa đáp: "Không sao, chỉ là để chạy mất một tên. Hang này bị bọn chúng phát hiện rồi, không còn an toàn nữa, chúng ta có lẽ phải tìm chỗ khác để ở."

Giang Cẩm Hoa cũng thở dài một hơi, sau đó gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng hỏi: "Bọn chúng đông lắm sao?"

"Ừ, tình huống hơi phức tạp, thật ra bọn buôn người chỉ còn lại một tên, còn hơn hai mươi người khác đều là dân chạy nạn mà bọn chúng mua được, chỉ là đám dân đó đều đang bảo vệ gã buôn người ấy." Diệp Thanh giải thích.

"Sao lại như vậy?" Giang Cẩm Hoa cũng thấy có chút kinh ngạc.

"Họ nói rằng thà bị bán đến Hoài Thành còn hơn chết đói, ít ra không bị chết vì đói, đều là tự nguyện cả." Diệp Thanh nói rõ.

Giang Cẩm Hoa suy nghĩ một lát liền hiểu ra, nếu nàng và Dạng Dạng không ở bên Diệp Thanh, có lẽ sớm đã gặp chuyện rồi. Người khổ sở trên đường chạy nạn quá nhiều, không phải ai cũng may mắn như tỷ muội nàng được đi cùng Diệp Thanh.

Nghĩ đến đây, Giang Cẩm Hoa ngẩn người trong chốc lát, không ngờ bản thân lại vô thức coi Diệp Thanh là vùng an toàn của mình. Nhưng sự thật cũng đúng là vậy, dọc đường đi nếu không có Diệp Thanh, chỉ sợ nàng và Dạng Dạng đã không chống đỡ nổi.

"Vậy chúng ta chuyển đi đâu đây?" Giang Cẩm Hoa hỏi, cơ thể nàng vẫn còn rất yếu, không thể đi quá xa.

"Đi xa hơn một chút, ít nhất phải rời khỏi đây. Hai người đợi ta một lát, chúng ta đi ngay." Diệp Thanh vừa nói vừa tiếp tục kéo xác ra ngoài.

Diệp Thanh nhanh chóng lục soát hai thi thể còn lại, lại tìm được không ít bạc và tiền đồng. Cuối cùng, nàng tổng cộng tìm được 79 lượng bạc trắng, 2347 đồng tiền đồng.

Diệp Thanh thu tất cả vào không gian. Sau đó cô đi xa một đoạn, ngay lập tức, con ngựa trước đó đã được thu vào không gian liền xuất hiện bên cạnh cô. Diệp Thanh buộc dây cương ngựa vào thân cây, chuẩn bị lát nữa dùng ngựa để chở Giang Cẩm Hoa và tiểu bảo bối.

Diệp Thanh nhanh bước quay lại hang động, đi đến trước mặt Giang Cẩm Hoa rồi ngồi xổm xuống, "Ngươi còn ổn chứ? Nếu vẫn chịu đựng được thì chúng ta đi ngay."

Giang Cẩm Hoa gật đầu, "Vẫn ổn, chỉ là với tình trạng của ta bây giờ, e là không đi được quá xa."

"Không sao, hai người ngồi trên ngựa là được, để ngựa kéo đi."

"Vậy còn mấy thứ này thì sao?" Giang Cẩm Hoa nhìn về phía xe gỗ trong hang.

Diệp Thanh nói: "Những thứ này tạm thời không cần lo, ta đưa hai người đi ổn định chỗ trước, rồi quay lại lấy sau. Chúng ta đi thôi."

Vừa nói, Diệp Thanh đã bế bổng tiểu bảo bối bên cạnh Giang Cẩm Hoa lên, ánh mắt nhìn về phía nàng, "Đi được chứ?"

"Ừm." Giang Cẩm Hoa gật đầu, giờ nàng vẫn còn miễn cưỡng giữ được chút tinh thần.

Diệp Thanh ôm tiểu gia hỏa đi trước, Giang Cẩm Hoa theo sau hai người. Chẳng mấy chốc cả ba đã đến chỗ Diệp Thanh buộc ngựa.

Diệp Thanh đặt tiểu bảo bối xuống một bên, sau đó mới tháo dây cương khỏi thân cây, rồi nhìn về phía Giang Cẩm Hoa: "Ngươi lên trước đi, lát nữa để Dạng Dạng ngồi trước ngươi."

Giang Cẩm Hoa gật đầu, nhưng tinh thần nàng không tốt, lại đang trong kỳ mẫn cảm nên đôi chân vốn chẳng còn chút sức lực nào. Nàng đi đến cạnh ngựa, cố gắng nắm lấy tay cầm trên yên ngựa, đặt một chân lên bàn đạp, nhưng chân kia thế nào cũng không nhấc nổi lên.

Diệp Thanh liền vòng tay đỡ lưng và eo nàng từ phía sau, tay phải nâng chân Giang Cẩm Hoa lên, chẳng khác gì trực tiếp đặt nàng ngồi lên lưng ngựa.

"Ổn chứ? Nắm chắc tay cầm này." Diệp Thanh nhìn nàng, nhẹ nhàng dặn dò.

Giang Cẩm Hoa gật đầu với cô, "Ừm."

Thấy nàng đã ngồi vững, Diệp Thanh lại ôm tiểu bảo bối một cái, tiểu gia hỏa vui sướng cười khanh khách, "Bay rồi!"

Diệp Thanh cũng thấy ganh tị với tiểu gia hỏa, mỗi ngày chỉ cần ăn uống, chơi đùa, vô ưu vô lo, thật sự sống rất vui vẻ.

Cô ôm lấy tiểu bảo bối xốc lên một cái rồi đặt ngồi lên trước Giang Cẩm Hoa, ngay trên yên ngựa. Tiểu gia hỏa vui đến không chịu nổi, hết quay sang nhìn tỷ mình, lại giơ nắm đấm nhỏ lên hào hứng hô to: "Xuất phát thôi! Cưỡi ngựa lớn!"

Diệp Thanh khóe mắt cong cong, bị dáng vẻ của đứa nhỏ chọc cười.

Nghĩ một chút, Diệp Thanh nói với hai người trên ngựa: "Hai người đợi ta một lát, ta quay lại ngay."

Nói xong, Diệp Thanh vội vã chạy trở lại hang, cô mang ra hai chiếc chăn. Một lát nữa tìm được chỗ hạ trại phù hợp, cũng phải có chăn để giữ ấm, dù sao Giang Cẩm Hoa còn chưa qua kỳ mẫn cảm, thân thể yếu ớt, tiểu bảo bối cũng không thể để bị lạnh.

Ngoài ra, Diệp Thanh tiện tay thu luôn đồ đạc trong hang cùng với xe gỗ vào không gian, đến lúc đó chỉ cần làm bộ mang đồ là có thể đẩy xe đi tìm hai tỷ muội Giang Cẩm Hoa.

Nghĩ vậy, Diệp Thanh cuộn hai tấm chăn lại thành cuộn dài, ôm ra ngoài.

Cô nhanh bước quay lại chỗ buộc ngựa, đặt hai tấm chăn lên phía trước yên, để ngựa chở theo.

Vừa sắp xếp chăn xong, cô vừa nói: "Chút nữa tìm được chỗ phù hợp, ngươi và Dạng Dạng cứ đắp chăn ngồi đợi ta, ta quay lại lấy xe gỗ."

Ánh mắt Giang Cẩm Hoa khẽ dao động, nàng nhìn về phía Diệp Thanh, lại nhìn sang hai tấm chăn trên lưng ngựa - Diệp Thanh vậy mà ngay cả chuyện nhỏ nhặt này cũng nghĩ đến. Cô thật sự rất tốt với tỷ muội nàng.

Trong lúc Giang Cẩm Hoa còn đang ngẩn ngơ, Diệp Thanh đã nắm dây cương, nhắc nhở: "Hai người bám chắc vào, chúng ta xuất phát đây."

"Hay quá! Cưỡi ngựa nè, xuất phát!" Tiểu bảo bối giơ cao nắm đấm nhỏ, hưng phấn không chịu được.

Giang Cẩm Hoa khẽ cong khóe mắt, vẫn không quên dặn: "Dạng Dạng, ngoan nhé, nắm chặt vào."

"Dạ~" Tiểu bảo bối ngoan ngoãn gật đầu.

Diệp Thanh dắt ngựa tiếp tục đi sâu vào trong rừng, chỉ là lần này bọn họ không tìm được chỗ nào như hang động để hạ trại. Sau một hồi lựa chọn, Diệp Thanh quyết định dựng chỗ nghỉ tạm bên cạnh một gốc cây to.

Cái cây ấy có thân lớn, có thể chắn gió, Diệp Thanh chỉ cần dựng khung gỗ ở hai bên là có thể tạo ra một nơi trú tạm chắn gió ba phía.

Nhưng trước tiên, cô phải đẩy xe gỗ đến.

Diệp Thanh buộc dây cương vào một thân cây gần đó, sau đó lấy hai chiếc chăn xuống, tiện tay vứt sang một bên. Tiếp đó, cô bế Giang Cẩm Dạng xuống, đặt tiểu bảo bối xuống đất rồi dặn dò: "Dạng Dạng, muội đứng yên ở đây, không được chạy lung tung."

"Dạ." Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn gật đầu, tung tăng nhảy nhót chơi đùa xung quanh.

Diệp Thanh thì nhìn về phía Giang Cẩm Hoa đang ngồi trên ngựa, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, vội vàng hỏi: "Ngươi còn ổn chứ?"

Giang Cẩm Hoa mím môi lắc đầu, cơ thể nàng lại bắt đầu nóng lên, thậm chí không còn sức để xuống ngựa.

Thấy vậy, Diệp Thanh lập tức đỡ lấy eo và lưng nàng, "Cẩm Hoa, ngươi nghiêng về bên trái này, đừng sợ, ta đỡ ngươi."

Dù đầu óc Giang Cẩm Hoa dần trở nên mơ hồ, nhưng vẫn mơ hồ nghe được lời Diệp Thanh nói, nàng ngoan ngoãn nghiêng người về bên trái, Diệp Thanh một tay ôm lấy eo nàng, một tay vòng qua đầu gối, cẩn thận bế nàng xuống.

Diệp Thanh đặt Giang Cẩm Hoa xuống đất, nhưng nàng lập tức mềm nhũn ngã vào lòng cô, không chỉ vậy, hai tay còn vòng lấy cổ Diệp Thanh.

Nàng vô thức lấy chóp mũi cọ vào cổ Diệp Thanh, thậm chí còn vội vàng đưa môi lên tìm kiếm, nhưng mấy lần đều không "nếm" được vị rượu nho ngọt mà nàng muốn, môi cứ loạn xạ in lên cổ Diệp Thanh.

Diệp Thanh đỏ cả vành tai, được rồi, trước thì bị cắn một cái, giờ đến lượt bị hôn cổ - cũng may người này là Giang Cẩm Hoa, nếu đổi lại là ai khác thì Diệp Thanh đã sớm không để bị chiếm lợi rồi.

Cô bất đắc dĩ đưa tay giữ lấy mặt Giang Cẩm Hoa, không để nàng tiếp tục "quấy rối" mình nữa, Diệp Thanh cố gắng giao tiếp: "Cẩm Hoa, ngươi chờ một chút được không? Đợi ta trải chăn xong sẽ truyền tín hương cho ngươi, được chứ?"

"Không được, rượu ngọt đâu rồi?" Giang Cẩm Hoa vừa vùng vẫy vừa ấm ức rơi nước mắt lã chã, "Đừng bóp mặt ta, cho ta rượu ngọt, Diệp Thanh, ta muốn rượu ngọt!"

Thấy nàng khóc, Diệp Thanh đành thả tay đang giữ mặt nàng ra, tay phải vẫn ôm lấy eo nàng.

Đối mặt với Giang Cẩm Hoa như một đứa trẻ con, Diệp Thanh chỉ có thể thở dài bất lực, dịu giọng dỗ dành: "Ngoan nào, không được uống nữa đâu, nếu không lát nữa lại say lăn ra."

Nhưng Giang Cẩm Hoa lại không chịu thôi, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây rơi xuống, miệng còn lẩm bẩm không rõ: "Ta chưa say... ta muốn rượu ngọt... cho ta rượu ngọt..."

Vừa nói nàng lại cọ cọ vào cổ Diệp Thanh, vừa khóc vừa sốt ruột vì tìm mãi không đúng chỗ.

Diệp Thanh nhìn nàng như vậy, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực.

Cô nhẹ vỗ lưng nàng, cố gắng an ủi: "Được được được, ngươi chưa say. Nhưng rượu ngọt uống hết rồi, không được uống nữa đâu, ngoan, đừng nhúc nhích."

Thế nhưng lời an ủi của Diệp Thanh hoàn toàn vô ích, Giang Cẩm Hoa căn bản không nghe lọt. Lúc này nàng chỉ muốn uống lại thứ rượu nho ngọt lần trước. Tìm không đúng vị trí, môi nàng sốt ruột cứ cọ mãi trên cổ Diệp Thanh, cuối cùng như tức giận, nàng há miệng cắn lên đó, còn cố ý mút vài cái.

Diệp Thanh hít sâu một ngụm khí lạnh, không đúng rồi, Giang Cẩm Hoa trong thời kỳ mẫn cảm sao lại như biến thành người khác vậy? Cô bị cắn một cái thật ra không đau, chỉ là cảm giác rất kỳ lạ.

Đúng lúc Diệp Thanh đang nghĩ ngợi lung tung, cổ cô lại tiếp tục bị Giang Cẩm Hoa cắn thêm mấy cái, vừa mút vừa hút, chẳng mấy chốc liền hiện ra từng dấu ấn đỏ rực như hoa mai nở.

Cả người Diệp Thanh đều tê dại, nghĩ rằng thay vì để nàng cứ cắn lung tung như vậy, chi bằng để nàng cắn một lần cho say luôn, mình cũng tiện truyền tín hương cho nàng.

Nghĩ vậy, Diệp Thanh đưa tay định giữ lấy mặt Giang Cẩm Hoa, ai ngờ nàng lại không vui, vừa ấm ức khóc vừa lên án Diệp Thanh: "Ngươi làm gì thế? Ta còn chưa ăn đủ đâu."

"Ngoan, cắn ở đây." Diệp Thanh vừa nhẹ giọng dỗ dành, vừa chỉnh lại đầu nàng, đưa vị trí kết khế của mình sát vào.

Lo sợ Giang Cẩm Hoa đang trong trạng thái mơ hồ sẽ không cắn trúng, Diệp Thanh đặc biệt đưa kết khế đến sát bên môi nàng, quả nhiên, giây tiếp theo liền bị Giang Cẩm Hoa cắn lấy.

Diệp Thanh hít vào một hơi, chỗ kết khế bị cắn có hơi đau, Giang Cẩm Hoa đang trong cơn mê man, lực mút và cắn còn mạnh hơn lần trước, Diệp Thanh mím môi nhẫn nhịn.

Nàng thật sự không hiểu, rõ ràng là thời kỳ mẫn cảm của Giang Cẩm Hoa, sao bị cắn lại là mình?

Cùng với tín hương bị hút đi, Diệp Thanh cảm thấy cơ thể mình cũng bắt đầu có chút kỳ lạ, nhưng cô cũng không để tâm lắm. Cảm giác nơi cổ nhẹ đi đôi chút, Diệp Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là Giang Cẩm Hoa vẫn chưa chịu buông ra.

Toàn thân Diệp Thanh như tê cứng, cuối cùng đành buông xuôi, nghĩ bụng: bị cắn thì cũng cắn rồi, thêm một hai miếng nữa thì đã sao chứ.

Cô đang đợi Giang Cẩm Hoa buông ra, ánh mắt lại chạm phải đôi mắt của tiểu bảo bối ở không xa.

Chỉ thấy tiểu bảo bối dùng hai tay che mắt, chỉ là các ngón tay lại mở toang, hai con mắt to tròn ló ra từ kẽ ngón tay, nhìn thẳng vào ánh mắt Diệp Thanh.

Tiểu bảo bối ngẩn người vài giây, sau đó còn cười với Diệp Thanh - mình đã nghe lời tỷ tỷ, đang "che mắt" đấy.

Khóe miệng Diệp Thanh giật giật, không phải chứ, tiểu gia hỏa này che mắt hay không che cũng chẳng khác gì nhau, cái gì nên thấy không nên thấy, có vẻ đều thấy hết rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro