Chương 4

Giang Cẩm Hoa không dám chậm trễ, hiện tại chỉ cần còn một tia hy vọng, nàng cũng không muốn bỏ lỡ. Nàng vội vàng lấy một cái bát, đổ rượu mạnh trong chai ra, sau đó dùng khăn tay thấm rượu, lau lòng bàn tay và lòng bàn chân cho Giang Cẩm Dạng.

Tiểu bảo bối sốt đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bụng vì đói mà thi thoảng lại kêu "ục ục".

Giang Cẩm Hoa nghe thấy mà vừa đau lòng vừa xót xa, muội muội theo nàng mà phải chịu khổ như thế này sao? Ngay cả một bữa cơm no cũng không có.

Hốc mắt Giang Cẩm Hoa đỏ bừng, nhưng tay lại không dám dừng. Nàng sợ nếu mình chỉ lau thiếu một chút, muội muội sẽ rời xa nàng. Dạng Dạng còn nhỏ như vậy, mới chỉ ba tuổi mà thôi.

Lúc này, Diệp Thanh đã chạy ra khỏi con hẻm nơi mình ở. Trên đường cái gần như không có ai, chỉ lác đác vài người cũng đang vội vàng rời khỏi thành, muốn đi tị nạn.

Diệp Thanh không quen thuộc nơi đây, đành phải chạy đến chặn vài người đang đi ngang qua: "Các vị, muội muội ta bị bệnh nặng, xin hỏi các người có biết y quán trong thành đi đường nào không?"

Diệp Thanh móc ra mười đồng tiền đồng, đưa cho một phụ nhân.

Người đó là một phụ nhân trung niên, thấy Diệp Thanh đúng là có việc gấp, lại còn cho tiền, bèn nói: "Y quán lớn trong thành đã sớm không còn ai, chỉ còn một y quán nhỏ ở phía Bắc, ta thấy đại phu và đồ đệ đang thu dọn đồ đạc, chắc cũng sắp đi rồi, ngươi cứ thử đến xem sao."

"Đa tạ đại nương." Diệp Thanh nói xong liền chạy về hướng Bắc. Thể lực của cô rất tốt, dù sao cũng đã từng sống mười năm trong mạt thế, nên dọc đường chạy cũng không đến nỗi chật vật.

Ước chừng hết một nén hương, cuối cùng Diệp Thanh cũng tìm được y quán nhỏ mà đại nương kia nói đến. Hai nữ học trò đang ăn mặc như đồ đệ, đứng trước cửa thu dọn đồ đạc.

Diệp Thanh lập tức chạy tới: "Hai vị, muội muội ta đang sốt cao, không biết có vị đại phu nào có thể đi cùng ta đến xem một chút được không?"

Bên trong y quán, một nữ đại phu đang thu dọn dược liệu cau mày nhìn Diệp Thanh, rồi thở dài nói: "Bên ngoài giờ loạn như vậy, hôm nay chúng ta cũng phải rời đi rồi, thật sự là không giúp được."

"Đại phu, xin bà làm ơn cứu lấy muội muội ta, ta sẽ đưa hết số bạc mình có cho bà, chỉ xin bà cứu muội ta một mạng. Bà yên tâm, sẽ không làm phiền bà nhiều, chỉ cần bà đến bắt mạch cho muội ấy, rồi ta sẽ quay lại lấy thuốc." Diệp Thanh vừa nói vừa lấy hết sáu lượng bạc mình vừa kiếm được ra.

Sáu lượng bạc đối với một gia đình bình thường thời cổ đại cũng không phải con số nhỏ, nếu quy ra tiền hiện đại thì tương đương khoảng sáu ngàn tệ.( cỡ 22tr)

Cô đưa bạc qua, nữ đại phu do dự một lúc, thấy Diệp Thanh thật sự rất gấp gáp, hơn nữa số bạc cũng không ít, cuối cùng gật đầu: "Được rồi, ngươi mau dẫn đường đi."

Nói xong, bà ta đeo hòm thuốc lên lưng, quay lại dặn dò hai học trò: "Hai đứa nhanh chóng thu dọn, hôm nay chúng ta nhất định phải đi."

"Vâng, sư phụ!"

Diệp Thanh vội vã dẫn nữ đại phu quay về tiểu viện của mình, khoảng thời gian một chén trà sau, hai người đã đến nơi.

"Người nằm bên kia." Diệp Thanh vừa nói vừa đẩy cửa phòng mình ra, nữ đại phu cũng đi theo vào.

"Là đứa nhỏ này sao?" Nữ đại phu hỏi.

"Vâng, xin bà giúp đỡ, cứu lấy muội muội ta." Giang Cẩm Hoa mắt đỏ hoe lên tiếng.

"Được." Nữ đại phu gật đầu, rồi đưa tay sờ trán Giang Cẩm Dạng, vừa chạm vào đã thấy nóng rực.

Bà lại nắm lấy tay đứa bé, bắt mạch, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.

Sắc mặt Giang Cẩm Hoa trắng bệch, dè dặt hỏi: "Đại phu, muội muội ta... sao rồi?"

"Tình hình không tốt, đứa nhỏ này đã nhiễm phong hàn, lại còn sốt cao, thân thể thì rất suy nhược, giống như đã lâu không được ăn no. Nếu không trị liệu cẩn thận, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

"Cầu xin bà cứu lấy muội muội ta, muội ấy mới ba tuổi thôi, còn nhỏ như vậy." Nước mắt Giang Cẩm Hoa không biết từ lúc nào đã lặng lẽ rơi xuống.

Nữ đại phu thở dài, nói: "Ta đã nhận sáu lượng bạc chẩn kim của thê tử ngươi, đương nhiên sẽ tận lực chữa trị. Chỉ là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hôm nay ta phải rời đi, có vượt qua được hay không, còn phải xem bản thân đứa nhỏ nữa."

Nói xong, nữ đại phu lại nhìn về phía Diệp Thanh: "Ngươi đi theo ta về lấy thuốc, đứa nhỏ này phải uống thuốc ngay."

"Được." Diệp Thanh gật đầu, ánh mắt nhìn sang Giang Cẩm Hoa, "Ngươi ở lại chăm sóc Dạng Dạng, ta sẽ quay về ngay."

"Ừ." Giang Cẩm Hoa gật đầu, đưa mắt nhìn theo hai người rời đi.

Đây là lần đầu tiên nàng mong Diệp Thanh có thể quay về sớm một chút, không ngờ vào lúc này, người duy nhất có thể giúp nàng lại là Diệp Thanh.

Giang Cẩm Hoa vội vàng đứng dậy, tiếp tục dùng khăn tay thấm rượu mạnh lau lòng bàn tay và lòng bàn chân cho muội muội. Nàng thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, sốt ruột chờ Diệp Thanh quay về.

Lúc này Diệp Thanh đang đi cùng nữ đại phu quay lại y quán nhỏ, trên đường nữ đại phu vừa đi vừa nói: "Ngươi thật tốt với muội muội của mình. Thời buổi này, người chết đói đầy rẫy, vậy mà ngươi vẫn sẵn sàng bỏ ra từng ấy bạc để chữa bệnh cho muội muội, thật là hiếm thấy."

"Không thể trơ mắt nhìn muội ấy chết được."

Sống mười năm trong mạt thế, thật ra Diệp Thanh đã không còn bao nhiêu kính sợ đối với sinh mệnh, nhưng dù sao Giang Cẩm Dạng cũng chỉ là một đứa bé ba tuổi, cô không thể làm ngơ. Hơn nữa Giang Cẩm Hoa là vị nữ chủ của thế giới này, Diệp Thanh cảm thấy nếu mình không cứu Giang Cẩm Dạng, sợ rằng sẽ bị Giang Cẩm Hoa hận suốt đời, có khi kết cục còn thảm hơn cả trong nguyên tác.

"Ừ, lát nữa ta sẽ bốc thêm mấy thang thuốc, cách sáu canh giờ cho uống một lần. Còn nữa, tuyệt đối không được để đứa nhỏ đó bị đói. Cơ thể nó yếu đến mức này rồi, nếu còn tiếp tục đói, e là sẽ không giữ được mạng." Nữ đại phu thấy Diệp Thanh là người tốt, biết lo cho người nhà nên dặn dò thêm vài câu.

"Được, ta nhớ hết rồi, đa tạ bà." Diệp Thanh vội vàng đa tạ.

Nữ đại phu có chút nhìn Diệp Thanh bằng con mắt khác. Dù Diệp Thanh mặc đồ rách rưới, người thì trông luộm thuộm, nhưng lại rất hiểu lễ nghi, chỉ trong một lúc mà đã đa tạ bà mấy lần.

Chẳng bao lâu sau, hai người đã về đến y quán. Nữ đại phu viết một đơn thuốc, sau đó bắt đầu bốc thuốc theo đơn, tổng cộng lấy năm thang.

Bà nói với Diệp Thanh: "Đây là năm thang thuốc, mỗi thang có thể sắc hai lần, ba bát nước sắc còn một bát là được. Ngoài ra, ta cho ngươi thêm hai lọ thuốc, lọ này là thuốc hoàn trị phong hàn, lọ kia là thuốc bột cầm máu."

"Đa tạ đại phu, vậy ta xin phép về trước." Diệp Thanh nói xong liền cầm thuốc rời đi.

Cô trực tiếp cất hai lọ thuốc kia vào không gian, sau đó xách năm gói thuốc chạy nhanh về nhà.

Chỉ trong chốc lát mà cô đã đi đi lại lại không biết bao nhiêu dặm, lúc về đến nơi thì trên trán Diệp Thanh đã rịn đầy mồ hôi.

Cô bước vào phòng nói với Giang Cẩm Hoa: "Ta đi sắc thuốc, ngươi ở đây trông chừng đứa nhỏ ."

"Được." Giang Cẩm Hoa gật đầu, nhìn thấy mồ hôi trên trán Diệp Thanh, vẫn mở miệng nói: "Hôm nay đa tạ ngươi. Nếu Dạng Dạng không sao, chuyện ta đã hứa với ngươi, nhất định sẽ thực hiện."

Lúc Giang Cẩm Hoa nói chuyện, hai tay nàng nắm chặt lại. Dù nàng không thích Diệp Thanh, nhưng lần này Diệp Thanh thật sự đã giúp nàng một việc lớn. Nếu muội muội thật sự bình phục, nàng sẽ giữ lời hứa, trao cho Diệp Thanh điều cô muốn.

Vừa nãy lúc Giang Cẩm Hoa nói những lời đó, Diệp Thanh không thật sự nghe kỹ, cũng chẳng biết nàng đang nói gì, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ta đi sắc thuốc đây." (Editor: sao biết lựa câu để nghe kh kĩ quá =]]])

Nói rồi cô cầm thuốc rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Diệp Thanh vào bếp, bắt đầu dùng đá đánh lửa. Thứ này cô rất quen thuộc, kiếp trước sau vài năm mạt thế, bật lửa các loại đã rất hiếm thấy, nếu cần nhóm lửa, mọi người đều phải dùng đá đánh lửa.

Vì vậy Diệp Thanh rất thành thạo, châm lửa xong liền lấy củi bên cạnh cho vào bếp.

Cô tìm một cái nồi đất sạch, sau đó đổ một gói thuốc vào, tiếp đó cho ba bát nước, rồi đặt nồi lên bếp nhỏ để sắc thuốc.

Không lâu sau, mùi thuốc Bắc nồng nặc đã tỏa ra khắp không khí. Nghĩ một lát, Diệp Thanh lại đứng dậy rửa sạch chiếc nồi lớn bên cạnh, sau đó lấy gạo từ trong không gian ra.

Số lượng gạo không nhiều, Diệp Thanh lấy một bát gạo, vo sạch bằng nước, rồi đổ nước vào nồi, thả gạo vào, đậy nắp nồi lại nấu cháo. Hiện giờ chẳng có gì để ăn, nấu ít cháo cho tiểu gia hỏa, để đứa nhỏ hồi phục chút sức đề kháng.

Nghĩ vậy, Diệp Thanh lại lấy cây cải thảo ra, cô bẻ mấy lá rau, rửa sạch trước, sau đó dùng dao băm nhuyễn, chuẩn bị lát nữa bỏ vào nồi cháo, nấu thành cháo rau củ.

Lò lửa trên bếp cháy rất đều, chẳng bao lâu hương thơm của gạo đã lan toả, Diệp Thanh bỏ cải thảo vào nồi, lại thêm một chút muối, tiếp tục để nó sôi tiếp, đồng thời dùng muỗng khuấy nồi thuốc để tránh bị khét.

Lại qua một lúc nữa, thuốc cũng gần xong, Diệp Thanh tìm hai miếng vải rách, dùng tay cầm vải lót để bưng nồi, sau đó cô từ từ rót thuốc trong nồi đất ra một cái bát nhỏ, vừa đúng một bát thuốc.

Cô đặt bát thuốc sang một bên, rồi đậy nắp nồi đất lại, thuốc trong nồi vẫn có thể sắc thêm một hai lần vào buổi tối.

Cô mở nắp nồi lớn, mùi thơm của gạo lập tức xông vào mũi, xen lẫn với hương cải thảo tươi mát.

Diệp Thanh múc một bát nhỏ, định lát nữa bảo Giang Cẩm Hoa đút cho Giang Cẩm Dạng ăn một ít, ở đây không có khay, cô chỉ có thể cẩn thận mang cả hai bát qua.

Diệp Thanh bưng bát đũa, cẩn thận rời khỏi nhà bếp, cô đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng dùng chân đẩy cửa ra.

"Thuốc sắc xong rồi, ta còn nấu ít cháo, ngươi cho đứa nhỏ ăn chút cháo trước, bụng rỗng mà uống thuốc thì không tốt cho sức khỏe." Diệp Thanh đặt hai cái bát lên bàn.

Giang Cẩm Hoa nhìn bát thuốc đen sì kia, lại nhìn bát cháo trắng đầy đặn bên cạnh, đôi môi mím lại, không khỏi có chút cảnh giác, nhưng sau một lúc, nàng vẫn thấp giọng nói: "Được."

Diệp Thanh bình thường đối với nàng toàn là đánh chửi, trước đó còn định bán muội muội đi, vậy mà lúc này lại vui vẻ giúp sắc thuốc, còn nấu cháo, Giang Cẩm Hoa cảm thấy Diệp Thanh có gì đó không đúng, là vì muốn có được nàng sao? Hay còn có ý đồ gì khác?

Nhưng bất kể vì lý do gì, giờ phút này Giang Cẩm Hoa cũng không thể từ chối, nàng cần những thứ này để cứu muội muội, cho dù có phải hy sinh bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro