Chương 44 -45
Diệp Thanh liếc qua chiếc lều nơi họ đã ở, bất chợt nghĩ ra một kế, cô mở miệng nói: "Này, Cẩm Hoa, ngươi giúp ta dọn chăn ở bên kia nhé, ta dọn xe gỗ, chúng ta phải đi nhanh."
Nghĩ một lát, Diệp Thanh lại quay sang tiểu gia hỏa, "Dạng Dạng, muội giúp ta dọn đồ với tỷ tỷ được không?"
"Được ạ." Khi làm việc nghiêm túc, tiểu gia hỏa luôn đặc biệt ngoan ngoãn.
Đứa nhỏ nghe lời chạy đến bên cạnh Giang Cẩm Hoa, Diệp Thanh nhìn về phía hai người, thấy họ đã bắt đầu bận rộn, cô mới yên tâm phần nào.
Diệp Thanh dọn hết đồ đạc trên xe gỗ, rồi có chút ngượng ngùng nhìn về phía Giang Cẩm Hoa, thấy cả hai đều không chú ý đến mình, cô liền dùng ý nghĩ, chiếc xe một bánh lập tức bị cô thu vào không gian, thay vào đó là chiếc xe bốn bánh mà cô vừa đổi được.
Diệp Thanh lại lén lút nhìn xung quanh, thấy Giang Cẩm Hoa đang bận rộn xếp chăn, không để ý đến mình, cô lại nhanh chóng lấy ngựa từ trong không gian ra.
Sau khi làm xong tất cả, Diệp Thanh mới thẳng lưng, cô đeo xe gỗ lên ngựa, dùng dây thừng buộc chặt ngựa và xe lại với nhau, rồi bắt đầu chuyển đồ đạc vào xe.
Trong khi Diệp Thanh dọn đồ, Giang Cẩm Hoa cũng đã xếp xong năm chiếc chăn từ trong lều, khi quay lại nhìn Diệp Thanh, nàng thấy Diệp Thanh đã chuẩn bị xong xe ngựa.
Giang Cẩm Hoa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng ôm hai chiếc chăn đi đến.
Diệp Thanh vội vàng tiến lại nhận lấy chăn, gấp gọn gàng rồi đặt lên xe ngựa.
Giang Cẩm Hoa tiếp tục quay lại ôm chăn, còn tiểu gia hỏa thì không biết đang làm gì, đằng sau đứa nhỏ chỉ lẽo đẽo theo Giang Cẩm Hoa qua lại, mệt đến mức suýt không thở nổi.
Đến khi chiếc chăn cuối cùng được Diệp Thanh đặt lên xe, Giang Cẩm Hoa đứng bên cạnh xe lau mồ hôi trên trán mới cảm thấy có chút kỳ lạ, sao nàng lại cảm thấy chiếc xe gỗ này lớn hơn rất nhiều so với chiếc xe trước đó, hơn nữa nàng rõ ràng nhớ rằng chiếc xe trước chỉ có một bánh, sao bây giờ lại thành bốn bánh rồi?
Giang Cẩm Hoa cảm thấy chắc là do mình chưa qua được giai đoạn mẫn cảm, bị ảo giác rồi, nàng nhắm mắt lại, lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ không thực tế trong đầu, nhưng khi mở mắt ra, chiếc xe vẫn là kiểu dáng như trước, vẫn là bốn bánh.
Giang Cẩm Hoa chỉ vào chiếc xe gỗ với vẻ không tin, rồi nhìn Diệp Thanh, hỏi: "Diệp Thanh, sao chiếc xe gỗ lại thay đổi vậy?"
Diệp Thanh ánh mắt lóe lên, đưa tay gãi cổ rồi nói bừa: "Chắc là ngươi nhìn nhầm rồi, đây là chiếc xe gỗ mà chúng ta đã dùng trước kia đó, ngươi còn trong thời kỳ mẫn cảm, tinh thần không ổn định là chuyện bình thường, bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, ngươi và Dạng Dạng lên xe trước đi, ta sẽ dẫn ngựa đi, như vậy chúng ta sẽ đi nhanh hơn."
Giang Cẩm Hoa còn muốn hỏi thêm, nhưng nàng cũng biết đây là nơi nguy hiểm, nên tạm thời nhịn lại mọi câu hỏi, đưa tay nắm lấy vành xe, định trèo lên.
Diệp Thanh thấy nàng lên xe khó khăn, liền từ sau lưng đỡ Giang Cẩm Hoa, giúp nàng lên xe.
Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh, Diệp Thanh vội vàng nói: "Lên ngồi chỗ chăn đi, ta sẽ ôm Dạng Dạng lên."
Nói rồi, Diệp Thanh liền bế tiểu gia hỏa lên và đặt vào bên cạnh Giang Cẩm Hoa, cô lên tiếng: "Các ngươi ôm chặt nhé, chúng ta phải đi ngay, phải rời khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt."
"Ừm." Giang Cẩm Hoa bụng đầy nghi vấn nhưng giờ chỉ có thể im lặng.
Diệp Thanh bước nhanh tới trước ngựa, cô nắm dây cương kéo ngựa đi, xe gỗ phía sau cũng theo đó mà di chuyển, mặc dù không thoải mái như những chiếc xe ngựa có mái che, nhưng không phải đi bộ, đối với Giang Cẩm Hoa, người đã đi bộ suốt mấy ngày qua, đã là rất thoải mái rồi.
Giang Cẩm Hoa ngồi trên xe nhìn tiểu gia hỏa, hỏi: "Dạng Dạng, muội thấy chiếc xe này với chiếc xe trước có gì khác không?"
Tiểu gia hỏa lập tức lắc đầu, mặc dù đứa nhỏ cũng cảm thấy chiếc xe này lớn hơn nhiều, đến cả tỷ tỷ cũng có thể ngồi cùng, nhưng đứa nhỏ vẫn kiên quyết lắc đầu, vì tỷ Diệp Thanh đã nói rồi, đây chính là chiếc xe trước kia, chắc chắn là vậy. Dù sao Diệp Thanh là người tài giỏi nhất mà đứa nhỏ từng gặp, còn biết làm đồ ăn ngon, đánh kẻ xấu, thậm chí có thể cõng đứa nhỏ trèo cây.
Giới thiệu về Diệp Thanh đã trở thành một hình mẫu trong mắt đứa nhỏ, và tất cả những gì Diệp Thanh nói đều đúng.
Giang Cẩm Hoa nhìn muội muội, thấy vẻ mặt nghiêm túc của đứa nhỏ, nàng bắt đầu nghi ngờ chính mình, liệu có phải nàng đã nhìn nhầm không? Nhưng không thể nào...
Giang Cẩm Hoa không còn tâm trí để chú ý đến cảnh vật dọc đường, nàng rơi vào suy nghĩ. (Editor: Cẩm Hoa nghĩ "mình chơi đồ hay mình vô kỳ mẫn cảm ta?" =]]])
Tuy nhiên, nàng nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tối qua chắc chắn không chỉ có những điều kỳ lạ này, chiếc xe ngựa đã thay đổi, và những con ngựa của tối qua cũng không còn ở đây.
Khi ba người họ leo lên cây lớn, nàng đã đặc biệt nhìn xuống dưới, chỉ còn lại lều của họ, xe gỗ và đống lửa, hoàn toàn không có ngựa. Dù tối qua nàng có hoảng loạn, nhưng nàng chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.
Nghĩ vậy, Giang Cẩm Hoa càng cảm thấy bối rối, nàng quay đầu nhìn Diệp Thanh đang dẫn ngựa, chỉ thấy càng không thể hiểu rõ Diệp Thanh hơn.
Diệp Thanh lại nghĩ mình đã qua mặt được rồi, tâm trạng rất vui vẻ khi kéo xe ngựa đi tiếp. Có chiếc xe ngựa bốn bánh, tốc độ của họ nhanh lên rất nhiều, chỉ sau nửa canh giờ, Diệp Thanh và họ đã quay lại được con đường lớn.
Chỉ có điều, sự kết hợp của Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa đủ thu hút sự chú ý, một nữ nhân là Càn Nguyên, một nữ nhân là Khôn Trạch, còn dẫn theo một đứa trẻ, quan trọng là họ còn có ngựa, thật sự là đang viết chữ "mời đến đây cướp" lên mặt rồi.
Vì Giang Cẩm Hoa đang trong thời kỳ mẫn cảm, họ đã lỡ mất hai ngày, lúc này, những người đi trên con đường lớn này lại thay đổi, họ hoàn toàn không biết về thực lực của Diệp Thanh, vì vậy lại có vài người bắt đầu có ý đồ.
Diệp Thanh cũng không quan tâm lắm, có ngựa thì chỉ có điểm này không hay, đó là dễ dàng bị người ta chú ý, nhưng so với việc tự mình kéo xe, Diệp Thanh vẫn thích bị người ta chú ý hơn.
Diệp Thanh vừa kéo xe ngựa đi, những người dân tị nạn trên hai bên đường thỉnh thoảng nhìn về phía ba người họ, cũng có người đang lén lút nhìn ngựa của họ, nhưng không ai hành động vội vã.
Sắp đến trưa, Diệp Thanh nghĩ sẽ nghỉ ngơi một chút bên rừng ven đường và ăn một chút trước khi tiếp tục, sáng nay họ đi quá vội vàng, không kịp ăn sáng.
Nghĩ vậy, Diệp Thanh liền kéo xe ngựa vào ven đường, quay lại nói với Giang Cẩm Hoa và tiểu gia hỏa: "Chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi chút, ăn trưa rồi nói."
"Ừ." Giang Cẩm Hoa gật đầu đáp.
Diệp Thanh kéo xe ngựa đi một chút vào trong rừng, chỉ cách con đường lớn khoảng hai mươi mét, ở đây họ vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài con đường.
Khi Diệp Thanh và họ vào rừng, có một vài nhóm dân tị nạn cũng vào rừng, những người này không gần cũng không xa, bắt đầu nhóm lửa nấu ăn xung quanh họ.
Diệp Thanh buộc xe ngựa xong, rồi lấy thanh dao dài ra, cắm xuống đất bên cạnh.
Những người dân tị nạn bên cạnh không ngờ Diệp Thanh còn có dao, ánh mắt nhìn về phía họ hơi thu lại.
Diệp Thanh cũng không để ý, lấy đá lửa và dao lửa ra định nhóm lửa, Giang Cẩm Hoa ngăn lại, "Để ta làm, ngươi đã mệt cả buổi sáng rồi, lại còn bị thương, đừng làm tổn thương thêm."
Diệp Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, liền đưa đá lửa và dao lửa cho Giang Cẩm Hoa, "Được rồi, nghe ngươi."
Tuy nhiên, Diệp Thanh cũng không rảnh rỗi, cô lấy một cái nồi sứ từ xe gỗ, múc nửa bát gạo, và lấy ba quả trứng vịt muối.
Diệp Thanh đặt những thứ này lên cạnh Giang Cẩm Hoa, "Trưa nay ăn đơn giản thôi, tối chúng ta sẽ làm thức ăn ngon hơn."
Giang Cẩm Hoa gật đầu, nhưng khi nhìn thấy trứng vịt trong tay Diệp Thanh, nàng lại không thể kiềm chế được, thật sự không thể trách nàng hoài nghi Diệp Thanh, suốt dọc đường này, gạo luôn chưa ăn hết, thỉnh thoảng lại có cá có thịt, trứng vịt như thế này cũng ăn tùy tiện, thật khó mà không nghi ngờ được, phải không?
Tuy nhiên, Giang Cẩm Hoa cũng không nói gì, nàng vo gạo một chút rồi đổ nước vào ấm, chuẩn bị nấu thành cháo đặc, còn trứng vịt thì bóc ra để vào bát, chỉ cần ăn trực tiếp là được.
Làm xong tất cả, Giang Cẩm Hoa lại nhìn Diệp Thanh, có chút ngượng ngùng nói: "Đưa tay cho ta xem."
Diệp Thanh thấy nàng không nhắc đến chuyện chiếc xe ngựa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên.
Bàn tay của Diệp Thanh đã từng cầm dây thừng, không thể nói là quá sạch, lòng bàn tay còn có vết máu chưa khô.
Giang Cẩm Hoa nhíu mày lại, "Để ta rửa qua cho ngươi bằng nước sạch trước, chúng ta có thuốc không?"
Diệp Thanh gật đầu, đứng dậy đi đến xe gỗ lấy thuốc, thực ra là lấy thuốc từ trong không gian ra, đây là những thứ cô lấy được từ đám lính du côn lần trước.
Diệp Thanh lấy gói thuốc và băng gạc ra, "Thực ra không cần bôi thuốc, không nghiêm trọng đâu, có vài chỗ gần như đã bắt vảy rồi."
"Như vậy cũng không được, chúng ta đang ở ngoài hoang dã, không thể gặp lang trung, không thể sơ suất. Để ta rửa vết thương cho ngươi trước đã."
Vừa nói, Giang Cẩm Hoa vừa mở nắp bầu nước, Diệp Thanh thấy vậy liền đưa tay ra định tự chà rửa vết bẩn trên tay mình.
Nhưng Giang Cẩm Hoa lập tức ngăn lại hành động đó, "Ngươi đừng tự làm, để ta."
Nàng dùng tay trái từ từ rót nước, tay phải nhẹ nhàng giúp Diệp Thanh rửa sạch vết bẩn trên tay.
Không biết có phải ảo giác của Diệp Thanh hay không, nhưng cô cảm thấy sau khi được rửa bằng nước suối linh tuyền, vết thương trên tay mình thoải mái hơn hẳn.
Sau khi rửa xong, Giang Cẩm Hoa dùng khăn sạch lau khô tay cho cô, sau đó rắc một ít bột thuốc cầm máu lên vết thương của Diệp Thanh, cuối cùng dùng băng gạc băng bó hai tay lại cẩn thận.
"Ngày mai chắc là sẽ kết vảy, đến lúc đó không cần băng bó nữa. Thuốc và băng của chúng ta phải tiết kiệm, phía Nam vẫn còn rất xa."
"Ừ, mai sáng xem thử, nếu đã kết vảy rồi thì không băng nữa." Giang Cẩm Hoa vừa thu dọn thuốc bột và băng gạc vào tay nải vừa nói.
Cô như vô tình hỏi: "Chỗ thuốc này lấy từ đâu ra vậy?"
"Lần trước tìm được từ đám lính lưu manh đó, thấy có ích nên ta giữ lại." Diệp Thanh cười gượng, giải thích.
Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh một cái thật sâu, rồi khẽ gật đầu với cô, sau đó đứng dậy, đem tay nải đặt lại lên xe gỗ.
Tương tác giữa Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa bị không ít người xung quanh nhìn thấy. Lúc đầu những người này còn dè chừng vì Diệp Thanh có dao, nhưng sau khi thấy tay Diệp Thanh đều bị thương, lại có người bắt đầu rục rịch.
Vài nhóm dân chạy nạn thì thầm bàn tán, thậm chí còn có người cười lớn từng chập, nhưng chẳng ai ra tay trước, dường như đều đang chờ đợi thời cơ để ngồi không mà hưởng lợi.
Diệp Thanh cảm nhận được ánh mắt không thiện chí xung quanh, cô nghiêng đầu nhìn, liền thấy cách đó không xa có một tên đầu trọc đang chăm chăm nhìn Giang Cẩm Hoa.
Diệp Thanh lập tức đứng dậy, chắn trước người Giang Cẩm Hoa, ánh mắt đối đầu trực tiếp với tên kia.
Tên đầu trọc kia thấy Diệp Thanh nhìn mình thì cười khinh bỉ, trong mắt hắn, nữ Càn Nguyên gầy yếu này chỉ cần gió thổi qua là ngã, căn bản không cần bọn họ phải động tay.
Diệp Thanh lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, Giang Cẩm Hoa cũng cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng, nàng vươn tay kéo nhẹ tay áo Diệp Thanh, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Lúc này Diệp Thanh mới không tình nguyện ngồi lại, cô nhìn về phía Giang Cẩm Hoa, dịu giọng hỏi: "Sao thế?"
Giang Cẩm Hoa liếc nhìn bàn tay bị thương của Diệp Thanh, "Tay ngươi bị thương rồi, tốt nhất là đừng xung đột với bọn họ."
Diệp Thanh gật đầu, "Ta sẽ cố."
Thật ra vết thương trên tay cô không nặng, hơn nữa cô ghét nhất là kiểu Càn Nguyên như chó đói nhìn chằm chằm Khôn Trạch, nếu những kẻ đó dám tự tìm cái chết, Diệp Thanh vẫn sẽ ra tay.
Miệng thì nói không xung đột, nhưng thực chất cô đã chắn tầm nhìn của tên đầu trọc ban nãy, không cho hắn tiếp tục nhìn Giang Cẩm Hoa nữa.
Giang Cẩm Hoa tất nhiên cũng thấy được hành động của Diệp Thanh, khóe môi khẽ cong lên, hai tay khẽ siết lại. Thật ra suốt chặng đường này, Diệp Thanh luôn rất "giữ của", cô ấy bảo vệ nàng và Dạng Dạng rất tốt.
Giang Cẩm Hoa hơi ngạc nhiên vì mình lại nghĩ đến từ "giữ của", vành tai nàng khẽ đỏ lên, vội vàng dời ánh mắt khỏi người Diệp Thanh.
Diệp Thanh không phát hiện ra sự khác thường của Giang Cẩm Hoa, cô vẫn cảnh giác quan sát vài nhóm dân chạy nạn xung quanh, chỉ cần bọn họ dám gây chuyện, cô sẽ lập tức rút đao ra tay.
Mấy nhóm lưu dân kia cũng đang quan sát cô, rõ ràng chẳng ai để Diệp Thanh vào mắt, dù gì cô cũng có vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người lại gầy gò mảnh mai, hoàn toàn không giống người biết đánh nhau.
Tiểu bảo bối chạy tới, nhỏ giọng nói với Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa: "Sao muội thấy bọn họ cứ nhìn tụi mình vậy ạ?"
Diệp Thanh cười, véo nhẹ vào má đứa nhỏ, "Đừng sợ, có ta ở đây, không ai làm muội bị thương được đâu."
"He he, tỷ Diệp là giỏi nhất luôn!" Tiểu bảo bối lập tức vui vẻ nịnh nọt.
Tên đầu trọc vừa đối mắt với Diệp Thanh dường như không nhịn nổi nữa, hắn cùng hai tên đồng bọn đứng dậy, bước về phía Diệp Thanh và nhóm cô.
Diệp Thanh nghe thấy động tĩnh, lập tức nhấc đao đứng dậy, trường đao chỉ thẳng vào ba người kia, "Đừng nói là ta không nhắc trước, muốn sống thì cút ngay bây giờ."
"Á á á, chỉ bằng ngươi? Ngươi nhìn lại mình trong gương đi, chỉ là một mặt trắng nhỏ thôi, cầm nổi đao không đấy? Còn dám dọa lão tử à."
"Đúng đó, nhìn ngươi da dẻ mịn màng thế kia, cũng chẳng thua gì Khôn Trạch, lát nữa để bọn huynh đệ tụi ta chơi với ngươi một trận, ồ đúng rồi, cả tiểu nương tử của ngươi nữa, cùng chơi luôn."
Ba tên đó thỉnh thoảng lại bật cười lớn, đồng thời, ba nhóm người còn lại quanh Diệp Thanh cũng bắt đầu rục rịch, ánh mắt dán chặt vào động tĩnh bên này.
Diệp Thanh gật đầu với ba tên kia, "Đã vậy thì để ta tiễn các ngươi sớm lên đường."
Nói xong, Diệp Thanh gần như không cho ba người kia cơ hội phản ứng, xách trường đao xông lên, tên đi đầu chính là kẻ vừa mới nhìn chằm chằm Giang Cẩm Hoa.
Diệp Thanh tung một cú đá, trường đao chém ngang, bị tên kia cúi người né tránh.
Cùng lúc đó, một tên lùn hơn từ bên trái đá vào ngực Diệp Thanh, cô lập tức đá văng hắn ra, đồng thời trường đao vung ngang tới trước, cứa một đường trên cổ hắn, máu tuôn xối xả, chẳng mấy chốc, gã đã ngã gục xuống đất.
Hai tên còn lại không ngờ Diệp Thanh nhìn yếu đuối vậy mà đánh nhau lại hung hãn thế, nhưng thấy đồng bọn bị giết, cả hai cũng đỏ mắt liều mạng.
Một tên cầm dao bếp lao tới chém Diệp Thanh, tên còn lại thì vác cuốc nhắm thẳng đầu cô đập xuống.
Diệp Thanh vung đao, chém chính xác vào cổ tay tên cầm dao bếp, rồi thuận thế quét đao về phía trước, chém trúng ngực hắn, tên đó lập tức gục ngã tại chỗ.
Lúc này chỉ còn lại tên cầm cuốc là còn sống, hắn nhìn những giọt máu nhỏ xuống từ trường đao của Diệp Thanh, hai chân run lẩy bẩy, đứng còn không vững.
Diệp Thanh lại cong môi cười với hắn, "Lên đường bình an."
"Đừng mà, cô nương, không phải ta, là bọn họ bày ra chủ ý, ta không dám nữa, thật sự không dám nữa, tha mạng, tha mạng..."
Diệp Thanh không hề nương tay, kẻ đã mất đi ý chí sống, cô chỉ một đao là giải quyết dứt khoát.
Cô nhìn ba người nằm trên đất, đưa tay kéo cả ba sang chỗ khác, tránh lát nữa làm ảnh hưởng khẩu vị.
Diệp Thanh nghĩ một lúc, vẫn quyết định kiểm tra như thường lệ, nhưng ba tên này nghèo rớt mồng tơi, không chỉ không có bạc, ngay cả bọc đồ mang theo cũng chỉ toàn tạp lương, Diệp Thanh cũng chẳng muốn lấy. Nhưng nghĩ lại, cô vẫn đem túi tạp lương đó thu vào không gian, nếu không ăn thì đem gieo trồng vào mảnh đất đen trong không gian cũng được.
Lúc cô xách trường đao dính máu xoay người lại thì thấy mấy nhóm lưu dân xung quanh không một ai dám nhìn về phía này, từng người co rúm lại, ngoan ngoãn hơn cả chim cút.
Diệp Thanh thấy Giang Cẩm Hoa đang che mắt tiểu bảo bối, lúc này mới yên tâm. Cô cởi bộ váy áo dính máu bên ngoài ra, tiện tay dùng vải áo lau sạch trường đao.
Sau đó cô lục lọi trong xe gỗ lấy một bộ váy sạch sẽ thay vào, may mà trước khi rời Lâm Châu, cô đã tới phủ nhà phú hộ lấy không ít váy áo, nếu không thì thật chẳng đủ để thay.
Thấy Diệp Thanh đã thay đồ xong, Giang Cẩm Hoa mới thả tay che mắt tiểu bảo bối ra.
Tiểu bảo bối lập tức hỏi: "Bọn xấu bị đánh chạy rồi ạ?"
Diệp Thanh mỉm cười với đứa nhỏ, "Ừ, bị đánh chạy hết rồi."
"Hoan hô hoan hô!" Tiểu bảo bối liền vui vẻ reo lên.
So với không khí thoải mái bên phía Diệp Thanh, mấy nhóm lưu dân xung quanh thì sợ đến mức sắp hồn lìa khỏi xác. Diệp Thanh nhìn thì gầy yếu, nhưng ra tay lại chẳng hề nhẹ, ba tên Càn Nguyên to khỏe mà không địch lại nổi cô, hơn nữa cô ra tay là nhắm thẳng vào mạng sống. Mấy kẻ đó đâu dám tự tìm đường chết nữa, ai nấy đều ngoan ngoãn dị thường.
Diệp Thanh cắm trường đao xuống đất bên cạnh, lại thêm một nắm củi vào lửa rồi mới ngồi xuống đợi cháo chín.
Giang Cẩm Hoa thấy không còn ánh mắt nào dòm ngó về phía mình nữa, lúc này mới nhìn sang Diệp Thanh, "Phải rồi, ta nhớ tối qua sau khi tụi mình trèo lên cây thì con ngựa bên dưới hình như biến mất, sao hôm nay lại xuất hiện nữa rồi?"
Diệp Thanh không ngờ Giang Cẩm Hoa lại nhớ đến chuyện này, bèn lấp liếm: "Làm gì có chuyện đó, ngươi tưởng trò ảo thuật chắc? Lúc có lúc không à? Chắc là do ngươi đang trong kỳ mẫn cảm, tối qua hoa mắt thôi, đúng không Dạng Dạng?"
Tiểu bảo bối đứng bên cạnh Diệp Thanh nghiêm túc gật đầu, "Đúng!"
"Ha, muội đúng là hùa theo cô ta." Giọng Giang Cẩm Hoa mang theo chút ghen tuông, mấy hôm nay muội muội nhà nàng cứ đứng về phía Diệp Thanh suốt.
Tiểu bảo bối thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới nũng nịu với Giang Cẩm Hoa, "Muội cũng đứng về phía tỷ nữa mà, hì hì~"
Giang Cẩm Hoa ôm lấy đứa nhỏ, đưa tay vuốt má, lúc này mới hỏi: "Tối qua muội thật sự thấy ngựa dưới gốc cây à?"
Tiểu bảo bối suy nghĩ một lúc rồi gật đầu chắc nịch, thật ra là chẳng thấy gì cả, lúc đó bị tỷ Diệp cõng sau lưng trèo lên cây, sợ đến mức không dám nhìn xuống, nhưng đã là tỷ Diệp nói có, thì chắc chắn là có!
Giang Cẩm Hoa bất lực hết chỗ nói, lời của tiểu bảo bối chẳng thể tin được, còn lời Diệp Thanh thì càng không đáng tin. Nàng tuyệt đối không nhìn nhầm, chắc chắn Diệp Thanh có bí mật gì đó, nếu cô ta không nói, vậy thì sau này mình để ý kỹ hơn, nhất định sẽ tìm ra sơ hở.
"Thôi, hai người các ngươi đều không có câu nào là thật." Giang Cẩm Hoa buông tiểu bảo bối xuống, không thèm để ý đến hai người nữa.
Diệp Thanh chớp mắt với tiểu bảo bối, chọc đứa nhỏ cười khúc khích.
Thừa lúc chuyển đề tài, Diệp Thanh vội lấy khăn định đi mở nắp nồi.
Giang Cẩm Hoa nhanh tay lấy khăn trong tay cô, "Để ta làm, tay ngươi nghỉ ngơi chút đi, qua kia ngồi với Dạng Dạng đi."
"Được thôi." Chỉ là lòng bàn tay trầy da một chút, đâu phải gãy tay chứ?
Nhưng nếu Giang Cẩm Hoa đã không cho cô đụng tay, cô đành ngoan ngoãn dời chỗ ngồi.
Diệp Thanh và tiểu bảo bối ngồi thành một hàng, ngoan ngoãn chờ được đút ăn.
Mấy nhóm lưu dân xung quanh có kẻ gan to lén nhìn về phía họ, chỉ thấy Diệp Thanh vừa mới giải quyết ba người xong, lúc này đang vui vẻ trò chuyện cùng một đứa nhỏ, thái độ dịu dàng đến lạ, cứ như người vừa cầm đao xông lên giết người ban nãy không phải là cô vậy.
Những lưu dân xung quanh sợ đến mức toàn thân run rẩy, lúc này bọn họ chỉ thấy may mắn vì vừa rồi không phải mình xông lên gây sự, nếu không thì e rằng cũng khó giữ được mạng.
Giang Cẩm Hoa múc cháo trắng ra từng bát, sau đó bóc trứng vịt muối đặt vào ba bát rồi mới mang đến cho Diệp Thanh và tiểu bảo bối.
Tiểu bảo bối sợ nóng, nên Giang Cẩm Hoa đặt bát cháo lên một tảng đá lớn, đứa nhỏ ngồi xổm ở đó, vừa ăn vừa líu ríu rất ngon lành.
Diệp Thanh cũng đói bụng, cháo gạo nấu đặc thơm nức, thêm trứng vịt muối béo ngậy, trong thời tiết lạnh như thế này, ăn một miếng đã cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Một nồi cháo gạo, ba người ăn sạch sẽ không còn một giọt.
Ăn xong, Giang Cẩm Hoa rửa nồi bát, rồi cả ba liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.
Giang Cẩm Hoa nghĩ một lát rồi mở miệng: "Chiều nay để ta dắt ngựa nhé, ngươi đã mệt cả buổi sáng rồi."
Diệp Thanh mỉm cười lắc đầu, "Không cần, ta là một Càn Nguyên mà dắt ngựa còn bị người ta nhắm đến, nếu để ngươi dắt thì người ta còn tưởng ta không có năng lực, càng dễ bị để ý hơn. Với lại ngươi vẫn đang trong kỳ mẫn cảm, nghỉ ngơi nhiều chút thì hơn."
Giang Cẩm Hoa gật đầu, nàng cũng muốn giúp đỡ nhiều hơn để Diệp Thanh đỡ vất vả, nhưng những gì Diệp Thanh nói cũng có lý.
Diệp Thanh nghĩ một chút rồi hỏi: "Cơ thể ngươi thế nào rồi? Còn chịu được không? Nếu thuận tiện thì tốt nhất nên ở lại đây truyền tín hương, nếu đang đi đường mà xảy ra chuyện thì rất phiền phức."
Giang Cẩm Hoa mím môi, hồi lâu mới khẽ gật đầu với Diệp Thanh. Đám lưu dân xung quanh lúc này cơ bản đều đã rời đi, so với việc sau này thấy khó chịu trên đường, thì thà để Diệp Thanh truyền tín hương lúc này còn hơn.
Diệp Thanh đưa mắt nhìn về phía tiểu đoàn tử, tiểu bảo bối chớp đôi mắt to long lanh cười với hai người.
"Dạng Dạng, xoay người lại, không được lén nhìn." Giang Cẩm Hoa nhìn đứa nhỏ, căn dặn.
"Dạ..." Đứa nhỏ không tình nguyện xoay người, tự nhặt một cành cây rồi bắt đầu vẽ hình người dưới đất.
Thấy tiểu bảo bối đã xoay người, Giang Cẩm Hoa mới khẽ gật đầu với Diệp Thanh, "Bắt đầu đi."
Nói rồi, Giang Cẩm Hoa vén miếng cao dán ở cổ, nghiêng đầu về bên trái, để lộ ra vết cắn của mình.
Diệp Thanh ghé sát lại, hỏi nhỏ: "Chuẩn bị xong chưa?"
Giang Cẩm Hoa gật đầu, nhưng hai tai lại bất chợt đỏ ửng. Lần truyền tín hương này khác hẳn những lần trước, lần này nàng hoàn toàn tỉnh táo, thân thể cũng không còn phát nhiệt, điều này khiến không khí giữa nàng và Diệp Thanh trở nên mờ ám hơn rất nhiều. Nhưng Giang Cẩm Hoa lại không thể không làm vậy - nếu đang đi giữa đường mà nàng tỏa ra tín hương, thì người ngửi thấy sẽ không chỉ có một mình Diệp Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro